Có bao giờ, bạn tự hỏi "tuổi trẻ" là gì chưa? Có bao giờ bạn tự hỏi "sống" đúng nghĩa là sống thế nào chưa? Với mình, "tuổi trẻ" chỉ là những chuỗi ngày vô lo vô nghĩ, ngồi trên ghế nhà trường, ngày ngày học hành và cùng nhau vẽ vời về tương lai xa xôi tươi đẹp trong mắt. "Tuổi trẻ" chỉ đơn giản là những lần tụ tập quên cả bài vở, có lẽ, điều tuyệt vời nhất là có một nhóm bạn, luôn đồng hành cùng mình và khiến mình cười nói quên giờ giấc suốt 7 năm đáng quý nhất đời người. (Dù sao thì, suốt thời gian gặp vấn đề tâm lý và stress vì một số lý do không tiện bày tỏ, cảm ơn 4 bạn vì đã luôn bên mình.) Cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình suốt tuổi trẻ rực rỡ, mùa hạ năm ấy có mọi người, kỉ niệm mới thực trọn vẹn. Một cuộc đời đúng nghĩa là thế nào, chẳng ai định nghĩa được. Mỗi người đều có một lý tưởng sống để theo đuổi, và cũng không ai có quyền phán xét cái sự tự do trong tâm hồn và khát vọng của ai cả. Có người mong cầu một cuộc đời rực rỡ, có người lại muốn một đời an yên. "Sống" không phải sự tồn tại đến điểm kết là sẽ phai dần đến khi chẳng còn ai nhớ đến, "sống" là an nhiên tự tại, một đời bình yên, một đời rực rỡ, một đời thương yêu, chẳng cần phải rạng danh lịch sử, được người đời nhắc đến, chỉ cần sống theo cách mình muốn, đi nhiều nơi, ăn nhiều món, có người thương yêu mình đến suốt đời chẳng đổi thay, suy nghĩ tích cực, không bao giờ phải khổ, không bao giờ ngừng hạnh phúc. (❁'◡'❁) Bài viết này xin được dành tặng những người xung qua
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…
Truyện: Tao không thích yêu mày đâuTình trạng: Hoàn thành "Tôi không thích yêu một người quá cao...vì tôi quá thấp bé.Tôi không thích yêu một người quá thông minh...vì tôi sợ sẽ trở nên ngu ngốc khi đứng trước người đó.Tôi không thích yêu một người quá nổi tiếng...vì tôi không sở hữu gương mặt xinh xắn để nhiều người ấn tượng...Tôi không thích yêu một người quá...đến mức tôi thấy ai cũng xứng với người đó...trừ tôi. Tôi không thích yêu người đó... Nhưng yêu mất rồi... Cao à? Không sao, trai cao yêu gái lùn đang mốt.Thông minh quá à? Không sao, 2 đứa đều thông minh người ta nhìn vào sẽ ganh tị mất.Nổi tiếng à? Tôi không thèm nổi.Xứng không à? Thử nói chị không xứng xem, chị đây cho vài đấm nhé..." -TrangGentle-43 chương + 2 ngoại truyệnNguyên Anh x Nguyên Ngọc Hân#14/07/2015 - 08/04/2017#làquátrìnhtiếnhóa#wattpad…
Tên gốc: Thiên Sinh Lệ ChấtTác giả: Cát HềThể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.Nguồn: webtruyenSố chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN:Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn. Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.P.s: Đây là truyện mình re-up để tiện đọc offline. Truyện này không phải do mình edit.…
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE.Tác giả:Hổ Bán LiênConvertor: U Tịch CốcEditor: Quyền KhuyênThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường.Nguồn: Truyện FullĐọc xong bộ này thay đổi cách nhìn mọi thứ trong Harry Potter, thấy mình lại thích Draco hơn hẳn luôn. Mọi người đọc và cảm nhận nhé.Tại Slytherin, tôi vậy mà mơ mộng hão huyền khiêm tốn để làm cho người khác không chú ý tới...Tôi thật ngốc, ngốc quá.Đại khái tôi cũng rất khiêm tốn chính là tôi đã quên... sức mạnh không có, sẽ không đạt được tôn trọng cần có.Cường giả được coi trọng, kẻ yếu không có địa vị tại Slytherin, tạo ra bộ dạng yếu đuối, bị bắt nạt thật là xứng đáng...Khó trách giáo sư Snape hỏi tôi: "Trò là một người Slytherin sao?"Trò đã hiểu biết kiêu ngạo của Slytherin?Trò đã quyết định dung nhập hoàn toàn vào Slytherin?Trò đã biết cách sống trong Slytherin chưa?Tôi cuối cùng tôi đã hiểu vì sao giáo sư Snape vì sao lại nói tôi dại dột làm người khác thất vọng. Tôi... thật sự quá ngu xuẩn.Nếu... là một Slytherin không thể thay đổi, không đi cố gắng thích ứng quy tắc của Slytherin mà ngược lại đi rụt đầu rụt cổ khiêm nhường...Buồn cười cái khiêm nhường... bản thân khiêm nhường chính là cự tuyệt dung nhập Slytherin. Tôi vẫn oán hận Slytherin bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ người bỏ rơi Slytherin là chính bản thân tôi.Là một hỗn huyết, nhược điểm này tồn tại, dựa vào đâu mà oán hận Slytherin không thu nhận?Khó trách giáo sư Snape đã nói: "Slytherin có phương pháp xử lý c…
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn Cửu vương gia máu lạnh vô tình, đối với nữ nhi của mình tôn sùng như là chí bảo, yêuthích không buông tay. Nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.Đoạn ngắn một : "Vương Gia, Quận chúa, Quận chúa nàng......" Thị vệ muốn nói lại thôi. "nói !" Ánh sáng lạnh hiện ra trong mắt của Tịch Thiên Sầm. "Quận chúa nói muốn ăn khoai nướng, lấy một đống lớn danh họa cùng với chũ thư pháp trong thư phòng của ngài đem đi nướng khoai lang, hiện đang còn ở trước cửa tiểu lâu nướng khoai a......" "Sao?... ..." Tịch Thiên Sầm kéo dài giọng nói , trong thanh âm lạnh lùng, làm cho thị vệ rùng mình một cái. "Ngươi đi nói cho Quận chúa, nàng đốt một bộ tranh chữ, liền phải tự tay viết một bộ, trả lại vào đúng chỗ trong thư phòng cho bổn vương!" Thị vệ giựt giựt khóe mắt, Vương Gia ngài thật cao tay mà! Vì ép Quận chúa đọc sách tập viết, thế nhưng không tiếc bất cứ thủ đoạn nào! Những thứ kia là danh họa, mỗi một bộ không phải Giá Trị Liên Thành sao, ngài mỗi lần trước khi ngủ, cũng sẽ lấy ra xem mấy lần, hiện tại lại cam lòng lại để cho Quận chúa đốt! thật là biết cách dạy nữ nhi a! Làm người ta cảm thấy bội phục!…