Chương 27 : Trận địa Từ Trường - Thung lũng Vạn Hoa
Bước chân qua cánh cửa, Makopi lập tức biến thân thành Cure Sword. Ánh sáng màu tím dần tản mạn ra, một làn sương khói mờ ảo bao trùm lấy cảnh vật.
"Đây là... Lôi ảo cảnh..?"
Quan sát xung quanh, thì có vẻ nơi này không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là một vùng đất cằn cỗi toàn đất và đá, không có lấy một cành cây ngọn cỏ, động vật chim chóc cũng chẳng hề có một mống. Trời đất thì u ám xám xịt, sấm chớp cứ âm ỉ trên bầu trời, thật là khiến người ta không thoải mái.
Nhớ lời Melan dặn, Sword lấy chiếc túi nhỏ bà ấy đưa cho và mở ra xem, thì thấy trong đó chỉ có một tấm địa đồ và một viên đá nhỏ xíu màu tím sẫm. Tấm địa đồ là để dẫn đường, nhưng còn viên đá bé tí kia thì chẳng biết dùng làm gì, nên Sword đành tặc lưỡi cất nó lại vào trong túi.
Trên tấm bản đồ, Sword có thể thấy được có 2 thử thách cần vượt qua : trận địa từ trường và địa phận Thiên Lôi. Cô đảo mắt nhìn chung quanh một hồi để dò xét đường đi nước bước :
- Xem nào, nơi mình đứng là cửa vào, đi về phía những đám mây đen dày đặc kia là khe núi Từ Trường, phải vượt qua trận địa từ trường ở đó, sau đó là qua địa phận Thiên Lôi, và đến cửa ra...
Davi thận trọng nhắc nhở :
- Đừng chủ quan Makoto, cho dù chỉ có 2 thử thách nhưng độ nguy hiểm của chúng thì tuyệt đối không thể xem thường được đâu.
Sword gật đầu :
- Yên tâm, tớ hiểu mà.
Nói rồi, Sword ngay lập tức xuất binh tiến về khe núi Từ Trường, nơi thử thách thứ nhất diễn ra. Thật lạ lùng là, càng chạy Sword càng cảm nhận được linh khí nơi này ngày một dày đặc, như muốn bóp nghẹt thân người, hô hấp cũng có vài phần khó khăn, hao tổn công sức không ít. Davi không khỏi lo lắng nói :
- Mới bắt đầu thôi, còn chưa tiến vào trận địa mà đã phải rèn luyện sức chịu đựng thế này rồi, thì e là trận địa từ trường đó...
Sword tuy bị thứ uy lực ấy đè nén, nhưng không chút nao núng, chỉ hừ lạnh một tiếng :
- Thế này mới phải chứ, đây chính là thứ huấn luyện chúng ta cần.
Cuối cùng cũng đã đến khe núi Từ Trường. Sấm sét bao trùm lấy nơi này thật khủng khiếp, một con muỗi cũng không thể lọt qua được. Trước mặt Sword là một bức tường trong suốt, ngăn cách trận địa với bên ngoài, dường như đã bước vào thì không thể thoát ra, trừ phi phá được trận. Hít một hơi thật sâu, Sword bước qua bức tường đó.
..........................
Cánh cửa thuộc tính Thổ mở ra, ánh sáng chói chang chiếu vào Alice, khiến cô phải nheo mắt lấy tay che lại. Một thoáng sau, ánh sáng ấy cũng dịu dần. Nghe Melan nói, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm máu me chết người đằng sau cánh cửa này
Thế nhưng...
Khi cánh cửa mở ra, một làn gió nhẹ khẽ thổi lên tóc cô. Cơn gió ấy rất dịu mát, không hề mang một tia sát khí. Alice khẽ cười một cái, thoáng chốc đã biến thân thành Cure Rosetta. Sau đó từng bước tiến vào sâu hơn trong ảo cảnh.
Sực nhớ ra lời Melan dặn, Rosetta mở chiếc túi bé tí bà ấy đưa cho, thì thấy bên trong là một cuộn giấy sờn cũ và một viên đá màu vàng nho nhỏ.
- Có gì trong đó vậy ? - Lance hỏi.
Mở cuộn giấy đó ra, Rosetta trả lời :
- Là một tấm địa đồ và một viên đá bé xíu, chẳng biết để làm gì nữa ?
- Cứ nên giữ nó cẩn thận, chắc sau này phải dùng đến. - Lance nói.
Rosetta khẽ gật đầu, rồi cho viên đá lại vào trong túi, đoạn mở tấm địa đồ ra xem xét :
- Theo như trong này thì, chúng ta cần đi qua Thung lũng Vạn hoa, có một trận địa chờ sẵn ở đó, rồi sau đó đi qua địa phận Thổ Linh, là trận địa thứ hai... Được rồi, xuất phát thôi.
Rosetta đi qua một ngọn đồi thoai thoải, phía dưới chân đồi chính là thung lũng Vạn Hoa.
Đi một đoạn dài, Rosetta chỉ thấy nơi này là một khung cảnh tuyệt đẹp. Thành thực mà nói, nó giống như một thiên đường vậy. Ánh nắng nhẹ dịu, có chút thoang thoảng hương cỏ may, thung lũng phủ lên một màu xanh mướt. Trăm hoa nghìn cỏ đua nhau khoe sắc, muôn màu muôn vẻ. Vạn vật yên bình, chim hót líu lo, không có lấy một chút nguy hiểm. Thung lũng Vạn Hoa, quả đúng như cái tên mĩ miều của nó... Nói chung ấn tượng đầu với nơi này khá là tốt. Tới mức cô còn nghĩ rằng liệu có nhầm lẫn gì không? Đây là một nơi huấn luyện khắc nghiệt ư?
- Thật là một nơi xinh đẹp. - Lance ở đằng sau lên tiếng nói.
Rosetta gật đầu, cũng hơi có chút khó hiểu tự hỏi :
- Có gì nhầm lẫn chăng ?
"Thuộc tính Thổ là thuộc tính phòng ngự lợi hại nhất, rất hợp với con bé, muốn bảo vệ được thể xác, thì tâm hồn phải thật tỉnh táo, không bị những cản trở bên ngoài chi phối. Trận địa Vạn Hoa của Thổ ảo cảnh không cần phải chiến đấu ác liệt như những ảo cảnh khác, nhưng nó lại có cái nguy hiểm của riêng nó. Cho ta xem đi, liệu cháu có thể giữ vững ý chí ở thử thách đầu tiên này không?"
Cánh đồng hoa không những đầy đủ màu sắc phong phú, còn có cả thứ hương thơm thật tinh tế, mùi hương khiến tinh thần thật khoan khoái dễ chịu, càng ngửi Rosetta càng cảm thấy phấn chấn hơn.
Bỗng Rosetta nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng từ đâu phát ra, là tiếng nhạc cụ hoà tấu, có tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng chuông,... thật du dương êm ái. Không hiểu sao càng nghe tiếng nhạc này, cô càng cảm thấy lâng lâng mơ mộng, tay chân cứ như muốn nhảy múa không ngừng.
Mùi hương hoa tràn ngập cộng thêm tiếng nhạc kỳ diệu làm Rosetta cảm thấy mình như đang đứng trên một sân khấu hoà nhạc, đôi chân cô bắt đầu di chuyển nhảy múa, một điệu ballet mềm mại uyển chuyển, dường như càng nhảy càng không thể dừng lại được, Rosetta như chìm đắm trong một thế giới mộng mơ của riêng mình, cứ nhảy múa liên tục không biết trời trăng là gì...
.........................
Khi Sword bước qua bức tường, trận địa Từ Trường đã chính thức khởi động. Bầu không khí bên ngoài và bên tròng bức tường ngăn cách trận địa Từ trường thật khác biệt. Những mỏm đá núi cơ hồ như đang di chuyển, tạo thành một trận địa hình lục giác đều. Trên đỉnh mỗi mỏm đá là một thứ gì đó trông như cột thu lôi. Sấm sét bắt đầu nổi lên dữ dội, tạo thành một chiếc lồng lớn nhốt Sword vào bên trong ấy.
Sword nghiến răng một tiếng, triệu hồi Lovely Heart Arrow trong tay, một đòn xuất ra đánh tới tấp vào những mỏm đá trong trận địa. Cô biết những thứ này không đơn giản, nên không chỉ xuất chiêu một lần, mà bắn ra cả 5,6 đòn liên tiếp.
Và có vẻ như đúng theo Sword dự đoán, sau khi làn khói bụi mù mịt tan biến, cả 6 mỏm đá đều không chút xi nhê, có chăng chỉ là vài hạt cát vụn. Sword hừ lạnh :
- Hừ, biết ngay là sẽ như thế này mà.
Davi ở đằng sau sốt ruột lên tiếng :
- Xem ra trận địa này không thể phá bằng bạo lực, phải tìm cách khác thôi.
Tay cầm chắc Heart Arrow, Sword nói :
- Tớ nghĩ ít nhiều gì cũng khiến mấy mỏm đá đó hao binh tổn tướng một chút, cứ tấn công đã xem chúng làm được những gì.
Davi hiểu ý của Sword, cũng gật đầu chấp nhận. Sword lại liên tục tấn công, nhưng rất biết giữ sức cho mình, mấy mỏm đá đó cũng chưa hề có động thái phản lại. Chúng chỉ đứng im mặc cho Sword muốn chém muốn đánh thế nào tuỳ ý, nhưng cái lồng sấm sét lại chẳng hề có dấu hiệu suy yếu đi.
Đã tấn công được kha khá, Sword dừng lại nghe ngóng tình hình. Sấm sét im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên bùng phát lên mạnh mẽ phản công tới tấp khiến Sword không kịp trở tay. May mà thân thủ cô không tồi, thiếu chút nữa là bị sét đánh banh xác rồi. Davi cũng toát mồ hôi hột bảo :
- Nguy hiểm quá, nó đã không tấn công thì thôi, chứ một khi tấn công thì khó mà ứng phó.
Sword cũng được một phen tái xanh mặt, đòn phản công của trận địa này có uy lực thật khủng khiếp, nhưng dường như nó không tấn công liên hoàn, mà chỉ đến một lúc nào đó mới bộc phát cực mạnh mà thôi. Sword nghĩ như thế, có lẽ là nó có quy luật, nếu tìm ra thì có thể biết lúc nào nó sẽ tấn công mình, cô nói với Davi đằng sau :
- Davi, trong lúc tớ tấn công cậu thử để ý thời gian xuất đòn phản lại của những mỏm đá đó, có lẽ sẽ có chút kẽ hở.
- Tớ hiểu rồi - Davi gật đầu.
Lần này Sword sử dụng Magical Lovely Pad thay vì Lovely Heart Arrow, tung đòn liên tiếp vào liên kết của mấy tảng đá nối với nhau, nếu tấn công mấy tảng đá đó không có tác dụng, vậy thì thử tấn công vào những đường sấm sét liên kết chúng, biết đâu sẽ có hiệu quả.
Nhưng không, những mối liên kết đó cũng chẳng chút xi nhê. Sword trong lòng thầm chửi thề : "Chết tiệt, rốt cuộc cơ chế của cái trận địa này như thế nào cơ chứ ?"
Giống như đã nhẫn nhịn đủ những đòn công kích của Sword, mấy mỏm đá phát động phản công mạnh mẽ, từng đòn đánh ra đều dồn cô vào góc chết. Sấm sét tấn công ngày càng dày đặc, trong một giây lỡ nhịp, Sword đã trượt chân và trúng một đòn sấm sét như trời giáng. Cảm giác bị sét đánh trúng thật đáng sợ, gai người nổi hết cả lên, tóc tai mém chút nữa là cháy đen thui.
Sau khi bị trúng đòn đó, sức mạnh của Sword giảm đi đáng kể. Cô tiếp tục đứng lên, đang định đánh tiếp, thì Davi đằng sau lên tiếng :
- Khoan đã Makoto.
Sword liền khựng lại :
- Cậu thấy được gì rồi à ?
Davi có chút do dự :
- Cậu có thấy có chút quái lạ không ? Hình như càng ngày những cái cột đá đó càng tấn công dữ dội hơn.
- Cậu nói cũng phải, nhưng vì sao ? - Sword cũng đã để ý đến chuyện đó. - Chúng ta đã kéo dài làm hao sức chúng rồi, đáng nhẽ ra phải ngày càng yếu đi chứ nhỉ ? Trận địa này quả thực không đơn giản.
Davi có chút rùng mình, thận trọng nói :
- Makoto, tớ nghi là... chúng đang hấp thụ sức mạnh của chúng ta...
- Hấp thụ ?
Sword đứng lại suy xét một hồi, dường như Davi nói có lý, sau mỗi đợt tấn công của cô, những mỏm đá ấy cứ như được truyền thêm năng lượng vậy, mỗi đợt sấm sét phát ra lại càng mạnh mẽ hơn trước: "Từ trường... chẳng lẽ cơ chế của nó giống môi trường nam châm, nhưng không hút sắt thép hay lực từ... mà thay vào đó... chúng hút sức mạnh ?"
Ngộ ra được mọi chuyện, Sword nổi gân xanh tức tối :
- Hừ, thì ra chúng dụ chúng ta tấn công để hút đi sức mạnh của chúng ta. Được lắm, mấy mỏm đá chết tiệt!
Davi cười trừ :
- Thôi thôi, cũng coi như đã hiểu được phần nào nguyên lý hoạt động của nó, giờ phải nghĩ cách khắc chế nó đã.
- Nói thì dễ đấy... nhưng tớ biết phải làm sao bây giờ, tấn công không được mà phòng thủ cũng chẳng xong...
.............................
Tiếng hoà nhạc cùng điệu ballet uyển chuyển làm thần trí Rosetta trở nên mơ mộng, cô không còn biết mình là ai, mình đang làm gì, và tại sao lại ở đây nữa...
Trong lúc tâm trí không tỉnh táo, Rosetta đã vấp chân đập cả thân người mảnh mai vào một gốc cây đầy gai. Rosetta đau đến kêu ré lên, và chợt bừng tỉnh, cô hoang mang tự hỏi bản thân : "Nãy giờ mình đang làm cái gì thế này ?"
Cánh tay đã có chút máu rỉ ra vì những cái gai sắc nhọn, nhưng cũng coi như trong cái rủi có cái may, bởi nhờ nó mà Rosetta đã tỉnh táo trở lại. Cô cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm, và nhìn xung quanh suy xét. Từ nãy tới giờ không có điều gì bất thường, ngoại trừ...
Tiếng nhạc du dương lại tiếp tục vang lên, Rosetta dường như sắp bị cuốn vào nó một lần nữa. Nhưng tâm trí cô đã bắt đầu đấu tranh, nửa tỉnh nửa mê. Rosetta bèn cắn răng tự véo mình một cái thật mạnh, mạnh đến mức chỗ véo ấy đỏ tấy cả lên, rồi chợt bừng tỉnh. Cô sợ hãi tự nhủ :
"Nguy rồi, tiếng nhạc này có vấn đề!"
Hít sâu một hơi ngưng thần, cô tìm hai chiếc nút bịt tai lại, tiếng nhạc giảm đi phần nào : "Cũng may là phát hiện sớm, nếu không sẽ bị thôi miên mà nhảy múa đến chết thì mới thôi mất."
Rồi cô quay lại xem tình hình Lance thế nào mà cũng yên ắng nãy giờ, thì thấy cu cậu dường như cũng đang bị tiếng nhạc kia mê hoặc, đôi mắt quay mòng mòng hết cả lên. Rosetta hoảng sợ gọi tên và lay mãi mà không dậy, bèn lấy tay nhéo má Lance một cái đau điếng, Lance trong phút chốc vì đau nên cũng bừng tỉnh, tức giận hỏi Rosetta :
- Alice! Cậu làm cái gì thế ? Sao tự dưng nhéo má tớ ? Đau chết mất !!
Rosetta nghiêm nghị nói :
- Không nhéo cậu để cho cậu bị tiếng nhạc thôi miên à!
- Thôi miên? Gì cơ? - Lance mơ hồ hỏi lại.
- Cậu mau bịt tai lại đi, tiếng nhạc chúng ta đang nghe có khả năng thôi miên đấy, may mà tớ phát hiện ra sớm, nếu không giờ chắc chết lúc nào không hay rồi.
Lance hoảng sợ mếu máo :
- Cái gì ? Đáng sợ như vậy sao ?
Rosetta cười trấn an :
- Không sao cả đâu, yên tâm đi, tớ sẽ giải quyết mấy cái cây phát nhạc đó nhanh gọn.
Lance cũng cắn răng cố gắng trấn tĩnh lại, không thể để Alice bị ảnh hưởng được, chính mình cũng phải ráng lên.
Bất chợt cu cậu hửi hửi được mùi gì nồng nồng bên mũi, liền nhìn xung quanh, rồi nói với Rosetta :
- Này Alice, cậu có ngửi thấy gì không, hình như là mùi hương hoa.
Rosetta cũng cảm thấy, dường như so với lúc nãy thì mùi hoa có phần nặng hơn. Gió thổi khiến cho những hạt phấn hoa bay đầy trong không trung, nhìn trông rất đẹp, nhưng có chút gì đó thật quỷ dị.
Sau khi hít phải những hạt phấn hoa, Lance đột nhiên cảm thấy người lâng lâng mơ màng, đôi mắt díu lại mà yếu ớt nói :
- Sao thế này... đột nhiên tớ... buồn ngủ quá.
- Lance! - Rosetta khẽ gọi.
Một vài hạt phấn hoa bay vào mũi Rosetta, cô cũng bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, thân người bỗng chốc rất mệt mỏi, cô chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc thật say lúc này, quên hết mọi lo âu, quên hết công việc, và Selfishness...
"Selfishness... khoan đã..."
Trong một giây ấy, thần trí Rosetta chợt bừng tỉnh. Cô nhớ lại chính mình, và mình đang làm gì. Dường như ý chí muốn đánh bại Selfishness đã giúp Rosetta lấy lại tỉnh táo, cô giật mình nhận ra :
"Nguy rồi, đám hoa này cũng có vấn đề!"
Rosetta lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo và lấy tay bịt mũi lại, hít thở bây giờ cũng phải thận trọng. Sức lực đã bị tiêu hao đáng kể, như thế này còn đáng sợ hơn là chiến đấu với quái vật nữa...
"Tiêu rồi, phải làm gì đó, nếu không mình sẽ chết mất!!"
Rosetta ngưng thần một hồi, lấy hết bình tĩnh suy nghĩ. Nguồn gốc phấn gây mê là từ những bông hoa ấy, vậy thì...
Đôi mắt đang nhắm chợt mở bừng ra với tia lãnh khốc. Rosetta kết tụ lá chắn Rosetta Reflection trong tay, rồi chia ra làm hai nửa như hai chiếc quạt. Hít một hơi thật sâu, cô nhanh như cắt phi ngang hai lá chắn vào thân những cây hoa ấy, vô tình lạnh lẽo mà phạt ngang cành hoa, tất cả hoa bị Rosetta sát phạt trơ trụi chỉ trong chốc lát.
Rosetta khẽ thở phào một hơi, cũng may là phát hiện ra sớm, bây giờ có thể tạm thời yên tâm được rồi. Còn lại sẽ đối phó với mấy cái cây chơi nhạc kia.
Nhưng...
Mùi hương hoa thoang thoảng ấy lại chợt bay lên, Rosetta nhíu mày nhìn sang, và lập tức trở nên biến sắc tột độ :
"Sao... sao có thể ?"
Cả một rừng hoa cô vừa phá nát ban nãy, đã mọc trở lại như cũ, thậm chí còn dày đặc hơn, ma mị hơn... mùi hương chết người ấy ngày càng nồng nặc, khiến Rosetta choáng váng không thôi. Rosetta cầm chừng chắc nịch, xông đến sát phạt cánh đồng hoa một lần nữa... nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại vẫn mọc lại... mọc lại... cứ tiếp tục như vậy vài lần. Cho dù cô làm cách nào đi chăng nữa, những bông hoa ấy cũng không hề hấn gì, cứ chặt đi nó lại mọc lên. Cả thân người Rosetta đã rũ ra vì mùi hương cực độc và những âm thanh tiếng nhạc âm ỉ.
"Không ổn... cứ thế này mình sẽ bị đám cây hoa ấy khống chế mất"
Tình hình đang trở nên rất xấu, Lance đã bị những hạt phấn hoa làm cho bất tỉnh, có gọi có lay thế nào cũng không dậy. Rosetta có chút hoảng loạn, nghĩ nát óc cũng không ra cách đối phó với đám cây hoa quỷ quái này. Biến hình đang có dấu hiệu bị gỡ bỏ. Ảo cảnh quả nhiên đáng sợ...
............................................
Trong khi đó, tại một nơi khác...
"Các ngươi... mau cút hết đi... tránh xa ta ra... cha... mẹ..."
"Cha mẹ ngươi đều đã bị giết, tất cả bọn chúng đều lừa dối ngươi... căm hận đi... sợ hãi đi... ngươi sẽ là một con tốt thật hữu ích đấy!"
"Không..không!! Ngươi nói dối...!!! Mau cút đi!! Tránh xa ta ra!!"
"Ira, cậu mau bình tĩnh lại, hãy chạy theo tôi mau...!!"
"Gerda, thả ta ra, ta phải đi tìm chị ta..."
"Dừng lại! Cậu không được đi!!!"
"ISISSSS....!!!"
"Ngươi sẽ hại chết cô ta! Tất cả những kẻ liên quan đến các ngươi đều phải chết!!"
"Không!!!"
Hắn giật mình tỉnh giấc mà mồ hôi chảy đầm đìa, thở dốc hổn hển.
"Hoá ra là mơ..."
Một giấc mơ thật đáng sợ.
Hắn luôn gặp ác mộng từ vài ba hôm nay, một giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy. Những hình ảnh cuối cùng về gia đình hắn và cuộc tàn sát đẫm máu của Trump Kingdom 10,000 năm về trước. Hình bóng chị gái hắn lại hiện về, nhưng không thể với tới, đã bị huỷ đi trong biển lửa đỏ thẫm. Tâm trạng hắn hoảng loạn sợ hãi tột cùng, sực nhớ đến Rikka đang trong quá trình huấn luyện với cái thứ gọi là ảo cảnh chết tiệt kia, mồ hôi đã thấm đẫm gương mặt tái mét của hắn.
Những giấc mơ ấy có phần kỳ lạ, hắn cảm giác như thế, nhưng không lí giải được. Cứ đến lúc hắn sắp tìm ra được gì đó, thì lại giật mình tỉnh giấc. Giống như hắn bị một thứ gì chặn dòng tiềm thức lại... phong ấn ?
Có điềm báo gì chăng ?
- Xem ra ngươi ngủ không ít nhỉ ? Nhưng cũng chẳng ngon giấc cho lắm.
Hai tiếng cộc cộc ngoài cửa cùng một giọng nói lạnh lẽo chợt phát lên khiến Ira giật mình nhìn lại :
- Marmo? Ngươi đến đây làm gì ? - Hắn nhíu mày hỏi.
Marmo lãnh đạm bước vào, thanh âm nghi ngờ chất vấn :
- Ta nghe không lầm thì ngươi vừa gọi tên ai thì phải.
Ira thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh đã giấu đi :
- Hừ, ta chẳng có gọi ai cả, tai ngươi có vấn đề rồi.
"Bất cẩn quá... lần sau phải cẩn thận hơn mới được" - Hắn khẽ buốt lạnh sống lưng tự nhủ.
Marmo chậm rãi bước vào, ngồi xuống một cái ghế gần đó, thư thái buông lời :
- Chủ Nhân có thuộc hạ mới, xem ra chúng ta cũng nhàn rỗi đi không ít nhỉ.
Câu nói của Marmo không biết là vô tình hay cố ý, Ira nghe câu được câu mất nhưng cũng đủ để khiến hắn tò mò. Hắn thận trọng hỏi lại :
- Ngươi nói cái gì ?
Marmo giả bộ thốt lên :
- Ái chà, ngươi không biết gì sao ? Chủ Nhân đã gọi đến hai kẻ lạ mặt, nghe nói cũng lợi hại lắm, thay chúng ta đi đối phó với Precure rồi. Thời gian này cũng rảnh rỗi thật.
Gương mặt Ira trầm xuống nặng trịch, hắn chợt suy nghĩ lại, thì thấy đúng là có chỗ kỳ quái, đã cả chục ngày rồi mà Proto Selfishness không ra lệnh cho chúng đi bắt Psyche Precure hay thu thập năng lượng ích kỷ gì cả. Thì ra là vì...
- Ngươi biết những gì về hai kẻ đó ? Chúng là ai ?
Marmo lạnh nhạt nói :
- Không thuộc phận sự của ta, ta cũng chẳng quan tâm. Có điều cả ngày lão già Bel kia cứ lẩm bẩm bực tức nhắc đến hai cái tên "Lust và Goma", nên ta đoán đó là bọn chúng. Bộ ngươi có hứng thú sao ?
- Ta không rảnh.
- Bọn chúng có lẽ cũng chưa hành động đâu, nhưng chắc là sắp rồi. Nghe chừng lũ Precure sẽ khó sống đấy. Chúng không phải hạng xoàng đâu.
Đáy mắt Ira trùng xuống nặng nề, có lẽ hắn đã không nhầm, khi người cứ nôn nao bực bội, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Hắn lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm để ý đến Marmo ngồi một bên nữa. Marmo chỉ ngồi im quan sát, gương mặt thoáng nở một nụ cười bí ẩn, nhìn bóng lưng Ira bước ra khỏi căn phòng.
Ira muốn đi đâu, không ai biết. Chính hắn cũng chẳng biết, hắn vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ mông lung tột cùng :
"Goma... Goma... sao cái tên này... nghe quen thuộc thế nhỉ...? Đồ ngốc, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì đấy."
******************************
Hết chương 27
Thật ra thì 2 thử thách cho mỗi cửa huấn luyện là ít, lúc đầu Hil định để 3 cơ. Nhưng mà... nếu là 3 thì nó dài lắm lắm luôn í, nên phải cắt đi nếu không sẽ bị loãng, thôi chất lượng hơn số lượng hihi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com