5
Mỗi cơ bắp đều đang kêu gào thảm thiết, Michieda vẫn dùng cả tay và chân bò về phía người còn lại:
- Này! Meguro! Anh có sao không?
Cậu dò dẫm kiếm tra hơi thở rồi lại tát nhẹ vào má Meguro. Đèn pin của cả hai đã rơi đâu mất. Michieda chỉ có thể phán đoán tình trạng của anh qua những đường nét mờ mờ. Đột nhiên, cậu sờ phải một thứ chất lỏng ướt dính, Michieda chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Nó là... Máu!
- Ư...
- Meguro! Anh tỉnh rồi!
Chớp trắng loé lên, hết cái này đến cái khác, xoắn bện lại với nhau thành một mớ hỗn độn, Meguro phải mất một lúc để nhớ ra hoàn cảnh hiện giờ. Anh chống tay xuống đất, thân hình chao đảo. Vết thương có vẻ đã trở nên nghiêm trọng hơn, cơn đau khủng khiếp như nghiền nát mọi giác quan của anh.
- Điện thoại... Trong... Túi quần...
Bàn tay Michieda vội lướt xuống. Tìm thấy điện thoại, cậu luống cuống ấn mở máy. Không được! Nó tắt nguồn! Mấy giây sau, góc cầu thang chợt sáng lên. Meguro theo bản năng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Phía bên trái, Michieda đang quỳ, mắt kính đã văng đi đâu mất, gò má bị cứa rách một vệt dài trong lúc ngã. Một cái đèn pin nằm cách anh không xa, cái khác không biết đã lăn đi đâu.
- Ngồi dậy được không? Tôi đỡ anh...
Lần thứ hai xuất hiện trước mặt Michieda với vẻ yếu ớt, trong lòng Meguro có cảm xúc rất khó tả. Michieda không biết suy nghĩ của anh, cậu ta vội nhặt đèn pin và bật lên trước khi trả điện thoại về chỗ cũ.
- Giữ chắc đèn pin để tôi xem vai trái của anh, nó đang chảy máu...
Michieda kéo áo Meguro xuống. Trên vai anh, ngoại trừ một vết bầm lớn thì không có bất kỳ vết thương nào, Michieda nghi hoặc. Áo Meguro rõ ràng dính máu.
- Cậu sao thế?
- Anh... Anh không bị chảy máu... Nhưng bên ngoài lại có...
Meguro vươn tay, quả nhiên sờ phải chất lỏng tanh nồng. Anh xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, khẽ nuốt nước bọt:
- Cậu không cảm thấy kì quái sao? Nó lạnh băng...
Miệng Michieda há hốc, đồng tử giãn to. Bọn họ hiểu ý của đối phương. Tất cả những chuyện này là tác phẩm của một thứ gì đó, và nó... không phải con người.
Trong ánh đèn ấm áp, Meguro và Michieda đang chen chúc nơi chiếu nghỉ tầng ba. Michieda vừa láo liên quan sát khắp nơi vừa hạ giọng:
- Chuyện gì vừa xảy ra với chúng ta thế?
- Ban nãy, khi cậu tắt đèn, tôi bị thứ gì đó lôi mạnh xuống cầu thang... Hơn nữa, rất có khả năng thứ tấn công tôi... và cậu lúc trước là cùng một loại...
- Làm sao anh biết?
Meguro nhìn cậu ta bằng vẻ không đành lòng:
- Trên sườn phải của cậu có một dấu tay máu...
Bị dọa sợ, người bên cạnh hoảng hốt cởi áo blouse ra xem. Ngay chỗ sườn áo là một dấu tay còn rất mới, vết máu đã khô lại. Meguro quan sát nó, trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng. Vị bác sỹ trẻ bước khỏi cửa thang máy, đèn pin đã bật sẵn, phần eo bên phải của cậu ta lộ ra ngoài. Một bàn tay ướt dầm dề đột nhiên xuất hiện và thúc mạnh vào người cậu. Không kịp phòng bị, cậu ngã sõng xoài, đèn pin văng ra xa rồi tắt ngóm. Giữa màn đen đặc quánh, cậu ta phải bám tay vào tường để tiến về phía trước...
Quay trở về hiện tại, Michieda im lặng đánh giá dấu tay, cuối cùng kết luận:
- Do trẻ con để lại... Tôi cảm thấy chính là cái ta đã gặp trong phòng 43...
Meguro mệt mỏi nhắm mắt:
- Rốt cuộc thì tại sao chúng ta rơi vào hoàn cảnh này? Ý tôi là, mỗi ngày có rất nhiều người tới khám bệnh, chẳng lẽ... Không có bất kỳ ai chú ý đến sự mất tích không rõ nguyên nhân của một phần trong số họ sao?
- Cái này thì... Bệnh viện chưa bao giờ nhận được thông tin về mất tích...
Michieda thành thật bảo, cậu ta đã khoác lại áo lên người từ lúc nào. Meguro biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Cái họ cần, trên tất cả, là một chỗ trú ẩn an toàn. Anh bám tay vào tường, từ từ đứng thẳng người. Michieda nhìn động tác không tự nhiên của anh, đột nhiên ghé đến:
- Để tôi dìu anh... - Ngừng mấy giây, cậu ta nhỏ giọng bổ sung thêm. - Anh đã bảo chúng ta phải ra ngoài... Nên đừng hòng bỏ lại tôi...
Không còn tâm trí kiểm tra nốt tầng bốn, bọn họ im lặng di chuyển xuống tầng ba. Có sự giúp đỡ của Michieda, hai người nhanh chóng tìm được kho tài liệu. Nó nằm ngay bên cạnh cầu thang bộ. Meguro soi đèn vào cánh cửa. Thật may, không bị khoá. Michieda dìu Meguro vào một góc sạch sẽ. Trong kho chất đầy tài liệu, giá sách bằng kim loại xếp thành những hàng san sát nhau, thế mà vẫn có một lượng lớn file còng nằm thành đống dưới sàn nhà.
- Cảm ơn...
Meguro thả balo trên lưng xuống, cơn đau âm ỉ khiến mồ hồ anh ướt đẫm hai bên thái dương. Đột nhiên nhớ ra mấy vỉ thuốc giảm đau tiêu sưng, anh vẫy Michieda tới bên cạnh:
- Tôi có đồ ăn và nước uống. Đây, hãy cầm lấy... Chúng ta nắm chắc thời gian nghỉ ngơi rồi bắt đầu tìm kiếm...
Thuốc giảm đau quả nhiên rất có tác dụng, thoáng chốc Meguro không còn cảm giác gì nữa. Trong lúc Michieda đi sâu vào bên trong kiểm tra, anh quan sát xung quanh chỗ mình đang ngồi. Kho tài liệu phủ đầy bụi bặm, những chiếc giá sách chen chúc nhau, cách anh không xa là một bộ bàn ghế cũ đến mức có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Meguro quyết định sẽ xem xét đống tài liệu trên sàn nhà trước. Anh chọn lấy hai quyển không quá dày, cầm tới chỗ cái bàn. Quyển đầu tiên có số thứ tự 136, thời gian bắt đầu từ mười tám năm trước. Meguro đọc kỹ thông tin của từng bệnh được lưu bên trong. Dần dần, không còn đủ kiên nhẫn, anh giở đến cuối và đọc luôn phần kết luận. "Đã xuất viện vào ngày xx tháng xx năm 30xx." Đã xuất viện vào ngày xx tháng xx năm 30xx." Đã xuất viện vào ngày xx tháng xx năm 30xx." Không bỏ cuộc, anh mở quyển tiếp theo.
Vào lúc Meguro đang chăm chú tìm manh mối, Michieda trở lại. Bước chân của cậu nặng nề hơn, giống như đang phải khiêng một thứ gì đó. Meguro lật tờ tiếp theo trong hồ sơ bệnh án, không để ý lắm hỏi một câu:
- Có tìm thấy điều gì đáng giá không?
Không có tiếng trả lời, Michieda vẫn tiếp tục tiến lại gần. Tiếng bước chân chỉ dừng lại khi đã đến ngay sau lưng Meguro. Đột nhiên, anh cảm thấy vai bị ai đó chọc chọc. Một giọng nói già nua chợt vang lên bên tai:
- Cậu trai, cho hỏi muốn đến phòng cấp phát thuốc thì đi lối nào?
Gai ốc nổi lên khắp cánh tay, Meguro chầm chậm đứng dậy, cách xa cái bàn gỗ một khoảng phù hợp mới quay đầu. Không có ai. Anh khẽ bóp thái dương, trong lòng tự nhủ phải nghỉ ngơi thêm. Nhưng mà, Meguro không kìm được cơn rùng mình. Bây giờ, phần lưng của anh lại bị kẻ nào đó chọc chọc. Meguro đánh bạo xoay người. Dưới ánh đèn, một gương mặt nhăn nheo hiện ra trước mắt anh. Đó rõ ràng là một cụ già, chiếc kính lão treo ở trước ngực bằng một sợi dây mảnh, một bên mắt kính đã vỡ thành hình mạng nhện:
- Cậu trai, cho hỏi muốn đến phòng cấp phát thuốc thì đi lối nào? Bệnh đau dạ dày của ta tái phát rồi...
Cái miệng móm há ra, răng đã mất gần hết, một số ít còn lại thì xỉn thành màu đen. Điều đáng sợ nhất Meguro phát hiện thấy chính là... Cụ già... À không, nó... Nó không có lưỡi... Giọng nói lúc trước anh nghe được bắt nguồn từ bụng nó. Cái bụng trương phềnh lộ ra bên ngoài lớp vải nhàu nhĩ. Đột nhiên, thứ bên trong bụng ngọ nguậy, gương mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ hiện rõ mồn một trên lớp da xám xịt. Cô ta khóc ầm ĩ:
- Đồ chết dẫm, thả tôi ra! Thả tôi ra ngay!
- Chà, bị phát hiện rồi nhỉ?
Giọng nói già nua lần thứ ba vang lên. Một câu cảm thán hài hước. Dù rất muốn cười, Meguro cũng cười không nổi. Bằng một động tác nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, con quái vật trước mặt bổ nhào về phía anh.
******Lam Vị Yêu******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com