Chương 2
Dịch + Trans: Tu
Su-Hyun quay trở lại 10 năm trước rồi ~
----------------
Khi ánh sáng rọi vào mí mắt đang dần yếu đi, tôi mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh đèn bao trùm cả căn phòng đang dần biến mất, chỉ còn lại một tia sáng nhẹ. Tôi chớp mắt vài cái và tầm nhìn của tôi tập trung lại một chút. Ngay sau khi hồi phục lại tinh thần, tôi từ từ quay đầu nhìn xung quanh.
'Rất khác nhau.'
Tôi chỉ chợp mắt một lúc thôi, nhưng nhiều thứ đã thay đổi. Xương bánh chè ở cánh tay phải cùng với các thiết bị mà tôi đeo trước đó đều đã biến mất. Khi nhìn xuống bàn tay trống rỗng, tôi nhìn thấy một bộ đồng phục có hoa văn lốm đốm. Và ngay khi nhìn thấy dấu ấn ở ngực trái, tôi đã ngừng thở trong giây lát.
"[Zero Code]. Xác nhận hoàn thành kích hoạt mã. Tôi đã xác nhận lại lời kêu gọi của Ngài. Người chơi Kim Su-Hyun, xin chúc mừng ngài."
Khi giọng nói quen thuộc vang lên, cô ấy ngồi trên bệ thờ và nhìn tôi. Tôi hơi cau mày, tình trạng thể chất nghiêm trọng đến mức tôi thấy cô ấy không bình thường.
"Tại sao ngài lại thấy vậy?"
Đôi cánh trắng nõn xinh đẹp một cách dị thường, toàn thân mờ ảo. Chỉ có khuôn mặt không chút biểu cảm vẫn nhã nhặn như trước.
Giữ im lặng, Seraph cúi đầu nói...
"Có vẻ ngài đã lo lắng trong một khoảng thời gian dài nhỉ. Nhưng bây giờ ổn rồi. Tại Trái Đất thì nay là thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2011. Theo yêu cầu của ngài, người chơi Kim Su-Hyun đã trở lại thời điểm bước vào "căn phòng triệu hồi" đầu tiên. Một lần nữa, yêu cầu của người chơi Kim Su-Hyun đã được xử lý một cách thành công."
"Thật ư? Vậy Seraph, cô đã quay về cùng tôi sao?"
"Tôi không thể cho ngài biết câu trả lời chính xác. Người chơi Kim Su-Hyun đã để lại một phần để giải thích và yêu cầu không ngăn chặn đối với [Zero Code]. [Zero Code] đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi, may mắn thay, tôi nghĩ rằng ý kiến của mình là hợp lệ."
"Cô có lời giải thích gì không?"
"Không, thật sự không có."
Vẫn là đôi mắt cau có nhưng Seraph đáp lại bằng một nụ cười khá nhẹ nhàng. Đó là nụ cười thiên thần mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên sau 10 năm ở Hall Plane. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất thích nó.
Bầu không khí ngượng ngùng lắng xuống một chút. Nhưng không phải tôi mà là Seraph. Cô ấy vén mái tóc bạch kim ra sau tai và lặng lẽ mở miệng.
"Tôi nhớ ngày đầu tiên người chơi Kim Su-Hyun được triệu tập đến thế giới Hall Plane. Ngài có nhớ những gì ngài nhìn thấy tôi vào ngày đầu tiên không?"
Tôi không thể nhớ điều đó. Không biết có phải bị ma xui quỷ khiến gì không, nhưng tôi quyết định im lặng lắng nghe. Seraph hiện tại ít nhiều gì cũng là một "người trợ giúp", một cố vấn tốt.
"Đây là nơi nào? Huh? Cô là ai?" Ngài đã nói như vậy"
"Ý tôi là nói lắp, tôi nhớ tất cả mọi thứ."
"Fuhu, Không chỉ thế này, thêm vào đó ngài còn...."
Dismiss!!
Vào lúc đó, âm thanh xe rách không gian truyền đến. Toàn bộ cơ thể Seraph - người đang nói về vấn đề này - đang biến dạng. Đó là hiện tượng bắt sóng TV khi đường truyền bị mất kết nối.
Một màu đen.
Không gian bị xoắn và trở lại ban đầu, Seraph rên rỉ một cách đau đớn. Khi hiện tượng lặp lại, tình trạng ngày càng tội tệ hơn. Cô ấy trông thật kì lạ. Trước mặt tôi, Seraph hiện tại đang lâm vào tình trạng nguy hiểm như ngọn đèn trước gió.
Khi tiếng ồn cuối cùng lắng xuống, Seraph không phải đối diện với cái nhìn cay đắng này nữa.
"Thật khó để hy vọng về khả năng nhận dạng của [Zero Code]. Chúng ta bên nhau đã được 10 năm rồi. Tôi thậm chí không cho phép thời gian trôi đi."
'Oh, tôi không thực sự phù hợp'
Nếu vẫn như trước đây, tôi sẽ đi thằng vào vấn đề chứ không phải lòng vòng như thế này. Giống như Seraph nói, thiên thần là một loại người hành động hợp lí , có nguyên tắc. Tôi đã không thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột của cô ấy sau 10 năm giữ thái độ không đổi.
"Thật à? Vậy mau giải thích đi và tôi sẽ hoàn thành nó."
Cuối cùng, tôi đã bắn nó. Seraph nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ranh mãnh, sau đó lại thở dài một tiếng.
"Người chơi Kim Su-Hyun hầu như không có chi tiêu GP từ giữa năm trước. Tôi sẽ cung cấp cho ngài một số đặc quyền để bắt đầu lại, bằng cách tiêu thụ một số điểm kiếm được trong thời gian chờ đợi."
"Là gì vậy? Lợi ích gì?"
"Tất nhiên tôi sẽ để lại số GP còn lại."
"Những lợi ích đó.... tôi không biết nó là gì, nhưng tôi cần điều trị nó hết sức có thể. Cảm ơn cô rất nhiều vì những giọt lệ này."
Dù phải nói rất nhiều, nhưng Seraph vẫn lắc đầu như thể mọi chuyện không phải vậy.
"Tôi sẽ đánh giá cao nó như một ân huệ hơn là đãi ngộ. Tôi và các thiên thần khác hoàn toàn hiểu, thông cảm và đồng cảm với ngài."
"Thông cảm? Hahaha"
"Tôi chỉ muốn xin lỗi và thông cảm ngài, hoàn toàn không có ý định khinh thường ngài. Ít nhất hiện tại đang ở Hall Plane, các thiên thần phụ trách giúp đỡ người chơi. Tôi đã bao giờ cho ngài lời khuyên chỉ để tổn thương ngài một lần chưa? Ngài nghĩ kĩ lại đi. Tôi sẽ chuyển giao lại điều này cho người chơi Kim Su-Huyn để chấp nhận đặc ân này hoặc chỉ cần vượt qua nó."
Mặc dù tôi đã bảo cô ấy để nó hoàn toàn cho tôi, nhưng Seraph đã không từ chối tôi như thể cô ấy đang cố gắng có được một "đặc ân" nào đó. Ngoài ra tôi không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác để nói ra tại đây. Vì thế tôi cảm thấy lo lắng và gật đầu với cô ấy.
"Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi không nghi ngờ gì nữa, lựa chọn này sẽ giúp người chơi Kim Su-Hyun dễ dàng thực hiện hơn."
Vào khoảnh khắc bày tỏ sự đồng ý của mình, tôi thấy Seraph cười với một ánh mắt dịu dàng. Bây giờ cô ta vỗ đôi cánh gần như trong suốt và mờ nhạt bay về phía tôi, khoảng cách giữa tôi và cô ấy được rút ngắn, tôi cảm thấy một cái chạm vào đầu mình thật ấm áp. Nhẹ nhàng nâng mắt lên, tôi nghe Seraph nói với một giọng điệu thoải mái.
"Tôi ghét ngay cả khi không thích nó. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ nhập và truyền tải nội dung trực tiếp vào đầu ngài."
Cùng lúc lời Seraph kết thúc, tôi thấy một tia sáng trên vương miện cô ấy. Kì tích là tôi không thấy đau. Đúng hơn là thông tin Seraph cố gắng truyền đạt đã hiện rõ ràng trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại và sắp xếp thông tin mà cô ấy cung cấp cho tôi.
Thiết lập đặc quyền dành riêng cho người chơi Kim Su-Hyun.
1. Người dùng Kim Su-Hyun cấp 1 đặc quyền liên quan đến thông tin ban đầu. Đầu tiên, ngài có thể "tải" thông tin người chơi khác đã tạo trong vòng đầu tiên. Thứ hai, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên bốn trong sáu thông tin cơ bản về khả năng và nâng cao số lượng. Mức độ đi lên con số được xác định một cách ngẫu nhiên.
2. Cấp 1 đặc quyền cho Class. Ngài có thể quyết định về một Class trước khi vượt qua nghi thức. Ngài có thể chọn bất kì Class nào được bao bọc trong bí mật, bao gồm các Class Hiếm và Bí mật, cũng như các Class thông thường.
3. Đưa ra những lợi ích đặc biệt và tiềm năng. Người chơi thông thường sẽ có 1 khe cắm đặc biệt và 4 khe cắm tiềm ẩn, nhưng chúng tôi sẽ mở ra 1 khe cắm khác cho người chơi. Nó sẽ mở ra những khả năng tiềm ẩn và khả năng đặc biệt, ngài có thể chọn những gì ngài muốn.
(Theo cách khác, ngài vẫn có thể mở 1 khe khác được gọi là "khả năng độc nhất vô nhị". Khả năng độc đáo thường tương ứng với những khả năng đặc biệt. Nếu ngài từ bỏ khả năng độc đáo của mình, ngài có thể chọn 1 khả năng đặc biệt và 5 khả năng khác mà ngài muốn. Tại thời điểm này, các khe mở sẽ tự động mở ra để đưa các tiềm năng vào.
Tuy nhiên, nếu ngài chọn một khả năng duy nhất, ngài sẽ có thể tiêu thụ 1 tiềm năng và chỉ 1 nửa trong số 4 vị trí còn lại sẽ có sẵn để ngài chọn. Hai vị trí còn lại sẽ được xác định ngẫu nhiên.)
4. Chỉ một lần duy nhất, ngài có thể nhận được quy trình chỉnh sửa cơ thể.
5. Người chơi Kim Su-Hyun có thể chọn một thiết bị và không giới hạn số lượng về loại*. Tuy nhiên không thể chọn thiết bị cấp EX.
(*Các loại vũ khí như kiếm, đao, gậy pháp sư, vv....)
Thông tin về các đặc quyền được lấp đầy trong đầu tôi. Khi tôi mở mắt ra với tâm trạng phức tạp, tôi có thể nhìn thấy cơ thể chỉ còn lại 1 phần mờ nhạt. Cô ấy chưa bỏ tay ra khỏi vương miện nhưng cũng không còn cảm giác ấm áp như trước.
Cuối cùng tôi cũng sắp xếp được thông tin mình tiếp nhận. Tôi lặng lẽ bùng nổ.
Kenichi Momoyama
Nói thật, đến cả nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được ưu ái đến vậy, nên tôi sẽ kén chọn một chút. Nếu thực sự có thể bắt đầu với những đặc quyền này, đó sẽ là một bước khởi đầu để chỉnh sửa nhân vật trước khi bắt đầu trò chơi.
Sareph cười nhẹ xem tôi có đọc được trái tim mình không.
"Những giải thưởng này được thực hiển bởi người chơi Kim Su-Hyun để kiếm được điểm. Tôi sẽ không phủ nhận rằng mình có một chút ưu ái dành cho ngài. Nhưng vì tất cả các thiên thần khác đều đồng ý nên không có vấn đề gì cả."
"Điều đó tốt cho tôi, nhưng cô có thể biến mất đấy. Chúng ta sẽ không bị hạn chế bởi vấn đề cân bằng sao?"
"Tôi cảm thấy một chút tự hào về người chơi cũ Kim Su-Hyun. Tôi đã nói chuyện với ngài trong 10 năm. Cho nên trong mọi trường hợp, ngài không được bất cẩn."
"Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng không cân bằng là cả 1 vấn đề đấy. Cô nghĩ thử xem. Cô sẽ nghĩ gì nếu một người chơi mới xuất hiện đã nhận được những lợi ích này rồi?"
"Phần đó sẽ được giải quyết với Tanay, vì vậy ngài đừng lo lắng. Tôi cũng nghĩ đến việc giữ cân bằng nhưng mà..."
Seraph, người dừng lại một lúc và bắt đầu nhìn vào mắt tôi. Sau đó cô ấy nói với tôi với một giọng nói ngập ngừng.
"Nếu ngài nghĩ về tiềm năng mà người chơi Kim Su-Hyun có ban đầu, ngài sẽ thấy rằng đây chính là cân bằng."
Những lời nói của Seraph bao hàm một số ý nghĩa, nhưng tôi vẫn có thể hiểu ngay. Trên thực tế, "tiềm năng" là chía khoá để xác định "thông tin người chơi".
Tôi có thể đoán được suy nghĩ của Seraph, nhưng sao tôi vẫn thấy đắng trong miệng?
Dù tôi có nói gì đi nữa, tôi vẫn là người chơi duy nhất phá đảo Hall Plane. Tôi không muốn phủ nhận rằng tôi dựa trên đa phần là tình cờ và may mắn. Nhưng ngày xưa chính là chuyện như vậy, kẻ mạnh có thể không sống sót, nhưng kẻ sống sót là kẻ mạnh.
Nói về sức mạnh chung, tôi có thể nói rằng cô rất mạnh. Tôi biết rằng tôi không thể gọi cô là tốt nhất, là mạnh nhất. Nhưng ngay cả khi như vậy...
"Tiếp tục."
"Tôi không được phép tự vệ nhưng ngài đừng lo."
Cuối cùng những điều Seraph muốn nói là như thế này. Tôi thật sự cảm thấy tự hào về cô ấy như tôi đã nói. Tôi thở dài một hơi và gật đầu. Dù sao thì tôi cũng không sai. Đó là một chút tự hào, nhưng tôi cũng cảm thấy một chút thoải mái khi thấy Seraph gần như không nhìn thấy gì cả.
"Bây giờ... chia tay thật rồi... giờ...."
Như Seraph đã nói, kết thúc thật rồi. Cô ấy đang ngọ nguậy giống như màn hình TV đang gặp sự cố về mạng. Bây giờ cô ấy không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn.
"Chia tay anh... tôi cảm thấy đúng đắn. Tôi muốn...."
Tôi không thể nghe thấy tiếng Seraph ngày càng nhiều. Sự hiện diện của cô ấy dần biến mất. Tuy nhiên Seraph nói với tôi rằng tôi phải ở đây để nhìn cô ấy.
"o... Thật là..."
"Seraph, tôi hơi xin lỗi về điều này bởi vì cho đến cuối cùng tôi cũng không thể nghe rõ cô nói cái gì."
Nhưng tôi đoán là cô ấy nghe thấy tôi nói, nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của Seraph. Nhưng bây giờ tôi không thể làm gì trong tình huống này. Ngay từ đầu tôi đã hi vọng nhưng tôi không bỏ cuộc.
Pot!
Tôi tự hỏi liệu có phải tiếng ồn đang dần trở nên ồn hơn không, và đột nhiên một ánh sáng trăng và kèm theo âm thanh của vỏ quả. Có một vòng sáng lộng lẫy xung quanh Seraph và sau đó nó biến mất ngay lập tức. Bây giờ thật sự kết thúc, cô ấy bậm môi. Tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
"... Hãy hạnh phúc..." Trung sĩ
.....
Sau đó Seraph biến mất. Không xảy ra hiện tượng nhiễu sóng nữa. Nhưng lời cuối cùng mà cô ấy thốt ra bằng tất cả sức lực của mình, chắc chắn đã lọt vào tai tôi. Đối với tôi, cô ấy đã cười vào phút cuối, nhưng tôi không xem xét nó một cách chi tiết vì tôi đang tập trung vào con ngựa.
Tôi nhìn chằm chằm vào nơi Seraph đã ở trong một lúc.
----------------
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com