69: persephone (end)
-Thở đi Lisa! Làm ơn đừng bỏ tôi...! –Chaeyoung hạ lưng ghế xuống để tôi nằm ra, cậu vén tóc qua tai rồi cúi xuống ghé tai gần ngực trái tôi lần nữa. Cậu chụm hai tay vào ấn từng nhịp vào giữa ngực tôi từng nhịp. –Mẹ kiếp, Lisa! Thở đi!
Cậu cúi xuống nghe, rồi đưa ngón tay lại gần mũi tôi, cậu bứt rứt nhìn tôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Chaeyoung cắn môi, cậu kéo nhẹ cằm tôi xuống để hé môi tôi ra, rồi cậu cúi xuống áp môi lên môi tôi, thổi hơi hai lần, sau đó lại đặt tay lên lồng ngực tôi ấn.
-Chết tiệt! –Sau khi kiểm chứng lại một lần nữa là tim tôi vẫn không đập, Chaeyoung mới ngồi lại vào ghế lái, cậu nhìn đồng hồ trên màn hình xe rồi khởi động xe, dứt khoát nhấn ga. Chiếc xe bắt đầu lao đi như tên bắn. –Chờ một chút thôi Lisa, hãy cầm cự lại một chút nữa thôi...
.
Sau khi lái ra khỏi khu biên giới của Cerberus, đội hậu cần còn lại của băng mở đường đưa chiếc xe của Chaeyoung vào một lối nhỏ, cậu đã mất bình tĩnh từ lúc xác định tim tôi ngừng đập đến giờ nên khả năng lái xe bỗng trở nên vụng về hết sức, cậu bẻ lái rẽ vào một con hẻm, gương chiếu hậu hai bên va quẹt vào hai bên tường.
Mồ hôi Chaeyoung nhỏ giọt lên cả vô lăng, cậu cắn môi, dáo dác nhìn đường, rẽ thêm vài góc nữa, cậu dừng xe trước một cánh cổng. Chaeyoung tháo đai an toàn rồi quay sang đặt tay lên trán tôi.
-Đến nơi rồi Lisa!
Cậu mở cửa xe rồi lao ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng cậu cãi cọ với một vài người, sau đó hét lên gọi tên ai đó nghe quen lắm. Sau một lúc cậu quay lại xe, lần này không cần cài đai an toàn, cậu nhấn ga lái vào trong sau khi chiếc cổng lớn được mở ra.
Tôi còn nghe thêm được một vài giọng nói nữa, giọng của con gái, không tốn thêm thời gian, cửa xe bên tôi mở ra, Chaeyoung thò đầu vào, cậu lo lắng nhìn tôi rồi vòng tay xuống đỡ eo tôi lên, còn một người nữa cúi xuống đỡ chân tôi ra giúp cậu, rồi Chaeyoung xốc tôi lên vai, cõng tôi chạy như bay vào trong ngôi nhà.
.
Tiếp đó tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, có thể là do tôi không chịu được nữa mà ngất đi. Có tiếng kim loại vang lên, tôi cảm thấy lồng ngực mình có luồng điện lớn truyền vào. Tất cả mọi thứ mơ hồ cứ ngỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ nặng nề và đau đớn.
Tôi như bị kẹt xuống một vũng lầy trên quãng đường chạy trốn, Chaeyoung chạy trước, cậu nắm chặt lấy tay tôi, cả hai chúng tôi chạy đến nỗi hai bàn chân rướm máu. Một cây cầu hiện ra, nối đoạn đường của chúng tôi dài như vô tận, có lẽ bên kia cây cầu chính là lối thoát, tôi chợt quay đầu lại, chớp mắt đã thấy Chaeyoung chùn chân, cậu kéo tay tôi, gương mặt nhuốm màu u buồn, cậu lắc đầu với tôi, hai hàng lệ chảy dài trên má.
Đừng chạy nữa Lisa...
Cậu nói, giọng vang vọng khắp không gian yên tĩnh xung quanh chúng tôi.
Ý cậu là sao? Chúng ta đang chạy trốn mà, sao lại dừng lại?
Tôi hỏi lại cậu. Chaeyoung lắc đầu, vẫn cố níu kéo tay tôi. Tôi nhìn về phía chiếc cầu, trân trối nhìn Chaeyoung.
Xin cậu, đừng chạy nữa...
...
-Lisa? Lisa!? –Chất giọng trong giấc mơ không còn chỉ đơn thuần là tiếng vang nữa. Lần này là giọng của Chaeyoung thật, Chaeyoung bằng xương bằng thịt.
Tôi cảm giác như mình đã nhắm mắt suốt cả một thập kỷ, khi những tia sáng đầu tiên lọt vào mắt tôi, tôi đã thấy nôn nao. Nhưng nghe thấy tiếng gọi của Chaeyoung, tôi lại càng không thể nhắm mắt lại.
-Lisa tỉnh rồi! Mọi người ơi! –Chaeyoung mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy tôi chậm chạp mở mắt ra. Tôi nhìn cậu một lúc, nhất thời chưa thể nói nên lời hoặc là ý thức được mình đang ở đâu.
Chaeyoung đã thay chiếc áo choàng tắm ra, cậu giờ mặc áo phông trắng, tóc đã buộc gọn lại và nét mặt cậu có chút tươi tỉnh hơn.
-...Mình đang ở đâu đây? –Lấy lại được chút ý thức, đây là điều đầu tiên tôi quan tâm sau khi nhớ ra chúng tôi vừa chạy trốn khỏi cuộc chiến của các băng đảng.
Chaeyoung nhìn tôi, đôi mắt cậu dịu lại, cậu không trả lời và quay lại đằng sau nhìn một người đang bước vào phòng.
Tôi chớp mắt, thị giác rõ ràng hơn, nhờ ánh sáng trong phòng mà tôi nhìn rõ được người này, cảm giác quen thuộc ùa về, tôi giật mình bật dậy nhưng lại bị cơn đau khắp cơ thể kéo giật lại.
-Chào Lisa, lâu rồi không gặp.
-Cậu... –Tôi há hốc mồm.
-Bất ngờ lắm đúng không? –Park Sooyoung mỉm cười. –Cậu đang ở địa bàn của Outsiders.
.
-Vậy là... hai cậu nói chuyện với nhau chỉ vì muốn Cerberus hợp tác với Outsiders? –Tôi ngáo ngơ nhìn Chaeyoung và Sooyoung. Bỗng dưng tôi thấy chóng mặt.
-Sau khi biết Sooyoung là người của Outsiders, tôi cũng tức muốn chết, nhưng cậu ấy đã đưa ra một điều kiện là sẽ đưa bố tôi ra khỏi tù sớm hơn dự định nếu như tôi để cho người của họ trà trộn vào địa bàn của Cerberus. –Chaeyoung khoanh tay lại, bất lực chỉ sang Sooyoung đang cười tít mắt.
-Nhưng... tôi tưởng... tôi tưởng... khoan. –Tôi sắp xếp lại trí nhớ của mình. –Thế sao lúc tớ báo về việc Chaeyoung chuyển trường cậu lại buồn thế hả Sooyoung??
-Không buồn thì sao được cậu mời đi ăn gà? –Sooyoung nhún vai hồn nhiên.
-Còn nữa...! Không có ý gì đâu, nhưng tớ tưởng Outsiders là băng đảng ờm... nhiều tội phạm trộm cắp bạo lực nhất mà... tại sao...
-Haizz, -Sooyoung thở dài. –Hồi đó chúng tớ có gây thù chuốc oán với Hades hơi nhiều, mà Hades vốn nổi tiếng là băng tai to mặt lớn nhất mà nên mới tung tin đồn linh tinh về chúng tớ. Ai cũng tin vào điều đó, vì vốn hướng Nam thành phố là khu biệt lập, tách hẳn ra một khu riêng nên ai cũng tưởng chúng tớ là lũ đầu gấu nghèo mặt phường trộm cắp. Chứ thật ra chúng tớ chỉ làm việc bình thường như Cerberus thôi, bảo kê và các thứ khác.
-Còn nữa, ngoài vị này ra. –Chaeyoung lườm Sooyoung. –Cậu còn biết ai là thành viên Outsiders trà trộn vào lãnh thổ của tôi nữa không?
-Còn nữa ư?? –Tôi nuốt nước bọt.
-Chúc mừng Lisa tỉnh lại!! –Một ai đó đạp tung cửa phòng, reo hò ầm ĩ và kéo thêm một đoàn người vào phòng tôi.
-Chị... chị Seulgi?? Anh Ten? Yugyeom và Bambam??? –Tôi như tắt thở một lần nữa.
-Thì ra ban đầu tất cả đều là kế hoạch của họ đưa tôi vào tròng. –Chaeyoung bất lực day trán.
-Không đâu em gái ạ. –Chị Seulgi ngồi xuống khoác vai Chaeyoung. –Bọn này bảo vệ em suốt nhiều năm qua khá tốt đấy chứ.
-Chứ cậu nghĩ cái mạng quèn của cậu lao đầu vào nguy hiểm mà vẫn hoàn thây mấy năm qua ư? –Bambam nhếch môi cười khẩy.
Tôi đau đầu chóng mặt nằm xuống, đầu quay mòng mòng như vòng quay ngựa gỗ. Jennie từ Hades, Jisoo từ Red Lantern, giờ thì Sooyoung và hội nhặt xác thiếu niên đoàn của Chaeyoung từ Outsiders. Còn ai xung quanh tôi không làm xã hội đen không vậy? Cô Lee dạy Vật Lý đến từ Cerberus và bà Na căng tin ở Red Lantern ư?
-Thôi mọi người ra ngoài hết đi cho Lisa nghỉ ngơi. –Sooyoung đứng dậy, cậu dồn mọi người ra hết khỏi phòng, rồi quay lại nhìn tôi với Chaeyoung đầy ẩn ý. –Hai cậu cứ từ từ nhé.
Rồi cánh cửa phòng đóng sập lại.
Tôi ngơ ngác nhìn Sooyoung đang nháy mắt với tôi qua cửa sổ phòng, chợt nhớ lại ngày trước tôi đã ghen với cậu và tưởng cậu và Chaeyoung đang hẹn hò. Bỗng dưng hai má tôi nóng ran lên, tôi vội kéo chăn lên che mặt.
-Chết tiệt cả đám bọn họ, lừa tôi suốt từ đó đến giờ... –Chaeyoung tặc lưỡi lắc đầu. –Biết thế hồi đó chẳng chơi với họ nhỉ Lisa... Lisa?
Chaeyoung quay ra nhìn thấy tôi đang trốn sau lớp chăn.
-Cậu làm gì vậy? –Cậu tiến lại gần. –Không khỏe à?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan đi cái sự khó xử này. Tôi đúng là đứa trẻ con, một mình ôm hết suy nghĩ, tự mình đa tình các thứ, đúng là đáng xấu hổ.
-Cậu mệt thì... tôi đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi nhé. –Chaeyoung đứng dậy rời khỏi ghế và quay đi.
-Khoan! –Tôi hất tung chăn ra, vội chộp lấy tay cậu. –Đừng đi!
-... –Chaeyoung giật mình quay lại nhìn tôi.
-... –Tôi nhận ra hành động vừa rồi của mình.
Thôi đời tôi thế là hết.
-Thôi được rồi. –Cậu bật cười và ngồi xuống. –Tôi không trêu cậu nữa.
-... Cảm ơn. –Tôi nhỏ giọng. Trong lòng vẫn rối tung như mớ bòng bong, giờ đây khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi lại nhớ lại hết mọi chuyện xảy ra lúc chúng tôi trốn khỏi cuộc chiến. –Tôi... lúc đó tôi cũng không biết mình bị sao nữa.
-À. –Chaeyoung mở ngăn kéo tủ, lấy ra một quyển sổ mỏng, cậu lật giở từng trang rồi dừng lại, trước khi đọc, cậu nhìn tôi. –Lúc đó tôi đã lo sốt vó hết cả lên đấy Lisa... Cậu... ừm, cậu đã bị hạ độc.
-Độc? –Tôi mơ hồ hỏi lại.
Chaeyoung lấy ra một thứ nữa trong tủ.
-Bởi thứ này.
Tôi chớp mắt nhìn thứ trong tay cậu. Một túi zip, bên trong chứa một chiếc còng tay. Còng tay...?
-Cái này của Jisoo!? –Tôi chợt nhớ ra chiếc còng Jisoo bắt tôi đeo vào và sai tôi tự còng tay mình vào chân giường.
Chaeyoung gật đầu.
Tôi hụt hẫng nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không dám tin là Jisoo là kẻ xấu... và chị định giết tôi thật.
-Chất độc giấu trong một chiếc kim nhỏ đính trên còng tay, có khả năng làm tim nạn nhân ngừng đập. Đáng lẽ ra là cậu đã chết đó Lisa, nhưng mà...
Tôi nhớ đến lúc ở trong xe, tôi đã không còn thở nhưng lại vì một điều gì đó mà giữ được ý thức của mình.
-Sooyoung nói trong máu cậu có một chất miễn dịch, không nhiều nhưng đó chính là thứ chống lại độc của Jisoo. Cậu... có biết đấy là cái gì không?
Chất miễn dịch?
Tôi bừng tỉnh. Có lẽ nào... lại là thứ thuốc của chị Seungwan?
Nó vẫn còn tác dụng đến tận bây giờ ư?
-Tôi không biết nhưng chất này thậm chí đã khiến cho các vết thương của cậu phục hồi nhanh hơn, như các vết rách trên tay cậu khi bám vào dây móc leo đều đã bắt đầu mọc da non lên rồi kìa. –Chaeyoung mím môi, cậu gập quyển sổ lại. –Nói chung là, cậu đã thoát chết trên gang tấc, Lisa ạ.
Tôi thở hắt ra một hơi, vẫn không dám nói cho Chaeyoung sự thoát chết của tôi không phải là từ một phép màu nào cả mà chỉ là do tôi đã sử dụng ma túy mà thôi. Chaeyoung chợt nắm lấy bàn tay tôi.
-Cậu không biết tôi đã sợ đến thế nào đâu. –Chaeyoung nhíu mày, cậu nhỏ giọng. –Tôi đã tưởng mình đã mất cậu.
-Nhưng tôi vẫn còn sống... vậy là may rồi nhỉ. –Tôi lắp bắp khi Chaeyoung nắm tay tôi, cố tỏ ra bình tĩnh.
-Không đâu Lisa ạ. –Chaeyoung xúc động nói, lỡ lớn giọng hơn với tôi. –Cậu như kiểu, vẫn ở đó, ngay bên cạnh tôi nhưng người cậu lạnh ngắt, trong mắt cậu, hoàn toàn không có gì cả. Cậu hiểu không? Như thể khi nhìn vào mắt cậu và tôi chỉ nhìn thấy cái chết thôi vậy!
Chaeyoung ngừng lại một lúc để lấy lại sự bình tĩnh. Lần này giọng cậu nhỏ nhẹ hơn, dìu dịu khác y hệt cái đêm tôi gặp cậu ở bữa tiệc trong quán bar vậy. Chaeyoung bây giờ ở trước tôi, không còn là một thiếu nữ nổi loạn bất cần như trước kia nữa, đôi mắt sắc của cậu rủ xuống, buồn rầu, buồn và đẹp. Cậu nắm chặt tay tôi trong hai bàn tay của cậu.
-Đấy là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến cái chết đến đón một ai đó đi. Cậu như đã rời khỏi chiếc xe đó và đóng cửa xe, rời khỏi tớ mà không nói một lời nào, để lại tớ với cái xác của cậu vậy... Lisa ạ, cậu có biết lí do tớ của trước đây không ngừng tìm đến cái chết không? Vì tớ muốn cảm nhận nó, tớ muốn trải nghiệm cái chết. Dường như mọi thứ xung quanh tớ đã kết thúc và mạng sống của tớ là thứ duy nhất còn lại, tớ muốn chết càng nhanh càng tốt, chỉ có nghĩ đến cái chết mới khiến tớ cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.
-Nhưng rồi, Lisa ạ. Khi ngày hôm qua chứng kiến tận mắt cái chết chỉ cách mình vài milimet như vậy, trong đầu tớ lúc đó không còn gì ngoài một điều. Rằng tớ muốn sống, tớ thực sự rất muốn sống. Chúng ta không thể chết ở đây được, không phải thế này, chúng ta phải sống. Và... tớ muốn có một tương lai với cậu. Tớ muốn sống, VỚI cậu. Suốt bao nhiêu tháng ngày, chúng ta mãi mới có thể ở bên nhau được mà, cậu không được chết, tớ không được chết, chúng ta phải sống tiếp với nhau. Cậu là người đạp tung cánh cửa vào cuộc đời tớ, không ngừng ra rả về ý nghĩa của cuộc sống, từ ngày đầu tiên đến tận nửa năm sau, là ngày hôm nay. Rốt cuộc sau mười bảy năm sống với ý nghĩ tìm đến cái chết, cuối cùng tớ cũng muốn tìm đến cái khác, tìm đến sự sống.
Tớ muốn trải qua một cuộc sống đầy ý nghĩa với cậu, Lisa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com