Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Vào một chiều không mưa, không nắng. Đợt tuyết đầu mùa đã đến với ngôi làng. Từng hạt tuyết cứ thế rơi xuống mãi. Trẻ con cùng đùa nghịch đón làn gió mùa, người lớn bận rộn chuẩn bị cho một mùa đông - mùa của cái lạnh- người ta thấy mùa này cứ kéo dài mãi, chờ đến ngày đông qua, xuân về mà lòng thấp thỏm không biết khi nào xuân về.

Khi đám trẻ tụ tập giữa làng thì đâu đó, một khuất sâu mà chẳng bao giờ ai để ý. Có đứa trẻ. Nó không ra đời bằng tiếng cười vui của cha mẹ, nó ra đời như một sai lầm mà cha mẹ nó mắc phải nhưng thật may mẹ nó vẫn yêu nó. Nó chưa bao giờ biết cha mình là ai -người đàn ông mang tên Kim Taehoon đó vẫn là một bí ẩn mà nó chưa từng muốn tìm kiếm.  Khi lũ trẻ nô đùa, nó chỉ lẳng lặng đứng một góc, không xen vào dù được mời gọi ra sao. Nó chỉ đứng đó ngắm nhìn đứa bé kia -cái đứa tuyệt vời nhất trong lòng nó là Chính Quốc.

- Hanh ơi, cho cậu kẹo nè. Ra chơi với bọn tớ đi. _Giọng Chính Quốc vang lên. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn vô lo, vô nghĩ mà cơi bời thì Quốc là đứa tình cảm nhất. Em chưa từng để ai ra rìa, dù cho đó có là Thái Hanh - cái thằng mà bị ghét vì gia cảnh giàu có và chảnh. 

Rồi nó vẫn im lặng mặc cho em dẫn nó đi. Đây không phải lần đầu tiên em kéo nó như này nhưng nó vẫn dung túng em. Em kéo nó đi đủ chỗ để chơi và mồm thì không ngừng ríu rít, líu lo. Em nói nó nghe là phải hòa đồng như thế nào, phải chơi với các bạn ra sao. Người lớn nhìn vào thì sẽ hay nói Quốc ngoan, Quốc giỏi rồi chỉ nhìn Hanh với đôi mắt dè chừng như một nhân dạng không nên thuộc về nơi này.

Cái ngôi làng nghèo nàn này tự dưng xuất hiện một nhà giàu có, mặc dù mẹ Thái Hanh  -bà  Đình Mẫn- đối với hàng xóm rất tốt nhưng ai rồi cũng sẽ ghen tị, nhất là những con người khốn khổ, quanh năm cày để kiếm tiền nuôi sống cái gia đình của mình.

-Tí về ăn cơm. 

- Cu lì về ăn cơm không tao đổ hết bây giờ.....

Rồi tiếng hò con về ăn cơm của các bà mẹ kéo đến, chúng báo hiệu cho mấy đứa nhóc rằng phải về nhà thôi kẻo ăn roi. rồi đám trẻ đi hết, trả lại cho nơi đây sự tĩnh lặng vốn có của nó. Rồi cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Hanh vẫn phải về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình. 

Rồi đến một ngày nào đó,...

--------------<3-----------------

À nhon~~ Mình là Saejin. đây là chiếc fanfic đầu tiên mà mình viết. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận "Memmories" của mình và dành tình cảm cho nó nhé. Nếu có bất cứ thiếu sót nào mong mọi người góp ý và đừng toxic nha. See ya!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com