Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79: Kim Jisoo

Có lẽ tôi đã quá chủ quan.

Không những phải bảo vệ Jisoo khỏi Jennie, tôi còn phải bảo vệ chị ta khỏi các băng đảng khác nữa.

Cắn răng lắp băng đạn cuối vào súng, tôi leo qua thanh chắn cầu thang để đi xuống nhanh hơn. Vấn đề là bây giờ chẳng hề biết Jisoo đang ở tầng nào, nhớ lại lúc chị ta nhảy ra khỏi cửa sổ thì có vẻ có trang bị vũ khí theo bên người, nên chắc hẳn là chị ta cũng sẽ không để bản thân bị lấy mạng dễ dàng. Điều tôi lo lắng nhất là ở Jennie, cô ấy đang bị tác động từ thuốc kích thích như tôi nên không thể điều khiển được cảm xúc, Jennie sẽ không chịu tiếp nhận bất cứ điều gì cản trở cô săn đuổi Jisoo. Kể cả tôi hoặc Chaeyoung.

Xuống đến tầng thứ tư, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy mái tóc nâu sáng của Jennie đang lấp ló dưới những bậc cầu thang, không chần chừ thêm, tôi bám vào tay vịn cầu thang rồi đu xuống.

Jennie xoay người, cung một cú đá hình vòng cung đẹp mắt vào một tên Red Lantern, gót giày của cô sắc như dao cạo. Tôi nuốt nước bọt, tiếp đất ổn định, ngay sau đó nghe thấy tiếng súng nổ ở tầng hai, có lẽ Jisoo đang ở đó. Jennie cũng phản ứng ngay sau khi nghe thấy tiếng động, cô dứt khoát vung một đường súng rồi nhảy thẳng xuống qua cầu thang để xuống được tầng hai nhanh hơn. Cô di chuyển nhanh nhạy như một con báo vậy, tôi bực bội tặc lưỡi rồi nhảy qua cầu thang đuổi theo cô.

-Jennie! Dừng lại! -Tôi hét lên, trước khi Jennie kịp hành động.

-Lisa?? Người đàn ông chúng ta vừa cứu đâu? -Jennie cau mày khó hiểu khi nhìn thấy tôi đang ráo riết đuổi theo cô.

-Chuyện đó không quan trọng! -Tôi chống một tay xuống khi tiếp đất. -Cậu tạm thời đừng đuổi theo Jisoo được không?

-Tại sao? -Đúng như dự đoán của tôi, Jennie tiếp nhận lời đề nghị này với một thái độ hết sức khó chịu.

-Chị ta... -Tôi nhìn quanh. -Chị ta là Persephone... cậu biết đấy.

-Thì sao? Tôi không quan tâm. -Jennie nghiến răng. -Tôi có còn thuộc băng đảng nào nữa đâu? Sao tôi phải quan tâm Persephone là ai??

-Nhưng mà chị ta dù sao cũng là chị gái của Chaeyoung, nên cậu không thể thương lượng một chút sao? -Tôi nhỏ giọng, cố tỏ ra chân thành để làm dịu đi cơn giận của Jennie.

Thay vì bình tĩnh lại suy xét sự việc, Jennie lại càng nổi điên hơn, đôi mắt cậu vằn vệt tia máu, màu con ngươi nhạt hơn, đồng tử nhỏ xíu lại còn một vạch kẻ, tôi có thể thấy rõ trán cậu nổi gân.

-Tôi đã hi sinh biết bao nhiêu thứ! Vì Chaeyoung, vì cậu! Tôi sẽ không để bản thân mình chịu thiệt nữa đâu! -Jennie đưa tay lên vò tóc. -Tôi đã bị đá khỏi Hades, chỉ vì cái trò chơi gia đình chết tiệt này của các người! Làm ơn đi! Làm ơn đừng tước đi cơ hội sống khỏi tôi nữa!

Thuốc kích thích chảy trong cơ thể chúng tôi như được kết nối với nhau, do vậy nên tôi cũng cảm nhận được rõ ràng cơn giận bùng cháy trong Jennie. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, tôi nắm chặt khẩu súng trong tay. Cổ họng nóng ran như sắp phun ra lửa, tôi gằn giọng.

-Được rồi, vậy nếu muốn giết Jisoo, hãy bước qua xác tôi.

.

Từ hồi mới nhìn thấy Jennie Kim lần đầu tiên.

Tôi không ngờ sẽ có ngày chúng tôi lao vào quyết sống mái với nhau như thế này.

Jennie đã luôn giúp đỡ tôi vô điều kiện, cô vừa phải duy trì vỏ bọc hội trưởng hội học sinh, vừa phải huấn luyện cho tôi mỗi ngày. Trong những tháng ngày được cô nâng đỡ, trong những tháng ngày cùng cô đi vào những con hẻm tăm tối để thu thập thông tin về thứ ma túy mà chúng tôi đã thề với nhau một ngày sẽ quét sạch ra khỏi thành phố này.

Giờ đây, hai chúng tôi, lại sử dụng thứ ma túy đó, và vì chúng mà phải đổ máu.

Trong những tháng ngày tăm tối đó, tôi rất hiếm khi thấy Jennie cười.

Có lẽ, cô để dành những nụ cười đó cho một người. Và chỉ một người đó mà thôi.

Jennie rất ít khi nói về chuyện tình cảm, hay cảm xúc cá nhân của cô, nên ai nhìn vào cũng tưởng rằng cô chỉ là một cỗ máy làm việc lạnh lẽo. Bởi vì Jennie chỉ để cho một người duy nhất nhìn thấy phần "con người" của cô.

-Nếu có cơ hội, tôi vẫn luôn muốn ở bên Jisoo. -Jennie nói khi cùng tôi trở về từ cuộc họp ở phía Bắc. -Ý tôi là, nếu tôi không phải là "thứ này".

Jennie tự chỉ vào bản thân mình.

-"Thứ này" là sao? -Tôi đảo mắt mỗi lần Jennie tự hạ thấp bản thân mình.

-Tôi chẳng biết nữa. -Jennie cười trừ.

-Cậu kì lạ thật đấy. -Tôi thở dài. -Mà, khi nhìn vào Jisoo, cậu thấy gì?

Vì đôi mắt của cậu khi nhìn chị ấy, lấp lánh, đẹp lắm.

Jennie quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía trước, cậu đắn đo một lúc, rồi mỉm cười.

-Tương lai. -Jennie trả lời.

.

Jennie dùng lại chiêu thức cũ khi cậu dùng với tên Red Lantern ở tầng bốn, cậu xoay người tung cú đá hình vòng cung về phía tôi, tôi nhanh chóng né sang một bên. Jennie liên tục tung ra các cú đá nhanh như cắt. Đây chính là cảm giác của những kẻ vừa bị Jennie giết chết sao?

Tôi dụi mắt, chẳng hiểu sao mắt tôi bỗng mờ đi sau khi những kí ức mơ hồ giữa tôi và Jennie hiện lên trong tâm trí.

-Đấu nghiêm túc đi! -Jennie cáu gắt, không ngừng tiến lên áp đảo tôi. -Tại sao tự dưng lại khóc hả? Sợ rồi à!?

Tôi mím môi, đưa tay ra đỡ đòn, càng lúc càng lùi về phía sau.

Chết tiệt, tôi không thể làm tổn thương cậu được, Jennie.

Cậu đã sống trong đau khổ suốt cả cuộc đời rồi, cậu nói đúng, tôi chẳng có quyền gì mà tước đi sự sống của cậu cả.

Nhưng tôi cũng không thể để cho cậu giết Jisoo được.

-Liệu giết Kim Jisoo có khiến cậu hạnh phúc hơn không hả? Jennie?? -Tôi cố nói lí lẽ với người đang không ngừng tấn công mình.

Jennie không trả lời, cậu vung khẩu súng săn của mình lên rồi bổ xuống.

-Giết Jisoo xong cậu định làm gì nữa? -Tôi cắn môi, loạng choạng lùi về phía sau. -Hả?? Jennie?? Trả lời tôi đi! SAU KHI GIẾT CHẾT TƯƠNG LAI CỦA MÌNH, THÌ CẬU ĐỊNH LÀM GÌ HẢ JENNIE??

Lần này, đến lượt Jennie nổi sung lên với tôi.

-Tương lai?? Tương lai nào nữa?? -Jennie với lấy hai viên đạn trong túi quần. -Từ lúc chị ta phản bội tôi, là tôi không còn tương lai nào nữa rồi!

-Vậy cậu nghĩ tương lai là gì? -Tôi hít vào một hơi thật sâu. -Tương lai không có nghĩa là nó phải đẹp đẽ, đúng chứ! Có ai có thể nói trước được tương lai đâu??

Jennie hơi sững lại khi thấy tôi hét lên.

-Jennie! Vậy thì Kim Jisoo đối với cậu không phải tương lai! Mà là sự hạnh phúc! -Tôi quyết định liều cả tính mạng mình vì điều này. -Nhưng đó chỉ là niềm hạnh phúc trong quá khứ mà thôi! Ai dám đánh cược rằng sau này cậu sẽ không hạnh phúc cơ chứ? Jennie! Cậu vẫn còn có tương lai phía trước! Và cậu vẫn sẽ có được hạnh phúc khác! VẪN CÒN CÓ TƯƠNG LAI DÀNH CHO CẬU! JENNIE!

Jennie khựng lại, hai viên đạn trên tay cô rơi leng keng xuống đất.

-Vẫn còn có cách khác, Jennie ạ. Cậu không phải làm như thế này. -Tôi thở hồng hộc với hai lá phổi bốc cháy. -Chắc chắn, vẫn còn cách khác.

Jennie nhíu mày, đôi mắt cô nheo lại, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể nặn ra được một giọt nước mắt. Cô đành thở dài đầy nặng nề rồi khom người xuống nhặt hai viên đạn lên.

-Không ngờ có ngày tôi lại bị đánh bại bởi "Thông não chi thuật". -Jennie khó chịu đảo mắt. -Lớn tiếng như thế, vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?

Tôi thở phào khi thấy Jennie bình tĩnh lại, dù tôi mắt vô hồn của cô vẫn còn khiến tôi rợn tóc gáy.

-Hiện tại thì chỉ cần bảo vệ tính mạng Kim Jisoo. -Tôi gãi đầu. -Việc này dễ dàng hơn rất nhiều sau khi thuyết phục được cậu đấy, Jennie.

-Đừng có mà dẻo mỏ. -Jennie tặc lưỡi. -Sau vụ này, cuộc đời tôi mà không đẹp lên thì chờ tôi tính sổ với cậu đấy.

-Hehe, biết rồi! -Tôi cười ngớ ngẩn, vỗ vai Jennie, vẫn thấy cái mạng mình đúng là quá to sau khi hoàn thây từ những đòn tấn công mang tính hủy diệt của Jennie.

Jennie chống một tay lên cửa sổ, cậu hơi ngó ra ngoài để xem xét tình hình rồi quay trở lại vào trong, lắp hai viên đạn vào súng.

-Không dễ hơn đâu, bọn Outsiders được biết đến là đám sát nhân khát máu đấy. -Jennie cắn môi, đôi mắt mèo sáng lên. -Chúng nó khỏe như vâm mà chẳng cần phải sử dụng thuốc kích thích như Hades.

-Vậy, loại Red Lantern ra, Hades thì nửa nọ nửa kia, thì chúng ta cũng chỉ cần đấu với Outsiders thôi đúng không? -Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Có thể xem như thế. -Jennie cau mày. -Mà nghe nói cậu được huấn luyện với Outsiders, không biết được thêm thông tin gì về chúng sao?

-Chịu, họ kín mồm kín miệng lắm. -Tôi nhún vai.

-Haizz, thôi. Nhưng cậu có sức khỏe thể chất tương đương với một thành viên Outsiders, cộng thêm thuốc kích thích, vậy là đã chắc ăn được một chút rồi. -Jennie nhìn xuống tầng rồi chuẩn bị tư thế nhảy qua cầu thang một lần nữa. -Đi thôi.

.

Chaeyoung's POV.

Ngay sau khi nhận ra Kim Jisoo đích thực là Persephone lần này, tôi gần như đã chạy đua với thời gian để tới được khu bãi đất trống.

Sooyoung, Seulgi và Ten đã quyết định sẽ không đuổi theo tôi, họ tin rằng tôi vẫn có thể cho Kim Jisoo một cơ hội để lật ngược tình thế. Tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút, cho đến khi biết được sẽ chỉ có ba người họ là không làm tổn hại đến Jisoo, còn các thành viên khác của Outsiders thì chưa chắc.

Lisa và Jennie có vẻ đang mắc kẹt lại trong tòa nhà tám tầng, bãi đất trống thì to như cái sân vận động, không thể nào dễ dàng tìm được Kim Jisoo được.

Sau khi tiến vào phạm vi bãi đất, tôi liền nấp vào các tòa nhà bỏ hoang lân cận để có thể tiếp cận được tòa nhà tám tầng nằm giữa bãi đất.

Một thành viên Outsiders phát hiện ra tôi, liền kháo nhau đuổi theo ráo riết. Để hạn chế thương vong hết mức có thể, tôi nấp vào trong một tòa nhà, chỉ lao ra tấn công bằng tay không khi đã tiếp cận được mục tiêu. Nhớ lại những cách ám sát đã học từ Moonbyul, tôi đánh vào huyệt sau cổ họ để khiến họ bất tỉnh tạm thời.

Khoảng cách không còn quá xa, tôi kéo khăn bịt mặt lên rồi tiếp cận tòa nhà, lẻn vào bên trong rồi nép dưới chân cầu thang, chờ Lisa xuống.

.

Third person's POV.

Lisa đẩy xác một tên Outsiders ra khỏi cửa sổ, cẩn trọng hơn khi đã xuống đến tầng một. Jennie đến gần các cửa sổ xung quanh rồi khép cánh cửa lại để không bị để ý từ bên ngoài.

-Chaeyoung nói sẽ hẹn gặp ở đây. -Lisa quay ngang quay dọc, theo thói quen đưa tay lên xem đồng hồ nhưng quên mất mình không được phép đeo. Nhưng nhìn chung thì có vẻ đã tầm ba, bốn giờ sáng, do không khí lạnh bất chợt này.

-Chúng ta phải khẩn trương lên, sắp sang ngày mới rồi. -Jennie day trán, căng thẳng khi chỉ còn đúng bốn viên đạn trong túi.

-Lisa. -Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Lisa, khiến cho cô hét toáng lên.

-ÁAAAAAA!! -Theo phản xạ, Lisa rút súng ra.

-Khoan... tớ đây! -Chaeyoung mặt cắt không còn giọt máu khi bị Lisa chĩa súng thẳng vào mặt.

Jennie vừa lên đạn xong cũng toát mồ hôi hột sau khi tiêu hóa được tình hình.

-Đừng dọa tớ như thế! Cậu biết chúng ta đang lâm vào tình thế gì mà! -Lisa vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn mà Chaeyoung ban cho. Tim cô đập như muốn nhảy bổ ra ngoài, hai chân hai tay đổ mồ hôi như suối, run cầm cập cố đứng cho vững.

-Tớ xin lỗi... -Chaeyoung bối rối gãi đầu, rồi em thở dài.

-Chuyện gì muốn nói thì để sau, giờ chúng ta cần tìm Jisoo trước đã. -Jennie đưa khẩu súng lên chắn giữa hai người kia đề phòng họ định nối lại tình duyên.

Chaeyoung gật đầu, đang định nói về kế hoạch thì bỗng dưng em nhìn thấy đôi mắt của Jennie, ngay lập tức quay lại nhìn Lisa, người đang nhìn lại em với đôi mắt y hệt.

-Hai người... -Chaeyoung cau mày khó hiểu, nhìn Lisa, cố tìm ra một câu trả lời hợp lý từ người em yêu.

Lisa nhận ra Chaeyoung đã nhìn thấy đôi mắt của mình và Jennie. Cô đã chuẩn bị trước tinh thần vì cô biết em sẽ hỏi về nó, nhưng đến khi phải đối mặt trực tiếp với em như thế này thì cô lại chẳng thể thốt nên lời.

Jennie thở dài, đáng lẽ phải cảm thấy hối lỗi nhưng vì tác dụng của thuốc nên nàng không thể cảm nhận được bất kì cảm giác nào ngoài giận dữ. Nàng hít vào một hơi rồi giải thích cho Chaeyoung bằng thái độ thản nhiên hết mức có thể.

-Là tại tôi. Tôi đã cho Lisa dùng thuốc kích thích để tăng thể lực.

Chaeyoung nhíu mày, em không tỏ ra bất ngờ như dự đoán của Lisa, thay vào đó, em nuốt nước bọt, cúi đầu, đưa một tay lên che trán. Tỏ rõ vẻ thất vọng tràn trề. Lisa biết đến giờ xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi.

-Chaeng... -Lisa đưa tay lên chạm vào vai Chaeyoung.

-Không, -Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, em không nhìn Lisa, hoặc Jennie, để giấu đi sự u sầu và bất lực trong đôi mắt. -Là tại tớ, cậu không có lỗi gì cả, Lisa. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, giờ thì phải ưu tiên việc tìm Jisoo.

Lisa nhìn Jennie, nàng cũng chỉ mệt mỏi nhún vai.

-Ừ... đi thôi. -Lisa thở dài. Cả ba người kiểm tra lại trang bị của mình rồi vào vị trí tìm kiếm Kim Jisoo ở bên ngoài tòa nhà.

.

Lisa và Chaeyoung duy trì sự im lặng một lúc lâu, chỉ nói vài câu để ra hiệu, cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Lisa đi trước để thăm dò, Chaeyoung đi phía sau yểm trợ, sau khi nghe thấy vài tiếng hô hào báo hiệu của Outsiders, hai người nhanh chóng trà trộn vào.

-Persephone là Kim Jisoo của Red Lantern! -Họ ra hiệu cho nhau chia ra đi tìm Jisoo khắp các hướng trên bãi đất trống.

Theo dõi tình hình một lúc, Lisa mới nhận thấy các thành viên Hades và Red Lantern đang trợ giúp nhau diệt trừ Outsiders, có lẽ là do sự hợp tác của hai băng đảng. Cô cắn môi, không biết chỉ với ba người có thể bảo vệ được Kim Jisoo không sứt mẻ miếng nào được không.

-Hai đứa kia không phải thuộc Outsiders ư? -Một tên Outsiders lên tiếng, phát hiện ra Lisa với Chaeyoung đang lẩn trốn phía sau họ.

Nhận thấy kế hoạch trà trộn đã không còn có tác dụng như ban đầu nữa, Lisa mới vội vàng ra hiệu cho Chaeyoung hủy bỏ kế hoạch, cùng nhau chạy về phía khu rừng để đánh lạc hướng. Còn lại thì Jennie sẽ lo liệu tiếp.

Theo như kế hoạch thì hai người sẽ dụ một vài thành viên Outsiders vào rừng, hạ chúng để dọn đường cho Jennie tiếp cận Jisoo, sau đó sẽ tiếp tục quay lại hạ các thành viên Outsiders còn lại.

Nhưng họ đều không biết rằng, không chỉ Outsiders, mà tất cả các băng đảng vẫn còn coi họ là kẻ thù.

Một viên đạn lướt qua má Lisa rồi tông thẳng vào thân cây phía sau, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để suy xét tình hình, nhưng chưa kịp làm gì thì Chaeyoung đã quay người lại nã đạn vào hướng viên đạn bắn ra.

-Là Red Lantern?? -Chaeyoung ngạc nhiên nhìn kẻ vừa ngã xuống trước mặt. -Là sao? Không phải là chúng ta chỉ phải đấu với Outsiders thôi sao?

Lisa kéo Chaeyoung nấp vào một bụi cây cách đó không xa. Cô có một giả thuyết trong đầu sau khi nhận ra mọi chuyện bây giờ.

-Tớ nghĩ là họ đang muốn trừ khử tớ, để cướp lấy cậu. -Lisa kéo khăn bịt mặt xuống, thì thầm vào tai Chaeyoung. -Vì cậu là em của Jisoo.

Chaeyoung tặc lưỡi, em khó chịu đảo mắt.

-Thật luôn, chị ấy đang quay chúng ta như chong chóng vậy. -Chaeyoung nắm chặt tay lại. -Đừng lo, tớ sẽ không để bị bắt đâu.

Nói đến đó, Chaeyoung đứng lên trước, cầm chắc hai khẩu súng trong tay. Lisa thấy thế cũng yên tâm hơn, vì người yêu cô không phải dạng chân yếu tay mềm.

Hai người tiến sâu hơn vào rừng, theo đuôi phía sau là vài thành viên Red Lantern đã chiếm được ưu thế sau khi giết hết những thành viên Outsiders bị dụ vào rừng trước đó.

-Bọn chúng đông quá. -Chaeyoung bực mình nạp thêm một băng đạn nữa. -Nếu cứ thế này e là chúng ta phải chạy bằng xe.

-Xe tớ đậu ở chỗ lối vào, tụi mình phải chạy sang bên này. -Lisa kéo tay Chaeyoung về phía bên trái, khu rừng mở ra con đường dẫn tới con hẻm nơi Lisa giấu xe.

-Đó là lối ra! Gọi thêm tiếp viện, mau lấy xe đuổi theo chúng. -Red Lantern sau khi thấy hai người đổi hướng đột ngột liền ngay lập tức nhận ra ý đồ, đến nước này đành phải đuổi theo bắt bằng được.

.

Về phía Jennie, nàng đã đuối dần khi phải dùng sức quá nhiều thay vì dùng súng, nàng e là nếu tiếp tục mất nhiều sức hơn thì thuốc sẽ hết tác dụng, thậm chí nàng đã quên nói với Lisa rằng thuốc chỉ phát huy được trong ba tiếng mà thôi, không mang theo đồng hồ bên người nhưng Jennie cũng chắc rằng đã sắp hết thời gian rồi.

May mắn làm sao, Jennie đã nhìn thấy vài thành viên Outsiders di chuyển đến trước một tòa nhà hoang ba tầng, có lẽ Kim Jisoo đang ở trong đó. Vì đã biết rõ địa hình nên nàng quyết định đi đường tắt để đến được tòa nhà nhanh hơn.

Đến được phía sau tòa nhà, Jennie dùng móc leo lên được tầng ba, nàng cẩn trọng dùng báng súng phá vỡ khóa cửa rồi đột nhập vào, ngay lập tức nhìn thấy người mình cần tìm đang đứng cạnh cửa sổ trong một căn phòng khóa kín cửa.

-Kim Jisoo. -Jennie lên tiếng, nàng cố hết sức để kiềm chế cơn giận của mình để không băm vằm người này ra, dù sao bây giờ mục tiêu hàng đầu là phải bảo vệ Kim Jisoo.

-Jennie?? -Jisoo giật mình quay lại, chị cau mày khó chịu. -Sao em cứ đuổi theo chị vậy? Mau đi khỏi đây đi!

-Tôi...!? -Jennie khó hiểu khi bị Jisoo xua đuổi, nàng đã định giơ súng lên, nhưng đành cố giữ bình tĩnh. -Tôi đến đây để bảo vệ chị, Jisoo.

-Chết tiệt, đi đi, Jennie. -Jisoo day trán, chị miễn cưỡng rút súng ra. -Đừng để chị phải ép em.

-Chị... -Jennie hơi sững lại, nàng thở hắt ra một hơi nặng nề. -Jisoo, đối với chị, tôi là gì?

-Ý em là sao? -Jisoo mất kiên nhẫn mở khóa chốt đạn.

-Chẳng lẽ suốt một năm qua, ở bên tôi nhiều như vậy, chị không cảm thấy một chút gì sao? Một chút cũng không ư? -Jennie nói, nhớ lại toàn bộ kí ức tốt đẹp mà hai người đã từng có với nhau. -Rốt cuộc, chị không cảm thấy gì với tôi ư? Không thể ít nhất vì tôi mà quay trở lại ư?

-Em... -Jisoo hơi bất ngờ khi Jennie đi thẳng vào vấn đề như vậy, nhất thời không biết phải nói gì.

-Jisoo, nói đi... -Jennie nuốt nước bọt. -Chị có thể vì tôi mà bỏ cuộc được không? Vì nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ vì chị mà buông bỏ mọi thứ. Vì thật sự, tôi vẫn muốn ở bên chị nhiều hơn nữa.

Jennie không nhận ra, từ đôi mắt dị thường của mình, đã có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống hai má.

-Khoảng thời gian ở bên chị là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy hạnh phúc, cho nên là, em muốn được cảm nhận nó một lần nữa, cho dù nó chỉ là sự giả dối.

Đã đến nước này rồi, thì có tỏ ra cứng rắn cũng chẳng có ích gì nữa, Jennie cũng chẳng còn nhiều thời gian, cô quyết định đặt cược tất cả vào nước cờ cuối cùng này.

-Xin chị, hãy trở về được không? Hãy quay về bên em, được không? Kim Jisoo?

Jisoo nghẹn cứng họng, bàn tay cầm khẩu súng nới lỏng dần, chị chết lặng trước nước mắt của Jennie, con tim đập mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực. Chị nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi cố duy trì nét mặt không một chút biểu cảm tiếc thương nào.

Chị đã quyết định rồi, không một thứ gì có thể cản đường chị được nữa.

-Không. Jennie. -Jisoo nuốt nước bọt, bàn tay cầm súng run cầm cập. -Chị không thể.

Jennie nhìn Jisoo trân trân với đôi mắt mỏi mệt, hai vai buông thõng xuống, từng tế bào trong cơ thể nguội lạnh dần, nàng nhận ra thời gian của mình đã sắp hết.

-Em hiểu rồi. -Jennie mỉm cười, nước mắt vẫn chảy dài qua hai hàng mi. -Em biết chị sẽ trả lời ra sao, nhưng em vẫn muốn thử, để xem liệu chúng ta có thể còn cách nào khác được nữa không.

Nàng quay người, bước đến trước cửa phòng, nàng không còn nhận thức được bản thân mình đang làm gì nữa.

-Khoan, Jennie, đừng đi về phía đó! -Jisoo bỗng dưng lớn tiếng, chị bước về phía Jennie.

Tiếng bước chân rầm rập lớn dần, Outsiders đã đuổi kịp đến nơi, chúng hô hào và cố phá vỡ cửa phòng.

Jennie nghĩ rằng giờ có bị bắn chết thì cũng chẳng quan trọng nữa. Tiếng đạp cửa đều đều, cuối cùng là tiếng nứt vỡ vang lên.

-Chết tiệt, Jennie! -Jisoo hét lên, chị kéo tay Jennie về phía mình.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Jisoo choàng tay qua đầu Jennie để bịt chặt hai tai nàng lại, ôm nàng lao ra khỏi cửa sổ.

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ tòa nhà ba tầng sụp đổ.

Lúc này Jennie mới lấy lại được ý thức, nàng thở hổn hển khi nhìn thấy trước mắt chỉ còn lại toàn là cát bụi dày đặc, bản thân nằm gọn trong vòng tay của Kim Jisoo. Hai người rơi xuống một bụi cây phía sau tòa nhà.

-Jisoo! Jisoo! -Jennie hét lên, nàng chật vật thoát ra khỏi vòng tay của Jisoo, thất thần nhìn về phía tòa nhà bây giờ chỉ còn toàn là gạch vụn. Mơ hồ nhận ra thì ra Jisoo đã cài bom ở đó từ đầu, đó là lí do tại sao chị lại cố đuổi nàng đi bằng được. -Chết tiệt, Jisoo, em xin lỗi!

Toàn bộ cơ thể tê rần, Jisoo chống một tay, yếu ớt khuỵu xuống đất.

Cơ thể đã qua huấn luyện nhưng việc tiếp đất từ trên cao khi ôm theo một ai đó vẫn để lại thương tích cho Jisoo. Chị cố gắng gượng dậy, chống tay lên thân cây gần đó. Khi đã đứng được trên đôi chân vẫn còn đau nhức của mình, Jisoo quay lại nhìn đống đổ nát mình gây ra, rồi nhìn thấy Jennie đang khóc bù lu bù loa, miệng nàng cử động nhưng lại chẳng phát ra tiếng.

Mệt mỏi đưa tay lên xoa vết va đập sau gáy, Jisoo hỏi.

-Em đang nói gì vậy, Jennie...?

Rồi chị sững lại. Cả Jennie cũng bịt mồm chết sững, nàng lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn cử động thêm nữa, nhưng Jisoo lại chẳng nghe thấy được gì cả.

Chị còn không thể nghe thấy chính giọng của mình.

Bàn tay đặt trên gáy của Jisoo thu lại, run rẩy, chầm chậm di chuyển về phía tai.

Những đầu ngón tay chạm vào chất lỏng nóng ấm chảy từ tai xuống cổ. Jisoo thừ người ra, nhìn trân trân vào những ngón tay nhuốm máu đỏ rực của mình.

Không... không thể nào...!

Jisoo thở mạnh, chị hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội đẩy Jennie ra và chạy vào trong rừng.

Lá và cành cây khô bị nghiền nát dưới hai bàn chân, ở đâu đó trong bãi đất trống vẫn còn tiếng súng vang lên đều đều, tiếng la hét, tiếng hô hào trộn vào nhau.

Nhưng Jisoo chẳng hề nghe thấy gì cả.

Đôi chân vẫn tiếp tục chạy, Jisoo nhắm mắt lại, cố cảm nhận xung quanh bằng các giác quan khác khi thính giác đã bị mất đi.

Một, hai, ba. Ba kẻ đang đuổi ngay sau mình.

Không chần chừ thêm, Jisoo rút súng ra, bất thình lình quay về phía sau.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên liên tục, nhưng không phải từ súng của Jisoo.

Bị trúng đạn, Jennie ngã về phía trước, cả cơ thể nhào vào vòng tay của chị.

Tiếp đó là một tiếng súng nữa, tên Outsiders bắn Jennie bị trúng đạn ngay sau đầu. Chủ nhân của phát súng là một thành viên Red Lantern đuổi kịp tới nơi.

-Cô Kim! Cô có sao không?

Không... đừng... làm ơn...

Jisoo dựa vào thân cây, hai chân khuỵu xuống.

Cơ thể Jennie trong vòng tay chị lạnh dần.

Jennie vẫn không tin được cuộc đời nàng lại kết thúc bằng cách này. Nàng co người lại, dù chỉ một chút thôi, nàng vẫn muốn bít kín hai lỗ đạn trên cơ thể mình. Nàng thầm mong rằng thuốc vẫn còn tác dụng, để có thể chữa lành được vết thương này, để có thể ở lại lâu hơn một chút nữa.

Vài giọt nước ấm hạ cánh trên gương mặt nàng, Jennie ngẩng đầu lên, chỉ để thấy Jisoo đang khóc nức nở. Gương mặt lạnh tanh đó, đôi mắt sắc bén đó, cuối cùng em cũng có thể làm chị khóc được rồi.

Nhưng làm ơn đừng khóc, Jisoo. Em còn chưa thể làm chị cười được ngày nào mà.

Jisoo, đã đến nước này rồi, chị có thể nói yêu em được không?

Tệ quá... Jisoo, kể cả trong những giây phút cuối đời, em vẫn chỉ nghĩ đến chị.

Đôi mắt của Jennie có hồn trở lại, màu nâu trầm ấm tràn vào đồng tử của nàng, đón những tia sáng đầu tiên của bình minh, nhưng chẳng được bao lâu thì đôi mi của nàng khép lại. Nàng nở nụ cười mệt mỏi cuối cùng.

-Em sẽ tha thứ cho chị, nên là, hãy sống... Jisoo.

Một ngày mới đã đến, và Jisoo thậm chí còn chẳng nghe thấy được tiếng hét tuyệt vọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com