Chương 29 : Hy vọng thắp sáng
Địa phận Thiên Lôi là một bãi đất trống rất rộng, cũng không nằm cách xa lắm so với trận địa Từ Trường, Sword đi bộ tầm nửa tiếng đồng hồ là đến nơi. Không gian nơi này cũng chẳng khác gì lắm so với trận địa Từ Trường, cũng u ám dọa người y như thế, có điều dường như uy áp sấm sét trên bầu trời mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Theo hướng dẫn trên tấm địa đồ, thử thách của nơi này cũng khá đơn giản dễ hiểu : chịu đựng 3 đạo Thiên Lôi giáng xuống, nếu chịu được thì qua ải, không được thì có thể bỏ cuộc, bởi nếu cố chấp liều mạng, chịu không nổi sẽ bị sét đánh hồn lìa khỏi xác.
Thân thể của Sword chằng chịt những vết thương do chiến đấu với trận địa Từ Trường, tâm trí có chút do dự, bị thương thế này khó mà chịu nổi cả 3 đòn, lành lặn thì may ra...
Davi cũng lo sốt cả vó, bảo người ta đứng im cho sét đánh 3 lần thì khác nào lấy mạng? Chuyện này thật là điên rồ, trong qđầu thoáng có ý nghĩ bỏ cuộc, khẽ nói với Sword :
- Makoto, cái này... hay là...
Sword hiểu ngay Davi muốn nói gì, liền gạt phắt đi :
- Chưa thử sao biết, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.
Nghe thấy Sword quyết tâm như thế, Davi lo đến mấy cũng chỉ biết im lặng.
Sword hít sâu một hơi, bước vào chính giữa địa phận Thiên Lôi. Sấm sét gào thét xé nát bầu trời, áp lực đè nén khủng khiếp, cứ như một con ác thú đang chực chờ miếng mồi ngon ở phía dưới vậy.
Không chút do dự, Sword hét lên thật lớn :
"TỚI ĐI !!"
Ngay tức thì, một tiếng sấm to như muốn phá thủng màng nhĩ người khác vang lên, ngay sau đó một tia sét xẻ đôi bầu trời giáng xuống, nhắm thẳng vào thân người nhỏ bé của Sword. Sword hét lên đau đớn dữ dội, cảm giác dường như hồn vừa bay khỏi xác, điện giật chắc chẳng bằng 1/1000 đòn thiên lôi này. Tia sét dứt đi thì cô lập tức ngã khuỵu gối xuống, đòn đầu tiên đã tiêu hao dường như gần hết sức chịu đựng của cô. Những vết thương trên người Sword bị thiêu đốt mà ứa máu nhỏ thành giọt, đau đớn cùng cực.
Davi dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không đáng kể, cô chỉ lo cho Sword mà cuống cuồng hỏi :
- Makoto! Cậu có sao không ?
Sword nghiến răng lau đi những vết máu, khó khăn đứng dậy, lắc đầu nói :
- Tớ không sao, đây mới là đòn đầu tiên, còn 2 đòn nữa.
- Càng về sau lực đạo sẽ càng mạnh, cậu làm sao chịu nổi 2 đòn tiếp theo chứ ?
- Tớ mặc kệ !!
Davi chưa kịp phản ứng gì, Sword lại hét lên :
TỚI TIẾP ĐI!!
Đòn Thiên Lôi thứ hai giáng xuống, mạnh gấp nhiều lần đòn ban đầu, lần này Sword tưởng chừng như da thịt đã nát vụn, toàn thân nóng bừng dữ dội, từ trong ra ngoài cơ thể bị tra tấn đến mức máu chảy ra còn chẳng cảm thấy đau nữa, toàn bộ cảm giác bị mất hết, đầu óc đã mơ hồ muốn ngất đi. Tia sét kết thúc, Sword cũng khuỵu xuống.
Sức lực đã cạn kiệt, trong khi lực đạo Thiên Lôi ngày càng mạnh hơn. Đã chịu được đến đòn thứ 2, đây cũng gọi là kỳ tích rồi. Mọi cảm giác đau đớn dường như đã không còn gì nữa.
Davi sợ hãi như cực độ, không biết làm gì, đành hướng lên trời cầu xin khẩn thiết :
- Melan!! Cháu xin bà!! Làm ơn hãy đưa Makoto ra khỏi chỗ này !!
Sword cảm thấy toàn thân đã mềm nhũn, máu loang lổ toàn thân trông rất đáng sợ, nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, gằn giọng yếu ớt nói với Davi :
- Không... được...
- Makoto! Nghe lời tớ! Từ bỏ đi! Cậu sẽ chết mất! - Davi không kiềm chế nổi nữa mà la lên.
Tình trạng bây giờ của Sword thật sự rất tệ, nhưng có tệ đến đâu cô cũng chẳng quan tâm, chỉ còn một đòn duy nhất, một đòn cuối cùng, đã đi xa đến mức này rồi, đừng bao giờ mong cô từ bỏ. Cô cứ đứng dậy rồi lại gục ngã đến vài ba lần, vất vả lắm mới chống tay đứng vững được. Thiên Lôi trên trời vẫn nhăm nhe dọa người, cuối cùng cũng hùng hổ giáng xuống đòn sét cuối cùng.
Không nghe thấy tiếng kêu la, địa phận Thiên Lôi sáng lên rực cả môt vùng. Sword đã ngã sấp, cả thân người chỉ còn như cái xác chết lạnh ngắt.
Không gian tĩnh lặng dài lâu, chỉ có tiếng gió âm u. Nhưng rồi mây đen trên bầu trời đang dần tan biến, có vài tia nắng ấm áp đã chiếu xuống địa phận Thiên Lôi, chiếu xuống nơi Sword đang nằm. Chiếc túi nhỏ bên hông Sword chợt rực sáng, một thứ ánh sáng màu tím mạnh mẽ vô cùng, nó đỡ cả người Sword từ từ bay lên không trung. Luồng sáng màu tím bao bọc lấy Sword, không hiểu chuyện gì mà những vết thương trên người cô từ từ khép miệng rồi dần trở nên lành lặn, biến mất không một dấu vết. Sword đã mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy cả thân người đang ấm dần lên, cô nhìn xuống và lấy chiếc túi nhỏ ra, ánh sáng màu tím ấy đang phát ra từ viên đá nhỏ trong chiếc túi.
"Chuyện gì thế này?"
Viên đá nhỏ ấy bay lên, bỗng chốc biến thành một Lovead trong sự ngạc nhiên của Sword. Davi cũng đã tỉnh lại, tách ra khỏi Sword, chiếc Lovead ấy gắn vào Lovely Commune của Davi, trang phục của Sword đang dần biến đổi, màu sắc xen lẫn ánh bạc lấp lánh, một chiếc vương miện tuyệt đẹp hiện lên trên đầu, đặc biệt trên mu bàn tay trái của cô xuất hiện một dấu hiệu lạ, nhìn như một hình xăm đặc biệt.
Sword có chút bỡ ngỡ cùng ngạc nhiên, đây hẳn là một super form mới mà cô đạt được từ huấn luyện này, thân thể đang tràn đầy năng lượng, một cảm giác hưng phấn chưa bao giờ có. Davi đằng sau nhẹ giọng nói :
- Makoto, cậu làm được rồi.
Sword như vẫn có chút không thể tin vào mắt mình, miệng lắp bắp :
- Tớ làm được rồi... được rồi sao ? Tớ đã vượt qua Lôi ảo cảnh...
- Đúng vậy, chúc mừng cậu.
Không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Sword lúc này, cô lập tức tiến người chạy về phía cửa ra, như nôn nóng muốn nói với mọi người rằng: "Tớ đã làm được!"
Cửa thứ nhất: Lôi ảo cảnh - Hoàn thành.
...........................
Vượt qua thử thách thứ nhất, Rosetta tiến đến địa phận Thổ Linh, trên tấm bản đồ đã giải thích rõ về nơi này: "đầu não" của Thổ ảo cảnh nằm ở đây, yêu cầu rất đơn giản: phá phiến đá trung tâm của địa phận, tên gọi là đá thánh Graphene. Chỉ là phá một tảng đá thôi cũng gọi là thử thách, đã đủ biết thứ đó khó giải quyết đến như thế nào rồi.
Đi một đoạn, vùng đất trung tâm đã hiện ra trước mặt. Nơi đây có rất nhiều những viên đá quý hiếm với đủ kích cỡ, màu sắc và chủng loại: từ kim cương, hồng ngọc, lam ngọc, cho đến mã não, ngọc lục bảo,... Tuy nhiên chỉ có một phiến đá ở giữa là to nhất, nó phẳng lì như một tấm bia, phát ra ánh hào quang màu vàng rực rỡ, chắc hẳn đấy chính là tảng đá Graphene. Rosetta từ từ tiến đến gần nó quan sát, cảm nhận được có một chút hơi ấm rất lạ toả ra từ phiến đá ấy, mặt trước phiến đá còn có chữ viết: "Kiểm soát nhân tâm - Chi phối linh khí."
Ý nghĩa của dòng chữ đó chắc hẳn có liên quan đến gợi ý Melan đã đưa ra trước khi cô bước vào ảo cảnh, nhưng cô vẫn không hiểu cho lắm.
Hít một hơi thật sâu, Rosetta lùi ra phía sau vài bước. Cô nhắm mắt lại tĩnh tâm, những luồng sức mạnh màu vàng đang từng chút từng chút một toả ra trên người cô. Cho đến khi năng lượng đã tích tụ đến đỉnh điểm, đôi mắt cô chợt mở bừng, cô dùng hết sức bình sinh đấm một đấm thật mạnh vào phiến đá. Va chạm của đòn tấn công tạo ra một cơn gió mạnh. Hết lực, Rosetta lùi về phía sau.
Tuy nhiên, một cú đấm đó chẳng hề xi nhê gì với tảng đá, nó vẫn đứng trơ ra đấy, không một vết sứt mẻ. Rosetta cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì đã biết chắc không thể phá nó một cách đơn giản như vậy được.
Liên tiếp hai, ba, rồi bốn đòn tung ra, Rosetta dùng sức rất nhiều, sử dụng cả Rosetta Reflection chém tới tấp vào tảng đá. Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, phiến đá chết tiệt ấy vẫn không hề có nổi một vết xước.
Đã trải qua không ít thời gian, Rosetta ngày càng mất bình tĩnh, cô tự nhủ phải tìm một cách khác, cứ như thế này thì sẽ chẳng bao giờ phá được nó mất.
Đột nhiên tảng đá có chút phản ứng lạ, nó sáng rực lên rất mãnh liệt, như thể đang tập trung năng lượng. Rosetta nhíu mày nghi hoặc, quả nhiên chỉ một lúc sau, nó bùng lên bắn ra một luồng sức mạnh đáng sợ về phía cô. Rosetta kịp khai triển lá chắn Reflection, nhưng không trụ được bao lâu đã bị luồng sức mạnh từ tảng đá phá nát, Rosetta cũng bị trúng đòn mà hét lên dữ dội.
- Alice cậu không sao chứ?? - Lance mếu máo hỏi.
- Tớ ổn. - Rosetta lồm cồm bò dậy. Gương mặt tỏ rõ sự lo lắng - Tớ không thể làm trầy xước nó dù chỉ một chút... Phải làm sao đây?
- Rốt cuộc tảng đá đó làm bằng gì vậy? - Lance cũng sốt ruột nói.
Rosetta đứng tĩnh lặng một hồi, vừa để lấy lại sức vừa để suy nghĩ, rốt cuộc chìa khoá của thử thách này là gì? Dòng chữ khó hiểu kia ư? "Kiểm soát nhân tâm... Chi phối linh khí... Động não nào Alice..."
..........
"Đúng rồi, nó viết là "chi phối linh khí" chứ không phải là "linh khí chi phối". Có nghĩa là... phải có một thứ gì đó kiểm soát sức mạnh của phiến đá đó. Nhưng là cái gì mới được? Nhân tâm... Nhân tâm...? Không lẽ là... cảm xúc của mình?"
Một tia sáng đã loé lên trong đầu Rosetta, cô từ từ nghĩ lại, từ đầu đến giờ, cô chiến đấu với một tinh thần rất tiêu cực, chân mày lúc nào cũng nhăn lại, và có tấn công bằng cách nào phiến đá cũng không suy suyển. Và rồi đến lúc cô mất bình tĩnh nhất, thì tảng đá đột ngột tấn công, rõ ràng trong chuyện này có một mối liên hệ nào đó.
Rosetta lại chợt nghĩ tới thử thách thứ nhất, cô đã từng bị tiếng nhạc thôi miên làm cho mê hoặc, lúc đó tinh thần và tâm trí cô vô cùng sảng khoái, vui vẻ. Chuyện đó chắc chắn là cái bẫy, nhưng có khi nào nó cũng là một bài học cho thử thách sau không? Chẳng lẽ thử thách thứ nhất chính là mấu chốt để phá giải trận địa thứ hai này?
Nghĩ như vậy, Rosetta quyết định thử một lần. Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu, từ từ tưởng tượng trong đầu tiếng nhạc khi ấy, một điệu ballet uyển chuyển nhẹ nhàng, cô bắt đầu nhảy múa.
- Alice? Cậu đang làm cái gì thế? - Lance khó hiểu hỏi.
Rosetta không trả lời, chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Quả nhiên cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, gương mặt dần nở lên một nụ cười rạng ngời. Và không nằm ngoài dự đoán, ánh sáng từ phiến đá đang dần dần yếu đi, Lance nhìn thấy lại càng bối rối:
- Ơ? Chuyện gì thế kia?
Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này, Rosetta bừng tỉnh mạnh mẽ, nhanh như cắt dồn lấy một đòn tấn công bằng Rosetta Reflection. Tảng đá đang yếu dần đã bị đòn đánh ấy làm rạn nứt một vết rất lớn. Rosetta sung sướng kêu lên:
- Quả nhiên là như thế!
- Cậu giỏi quá Alice! - Lance cũng trầm trồ nói.
Đã tìm được chìa khoá, giờ chuyện phá được tảng đá đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô tấn công thêm một lần, hai lần, ba lần nữa,... cuối cùng phiến đá cũng chịu thua, đòn chốt hạ của Rosetta đã đánh vỡ nó tan thành trăm mảnh.
Rosetta lúc này cũng đã gần kiệt sức, nhưng không thể giấu nổi sự vui sướng, cô đã làm được, cô đã vượt qua được Thổ ảo cảnh!
Chiếc túi nhỏ bên hông Rosetta chợt rực sáng, cô cảm thấy hơi ấm đang chảy trong cơ thể mình, những vết thương trên người cô từ từ khép miệng rồi dần trở nên lành lặn, và biến mất. Và rồi, viên đá ấy chợt biến thành một Lovead trong sự ngỡ ngàng của Rosetta và Lance. Chiếc Lovead ấy gắn vào Lovely Commune của Lance, trang phục của Rosetta dần dần biến đổi, chiếc váy của cô có thêm một lớp ánh bạc, lấp lánh trong màu nắng, một chiếc vương miện tuyệt đẹp hiện lên trên đầu, và đặc biệt, trên cánh tay phải của cô xuất hiện một dấu hiệu lạ, Rosetta đã nhận ra được ký hiệu ấy, bởi nó giống như ký hiệu cô đã thấy trên cánh cửa của Thổ ảo cảnh.
"Đây là... sức mạnh mới của mình?"
Rosetta khẽ cười nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp mà thật hạnh phúc.
Cửa thứ hai: Thổ ảo cảnh - Hoàn thành.
.........................
Lại nói tới ở bên ngoài cửa ảo cảnh, Melan đi đâu một lúc lâu, phải đến nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đã trở lại. Vừa vào đến nơi, bà đã gọi Rikka ra và bảo:
- Rikka, ta có chuyện muốn nói riêng với cháu một lát.
- Dạ? Cháu ư? - Rikka giật mình không hiểu chuyện gì, do dự quay lại nhìn Mana và Aguri, họ cũng hơi biến sắc, không phải có chuyện gì sai đấy chứ? Nhưng Mana ra hiệu cho cô rằng cứ đi đi.
- Vâng...
- Đi theo ta.
Bà ấy dẫn Rikka ra ngoài cửa hang, Rakeru cũng đi theo, vừa đi cô vừa có chút hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì mà phải ra tận nơi này để nói? Nói ở trong đó luôn không được sao?
- Có chuyện gì sao ạ?
Melan không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi:
- Chiếc vòng trên tay cháu, là từ đâu mà có?
Rikka giật mình nhìn xuống chiếc vòng bạch ngân:
- A, bà nói cái này ạ? Là cháu được một người tặng.
Rakeru bên cạnh lúc bấy giờ cũng mới để ý:
- Ơ, cậu có cái vòng đó từ bao giờ vậy?
- Là ai? - Melan hỏi dồn dập.
Rikka nhìn bà ấy có chút sợ hãi :
- Là... Ira... lần trước bà đã gặp 1 lần... trên cao nguyên Akiyoshidai...
- Hắn? - Cả Rakeru lẫn Melan thốt lên.
- Có chuyện gì với cái vòng này hay sao ạ?
Melan sắc mặt trầm xuống có chút khó coi, lát sau mới hỏi:
- Vậy hắn có nói cho cháu biết nguồn gốc xuất xứ của cái vòng đó không?
- Ira chỉ nói... cái vòng này là di vật của người chị gái đã mất.
- Chị gái?
- Vâng.
- Rikka, cháu hãy kể hết cho ta nghe mọi chuyện liên quan đến tên Ira đó. Tất cả, kể từ khi bắt đầu.
Rikka hơi ngạc nhiên và bối rối, nhưng chỉ có thể nghe theo. Cô liền đem hết những chuyện trước đây kể cho bà ấy, từ khi hắn mất trí nhớ trên bờ biển, rồi những sự việc ở lãnh địa Selfishness, cao nguyên Akiyoshidai, cho đến lúc hắn đưa cho cô chiếc vòng tay, chi tiết từng chút một. Sắc mặt Melan âm trầm khó tả, mỗi lúc một nặng nề hơn, không biết bà ấy đang nghĩ gì nữa. Một lát sau, bà ấy khẽ thở dài, miễn cưỡng nói:
- Thôi được rồi, cháu mau quay về đi, bạn cháu huấn luyện sắp ra ngoài rồi đấy.
- Hả? Thật ạ? - Rikka nghe được tin mừng mà quên phắt đi những chuyện Melan vừa nói, chỉ nóng lòng chờ Alice và Makopi có thể bình an ra ngoài. Cô lập tức quay đầu chạy vào trong hang, nhưng rồi lại sực nhớ ra chiếc vòng tay mà đứng lại lưỡng lự :
- Melan, rốt cuộc là... chiếc vòng này...
Melan chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến vào trong hang:
- Chiếc vòng đó là đồ tốt, cháu nên giữ gìn cẩn thận.
Nhìn bóng lưng Melan đi qua, Rikka càng lúc càng cảm thấy dường như có uẩn khúc rất lớn đằng sau những việc này. Cả Ira lẫn Melan đều có những lời nói và hành động thật kỳ quặc. Và rốt cuộc bà ấy nói như vậy là có ý gì?
..............................
Ở một căn phòng u tối nọ, tử khí đang nổi lên dữ dội. Là một căn phòng với hai chiếc tủ to chỉ thấy nồng nặc mùi dược liệu. Lust ngồi trước một cái nồi chế thuốc, những chiếc móng tài dài ngoằng đỏ chót của ả cắm vào một trái táo đỏ. Bất chợt có tiếng người từ ngoài cửa phòng:
- Lust, ngươi đang làm cái gì thế ?
Đây là căn cứ bí mật của Lust và Goma, không hề có ai khác biết, vậy nên Lust chẳng cần quay lại đã nhận ra là ai:
- Ái chà, ngươi đến đúng lúc lắm Goma, ta đang định đi tìm ngươi đây.
- Có việc gì? - Goma chán nản hỏi.
Với Goma thì việc đi tạo ra Jikochuu rồi chiến đấu với Precure như lũ thuộc hạ thường làm là một việc thật vô vị, tầm thường và hạ đẳng, hắn muốn làm việc gì đó thú vị hơn.
- Ta có một chút thông tin rấtttt thú vị cho ngươi đây. Có lẽ ngươi sẽ hứng thú đấy. - Lust gian xảo nói.
- Đừng có vòng vo nữa, là cái gì?
Đôi môi đỏ chót của Lust cười nhẹ âm hiểm, khẽ nói lên 3 chữ:
- Vòng bạch ngân.
Hơi thở của Goma đọng lại trong giây lát, mi mắt nhíu lại nghi hoặc:
- Ý gì?
- Nó lại xuất hiện rồi.
- Cô ta còn sống?
- Không, trên tay một kẻ khác.
- Kẻ nào?
- Cure Diamond.
- Precure?
- Đúng vậy.
Nói qua nói lại một hồi, Goma thấy trong người nóng lên một cảm giác khó chịu. Hắn đang tức giận, cảm giác căm phẫn tột cùng mỗi khi nhắc đến "cô ta", hắc khí cứ thế mà tỏa ra khắp người, hắn lạnh lùng hỏi:
- Cure Diamond có liên quan gì đến cô ta?
- Ai biết được? - Lust nhún vai.
Goma cầm lấy một chiếc ly thuỷ tinh lên tay, hung hăng bóp nát nó, những mảnh vụn thuỷ tinh lóng lánh rơi xuống, theo sau là giọng nói đầy căm hận của hắn:
- Hừ, dù có là gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ xoá sổ tất cả mọi thứ liên quan đến cô ta. Tất cả!!
- Xem ngươi kìa, có vẻ nôn nóng quá nhỉ.
- Ngươi nói gì vậy? Ta đang rất vui, rất có hứng thú! Bây giờ ta sẽ đi tìm lũ Precure kia chơi đùa một chút.
Hắn chậm rãi bước ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm: "Đừng trách ta Cure Diamond ạ, mà hãy trách số phận của ngươi đi."
Nói xong hắn teleport biết mất khỏi căn phòng. Lust vẫn ngồi đấy với nụ cười bí hiểm: "Vòng bạch ngân vẫn còn, xem ra hậu nhân của gia tộc đó vẫn còn sống. Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây, ta cũng nên ra tay rồi."
******************************
Hết chương 29
Việc Dokidoki Precure không có lấy một cái super form nào thật sự khiến Hil bực mình, vì thế nên nhân cái vụ huấn luyện đau đầu này, buff các bé lên super form hết!
Sắp tới sẽ là cửa Băng rùi =)) sẽ khá gay cấn khi có sự xuất hiện của.... thôi không spoil hihi ;)))
Xem nầu... nhiều khi Hil hơi bị nản viết truyện, vừa ngại viết vừa cảm thấy mình viết dở lắm sao mà ít vote ít view. Vừa rồi mới có một vài bạn nhắn tin cho Hil nói mình viết tiếp, vì thế nên mới có chút động lực. Nếu có người đọc mình sẽ viết thui, nên là càng nhiều vote càng nhiều cmt sẽ có chương mới càng nhanh nhe hihi. Cảm ơn các bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com