Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70: outsiders

Tôi ngẩn tò te ra nghe Chaeyoung thổ lộ hết tâm tình với tôi.

-... Vậy... vậy là... cậu thích tôi... tớ...? –Tôi lắp bắp như bị mèo tha mất lưỡi, từ nãy đến giờ vẫn không thoát khỏi cảnh bối rối tột cùng.

-... Cần phải nói thẳng ra sao? –Chaeyoung nhíu mày, liền thay đổi nét mặt.

-... –Tôi nuốt nước bọt, mặt mũi nóng đến mức đun sôi được một bình nước.

-... Ừ, tớ thích cậu. –Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay tôi.

-... –Tôi cắn môi. –Không! Không công bằng!

-?? –Chaeyoung khó hiểu khi tôi đột nhiên gắt lên.

-Lẽ ra tớ phải là người tỏ tình trước mới đúng! –Tôi nhíu mày nhìn Chaeyoung đang nhìn tôi như vật thể lạ.

-Tại sao? –Chaeyoung càng lúc càng không hiểu nổi tôi bị làm sao.

-Không biết ra sao nhưng tớ biết thừa tớ là người có tình cảm trước. –Tôi chẳng ngần ngại gì hơn nữa mà phun lèo lèo ra. –Tớ thích cậu từ tận hồi lễ hội trường,... không, từ tận hồi buổi hẹn hò đáng xấu hổ đó cơ!

-!?? –Lần này thì đến lượt Chaeyoung nổi giận. –Thế tại sao lúc đó không nói??

-...Tớ ngại! –Tôi bặm môi. –Với lại, chắc gì Chaeyoung đã thích lại tớ? Nói ra lỡ tớ mất Chaeyoung thì sao?

-Cậu... –Chaeyoung day trán bất lực. –Đồ đần, đồ Barbie tóc vàng ngốc nghếch!

-Tóc tớ không còn vàng nữa rồi nhé, hứ. –Tôi khoanh tay lại.

-Hừ. –Chaeyoung lầm bầm. –Thích từ tận lúc đó vậy mà mấy tháng sau mới nói. Giờ cậu nói xem, lỡ tớ chết mất xác ở chiến trường ngoài kia thì sao hả? Sẽ không bao giờ biết được cậu thích tớ chắc?

-Thế nên tớ mới chờ ngày đường đường chính chính mang cậu về mới nói đấy. Vậy mà cậu lại cướp lời mất rồi.

-Cậu cũng suýt chết đấy! –Chaeyoung đứng bật dậy. –Muốn làm gì thì làm, hừ.

-Ơ kìa! –Tôi chúi người về phía trước để kéo tay Chaeyoung lại, suýt nữa ngã khỏi giường. Chaeyoung thấy vậy cũng bất lực đỡ tôi rồi ngồi xuống.

Chúng tôi ngồi nhìn nhau một lúc, không đứa nào chịu mở lời trước.

Ai mà biết được Chaeyoung lại nghĩ về tôi như thế cơ chứ, cậu dường như chẳng mấy khi để lộ bất kì cảm xúc nào khác ngoài vẻ khó chịu và bất bình với mọi thứ, vậy mà giờ đây cậu lại là người tỏ tình với tôi. Những tháng ngày ở trong Cerberus khiến cậu có khả năng bộc lộ cảm xúc thẳng thắn hơn ư?

Nhưng dù vậy đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin là chúng tôi đã thực sự ở bên nhau và thổ lộ hết tâm tình chôn giấu bao lâu qua với nhau. Cảm giác như tất cả những nỗi đau tôi phải chịu đựng suốt nhiều tháng qua bỗng dưng tan thành mây khói vậy. Sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chaeyoung giờ đây đang ở bên tôi, và cậu cũng có tình cảm với tôi y như trong những giấc mơ của tôi vậy.

-Buồn cười thật. –Tôi đột ngột bật cười. –Ngoài kia người ta chỉ thích nhau xíu là hẹn nhau đi cà phê, đi xem phim và tỏ tình luôn. Còn tớ với cậu thì, ra vào các băng đảng xã hội đen trong khắp thành phố, đấu súng, bắn chết người, tính mạng gặp nguy hiểm sắp ngủm củ tỏi đến nơi mới nói được lời tỏ tình với nhau.

-Chúng mình như kiểu bị điên ý nhỉ. –Chaeyoung nhếch môi cười, rồi cậu dịu dàng nhìn tôi. –Khi mọi chuyện kết thúc, cậu có dự định gì chưa?

-Tớ chưa nghĩ xa đến mức đấy. –Tôi thành thật trả lời.

-Tớ cũng thế. –Chaeyoung ngửa mặt nhìn lên trần nhà. –Mới hôm trước tớ lên kế hoạch đàm phán với một nhánh trong chợ đen, mở thêm một buổi diễn tập cho băng,... vậy mà ngày hôm nay, mọi kế hoạch đã chẳng còn có thể thực hiện được nữa rồi.

Thấy Chaeyoung nói vậy, tôi mới hụt hẫng nhớ tới thực tại cay đắng rằng chúng tôi vẫn còn đang trên con đường chạy trốn thôi chứ mọi chuyện vẫn chưa hề được đặt một dấu chấm kết thúc. Mới một ngày trôi qua mà chúng tôi đã trải qua bao nhiêu thứ chuyện, vào sinh ra tử cùng nhau. Tất cả cứ ngỡ như là một giấc mơ. Và khoảng thời gian yên bình giữa chúng tôi ngay lúc này, có lẽ chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi.

-Chaeyoung à... –Tôi ngồi dậy, nắm lấy bàn tay lạnh của Chaeyoung. –Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi, tớ hứa đấy. Giờ đây chúng ta đã về được bên nhau rồi, không gì là không thể cả. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ đưa cậu đi hẹn hò nhé. Chúng ta sẽ lái xe nè, đi xem một bộ phim, chúng ta sẽ đi ăn ở quán cậu yêu thích và uống chung một cốc milkshake, một cuộc hẹn hò đúng nghĩa luôn, được chứ?

-... Được rồi. –Chaeyoung thở dài, nét mặt giãn ra đôi chút, cậu bật cười. –Nhưng không nhảy trên sân thượng nữa đâu nhé.

-Haha được rồi, không nhảy trên sân thượng. –Tôi nắm chặt tay Chaeyoung bằng hai tay. –Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Chaeyoung ạ, tớ hứa với cậu.

Chaeyoung vì thế cũng bớt căng thẳng hơn, cậu thở hắt ra rồi đặt tay còn lại lên tay tôi.

-Tớ cũng mong thế.

.

Sooyoung cùng mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn trong phòng lớn, đang túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó. Tôi và Chaeyoung cùng nhau bước đến chỗ họ, Sooyoung thấy liền đẩy ghế trống ra cho chúng tôi.

-Sao không nghỉ ngơi chút nữa, Lisa? –Cậu ấy đứng dậy ra quầy bếp múc cho chúng tôi hai bát soup.

-Tớ thấy khỏe rồi. –Tôi trả lời, nhìn qua nét mặt nghiêm trọng của các thành viên còn lại. –Chuyện gì vậy?

-Lisa, Chaeyoung, ở trong trận chiến vừa rồi ý, các cậu có thấy Outsiders chúng tôi tham gia đúng không? –Bambam mặt nghiêm trọng hỏi tôi.

-Ừm, có. –Tôi cố nhớ lại. –Nhưng chỉ có tầm ba, bốn mươi người thôi, họ còn đeo bịt mặt nữa.

Sau câu trả lời của tôi, họ khó hiểu nhìn nhau. Rồi chị Seulgi đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

-Thì ra là vậy.

-Chuyện gì vậy ạ? –Chaeyoung thắc mắc.

-Outsiders chúng tớ. –Sooyoung đặt hai bát soup xuống bàn. –Không hề nhận được bất kì thông tin nào chiến dịch Persephone lần này.

Tôi và Chaeyoung hoang mang nhìn nhau sau thông tin như sét đánh qua tai này.

-Khoan. –Tôi day trán cố tiêu hóa thông tin. –Vậy cậu đang nói, những người ở chiến dịch lúc đó không phải là thành viên Outsiders? Họ chỉ là giả mạo thôi sao?

-Tớ e là vậy. –Sooyoung ngồi xuống ở ghế trung tâm.

-Cậu có chắc không? –Chaeyoung hỏi lại một lần nữa.

-Có. –Sooyoung thở dài. –Chaeyoung, tớ là tân thủ lĩnh Outsiders, cậu biết mà. Những thông tin như thế này phải đến tai tớ đầu tiên mới đúng.

-Ban đầu là Hades cố chia cắt chúng ta và tạo tin đồn xấu về chúng ta để đưa ta ra một biệt lập, sau đó là mạo danh chúng ta trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Mục đích của chúng rốt cuộc là gì? –Chị Seulgi tâm trạng tồi tệ hơn bình thường, như có một đám mây đen treo ở ngay trên đỉnh đầu chị.

Chúng tôi rơi vào im lặng, đến cả bát soup trước mặt chúng tôi cũng không đụng đến. Tôi nhìn Chaeyoung, trao đổi ánh mắt với cậu, Chaeyoung mím môi chần chừ rồi lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh nặng nề. Vậy là đã rõ, chiến dịch Persephone cốt chỉ là mồ chôn Cerberus.

-Tôi và Lisa đang có suy đoán như thế này. –Cậu hắng giọng. –Outsiders được biết đến là băng đảng có nhiều thành viên nhất và sở hữu nhiều loại vũ khí chuyên dụng tân tiến, Hades biết điều đó sẽ là bất lợi cho họ nên đã cố tình chia cắt các cậu ra, sau đó gửi người mạo danh băng đảng các cậu ở chiến dịch để tạo tiếng xấu và dàn dựng vở kịch. Rốt cuộc Outsiders sẽ không được chia cho một chút quyền lợi nào sau chiến dịch Persephone lần này. Chưa kể, họ bắt cóc tôi, tân thủ lĩnh Cerberus, cốt để khai trừ hoàn toàn Cerberus khỏi hội bốn băng đảng. Sau đó, có khả năng không nhỏ là Hades sẽ hợp tác với Red Lantern để đánh chiếm lãnh thổ của Outsiders.

-Sau một khoảng thời gian đánh trong chiến dịch, tôi đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Hades và Red Lantern. Không thể nào mọi kế hoạch của Red Lantern lại diễn ra thuận lợi đến mức đó được. Móc leo? Lựu đạn? Chưa kể, họ chỉ nhắm vào Cerberus chứ không nhắm vào nhau. Nên phần trăm Hades đã hợp tác với Red Lantern là rất lớn. –Tôi tiếp lời cho Chaeyoung.

-Nhưng còn một điều nữa khiến tôi nghi ngờ về sự hợp tác này. –Chaeyoung nhìn tôi để nhận lấy sự đồng thuận rồi cậu mới tiếp tục. –Một thành viên Red Lantern đã lợi dụng và ám sát một thành viên cấp cao của Hades, điều này chứng tỏ sự hợp tác không hoàn toàn bền vững. Một trong hai băng đảng có thể chỉ đang lợi dụng lẫn nhau.

-Và thành viên Red Lantern đó... –Tôi nhìn chị Seulgi. –Là Kim Jisoo.

Chị Seulgi khựng lại, chị khó xử ra mặt.

-Không thể nào. –Chị nhỏ giọng.

-Em biết, tụi em cũng... –Tôi thở dài.

-Không, ý chị là KHÔNG THỂ NÀO Jisoo là thành viên Red Lantern được. –Lần này ánh mắt chị sắc lẹm, mồ hôi chảy xuống thái dương. Chị nhìn Chaeyoung và tôi một lần nữa để chắc chắn chị không nghe nhầm.

-Ý chị là sao ạ? –Tôi với Chaeyoung khó hiểu nhìn nhau. –Bọn em đã chứng kiến chị ấy mặc đồng phục Red Lantern mà.

Chị Seulgi lại đứng dậy rồi ngoắc tay ra hiệu cho Sooyoung.

-Sooyoung, mở cửa phòng họp cho chị.

-Dạ? Vâng ạ. –Sooyoung nghe vậy cũng vội vã đứng dậy đi trước.

-Mấy đứa, đi theo chị. –Chị Seulgi chỉ vào tôi với Chaeyoung vẫn đang ngớ người ra. –Bambam, Yugyeom, đi dập cầu giao nhà ngay lập tức. Thông tin chị đang có rất đáng giá, không thể để nó lọt ra ngoài được.

.

Tôi, Chaeyoung đi theo chị Seulgi và Sooyoung đến trước một căn phòng cuối hành lang ngôi nhà. Cả căn nhà ngập trong bóng tối vì cầu giao điện đã bị ngắt. Sooyoung cầm theo đèn pin để soi đường, cậu lôi ra một chùm chìa khóa gồm năm chìa kích cỡ, hình dáng khác nhau để mở năm ổ khóa trên cửa. Tôi và Chaeyoung toát mồ hôi nhìn nhau, tôi đưa tay ra nắm lấy tay Chaeyoung đề phòng có chuyện gì đó xảy ra.

-Vào thôi. –Chị Seulgi ra lệnh, chúng tôi theo chị bước vào căn phòng tăm tối.

Sooyoung đi loanh quanh căn phòng lục tìm thứ gì đó, rồi cậu lôi ra trong ngăn tủ một chiếc đèn bàn chạy pin. Bóng đèn được thắp lên, chúng tôi nhìn rõ toàn bộ căn phòng, bốn bức tường phủ kín những gáy sách cổ, chị Seulgi kéo ghế cho Sooyoung ngồi vào vị trí trung tâm bàn họp. Tôi và Chaeyoung cũng lần lượt ngồi xuống, chị Seulgi ngồi đối diện chúng tôi.

-Mấy đứa sẵn sàng chưa? –Chị Seulgi hỏi dò hai đứa chúng tôi. Tôi và Chaeyoung máy móc gật đầu.

Chị Seulgi mở khóa ngăn kéo tủ và lôi ra một tập hồ sơ.

-Lí do thật sự chị ở lại phía Đông thành phố này, ngoài canh chừng Chaeyoung ra thì còn một lí do khác. –Chị đặt hồ sơ lên bàn.

Tôi tròn mắt nhìn cái tên được gắn trên mặt hồ sơ: Kim Jisoo (?).

-Tại sao lại có dấu hỏi chấm ạ? –Tôi thắc mắc.

-Bởi vì, không có một bằng chứng nào chứng minh Kim Jisoo là tên thật của người này. –Chị Seulgi lật mở trang đầu tiên của hồ sơ. –Tất cả bắt đầu vào năm Kim Jisoo nhập học, con bé đã tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh với chị nên bọn chị nhanh chóng thân thiết với nhau. Mọi chuyện đã chẳng có gì đáng nghi nếu như câu lạc bộ hôm đó đã không tổ chức du lịch đi suối nước nóng cùng nhau. Chị đã lén ra khu tắm riêng để che giấu hình xăm Outsiders của mình. Và đoán xem chị gặp ai ở đó?

-Kim Jisoo? –Chaeyoung bồn chồn hỏi, tôi cảm nhận được tay cậu đang run lên.

-Đúng, Kim Jisoo ở khu tắm riêng. Trên cơ thể có vô số, vô số vết sẹo. –Chị Seulgi tiếp tục trước khi chúng tôi kịp đặt câu hỏi. –Nhưng chỉ có một số là vết sẹo gây ra bởi va chạm, thương tích. Nó có hai vết sẹo lớn ở đây và đây.

Chị Seulgi chỉ vào bả vai trái và sau lưng.

-Chị biết rõ, hai vết sẹo đó là do xóa hình xăm mà ra. Và để giải đáp thắc mắc của mấy đứa thì, Kim Jisoo lúc đó không hề có hình xăm Red Lantern trên người.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi, chị lật tiếp sang trang.

-Chị đã cho người điều tra về thành viên cấp cao của các băng đảng. –Chị đưa ra một số hình ảnh. –Thủ lĩnh của Cerberus là bố của Chaeyoung đây thì các em cũng biết rồi nhé, thủ lĩnh của Outsiders lúc đó là bố của Sooyoung, thủ lĩnh của Hades là ông Park Jaebum.

Chaeyoung đột ngột siết mạnh tay tôi khi nghe thấy cái tên đó. Tôi chột dạ liếc sang để thấy được gương mặt của cậu tái nhợt, cậu cắn chặt môi, mồ hôi trán túa ra. Không rõ sự tình ra sau, tôi đặt tay còn lại lên tay cậu. Chaeyoung như hẫng một nhịp, cậu cúi đầu, mi mắt rủ xuống, cậu hít vào một hơi rồi ngẩng mặt lên, nét mặt thay đổi hoàn toàn, không còn một chút dấu vết nào của thứ cảm xúc lẫn lộn vừa rồi trên gương mặt cậu.

-...Và thủ lĩnh của Red Lantern là ông Kim Junghan, đã đột ngột qua đời hai năm trước. –Chị Seulgi ném một bức ảnh lên mặt bàn. –Trùng hợp thay, đó chính là khoảng thời gian Kim Jisoo chuyển đến phía Đông thành phố.

Tôi và Chaeyoung cúi xuống nhìn bức ảnh. Không rõ ảnh được chụp lúc nào mà nước ảnh đã cũ đến ố vàng. Trong ảnh có một người đàn ông già chống gậy, chúng tôi cho rằng đó là ông Kim Junghan, đứng hai bên ông là hai thiếu niên mặc kimono một nam một nữ, một đứa trẻ ngồi trên đùi ông, đứng ngay cạnh đó là một thiếu nữ mắt to có gương mặt nhìn quen thuộc.

-Đây là ảnh gia đình của ông Kim, như các em thấy đó, bốn người con của ông có quốc tịch khác nhau và cũng là con nuôi. Và đây... –Chị chỉ vào thiếu nữ mắt to đứng cạnh ông Kim. –Đây chính là Kim Jisoo.

-Hửm? Vậy là chị ta là con của ông trùm Red Lantern nhưng lại không phải thành viên Red Lantern?? Là sao?? –Tôi bắt đầu rối não.

-Không, Lisa. Kim Jisoo trong ảnh đã có lẽ đã chết rồi, Kim Jisoo mà chúng ta biết chỉ là giả mạo mà thôi. Cái chết của ông Kim được biết là do tuổi già, nhưng sự thật có phải như vậy không? Khẳng định là chết vì tuổi già chỉ vì tim ông ta ngừng đập thôi ư? Nghe quen không? Lisa?

Tôi với Chaeyoung há hốc mồm khi nhớ tới tình trạng của tôi trước đó.

-Kim Jisoo đã đầu độc ông Kim?? –Tôi nhíu mày.

-Ừ, và giết chết Kim Jisoo thật nữa. Hai người con người Nhật này hiện đang ở quê nhà tiếp quản công việc của chi nhánh Red Lantern ngoại quốc, còn ở Hàn thì sao? Hiển nhiên là Kim Jisoo sẽ tiếp quản rồi.

Tôi với Chaeyoung không nói nên lời, tay hai chúng tôi dính chặt vào nhau, lạnh toát. Chuyện này quá khủng khiếp để chúng tôi có thể tiếp nhận, bỗng dưng, tất cả mọi kí ức chúng tôi đã từng có với Kim Jisoo đứt đoạn, nứt vỡ, từng mảnh rơi loảng xoảng xuống trước mũi chân chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn nhớ Kim Jisoo trước kia là người như thế nào nữa.

-Vậy rốt cuộc, Kim Jisoo là ai? –Tôi lạnh người hỏi chị Seulgi, người cũng đang nhìn chằm chằm vào dấu hỏi chấm khổng lồ trên trang giấy trắng trong tập hồ sơ.

-Không một ai biết cả, Lisa. –Chị gập tập hồ sơ vào. –Không một ai biết cả.

.

Chaeyoung rời khỏi phòng họp đầu tiên, nói với chúng tôi rằng cậu chóng mặt và cần nghỉ ngơi. Cuộc họp kết thúc, căn nhà lại có điện trở lại. Tôi đi theo tiễn Chaeyoung về phòng nghỉ, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào, nhất là sau khi cùng nhau trải qua vô số cảm xúc lẫn lộn trong phòng họp vừa rồi, về danh tính của Kim Jisoo, về sự bí ẩn đến đáng sợ của chị ta, như thể chị ta chỉ là một bóng ma thôi vậy. Và... cả khoảnh khắc Chaeyoung mất kiểm soát và siết chặt tay tôi khi nghe đến cái tên Park Jaebum – ông trùm Hades nữa.

Tôi quyết định không hỏi Chaeyoung về điều này, trừ khi cậu chủ động muốn cho tôi biết. Chaeyoung hẳn đã kiệt sức sau mọi chuyện, cậu xứng đáng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá.

Sau khi đưa Chaeyoung về phòng an toàn, tôi chúc cậu ngủ ngon rồi rời phòng, có chuyện tôi vẫn cần bàn bạc với Sooyoung.

.

-Gì cơ? Cậu muốn được Outsiders huấn luyện á? –Sooyoung đang rửa bát thì suýt đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn. –Tớ e là không được đâu, dù chúng ta là bạn bè. Các băng đảng không nhúng tay vào việc của nhau, cậu biết đấy. Cậu và Chaeyoung đều là thành viên của Cerberus, tớ giúp các cậu như thế này lách luật lắm rồi đấy.

-Nhưng tớ không phải thành viên Cerberus. –Tôi hấp tấp đứng ngồi không yên. –Tớ không có hình xăm Cerberus, nè, cần tớ cởi đồ ra cho cậu kiểm tra không?

-KHỒNG, giữ cái đó cho riêng Chaeyoung đi! –Sooyoung hốt hoảng che mắt, cậu tỏ rõ vẻ bất lực. –Vậy cậu muốn làm thành viên Outsiders ư? Có chắc không đó?

-Ừ thì các cậu có vũ khí tân tiến và nom các thành viên ai cũng khỏe mạnh, tớ thì muốn mạnh hơn cho trận chiến sắp tới. –Tôi hơi chần chừ khi nhớ đến thứ thuốc Berserk của Seungwan, chị từng nói sẽ để bản thử nghiệm cuối cùng cho các thành viên Hades trong trận chiến.

-Cậu nói làm như dễ lắm vậy. –Sooyoung tắt vòi nước, cậu quay lại mặt đối mặt nghiêm túc với tôi. -Khi vào một băng đảng nào đó, cậu sẽ phải gắn bó với băng đảng đó đến cùng, có trách nghiệm với nó, hi sinh vì nó, cậu có dám không?

Đột nhiên tôi nghĩ đến sự trung thành đến quá đáng với các băng đảng như Jennie với Hades và Chaeyoung với Cerberus.

-Hừm... hay là tớ trở thành thành viên Outsiders để huấn luyện, huấn luyện xong thì tớ ra nhé? –Tôi ra sức thương lượng với Sooyoung.

-Cậu...! –Trái với thái độ nửa đùa nửa thật của tôi, Sooyoung lại nghiêm trọng hơn hẳn. –Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không thế!?

-Tớ biết, tớ biết chứ. –Tôi hắng giọng, nghiêm túc hơn. –Nhưng tớ muốn bảo vệ Chaeyoung, cậu ấy đã quá mệt mỏi những tháng ngày qua rồi. Tớ sẽ không thể chịu nổi mất nếu như cậu ấy phải chịu thêm thương tích nào khác. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chúng tớ cũng được ở bên nhau mà.

Tôi đau đớn khi nghĩ tới những vết sẹo trên cơ thể cậu, khi gương mặt xinh đẹp của cậu ngự trị một nỗi buồn dày đặc, khi cậu không có nổi cho mình một giây phút bình yên nào, khi cậu bị những người xung quanh phản bội, lợi dụng. Nhớ lại cái đêm Chaeyoung nằm trên đường ray tàu hỏa ngay bên cạnh tôi, cái hôm Chaeyoung quyết định sẽ bỏ học, cái đêm chúng tôi gặp lại nhau sau bao ngày bặt vô âm tín, cậu vẫn kiên cường gồng đôi vai nhưng ánh mắt cậu không thể giấu nổi nỗi thống khổ, và cả lúc cậu cố gắng kéo tôi lại từ đôi tay Thần Chết. Tất cả những kí ức đó, cuộn lại như một cơn sóng thần, tàn nhẫn đánh vào tâm trí, khiến tôi không đêm nào ngủ yên giấc. Tôi nhớ cậu như muốn chết đi sống lại, tình yêu tôi dành cho cậu lớn đến nỗi không một thứ gì có thể làm tổn thương tôi bằng đôi mắt dày đặc u sầu của Chaeyoung.

-Được rồi, nếu cậu đã quyết tâm đến vậy. –Sooyoung cắn môi, cậu quay người lại, kéo tay áo lên, để lộ hình xăm trên bắp tay. –Đây là hình xăm của Outsiders.

Hình một bóng người lộn ngược.

-Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nhìn thấy hình một con người bị lộn ngược, nhưng chính chủ nhìn vào sẽ thấy chiều xuôi hình người đứng thẳng. Đó chính là ý nghĩa của Outsiders, chỉ chúng tôi mới biết rõ chúng tôi là ai. Và, Lisa. –Sooyoung kéo tay áo xuống. –Cái giá của việc rời khỏi băng đảng sẽ rất đắt đấy, cậu vẫn muốn gia nhập chứ?

Tôi bặm môi, nhớ lại Jennie và hình xăm Hades của cậu.

-Có, tớ đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com