Rời đi (1)
[...]
Taekju chẳng muốn sắp xếp lại đồ đạc nữa, vì thế anh chỉ nhét những thứ bị lòi ra ngoài vào. Sau đó, Taekju liếc thấy thứ gì đó. Anh đưa mắt lén lút nhìn Olga. Cô ấy đang bận rộn sắp xếp hàng tá bộ quần áo. Ngay lập tức anh giấu thứ mình đang cầm vào túi áo.
"Đã xong chưa?"
Olga bất ngờ quay lại. Ừ, anh nói và đóng vali lại.
"Trực thăng đến lúc nào?"
"Ừm, khoảng ba mươi phút nữa."
"Vậy à? Vậy để tôi mang cái này ra ngoài."
Taekju mang chiếc vali như muốn bung toác ra ngoài và đặt trước cầu thang. Sau đó, anh ấy đi thẳng xuống tầng hầm. Trong kho, có mấy hộp benzen dùng cho áo lông thú được xếp chồng lên nhau. Taekju lấy một chai và đi vào phòng tắm.
Đi vào và khóa cửa thật chặt. Trái tim bắt đầu đập dữ dội. Anh đã cố gắng trốn thoát vô số lần nhưng lần nào cũng thất bại. Nhưng lần này có thể khác. Ít nhất thì lần này cũng có nhiều hy vọng hơn những lần khác. Đầu ngón tay râm ran vì lo lắng và mong chờ.
Taekju đặt benzen xuống sàn và lấy lọ thuốc ra khỏi túi. Nó được lấy từ túi của Olga. Thành phần chính trong thuốc điều trị chứng đau thắt ngực là nitroglycerin, giúp làm giãn mạch máu. Nitroglycerin có đặc tính dễ phát nổ khi có tác động nhẹ và tỏa nhiệt khi hòa tan trong etanol hoặc benzen. Vì thế mà, nó cũng là một chất được sử dụng phổ biến bởi những kẻ chế tạo bom tự chế.
Anh lấy hết số thuốc trong lọ ra và nghiền thành từng miếng nhỏ. Cẩn thận đổ bột vào lọ thủy tinh chứa benzen. Khuấy nhẹ bằng tay cầm bàn chải đánh răng và đợi cho bột tan hoàn toàn. Quả bom tự chế đã hoàn thành như vậy sẽ được đặt ở lối vào sân thượng.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, vừa lúc tiếng ồn của cánh quạt vang lên. Một chiếc trực thăng từ xa đang bay đến. Taekju đi xuống tầng hai như không có chuyện gì xảy ra và gặp Olga.
"Có vẻ như sắp đến rồi."
Để không bị nghi ngờ vô cớ nên anh đánh lạc hướng trước. Olga khẽ gật đầu và bước xuống khỏi chiếc vali mình đang ngồi.
"Cái con người đó thậm chí còn không muốn tiễn tôi thì phải."
"Cô mong đợi gì từ tên khốn đó chứ? Đi đi."
Kwon Taekju xách vali và đi lên cầu thang. Olga hét lên "Giờ em đi đây" với Zegna ở tầng dưới rồi đi theo Taekju.
Đúng lúc cả hai lên đến lối vào sân thượng. Kwon Taekju, người đi trước, đột nhiên dừng bước. Anh cúi xuống kiểm tra xem có gì rơi xuống sàn không.
"Sao thế?"
"Cứ để tôi mang ơn cô một lát nhé."
"Hả? Cái gì..."
Olga còn đang thắc mắc thì bất thình lình miệng bị bịt lại. Cùng lúc đó, chiếc vali lăn huỳnh huỵch xuống cầu thang.
Zegna đang chỉnh dây đàn contrabass thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiếng ồn bất ngờ từ tầng trên khiến hắn giật mình. Chắc chắn là Olga lại lóng ngóng đánh rơi thứ gì đó rồi. Dù sao thì cô ấy cũng không bao giờ biết giữ yên tĩnh cho đến khi rời đi.
Zegna đứng dậy và đi đến cửa sổ. Khi nhìn ra ngoài, hắn thấy một chiếc trực thăng đang bay vòng quanh. Hình như nó đã ở đó một lúc rồi, nhưng vì lý do gì đó, nó không hạ cánh mà cứ lượn lờ trên không trung.
Ban đầu Zegna không nghi ngờ gì, nhưng ngay sau đó hắn liền cau mày. Một linh cảm bất an vụt qua sau gáy. Hắn lập tức cầm theo khẩu súng săn treo trên tường và vội vã chạy lên cầu thang.
Ở tầng hai, hấn thấy vali của Olga nằm ở cầu thang. Có gì đó bên trong đang kêu lên lạch cạch.
"Taekju..."
Zegna lẩm bẩm như rên rỉ, sau đó hắn liền lao về phía sân thượng. Khi cánh cửa bật ra, hắn nhìn thấy Kwon Taekju đang trấn giữ Olga làm con tin. Trong tay anh ấy còn đang cầm một chai benzen lớn.
"Đừng đến đây!"
Kwon Taekju cảnh báo với vẻ mặt đầy cảnh giác. Nhưng Zegna lại phớt lờ và tiếp tục bước tới, ngay lập tức anh liền giơ chai benzen lên.
"Dừng lại. Nếu cứ tiếp tục tiến lên, tôi sẽ đập vỡ cái chai này."
Taekju một lần nữa gằn giọng cảnh báo đến sống mũi nhăn hết cả lên. Dù vậy thứ anh cầm chỉ là benzen dùng làm sạch lông thú, cái đó thì có gì đáng lo ngại chứ. Tuy nhiên, trong giây lát, một pháp tính toán nhanh lẹ liền được tự động thực hiện ngay trong đầu hắn. Nếu liên tưởng đến chứng đau thắt ngực của Olga và lượng benzen khổng lồ mà Taekju đang cầm, sự thật là nó đã trở thành một quả bom nitroglycerin. Nếu nó rơi xuống và vỡ ra, toàn bộ sân thượng sẽ nổ tung. Không chỉ Zegna và Olga, ngay cả bản thân Kwon Taekju cũng không thể bảo toàn tính mạng.
Zegna trầm mặc hít thở. Răng nghiến chặt để kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng trong. Hắn đưa tay về phía Kwon Taekju.
"Đến đây."
Kwon Taekju lắc đầu và lùi lại một bước. Anh ấy có vẻ thực sự có định đập vỡ chai benzen, bàn tay cầm benzen chặt đến mức chuyển sang màu trắng.
Tại sao. Trán Zegna nhíu lại. Hắn thu hẹp khoảng cách như muốn nói, nếu có thể, hãy thử xem. Sau đó Kwon Taekju cũng lùi lại một khoảng tương tự và giơ chai lên không chút dao động. Ánh mắt kiên quyết ấy để khiến Zegna tin rằng anh không phải đang giả vờ hay gì cả. Bất kể ai đó có bị thương hay không, chỉ cần khống chế được tính khí của hắn là đủ, nhưng Zegna không thể tiến gần hơn và dừng lại một lần nữa. Cơn tức giận sôi sùng sục như bùng nổ.
"Chết tiệt, mau lại đây trong lúc tôi còn nói lời tốt đẹp!"
Dù Zegna có thúc giục, Kwon Taekju vẫn ngoan cố lắc đầu. Chẳng mấy chốc, một chiếc thang từ trực thăng được hạ xuống. Đôi mắt của Zegna bắt đầu hoảng loạn. Khoảnh khắc Kwon Taekju bám lấy chiếc thang, có thứ gì đó trong đầu hắn bỗng nhiên đứt đoạn. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống đột ngột. Như thể đã quên lời cảnh báo của Kwon Taekju, Zegna lao vụt về phía chiếc trực thăng. Chai benzen bay tới. Trong chốc lát, có cảm giác như không khí xung quanh bị hút vào và ngưng tụ lại.
Ngay sau đó, vụ nổ xảy ra. Nền nhà mà Zegna đang đứng rung lắc dữ dội, và các bức tường xung quanh nứt ra từng mảng. Một bên tường bị phá hủy hoàn toàn. Zegna cũng không thể chịu được áp lực đó và bị văng ra ngoài. Lưng hắn đau đớn như thể sắp bị vỡ khi va vào tường. Da thịt cũng bị xước xát bởi những mảnh vỡ bắn ra tứ tung. Trong tai vang lên tiếng ù ù. Máu chảy từ đầu càng làm tầm nhìn càng trở nên đỏ sẫm.
Zegna cố gắng đứng dậy, rũ bỏ những mảnh vụn đang bao quanh mình. Mặt trước của sân thượng sụp đổ hoàn toàn đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Zegna gấp gáp nhìn xung quanh và thấy một chiếc trực thăng đang bay xa dần. Sợi dây thang của trực thăng đang thả xuống, và treo trên đó là Olga và Kwon Taekju đang ôm cô ấy.
Zegna nhìn xung quanh với suy nghĩ phải đuổi theo. Nhưng không có phương tiện thích hợp. Trực thăng của hắn đã bị chìm sâu dưới biển vài ngày trước. Có thể gọi một chiếc khác, nhưng Kwon Taekju sẽ không đợi hắn cho đến lúc đó. Trong khi đứng nhìn bất lực, Taekju vẫn tiếp tục bay xa dần ra khỏi tầm mắt. Anh không quay đầu nhìn lại phía sau một lần nào.
"Chết tiệt, Taekjuuuuuuuu..."
Tiếng gầm thảm thiết vang vọng từ nơi xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com