65: JJ (end)
-... –Tôi ngồi dậy. –Vậy là tôi và Chaeyoung đã gặp hắn mà không biết hắn chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện ngày hôm nay ư?
Jennie không nói gì, dường như chính cô cũng đang không thể tin nổi sự thật mình vừa tìm ra được.
-Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Tôi vẫn nhớ hắn đang ở nhà tù nào. –Tôi bặm môi, tay nắm chặt ga giường.
-Không, tôi sẽ đi, cậu đang bị thương mà. –Jennie ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy quyết đoán.
-Ba ngày nữa tôi sẽ ra viện, và đi gặp hắn, lúc đấy cậu đang có cuộc họp với Hades đúng không? Hãy để tôi làm việc này coi như việc cuối cùng tôi làm cho cậu. –Tôi nghiêm túc nói.
-Lần trước tôi để cậu đi một mình thì chuyện này xảy ra đây! –Jennie chỉ vào lớp băng trắng cuốn trên đầu tôi.
-Hắn chỉ ở một chỗ thôi mà. –Tôi vẫn không lung lay. –Hãy để tôi đi, hãy tin tôi.
-... –Jennie cau mày, cô cắn môi rồi cúi đầu. –Được rồi... nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
-Tôi biết rồi, tôi hứa. –Tôi thở dài. –Tôi hứa hôm đó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Tên sát nhân Ahn YooNam, cái tên đã khiến cho tôi và Chaeyoung vào viện một lần, giờ đây lại là kẻ phản bội mà chúng tôi đã luôn tìm kiếm. Chuyện này đã giải thích cho lí do tại sao hắn lại có ảnh của Chaeyoung ở nhà hắn, thứ mà tôi đã quên béng đi mất. Hắn là cựu thành viên Hades, phản bội tổ chức và khiến cho bố Chaeyoung vào tù, lí do hắn phản bội là gì? Tôi thực sự tò mò về phản ứng của Chaeyoung khi biết được chuyện này, tôi đã định không kể nhưng giờ đây cậu xứng đáng được biết.
Tôi nghiến chặt răng, tôi sẽ đi gặp hắn và bắt hắn phun hết ra.
-Jennie, cậu từng nói cậu có người quen ở nhà tù địa phương số 9 phải không? –Tôi quay sang nhìn Jennie.
-Ừ, cậu định làm gì sao? –Jennie hỏi.
-Để khiến cho hắn mở mồm nhanh hơn thôi. –Tôi nuốt nước bọt.
.
Tôi bắt đầu đẩy nhanh tiến độ phục hồi, ăn nhiều hơn và lén lút tập luyện khi không có bác sĩ theo dõi. Mặc dù phần bụng vẫn còn hơi đau khi tôi di chuyển, thật may vì chỉ gãy một chiếc xương sườn, cho dù cú húc đêm đó của gã bò điên mạnh đến nỗi tôi như bay sang chiều không gian khác đến nơi. Thứ thuốc được tiêm vào người tôi có lẽ thực sự hiệu nghiệm khi mà đánh một trận như vậy mà thương vong chỉ ở mức trung bình, chưa kể đến việc thực tế tôi phải yếu hơn tên kia gấp mười lần. Vậy mà kết quả người bỏ mạng lại là hắn chứ không phải tôi.
Jennie và Jisoo vẫn đến thăm tôi thường xuyên, Jennie đôi lúc là báo tin về các hoạt động của Hades, đôi lúc chỉ là đến để giết thời gian, còn Jisoo thì thường mang đồ ăn ngon và kể chuyện giữa chị và Jennie cho tôi nghe.
Nhưng hôm nay thì người kể lại là Jennie.
-Tôi nghĩ tôi sắp chết. –Jennie mở đầu câu chuyện, tôi suýt phụt nước ra.
-Gì vậy...? –Theo phản xạ, tôi gồng người lên.
-Ban nãy lúc chúng tôi đi uống cà phê với nhau, -Jennie kể tiếp và lần này thì tôi thả lỏng người ra. –Lúc tạm biệt tôi, chị ấy tự nhiên hôn má tôi.
-...
-Tôi tưởng mình sẽ phải ngất trên đường đến đây rồi cơ. –Jennie ôm đầu. –Cho tôi xin miếng táo, tôi bị hạ đường huyết.
Được người mình thích thơm má, thành viên xã hội đen bị hạ đường huyết. Nghe có thú vị không cơ chứ?
-Làm tôi tưởng cậu bị mai phục đánh úp hay gì đó. –Tôi đẩy đĩa táo sang cho Jennie, người đang thở như sắp chết đuối kia.
-Đúng là bị mai phục. –Jennie nhét một miếng táo vào miệng. –Bởi tình yêu.
Tôi thở dài, không tiếp chuyện nữa.
-Tôi cảm giác chúng tôi sắp thành chính thức. –Jennie nhai nhồm nhoàm. –Điều mà đáng ra không nên, bởi vì tôi sắp chuyển đi và sự thật tôi là dân xã hội đen.
-Đúng. –Tôi khoanh tay lại, nói bằng chất giọng mỉa mai. –Chuyện gì đã xảy ra vậy Jennie?
-Tôi không biết, tôi đang yêu. –Jennie thẳng thừng khẳng định. –Cậu biết đấy, suốt mười tám năm cuộc đời, ngoài chị Irene ra thì đây là người phụ nữ đầu tiên đối xử tốt với tôi. Chị ấy, kiểu như là, thật hợp lí, xuất hiện đúng lúc vào mọi thời điểm trong cuộc đời tôi. Tôi cứ tưởng tôi cứ đến rồi đi mà không nuối tiếc gì cả, nhưng chị ấy lại kéo tôi lại và khiến tôi nhận ra mình chỉ là một đứa con gái bình thường có tuổi thơ và cuộc sống bình thường, chứ không phải là một tên máu lạnh.
-Tôi không nghĩ cậu sẽ cảm thấy như thế đấy. –Tôi bất ngờ. –Và không nghĩ cậu sẽ làm một đoạn văn dài năm mươi chữ để nói về cảm giác của cậu dành cho chị ấy.
-Như kiểu trong thế giới tăm tối mà tôi sống tự nhiên xuất hiện ánh sáng duy nhất là chị ấy ý. –Jennie thở dài. –Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ cần, nhưng giờ thì tôi không thể sống thiếu.
Tôi im lặng trước sự nghiêm túc của Jennie, bặm môi hối lỗi vì trong phút giây đã lỡ mỉa mai cô.
-Tôi chưa từng tự đi mua sắm, hay lướt mạng xã hội, tham gia lễ hội trường, đi học và có bạn bè. –Jennie nhỏ giọng. –Tôi cảm giác Hades đã cứu mạng tôi, nhưng cũng lại nợ tôi một cuộc sống bình thường mà một đứa con gái tuổi teen đáng ra phải có.
-Ừ thì... giờ thì cậu định làm gì?
-Phải quyết tâm thôi. –Jennie đột nhiên thay đổi ánh mắt, một chút tia sáng nhỏ trong đôi mắt sắc của cô biến mất. –Jisoo có thể là tình yêu duy nhất của tôi, nhưng Hades lại là cuộc sống của tôi.
-Tôi... tôi không biết phải làm gì, Jennie, tôi rất tiếc. –Tôi bứt rứt, đưa tay ra vỗ vai Jennie.
-Không sao. –Jennie đỡ tay tôi. –Ít ra tôi đã có một năm học tuyệt vời, dù ngắn ngủi, nhưng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên.
-Jennie... cậu nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh Hades, và cậu sẽ làm tốt mọi thứ. –Đó là điều duy nhất tôi có thể nói. –Và chị Jisoo...
-Chị ấy còn trẻ, ắt vẫn sẽ tìm được tình yêu mới. –Jennie kiên định nói, tôi chỉ có thể gật đầu đồng tình.
Chúng tôi gạt hết tình cảm sang một bên, quyết định sẽ dồn hết tâm trí cho những ngày cuối cùng này trước khi mỗi người đi một con đường khác.
.
Ngày đó đã tới.
Tôi xuất viện, về thẳng nhà, ngồi thật lâu trước màn hình laptop trước khi mặc lên một bộ đồ tử tế và chuẩn bị tinh thần. Tôi sắp phải đổi chất với một tên sát nhân, kẻ đã từng khiến tôi ghê sợ một thời gian, vậy mà tôi bây giờ lại bình tĩnh đến thế, gần như là không cảm thấy gì cả.
Jennie sau khi trở tôi về từ bệnh viện cũng về thẳng nhà chuẩn bị, hôm nay là buổi họp của Hades và cũng là ngày cuối cùng của cô ở phía Đông thành phố này. Từ này mai, cô sẽ không còn là hội trưởng Jennie nữa mà sẽ là ứng cử viên thủ lĩnh một băng xã hội đen phía Bắc.
Nghĩ lại thấy rùng mình vì những chuyện đã xảy ra, tôi tự hỏi liệu tất cả có phải là một giấc mơ hay không? Chaeyoung, bốn băng đảng, Jennie, Seungwan,... liệu tất cả có phải là sự thật hay tôi chỉ đang mơ một giấc mơ vừa tăm tối vừa dai dẳng thôi.
Mười bảy năm trời sống trong sự tẻ nhạt và cô đơn, tôi không nghĩ có ngày cuộc đời mình sẽ chuyến biến sống động như thế này.
Ngày mai, tất cả mọi chuyện sẽ khác.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
.
Tôi chỉ cần làm qua loa một chút thủ tục nhận dạng, kiểm tra xem có mang theo vũ khí vào hay không, nghe lời dặn dò của cai ngục ở đó rồi được vào ngay lập tức.
-Không đưa đồ cho tù nhân, không nhận đồ từ tù nhân. –Họ lặp đi lặp lại.
Tôi giũ phẳng lại vạt áo khoác, thẳng lưng đi theo một viên cai ngục đến phòng gặp mặt.
Ngăn cách giữa tôi và hắn là một tấm kính, tốt, vì nếu không có thì tôi sợ mình sẽ đấm vào mặt hắn ta mất.
-Tù nhân số 568.
Hắn đây rồi.
Ahn YooNam bước ra, gương mặt xương xẩu quen thuộc, trên trán vẫn còn nguyên si một vết sẹo to tướng, sản phẩm do tôi tạo ra. Hắn bị còng tay, viên cai ngục đẩy hắn ngồi xuống ghế.
Hắn từ từ ngước lên nhìn tôi, hốc mắt trống hoác, đôi lông mày rậm nheo lại, có lẽ vì vẫn chưa nhận ra tôi.
-Tôi là đứa đã ném ông vào tù. –Tôi giới thiệu trước.
-... –Hắn rụt người lại. –Mày... mày đến đây làm gì? Ai sai mày đến?!
-Công lý sai tôi đến. –Tôi cố không cười khi nói câu này.
Hắn ta có vẻ tức giận, tất nhiên rồi, nhưng không dám liều mạng khi vẫn đang trong phạm vi nhà tù.
-Tôi sẽ vào việc chính luôn, mong ông hợp tác. –Tôi nói, nghiêm túc trở lại.
-Tao đéo có gì để nói với mày cả. –Hắn ra cũng ngang ngược không kém, quay mặt đi không tiếp nhận thêm lời nào từ tôi nữa.
-Ông biết Park Chaeyoung đúng không? Con của ông Park Jaewon?
-Mày...! –Lần này thì hắn bật dậy, viên cai ngục lại phải tiến lại ấn hắn xuống ghế. –Nói đi! Ai sai mày đến đây???
-Chắc hẳn ông đã định giết Chaeyoung đúng không? –Tôi suy đoán. –Ông Park Jaewon đã làm gì khiến ông phải làm như thế? Bán đứng tổ chức, giết người, lên kế hoạch giết Chaeyoung?
-Tao sẽ trả lời khi nào mày nói cho tao ai đã sai mày đến. –Hắn ta bắt đầu ra điều kiện.
-Hừm, hay đấy. Nhưng tôi đã bảo rồi, không ai sai tôi đến cả. –Tôi khoanh tay. –Tôi chỉ có mười lăm phút thôi, nhanh lên giùm.
-Hades sai mày đến đúng không...?
-Không, tôi không thuộc băng đảng nào cả, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
-Tao đéo tin!! Hay mày thuộc cái băng đảng toàn con ghẻ chó ba đầu đấy??
-Con ghẻ là sao? –Tôi ngồi thẳng dậy. –Ê, con ghẻ là sao?
-Cerberus vốn là cái thùng rác của Hades mà, mày đéo biết à hay đang giả vờ đấy?
-...? –Tôi cau mày, vốn định làm cho ra nhẽ nhưng vì không còn nhiều thời gian nên thôi. –Đừng có đánh trống lảng, nói mau, lí do ông phản bội là gì?
-Hahaha!!! –Hắn cười phá lên. –Con nhỏ ngu ngốc!!
-Mẹ kiếp? –Tôi nắm chặt nắm đấm. –Thôi được rồi, đằng nào ông cũng đã vào tù rồi, chuyện gì xảy ra ngoài kia còn quan trọng nữa đâu, nói nhanh luôn đi, lí do ông phản bội, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
-Mày cũng tự tin phết khi đến đây đấy. –Hắn cười đắc ý.
Tôi nhìn đồng hồ, còn đúng năm phút là hết mười lăm phút chuyến thăm. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng đến át chủ bài.
-Vợ ông đang ở nhà tù số 9 phải không?
Lần này thì hắn ta ngừng cười.
-Đúng hai tiếng nữa là đến giờ ăn trưa của các tù nhân. –Tôi chỉ vào đồng hồ đeo tay. –Nếu ông nói, thì vợ ông sẽ được ăn một bữa ăn bình thường, thực đơn hôm nay có cá đấy.
Hắn nuốt nước bọt.
-Còn nếu ông không nói, -Tôi mỉm cười. –Thì cô ta sẽ trở thành bữa ăn trưa của các tù nhân.
-Mẹ kiếp!! –Hắn lồng lộn lên. –Mày đúng là người của Hades rồi!
-Không, tôi không phải. –Tôi nheo mắt, chỉ vào đồng hồ. –Nào, tích tắc.
Hắn bắt đầu làm những chuỗi hành động khó hiểu, vò đầu bứt tóc, xiềng xích trên tay và chân hắn va leng keng vào nhau chói tai.
-Mày... –Hắn cắn môi mạnh đến mức sắp bật máu.
-Sao? –Tôi nhướn mày.
-MÀY... chết tiệt, mẹ kiếp!! –Hắn toát mồ hôi hột, từng giọt nhỏ tí tách xuống mặt bàn.
-Nhanh. –Tôi nhìn đồng hồ.
-Judas! –Bỗng dưng hắn reo lên.
-Ju... hả...? –Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, tôi ngớ người ra.
-Tao... chết tiệt... chỉ làm theo... lời của Judas... –Hắn bắt đầu lắp bắp, chuyển từ tức giận sang sợ hãi.
-Ông phản bội tổ chức vì ông theo đạo? Bị điên à? –Tôi nhíu mày, đột nhiên nhận ra điều tôi vừa nói, liền khựng lại. –Ông phản bội tổ chức vì Judas? Khoan đã... Judas?
-Hắn đã từng chết! Judas đã từng chết!! Hắn đang ám mày, hắn đang ám mày đấy!!
-Đã hết giờ thăm tù nhân. –Hai viên cai ngục đi vào, một kẻ mở cửa cho tôi, kẻ còn lại lôi Ahn YooNam đi.
Tôi đứng dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tên Ahn YooNam mặt cắt không còn một giọt máu, trước khi bị lôi ra khỏi phòng, hắn gào lên.
-Làm ơn tha cho vợ tao...!!
.
Tôi về nhà, vẫn chưa hết hoang mang, sau khi cởi bỏ bộ đồ, tôi mở laptop lên, tìm dòng chữ Judas trên mạng.
Ai mà chẳng biết, Judas là kẻ đã phản bội Chúa Jesus cơ chứ, dễ hiểu thôi khi xét trên ngữ cảnh Ahn YooNam là kẻ phản bội tổ chức của mình. Tôi gãi đầu, cố gắng đọc những thông tin liên quan xem có tìm được thông tin gì hữu ích không.
Cái gì mà Judas...? Ai là Judas? Và cả lời hắn thốt ra sau đó nữa, Judas đã từng chết ư? Lại còn ám mình nữa...?
Tôi uống một cốc nước đầy, tay vẫn tiếp tục lướt các thông tin trên mạng. Chết tiệt, thế này thì tìm đến bao giờ.
Cả buổi chiều tôi đau đầu vì mớ thông tin, không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải làm gì. Tôi không thể gọi cho Jennie được khi mà tôi đã quyết định sẽ một mình lo vụ này.
Judas, Judas, Jesus, Jesus...
Tôi lẩm bẩm, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
Third peron's POV.
Jennie bước ra khỏi tòa nhà sau khi kết thúc cuộc họp với Hades.
Thứ thông tin mới khiến cô gần như hoảng loạn, tưởng như không thể tập trung nổi cho đến hết buổi họp.
Đâu ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế cơ chứ...?
-Jennie. –Một giọng nói vang lên đằng sau, Jennie giật mình quay lại.
-Seungwan... không, Wendy, chị muốn gì? –Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở, trao cho người kia ánh nhìn sắc như dao.
-Chị... –Seungwan nhíu mày. –Chị không biết nữa, nếu gặp Lisa, hãy nói với em ấy là chị rất tiếc.
-Chị mà có quan tâm đến cậu ấy cơ à? –Jennie cười khẩy, tay run cầm cập lục tìm điện thoại trong túi.
-Chị cũng biết chuyện này mà! Lí do mà Lisa phải gia nhập xã hội đen ý, vì bạn của nó Park...
-Chị không có quyền nói tên cậu ấy!
Seungwan thở dài.
-Thôi nào, Jennie. Chị đâu phải người đưa ra quyết định đâu? Ai biết được Persephone năm nay sẽ là con bé đó cơ chứ.
Jennie tức tối bỏ đi, miệng thầm chửi thề hết cả quãng đường.
-Mẹ kiếp, đứa nào đã đưa ra quyết định này... –Cô rẽ xuống trạm tàu điện ngầm, vì trời đã tối nên đường xá càng lúc càng vắng vẻ. –Mình phải gọi cho Lisa!
Cô đứng lại cạnh một khúc cua nhỏ vắng người, tay loay hoay bật nguồn điện thoại lên vì cuộc họp của Hades luôn yêu cầu phải tắt nguồn điện thoại.
-Nhanh lên... mẹ nhà nó... nhanh lên... –Jennie mất kiên nhẫn dậm chân xuống sàn.
Cô bắt đầu thở mạnh hơn, cắn môi nhìn màn hình điện thoại vẫn đang khởi động.
Cạch.
Tiếng lên nòng súng.
Jennie đứng hình, cô nắm chặt lấy điện thoại.
Vật thể lạnh ngắt chạm vào thái dương cô, Jennie không dám nuốt nước bọt. Cô nguyền rủa bản thân mình vì đã không mang theo vũ khí phòng thân.
-Cảm ơn vì thông tin hữu ích, Jennie. –Khoảng không gian im lặng chết chóc bị xuyên thủng bởi chất giọng...
...
...
Không thể nào...
Không...
Jennie chết lặng, cô buông thõng hai tay xuống, chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất.
.
Lisa's POV.
Tôi giật mình bật dậy.
Hình như tôi vừa mơ ác mộng, lòng bàn chân và sau lưng áo ướt nhẹp mồ hôi, tôi thở mạnh, với lấy cốc nước trên bàn.
Quay lại với màn hình laptop, tôi di chuột qua lại, vừa uống nước, vừa cố bình ổn lại tâm trạng.
Tệp thông tin mà tôi góp nhặt được không có nhiều thứ hữu ích lắm khi mà tôi không biết mình phải tìm kiếm thứ gì.
Tôi đánh tìm tên Judas, kết quả tìm kiếm luôn đi kèm với tên Chúa Jesus.
Hay thật, tên hai người này đều bắt đầu bằng chữ J.
Rồi tôi lạnh người.
J... Judas, Jesus, Judas, Jesus.
Haha... không thể nào...
Tôi nuốt nước bọt, tay bắt đầu run lên, gõ tìm hai cái tên một lần nữa trên thanh tìm kiếm.
Judas...
Judas... và Jesus...
Judas phản bội Jesus...
Judas hôn má Jesus... nụ hôn của sự phản bội.
"Lúc tạm biệt tôi, chị ấy tự nhiên hôn má tôi."
Judas-Jesus.
JJ.
...
JJ thì ra không có nghĩa là Jisoo-Jennie.
-Chết tiệt! –Tôi nhìn đồng hồ. –Jennie!
Tôi túm lấy điện thoại, vội vã bấm vào danh bạ cuộc gọi. Tim đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
-Nhấc máy đi... Mẹ kiếp, Jennie... mau nhấc máy đi....!
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
.
ảnh Judas hôn má Jesus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com