Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Uẩn khúc trong màu máu (2)


Chiều lại đến, ánh chiều u buồn man mác. Những sự việc đã và đang diễn ra tại Akiyoshidai, có thể là một bước ngoặt quan trọng. Và rồi, ngọn lửa đốt cháy tâm can những con người ở đây, dường như còn mang điềm xấu đến với vài người khác nữa.

Một đêm trước đó...

Ánh đèn le lói chiếu sáng một gian phòng nhỏ ở thành phố Oogai, Quốc Vương chống cằm suy tư bên bàn làm việc với vẻ mặt hốc hác mệt mỏi, hai đôi mày nhíu lại lộ rõ những nếp nhăn trên đôi mắt vẫn còn quầng thâm. Dường như ông đã thức khuya mấy đêm liền, tinh thần hào sảng tỉnh táo như ngày thường đã biến mất.

Từ phía sau cửa, Okada-san bưng một chút trà nóng và điểm tâm đến bên bàn làm việc của Quốc Vương và lo lắng nói:
- Quốc Vương, ngài mau ăn thêm chút gì đi. Ngài đã thức khuya mấy ngày nay rồi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.
Quốc Vương mệt mỏi khẽ liếc sang khay đồ ăn, rồi xua tay:
- Cứ để đó đi đã, ta không muốn ăn lúc này.
Okada-san gặng hỏi:
- Có chuyện gì khiến ngài lo lắng đến vậy?
Gương mặt Quốc Vương đã có vài phần tiều tuỵ hẳn đi. Ông thở dài:
- Đêm dài lắm mộng, ta cảm nhận được một điềm báo rất xấu đang đến gần... nó khiến ta không thể ngủ được.
- Không lẽ là Selfishness...?
- Không, không phải Selfishness, nó là một thứ gì đó rất khó nói...
- Bảo Thạch Chi Tâm sao?
Tuy đó không phải những gì Quốc Vương đang nghĩ, nhưng khi nhắc tới nó, ông cũng hơi nhíu mày, đoạn lại cầm lấy một nửa bản văn tự trên bàn mân mê, rồi trầm mặc nói:
- Bảo Thạch Chi Tâm ư...? Ta e mình không đủ khả năng để giải mã những bí mật ở bản văn tự này nữa rồi.
Okada-san thấy vậy cũng chỉ biết động viên :
- Ngài đừng nói vậy, nhất định ngài sẽ làm được mà!
Quốc Vương khẽ lắc đầu:
- Cho đến giờ những thông tin mà chúng ta biết là quá ít ỏi, những điểm mấu chốt ở nửa này chỉ là sự tồn tại của Bảo Thạch Chi Tâm và hậu quả của Tâm Linh Hợp Nhất. Những tài liệu cổ hoàn toàn không có ghi chép gì về nó, ngoài 1 dòng "cực kỳ nguy hiểm, hậu quả khôn lường". Ta đang nghĩ đến chuyện nhờ cậy sự giúp đỡ từ một người...
- Ngài nói ai cơ? - Okada-san thắc mắc.
Mi mắt Quốc Vương chợt giật giật, hướng ra cửa sổ nơi vầng trăng tròn vành vạnh mà khẽ nói :
- Cũng đã lâu rồi, kể từ lần cuối ta gặp bà ta...
- Không lẽ là....?!

...................................

10 năm rồi, hắn vẫn nhớ y nguyên nơi này. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn mùi hương của cỏ đồng nội thoang thoảng ấy. Một miền ký ức đẹp đã từng bị vùi sâu trong tội ác, sợi chỉ đỏ bị thắt nút bởi bóng tối và hận thù, đã đến lúc phải tháo ra rồi.

Sau khi mọi chuyện đã tạm thời yên ổn, nhóm bạn đi đến thị trấn nhỏ dưới chân đồi, nơi Sebastian đã chờ sẵn. Thị trấn này thật may mắn vì không bị trận hoả hoạn vừa rồi ảnh hưởng, khung cảnh vẫn còn rất bình yên. Nhưng thoạt nhìn, thì có vẻ khá đơn sơ, khiến Aguri không yên tâm mà kéo Alice lại hỏi:
- Alice, sao lại không đi trực thăng về nhà luôn? Phương tiện y tế ở Oogai đầy đủ và an toàn hơn cơ mà?
Alice làm vậy tất nhiên có dụng ý, cô thoáng trầm ngâm một lát rồi nói :
- Chưa cần vội. Tớ muốn chúng ta lưu lại nơi này thêm một chút nữa.
Aguri nhíu mày nghi hoặc, rồi khẽ liếc sang Rikka, cô chợt hiểu ra ý định của Alice, liền quay lại khẽ nói :
- Tớ hiểu rồi.
Alice gật đầu một cái, rồi quay sang nói với mọi người:
- Các cậu vào nhà trọ nghỉ trước đi, tớ đi giúp Sebastian một chút.
- Ừ, nghỉ sớm đi nhé. - Mana dặn dò.
- Mà này, Davi và Rakeru đâu rồi? - Sharuru chợt lên tiếng hỏi.
Alice nói:
- À, bọn họ bị ảnh hưởng bởi nham thạch xanh, nên tớ đã nhờ Sebastian đưa sang khu phục hồi sức khoẻ bên kia rồi. - Rồi cô quay sang nói với Rikka và Makopi - Cả hai cậu nữa, tuy các tiểu tiên bị ảnh hưởng nhiều nhất dẫn đến đảo ngược biến hình, nhưng cơ thể các cậu cũng bị liên luỵ không ít, vậy nên cũng phải dưỡng sức cho tốt.
Rikka và Makopi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đang định xoay người trở vào, thì Mana chợt nhớ đến tên Riva đang bị trói và bất tỉnh dưới đất, liền ái ngại hỏi :
- Còn tên này chúng ta nên tính thế nào đây ?
Bắt sống được Riva, cũng coi như là một chiến lợi phẩm, mặc dù hắn đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Chân mày Ira khẽ cong lại, bất đắc dĩ nói :
- Hãy cứ trói hắn ở đấy, nhưng đừng làm hắn bị thương. Dù gì hắn cũng giống như ta. Nhưng tốt nhất là hãy tìm cách cầm chế khí lực của hắn lại đi. Hắc khí từ cơ thể hắn sẽ kêu gọi Selfishness đến đây đấy.

Kể từ khi Proto Selfishness hồi sinh trở lại, thế lực Selfishness được ban cho những năng lực khá là kỳ quái. Chuyện của Riva cũng vậy, thứ hắc khí này đại loại như giống với mùi hương của loài kiến, nếu phát ra sẽ dụ đồng bọn tới. Và chuyện đó là không hay chút nào, bọn họ đã suýt nữa thừa sống thiếu chết với trận chiến vừa rồi. Bây giờ Selfishness mà đến nữa chắc chỉ còn nước chuồn là thượng sách.
Alice gật đầu :
- Chúng tôi hiểu.
Ira cũng chỉ nói có vậy, hắn không mấy quan tâm về việc làm sao mà nhóm bạn biết về nguồn gốc của hắn và cả những chuyện khác nữa.

Trở về an toàn nhưng không khí lại không mấy vui vẻ, giữa họ vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa được hoá giải. Vừa đi vào phòng được vài phút, Rikka đã lặng lẽ chạy ra ngoài, dường như gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, đến cả nội thương trong cơ thể cũng không thèm để ý đến. Mana có ý muốn gọi với lại, nhưng bị Makopi lắc đầu ngăn cản.
Mana khẽ thì thầm vào tai Makopi hỏi nhỏ: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế Makopi?"
Makopi nhún vai một cái và lắc đầu, dường như muốn nói: tớ cũng chịu, ai mà biết được.
Hai người họ lâm vào tình thế khó xử, căn bản cũng không hiểu được ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra giữa hai cái người oan gia ngõ hẹp kia, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Makopi đi ra khỏi phòng tìm Alice lấy thuốc sát trùng cho Ira. Và dĩ nhiên Rikka và Alice đều không có ở đây, Mana sẽ phải băng bó cho Ira, cô cười khổ lắc đầu thầm nghĩ "Tại sao mình lại phải là người làm việc này chứ?"

Bông thuốc băng gạc tạm thời chuẩn bị xong, Mana bưng ra nơi ghế ngồi của Ira và đặt xuống. Ở cùng Rikka nhiều năm, chút ít cũng học được cách xử lý vết thương của Rikka. Mana cẩn thận chuẩn bị mọi thứ, rồi quay sang chỗ Ira, từ từ kéo miệng vết thương ra xem xét, ngay lập tức trở nên kinh hãi kêu lên:
- Ôi mẹ ơi! Kinh khủng quá! Bị đâm sâu thế này, tôi ngạc nhiên là cậu còn có thể sống được đấy!!
Ira lập tức nhăn mặt lảng đi :
- Đừng có nhiều lời nữa.
- À ờ... xin lỗi ... - Mana lắp bắp nói, nhưng trong lòng cũng thầm thán phục hắn ta, bị thương đến như vậy mà không hề rên rỉ một tiếng, đúng là đáng khâm phục.

Mana vừa làm vừa trầm mặc suy nghĩ, có lẽ vết thương này của hắn ta ít nhiều có liên quan tới Rikka. Cô cũng hiểu đây là thời điểm khá là nhạy cảm, vốn không nên can thiệp nhiều vào chuyện của bọn họ, nhưng mà nhìn Rikka như vậy, mình là bạn thân cũng không thể nào trơ mắt mà nhìn. Cô vừa băng bó vết thương cho Ira vừa mở miệng nói :
- Tôi không biết giữa cậu và Rikka đã xảy ra chuyện gì, nhưng thành thực mà nói, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận bực dọc ai mà đến mức không thèm nhìn mặt cũng chẳng buồn nói chuyện như thế. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?
Ira giật thột mình một cái, hắn cũng nhận thức được việc Rikka cực kỳ giận hắn, nếu không bình thường với tính cách của cô ấy, sẽ không lạnh nhạt như vậy, trong lòng hắn có lẽ khá khó chịu, hắn khổ sở nói:
- Có khá nhiều việc cô không được chứng kiến, ta cũng không muốn giải thích nhiều. Ta cũng đã lường trước được rằng phong ấn ký ức sẽ bị phá bỏ, nhưng không ngờ lại sớm như vậy...

Mana kinh ngạc thốt lên :
- Phong ấn ký ức ? Cậu làm được điều đó sao ?
Ira gật đầu :
- Đó là một linh thuật đặc biệt từ viên Linh Thạch, thật ra toàn bộ người dân Trump Kingdom đều có Linh Thạch hộ thân, nhưng không mấy ai biết về khả năng đặc biệt này của nó, là ta có người chỉ dạy. Hơn nữa đối với Rikka, ta đã sử dụng tới tận 2 lần, một lần là trước đây...

Mana ban đầu nghe cũng không hiểu lắm, nhưng cô dần nhớ ra những sự việc ngay từ ban đầu và xâu chuỗi chúng lại, đã vỡ lẽ ra và vỗ tay cái độp một cái :
- Thì ra là thế! Đó là lí do lúc đầu Rikka không hề nhớ được gì về viên Linh Thạch.
Mana và những người khác luôn khẳng định trí nhớ của Rikka là đỉnh nhất, vậy nên vẫn luôn thấy nghi ngờ việc Rikka không hề nhớ gì về mọi thứ liên quan đến viên Linh Thạch, có lẽ đây chính là câu trả lời cho tất cả.
Ira gật đầu :
- Trận chiến giữa Trump Kingdom và Selfishness lúc ấy đang cực kỳ căng thẳng. Ta không muốn ai bị liên luỵ, nên đối với cô ấy, chỉ còn cách đó...

Nói chuyện lung tung một hồi, Mana đã băng bó xong vết thương cho Ira, nhưng nhìn có vẻ không được ổn mắt cho lắm, Mana hơi thấy áy náy gãi đầu gãi tai nói :
- Băng hơi xấu một chút ... Xin lỗi nhé, tôi không giỏi thứ này như Rikka.
- Không sao, cảm ơn. - Ira nói.

Cửa phòng đột nhiên mở sầm ra, Regina một tay cầm một đĩa bánh sandwich nhìn rất hấp dẫn, một tay cầm miếng bánh cho lên mồm ăn ngon lành đi vào, định bụng đi vào khuấy động không khí một chút liền lớn miệng nói:
- Có sandwich này, mọi người ăn đỡ một chút cho đỡ đói bụng.
Regina không bị tổn thất quá nhiều sau trận chiến, nên năng lượng vẫn còn rất dồi dào. Vừa bước vào phòng đã làm cả căn phòng ảm đạm như sống hẳn lên. Nhưng vừa đi vào, Regina đã nhận thấy có điều bất thường. Đĩa bánh sandwich cô mang vào là khẩu phần của 3 người ăn, nhưng ở đây chỉ thấy 2 người, liền nhíu mày ngó nghiêng cả ở ngoài lẫn ở trong rồi hỏi :
- Rikka không có ở đây sao? Cậu ấy đi đâu rồi ?
Mana thở dài thở ngắn lo lắng:
- Cậu ấy còn chưa chịu về nữa hả trời, cơ thể đang suy yếu như vậy, ngộ nhỡ có chuyện thì không ổn. Chắc phải đi tìm thôi.
Regina đảo mắt nhìn quanh một hồi, chợt khuôn mặt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, liền thong thả đi đến đặt đĩa bánh xuống bàn, vừa ăn vừa nói vu vơ:
- Ây dồi ôi, giận đến mức không thèm nhìn mặt luôn à, tội lỗi thế, chúng ta mệt rồi hông giúp tìm người được đâu Mana, thây kệ đi.
Câu nói ấy rõ ràng là có ý khiêu khích Ira, trình độ "thầy dùi" của Regina ngày càng tiến bộ. Mana bối rối lườm Regina một cái, khẽ quát lên :
- Regina, thôi đi!
Ira không nói lời nào, Regina thì cứ thích đổ thêm dầu vào lửa, Mana khó xử quay sang nói với hắn một câu như an ủi:
- Tôi nghĩ cậu nên đi giải thích cho Rikka, để tránh hiểu lầm đáng tiếc, chắc chắn Rikka sẽ hiểu cho cậu mà.
Ira như bị kích thích mà đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài và không quên để lại một câu nói :
- Ta sẽ đi tìm cô ấy.
Gương mặt Regina nở ra một ý cười bí hiểm, thầm nghĩ nếu hai người này mà không có tác động, thì có lẽ kết quả sẽ chẳng ra làm sao hết. Đợi cho Ira đi khỏi rồi, Mana mới quay sang nhìn Regina trách móc :
- Regina, cậu thật là...!
Regina lười nhác kêu lên :
- Xí, nói đến vậy mà hắn còn không đi thì đừng trách tớ. Tóm lại đây không phải việc của chúng ta, để bọn họ tự giải quyết với nhau là ổn rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi Mana.
Mana hiểu rõ những gì Regina nói, nhưng vẫn có chút lo lắng:
- Không biết có ổn không nữa?

Makopi đi ở ngoài hành lang, đang mang thuốc sát trùng vào phòng thì bắt gặp Ira vội vã chạy ra ngoài, liền bước vào hỏi:
- Có chuyện rồi sao?
- Makopi...
Mana đem hết mọi chuyện khi nãy ra kể với Makopi. Nghe xong Makopi cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi một câu:
- Vậy ra đúng là hắn đã xoá ký ức của Rikka sao?
Mana nghe thấy vậy thì ngạc nhiên:
- Không lẽ cậu đã biết?
Makopi hờ hững nói:
- Có thể nói là như vậy. Nhìn biểu hiện của Rikka lúc trên cao nguyên thì tớ có thể lờ mờ đoán được rồi. Chỉ là không dám chắc thôi.
Mana gật đầu thở dài:
- Cũng chỉ mong cậu ấy đừng cố chấp quá. Mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn do lỗi của Ira.
Nhìn bóng lưng Ira rời đi, họ cũng chỉ biết hy vọng có vậy, mong rằng mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết, họ sẽ không phải đối mặt với những chông gai không đáng có nữa.

******************************

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com