o8: life style
Từ khi biết adChae là Park Chaeyoung lớp 11b, tần suất Lisa bắt gặp cậu nhiều hơn khi đang ở trên trường. Hoặc là nhận ra sự xuất hiện của cậu nhiều hơn.
Trong một đám đông toàn váy đồng phục bị cắt ngắn đi năm phân, giày cao gót và áo khoác sáng màu, Chaeyoung lại "tỏa sáng" một cách lạ thường với bộ đồ cộp một màu đen kín đáo từ đầu tới chân, mái tóc dài màu đỏ nhung của cậu chính là điểm nhấn nổi loạn trên một bức họa trang trọng của một vườn hoa hồng trắng.
Như thể cậu là bông hoa hồng đỏ duy nhất trên thế giới này.
Lisa mở to mắt khi Chaeyoung đi qua vệt nắng từ cửa sổ canteen rọi xuống, một tia sáng nháy lên trên khuôn mặt cậu rồi biến mất. Mất một lúc sau Lisa mới nhận ra cậu có xỏ khuyên lông mày.
Không biết có đúng hay không nhưng Lisa cảm thấy điều đó thật... quyến rũ?
Tự cấu vào tay mình, Lisa chúi đầu vào chiếc điện thoại trên tay, bấm lướt loạn xạ và nhét một miếng bánh mì vào miệng. Cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cô khó chịu và khó hiểu đến mức tột độ.
Lisa không phải người khó tính hay kén chọn, cô chỉ không muốn trái tim nằm trong chính cơ thể mình lại đi đập vì người khác. Cô cảm thấy như mình đang làm một điều vô ích vậy.
Mà lại còn đập vì Park Chaeyoung, người mà ngày ngày mong muốn trái tim mình ngừng đập.
Lisa đột nhiên lạnh người vì suy nghĩ của mình, cô lắc đầu nguầy nguậy, nhíu mày khó chịu, cô máy móc tắt điện thoại rồi tập trung vào bữa ăn trưa của mình.
-Lisa! -Một giọng nữ vang lên lảnh lót sau lưng, theo phản xạ có điều kiện thì điều đầu tiên Lisa cảm thấy là ghê người. Nhưng nhận ra có gì đó không đúng, Lisa mới bình tâm quay lưng lại xem chủ nhân của giọng nói này là ai, sau khi xác định là không phải giọng của một trong những đứa "bạn" của cô.
Quay ra đằng sau và thấy gương mặt tươi tắn và xinh đẹp của Jisoo, Lisa mới thở phào, cô mỉm cười tự nhiên và cảm thấy thoải mái với điều đó. Jisoo khác hẳn những cô gái mà cô thường gặp, có điều gì đó ở chị mà cô cảm thấy rất dễ gây thiện cảm, một cảm giác khiến người khác muốn gần gũi.
Lisa ngồi dịch sang một bên để Jisoo ngồi cạnh mình. Jisoo cư xử tự nhiên như thể hai người đã là bạn từ rất lâu rồi chứ không phải là mới nói chuyện qua mạng được hai ngày.
-Ơ sao em ăn ít thế? -Jisoo nhíu mày nhìn khay đồ ăn của Lisa chỉ có hai chiếc bánh dưa gang và một hộp sữa chuối. Trong khi khay của chị lại được lấp đầy bởi gà rán và một chiếc hamburger cỡ lớn.
-Em dễ bị đầy bụng. -Lisa trả lời không chút suy nghĩ, cô còn phải giật mình khi bản thân mình vừa phun ra một bí mật cá nhân.
-Oh... -Jisoo không biết nói gì hơn, chị cảm thấy khổ thay cho Lisa. Việc ăn ít đồ ăn với chị quả là một ác mộng.
Hai người ngồi ăn trưa với nhau trong không khí rất thoải mái, Lisa nghe Jisoo kể chuyện về câu lạc bộ báo chí của chị, đôi lúc cô cảm thấy như muốn gia nhập nhưng nghĩ đến những thủ tục phiền phức thì lại đâm ra ngại.
Jisoo mở ra một thế giới mới cho Lisa, thực sự là như vậy khi chị và cô đứng trên hai chiến tuyến khác nhau của con gái trong trường này. Một ngôi trường mà số lượng nữ lại áp đảo nam, nhất định phải có một hệ thống phân loại các kiểu con gái và hội nhóm trong trường.
Nhóm con gái nhà giàu, nghe hơi khó chịu nhưng đúng là như vậy. Đặc điểm chung (ở trong trường này) là keo kiệt và xấu tính, đi xe hơi xịn, ăn mặc đắt đỏ và ăn chơi trác táng. Thường thì là một số thành phần nổi bật ở đội cổ vũ, hội "những cô nàng quyền lực" trong mỗi lớp, con gái của hiệu trưởng. May mắn là không phải tất cả đều bị rập vào cái khuôn xấu xí như vậy. Lisa thấy rõ gia cảnh của mình và cô không chối là cô có điều kiện hơn trung bình, nhưng chắc chắn một điều là cô không xấu tính và ngay từ đầu cô đã có tư tưởng tách "hội". Các học sinh trong trường cũng biết cô là thành viên ở đội tình nguyện và cô hay đi một mình. Còn một người nữa mà Lisa biết là không như đám còn lại là Jennie Kim lớp 11a, hay còn là con gái của hiệu trưởng. Cô nàng tuy ít nói, phong thái sắc sảo nhưng rất thông minh, khiêm tốn và hay đứng ra tổ chức các sự kiện truyền thống của trường, đặc biệt là các buổi giao lưu thể thao và vũ hội cuối năm.
Nhóm tiếp theo là nhóm con gái "trong mơ" của hội con trai. Những cô nàng hoàn hảo nhất trong trường. Xinh đẹp, thân thiện, nhiệt tình, thành tích xuất sắc. Thường các khối chỉ có một hay hai người. Không nói đâu xa, Kim Jisoo đang ngồi cạnh Lisa đây chính là một trong số đó. Ai cũng biết chị là người xinh đẹp tuyệt trần, có nụ cười chữa lành mọi vết thương và nhân cách thì hoàn hảo như mặt gương sáng choang.
Nhóm những cô nàng mọt sách, những người đứng đầu thành tích học tập trong trường, sinh hoạt ngay tại thư viện trường. Nực cười hơn thì gọi là "những người thực sự đi học là để học".
Nhóm nổi loạn. Những người mà nghĩ đến là chỉ muốn tránh đi chỗ khác. Những cô gái nhuộm tóc đủ mọi sắc tồn tại trên bảng màu, hai cánh tay lấp đầy bởi hình xăm, đôi mắt được viền đen dày cộp bằng eyeliner, xỏ khuyên chi chít, trên người chắc chắn là có mùi khói thuốc hoặc thuốc lá điện tử. Lisa thường thấy họ bật nhạc rock nặng ở nhà để xe và cô cảm thấy may mắn vì họ không chọn nơi sinh hoạt trên cái sân thượng yên tĩnh yêu thích của cô.
Lisa đau đầu thực sự khi nghĩ đến Park Chaeyoung, cô không biết phải xếp Chaeyoung vào nhóm nào nữa.
Nhìn bề ngoài thì Chaeyoung có hơi na ná những cô gái hư hỏng. Nhưng sau khi tìm hiểu về cậu qua lời kể của Jisoo thì Lisa biết được rằng cậu hiếm khi hút thuốc và gần như là không bao giờ. Cậu có thể trốn học nhưng không gây rối nơi công cộng. Cậu chẳng làm ảnh hưởng đến bất kì ai, cậu ít nói và sẽ giữ im lặng đến hết ngày nếu cậu cảm thấy như không cần phải nói.
Nhưng sau cái lần Chaeyoung khiến cả trường được một phen đau tim bằng cách đi lại một cách mạo hiểm trên rìa sân thượng thì cậu nhanh chóng nổi danh khắp cả trường với hình tượng một con bé nổi loạn chán đời.
Và Chaeyoung chẳng làm bất cứ điều gì để bào chữa cho hành động của mình, cậu vẫn đi lại trong trường mặc cho những lời bàn tán, mặc cho mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị.
Cậu quá vô tư, quá im lặng... cứ như một bóng ma vậy.
-Thế... Chaeyoung thuộc câu lạc bộ nào? -Lisa mở lời hỏi Jisoo khi họ đang đi cất khay đồ ăn.
-Con bé không thực sự thuộc câu lạc bộ nào nhưng chị thấy nó dành thời gian với câu lạc bộ âm nhạc với nhiếp ảnh nhiều nhất. -Jisoo ngước lên để suy nghĩ trong vài giây, rồi chị tiếp tục. -Nó thích âm nhạc và đang luyện tập viết nhạc đấy. Nó không muốn ai biết ngoài bọn chị là bạn nó, nhưng mà vì em là bạn chị nên chị mới nói cho đấy. Ngoài ra thì nhiếp ảnh là do sở thích chụp lại mọi nơi mà nó đã đi qua.
Tôi nhíu mày, trong đầu bắt đầu hiện ra một vạn giả thuyết trên trời dưới biển về những điều mới mẻ mình mới biết được về Chaeyoung.
-Đôi lúc, cái sở thích của nó khiến bọn chị đau đầu muốn chết. -Jisoo chợt thở dài, cả bầu không khí xung quanh họ chùng xuống. -Nó tạo nên mọi tác phẩm âm nhạc và ảnh ọt bằng trải nghiệm. Mà trải nghiệm của nó thì lại... bất bình thường.
-Là sao ạ? -Lisa khó hiểu hỏi lại, hơi bồn chồn vì lo rằng điều Jisoo sắp nói có khả năng trùng hợp với một giả thuyết trong đầu cô.
Jisoo không trả lời cho đến khi hai người đi đến bãi cỏ sau trường rồi ngồi xuống dưới bóng râm của cây cổ thụ.
-Nó thường dám làm những điều mạo hiểm và dị thường nhất chỉ để phục vụ cho việc viết nhạc và chụp ảnh. Chị không biết đó chính là phong cách sống hay là do công việc bắt buộc nữa. Dù là bạn nhưng chị không ủng hộ nó trong điều này một chút nào, em hiểu không. Những điều nó làm ảnh hưởng đến tính mạng của nó rất nhiều đấy.
-Chẳng lẽ hôm cậu ta trèo lên sân thượng... cũng chỉ là... -Lisa rùng mình khi những điều tệ nhất cô nghĩ tới đã đúng.
-Hôm đó chị đã phát điên lên khi nó khoe cho chị mấy bức ảnh nó chụp được... khi đứng ở rìa sân thượng và nhìn xuống đám đông bên dưới.
Thì ra cậu ta làm thế không phải là để "tự sát" mà là để "trải nghiệm". Lisa nhăn mặt vì khái niệm quá độc đáo và mới mẻ này. Ai lại đi liều cả tính mạng chỉ vì một vài tấm ảnh và vài nốt nhạc chứ?
-Nhưng mà con bé bản thân nó cũng không ổn. -Jisoo chậm rãi nói. -Nó nhìn thế nhưng dễ hoảng loạn, suy sụp với nghĩ quẩn lắm. Bọn chị thương nó nên dù nó dại dột như thế nào cũng không dám to tiếng. Giờ nó bình tĩnh hơn nhiều rồi chứ cái hồi còn dậy thì... khủng khiếp, ác mộng.
-Cậu ấy từng trải qua điều gì kinh khủng ạ? Hay là gia đình...? -Lisa không nhận ra là mình đang cảm thấy lo lắng tột độ cho Chaeyoung, một người mà cô chỉ được tiếp xúc của lời kể của Jisoo.
-Ừ thì, chị không thể kể về gia đình nó được, điều đó rất quan trọng với nó nên mong em thông cảm. Nó chỉ là một con bé yếu đuối khoác lên vỏ bọc gai góc thôi. Chị thực sự mong nó được hạnh phúc, nó như em gái của chị vậy. Chaeyoung chưa bao giờ kể về những vấn đề cá nhân nên chị cũng không biết, nó chưa bao giờ kể cho ai cả.
Lisa im lặng suy nghĩ một lúc, càng đào sâu thì lại càng muốn đào sâu hơn. Lisa chưa bao giờ gặp một người như Chaeyoung, người mà cô đã từng tự dặn bản thân không nên dính vào. Lisa sợ sự phức tạp, sợ một khi đã lỡ đi sâu quá rồi lại không còn đường quay lại. Nhưng có gì đó ở Chaeyoung, khiến cô mỗi lúc một tò mò, mỗi lúc càng muốn hiểu thêm về cậu.
-Chaeyoung và Jennie có phiền không khi em chơi với chị? -Lisa hỏi một câu hỏi lái sang chủ đề khác để tạm thời tránh qua chủ đề Park Chaeyoung.
-Jennie thì không, nhưng Chaeyoung thì chị không chắc. -Jisoo ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi bật ngón tay. -Bọn chị sắp có một buổi đi tình nguyện ở thị trấn Applefalls gần đây đấy, em cũng là tình nguyện viên của trường, em có muốn đi cùng không?
-Em nằm ở nhà mãi cũng chán, em sẽ đi. -Lisa nhún vai, dù sao làm tình nguyện viên cũng là một công việc cô yêu thích, lại còn đi cùng nhóm bạn của Jisoo, chắc chắn sẽ bớt khó chịu hơn đi cùng nhóm ưa làm màu ở lớp.
-Tuyệt! Chuẩn bị đồ đạc nhé, có thể chúng ta sẽ ngủ qua đêm ở đó đấy. Sáng thứ sáu sẽ có xe đến đón em, nhớ dậy sớm ăn sáng nhé. -Jisoo cười tự hào, vỗ vai Lisa cảm ơn.
Lisa phần nào cũng thấy hào hứng hơn với chuyến đi này, dù mọi chuyện đến khá nhanh và bất ngờ nhưng cô cũng thấy mình bắt đầu mở lòng hơn với mối quan hệ mới này. Jisoo đã trở thành người bạn đầu tiên cô có từ khi học trung học, nếu chị có ảnh hưởng tích cực tới cô thì cô cũng sẵn sàng mở lòng để thân thiết hơn với chị.
Cô cảm thấy như giây phút này, cuộc sống học đường của cô mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com