Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thấy Meguro nuốt nước bọt, Michieda hả hê cười rộ lên:

- Không nhầm đâu. Từ chân lên đầu, mờ dần đi rồi cứ thế không thấy nữa... Có lần khác, tôi đang gà gật trong lúc nghiên cứu phác đồ điều trị thì cơ thể bị đẩy mạnh. Tôi bừng tỉnh. Đèn bàn làm việc đã tắt từ bao giờ và trong phòng không có bất kỳ ai...

Dường như đã tìm thấy một trò chơi thú vị, cậu ta ác liệt tiến tới gần:

- Rất phản khoa học phải không? Còn nữa...

Bịch! Tiếng đồ vật rơi đánh vỡ câu chuyện. Michieda lia đèn pin về phía phát ra thanh âm. Một thứ trông giống như con nhện khổng lồ vừa lúc chạy qua tầm mắt họ. Meguro phản xạ lùi xa khỏi chỗ đứng:

- Cậu cũng nhìn thấy nó, đúng chứ?

- Ừ...

Meguro có thể nghe thấy rõ âm rung trong giọng nói của người bên cạnh. Cậu ta đã đánh mất vẻ khiêu khích lúc trước, cánh tay cầm đèn pin không khống chế được phát run.

- Ngoài chúng ta ra, ở đây chắc chắn còn có những thứ khác nữa...

Con nhện khổng lồ vừa xuất hiện chỉ có năm cái chân, phần thân bè bè khác thường. Trong một thoáng, Meguro dường như đã thấy được đường diềm nham nhở trên người nó. Không! Nó vốn không phải nhện mà là một bàn tay khô đét nhuốm đầy máu. Nhận ra sự thật, Meguro cúi gập người, dạ dày nhộn nhạo. Vùng sáng trước mặt dần trở nên chao đảo, giọng nói của Michieda bên tai anh giống như vọng xuống từ những đám mây:

- Hít thở! Meguro-kun! Nghe lời tôi! Tập trung và hít thở sâu...

Meguro cố gắng hớp lấy không khí, bằng cả mũi và miệng. Đồng tử từ từ trở về trạng thái bình thường, Meguro nhận ra anh đang nằm co quắp trên mặt đất, Michieda quỳ phía trước, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

- Anh khá hơn chưa?

- Cảm ơn...

Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, Michieda tỏ ra mềm mỏng và dịu dàng, cậu đỡ Meguro ngồi thẳng dậy. Sau vài phút nữa, cơn sốc đã hoàn toàn lắng xuống, Meguro tựa lưng vào tường bình phục hô hấp. Michieda cũng ngồi xuống bên cạnh anh, tay lăm lăm đèn pin như cầm một cây giáo.

- Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi...

Cơn đau âm ỉ từ bả vai giúp Meguro tỉnh táo hơn rất nhiều. Cũng không ngờ chỉ bị doạ một chút mà anh đã choáng váng đến hụt hơi.

- Không sao... Tôi không sợ... - Michieda lẩm bẩm. - Bàn tay... Nó xuất hiện chưa hẳn là điềm xấu. Cái này... vừa rơi ra khỏi cuốn sách mà nó xô đổ...

Làn da của Michieda thoạt nhìn vẫn còn nhợt nhạt nhưng giọng nói lại cực kỳ vững vàng. Meguro nhận lấy mảnh giấy từ tay cậu ta.

- Sơ đồ bố cục toà nhà? Chỉ có bốn tầng, phần còn lại đâu? - Meguro nghi hoặc chỉ vào tờ giấy, nó rõ ràng đã bị ai đó xé mất một nửa.

- Ngần ấy cũng đủ dùng rồi. Anh biết đấy, tôi từng đi quanh tầng này... Lối lên tầng trên hình như đã bị xây bít lại...

Khẽ gật đầu với Michieda, Meguro bắt đầu nghiên cứu sơ đồ. Tầng bốn có bảy phòng: bốn phòng bệnh nội trú, một phòng trực, một nhà vệ sinh và một phòng giặt là. Bọn họ đang ở phòng số 43 cũng là vị trí cuối cùng của dãy hành lang. Thang máy nằm ngay cạnh cầu thang bộ. Trong hoàn cảnh hiện tại, nó chắc chắn không sử dụng được. Meguro âm thầm tính toán. Từ những gì đã thấy, cửa sổ không phải lối thoát khả thi. Nếu thế thì, bọn họ chỉ có thể thoát ra từ tầng trệt.

- Michieda-kun, cậu bảo một số phòng ở đây bị khoá trái. Cậu nhớ là phòng nào không?

Michieda hướng tầm mắt xuống tờ giấy, ánh sáng nhạt hắt lên gương mặt cậu, tạo thành những đường nét kì quái.

- Lúc đó quá tối nên tôi không dám chắc... Để xem... Vừa bước ra từ thang máy thì bị xô ngã, tôi bám vào bức tường bên tay trái và men theo dọc hành lang. Tới khi kết thúc thì bám sang bức tường phía đối diện để quay lại...

- Thế đồng nghĩa với, cậu đi về hướng này...

Meguro chỉ tay vào sơ đồ. Cậu ta đã đến phòng trực, nhà vệ sinh và phòng giặt là trước...

- Chỉ có chỗ này là không khoá. - Michieda chọc chọc chữ "WC". - Phía còn lại thì anh cũng biết, phòng 43, 44 không khoá... Phòng 42 thì tôi không rõ, tại trước đó đã gặp anh rồi...

Trừ phòng 42, tầng bốn có ba phòng không khoá và bọn họ đã kiểm tra hai trong số đó. Meguro hỏi ý kiến của người bên cạnh:

- Chúng ta xem qua phòng 42 rồi kiểm tra nhà vệ sinh nhé?

- Được thôi! Nếu không phát hiện được manh mối hữu ích thì vào kho tài liệu ở tầng ba thử xem... - Michieda đề xuất thêm. - Có thể sẽ tìm thấy cách thoát ra khỏi đây...

Lần này, Meguro không tỏ vẻ hoài nghi nữa. Anh im lặng quan sát bố cục của tầng ba. Giống tầng bốn, tầng ba cũng có bảy phòng, nhưng không có nhà vệ sinh hay phòng trực, thay vào đó là một kho tài liệu và sáu phòng bệnh nội trú. Giọng nói của Michieda vang lên bên cạnh anh:

- Có vẻ như, trừ tầng trệt, cứ hai tầng sẽ dùng chung phòng trực và nhà vệ sinh.

Cậu ta cũng đã chú ý tới điểm này. Tầng trệt chỉ có phòng bảo vệ, phòng họp chung, phòng làm việc của bác sỹ và của chủ nhiệm khoa, tổng cộng là bốn phòng.

- Chúng ta xuất phát thôi. Tôi không muốn ở chỗ quái quỷ này thêm một phút nào nữa...

Meguro trả lại tờ giấy cho Michieda rồi đứng dậy. Xốc lại balo, ánh mắt anh không khống chế được lướt qua chỗ bàn tay vừa xuất hiện, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu.

- Sao thế? - Thấy anh còn đứng yên tại chỗ, Michieda nghi hoặc hỏi.

- Cậu nghĩ nó đã thực sự đi chưa? - Meguro chỉa cằm về phía đối diện.

- ...

- Tôi muốn kiểm tra cái bàn kia, cậu yểm trợ nhé...

- Khoan đã! - Michieda cảm thấy không thể hiểu được tư duy của người này. - Anh không sợ à?

- Rồi cũng phải quen thôi.

Đúng như dự đoán, Meguro tìm thấy rất nhiều dụng cụ vẽ tranh, một ngăn kéo lớn chứa màu đủ các chất liệu. Anh ra hiệu cho Michieda cùng giật mạnh ngăn kéo ra ngoài. Trở lại bức tường cách xa góc bàn học nhất có thể, bấy giờ bọn họ mới yên tâm thả lỏng cơ thể.

- Anh rốt cuộc muốn làm cái gì hả?

Meguro vừa mở nắp từng lọ màu nước vừa trả lời:

- Đừng nóng vội, sẽ có lúc cần dùng tới...

May là vẫn còn sử dụng được, Meguro nhét toàn bộ vào balo. Xong việc, anh vội kéo Michieda ra ngoài.

Giữa hành lang tối mù xuất hiện một tia sáng leo lét. Tia sáng từ từ di chuyển về phía trước, dừng lại vài phút trước cửa phòng 42. Bị khoá. Michieda ra hiệu cho Meguro đi tiếp. Anh gật đầu, âm thầm tính toán. Bọn họ đã đi qua cửa phòng số 41, trong vòng năm bước nữa sẽ đến chỗ thang máy. Bên cạnh anh, Michieda đột nhiên đá phải một thứ, cậu hạ thấp đèn pin. Thứ kia lăn ra xa, đụng vào bức tường ngay chỗ cầu thang bộ. Meguro tập trung nhìn thật kỹ, còn Michieda thì vui vẻ reo lên:

- Đèn pin của tôi!

Trong hoàn cảnh hiện giờ, thêm một phần ánh sáng là thêm một phần dũng khí. Bọn họ rất ăn ý chạy tới trước. Meguro cúi xuống nhặt chiếc đèn lên. Không bị nứt vỡ, pin vẫn còn nguyên. Anh ấn công tắc, ánh sáng toả ra rõ hơn hẳn cái cũ.

- Tốt rồi! Vậy bây giờ, anh đi đằng sau chiếu sáng cho tôi. Để phòng ngừa hai cái hết pin cùng lúc, trừ trường hợp cần thiết, ta sẽ chỉ dùng một cái thôi...

Michieda đề nghị rồi chủ động tắt đèn đi. Meguro không phản đối. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua lối lên tầng trên, đúng là đã bị bít kín. Đến khi cúi xuống lần nữa, thứ xuất hiện trên người Michieda khiến động tác của anh khựng lại. Chẳng biết từ bao giờ phần sườn áo blouse của cậu đã in một dấu tay đỏ lòm.

Dường như cùng lúc, Meguro cảm thấy phần vai bị thương của mình nhói mạnh lên, trọng tâm cơ thể nghiêng sang một bên. Ánh đèn rung lắc dữ dội rồi tắt ngóm. Giữa màn đêm đặc quánh, hai người họ cùng nhau lao mạnh xuống cầu thang.

******Lam Vị yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com