72: Park Chaeyoung (end)
-Tớ không dám nói với bố, hay với chị Chaeyeon... –Chaeyoung co người lại. –Tớ đã rất sợ...
-Chaeyoung... –Tôi hé môi, nhưng chỉ gọi được tên cậu, như thể đang cố gọi cậu trở về với hiện tại.
-Không, -Chaeyoung hít vào một hơi, cậu cắn môi, rồi nuốt xuống cái nghẹn ở trong họng. –Cho đến một ngày, tớ đã tới giới hạn, tớ đã xẻ dọc mặt ông ta với một mảnh sành giấu dưới gối.
Chaeyoung làm cử chỉ di đầu ngón tay từ lông mày bên trái qua mắt, rồi kéo dài xuống má.
-Như thế này.
Cậu nói, chất giọng không một chút cảm xúc.
-Nhưng mà ý... tớ chẳng hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy có lỗi. –Chaeyoung nhếch miệng cười máy móc. –Tớ nghĩ rằng mình phải thấy tuyệt vời lắm cơ, khi mà làm ông ta bị thương, vậy mà lúc ấy tớ lại chẳng cảm thấy gì cả... chẳng có cảm giác tự do, chỉ thấy tội lỗi.
-Rồi lão ta có điên lên không... sau khi cậu... –Tôi hỏi, đưa ngón tay lướt qua mắt như cậu vừa rồi.
-Không, tớ cũng hơi bất ngờ. –Gương mặt cậu tươi tỉnh lên đôi chút. –Ông ta chỉ đuổi tớ về. Tớ cũng mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Hôm đấy mưa to lắm.
Chaeyoung đưa tay lên môi, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc.
-À, lúc đó tớ đã đi bộ về nhà, trên người chỉ độc một chiếc áo dài đến đầu gối, tớ đã ngồi dưới bến xe buýt một lúc lâu, để có thể cảm nhận được rằng đây là thực tại, rằng tớ là một con điếm bẩn thỉu và tớ đã đả thương kẻ đã vấy bẩn mình.
-Đừng... –Tôi cau mày khó chịu. –Cậu không phải điếm hay gì hết, đừng nói về bản thân mình như vậy.
-Haha, cậu y hệt như cái đứa con gái tớ gặp lúc ấy vậy, cũng nói mấy câu y chang như thế này. –Chaeyoung bật cười mỉa mai. –Hoài niệm thật đấy, lúc ấy, có một đứa con gái trông ngơ ngác lắm, nom có vẻ như là người nước ngoài nên nói tiếng Hàn bập bà bập bẹ, hỏi tớ bị làm sao thế.
"Cậu... nhàm sao chế?"
-Mà mặt mũi nó lúc đấy cũng xây xước có kém gì tớ đâu cơ chứ? Có vẻ như nó cũng bị bắt nạt. –Chaeyoung khịt mũi.
"Cái con bé người nước ngoài xấu xí, nhà thì nghèo mà đòi đi học với bọn tao hả!? Cút về đất nước của mày đi!"
-Rồi nó trùm một cái áo khoác lên người tớ. –Chaeyoung nhỏ giọng. -Mắt nó to, tròn lắm, sáng nữa, như thể nó là một Mặt Trời nhỏ dưới dạng cơ thể con người ý. Tay nó ấm lắm, chạm vào má tớ như thế này. Nhưng tớ lại đẩy nó ra.
"Đừng... đừng chạm vào tao. Tao bẩn lắm."
-Nhưng nó bướng ơi là bướng, cứ khăng khăng đòi ôm tớ. Con nhóc kì lạ...
"Cậu hông bẩn thỉu chì hết! Đừng nhói về bản thân mìn như vậy..."
-Xong tự dưng lao vào ôm tớ, phiền phức thật đấy, nhưng ấm lắm. –Nụ cười của Chaeyoung dịu đi, đôi mắt cậu lơ đễnh, như thể cậu đang nhìn thấy cảnh tượng lúc đó một lần nữa vậy. –Con nhóc đó có thể không biết, nhưng sự xuất hiện của nó lúc đó đã cứu sống tớ đấy... lúc đó tớ đã nghĩ đến việc lao ra trước đầu xe tải rồi cơ.
"Người cậu nạnh quá. Đừng no, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu!"
...
"Là LẠNH, đồ ngốc..."
...
Câu chuyện của Chaeyoung dường như đã mở ra một phần kí ức bám bụi trong tôi, nó quá hư ảo, thậm chí trước giờ tôi cứ ngỡ nó chỉ là một giấc mơ.
-Sau đó thì con nhóc đó đã vội chạy về nhà sau khi nhìn đồng hồ, nó bỏ quên cái áo khoác của nó trên vai tớ. Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn. –Chaeyoung mím môi. –Rồi tớ cũng tiếp tục đi bộ về khi trời đã ngớt mưa.
Cô bé tóc nâu, chỉ mặc độc một chiếc áo trắng dài qua đầu gối, ướt như chuột lột, ngồi một mình ở bến xe. Tóc mái ướt nhẹp dính trên trán, mi mắt cô rủ xuống, nhìn vào vũng nước đọng lại dưới gót chân trần. Trời đã trở lạnh, mưa rào, vậy mà cô chẳng có vẻ gì là cảm thấy lạnh, cô chỉ ngồi đó, như một bức tượng vô tri vô giác.
-Về đến nhà thì đã thấy chị Chaeyeon, chị của tớ, đứng đợi. –Chaeyoung tiếp tục. –Tớ nghĩ là chị ấy đã biết chuyện gì xảy ra với tớ, thì tại tớ trông như thế cơ mà. Nhưng tất nhiên là tớ không thể nói. Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ nói ra được.
Lòng tôi nặng trĩu, nhưng một áp lực nào đó đã kéo tôi lại, không để cho tôi vòng tay ôm Chaeyoung vào lòng, có thể là tôi sợ, hoặc ngỡ ngàng, hoặc bất lực.
-Nhưng mà tớ đã kể được cho cậu, Lisa. –Chaeyoung mỉm cười, tia sáng nhỏ lúng liếng trong đôi mắt của cậu.
-Cậu cảm thấy thế nào rồi? –Tôi gặng hỏi.
-Thoải mái, có lẽ là vậy. –Chaeyoung trả lời, cậu hơi chần chừ, có lẽ cậu đang chờ đợi phản ứng thực tế hơn từ tôi.
Tôi không biết phải làm gì. Trước hết, tôi muốn ôm cậu ngay lập tức, đặt nụ hôn lên khắp gương mặt cậu để cho cậu biết tôi yêu cậu đến nhường nào. Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ rằng hành động của mình không đúng ý cậu, lại vô tình làm tổn thương cậu, cậu trong tôi đã vốn rất mỏng manh, giờ đây tôi lại càng không dám hành xử vô tư với cậu, vì tôi thực sự rất sợ mình sẽ làm tổn thương người mình yêu.
Tôi không hề hay biết hoặc là lường trước được Chaeyoung đã từng trải qua chuyện kinh khủng như thế. Vậy mà suốt khoảng thời gian quen biết cậu, tôi đã không ít lần buông lời vô tâm với cậu, kéo cậu vào hết những rắc rối này đến rắc rối khác.
-Thật ra, lí do ban đầu tớ không dám kể cho cậu chuyện này... –Chaeyoung lên tiếng, hình như cậu đã nhận thấy mối lo lắng trong tôi. –Là bởi tớ không muốn cậu thay đổi cái nhìn về tớ, hay cư xử khác với tớ.
Tôi nhìn Chaeyoung, bỡ ngỡ, một chút xấu hổ về bản thân mình.
-Dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có trải qua chuyện gì, thì tớ vẫn là...
-Park Chaeyoung, tớ hiểu rồi. –Tôi ngắt lời cậu, bóng đen trong lòng đã xẹp xuống khi nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung. –Cậu vẫn là Park Chaeyoung, Park Chaeyoung mà tớ yêu. Cậu đã kể chuyện này cho tớ, tớ biết rằng đó là một quyết định rất khó khăn, cảm ơn cậu vì đã kể cho tớ... Và tớ muốn nói rằng cậu không phải là thứ tồi tệ gì cả, cậu là người tớ yêu, từ giờ hãy để tớ ở bên cậu lâu hơn, nhiều hơn nữa. Từ giờ cậu không được nói lời xin lỗi với tớ nữa, vì cậu không có lỗi gì cả. Tớ yêu cậu, tớ yêu Park Chaeyoung của tớ.
Tôi kéo cậu vào lòng, không một chút chần chừ hay sợ hãi nữa. Gánh nặng trong lòng tôi đã bị dập tắt, lồng ngực trống rỗng của tôi sớm được lấp đầy bởi hơi ấm từ cơ thể của người tôi yêu.
Chaeyoung vòng tay ôm eo tôi, cậu dụi đầu vào hõm cổ tôi, hàng lệ ấm nóng chạm vào da thịt tôi như những tia lửa rực cháy. Tôi càng ôm cậu chặt hơn, nhất quyết sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa. Chúng tôi như bắt rễ vào nhau, truyền sự sống vào cơ thể nhau, đầy ắp.
-Tớ thích cậu, Lisa... –Chaeyoung lí nhí khi vẫn đang úp mặt vào cổ tôi.
-Gì cơ, tớ không nghe rõ? –Tôi nhẹ giọng trêu cậu.
-Yêu cậu, Lisa. –Chaeyoung bật cười. –Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.
...
"Bà ơi, hôm nay con gặp một bạn gái xinh lắm."
"Ngồi yên nào Lalisa, để bà lau mặt cho con."
"Bạn ấy xinh, mắt đẹp lắm, nhưng lại buồn, con không biết tại sao, nhưng con rất muốn ôm bạn ấy vào lòng."
Con muốn biết tên bạn ấy.
Con muốn ở bên bạn ấy lâu hơn chút nữa.
Con muốn nhìn thấy bạn ấy được hạnh phúc.
...
Khi mọi chuyện kết thúc, Chaeyoung.
Tớ sẽ nói cho cậu biết tớ chính là con nhóc mặt lấm lem, nói tiếng Hàn bập bẹ đó.
Hãy coi như đây là một lời hứa của tớ dành cho cậu nhé.
Cảm ơn Ông Trời, vì lúc đó đã cho hai chúng con gặp nhau.
Cảm ơn Ông Trời, vì đã để cho chúng con xuất hiện trong cuộc đời nhau.
Cảm ơn Ông Trời, vì đã để cho hai chúng con cứu sống lẫn nhau.
.
Buổi tập luyện thứ hai của tôi kết thúc trong máu, mồ hôi và nước mắt.
Chị Seulgi mang cho tôi một hộp khăn giấy, Sooyoung hôm nay đến giám sát cũng phải tạm ngưng buổi tập lại.
-Ngửa đầu từ từ thôi Lisa. –Tôi nằm trên chiếc áo khoác gấp vội, chị Seulgi đỡ đầu cho tôi, cuộn một mẩu khăn giấy lại rồi nhét vào mũi tôi.
-Uống đi này, vitamin đấy. –Sooyoung đang quạt cho tôi cũng đứng dậy lấy thuốc trong tủ, trích ra hai viên rồi đưa cho tôi. –Chết tiệt, cứ như thế này Chaeyoung sẽ bóp cổ tớ mất.
Tôi há mồm ra để thở, đồng thời nhét thuốc vào rồi nuốt chửng, máu vẫn tuôn ra đều đều qua hai lỗ mũi.
-Cậu ấy sẽ thông cảm thôi mà.
Sooyoung tặc lưỡi chán chường, cậu đứng dậy để đi tắt các thiết bị trong phòng tập.
-Đủ rồi đấy, đừng hành hạ bản thân mình nữa. Con người ai cũng có giới hạn.
-Vậy, hình phạt rời băng của tớ sẽ như thế nào? –Tôi không vòng vo mà vào luôn chủ đề chính. Sooyoung và chị Seulgi đưa mắt nhìn nhau.
-Theo luật thì bọn tớ vẫn phải lấy một thứ gì đó từ cậu, nhưng cậu sẽ được tự chọn. –Sooyoung giải thích nhưng vẫn áy náy.
Tôi ngửa đầu ra, nhìn trần nhà một lúc.
-Nội tạng nào khi mất đi thì cơ thể không bị ảnh hưởng mấy nhỉ? –Tôi hỏi.
Sooyoung và chị Seulgi bối rối nhìn nhau, rồi hỏi lại tôi một lần nữa.
-Cậu nghiêm túc đấy à?
-Đành vậy thôi, tớ không muốn mắc nợ ai cả. –Tôi thở dài, đưa tay lên chạm vào bụng mình, cảm giác tiếc nuối nhiều hơn là sợ hãi.
Sooyoung im lặng một lúc lâu rồi đành buông một hơi.
-Thôi được rồi, chúng tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cơ sở y tế của Outsiders vốn là tiên tiến nhất đấy nên đảm bảo cậu sẽ không phải chịu nhiều đau đớn. –Sooyoung nói, lực bất tòng tâm với tôi. –Trước giờ bọn tớ chưa từng gặp đứa nào máu chó như cậu, nên mong là sau chuyện này chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Tôi và chị Seulgi bật cười.
Để chuẩn bị cho nghi thức rời băng vào ngày mai, nên hôm nay tôi được kết thúc buổi huấn luyện cuối cùng ở Outsiders sớm. Bữa tối cũng được Sooyoung và mọi người chuẩn bị rất chu đáo, có vẻ tôi là đứa rời băng được đối đãi tử tế nhất trong lịch sử xã hội đen.
-Đến giờ tớ vẫn không dám tin cậu sẽ làm thế. –Chaeyoung vẫn không đồng tình với kế hoạch của tôi. –Cậu đúng là chỉ thích lao vào những thứ nguy hiểm.
-Không phải cậu mới là đứa thích lao đầu vào nguy hiểm à? –Tôi bĩu môi với cậu.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi chúng tôi vẫn còn đi học, nhóm chúng tôi, Jennie và Jisoo. Chúng tôi chỉ là một đám thanh thiếu niên ham vui. Jennie mê hàng hiệu, thích trang điểm và đi mua sắm, Jisoo thích chụp ảnh, hay nghĩ ra các chiêu trò phá án nghiệp dư, Chaeyoung hay đi lung tung một mình, hay cà khịa mọi người trong âm thầm. Còn tôi, một đứa con gái lần đầu tiên có bạn bè.
-Ừ, hồi đó ai cũng nghĩ về tớ như vậy nhỉ. –Chaeyoung cười buồn, tiếc nuối nghĩ về khoảng thời gian trước kia của chúng tôi.
Giờ đây khi mà Chaeyoung và tôi đã có thể ở bên nhau, thì nhóm cũng chẳng con như trước nữa. Khi mà Jennie giờ đây thuộc về Hades, còn Jisoo thì làm mọi người bị thương và có ý muốn giết tôi. Chúng tôi chẳng còn là những thanh thiếu niên vô lo vô nghĩ nữa.
-Mọi chuyện dù sao cũng phải có kết thúc của nó. –Chị Seulgi nói, gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi. –Tất nhiên ai rồi cũng sẽ đau khổ, nhưng ít nhất thì nó cũng đã kết thúc.
Chúng tôi rơi vào im lặng, khi nghĩ đến cuộc chiến quyết định tất cả sẽ diễn ra chỉ trong năm ngày nữa. Kẻ nào mạnh hơn sẽ thắng. Cuộc chiến giữa các băng đảng với nhau, cũng là cuộc chiến giữa tôi, Chaeyoung với Jisoo.
Tôi nắm lấy tay Chaeyoung, thầm hứa với cậu sẽ ở bên cậu đến cùng, sẽ sát cánh bên cậu trong mỗi phút giây, rằng cuộc chiến vô vị này sẽ không thể nào chia cắt được hai chúng tôi.
Chaeyoung cũng siết lấy tay tôi, cậu vô tình trở thành tâm điểm của cuộc chiến, cậu đã chạy trốn, bỏ lại những thành viên trong băng đảng của cậu ở giữa chiến trường, cậu tối ngày xem xét giấy tờ để tìm cách xoay chuyển cục diện. Cậu đã chẳng thể có một giấc ngủ ngon từ rất lâu.
Chúng tôi, dù thế nào thì vẫn chỉ là một đám thanh thiếu niên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com