Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2019

[supermarket flowers - ed sheeran, enjoy n read]

19.05.21

/cơn mưa mùa hạ/

Hạ chí oi bức kinh người. Những lúc như thế này chỉ mong một cơn mưa đến, thẩm thấu từng tầng lớp đất, tưới mát cho cả nhân loại. Và tưới mát cả lòng tôi nữa.

Tôi nhớ Jaebum khủng khiếp, nhớ đến độ chỉ nghe thấy tên anh cũng đủ làm tim đau thắt. Cảm giác đau này vẫn hệt như lần cuối cùng chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường đại học, chỉ để nói lời chia tay. Hôm đó, ngoài trời cũng đổ mưa, một cơn mưa giông mùa hạ nghẹn ngào mà bức bối, như từng giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong của tôi.

Phải đến mức này sao? - Im Jaebum cau mày.

Em e là chúng ta không thể làm gì khác, ngoài buông tay.

Jae, anh còn phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa?

Chúng ta không chia tay vì Jinyoung, anh biết mà.

Giá như mà Im Jaebum ngày đó hiểu được lòng tôi, dù chỉ một chút, có lẽ tôi sẽ không nhẫn tâm đẩy anh ra như thế. Anh nào thấu được những khác biệt trong suy nghĩ mà chúng tôi đang cố chịu đựng, dù có cố hoà hợp cũng chỉ giống như hỗn hợp dầu hoà cùng với nước?

.

19.05.22

/hối tiếc/

Thật ra bản thân tôi luôn nghĩ cho dù là trao hết trọn vẹn tâm tư hay thể xác cho người mình thương thì cũng chả có gì là sai. Cái sai là sau những tan vỡ, chúng ta đột nhiên có suy nghĩ hối tiếc. Suy cho cùng, chúng ta sợ mất nhiều hơn được, sợ mình cho đi nhiều rồi nhận lại đủ mọi đớn đau.

Có thể Im Jaebum luôn nghĩ tôi yêu anh đến mức không thể buông bỏ được, nên chưa bao giờ chịu trân trọng tôi. Cũng có thể vì chúng tôi quá khác biệt.

Nhưng mà đúng, Jaebum, tôi yêu anh như sinh mệnh của chính mình, kể cả đớn đau nhiều đến thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ yêu.

.

19.05.23

/mơ hồ/

Chính những nỗi ấm ức mơ hồ trong tiềm thức khiến tôi mỗi ngày đều mỏi mệt. Người ta vốn dĩ chỉ muốn yêu và sống một đời an yên, vui vẻ chẳng phải sao? Tôi cứ mặc nhiên để bao nỗi ấm ức trở thành đau đớn, liên tục đay nghiến tâm tư của bản thân mình, để rồi chết chìm trong mớ bòng bong không lời giải thích.

.

19.05.28

/tan vỡ tuổi đôi mươi/

Tuổi đôi mươi là độ tuổi mà con người ta khó chấp nhận những sai lầm của người khác nhất, cũng là tuổi khó để tha thứ nhất. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải bản thân mình đã quá ương bướng, quá nghiêm khắc với những lỗi lầm của Im Jaebum hay không? Nếu ngày đó tôi thật sự cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ chấm dứt với - Cái tên này thật sự đúng là cái tên mà cả đời tôi không hề muốn nhắc nhất, Jinyoung.

Mãi nhiều năm về sau tôi mới chợt nhận ra, cách hay ho nhất để bỏ qua cho tất cả những lỗi lầm là sống nốt phần đời còn lại của bản thân thật tốt. Thật ra cho dù trong quá khứ, bọn họ đã đối xử tệ với tôi bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là lúc ra đi chính bản thân đã không còn gì để hối tiếc. Tôi vẫn cứ nghĩ, nếu ngày đó mình cáu tiết lên, xé xác tất cả những người đã cố làm mình tổn thương thì sẽ ra sao? Cũng sẽ chả ra làm sao, chúng ta chỉ đang cố xù bộ lông nhím lên, ghim vào mỗi người một cọng lông cứng nhọn hoắt, làm họ rỉ máu, mà không chừng chính mình cũng đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com