Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vận mệnh của trái tim


   Ánh sáng từ đòn tấn công dữ dội của Diamond và Regina dường như đã khuấy động mọi thứ xung quanh. Ở chỗ Mana và Alice, nó vẫn có thể thấy được rất rõ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Mana thúc giục :
- Mau lên Alice, luồng ánh sáng ban nãy chúng ta thấy còn mạnh hơn nữa!
   Alice gật đầu đồng ý, cả hai tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước, mặc cho lúc này sức lực đã cực kỳ suy yếu.

   Chạy được một đoạn dài, họ bất ngờ gặp lại hai tiểu tiên cộng sự của mình, đang hốt hoảng vì bị rượt đuổi.
- Mana!! Alice!!
   Mana và Alice vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hét lên gọi :
- Sharuru!! Lance!!
   Hai tiểu tiên lao thật nhanh vào lòng họ. Alice vui mừng nhưng cũng sốt sắng hỏi :
- Sao chỉ có mình hai cậu? Còn những người khác đâu?
- Bọn tớ sẽ giải thích chuyện đó sau! Có điều bây giờ các cậu đang gặp nguy hiểm. Mau tìm cách rời khỏi đây nhanh! - Sharuru cuống cuồng nói.
- Nguy hiểm? Là sao... ?! - Mana chần chừ, tỏ vẻ khó hiểu.

   Bất thình lình, tên Inu-Jikochuu từ đâu nhảy xổ đến trước mặt họ, gào lên một tiếng mà rung cả đất trời. Lance mếu máo nép vào sau Alice :
- Không kịp nữa rồi...
   Mana và Alice bị bất ngờ lại càng tỏ ra lúng túng, nhưng trong chốc lát họ đã phải bình tĩnh trở lại :
- Chuyện gì thì chuyện, có lẽ là chúng ta cần giải quyết tên này trước đã.
   Nguy hiểm cuối cùng đã xảy đến với 2 người còn lại trong nhóm, liệu rằng họ có may mắn hơn ? Hay sẽ phải chịu chung số phận như những người bạn của mình ?

Tòa tháp chọc trời - căn cứ của Selfishness

   Trong cơn mê man, Rikka nặng nề mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, mơ màng cảm nhận mọi thứ xung quanh :
- Đây... là đâu ? Hình như mình ... đang chiến đấu với Jikochuu cơ mà...
   Một cảm giác bất an chợt trào lên trong lòng Rikka. Những hình ảnh lờ mờ trong mắt cô ngày càng rõ dần, đây là một nơi tăm tối và u ám, không một bóng người, không một sinh vật, yên tĩnh nhưng uy áp trào lên vẫn rất đáng sợ. Cô chợt choàng tỉnh dậy và hoảng hốt khi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào một cây cột lạnh ngắt, bên cạnh là Regina vẫn còn mê man.
"Chuyện gì thế này ?"
   Rikka từ từ trấn tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra: "Mình nhớ lúc đó hình như... Thôi, hỏng bét rồi!!"

   Có vẻ vì đã hiểu được mọi chuyện, cô hoảng loạn quay sang đánh thức Regina :
- Regina, Regina !! Mau tỉnh lại đi !!
   Bị đánh động, Regina mệt mỏi mở mắt ra :
- Ủa, đã sáng rồi sao ?
   Hình như cô còn tưởng là mình vừa ngủ được một giấc ngon lành trên chiếc giường ấm.
- Tỉnh lại đi! Chúng ta gặp nguy rồi! - Rikka nôn nóng nói.
   Theo phản xạ mỗi khi thức dậy, Regina đưa tay lên dụi mắt, nhưng vì có gì vướng ở tay nên không làm được. Cô thấy khó chịu và nhìn xuống, thì mới vỡ ra là hai tay mình đã bị trói chặt. Cô lập tức tỉnh ngủ và nhăn nhó hét lên:
- Cái khỉ gì thế này?!
   Regina gồng lên ngọ ngoạy, cố tìm cách cởi trói cho bằng được, nhưng vô ích. Cô tức tối mà cựa quậy không ngừng, miệng lẩm bẩm hỏi :
- Đây rốt cuộc là đâu? Sao chúng ta lại bị trói cơ chứ?
   Rikka nhìn quanh một hồi mà lo sợ nói :
- Tớ nghĩ chúng ta đã bị bắt đến căn cứ của Selfishness rồi.
   Regina bực bội hét lên :
- Đừng đùa chứ? Sao lại vào lúc này? Phải tìm cách thoát ra! Chẳng nhẽ ở đây chờ chết sao ?!
   Nói rồi Regina lại tiếp tục lắc qua lắc lại, tìm cách cởi trói. Rikka nhíu mày khuyên can :
- Giữ sức đi Regina, chúng ta tay không không thể cởi trói được đâu.

   Đột nhiên từ trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc mà lạnh lẽo vang lên :
- Haha, cô ta nói đúng đấy. Đừng phí công vô ích nữa.
- AI ?? - Regina hét lên cảnh giác.
   Một giọng nói khác tiếp lời :
- Dây trói đó được bện từ tơ nhện của Kumo Jikochuu, các ngươi có cố đến mức nào thì cũng không thoát được đâu.

   Hai kẻ quen thuộc ấy từ từ tiến ra từ trong bóng tối. Chúng nhìn Rikka và Regina với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cười cợt trêu ngươi và sung sướng vô cùng. Regina nghiến răng :
- Là các ngươi!
   Riva và Gula có vẻ hả hê mãn nguyện khi nhìn thấy Rikka và Regina bị trói như vậy, liền cười trào phúng :
- Hê hê, cuối cùng thì các ngươi cũng có ngày hôm nay.
   Rikka im lặng không nói gì, cũng khẽ nhéo tay Regina ý bảo phải cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ mà chọc tiết chúng lên thì chẳng khác nào tự mình chui đầu vào chỗ chết. Bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng.
"Phản kháng...?"
   Nghĩ đến đây, Rikka chợt giật mình nhớ ra:
- Thôi chết! Rakeru... Rakeru đâu rồi ?!
  Gula thấy vậy bèn nhe răng cười nham hiểm. Hắn lôi từ đằng sau ra một "con thú" bé bằng nửa bàn tay hắn, và đó chính là Rakeru, cũng bị bắt lại như Rikka và Regina. Cậu ta bị Gula xách đuôi lên, túm lủng lẳng như một thứ đồ chơi và bị dùng vải bịt mồm không kêu la được gì. Gula nhìn Rakeru giãy dụa mà hỏi một cách mỉa mai :
- Muốn tìm thứ này sao?
   Nói rồi, hắn bỏ mảnh vải đang bịt miệng Rakeru ra.
- Rikka!! Regina!! - Rakeru kêu lên.
- Các ngươi mau thả cậu ấy ra! - Rikka hoảng sợ hét lớn.
- Thả ra? Để nó cứu các ngươi? Hê hê ta đâu có ngu đến vậy.
   Regina nghiến răng chất vấn :
- Các ngươi muốn gì?!
   Riva cười khẩy đáp lại :
- Ái chà, mạnh mồm nhỉ. Bé con tính doạ được ai? Các ngươi đang là tù nhân ở đây, ta muốn làm gì mà chẳng được. Nh-ưng m-à nh-é, yên tâm là ta sẽ không giết các ngươi đâu, ta sẽ từ từ hành hạ từng chút một, cho các ngươi phải sống còn không bằng chết!! Như vậy mới có thể hả giận!!
- Lũ khốn... - Rikka và Regina đều nhất loạt cắn răng, ném về phía bọn chúng một ánh nhìn căm phẫn tột độ.

   Riva và Gula phá lên cười rất hả hê sung sướng, chúng cười như chưa bao giờ được cười, kinh tởm tới mức người ta phát buồn nôn. Nhưng rồi bất chợt, một giọng nói khác từ đâu vọng lại, cắt ngang tiếng cười của chúng bằng một sát khí khó tả :
- Riva, Gula, đi chỗ khác chơi. Ở đây không còn việc của các ngươi nữa.

   Bất giác Rikka chợt nổi da gà, một cảm giác sợ hãi liên tục ập đến trong cô, sự lạnh lẽo đến gai người của giọng nói ấy cứ như muốn nuốt chửng tâm trí cô.

- Cái gì ?! - Riva quay ngoắt lại và nói với vẻ hậm hực khó chịu - Ira, Đừng có cản trở bọn ta !!

   Ira nghe thấy vậy bèn trừng đôi mắt đỏ lừ lên, rồi lấy ra trên tay một vật gì đó trông như một khối lệnh bài và đe dọa:
- Các ngươi dám kháng lệnh sao ?
   Riva và Gula vừa nhìn thấy thứ đó thì khựng lại ngay lập tức, mặt toát mồ hôi hột, rồi nói lại với một giọng có vẻ cam chịu, nhẫn nhịn:
- Biết rồi, đi là được chứ gì!
   Nói rồi cả hai tên hằm hừ kéo nhau ra ngoài, ném phịch Rakeru sang một bên.

   Sau khi hai tên ấy đi khỏi, bầu không khí âm u, tối tăm và đầy sát khí lại càng trở nên đáng sợ hơn. Rikka và Regina vẫn đứng im chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Và Ira là người phá vỡ cái không khí ấy bằng một câu nói đầy ẩn ý :
- Được rồi. Ta bắt đầu làm việc chứ nhỉ ?
   Hắn từ từ quay lại, mái tóc bạch kim rũ xuống che mất nửa mặt, không thể nhìn thấy được ánh mắt hắn đang ẩn chứa điều gì.

   Rakeru - lúc này đã thoát khỏi hai tên Riva và Gula - hoảng sợ bay tới phía trước Rikka che chắn :
- Ngươi... ngươi muốn làm gì ?
   Ira cười khẩy một tiếng, giọng nói lạnh lùng mà trầm thấp vang lên :
- Yên tâm, khi ta đã lấy được thứ cần lấy, ta sẽ thả các ngươi đi.
   Hắn vừa nói vừa từ từ tiến lại gần ba người họ, cả ba có linh cảm không hề tốt chút nào. Regina run run ngập ngừng hỏi :
- Ngươi... muốn thứ gì từ bọn ta ?
   Đến lúc này, Ira mới ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt đỏ lừ như máu, thản nhiên trả lời câu hỏi đó :
- Thứ ta muốn, là Psyche của Precure.
- Cái... Cái gì ?!
   Từng chữ Ira thốt ra khiến cả Rikka, Rakeru và Regina đều trở nên hoảng sợ vô cùng, gương mặt họ tái mét đi, toàn thân bủn rủn vì sợ hãi. Hắn đang doạ thôi phải không? Bởi lấy đi Psyche thì khác gì giết sống họ ? Hơn nữa... Precure ở đây chỉ có duy nhất một người...

   Rikka bỗng chốc sợ đến đơ cứng toàn thân, cổ họng như nghẹn ứ lại mà không nói được lời nào. Ánh mắt Ira độc dữ như một con sói thèm khát thịt non mà nhìn chằm chằm về phía cô. Rikka không thể nói, nhưng Regina thì liên tục hét lên :
- Dừng lại !! Ngươi không được làm thế !! Ngươi sẽ phải hối hận đấy !!
   Nhưng dường như Ira không hề để tâm đến lời nói của Regina chút nào, mà cứ một mực tiến sát tới chỗ họ. Rakeru liều mình xông ra ngăn cản nhưng cũng bị hắn phẩy tay một phát bay ra xa. Đôi mắt hắn loé lên một cái, dây trói của Rikka từ từ tách ra khỏi cây cột, ngay lập tức cô bị đưa ra giữa căn phòng ấy.

   Cho dù hai tay đã thoát ra, nhưng Rikka lại không thể làm gì được. Cô cố gắng chống cự, nhưng hình như Ira đã yểm thuật gì đó khiến toàn thân cô đơ cứng mà hoàn toàn không có cảm giác gì, giống như bị tiêm thuốc tê liều lượng cực mạnh.

   Bất lực và thất vọng khi chứng kiến chính bản thân mình sắp bị lấy mất Psyche, hai hàng nước mắt khẽ rỉ ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của Rikka. Rikka vốn không mạnh mẽ như Mana, hơn nữa trong thời điểm tâm trạng đang hỗn loạn thế này, cô không thể tự bảo vệ được trái tim mình. Cô rất sợ, nhưng không phải sợ cái chết, mà là sợ phải đối mặt với con người ấy, sợ phải đối mặt với chính bản thân mình. Đây hoàn toàn không phải là con người mà cô muốn gặp, con người mà cô muốn cứu...

   Chỉ một lát sau, Ira dồn hết sức mạnh thâu tóm Psyche của Rikka bằng năng lượng bóng tối cực mạnh. Rikka hét lên đau đớn khổ sở. Những luồng sáng màu tím liên tục tỏa ra gây nên một áp lực ghê gớm vô cùng, những viên đá trên sàn còn bật tung lên như vừa hứng chịu một cơn động đất quá mạnh.

   "RIKKA !! KHÔNGGGGGG !!!"
   Regina và Rakeru tuyệt vọng hét lên khi chứng kiến một bi kịch đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng dù có hét to đến mấy, cũng không thể cứu vãn được tình hình. Ira phá lên cười mãn nguyện như một kẻ điên, giọng nói hắn gằn lên thật độc dữ :
   "HAHAHAHAHA !! CUỐI CÙNG !! CUỐI CÙNG THÌ SỨC MẠNH CỦA CHỦ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THÀNH !!"

   Ánh sáng tỏa ra thật kinh khủng, thậm chí nhắm mắt vẫn còn thấy chói chang. Nhưng lạ thay, những luồng sức mạnh màu tím mang năng lượng của Selfishness đang ngày càng bị lấn át bởi một thứ ánh sáng khác, nó ấm áp và nhẹ dịu như ánh mặt trời, nó nhẹ nhàng nuốt chửng thứ ám khí màu tím một cách rất điềm đạm, dễ dàng.
   Một lát sau, cả hai luồng sáng đều tắt hẳn.
   Thế nhưng...

   "CÁI... ?!"
   Khi những đôi mắt đang nhắm tịt lại vì bị ánh sáng làm chói đồng loạt mở ra, cả 3 người còn lại trong tòa tháp ấy đều lộ rõ một vẻ vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là sốc, khi nhận ra rằng Rikka không bị hề hấn gì sau một đòn tấn công chí mạng như vậy.
   "Rik..ka ?!" Regina khẽ gọi, dường như không tin vào mắt mình.
   Đôi mắt nhắm chặt của Rikka cuối cùng cũng từ từ mở ra, đó là một Rikka hoàn toàn bình thường, và với Psyche vẫn còn nguyên vẹn.
   "Rốt cuộc vì sao lại như vậy ?!" - Regina tự hỏi.

   Ngay cả chính Rikka cũng ngạc nhiên, và không hiểu vì sao mình lại sống sót một cách thần kỳ như thế. Nhưng rồi mọi thứ đã bắt đầu sáng tỏ, khi viên Linh Thạch vẫn đang khẽ tỏa sáng từ từ rơi xuống lòng bàn tay cô.

   "Cái này..."

   Viên Linh Thạch đã bảo vệ cô một lần nữa.

   Chứng kiến sức mạnh tuyệt đỉnh của mình bị phá giải chỉ trong giây lát, Ira vẫn còn bị sốc nặng, mồm liên tục lẩm bẩm, rơi vào trạng thái hoảng loạn và gầm lên điên cuồng như một con ác thú :
   "KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO !! KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ !!"

   Hắn nổi cơn cuồng nộ ghê gớm, sức mạnh bóng tối màu tím liên tục phóng ra từ người hắn. Rikka nhận thấy tình hình đang xấu đi rất nhanh, bèn nhanh chóng chạy đến chỗ Regina, cầm đầu nhọn của viên Linh Thạch và cứa dây trói, nhanh chóng đưa được Regina thoát ra. Không kịp do dự suy nghĩ, cả ba hộc tốc kéo nhau hướng thẳng đến cửa ra :
- Chạy mau!
   Ira thấy vậy bèn điên cuồng đuổi theo, giọng nói phẫn nộ lên tới cực điểm :
- Khốn kiếp! Chạy đâu cho thoát! Không kẻ nào có thể đi khỏi đây hết!

   Hắn lập tức tập trung sức mạnh vào hai tay và tạo ra một kết giới trong suốt bao quanh hơn nửa đại điện của tòa tháp, đồng thời đánh trúng một đòn vào tay Regina. Rikka và Regina bị trúng đòn, lập tức đã phải buông tay nhau ra. Ngay lúc đó, Regina bị bật mạnh ra bên ngoài kết giới, chỉ còn Rikka và Rakeru mắc kẹt ở trong. Ở hai bên bờ kết giới, họ ra sức đập tay và gọi nhau thảm thiết, nhưng vô ích. Họ hoàn toàn không thể nghe được gì từ phía kia, kết giới cách âm cực mạnh, nên họ có gọi nhau, có gào, có thét, cũng chỉ phí sức.

   Ira đến lúc này đã bình thản đứng sau lưng Rikka, cô có thể cảm nhận được sát khí ớn lạnh toát ra từ hắn. Nhưng hắn không hề vội vã, chỉ ngẩng đầu lên nói một câu với vài kẻ bên ngoài :
   "Riva, Gula. Giải quyết cô ta ổn thỏa đi."

   Rikka nghe vậy liền tái xanh mặt, vỡ lẽ ra rằng chúng dùng kế ly tán để tách họ ra và giải quyết từng người. Quay đầu lại nhìn, thì hai tên Riva Gula đã nhăm nhe đứng ở đằng sau Regina từ lúc nào. Regina đang gặp nguy hiểm nhưng không hề hay biết, vì cô không thể nghe được Ira đã nói gì từ bên ngoài ấy. Rikka cố gắng ra hiệu và liên tục chỉ tay về đằng sau Regina, ám chỉ rằng có kẻ đang muốn đánh lén từ phía sau. Và thật may mắn thay, trong giây phút cận kề nhất, Regina đã kịp hiểu những gì Rikka cố gắng nói, và cô đã kịp thời tránh được cú đánh trời giáng của Gula. Nhưng mọi thứ từ đây mới bắt đầu ...

   Ở bên trong kết giới, Rikka thoạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không bình tĩnh được bao lâu. Lúc này, cô đã phải chấp nhận nhận nguy hiểm một mình, cô không thể trốn tránh được nữa, mà sẽ phải đối mặt với nó, ngay tại đây.
   Ira bẻ tay răng rắc và cười nham hiểm :
- Bây giờ để ta xem còn ai có thể cứu ngươi được nữa.

   Mặt đối mặt... giữa một khoảng không chỉ có hai người...

*******************************

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com