Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lần đầu tiên có cảm giác tự bê đá đập vào chân, Meguro ngỡ ngàng. Anh vội bật người dậy, vơ mọi đồ đạc rồi đuổi theo. Bên ngoài nào còn thấy bóng dáng của Michieda. Meguro nhìn chằm chằm vào màn sương đen trước mặt, do dự không biết nên làm thế nào. Anh đi về phía trước mấy bước, ánh đèn chao đảo rồi dừng lại ở cầu thang bộ:

- Michieda-kun!

Không có tiếng đáp. Meguro chửi thề, cũng bắt đầu phát cáu. Thằng nhóc không biết tốt xấu! Đi nhanh về kho tài liệu, người đàn ông trút giận bằng cách ném mạnh balo xuống đất. Giữa không khí lặng ngắt như tờ, lòng anh dần dần xuất hiện cảm xúc đè nén. Nhưng Meguro không cảm thấy mình đã làm sai. Cậu ta muốn đi một mình, được thôi anh sẽ đợi ở đây. Trút hết số màu lúc trước ra khỏi balo, Meguro quyết định sẽ làm một vài chuyện có ích. Anh vớ lấy cái chai rỗng và bắt đầu hí hoáy...

Thời gian từ từ trôi qua, Meguro liên tục nhìn phần giờ hiển thị trên màn hình điện thoại. Mười phút, Michieda chưa trở lại. Cảm thấy không thể ngồi yên một chỗ, Meguro lần nữa thu dọn đồ đạc và đẩy cửa ra ngoài. Anh quan sát cầu thang, mím môi định đi lên tầng bốn. Bất chợt, một ánh đèn xuất hiện ở vị trí cách đó không xa khiến anh chú ý. Meguro thở dài nhẹ nhõm rồi cảm thấy càng cáu tiết.

- Này! Bây giờ cậu muốn thế nào hả?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lao về chỗ có ánh đèn và đạp mạnh cửa. Cánh cửa đáng thương rít lên rồi đóng sầm lại đằng sau lưng Meguro. Ngay sau hành động vừa rồi, Meguro đã hối hận. Trước ô cửa sổ mở toang, một người đang đứng quay lưng lại. Hiển nhiên không phải Michieda. Meguro vừa soi đèn vào kẻ lạ vừa lùi dần ra sau cho đến khi chạm phải cánh cửa, lòng thầm kêu không ổn. Không mở được.

Chính vào lúc này, kẻ còn lại trong phòng đột nhiên xoay người, mặt đối mặt với Meguro. Đó là một cô gái còn rất trẻ, không thể nói là xinh đẹp, với làn da trắng bệch và đôi mắt rất lớn. Thay vì đẩy gọng kính đã tuột xuống tận chóp mũi, cô ta quấn chặt chiếc khăn bằng len dạ trên cổ. Meguro cảm thấy người này rất quen:

- Tôi và cô đã từng gặp nhau phải không?

- Ừ...

Cô gái ngẩng đầu, giọng khàn như mất tiếng. Meguro nhớ ra, lần đến bệnh viện tháo bột, anh quả thật đã xếp hàng gần cô ta. Sự hoài nghi vơi đi một chút, anh lại hỏi:

- Cô cũng lạc vào đây? Tại sao trước đấy tôi chưa bao giờ thấy cô?

- Tôi vẫn luôn ở phòng 33. - Cô gái dửng dưng trả lời rồi quay lại nhìn cửa sổ.

Meguro đi đến cạnh cô ta. Bên ngoài kia, chẳng biết từ bao giờ, hơn một phần ba mặt trăng đã biến thành màu đỏ.

- Người sống chỉ có thể tồn tại trong không gian vô định một thời gian ngắn... Nếu mặt trăng hoàn toàn bị nhuộm đỏ, họ sẽ mất hết thần trí và phải ở lại đây mãi mãi...

- Vậy à?

Nếu lời người này là đúng, anh không còn nhiều thời gian. Meguro lẳng lặng suy nghĩ, lại đặt câu hỏi:

- Cô biết làm cách nào thoát ra khỏi đây không?

- Cửa chính tầng một, đó là lối duy nhất dẫn về thế giới ngoài kia.

- Cửa chính? - Meguro híp mắt lại, giọng nói trở nên sắc bén. - Tại sao cô không xuống dưới đó?

- ... - Lần này người bên cạnh không trả lời, cô ta chỉ quay đầu nhìn anh chằm chằm.

Meguro cảnh giác lùi về sau. Trong không khí dần bốc lên một thứ mùi kì lạ. Hôi hám và mục rữa. Bố cục căn phòng không khác gì tầng trên, hai giường đơn, hai tủ quần áo và hai bàn học. Meguro đã phát giác ra điểm bất thường. Lúc trước, anh bị một ánh đèn thu hút và đến tận căn phòng này. Nhưng theo quan sát nãy giờ, trong phòng không hề có bất kỳ một ngọn đèn nào!

- Anh đang tìm gì thế?

- Tôi vừa thấy chỗ này có ánh đèn. Cô đã nhặt được đèn pin lúc trước tôi làm rơi, đúng chứ?

- Không...

- Vậy thì ánh đèn vừa nãy ở đâu ra? Tôi sẽ không nhìn nhầm...

Cô gái từ từ tiến lại gần Meguro. Hai mắt mở lớn đến mức khiến anh cảm thấy nó sắp rời ra khỏi tròng.

- Cô muốn làm gì?

- Anh rất đẹp trai. Từ lần đầu gặp tôi đã cảm thấy vậy...

Không còn đường lui, Meguro đành phải đứng yên tại chỗ, từng dây thần kinh đều cảnh giác cao độ. Cô gái đứng lại cách anh ba bước, bắt đầu sờ soạng khăn quàng cổ. Đã từng nhìn thấy một vài thứ không sạch sẽ, cơ thể Meguro theo phản xạ căng lên. Cô gái trước mặt đã kéo chiếc khăn quanh cổ xuống. Phần đáng lẽ là cổ của cô ta đã bị thứ gì đó gặm mất một nửa, xương sống lòi ra ngoài không khí, máu chảy ròng ròng. Động tác của cô ta rất chậm rãi như sợ làm xô lệch chiếc bóng đèn bị nhét bừa vào giữa đám thịt thiếu.

- Cô không phải con người!

- Đừng buộc tội dễ dàng thế... - Đôi mắt lớn của cô gái trở nên càng lớn hơn. Cô ta cười. - Chúng ta ở đây, tất cả đều không phải con người...

- Cái gì?

- Ta đang chỉ cho mi thấy ánh đèn vừa rồi phát ra từ đâu. Để đáp lễ, ta muốn mượn của mi một thứ quan trọng...

Meguro nhìn chằm chằm vào cái cổ nham nhở của con quỷ, không hiểu sao lại hỏi:

- Làm thế nào để thắp sáng đèn? - Khoát tay ra hiệu, anh bảo thêm. - Cắm dây điện vào lỗ mũi à?

Con quỷ trợn mắt trừng trừng, gọng kính nhựa bị thô bạo giật xuống. Nó nhe răng, cái miệng đột nhiên xẻ rộng đến mang tai. Meguro thấy được cả những mẩu thịt vụn bám đầy ở các kẽ răng. Anh nuốt nước bọt, cố gắng cười làm lành:

- Cô muốn mượn cái gì của tôi?

Con quỷ lẩm bẩm, chất giọng khó nghe như bị vụn thủy tinh bị nghiền nát:

- Bộ túi da của mi rất đẹp...

- À... Cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp... Còn một điều cuối cùng tôi muốn biết... Mochizuki Satomi có phải đã từng thoát khỏi không gian vô định? Và cô ta đã thoát khỏi cánh cửa đó bằng cách nào?

Trong khi đánh giá Meguro bằng một vẻ thèm khát, con quỷ đáp một câu không đầu không cuối:

- 2382 là một kẻ đáng sợ. Từ sau lần đó, cô ta đã lớn mạnh rất nhiều...

Dứt lời, nó nhào về phía cửa. Meguro vội nhảy lên chiếc giường bên trái. Nhân lúc con quỷ đứng dậy, anh vừa kéo dài cán ô gấp vừa tìm cách đập vỡ cái bóng đèn trên cổ nó. Nó nhào tới lần thứ hai. Meguro đạp gối vào mặt nó. Con quỷ không thèm tránh. Nó vung mạnh cánh tay, cái gối bị xẻ làm đôi. Đám bông rẻ tiền rơi xuống thành từng đám. Meguro nắm chắc thời cơ quật mạnh cán ô. Bằng một động tác cực kỳ nhanh, con quỷ tóm được và bẻ quặt ra sau. Meguro thả tay khỏi cái ô hỏng, đồng thời kêu to:

- Lộ hết ngực ra rồi kìa...

Nếu là một con quỷ có trinh tiết, nó chắc chắn sẽ phân tâm. Con quỷ thật sự nhìn xuống ngực, nhưng nó không cúi đầu xuống. Trước sự kinh ngạc của Meguro, hai con mắt của nó cứ thế lọt ra khỏi tròng, rơi xuống ngang lỗ mũi, và chỉ được giữ lại bởi dây thần kinh thị giác nối với não bộ. Trong hốc mắt trống rỗng và nhầy nhụa, Meguro thấy được những con dòi màu trắng đang điên cuồng bò qua lại giữa từng thớ thịt thối. Con quỷ lần thứ ba bổ nhào về phía anh, hai nhãn cầu của nó lắc lư theo từng chấn động của cơ thể.

Con quỷ bất chợt dừng lại. Nó ngạc nhiên xem xét thứ chất lỏng màu đỏ vừa bị tạt lên người. Rồi, với cái miệng xẻ rộng đến tận mang tai, nó cười phá lên:

- Khặc khặc... Đồ ngu... Mi nghĩ thứ này có thế đánh bại ta? Nó chỉ ngăn cản được lũ quỷ cấp thấp thôi!

Meguro chửi thề một tiếng.

- Meguro-kun! Anh ở trong đó à? Meguro-kun! Trả lời tôi đi!

Giọng nói gấp gáp của Michieda từ phía bên kia cánh cửa truyền vào. Có một cái ghế trong tầm với, Meguro vội tóm lấy rồi dùng hết sức phang lên đầu con quỷ:

- Mau chạy đi! Chỗ này có một con quỷ cái!

Bụi và mảnh vụn gỗ rơi xuống như mưa, Meguro nhân cơ hội chạy ngược ra cửa chính. Nhưng con quỷ đã nhanh hơn, bàn tay đầy vuốt sắc của nó kéo balo trên lưng anh giật ngược lại. Ngoài kia, Michieda đang điên cuồng phá khoá:

- Meguro! Meguro!

Meguro không trả lời được. Đèn pin đã rơi đi đâu mất. Trời đất trong mắt anh quay cuồng, tai ù đặc, máu từ miệng và mũi ộc ra. Con quỷ cười khằng khặc, nó xách cổ Meguro như xách một con gà, đè chặt anh vào song sắt cửa sổ. Meguro ngước lên, từ góc độ của anh, mặt trăng đã nhuốm đỏ gần một nửa.

- Này quý cô xinh đẹp!

- Cái gì?

- Đồ ngu!

Không hề báo trước, Meguro phun thẳng máu vào mặt con quỷ. Nó gào lên đau đớn, vội buông anh ra và lùi về sau. Tiếng xèo xèo và mùi khét của thịt cháy nhanh chóng xuất hiện. Dường như cùng một lúc, cánh cửa phòng rầm một tiếng đổ sập, bụi bị cuốn lên thành từng luồng trắng xoá.

- Meguro!

Michieda lồm cồm bò dậy khỏi ván cửa, đầu tóc lộn xộn, quần áo vừa bẩn thỉu vừa xộc xệch. Meguro chợt có cảm giác thành tựu. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu ta chật vật đến vậy.

- Giúp tôi một tay. Trước mắt tôi vẫn đang bay đầy sao...

- Con quỷ cái đâu?

Nương theo lực đạo của Michieda, Meguro đứng thẳng người, phần ót sưng tướng vì bị va đập mạnh. Anh cười khẽ một tiếng:

- Trốn rồi.

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com