Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám
Salazar căn bản đến ngày hôm nay vẫn không thể hiểu được hôm qua Thủy Linh nói cái gì.
Cái gì mà " Hãy cứ tấn công mạnh vào con trai, hạnh phúc sau này của ta tùy thuộc vào con đấy Sara. "
Rốt cuộc là tấn công cái gì, tấn công ai, khi nào, ở đâu, cái gì ? Ủa mà sao tự nhiên Thủy Linh lại nói hạnh phúc của ngài ấy tùy thuộc vào mình. Bộ không lẽ mình đã mai mối cho ai sao, mà tại sao mình lại không nhớ chứ ?
Mà khoan, mình mà có cơ hội mai mối cho ai sao. Đến bây giờ việc kiếm người yêu mình còn làm không xong thì làm sao mà mai với mối được ?
Chắc là Thủy Linh nói mớ hay là do mình nghe nhầm thôi, chắc chắn thế.
Nói rồi vị Xà tổ nào đó cứ thế ngây thơ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình vào năm học mới.
------------------------------
" Aaaaaaaa, mệt quá ~~~ ", Godric nằm dài thường thượt ra bàn, cất giọng than thở.
Nhóm người Salazar nhìn vậy mà lắc đầu. Cái cảnh này ngày nào họ chẳng thấy cơ chứ, đã quá quen rồi.
Harry cùng Hermione ngồi bên cạnh mỉm cười không nói gì. Dù sao thì thân là một cựu học viên Hogwarts một thời, họ hiểu sức học ở Hogwarts rất lớn, học sinh mới vào chắc chắn chưa thể quen, chắc chắn sẽ rất mệt. Nhưng nếu như nói người mệt nhất và không quen nhất thì chính là các giáo sư.
Hằng năm mỗi học viên mới nhập học vào lại rất khác với học viên mới của năm vừa rồi. Nếu học viên học tập tốt và thực hành được thì không có chuyện gì khó khăn trong việc giảng dạy cả. Nhưng không phải học viên nào cũng như thế, nhất là học viên là phù thủy gốc Muggle hay đơn giản là phù thủy lai. Chính vì vậy, việc giảng dạy làm sao để tất cả các học viên có thể phát triển bình thường và ai cũng ngang nhau là rất khó.
Vậy nên việc Godric than trời than đất kêu mệt này mệt nọ là một chuyện hết sức bình thường.
" A này, Hermione. Mình nghe Harry nói cậu cũng từng là học viên của Hogwarts 1000 năm sau. Không biết là cậu có hứng thú làm giáo sư không ? ", Rowena đang soạn giáo trình cho tiết buổi chiều, hứng thú quay sang hỏi.
" Mình sao, được không ? ", Hermione tự chỉ tay vào mình, hỏi.
" Đương nhiên. Mình đã nghe Harry nói là cậu ngày xưa luôn luôn đứng nhất các năm. Mình tin là cậu sẽ làm được, dù gì thì Hogwarts cũng đang thiếu giáo sư dạy bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và giáo sư môn Số Học. ", Helga vui vẻ đáp.
" Vậy thì để mình chịu trách nhiệm môn Số Học cho. Còn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì để cho Harry đi. ", Hermione cười đắc ý nhìn về phía Harry đang ngơ ngác.
" Cái gì, tự nhiên...... ", Harry ngồi không cũng dính đạn, bất mãn lên tiếng.
" Sao chứ. Cho dù mình có đứng nhất năm đi chăng nữa thì trình độ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của cậu vẫn tốt hơn của mình, để cậu làm giáo sư môn đó thì hợp quá còn gì. ", Hermione bình thản nói, không thèm để ý đến việc con mèo nhỏ nào đó đang xù lông.
Rowena nghe vậy mắt sáng hơn sao trời, vất vả lắm mới tìm được người có đầy đủ tố chất làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám như vậy, không thể bỏ qua được.
" Harry, cậu làm nha. ", Rowena cất giọng cầu xin.
" Không....mình không muốn làm giáo sư. Không bao giờ ! ", Harry lảng tránh ánh mắt mong cầu sự thương hại của Rowena, quay qua chỗ khác, lớn giọng.
" Harry, làm đi mà, nhaaa... ", lần này không chỉ Rowena mà đến cả Godric cùng Helga cũng tham gia vào công cuộc dụ dỗ Harry lần này.
Với tinh thần kiên định không bao giờ chịu thua đã được rèn giũa rất lâu trong chiến tranh, Harry một lòng giữ vững lập trường của mình.
" Không là không ! "
Ba người kia mặt ũ rũ như bánh đa nhúng nước, lặng lẽ tìm một góc phòng, ngồi lặng lẽ vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Salazar nhìn ba người bạn của mình thầm khinh bỉ. Godric à, bây giờ mà có mặt Eline ở đây thì cậu xác định 1 năm sofa rồi đấy người anh em ạ.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, nếu như Harry đã giỏi về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám như vậy thì mình cũng phải tận dụng chứ nhỉ.
" Harry này, cậu làm giúp mình đi. Mình tin cậu làm được. "
Godric khinh bỉ nhìn Salazar, mặt hất lên thách thức.
Ba người tụi mình liên minh còn không được, một mình cậu thì làm được gì chứ.
Vâng, và sau đó là một màn tự vả không hề nhẹ đến từ vị trí của Sư tổ, Lửng tổ và Ưng tổ.
Harry dưới sự cầu xin, à mà không hằn là cầu xin, cuối cùng cũng chấp nhận trở thành giáo sư của Hogwarts.
Ba người kia vứt bỏ phong thái quý tộc, há hốc miệng, quai hàm như rớt luôn xuống đất luôn vậy.
What is happening ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chế độ phân biệt chủng tộc - Apacthai à ?
Godric cùng hai người Rowena và Helga dùng vẻ mặt trân trối nhìn về phía vị Xà tổ nào đó đang dương dương tự đắc.
Đáng ghét, cậu nhớ đấy Sara.
--------------------------------
Buổi trưa tại bờ Hồ Đen, Harry thở dài nhìn về phía xa xa bên kia Hồ Đen.
Thật sự mình có thể trở thành giáo sư hay sao. Liệu, quyết định lần này có thật sự đúng hay không ?
Hermione nhìn cậu bạn luôn luôn nở nụ cười trên môi của mình nay lại ngồi thẩn ngồi thờ như người thất tình, liền bước tới an ủi.
Ngồi xuống bên cạnh Harry, Hermione lại nhìn về bên kia. Cô nhớ ngày xưa, khi mà Tam Giác Vàng vẫn chưa tan rã như bây giờ, mỗi lần cả ba ngồi cạnh nhau, Harry luôn ngồi ở giữa, còn cô và Ron thì ngồi hai bên Harry.
Ký ức lúc đó thật đẹp, bây giờ nhớ lại, lại có chút đau lòng.
Ron, tại sao lại như thế. Với cậu, tiền tài và danh lợi quan trọng hơn tình bạn giữa bọn mình hay sao.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn về quá khứ, mỗi khi nhớ về cậu bạn tóc đỏ kia, Hermione luôn luôn có một cảm giác không cam lòng.
Nhưng bây giờ, cô nên lo cho Harry hơn, dù sao thì trong ba người, Harry luôn là người chịu nhiều đau khổ và dày vò nhất. Đặt tay lên vai Harry, Hermione khẽ hỏi :
" Harry, cậu vẫn còn lo lắng về quyết định trở thành giáo sư sao ? "
Úp mặt vào đầu gối, Harry chậm rãi lên tiếng :
" Đúng vậy đó, Hermione. Mình luôn luôn nghĩ rằng, mình có thật sự hợp để trở thành giáo sư hay không. "
Hermione chắc chắn, cô biết lý do của chuyện này. Người đầu tiên chết trước mắt Harry, chắc chắn là anh ấy.
" Cậu vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của anh Cedric sao ? "
Harry im lặng không nói gì. Bởi vì, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Anh ấy chết, là vì cậu cơ mà.
Hermione hiểu, Harry đang lo lắng điều gì. Nhưng Merlin đã từng nói với cô, Harry phải vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ để có thể tiếp tục bước tiếp trong tương lai. Chính vì vậy, cô nhất định phải cứng rắn lên.
" Nhưng cậu cũng đâu cần phải quá đau buồn như thế. Anh Cedric chết cũng là chuyện ngoài ý muốn...... "
Harry lắc đầu, hai hàng nước mắt cũng đã rơi. Cậu không biết vì sao mình khóc, nhưng như vậy lại khiến cậu bớt đau khổ hơn :
" Cậu không hiểu Hermione, ba mẹ của anh Cedric đã từng đến gặp mình. Họ nói tại sao mình đường đường là Cứu Thế Chủ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy chết. Tại sao lúc đó mình không làm gì, tại sao lúc đó mình lại vô dụng như vậy. "
Hermione nghe xong lại cảm thấy tức giận, ba mẹ anh Cedric lại có thể đến tìm Harry mà đổ lỗi. Họ, không tôn trọng anh Cedric hay sao chứ. Anh ấy.........
Nắm chặt lấy hai vai Harry, không cho cậu dãy dụa, không cho cậu trốn tránh, chỉ cho cậu đối mặt.
" Harry, cậu tỉnh táo lại cho mình. Cậu nên nhớ, Harry Potter đã chết rồi. Cậu bây giờ là Harry Merlin Arthur, đây là cuộc sống của cậu, cuộc sống mà chỉ mình cậu mới có thể quyết định cậu sống như thế nào. Cậu bây giờ không liên quan đến anh Cedric, cụ Dum hay thậm chí là cậu ta, cậu bây giờ không bị ai điều khiển như con rối nữa. Cậu hiểu chứ, nếu hiểu thì tỉnh táo lại ngay cho mình. "
Harry gật đầu, Hermione nói rất đúng. Cậu bây giờ là Harry Merlin Arthur, không phải Harry Potter. Đây là cuộc sống của cậu, không phải cuộc sống của họ. Mắc gì, cậu phải nghĩ về họ chứ.
" Cảm ơn, Hermione. "
-----------------------------
Hẹn gặp lại ở một quá khứ xa rất xa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com