01.
Airpod & notebook
Tokyo. 2 giờ sáng.
Không quá muộn để ngủ, cũng chẳng quá sớm để còn tập nhảy.
Meguro thì không nghĩ thế, anh có buổi biểu diễn vào tối mai, và giờ là khoảng thời gian tuyệt đẹp để ôn lại từng động tác nhỏ. Tòa nhà Johnnys đã quá quen với tiếng gót giày va quệt vào sàn tập liên hồi, cái thứ âm thanh sởn da gà. Phòng tập này nhóm anh dùng đã ba năm nay, mắt thường nhìn từ cửa vào cũng có thể thấy chằng chịt những vết xước dưới sàn, độ cách âm cũng không còn cao nữa. Meguro chẳng bận tâm chuyện đó, cách âm không tốt thì khỏi bật loa, đeo tai nghe rồi nhảy cũng được. Dù sao những lúc thế này anh càng muốn cách ly khỏi thế giới.
Con người của cuộc sống hiện đại đa số sẽ mắc một "căn bệnh". Là dù mai có lịch trình sớm thì tối hôm trước vẫn cố thức khuya nhất có thể. Nhiều người ví chuyện này như lối sống, là thói quen, mà đã là thói quen thì khó bỏ. Thật ra đó là chứng "sợ phải bắt đầu một ngày mới". Họ sợ những bộn bề sắp xảy ra, thế chỗ cho sự yên tĩnh của màn đêm. Vả lại đêm là lúc người ta dễ sống thật với bản thân mình.
Cốc cốc.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên tận ba lần nữa nhưng người trong phòng tập vẫn đang say sưa vừa đeo tai nghe vừa nhảy. Không có dấu hiệu nào cho thấy Meguro phát hiện ai kia bên ngoài đang đứng gõ trong tuyệt vọng.
"Mở cửa cho em, Meguro kun. Em biết anh đang trong đó."
Tiếng báo có tin nhắn mới từ airpod truyền sang hai bên tai Meguro. Thường thì giờ này anh hay bật chế độ chống làm phiền, cơ mà ai cũng có ngoại lệ thôi. Ngoại lệ của Meguro vừa định quay đầu đi về thì cánh cửa mở ra cái toạch. Meguro tròn mắt ngạc nhiên, tay anh vẫn bất giác đưa lên đỡ chiếc ba lô nặng trịch hộ cậu nhóc trước mặt.
"Hôm nay em lên Tokyo à, đi một mình?". Câu hỏi cất lên có lẽ hơi vang, hoặc là phòng tập này quá rộng. Micchi cười mỉm, "Vâng, nay em phải lên đây họp bàn về album mới, mình em thôi". "Ai nói với em là anh đang trong phòng tập thế?" - "Trên đường về em thấy tám người còn lại của Suno, hỏi ra thì biết anh ở đây một mình ạ". "Ừm, thế đợi anh tập xong rồi mình kiếm gì đó ăn nhé". Cuộc hội thoại ngắn ngủn kết thúc tại đó, căn phòng rộng lại chìm vào yên tĩnh. Meguro tiếp tục đeo tai nghe tập nhảy, còn Micchi thì chọn một góc nào đó sạch sẽ ngồi xuống giở cuốn sổ ghi lời ra viết. Một sự yên lặng dễ chịu. Tự bao giờ hai người họ đã thấy quen thuộc với sự có mặt của nhau trong cuộc sống của mình rồi.
Micchi tối qua đề xuất với anh quản lý có thể thêm bài hát mình mới viết vào album không, lần này sẽ là một lời hát tươi sáng hơn Time view, một góc nhìn mới của người nghệ sĩ sau khi ra mắt. Quản lý rất hồ hởi đồng ý, hẹn cậu hôm nay lên Tokyo nói chuyện với nhạc sĩ. Kết quả là cần phải chỉnh sửa và thêm một số phần, không nhiều lắm, nhưng cũng khá khó nhằn. Mình phải cố gắng hơn mới được. Đã bao lần cậu tự nhủ câu nói trên, lúc cầm trên tay giấy thông báo trúng tuyển vào Johnnys, lúc thực tập, lúc được thành lập nhóm, bộ phim đầu tiên, bộ phim thứ hai, lúc ra mắt,... Vô số kể. Micchi đã sống một cuộc đời không ngừng cố gắng như thế suốt mười chín năm ròng.
"Meguro kun, viết lời khó thật đấy, hic!" - Micchi lắc bút, buột miệng than thở rồi ngay lập tức đỏ mặt vì sự trẻ con của mình. Cậu ngước ra phía giữa phòng, chờ xem phản ứng của Meguro. Người lớn hơn lúc này đang quay lưng lại so với người nhỏ, tay vẫn nhịp nhàng, gót chân vẫn cứ tự nhiên mà khắc thêm vài vết xước mới xuống sàn.
May thật, xém chút thì quên. Xém chút thì quên thói quen mở max volume của anh, nhất là khi Meguro đeo tai nghe tập nhảy, không âm thanh nào bên ngoài có thể chạm tới. Micchi đưa tay lên tim trấn an rồi thở phào. Anh ấy chưa nghe thấy gì cả.
Micchi tự tin mình không có khoảng thời gian phản nghịch, cậu từ nhỏ đến lớn đã luôn nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chuyện này ai xung quanh cũng biết, cũng khen. Thế nào mà tối nay Micchi lại nổi lên một ý nghĩ rất chi là "phản nghịch" tính cách hằng ngày. Dẫu sao Meguro kun cũng chẳng nghe thấy mấy điều mình sắp nói đâu, Micchi nhỏ nhẹ cất lời, một lần nữa phá vỡ sự yên lặng của phòng tập.
Em nghĩ là em tiêu rồi, Meguro kun.
Mỗi lần bên cạnh anh, tim em lại đập nhanh lắm. Hồi quay phim, em nghĩ là do hai chúng ta đang đóng Ida Aoki thôi. Giờ KieKoi đã hết được mấy tháng rồi nhưng chẳng có thay đổi gì. Anh có nghĩ em kỳ lạ không? Đã như thế mà vẫn vô tình kiếm cớ gặp anh? Em cũng tự thấy bản thân mình kỳ lạ nữa.
Em thích như thế này, ngắm nhìn tấm lưng anh từ đằng sau. Em cũng thích cả cách anh cười với em. Khi anh cười, hai mắt bình thường rất sắc rất ngầu chuyển sang ngốc lắm. Nhưng em lại không thích khi anh cười với người khác? Em bị làm sao thế này, chẳng giống em chút nào.
Em thích mỗi ngày thức dậy sẽ thấy tin nhắn của anh đầu tiên. Thích từng dòng bảo em hôm nay ở Osaka mưa lạnh đấy, nhớ mặc ấm. Thích trông chờ vào ngày hẹn đi dạo cùng nhau, thích nhìn tóc anh rối tung lên vì gió.
Hình như em nói hơi nhiều, nhưng dù sao anh cũng không nghe thấy gì mà. Em sẽ coi như đang thổ lộ một cách bí mật đi hehe.
Em còn thích cách anh hưởng ứng mấy câu đùa vô lý của em nữa. Chẳng có gì to tát nhưng em thích lắm. Em thích dáng vẻ Meguro kun rất ngầu trên sân khấu, càng thích khi anh trở về là một Meguro ân cần đời thường. Thích những cuộc gọi video bất ngờ của anh, thích cả cách anh xoa đầu em rất nhẹ nữa.
Em nghĩ là mình tiêu rồi, em nghĩ là mình thích anh mất rồi.
Phòng tập lúc này tạm lắng xuống bởi trái tim ai đó đang đập như trống trong lồng ngực. Người nhỏ hơn không thể nói thêm lời nào nữa, cậu đặt bút định tiếp tục sửa lời bài hát nhưng phát hiện ra hai trang giấy đã được lấp đầy bởi bốn chữ "Meguro kun" tự lúc nào.
Meguro dừng động tác lại, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi. Micchi ngước lên nhìn người lớn hơn, hình như hôm nay ánh mắt anh lại sáng thêm một nấc mới, hơn cả mấy vì sao anh chỉ cho cậu qua video call nữa.
"Em có muốn nghe thử bài nhạc ngày mai bọn anh công diễn lần đầu không?"
Micchi nhỏ nhẹ gật đầu, cậu sợ rằng người kia sẽ phát hiện khuôn mặt cậu sắp nổ tung vì đỏ và nóng.
Meguro tháo một bên airpod đeo cho em, rồi đến bên còn lại. Nét hoang mang hiện trên khuôn mặt Micchi ngày một lớn dần.
"Nhưng em không nghe thấy gì cả".
"Ừ, nó đã hết pin ngay khi em nói viết lời bài hát khó thật đấy".
.
Meguro hôm ấy có mượn sổ ghi lời của người nhỏ hơn, lấy bút viết thật nhanh bốn chữ. Đến tận mãi sau này, khi nhiều bài hát hơn được viết ra, quyển số từ trắng tinh chuyển sang vàng đượm màu nắng chiều, có những trang gạch xóa, có cả những trang chỉ còn một góc vì xé vội, duy chỉ có bốn từ với nét chữ khác biệt kia vẫn nằm ở đó, thẳng thớm, gọn gàng.
Anh cũng thích Micchi
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Inspired by "Vậy là con trai biết yêu gòy đó, thật là con sắp tiêu gòy đó" from @.hrutoday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com