Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế hả?

Nghĩ lại những chuyện vừa rồi, cơn tức giận của Meguro lập tức bốc lên đỉnh đầu. Michieda cũng không chịu thua:

- Tôi bảo ngồi yên đấy và chờ, sao anh lại ra ngoài?

- Còn không phải đi tìm cậu chắc? Cái tay kia xuất hiện lần nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Và ban nãy... cậu bị ngu à mà phá cửa vào?

- Vào xem anh thảm thiết thế nào. Vừa lòng tôi lắm!

- Cậu!

Ngay khi Meguro cử động, máu từ cả hai lỗ mũi lại chảy ra. Michieda biết điều ngậm miệng. Sau mấy giây, cậu ta không cam lòng hạ giọng:

- Nghỉ ngơi cho khoẻ. Muốn đập tôi cũng phải khoẻ mới đập được... Dù sao thì... Không dễ đâu...

- Hừ... - Meguro hung hăng lườm Michieda. - Ban nãy sao lại không cầm đèn pin theo? Có gặp phải chuyện gì không?

- À... Tôi không sao, chỉ phải đi chậm vì không nhìn rõ đường... Anh đánh giá tôi quá thấp, qua mấy lần chạm trán với thứ kia, tôi phát hiện... Nó chỉ xuất hiện khi có ánh sáng. Hãy nghĩ xem, lúc tôi bước vào không gian này, lúc ở trong phòng 43 và lúc anh bị kéo xuống cầu thang... Lần nào, đèn pin cũng đang bật...

Nghe Michieda phân tích, Meguro cảm thấy hơi có lý. Sau khi Michieda bị ngã trên hành lang, đèn pin của cậu ta đã văng ra xa và tắt ngóm. Vừa rồi cậu ta còn cố tình quay lại tầng bốn. Cả hai lần đều không bị tấn công. Đó là minh chứng rõ ràng nhất.

- Bây giờ tới lượt anh... - Michieda ra hiệu cho Meguro.

Meguro kể lại toàn bộ sự thật, khéo léo lược bớt cảm giác nóng giận của mình lúc bước vào phòng 33.

- Nếu con quỷ đó nói đúng thì chúng ta không còn nhiều thời gian... Phải đi tới phòng của Mochizuki Satomi ngay lập tức... - Meguro rút tờ sơ đồ ra khỏi túi. - Phòng 22 nằm bên cạnh thang máy. Rất tốt, ta sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.

Michieda không ý kiến. Thấy Meguro muốn ngồi dậy, cậu ta đỡ hờ sau lưng anh và bị đè luôn xuống giường. Đầu óc Meguro có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động ban nãy. Đôi mắt anh nhắm lại, phía trước hiện ra một khoảng trắng quen thuộc. Quãng thời gian này, Meguro chưa thấy nó lần nào. Anh không biết có sự chênh lệch thời gian so với thế giới thực hay không nhưng đoán là có, bởi vì điện thoại trong túi quần anh luôn vô cớ tắt nguồn. Meguro thầm ước tính, theo tác dụng của thuốc giảm đau, anh đã ở đây... Gần ba ngày. Ba ngày, giữa một nơi tối tăm với thằng nhóc khó ưa bên cạnh. Anh chợt có ý muốn chia sẻ vài điều.

- Này Michieda-kun, cậu thấy khoảng trắng bao giờ chưa?

- Cái gì cơ? Anh chưa ngất à? Thế thì mau nhấc người lên để tôi rút tay ra...

Không nhìn thấy mặt Michieda, giọng nói gắt gỏng của cậu ta bằng cách nào đó trở nên dễ chịu vô cùng. Meguro lại nói:

- Trong đầu tôi có một khoảng trắng. Dù không biết là gì, nó vẫn luôn ở ngay đấy, hiện ra mỗi khi tôi nhắm mắt... Nó là một mắt xích quan trọng trong chuỗi ký ức của tôi... Tôi đoán vậy. Và nó trống trơn...

Michieda đã từ bỏ nỗ lực rút lại cánh tay sau lưng Meguro. Cậu ta sải rộng cơ thể bên cạnh anh. Sự im lặng giữa bọn họ kéo dài đến mức Meguro cảm thấy sẽ không được đáp lại. Cuối cùng cậu ta hỏi, một cách ngờ vực:

- Anh đang muốn nói với tôi, anh mất trí nhớ à?

- Không... - Meguro khẽ mở mắt, kiên định nhìn thẳng vào khoảng trắng trên trần nhà. - Tôi không mất gì cả... Nó sẽ trở lại với tôi vào lúc cần thiết...

- Ồ... Tốt thôi! Chúc may mắn...

Meguro có xúc động muốn bịt miệng thằng nhóc đáng ghét này mãi mãi.

Bọn họ đang đi xuống cầu thang, phần không gian bên dưới càng lúc càng mờ mịt. Michieda đang căng thẳng, Meguro biết. Vì cánh tay đỡ sau lưng anh hơi siết lại. Meguro im lặng giơ cao đèn pin, cố gắng đẩy lùi bóng tối về đằng sau. Ánh sáng vẩy lên một khoảng xa hơn. Nhưng không đủ. Xa hơn nữa vẫn là một khối nhờ nhờ, lớp sương đen đã chặn lại mọi thứ.

Bọn họ đến tầng hai. Trên khắp các bức tường, kẻ nào đó đã vẽ rất nhiều tranh bằng phong cách graffiti. Các bức tranh đều về một dãy số, rồi lại bị bôi mực đen chằng chịt. 825101xx. Meguro chỉ đọc được sáu chữ số đầu. Anh không ghét nghệ thuật nhưng anh ghét nghệ thuật được áp dụng không đúng chỗ. Rời mắt sang chỗ khác, Meguro ra hiệu cho Michieda đi nhanh đến phòng 22. Trước cửa phòng, anh soi đèn vào ổ khoá.

Sự tĩnh mịch bao lấy toàn bộ hành lang. Tĩnh mịch gần như tuyệt đối. Meguro thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân và người bên cạnh. Bên trong phần không gian ở đằng sau bọn họ, một điều gì đó đang âm thầm diễn ra. Tầm mắt của Meguro và Michieda chạm nhau. Dự cảm chẳng lành. Bọn họ đồng thời dừng mọi động tác, lắng tai nghe kỹ càng.

Bóng đêm khẽ vặn xoắn. Áp lực vô hình đè nặng trên ngực bọn họ chợt biến mất. Sàn sạt! Sàn sạt! Có thứ đang dùng tốc độ rất nhanh trườn về phía này. Gần như ngay lập tức, Michieda chộp lấy nắm cửa. Nó không bị khoá, nhưng... không mở được!

- Giúp tôi với, bị kẹt rồi...

Michieda nghiến răng, mạch máu cộm lên sau làn da nhợt nhạt. Meguro cũng nhào tới bên cạnh cậu. Thứ mùi xú uế lan rộng giữa hành lang. Cánh cửa bị đẩy ra, một khoảng nhỏ. Chưa đủ để len vào trong. Sắp không kịp nữa rồi. Tiếng thở khò khè vọng đến chỗ bọn họ đứng. Một con quỷ xuất hiện ngay giữa vùng sáng. Nó đang bám trên bức tường đối diện. Phần bụng trở lên trên là hai cơ thể độc lập, bốn cái tay và hai cái đầu nhưng từ đùi trở xuống lại trống rỗng. Toàn bộ da thịt lẫn lộn giữa hai màu đen và đỏ của xác chết đang phân hủy. Từ phần thân dưới không hoàn chỉnh của nó, máu thấm ướt sũng lớp giẻ rách quấn quanh người. Hoá ra, những vệt đen trên bức tường graffiti là do nó để lại. Con quỷ vẫn giữ nguyên tư thế, hai cái đầu không có ngũ quan dùng cách thức dị dạng cùng lúc xoay ngược lại. Michieda kinh hãi kêu lên. Đằng sau ót nó là hàng trăm cặp mắt chen chúc nhau, không một chỗ hở.

Meguro gồng tất cả cơ bắp lên, vai trái phát run, cơn đau dữ dội khiến chân anh trùng xuống. Khe cửa rộng thêm một đoạn! Kéo tay Michieda, Meguro ra sức đẩy người bên cạnh vào trong. Nhưng Michieda đã tránh thoát. Cậu ta xoay người túm ngược lấy Meguro, đạp mạnh lên bụng anh. Trước khi ngã vào phòng, Meguro vẫn kịp nhìn thấy vẻ bình thản trên gương mặt cậu ta.

Không gian bên ngoài căn phòng số 22 xuất hiện những tiếng rống giận, tiếng hét thảm, tiếng va đập của cơ thể. Vài phút sau, tất cả chợt qui về yên lặng. Meguro hít thở một cách khó khăn, phần vai và bụng đã không còn cảm giác. Anh gắng sức ngồi dậy, đột nhiên một cơn ho trào lên. Meguro gập người xuống và ho dữ dội. Từng tia máu bắn toé trên mặt đất. Meguro thấy trước mắt nhoè đi. Phần máu tươi nhanh chóng bị pha loãng. Meguro kinh ngạc quan sát hỗn hợp chất lỏng do anh tạo ra. Và thế rồi, lần đầu tiên trong đời, anh bất lực gào khóc.

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com