Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68: persephone (2)

Tầng sáu rồi.

Tôi quay lại nhìn số lượng thành viên trong đội, còn mười hai người, vậy là sẽ đủ để lên tầng tám. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, tôi nuốt nước bọt, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, cả bàn tay của tôi sặc mùi sắt và thuốc súng. Chân tôi gần như mất đi cảm giác vì phải leo thang liên tục, cho dù trước kia luyện tập thể lực cũng căng thẳng không kém nhưng giờ đây, có lẽ là do tâm lý và đeo thêm áo chống đạn nữa nên tôi cảm giác mình sắp kiệt sức đến nơi. Còn hai tầng nữa thôi, cố lên, Lisa.

Tôi thay sang băng đạn tiếp theo, tiếng súng dồn dập sau lưng vang lên mỗi lúc một nhiều. Tôi đưa súng lên ngắm bắn vài tên cản đường chúng tôi trên cầu thang, đạp lên xác chúng để lên được bậc thang tiếp theo.

Chaeyoung, sắp tới rồi, tôi sắp đến với cậu rồi...

-Cô Lisa! Cẩn thận! –Một thành viên Cerberus đột ngột phóng lên trước tôi, dang tay ra trước mặt tôi.

PHẬP!

Nhanh như cắt, một,... không, vô số vật thể lạ được phóng từ cửa sổ vào, vật thể lạ đâm thẳng vào ngực người chắn trước tôi. Tôi bàng hoàng nhìn anh ta bị vật thể đó kéo ra khỏi cửa sổ.

-MỌI NGƯỜI CÚI XUỐNG! –Một chất giọng hoảng loạn vang lên, theo phản xạ, tôi cúi gập người xuống, bám vào tay vịn cầu thang.

Nheo mắt, tôi nhìn kĩ các vật thể lạ đang bám chặt ở các bệ cửa sổ. Chúng là... móc leo.

-Bọn chúng bắn móc leo! Mọi người tránh xa cửa sổ ra! –Tôi hét, bò lại gần một cửa sổ gần đó để gỡ móc leo ra, chớp lấy cơ hội ngó ra ngoài để xem quân địch là ai. Áo đen sọc đỏ, là Red Lantern? Bọn chúng bắt đầu hành động rồi sao?

Tôi nghiến răng, thò tay cầm súng qua cửa sổ rồi bóp cò nhiều lần. Ăn đạn đi, lũ chết tiệt.

-Cô Lisa, chúng ta phải tiếp tục tôi, nếu chúng lên đây thì chúng tôi sẽ thay nhau xử lí. –Một thành viên thuyết phục, tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu.

Chúng tôi tránh xa cửa sổ, vừa chạy vừa lo lắng bị trúng móc leo khiến tốc độ suy giảm một chút. Red Lantern đúng là lợi hại, bọn chúng xài lựu đạn để hạ một đống người cùng một lúc, bây giờ thì sử dụng móc leo thẳng lên tầng cao, thì ra không phải Hades mà đây mới chính là băng đảng tôi phải dè chừng.

Tầng bảy, lần này chỉ có ba thành viên tách đoàn vì một người đã bỏ mạng vì móc leo, tôi cũng nán lại một lúc để góp đạn giúp sức các thành viên, may mắn là vì đang ở gần tầng cao nhất nên cũng phải đối phó với ít quân địch hơn. Tôi cắn môi, adrenaline tăng cao khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại Chaeyoung.

Đây rồi, khi chúng tôi lên được tầng tám, chỉ có ba tên của Hades ở đó, các thành viên đằng sau tôi lên trước để cản chúng lại, tôi như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, chạy dọc hành lang tìm cảnh cửa phòng đang nhốt Chaeyoung.

Hành lang tăm tối kéo dài và cánh cửa phòng như ánh sáng cuối đường hầm, tôi như ngừng thở.

Đứng trước cánh cửa phòng, tôi mím môi, chạm vào tay nắm cửa, hít vào một hơi thật sâu.

Cạch.

Vặn tay nắm cửa, tôi đẩy cửa mở. Ánh sáng trong căn phòng mạnh đến nỗi tôi phải nheo mắt lại.

-Chaeyoung...? –Tôi gọi, một khoảng không im ắng nhanh chóng chạm đến tôi đầu tiên trước khi lấy lại được thị giác.

Tôi dụi mắt, đưa tay lên che ánh sáng mới mở mắt ra được.

-Chaeyoung? –Tôi gọi một lần nữa.

-...mmm...!!

Chaeyoung, vẫn còn mặc chiếc áo choàng tắm khách sạn, cậu nằm dưới sàn nhà, hai tay hai chân bị trói ngược ra đằng sau, miệng bị một mảnh băng dính bịt lại.

-Chaeyoung! –Tôi vội vã chạy lại gần, đau xót nhìn tình trạng của cậu. –Bọn chúng đối xử với cậu như thế này sao...?

Tôi tháo băng dính ra cho Chaeyoung, cậu chật vật, giọng khản đặc, rồi cậu ngước lên nhìn tôi, mắt vằn tia máu.

-Sau lưng cậu!!

CẠCH.

Tôi toát mồ hôi lạnh, nhất cử nhất động tê liệt.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cậu cúi đầu xuống bất lực.

-Hơi lâu so với dự kiến đấy, Lisa.

Một chất giọng chắc có xuống mồ tôi cúng không tha thứ được vang lên. Tôi cắn răng, nuốt nước bọt.

-Kim Jisoo. –Tôi gằn giọng, mắt đảo qua lại tìm hiểu tại sao chị ta lên được đây và từ lúc nào. Rồi tôi nhìn thấy móc leo bám ở bệ cửa sổ ngay trước mặt.

-Bỏ súng xuống, Lisa. –Chị ta nói, dí nòng súng vào đầu tôi. Tôi đành phải làm theo ý chị ta mà thả khẩu súng xuống sàn.

Lúc nào Kim Jisoo cũng nhanh hơn tôi một bước, tôi không biết rốt cuộc chị ta đã lam cách nào mà luôn như đi guốc trong bụng tôi. Điều mà tôi không ngờ tới là chị lại ở đây, ngay giữa trận chiến này, chờ tôi sẵn ở vạch đích và mặc đồng phục của Red Lantern.

-Không ngờ chị lại là người như vậy. –Chaeyoung lẩm bẩm, cậu cũng đang căm hận không khác gì tôi.

-Bớt nói ít đi thì phần trăm Lisa sẽ giữ được mạng là cao hơn đấy, Chaeyoungie à. –Jisoo bật cười. –Đừng lo, chị sẽ không giết ai đâu. Chị chỉ cần mang Chaeyoung đi thôi. Lisa, em biết mình phải làm gì rồi đấy.

Jisoo đột nhiên đưa một chiếc còng tay ra trước mặt tôi.

-Tự còng tay mình vào chân giường đi. –Chị ra lệnh.

Tôi cau mày, nhìn xuống Chaeyoung đang hoang mang trước tình huống này.

Tôi nhận lấy chiếc còng, tay run cầm cập cố đưa vào trong chiếc còng, bấm khóa một tay lại.

Khi tôi vừa quỳ vừa lết đến cạnh chiếc giường, Jisoo vẫn theo sau dí chặt súng vào đầu tôi. Tôi cố tìm cho mình một cơ hội để thoát ra được.

-Cô Lisa? Cô chủ? –Bốn thành viên Cerberus đột ngột xuất hiện, đẩy cửa lao vào phòng.

Jisoo không lãng phí một giây nào, chị một tay bóp lấy cổ tôi, tay kia đưa súng nã đạn vào bốn người vừa bước vào phòng.

-KHÔNG!! –Tôi và Chaeyoung đồng thanh khi thấy họ ngã xuống.

Nhân cơ hội Jisoo lơ đãng, tôi quay người lại quật tay qua mặt chị. Jisoo phản xạ nhanh như cắt, chị lùi về phía sau, gương mặt xinh đẹp vốn có giờ chẳng còn khả ái như trước, chị nghiến răng lao vào phía tôi đáp trả đòn vừa rồi.

Jisoo dùng báng súng đập mạnh vào một tay tôi đang đưa ra để đỡ đòn. Tôi nhăn mặt vì đau, dồn sức vào chân tung một cú đá vào bụng chị. Jisoo dùng một tay đỡ được cú đá của tôi, chị tóm lấy cổ chân tôi, đẩy mạnh tôi ngã xuống giường.

Sao chị ta khỏe vậy...?

-ĐỦ RỒI! –Jisoo tóm lấy một chiếc gối và ấn mạnh nó xuống mặt tôi. –Tao đã cho mày phương án mà cả hai đều giữ được mạng, vậy mà mày vẫn ương ngạnh!

Jisoo tì chân vào chiếc gối trên mặt tôi, tiếng lên nòng súng vang lên. Tôi nằm im không dám cựa quậy, không khí trong buồng phổi sắp cạn kiệt đến nơi.

-Vĩnh biệt, Lisa. –Jisoo lạnh lùng nói.

Tôi nhắm mắt lại.

Nhưng rồi tiếng nổ súng đã không đến. Thay vào đó...

-ARGG!! –Jisoo bỗng dưng gào lên, chị ngã xuống bên cạnh tôi.

Trên người không còn sức nặng, tôi hất tung chiếc gối ra, co người lại hít lấy hít để không khí. Jisoo ngùn ngụt tức giận chạm vào bắp tay nơi có vết thương đang đổ máu. Là vết đạn.

Tôi nhanh chóng khống chế Jisoo, tước khẩu súng từ tay và dùng sức nặng cơ thể đè chị ta xuống, kéo thắt lưng ra khỏi quần trói hai tay chị ra đằng sau.

-Mẹ kiếp, thả tao ra! –Jisoo cố gắng cựa quậy, phải nói là chị ta rất, rất khỏe so với dáng người của mình.

Xong xuôi, tôi kéo lê Jisoo và móc tay trói của chị ta vào thanh sắt ở đầu giường.

Tôi nhảy xuống, đỡ Chaeyoung dậy, cậu nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Tôi đau lòng ôm chặt lấy cậu.

-Chúng ta đi thôi.

-Quay lại đây! Bọn khốn! –Jisoo nổi điên, lồng lên cựa quậy cố thoát ra khỏi dây trói.

Tôi nhặt súng của mình lên, tiến lại gần cửa phòng, đột ngột nghe thấy tiếng quân địch đang rầm rầm chạy lên cầu thang liền đóng sập cửa, khóa trái lại. Vậy là không thể thoát ra bằng đường cầu thang được rồi.

-Móc leo, Lisa... –Chaeyoung gọi, cậu nhìn về phía cửa sổ.

Tôi gật đầu với cậu, trước tiên phải tháo dây trói cho cậu trước. Chaeyoung thoát được ra, cậu vặn cổ tay vì đau. Hai chúng tôi cùng chạy đến cạnh cửa sổ. Nheo mắt lại nhìn ra ngoài.

Ở tòa nhà đối diện, tôi nhìn thấy một người tóc đen đang đứng dậy khỏi khẩu súng bắn tỉa để nhìn rõ chúng tôi.

-Moonbyul. –Chaeyoung nói. –Chị ấy đã bắn Jisoo.

Thì ra là thành viên của Cerberus, không phải ai khác chính là người luôn ở bên bảo vệ Chaeyoung những tháng ngày cậu xa tôi.

-Mình đi thôi. –Tôi nói nhỏ, nhìn xuống dưới thấy quân địch đã tản ra bớt.

-Đưa súng của cậu cho tôi. –Chaeyoung nhìn tôi, tôi đưa súng cho cậu, Chaeyoung thăm dò khẩu súng một lúc rồi lên nòng. –Tôi xuống trước, cậu xuống ngay sau nhé.

-Ơ nhưng... –Tôi cau mày.

-Không nhưng nhị gì hết. –Chaeyoung không chờ thêm một giây phút nào, trèo lên bệ cửa sổ, tay nắm chặt dây móc leo rồi nhảy xuống.

-Chaeyoung! –Tôi hốt hoảng chúi người xuống nhìn theo.

Chaeyoung chẳng hề nao núng, không một chút sợ hãi từ từ leo xuống, đạp chân vào tường để lấy đà y như bộ đội đặc công. Tôi há hốc mồm nhìn cậu ngầu ơi là ngầu, một phần run sợ vì không biết mình có làm được như vậy không.

-Để Chaeyoung bỏ trốn đúng là sai lầm. –Jisoo đột nhiên mỉm cười. –Mày sẽ hối hận sớm thôi.

-Ý chị là sao? –Tôi đứng thẳng dậy nhìn Jisoo.

-Bọn mày sẽ lại phải tìm đến tao sớm thôi. –Chị ta cười thành tiếng, tôi cau mày khó hiểu.

-Không có mùa xuân đấy đâu. –Tôi trèo lên cửa sổ, nắm chặt sợi dây.

-Nghĩ đi, nghĩ xem tao thực sự là ai, và tại sao tất cả những kẻ ngu ngốc ở dưới kia đang xâu xé lẫn nhau vì Chaeyoung nhé. –Jisoo nhếch mép lần cuối.

Tôi đu người ra khỏi cửa sổ, túm chặt sợi dây rồi chạm chân vào tường để tìm trọng tâm, dùng cả hai tay để bám vào dây, bước từng bước xuống.

Chaeyoung đã xuống đến tầng sáu rồi, cậu nhanh thoăn thoắt như một con sóc vậy, còn tôi vì vẫn đang run lẩy bẩy cố không nhìn xuống.

Từng bước, từng bước...

Sau khi đã quen với các động tác, tôi đẩy nhanh tốc độ, bước nhanh hơn xuống và tự tin hơn.

-Chúng đây rồi!! –Bỗng dưng một tên mặc áo Red Lantern thò đầu ra khỏi cửa sổ ngay gần tôi. Tôi giật mình suýt nữa thì buông sợi dây ra.

-Né sang trái, Lisa! –Chaeyoung gọi to, tôi bất giác làm theo điều cậu nói, đạp chân nghiêng sang trái.

Chaeyoung giương súng lên nhả đạn, viên đạn găm trúng tên kia ngay giữa trán, hắn mất ý thức ngã xuống khỏi cửa sổ, rơi tự do xuống dưới.

Chaeyoung thả chân ra đạp vào xác tên kia đang rơi xuống để né, vì thế mà sợi dây đung đưa một lúc khiến tôi rớt tim ra ngoài.

-Tiếp tục thôi. –Cậu bình thản nói, tiếp tục đu người xuống.

Tôi xanh mặt nhìn theo cậu đang càng lúc càng xa, giữ vững sự bình tĩnh để cố gắng bắt kịp với cậu.

Trong suốt quãng thời gian chúng tôi đu từ tầng cao nhất xuống đã chạm trán với không ít kẻ đánh lén từ cửa sổ thò ra, nhưng Chaeyoung và Moonbyul luôn hạ chúng nhanh gọn nhờ khả năng sử dụng súng của mình, tôi nên biết ơn vì có họ bảo vệ, dù sao Chaeyoung cũng đã dày dặn kinh nghiệm cùng với băng đảng của cậu rồi.

-Bọn chúng kìa! –Một tên mặc áo Red Lantern hét lên khi chúng tôi đã gần tiếp đất. Hắn đã thành công thu hút được bầy đàn của hắn tụ lại dưới vị trí của tôi và Chaeyoung.

-Mẹ kiếp. –Chaeyoung chửi thầm, tay cầm dây của cậu đã bắt đầu run rẩy, cậu đang dần mất sức rồi. Chaeyoung chĩa súng xuống bắn những tên đang chặn đường ở dưới.

-Cô chủ! Mau chạy ra xe! –Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là giọng anh Mino. Anh trông như một mớ hỗn độn, mái tóc vuốt keo đã rủ xuống và dính vào trán ướt đẫm mồ hôi, hai cánh tay anh ẩn hiện vài vết cắt và áo chống đạn thì thủng lỗ chỗ. Anh với khẩu súng ngắn liên thanh nã đạn như mưa vào quân địch. –Chúng tôi đã mở đường vào khu rừng gần đây, Lisa, dẫn đường cho cô chủ!

-Vâng ạ! –Tôi buông sợi dây ra nhảy xuống trước Chaeyoung rồi đỡ cậu xuống.

Chaeyoung vẫn hoang mang nhìn tôi rồi nhìn anh Mino đang thừa sống thiếu chết một chấp mười.

-Đây, cậu mặc vào. –Tôi nhanh chóng cởi áo chống đạn ra đưa cho Chaeyoung.

-Còn cậu thì sao? –Chaeyoung đẩy lại chiếc áo về phía tôi.

-Trong xe còn một chiếc, đừng lo cho tớ. –Tôi mặc lại áo khoác rồi tròng áo chống đạn vào người Chaeyoung, cậu bán tín bán nghi mặc nó đè lên lớp áo choàng tắm. Sau khi cài kín hết các nút áo cho cậu, tôi kéo tay cậu. –Đi thôi.

Các thành viên Cerberus còn lại để mở đường chúng tôi còn không nhiều, phải nói là ít hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi, tôi cắn răng cầu nguyện cho họ, tay nắm chặt tay Chaeyoung hơn.

-Persephone kìa! –Một kẻ nào đó hét lên, kéo theo đó là vài tiếng la hét khác to dần hướng về phía chúng tôi.

-Đừng để chúng thoát!

Cerberus bắt đầu lần lượt rút súng ra để chắn cho tôi và Chaeyoung, cho dù những người này chỉ là ban hậu cần, gần như mù tịt về chiến đấu.

-Tiếp tục chạy, thưa cô chủ! –Họ ra hiệu cho chúng tôi.

-Mọi người... –Chaeyoung bứt rứt, cậu quay lại nhìn họ lần cuối, tay hơi níu tôi lại.

-Đừng, tiếp tục đi Chaeyoung. –Tôi dùng lực kéo tay cậu, lòng nặng trĩu nhưng phải cố nhắm mắt nhắm mũi mà chạy tiếp.

Vì tôi, vì Chaeyoung mà họ đã chẳng ngần ngại hi sinh tính mạng, rốt cuộc cũng chỉ là cuộc chiến tranh vô nghĩa, bao nhiêu mạng người ngã xuống chỉ để đổi lấy cái gì cơ chứ?

-Bắn chúng! –Một tiếng hô hào vang lên, tiếp đó là tiếng nổ súng ào ào, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, tôi bất giác quay lại, đẩy Chaeyoung đi lên trước để hứng đạn cho cậu.

-Chạy tiếp đi, mẹ kiếp...! –Một bóng đen cao lớn nhảy vào giữa tôi và quân địch đuổi theo đằng sau, đẩy mạnh tôi chúi về phía Chaeyoung.

-Cậu... –Tôi mở to mắt, bàng hoàng nhìn người trước mặt cố gắng đứng vững do một bên chân trúng đạn.

-Bảo vệ người ấy đi. –Mingyu quay lại nhìn tôi.

Khi tôi vẫn còn đang tiêu hóa hành động của cậu thì Chaeyoung đã giục tôi chạy tiếp. Tôi ngoái lại nhìn, hình bóng Mingyu hòa vào cát bụi, tiếng súng nổi lên dữ dội, xa dần theo từng bước chạy của chúng tôi.

-Sắp tới rồi Lisa, chịu đựng thêm một chút nữa thôi. –Chaeyoung kéo tay tôi lại gần hơn, cậu nói nhỏ chỉ để đủ cho tôi nghe thấy.

Tôi cảm giác như mình đang chậm lại dần vì lỗ hổng trong lồng ngực. Chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ trôi qua mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ngay trước mắt tôi. Tiếng nổ, tiếng súng, Minnie, Jisoo, Mingyu, anh Mino. Máu, cát và bụi. Cơ thể tôi đã tới giới hạn, các thớ cơ đau nhức và trái tim thì như muốn nổ tung, tôi không thể chịu được nữa rồi. Kí ức về đêm kinh hoàng nơi tôi giết người lần đầu tiên quay lại, rút cạn hết sự sống trong cơ thể tôi, chút ý thức cuối cùng vì thế cùng dần biến mất.

-Lisa...? Lisa?! –Giọng của Chaeyoung trở thành tiếng vọng văng vẳng bên tai, mắt tôi mờ dần, tay không còn cảm giác nữa. –Cố chút nữa thôi, chúng ta sắp tới rồi, Lisa!

Chaeyoung choàng tay tôi qua vai cậu, cố gồng người lên lết vào khu rừng cách chúng tôi chỉ vài bước chân. Tiếng lá cây xào xạc là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Cảm giác nôn nao trào ngược từ bụng lên cổ họng, tôi nghiến răng để nén lại cơn đau.

-Người cậu lạnh quá... –Chaeyoung kéo lê tôi đi sâu vào khu rừng, đột nhiên cậu thay đổi chất giọng, từ căng thẳng thành nhẹ nhõm. –Chiếc xe đây rồi, cố chút nữa thôi Lisa!

Tôi bụm miệng lại, rồi chạm tay xuống bụng, mồ hôi tuôn ra ướt hết cổ áo. Chaeyoung đặt tôi dựa vào chiếc xe rồi kiễng chân phủi lá cây ngụy trang xuống khỏi nóc xe. Cậu mở cửa lái phụ rồi dìu tôi vào, thắt đai an toàn cho tôi.

-Cố lên, chúng ta làm được rồi, chúng ta thoát rồi Lisa! –Chaeyoung không giấu nổi sự mừng rỡ trong lòng, cậu ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

Tôi nhìn cậu, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, tôi hé miệng ra hớp lấy từng ngụm không khí, cơn đau nhói từ bụng vẫn hoành hành và lan dần khắp cơ thể. Tay chân tôi tê liệt, tôi buông thõng tay xuống, dựa đầu sang một bên, nhịp thở bắt đầu chậm dần lại.

-Chúng ta làm được rồi Lisa!! –Chaeyoung reo lên, lái chiếc xe tăng tốc nhanh hơn để thoát khỏi khu rừng nối ra đường cái. –Lisa? Lisa...?

Cậu gọi, chiếc xe đã cách xa khu vực chinh chiến, tốc độ chậm dần lại, cậu bẻ lái đậu xe vào một góc tối trên đường.

-Lisa...? -Chaeyoung quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Nhưng tôi không thể thốt nên lời.

Chaeyoung tháo dây an toàn cho tôi, cậu đưa tay lên đặt trên trán tôi, vuốt tóc tôi.

-Lisa? –Cậu không ngừng gọi, lau mồ hôi cho tôi bằng tay áo. Cậu cởi bớt cúc áo sơ mi ra cho tôi. –Này, Lisa, cậu sao thế? Đừng có dọa tôi...

Chaeyoung đưa tay qua lại mắt tôi, nhưng có vẻ đồng tử của tôi không hề di chuyển.

-Này! Lisa! –Chaeyoung bắt đầu lớn tiếng, cậu hoảng loạn áp hai tay vào má tôi, rồi cậu chần chừ, trân trối nhìn tôi, rốt cuộc cậu nghiêng người lại gần, áp sát tai vào lồng ngực tôi.

Rồi Chaeyoung rụt người lại, cậu lấy tay che miệng, sự hoảng loạn hiện rõ mồn một trong mắt cậu.

-Lisa... –Cậu lẩm bẩm, giọng khô khốc, vỡ tan. –Tim cậu ngừng đập rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com