MỘT ĐỜI
"Làm ơn tìm Jaeyi giúp tôi với... làm ơn...!"
"Nhanh lên đi mà... Làm ơn tìm Jaeyi giúp tôi..."
Tiếng gào xé lòng vang lên, rẽ toạc màn sương lạnh lẽo của buổi sớm mùa đông như một nhát dao cứa vào trái tim những ai đứng gần. Hơi thở của Seulgi quấn lấy gió, vỡ vụn và đứt quãng trong nỗi hoảng loạn đến tê liệt. Em lao về phía dòng sông, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy áo của người cứu hộ, ánh mắt đỏ hoe như chứa cả một đại dương sắp trào vỡ.
"Làm ơn... Làm ơn tìm Jaeyi giúp tôi..."
Nước sông lạnh đến buốt xương, gió rít qua những tán cây trụi lá như tiếng rên xiết của mùa đông chứng giám một mất mát không lời. Tiếng nấc của Seulgi vỡ vụn, bật ra từng đoạn như xé từ cuống họng, vọng về phía xa, nơi mà đôi mắt em vẫn không thôi dõi theo trong tuyệt vọng.
Mỗi bước chân em giẫm lên bùn đất là một nhịp tim như bị bóp nghẹt, lảo đảo giữa thực tại tàn nhẫn và hy vọng mong manh rằng họ Yoo kia vẫn còn đâu đó, đang chờ được kéo lên, đang chờ được ôm chặt lấy.
Nhưng ở nơi sâu thẳm kia... là Yoo Jaeyi. Mắt nhắm nghiền, làn tóc buông xõa, thân thể mỏng manh ấy đang từ từ chìm xuống. Làn nước tối nuốt lấy nó, từng bọt khí nhỏ cuối cùng vỡ ra như những lời chưa kịp nói, như lời từ biệt chưa từng thốt nên lời. Và trong khoảnh khắc ấy, khi bóng tối gần như nuốt trọn, Jaeyi vẫn còn nghe được...
Là có người đang gọi tên nó... giọng nói đó, quen quá... Là Seulgi, là Woo Seulgi.
Tiếng Seulgi gọi tên nó, tha thiết như xé tim.
Tiếng khóc nấc đến nghẹn lòng.
Tiếng gọi ấy không khác gì tiếng tim ai đó rạn vỡ, nghẹn ứ, nhưng lại đủ mãnh liệt để xuyên qua làn nước, len lỏi vào những bọt khí đang dần tan biến.
Jaeyi biết giọng đó mà, là em của nó.
Là Seulgi đang gọi nó quay về.
Không thể lẫn đi đâu được, giọng của em nghẹn lại, như đang dùng cả linh hồn để gào thét tên nó giữa tiếng nước ùa qua tai. Jaeyi muốn ngước lên, muốn nhìn thấy em, muốn gọi lại tên em... nhưng cổ họng nó tắc nghẹn, và thế giới chỉ còn lại những âm thanh xa dần ngoại trừ giọng của Seulgi, vẫn cứ vang lên mãi trong lòng nó, như tiếng gọi níu kéo cuối cùng từ một nơi đầy ánh sáng.
Nó bật cười trong lòng nước lạnh buốt, cái kiểu cười láo toét mà ai cũng ghét cay ghét đắng, nhưng mà Jaeyi nghĩ rằng Seulgi sẽ mê mệt cái kiểu láo cá đó thôi, cái kiểu nhìn thấy là muốn đập nhưng lại chẳng dứt ra được, y như gương mặt đỏ ửng của em khi thấy nó nháy mắt với em trong khi em đang muốn đập nó. Chắc hẳn em vẫn còn nhớ, và vẫn còn yêu cái kiểu ngông nghênh đó đến khờ dại. Hóa ra Seulgi của nó giờ đã biết gào thét, biết đòi lại những điều mình yêu thương. Không còn là con bé ngoan ngoãn cam chịu nữa. Chắc hẳn là... em đã bị nó chiều đến hư mất rồi.
Nhưng làm sao bây giờ đây... nó chẳng còn sức để ngoi lên, chẳng còn đủ hơi để gọi lại tên em lần cuối.
Nó chỉ ước gì, trong những giây cuối này, có thể được em ôm một lần. Một lần thôi...
Nếu còn có thể gửi lại điều gì cuối cùng, Jaeyi muốn... được xin lỗi.
Xin lỗi vì đã để Seulgi của nó một mình trên thế giới lạnh lẽo này.
Xin lỗi... vì không thể ở lại thêm nữa.
Cả ngày hôm đó lạnh buốt, gió như từng nhát dao cắt vào da thịt. Nhưng Seulgi vẫn đứng mãi nơi đó, đôi chân tê cóng, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía dòng sông. Em không ngừng gào gọi, thúc giục từng người một trong đội cứu hộ, như thể chính giọng nói của mình có thể kéo Jaeyi quay lại khỏi cõi chết.
Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Trong làn nước đen ngòm và lạnh lẽo ấy, đội cứu hộ chỉ tìm thấy Yoo Jena đang run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn còn sống. Vì trước khi cả hai lao mình xuống dòng nước, Jaeyi đã làm tất cả những gì tốt nhất để bảo vệ người chị gái chưa từng hoà thuận với nó. Nó đội nón, đeo tất, mặc áo phao cho Jena. Cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, đây là lần đầu tiên nó được chăm sóc chị mình, người giờ đây bỗng hoá thành đứa bé cần được vỗ về. Nó lo cho chị như cái cách chị từng vụng về lo cho nó hồi nhỏ, như cái cách hai đứa trẻ từng một lần là chị em, chỉ là bị thời gian và nỗi đau làm cho quên mất. Jaeyi chưa từng quên... chỉ là chưa bao giờ dám, và chưa bao giờ được phép, yêu thương chị một cách dịu dàng trước ánh nhìn luôn giám sát của người cha. Nên giờ đây, trong khoảnh khắc không biết còn bao nhiêu thời gian để được yêu thương nữa, nó muốn bù đắp tất cả.
Từ nhỏ, Jaeyi đã luôn mang trong mình nỗi sợ vô hình mà người cha gieo vào đầu rằng một ngày nào đó, chính Jena sẽ là người kết thúc cuộc đời nó. Và dù không muốn tin, những vết nứt ấy vẫn cứ âm ỉ kéo dài suốt cả tuổi thơ nó đến tận bây giờ. Nhưng hôm nay, giữa ranh giới sinh tử, Yoo Jaeyi chọn bảo vệ chị gái của mình bằng tất cả bản năng yêu thương cuối cùng còn sót lại.
Trong khi mọi người còn hoang mang, sửng sốt vì sự xuất hiện của Yoo Jena, người mà ai cũng nghĩ đã chết thì Seulgi không để tâm đến điều đó. Em chẳng màng đến những tiếng thì thầm bàn tán, ánh mắt em không một lần rời khỏi mặt sông lạnh ngắt. Chỉ có một điều duy nhất Seulgi muốn biết: Jaeyi của em đâu rồi?
Em vẫn tiếp tục gọi tên nó, giọng khản đặc, run rẩy giữa cái lạnh như cứa da. Như thể nếu em cứ gọi mãi, gọi đến khi máu trong tim thôi chảy, thì ông trời sẽ thương tình mà trả Jaeyi lại cho em. Nhưng chẳng một ai đáp lại em cả, không một bóng hình quen thuộc nào bước ra từ màn sương mờ để nắm lấy tay em, ôm lấy em, nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Chỉ còn tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, và nỗi đau đang xé toạc lồng ngực. Seulgi phải làm sao bây giờ? Làm sao để sống tiếp nếu thiếu Jaeyi? Ai đó... ai đó hãy trả lại Yoo Jaeyi cho em đi mà...
Đáng lẽ... đáng lẽ lúc đó em phải biết. Phải biết rằng tâm trạng của Jaeyi đang trải qua mùa nào. Phải nhìn sâu hơn vào ánh mắt ấy, phải lắng nghe nhiều hơn trong những khoảng lặng của nó. Nếu em chịu bước thêm một bước về phía Jaeyi thôi, nếu em chịu ôm nó chặt hơn một chút, thì có lẽ giờ phút này, người đứng bên em sẽ vẫn là nó. Không phải là nỗi trống rỗng lạnh lẽo đang bủa vây em từ tứ phía.
Tại sao em lại không nhận ra? Tại sao em lại vô tâm đến mức không nghe được tiếng kêu cứu nghẹn ngào giấu trong từng lời nói gắt gỏng kia, những lời mà Jaeyi dùng để dựng lên một lớp vỏ gai góc chỉ để bảo vệ em? Tại sao em không chạy đến ôm lấy nó, giữ chặt tay nó? Bây giờ thì sao... Jaeyi của em đang ở đâu? Dưới làn nước băng giá này, giữa mùa đông tàn nhẫn này thật sao? Em không dám tin... nhưng sự im lặng đang giết chết em từng chút một.
Nếu được quay lại... chỉ cần một cơ hội nữa thôi...
Em hứa sẽ không buông tay nữa, Jaeyi à...
Sau tất cả, những tội ác tàn độc của Yoo Tae Joon cuối cùng cũng không thể giấu mãi trong bóng tối. Ông ta bị còng tay dẫn đi giữa ánh đèn flash chói lòa của hàng chục ống kính phóng viên, vẫn không chịu cúi đầu, vẫn gằn giọng qua kẽ răng như thể nuốt trọn nỗi thù hận, giọng nói ấy rít lên như một lời nguyền, như định mệnh đen tối chưa chịu buông tha cuộc đời Jaeyi: "Cha sẽ tìm con cho đến khi tìm thấy thi thể... Con hiểu ý cha mà."
Và khi nhận lại thi thể lạnh ngắt của Jaeyi, Yoo Tae Joon đã đứng sững như một kẻ vừa đánh mất linh hồn. Mặt ông ta không biến sắc, nhưng đôi mắt kia phản bội tất cả, phẫn nộ, giận dữ, và... hoảng loạn. Không, ông ta không tin, không thể nào. Làm sao đứa con gái ông ta dành cả cuộc đời để "rèn giũa" có thể chết trước mặt ông ta như thế?
Ông ta lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Trong mắt ông ta, Jaeyi không phải là một cá thể tự do. Nó là sản phẩm. Là bản sao hoàn hảo. Là lời tuyên bố cho cả thế giới biết rằng Yoo Tae Joon không hề thất bại, rằng ông ta có thể nhào nặn ra một bản sao hoàn hảo, một người kế tục phản chiếu tham vọng và sự tồn tại của chính mình. Vậy mà đứa con gái đó lại dám chết trước mắt ông ta, như thể phá vỡ tất cả lý tưởng méo mó mà ông ta tin tưởng.
Vậy mà giờ đây, nó lại dám chết trước khi ông cho phép. Dám lựa chọn rời bỏ cuộc đời, rời bỏ ông ta, một cách ngu ngốc và vô nghĩa như vậy sao?
Cái chết của Jaeyi là một sự phản bội, là đòn chí mạng đánh thẳng vào cái tôi điên loạn mà ông ta đã dày công xây dựng. Ông ta nhìn cái xác bốc mùi trong bọc đen kia như nhìn một món hàng bị lỗi mà lắc đầu liên tục. Như thể chỉ cần ông không chấp nhận thì người nằm đó không phải là Yoo Jaeyi. Yoo Tae Joon không biết được rằng ông mất Jaeyi hay ông mất đi cái phần hồn còn sót lại mà ông từng chôn giấu trong hình hài của một người cha?
Vì không xác định được tội danh giết người nên Yoo Tae Joon chỉ bị nhốt vài tháng. Nhưng sau khi được thả, ông ta vẫn không chấp nhận được sự thật. Từ ngày đó, Yoo Tae Joon hằng ngày đều đứng lặng dưới căn nhà của Seulgi. Không phải vì hối lỗi. Không phải vì đau buồn. Mà là vì ông ta biết rõ nếu còn điều gì khiến Jaeyi lưu luyến, nếu còn ai có thể khiến Jaeyi quay về... thì chỉ có thể là Woo Seulgi. Ông ta đứng đó, như một bóng ma, chờ đợi một phép màu, một lần Jaeyi quay lại, ông cứ đứng đó mãi... chờ đợi mãi... trong vô vọng. Nhưng có lẽ chính ông ta cũng không biết rằng ông đang chờ con gái mình hay chờ một lời tha thứ không bao giờ có được.
"Jaeyi à, chúng mình... vẫn đang đợi cậu."
Trong khoảng thời gian ấy, cuộc sống của mọi người cũng dần bước sang một trang mới. Joo Yeri vẫn lặng lẽ đi làm thêm, vẫn im lặng suy nghĩ về tương lai, nhưng dường như sự yên lặng chẳng còn phù hợp với một người như cậu ấy, người có gương mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào đủ khiến một đạo diễn vô tình để mắt tới. Còn Choi Kyung, nhờ Yeri mà cuối cùng cũng tìm được con đường mình nên đi, cậu ấy vào học luật, và từ đó, trái tim nhỏ bé ấy bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian mà nhìn ngó ai. Cậu ấy vẫn độc thân, vẫn tự do, vẫn chăm chăm đọc luật và tự thưởng cho bản thân những điều mà lúc này Kyung đã đủ tuổi để mua và tự thoả mãn sở thích của cậu ấy.
Còn Seulgi... em đang cố gắng từng ngày cho kỳ thi đại học, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn đeo bám theo em đến tận bấy giờ. Mỗi ngày, trước gương, em vén áo nhìn vào vết sẹo trên bụng. Đó không chỉ là vết thương, đó là dấu vết cuối cùng mà Jaeyi để lại, bằng chính đôi tay cố gắng của nó. Em cứ ngắm nhìn mãi, vì đối với em, vết sẹo đó chính là nỗi nhớ, là tình yêu, là sự gắn bó không tể xoá nhoà. Em muốn chạm vào Jaeyi, muốn gọi tên nó, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ để lại trong một vết sẹo cố định và một nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai.
Seulgi không còn dùng thuốc nữa, lượng thời gian học hành vì thế cũng ít đi, nhưng đổi lại, tâm trí em sáng rõ hơn bao giờ hết. Không còn những cơn mê man mụ mị, không còn lạc lối trong chính tiếng vọng trong đầu mình. Em tỉnh táo và cũng vì thế, em càng sợ ngủ. Em sợ chỉ cần khép mắt một chút thôi, giấc mơ về tương lai sẽ vỡ tan, kỳ thi sẽ trôi mất khỏi tay. Thế là em gượng dậy, học đến khi mí mắt chẳng chịu nghe lời, đầu gục xuống bàn lúc nào chẳng hay.
Ấy vậy mà... trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, em lại mơ được.
Em mơ thấy bãi biển nơi mọi thứ bắt đầu. Nhưng lần này, em không còn đứng đó một mình nữa. Không còn là cô bé đơn độc giữa tiếng sóng gào, không còn sợ hãi đến bật khóc nức nở. Trong giấc mơ ấy, em đã buông được chiếc váy công chúa, biểu tượng cho một ảo vọng tuổi thơ, vừa đẹp đẽ, vừa nặng nề, luôn níu lấy trái tim nhỏ bé tổn thương của em. Và người đến, đưa tay kéo em ra khỏi những tầng lớp ký ức đau đớn ấy... là Yoo Jaeyi.
Jaeyi nắm tay em từ thuở còn bé cho đến khi em trưởng thành. Cái nắm tay ấy chưa từng rời đi. Vẫn lặng lẽ, vững vàng, như lời hứa thầm thì rằng chỉ cần tay còn chạm tay, thì không có nỗi sợ nào là không thể vượt qua. Em không còn sợ bóng tối, không còn mơ thấy những đêm lạnh lẽo bị bỏ rơi nữa. Bởi vì Jaeyi đã ở đó, trong giấc mơ em, trong tim em, và trong từng nhịp sống của cuộc đời này.
Yoo Jaeyi đã thật sự làm đúng như lời nó nói. Nó đã giữ em an toàn, đã bảo vệ em đến tận cùng, dù phần lớn những nỗi đau trong em chẳng phải do nó gây ra. Jaeyi đã từng kiên trì ở bên, chữa lành những vết thương em giấu kín, cứu rỗi một linh hồn nhỏ nhoi đang dần mục ruỗng. Nó cho em biết cảm giác được yêu thương là như thế nào, cảm giác được che chở giữa một thế giới chẳng mấy khi dịu dàng. Nó đã nắm tay, dẫn em qua những ngày tháng tối tăm... để rồi một ngày, chính nó lại buông tay, để em lạc lõng một mình giữa cơn mơ không có ánh sáng.
Seulgi vẫn đang mơ... mơ đến khoảnh khắc Jaeyi quay lưng bỏ lại em bơ vơ một mình, và đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang giấc mộng còn dang dở. Seulgi choàng tỉnh, tim đập thình thịch, như thể linh cảm được điều gì đó. Em biết mà, họ Yoo phiền phức đó sẽ không dễ buông tha em như vậy đâu. Seulgi lập tức bật dậy như bản năng, lao ra khỏi phòng, vì vào giây phút ấy, đêm trước ngày em thi đại học, ngày đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời, người đứng sau cánh cửa kia, rất có thể chính là người em vẫn chờ đợi bằng cả trái tim suốt bao mùa nhớ mong.
Nhưng khi cánh cửa hé mở, chỉ có khoảng hành lang trống trải và làn gió lạnh lùa vào giữa đêm, không có ai cả. Em ngẩn người nhìn quanh, cố tìm một bóng dáng quen thuộc... rồi ánh mắt em chạm đến một chiếc hộp quà được đặt ngay ngắn trước thềm cửa. Một màu ruy băng xanh biển dịu dàng cột ngay ngắn trên nền giấy gói xám, như thể người gửi đã chăm chút từng chút một.
Không có người đứng đó, nhưng món quà kia như một lời nhắn không cần chữ là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Jaeyi... đã quay về, hoặc ít nhất, chưa từng rời đi thật sự.
Seulgi mở hộp quà ra, đôi tay còn run vì hồi hộp. Bên trong là một đôi giày mới tinh, kiểu dáng đơn giản, ngay ngắn như chính người từng mang chúng đặt vào. Một phong thư được gấp gọn nằm bên cạnh, và bên trong là chiếc móc khóa đại học Hankuk. Chính chiếc móc khóa ngày nào Seulgi đã đưa cho Jaeyi, khi thấy ánh mắt lấp lánh của nó nhìn chăm chú vào món đồ bé nhỏ ấy. Món quà không lớn, nhưng tất cả trong đó đều là những điều gợi nhắc, là hồi ức và cũng là tín hiệu, là lời hứa rằng có thể ai đó vẫn chưa từng thực sự rời đi.
Ngày ấy, khi em đang run rẩy trên sân thượng, bóng tối của những tổn thương bị bắt nạt vẫn không ngừng bám lấy em, thì Yoo Jaeyi đã lặng lẽ bước đến, đưa tay ra nắm lấy tay em. Giữa cơn mưa nặng hạt, ánh mắt của nó như vầng trăng chiếu rọi qua màn đêm u ám trong em. Đó là lần đầu tiên em được ai đó tìm thấy, lần đầu tiên có một người đưa tay ra hỏi rằng: "Em ổn không?" Jaeyi nắm chặt tay em, kéo em ra khỏi góc tối, dẫn em đi, tặng em bộ quần áo đắt đỏ mà trước đó em còn không dám mơ đến. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em đã rung động. Vì thế em đã trao cho nó món đồ duy nhất em có mà nó từng lướt qua với ánh mắt thích thú, chiếc móc khóa đại học Hankuk.
Vì vậy, lúc này được cầm trên tay chiếc móc khóa ấy, Seulgi biết rằng Jaeyi của em vẫn còn đó, vẫn luôn dõi theo em trong thầm lặng. Bàn tay em run run siết chặt món quà hôm nào, nước mắt lưng tròng khi Seulgi lao xuống cầu thang, lao ra khoảng sân phía trước nhà, chỉ mong có thể nhìn thấy một lần nữa bóng dáng của Yoo Jaeyi, người đã từng bước đến và cứu lấy em khỏi những tăm tối nhất.
Giữa nhịp thở gấp gáp, Seulgi đứng giữa trời tuyết rơi, tay run run mở phong thư, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh bên trong. Chỉ cần liếc qua, em đã nhận ra nơi ấy chính là vùng quê nơi em lớn lên. Là nơi gắn liền với những ký ức tưởng chừng đã phai mờ. Lúc trước em từng nói với Jaeyi rằng nó không hiểu gì về mình. Vậy mà giờ đây, tên Yoo Jaeyi đó đã âm thầm quay lại nơi em lớn lên, lặng lẽ tìm hiểu về quá khứ em từng giấu kín, chỉ để được hiểu em hơn, chỉ để yêu em đúng cách. Một tấm ảnh, nhưng chứa đựng cả sự dịu dàng và tình cảm vụng về đến đáng yêu của nó. Vẫn là Jaeyi, vẫn cái cách khiến em vừa muốn đánh nó một cái, lại vừa muốn lao vào ôm thật chặt không buông.
Seulgi nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa, rồi ngước lên giữa màn tuyết trắng, nở một nụ cười nhẹ nhõm vì Jaeyi của em vẫn còn đó, vẫn an toàn, vẫn chưa từng thật sự rời bỏ em khỏi cuộc đời này.
Sáng hôm sau, Seulgi dậy thật sớm để bước vào kỳ thi đại học. Tối qua, em đã có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt cả năm, không còn giật mình giữa đêm, không còn những cơn ác mộng bủa vây. Vì em biết, sau kỳ thi này, điều đầu tiên em sẽ làm... là đi tìm người mà trái tim em chưa từng ngừng hướng về.
Mẹ cũng đã dậy từ rất sớm, tay chân bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho Seulgi. Bà nấu sẵn bữa sáng, hết kiểm tra lại cặp sách, lại nhắc nhở con gái đủ điều. Dù miệng thì luôn động viên rằng đừng lo lắng, nhưng ánh mắt mẹ lại lộ rõ vẻ bất an hơn bất kỳ ai khác. Seulgi nhìn mẹ, em bật cười, nụ cười của một đứa con biết ơn vì được yêu thương đến vậy. Seulgi chưa từng dám nghĩ mình sẽ được nhận lấy sự quan tâm chăm sóc này, nhưng giờ đây, người mẹ không cùng huyết thống, người chẳng mang trách nhiệm phải yêu thương em, lại đang trao cho em sự dịu dàng và ấm áp nhất trên đời. Mẹ chở em đến trường thi, khi bước xuống xe, bà đã ôm lấy em thật chặt và thì thầm: "Mẹ tin con sẽ làm được. Đừng áp lực gì cả, cứ làm bài trong tâm trạng thoải mái nhất. Mẹ tin con, Seulgi."
Trước cổng trường, Choi Kyung và Joo Yeri đã đứng đó đợi em từ sớm. Hai đứa nó không biết lấy đâu ra tấm banner to đùng ghi rõ tên em: "Woo Seulgi cố lên!" giơ cao giữa đám đông học sinh khiến em xấu hổ muốn độn thổ. Em thật sự đã tính giả vờ đi ngang qua như không quen biết, nhưng Yeri mắt tinh như cú mèo đã thấy em từ xa rồi hét toáng lên, kéo cả Kyung chạy ào tới kéo em lại. Bị bắt gặp giữa bao ánh nhìn, em đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.
"Ê ê ê! Woo Seulgi định trốn tụi này à? Định làm người nổi tiếng xong rồi bơ bạn bè đúng không?"
Cả hai đứa đồng thanh trách móc làm em vừa xấu hổ vừa bật cười. Nhưng ngay sau đó cả hai đã mỗi đứa ôm một bên rồi nói đầy khí thế:
"Làm hết sức mình nhé, tụi tớ tin cậu mà."
"Cố lên nha Seulgi, không cần lo lắng gì hết, thi xong tụi mình đi ăn gà rán!"
Trong phòng thi, khi đề được phát ra, Seulgi lướt qua một lượt rồi bất giác bật cười. Yoo Jaeyi lại đúng nữa rồi, đề thi thực sự chẳng làm khó được em chút nào. Giống hệt như cái cách Jaeyi từng tin rằng em nhất định sẽ làm được, một niềm tin bền bỉ đến mức khiến Seulgi nhiều lần thấy bực mình. Thật đúng là, lần này nó lại có dịp vênh mặt với em nữa rồi. Nhưng lần này, giữa căn phòng im lặng chỉ có tiếng giấy sột soạt và đồng hồ tích tắc, Seulgi lại thấy lòng mình dịu lại.
Lần này, em sẽ không còn muốn mắng yêu cái bản mặt láo toét của nó nữa đâu. Thay vào đó, em sẽ làm bài thật tốt. Không phải để chứng minh điều gì cả, mà là để hồi đáp lại sự tin tưởng âm thầm nhưng chưa từng lay chuyển của Jaeyi, như một cách nắm lấy tay nó giữa ngàn vạn những hồi hộp hôm nay.
Sau khi hoàn thành kỳ thi, Seulgi lặng lẽ đi về bằng cửa sau để tránh mặt Yeri và Kyung. Em không muốn dừng lại, không muốn chậm thêm một giây nào nữa. Trong tim em lúc này chỉ có một khát khao duy nhất, đến ngay nơi trong bức ảnh, đến gặp lại Yoo Jaeyi. Em không thể chờ đợi thêm phút giây nào để được nhìn thấy người ấy, để được nói với nó rằng em đã làm được như nó tin.
Trên chuyến tàu đến nơi ấy, từng vòng bánh xe lăn qua ray sắt như gõ nhịp cho trái tim Seulgi đang thổn thức. Tim em đập nhanh, hồi hộp đến nỗi phải nắm chặt quai cặp để giữ mình không run lên. Lần đầu tiên trong đời, em khao khát được gặp một người đến thế. Có lẽ... em đã nhớ Jaeyi đến phát điên rồi. Cái cảm giác trống rỗng mỗi ngày không có nó, từng đêm nằm ôm gối nhớ giọng nói, từng sớm mai mở mắt ra lại hụt hẫng vì không còn được nhìn thấy Jaeyi... tất cả dồn lại thành nỗi khát khao không thể kìm nén cùng với hàng trăm câu hỏi dồn dập trong đầu Seulgi.
Tàu sao đi chậm quá vậy? Jaeyi bây giờ trông thế nào nhỉ? Liệu em còn nhận ra không? Chắc chắn là có rồi, dù có lẫn trong đám đông, dù có quay lưng lại, thậm chí nếu nó có tan thành tro bụi... em cũng sẽ nhận ra. Vì Jaeyi là người duy nhất trên đời này em chẳng thể lẫn vào đâu được.
Gặp lại rồi... em nên nói gì đây nhỉ? Có nên chạy đến, ôm nó thật chặt, rồi cứ thế nói rằng em nhớ nó đến nhường nào không? Nhưng mà, nếu làm thế, nó sẽ cười vào mặt em mất... Cái nụ cười nhếch mép quen thuộc, cái nháy mắt đầy tinh quái, cái kiểu nhìn mà khiến tim em vừa bực vừa mềm nhũn.
Nhưng biết làm sao được... em nhớ nó quá rồi. Nhớ từng tiếng gọi dịu dàng, từng ánh mắt lặng lẽ dõi theo, nhớ cái cách mà mỗi lần nó gọi tên em thôi cũng khiến thế giới trở nên ấm áp. Em chỉ mong... lần này, khi gặp lại, Jaeyi sẽ không buông tay em ra nữa.
Seulgi bước nhanh hơn khi đến gần nơi trong bức ảnh. Gió biển thổi mạnh nhưng chẳng thể làm chậm bước chân em. Từ xa, một bóng người đang đứng lặng nhìn ra biển. Dáng hình ấy khiến tim em đập nhanh, quen thuộc đến mức em không thể rời mắt. Em nheo mắt nhìn, vẫn chưa thể thấy rõ, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ liệu có phải là Jaeyi không? Có thể lắm chứ... là Jaeyi của em, đang đứng đó, chờ em đến tìm. Đôi giày vừa vặn mà Jaeyi từng gửi tặng giờ đây vang lên những nhịp bước gấp gáp trên nền cát, như tiếng lòng em đang rộn ràng chạy về phía người mà trái tim em chưa từng ngừng gọi tên.
Mỗi bước chân tiến gần, trái tim Seulgi lại như thắt lại. Em vừa khát khao đó là Jaeyi, vừa thấp thỏm sợ mình đã nhìn nhầm. Nếu không phải thì sao? Nếu chỉ là một người xa lạ đứng đó, liệu em có nuốt nổi nỗi thất vọng vừa dâng lên tận cổ họng? Nhưng rồi, mỗi lần ánh mắt em quét qua dáng hình kia, trái tim lại đập mạnh hơn như một linh cảm vô hình đang dẫn lối. Có thể là Jaeyi... có thể lắm chứ. Nhớ lại lời nó từng nói: "Tớ chắc chắn sẽ đến, dù có muộn một chút" câu hứa đó bất giác vang lên trong đầu khiến bước chân em càng lúc càng vội vã hơn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim em đã như muốn vỡ tung. Em không dám chắc, nhưng em vẫn cứ bước. Gió thốc mạnh hơn, cát táp vào mắt cay xè, nhưng em không lau. Vì trước mắt, là hy vọng, là người mà em đã đánh mất... giờ đây có thể đang đứng kia, ngay trước mặt. Và em chỉ biết, mình nhất định phải bước đến, bất chấp tất cả.
Khi em dừng lại, chỉ còn cách người ấy vài bước ngắn ngủi, một cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt gợi em nhớ về lần em và Jaeyi từng đứng trên sân thượng lúc trước. Khi đó, nó cũng quay lưng lại như thế này, lặng im như thể cả thế giới chẳng còn tồn tại. Em từng nghĩ, nếu đẩy nó xuống lúc ấy, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, cùng một khung cảnh, em lại chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy nó, giữ nó thật chặt trong vòng tay như thể nếu buông ra, nó sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời em lần nữa.
Em muốn nghe thấy giọng nói ấy, muốn cảm nhận hơi thở của nó sát bên tai, muốn cảm nhận lại hơi ấm từng khiến em có cảm giác mình đang đứng giữa mùa xuân. Dù không dám chắc người ấy có phải là Jaeyi hay không, nhưng trái tim em cứ gào lên rằng là nó đấy, là Jaeyi của em, người đã từng hứa "Tớ chắc chắn sẽ đến, dù có muộn một chút."
"Jaeyi..." Seulgi nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ, khẽ gọi tên Jaeyi như một lời cầu nguyện. Em đã quyết rồi, dù người ấy có quay lại với nụ cười nhếch mép quen thuộc, có buông lời trêu chọc đi nữa, thì em vẫn sẽ ôm chặt lấy nó. Em sẽ nói rằng em nhớ nó biết bao, nhớ đến mức chẳng thể thở nổi. Vì nếu không nói ra lúc này... em sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Nhưng rồi, khi người đó quay lại, trái tim em như ngưng đập trong lồng ngực. Không phải là Jaeyi, không phải ánh mắt mà em từng thuộc nằm lòng, không phải nụ cười mà em vẫn luôn mường tượng trong những giấc mơ. Mọi thứ bỗng sụp đổ, như thể thế giới trước mắt chỉ còn là một khoảng trống lặng câm. Em đứng chết lặng, cố gắng nuốt nỗi thất vọng đang nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong lúc Seulgi vẫn còn đang chết trân giữa cơn hụt hẫng, người kia bất ngờ lên tiếng: "Em là Woo Seulgi, đúng không?"
Rồi người đó đưa tay ra, chìa về phía em như muốn bắt tay, y hệt cái cách mà Yoo Jaeyi từng làm quen với em hôm nào. Cử chỉ quen thuộc ấy khiến trái tim em thắt lại. Tại sao? Tại sao không phải là Jaeyi? Tại sao người kia lại biết tên em?
Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Seulgi, liệu đây có phải là một trò đùa khác của Jaeyi không? Giống hệt cái kiểu tinh ranh của nó. Có khi nào nó đoán trước được rằng em sẽ đến đây, nhưng vì sợ Yoo Tae Joon lần theo dấu vết nên đã sắp xếp một người đón em trước? Nếu đúng là vậy... thì nó đúng là quá đáng lắm rồi. Làm em suýt nữa thì vỡ nát. Em mà gặp lại được, chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận ra trò mới được.
Seulgi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em gật đầu, đáp lại người trước mặt bằng một giọng khẽ khàng nhưng kiên định: "Vâng, em là Woo Seulgi."
Ánh mắt em vẫn dán chặt vào người lạ ấy, từng dây thần kinh căng lên đầy thận trọng và hy vọng: "Tại sao... chị lại biết em? Có phải... Jaeyi nhờ đến đây để đón em không?"
Người ấy nhìn Seulgi thật lâu, đôi mắt ánh lên một điều gì đó vừa ấm áp vừa lạ lẫm, rồi nhẹ nhàng gật đầu:"Đúng vậy, chính Jaeyi đã nhờ chị đến đây."
Người phụ nữ ấy tiếp lời, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Seulgi: "Em có muốn đi với chị không?"
Sau đó, cả hai cùng đến một quán cà phê nhỏ nằm gần bờ biển. Khi Seulgi còn đang lặng im ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với bao kỷ niệm tràn về, người phụ nữ kia đã gọi một ly nước đúng loại Seulgi hay uống, loại nước Jaeyi từng mua cho em trong những buổi học dài. Seulgi khựng lại, ánh mắt khẽ chao đảo. Sao chị ấy biết được? Jaeyi... đúng là lắm trò. Tại sao lại không tự mình đến, mà phải nhờ người khác chứ? Em thích loại nước đó là bởi vì chính Jaeyi mua cho em, chứ đâu phải vì hương vị của nó. Trong lòng em chợt dâng lên một chút giận hờn, một chút mềm yếu... và hơn tất cả là một nỗi nhớ không thể nào nguôi.
Khi cả hai vừa ngồi vào bàn, Seulgi đã không thể kìm được lòng mình. Em nghiêng người về phía người phụ nữ, giọng run run nhưng ánh mắt đầy quyết liệt: "Chị... chị có thể đưa em đến gặp Jaeyi được không? Em thực sự muốn gặp Jaeyi. Em đã chờ lâu lắm rồi... Em cần phải gặp Jaeyi. Làm ơn..."
Người phụ nữ nhìn em thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo một nỗi buồn sâu kín. Chị gật đầu, nhưng không trả lời ngay, chị đưa ly nước về phía Seulgi, ra hiệu em nên uống một ngụm để trấn tĩnh lại, rồi mới chậm rãi nói: "Chị tên là Baek Dong Joo. Chị làm một công việc hơi đặc biệt... Vài tháng trước, chị đã gặp Yoo Jaeyi... Và Jaeyi có nhắn gửi một số điều... và nhờ chị chuyển đến em. Nhưng trước khi chị nói, chị cần biết, Seulgi, em đã thật sự sẵn sàng chưa?"
Seulgi không trả lời ngay, em nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt, ánh mắt dao động giữa hàng loạt cảm xúc. Em thấy rõ trong đôi mắt kia một nỗi buồn sâu thẳm và ánh nhìn ái ngại, như thể lời sắp nói ra sẽ khiến tim em tan vỡ.
Chính vì điều đó, Seulgi chợt cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Em chưa sẵn sàng để nghe những điều đau lòng đến từ đôi mắt như thế. Em đến đây vì muốn gặp lại Jaeyi, không phải để nghe người khác nói thay nó. Nếu đã có điều gì, tại sao Jaeyi không tự đến nói với em? Tại sao lại phải trốn tránh và nhờ một người xa lạ chuyển lời?
"Nếu Jaeyi có điều gì muốn nói, thì tự đến đây nói với em đi..." Seulgi buột miệng, giọng em hơi gắt, nhưng đầy nỗi tổn thương. Rồi như sợ chính mình đã quá lời, em chùng giọng lại, ngập ngừng: "Em... chỉ muốn gặp Jaeyi thôi. Em không giận gì cả. Em không trách Jaeyi đã bỏ đi suốt thời gian qua đâu. Nên chị... chị nói với Jaeyi đừng lo. Em sẽ không lớn tiếng với Jaeyi đâu mà... Chỉ cần được nghe giọng cậu ấy, em... em sẽ ổn thôi."
Nghe Seulgi nói những lời tha thiết run rẩy như thế, Baek Dong Joo không giấu nổi sự xót xa. Chị lặng người trong chốc lát, ánh mắt khẽ dao động như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Rồi chị quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi biển xanh đang lặng lẽ vỗ về bờ cát dưới ánh sáng mờ ảo của chiều tà.
Ánh mắt ấy... chị đã từng thấy rồi. Đó là ánh mắt sắp tan vỡ nhưng vẫn cố gắng níu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Giống hệt như ánh mắt của Yoo Jaeyi trong lần đầu tiên họ gặp nhau, một cuộc gặp gỡ định mệnh mà Baek Dong Joo sẽ chẳng bao giờ quên được.
Hôm đó là một ngày đông lạnh giá, Baek Dong Joo đang chuẩn bị đóng cửa nhà tang lễ thì linh hồn của một cô gái trẻ xuất hiện. Cô mặc áo hoodie đen, tóc xõa dài ướt đẫm, đứng im lặng ở góc phòng, ánh mắt thất thần và đôi môi mím chặt như kìm nén điều gì đó. Không giống những linh hồn khác thường bối rối hay hoảng loạn, cô gái ấy chỉ nhìn thẳng vào Dong Joo và cất giọng rất khẽ: "Chị có thể giúp em một việc cuối cùng không?"
Cô gái ấy là Yoo Jaeyi.
Dong Joo không thể rời mắt khỏi vẻ mặt lạnh lùng của cô gái ấy, khuôn mặt tưởng như vô cảm nhưng ẩn sâu trong đó là đôi mắt mang theo nỗi đau chất chứa suốt cả một đời. Đôi mắt ấy tối sẫm, kiên định, như thể đã trải qua quá nhiều để còn biết run rẩy. Nhưng khi cô gái ấy bắt đầu nhắc đến một cái tên Seulgi thì ánh mắt ấy bất chợt sáng lên, như thể một vết nứt rạng rỡ xuyên qua màn đêm. Đó là lần duy nhất Jaeyi bộc lộ chút ánh sáng trong dáng vẻ u tối ấy, và chính khoảnh khắc đó khiến Dong Joo hiểu, Seulgi không chỉ là người cô gái yêu... mà còn là nơi duy nhất Yoo Jaeyi còn muốn quay về.
Jaeyi kể rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch từ rất lâu, nó sẽ giả vờ chết để thoát khỏi người cha bệnh hoạn, kẻ đã giam hãm tự do và cuộc đời nó suốt bao năm. Trong khoảnh khắc cả thế giới tưởng rằng nó đã chìm dưới đáy sông, Jaeyi sẽ lặng lẽ ngoi lên khỏi mặt nước ở một nhánh rẽ khác, nơi nó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới.
"Em đã chuẩn bị sẵn đồ, tiền, giấy tờ, cả chỗ ở. Em không muốn ai biết mình còn sống. Em sẽ biến mất khỏi thế giới cũ ấy. Và khi bắt đầu cuộc đời mới... em sẽ đến quê của Seulgi. Em muốn hiểu về cậu ấy nhiều hơn. Em muốn biết cậu ấy đã lớn lên thế nào, đã trải qua những gì. Để sau này... em sẽ không chỉ yêu Seulgi bằng trái tim, mà còn bằng sự thấu hiểu trọn vẹn nhất."
Khi nói đến đó, môi Jaeyi bất giác cong lên, một nụ cười hạnh phúc, nhẹ tênh và đầy hy vọng hiện rõ trên gương mặt tưởng chừng đã mất hết niềm tin vào cuộc đời. Và đôi mắt ấy, đôi mắt từng tối sẫm vì tổn thương lúc này long lanh như có ánh nắng lấp lánh phản chiếu từ những ký ức chưa từng được sống trọn vẹn. Ánh mắt ấy là dành cho Seulgi, và chỉ mình Seulgi mà thôi.
Nhưng rồi, Jaeyi chợt im lặng, nó nhìn xuống sàn, đôi vai run lên như đang vật lộn với một ký ức lạnh buốt: "Nhưng em đã không ngờ... nước lại lạnh đến thế, lạnh như những lời em từng nghe từ cha, lạnh như những lần em phải gồng mình sống sót. Em đã nghĩ mình sẽ chịu được. Em đã cố gắng... cố lặn thật lâu như đúng kế hoạch, rồi sẽ bơi đến bờ bên kia nơi em chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nhưng khi ở dưới đó, em mới biết, cơ thể mình... không như những gì em tính toán."
Giọng Jaeyi lạc dần, nghẹn lại nơi cuống họng: "Em đã cố... thật sự cố gắng để ngoi lên, để làm đúng như kế hoạch. Vì Seulgi vẫn đang đợi em mà... Làm sao em có thể bỏ cuộc được? Làm sao em có thể không giữ lời hứa... Nhưng mà... cơ thể em không nghe lời nữa, chị ạ. Nó... không thể. Nó kiệt sức rồi..."
Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má Jaeyi. Không phải vì sợ, mà vì tiếc nuối. Vì lẽ ra, một cuộc đời khác đã ở rất gần rồi, chỉ một lần thở nữa thôi... là có thể chạm đến Seulgi, là có thể hạnh phúc bên Seulgi rồi...
Jaeyi bỗng bật cười, một tiếng cười khàn khàn, run rẩy, nhưng không hề cay nghiệt. Trái lại, nó như thể vừa chạm vào một ký ức ấm áp nào đó giữa muôn trùng lạnh giá: "Khi em dần chìm xuống, khi dòng nước lạnh buốt ấy bao lấy em, em đã nghĩ là mình sẽ ra đi trong lạnh lẽo và cô đơn như thế này. Nhưng rồi, giữa tất cả những âm thanh ùa vào tai, em nghe thấy giọng của Seulgi. Rõ ràng lắm, như thể em vẫn đang ở bên cạnh cậu ấy. Em nghe thấy Seulgi gọi tên em, khóc nấc lên, la hét làm loạn cả lên vì lo cho em..."
"Khi ấy, em thấy ấm áp lắm chị à. Em biết, Seulgi thực sự nghĩ đến em, thực sự lo lắng cho em. Và khi nghe giọng đó, giọng Seulgi vang vọng trong tâm trí mình, em đã nghĩ, nếu có thể... em muốn thử cố thêm một lần nữa. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi... Vì cậu ấy, vì Woo Seulgi..."
"Nhưng cơ thể em... đã quá sức rồi. Em đã cố, thật sự cố... nhưng nước tràn vào hết rồi. Cơ thể em không nghe lời nữa... Dù trái tim em vẫn gào lên rằng đừng bỏ cuộc... nhưng em không thể làm gì hơn được nữa."
Jaeyi cúi đầu, im lặng một lúc lâu như thể đang đấu tranh với điều khó nói nhất. Rồi nó ngẩng lên nhìn vào mắt Dong Joo: "Em vẫn còn nhiều chuyện muốn làm với Seulgi lắm... Em còn phải bù đắp cho kỳ thi đại học mà vì em, Seulgi đã bỏ lỡ. Em còn phải chắc chắn rằng cậu ấy sẽ an toàn, rằng em ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi bất cứ ai nữa. Em còn muốn cùng Seulgi đi lặn biển nữa mà... Chúng em từng hứa sẽ thử một lần. Vậy mà... nếu cứ đi mà không để lại một lời nào như thế này... thì em thấy có lỗi với Seulgi lắm..."
Giọng Jaeyi dần vỡ ra: "Seulgi đã khóc nấc lên như thế... đã gọi tên em như vậy... Làm sao em có thể ra đi mà không nói một lời nào?"
Và trong khoảnh khắc ấy, Yoo Jaeyi kẻ luôn kiêu ngạo, luôn ngạo nghễ với thế giới đã gạt bỏ hết những điều tự tôn cuối cùng, đôi mắt rưng rưng, giọng thì thầm như cầu xin: "Chị à... chị có thể giúp em chuyển lời đến Seulgi không? Dù chỉ một lần thôi... Làm ơn... hãy để em được nói với cậu ấy... xin chị..."
Từ ngày bật khóc vì lỡ tay đánh chị Jena năm ấy, Jaeyi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Dù sau đó có trải qua bao nhiêu chuyện, dù có phải chịu đựng đến mức nào, nó vẫn luôn cắn răng chịu đựng, vẫn giữ cho mình một sự ngạo nghễ đến lạnh lùng. Nhưng lúc này đây, khi bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của Seulgi, khi trong đầu chỉ toàn là gương mặt ấy, Woo Seulgi của nó, Jaeyi không thể chịu nổi nữa.
Tại sao chứ? Chỉ một chút nữa thôi mà... chỉ một lần thở nữa thôi là có thể quay về bên Seulgi rồi mà... Tại sao lại không thể chứ?
Làm sao nó có thể rời đi bây giờ? Làm sao nó có thể để lại Seulgi một mình với nỗi đau như thế? Woo Seulgi của nó phải làm sao đây?
Jaeyi ôm mặt bật khóc nức nở, lần đầu tiên sau ngần ấy năm kìm nén, nước mắt trào ra không sao ngăn nổi. Không phải vì nó sợ chết, không phải vì tiếc nuối chính mình, mà vì người ở lại, vì Seulgi của nó.
Nó khóc vì Seulgi vẫn đang đợi trong vô vọng, khóc vì những điều dang dở chưa kịp thực hiện, vì những lời yêu thương chưa kịp nói hết. Mỗi giọt nước mắt là một mảnh ký ức, là một lời xin lỗi, là một tiếng gọi thầm trong tim mà Seulgi chưa từng được nghe trọn vẹn.
Từng tiếng nấc bật ra, lạc lõng và tuyệt vọng, vang lên trong khoảng không tĩnh lặng như tiếng vỡ của một linh hồn chẳng thể tìm được đường quay về. Lần đầu tiên trong đời, Yoo Jaeyi để cho mình yếu đuối hoàn toàn. Không còn là kẻ ngạo nghễ thách thức cả thế giới, mà chỉ là một cô gái đang đau đớn vì tình yêu của mình, đang tan chảy vì không thể ôm lấy người mình yêu thêm một lần nào nữa.
Nhìn Baek Dong Joo cứ mãi lặng im nhìn ra biển, ánh mắt chất chứa điều gì đó mà Seulgi không thể hiểu nổi, em bắt đầu thấy sốt ruột. Tim em đập liên hồi, từng giây trôi qua như dài cả thế kỷ. Cuối cùng, không kìm được nữa, Seulgi lên tiếng, giọng đầy lo lắng pha chút bối rối: "Chị Dong Joo... Jaeyi của em... à không, Jaeyi rốt cuộc là đang ở đâu vậy ạ? Chị nói đi mà... Em... em thực sự cần được biết..."
Baek Dong Joo giật mình khi nghe Seulgi cất giọng thúc giục. Chị quay lại, ánh mắt như vừa bước ra từ một cơn mưa ký ức dài bất tận. Nhìn vào gương mặt đầy mong chờ của Seulgi, chị nhẹ nhàng hỏi: "Em... đã nhận được hộp quà trước cửa nhà chưa?"
Seulgi khựng lại, ánh mắt em bừng sáng, rồi lặng đi: "Là... của Jaeyi ạ?"
Dong Joo gật đầu: "Là Jaeyi nhờ chị gửi cho em. Em ấy muốn cổ vũ em trước kỳ thi đại học..."
"Jaeyi nói rằng trước đây không dám tặng giày cho em, vì sợ nếu tặng rồi... em sẽ đi mất. Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời của Jaeyi, nhẹ nhàng như cách em từng bước vào. Nhưng bây giờ thì không, em ấy đã không còn sợ nữa. Không còn muốn giữ em bằng im lặng hay bằng những điều chưa dám nói.
Jaeyi muốn tặng cho em một đôi giày thật êm, thật vừa vặn, để em có thể bước đi bằng chính đôi chân mình đến bất cứ nơi nào em muốn, không bị ràng buộc, không bị tổn thương. Em ấy nói, hãy dùng đôi giày đó để đi đến giấc mơ của em, ngôi trường Hankuk, nơi có chiếc móc khóa bé nhỏ ấy, nơi lần đầu ánh mắt của em sáng lên vì một điều gì đó em thực sự muốn nắm lấy.
Và Jaeyi tin em, tin rằng em sẽ làm được. Tin rằng kỳ thi đại học sẽ chẳng là gì so với một Woo Seulgi từng đứng top đầu cả trường, từng mạnh mẽ bước qua nỗi đau, từng khiến chính em ấy phải chú ý đến khắc cốt ghi tâm."
Những lời của Baek Dong Joo vang lên trong đầu Seulgi như từng nhịp đập ngân vang từ nơi sâu thẳm nhất trong tim. Em ngồi đó, tay siết chặt thành ghế mà chẳng hề hay biết. Mỗi câu, mỗi chữ đều như một dòng nước ấm chảy qua trái tim đang cạn kiệt vì nhớ thương của em.
Khi nghe rằng Jaeyi sợ em sẽ đi mất nếu tặng giày, khóe môi Seulgi run nhẹ. Em nhớ những lần mình cãi nhau với Jaeyi, nhớ cái cách Jaeyi cứ lẽo đẽo lại gần mỗi khi em giận dỗi, dù em chẳng thèm nhìn đến, cái cách nó luôn tìm đủ mọi lý do ngốc xít để phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa, sợ yêu thương của nó không được đón nhận. Em chưa bao giờ nghĩ... tình cảm của Jaeyi lại cẩn trọng đến vậy.
Đôi giày ấy, món quà tưởng chừng bình thường, giờ đây trở thành một sự gửi gắm thầm lặng, một cái ôm từ quá khứ, một cái nắm tay xuyên qua khoảng cách giữa sống và chết. Em cúi đầu, giọng nhỏ đến mức khó nghe được: "Ngốc thật đấy... tặng giày xong thì em sẽ đi đâu được chứ? Người em muốn đến bên là Jaeyi mà..."
Nước mắt trào ra lúc nào không hay. Không ồn ào, không vỡ òa, chỉ lặng lẽ rơi xuống như những cơn mưa buốt giá của một mùa đông kéo dài trong lòng em. Mỗi giọt nước mắt như xé toạc trái tim em, làm bung ra những nỗi nhớ mà em đã cố gắng giấu kín bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc đó, Seulgi không còn là cô gái luôn gồng mình mạnh mẽ, không còn là người dặn lòng phải quên đi để sống tiếp. Mà là một người con gái nhỏ bé, đang run rẩy trước một tình yêu vẫn còn vẹn nguyên, một nỗi mất mát chưa từng được gọi tên. Là trái tim em, đang sống lại những thương yêu đã lỡ, bằng cả sự biết ơn, tiếc nuối... và một nỗi tha thiết đến nghẹt thở.
Baek Dong Joo nhẹ nhàng đưa tay lấy một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn và đặt vào tay Seulgi. Giọng chị dịu lại, đầy sự thấu hiểu: "Lau nước mắt đi em... Jaeyi mà thấy em như thế này, chắc sẽ lại nổi điên lên mất."
Seulgi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, chưa kịp hiểu hết câu nói thì Dong Joo khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương: "Thật đó. Em ấy mà thấy Seulgi rơi nước mắt, lại chẳng phân biệt đúng sai gì đâu. Thế nào cũng quát chị một trận, bảo chị đã ăn hiếp em, làm em buồn. Em biết mà, Jaeyi của em... lúc nào cũng liều lĩnh bênh em như vậy."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến khóe môi Seulgi cong lên trong làn nước mắt vẫn còn lăn dài. Đó là kiểu đùa mà chỉ riêng Jaeyi mới có thể khiến tim em đau mà vẫn thấy ấm. Dù tim vẫn đang nghẹn lại, Seulgi bỗng thấy lòng mình mềm ra, như có ai đó đang nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương chưa kịp lành. Một nỗi an ủi âm ỉ lan ra từ câu nói ấy, rằng dù không còn ở đây, Jaeyi vẫn đang dõi theo em, vẫn đứng đó, lặng lẽ che chắn cho em theo cái cách quen thuộc và vụng về của nó. Như thể, qua từng lời nhắn, từng kỷ vật gửi lại, Jaeyi vẫn chưa từng rời khỏi cuộc đời Seulgi, dù chỉ một giây.
Baek Dong Joo nghiêng đầu nhìn Seulgi, ánh mắt dịu lại, rồi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng mà đầy quan tâm: "Hôm nay là ngày thi đại học của em phải không? Thi thế nào rồi? Em làm bài có tốt không?"
Seulgi ngẩng lên, lau nước mắt bằng tờ khăn giấy trong tay, rồi gật đầu. Giọng em nhỏ nhưng đầy tự hào: "Em làm bài rất tốt ạ."
Nghe vậy, Baek Dong Joo bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp, như thể có ai đó đang nói giùm chị điều mà chị đã nghe đến quen thuộc: "Chị biết ngay mà. Jaeyi đã nói với chị bao nhiêu lần... cứ lải nhải bên tai chị suốt rằng Seulgi giỏi đến mức nào, sẽ làm tốt đến mức nào. Cái kiểu nói vừa tự hào, vừa ra vẻ bình thản ấy nhưng thực ra em ấy lo sốt vó. Em ấy cứ thấp thỏm không yên, sợ em gặp chuyện gì khiến tâm trạng không ổn định, sợ em bị áp lực mà không thể phát huy được hết sức mình. Thế nên mới gửi quà cho em vào đêm trước kỳ thi, chỉ để chắc chắn rằng em biết mình không hề đơn độc."
Baek Dong Joo ngừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng trầm xuống: "Em ấy tin em lắm. Tin tuyệt đối. Và chị nghĩ, Jaeyi đã đúng."
Nghe đến đó, Seulgi cúi đầu, đôi bàn tay vô thức siết chặt tờ khăn giấy đang nhòe nước mắt. Trái tim em thổn thức, nghẹn lại bởi cảm xúc không tên. Em có thể hình dung được Jaeyi vừa cau mày vừa lẩm bẩm lo lắng, nhưng giọng thì lại cao lên mỗi khi khoe về Seulgi, cái kiểu tự hào ngấm ngầm mà lúc nào cũng giả vờ như chẳng có gì.
Seulgi bật cười khẽ, một tiếng cười ướt đẫm nước mắt: "Nghe cứ như là cậu ấy đang đứng sau lưng em mà lải nhải vậy..."
Em nhìn về phía biển, nụ cười phảng phất buồn: "Jaeyi lúc nào cũng thế. Bên ngoài thì làm bộ như không quan tâm, mà bên trong thì lo đến muốn phát điên..."
Seulgi im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Baek Dong Joo, ánh mắt ánh lên một nỗi xúc động khó giấu: "Vậy thì... em đã đúng như lời Jaeyi nói thật rồi. Em đã làm tốt. Vì vậy, bây giờ em càng muốn gặp cậu ấy hơn để khoe. Em muốn kể cho Jaeyi nghe em đã phát huy thế nào, đã làm bài tốt ra sao..."
Giọng Seulgi chùng xuống nhưng ánh nhìn lại sáng lên, như đang nhìn thấy Jaeyi trong trí tưởng tượng: "Chắc nếu nghe em kể, Jaeyi lại vênh mặt đắc thắng lên cho mà xem. Nhưng... không sao đâu. Em cho phép cậu ấy láo như vậy đấy. Chỉ cần được gặp Jaeyi thôi, thì dù cậu ấy có kiêu ngạo, có chọc ghẹo, có bày trò đến mấy... em cũng sẽ chấp nhận hết. Chỉ cần là Jaeyi, là cậu ấy còn ở đây... thì em sẽ không mong gì hơn nữa."
Baek Dong Joo nhìn Seulgi như thế thì thoáng chần chừ, chẳng biết nên mở lời tiếp theo ra sao. Nhưng như có một ai đó vô hình đang nhẹ nhàng hối thúc chị, buộc chị phải tiếp tục. Ánh mắt chị chậm rãi lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi những triền cây ven biển, nơi gió thổi mang theo mùi vị rất riêng của miền quê.
"Đây là nơi em lớn lên, phải không Seulgi?"
Seulgi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt chị.
Baek Dong Joo mím môi, rồi cất lời như đang truyền lại từng câu, từng chữ mà chị đã mang theo từ sâu trong ký ức: "Jaeyi từng nói với chị... rằng có lần em bảo em ấy không hiểu gì về em cả. Câu nói ấy khiến Jaeyi trăn trở rất nhiều. Và từ lúc đó, em ấy đã âm thầm ấp ủ một kế hoạch rằng một ngày nào đó, Jaeyi sẽ chạy trốn về đây. Về chính nơi em sinh ra, nơi từng vết nứt trong em được hình thành... để hiểu tất cả về Seulgi."
"Jaeyi nói rằng nếu đã yêu Seulgi, thì không thể chỉ yêu những điều dễ yêu. Em ấy muốn hiểu cả những điều phức tạp nhất, những mảnh ghép khó nói nhất trong em. Để rồi khi em giận, em tổn thương, em đẩy ra... Jaeyi sẽ không còn bất lực nữa. Em ấy sẽ nắm tay em bằng cả sự thấu hiểu. Để lần sau, khi em hắt tay em ấy ra... em ấy sẽ không buông. Vì lần này, Jaeyi biết cách giữ em lại rồi. Vì Jaeyi đã thật sự muốn trở thành người xứng đáng với Seulgi."
Những lời của Baek Dong Joo như một cơn gió ngược thổi mạnh vào tim Seulgi, khiến em bất giác nghẹn lại. Em nhớ mình đã từng nói ra câu đó trong một lần giận dỗi, lời nói như một mũi kim châm vào khoảng cách vô hình giữa hai người. Em không ngờ, Jaeyi lại mang nó theo suốt hành trình, lại xem nó là điều đáng để tìm hiểu, để lấp đầy, để yêu em cho trọn vẹn.
Trái tim Seulgi vừa run rẩy, vừa ấm áp. Em cảm nhận được tình yêu của Jaeyi không còn là những lời vờn qua cãi vã, không còn là cái ôm ngang ngược hay nụ cười trêu chọc nữa mà là sự cam tâm lùi về phía sau, là chọn hiểu lấy em trước khi nắm lại tay em lần nữa.
Seulgi cúi đầu, một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Em thì thầm như tự nói với chính mình: "Thì ra... cậu đã đi xa như vậy... chỉ để đến gần em hơn một chút..."
Bàn tay Seulgi run lên nhẹ nhẹ, rồi bất ngờ vươn ra nắm lấy tay Baek Dong Joo. Ngón tay em siết chặt đến nỗi chị cũng cảm nhận được sự khẩn thiết trong đó. Đôi mắt Seulgi giờ đây đỏ hoe nhưng ánh nhìn rực lên như một đốm lửa bùng cháy giữa trời đông lạnh: "Chị Dong Joo... làm ơn... nói cho em biết đi. Jaeyi của em đang ở đâu? Em xin chị. Em... em sẽ không bao giờ hắt tay cậu ấy ra nữa đâu. Dù có giận, dù có đau... em cũng sẽ không buông nữa."
Giọng em vỡ ra, như một đứa trẻ đang cố níu lấy điều quý giá nhất đời mình: "Nếu cậu ấy muốn biết gì về em, thì cứ ngồi đây mà hỏi đi. Em sẽ kể hết, sẽ trả lời hết... Em sẽ không giấu giếm gì nữa. Vậy nên... bảo cậu ấy đừng trốn tránh em nữa. Em ở đây mà, em chờ cậu ấy mà, em luôn luôn chờ Jaeyi mà..."
Baek Dong Joo thở dài, rút tay ra để lấy khăn giấy khác rồi dịu dàng lau nước mắt cho Seulgi. Giọng chị vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hơn: "Bình tĩnh lại nào, Seulgi. Nếu em cứ kích động như thế này thì chị thật sự không thể nói tiếp được đâu. Hít thở sâu đi em."
Khi thấy Seulgi bắt đầu điều chỉnh hơi thở, Dong Joo mới chậm rãi mở túi xách, lấy ra một túi giấy nhỏ và đặt trước mặt em: "Cái này... Jaeyi nhờ chị đưa cho em. Em ấy nói... biết rằng khi lên đại học sẽ không còn mặc đồng phục nữa, nên muốn tặng em một bộ quần áo thật đẹp. Để em có thể tự tin bước tới giảng đường, tự tin bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình."
Baek Dong Joo mỉm cười, ánh mắt ánh lên một sự dịu dàng đến buốt lòng: "Vì với Jaeyi, Seulgi xứng đáng được bước vào giấc mơ của mình một cách rực rỡ nhất."
Seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy như thể muốn xuyên qua đó để thấy Jaeyi ở bên trong. Đôi tay em run run nâng túi quà lên, mắt vẫn chưa rời khỏi nó, như thể đang chạm vào điều thiêng liêng cuối cùng mà Jaeyi để lại: "Cậu ấy chu đáo thật... đến cả chuyện nhỏ thế này cũng nghĩ đến..."
Bàn tay vuốt nhẹ mặt túi, Seulgi siết lấy nó như đang ôm một phần Jaeyi vào lòng. Đôi mắt em ánh lên một thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng kiên định: "Cảm ơn cậu... vì vẫn luôn tin em, vì chưa từng bỏ rơi em, dù là trong phút cuối cùng... Jaeyi à, cậu ở đâu, làm ơn... hãy để em được gặp cậu. Chỉ một lần thôi cũng được... em nhớ cậu đến phát điên mất rồi..."
Baek Dong Joo lặng người trước ánh mắt khẩn thiết ấy của Seulgi. Chị biết, đã đến lúc không thể giấu được nữa. Nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì xúc động của Seulgi, chị nhìn sâu vào mắt em, giọng nghiêm nhưng đầy dịu dàng: "Seulgi, nghe chị này. Em phải thật bình tĩnh, được chứ? Hãy nghe rõ từng lời chị sắp nói."
"Ngày hôm đó... bên dòng sông lạnh lẽo ấy, Jaeyi đã nghe thấy em. Nghe thấy em gào thét gọi tên em ấy. Nghe thấy từng tiếng nức nở, từng lời gọi đứt quãng của em. Và em biết không... Jaeyi đã nói với chị, rằng khi ấy, em ấy cảm thấy rất ấm áp. Vì em lo cho em ấy, vì em thật sự đã nghĩ đến em ấy... bằng cả trái tim."
"Jaeyi đã rất muốn được ôm lấy em khi ấy, muốn xoa đầu em, muốn nói rằng: 'Không sao đâu Seulgi à, mình ở đây rồi.' Nhưng... em ấy không thể."
"Dòng nước ngày hôm đó lạnh lắm, tối lắm, nó cứ nhấn chìm Jaeyi xuống mãi. Em ấy đã cố gắng hết sức để ngoi lên, để đến gần em. Nhưng không được. Nước tràn vào mắt, vào phổi, vào cả tiếng gọi lẽ ra em ấy cũng muốn đáp lại em. Em ấy không nhìn thấy em được... dù bên tai, tiếng gọi ấy, giọng của em vẫn rất rõ ràng, rất gần, và rất đau lòng."
Baek Dong Joosiết tay Seulgi, ánh mắt chị thoáng ngấn nước. Giọng chị chùng xuống, như thể đang truyền lại từng nhịp tim còn sót lại trong linh hồn của Jaeyi: "Seulgi à... em biết không, lúc đó, trong khoảnh khắc ấy... có rất nhiều điều mà Jaeyi đã muốn nói ra. Rất nhiều điều mà em ấy ước ao có thể thì thầm bên tai em."
"Jaeyi đã muốn nói: 'Seulgi à, đừng khóc nhé. Không phải lỗi của cậu đâu.' Em ấy muốn nói: 'Cảm ơn vì đã lo cho mình, vì đã không buông tay mình dù mình im lặng.' Jaeyi đã muốn hét lên giữa làn nước ấy: 'Tớ xin lỗi, Seulgi à, đừng khóc nữa. Cậu khóc như vậy tớ đau lòng lắm đấy, tớ phải làm sao bây giờ... '"
"Jaeyi cũng đã muốn xin lỗi em... Xin lỗi vì chưa kịp nói một lời nào đã biến mất như vậy. Xin lỗi vì chưa kịp bù đắp cho em những vết sẹo mà chính em ấy đã để lại trên cơ thể và trong tim em. Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa sẽ cùng em đi lặn biển, cũng như lời hứa sẽ đến bên em, dù có muộn một chút... nhưng nhất định sẽ đến. Vậy mà giờ đây, tất cả những điều ấy... đều không còn làm được nữa."
"Và điều quan trọng nhất mà Jaeyi muốn nói... chính là điều mà em ấy đã khao khát nhất là được tự mình bước đến trước mặt em, nhìn vào ánh mắt của em và nói: 'Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi. Yêu rất nhiều.' Em ấy đã muốn hỏi em rằng: 'Seulgi à, cậu có muốn ở bên cạnh tớ không? Có muốn cùng tớ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau không?'"
"Jaeyi không muốn để lại lời yêu dưới dạng tin nhắn, không qua hộp quà, cũng không qua giọng nói của người khác. Em ấy muốn được nói ra điều đó bằng chính đôi mắt em ấy, bằng trái tim trọn vẹn nhất. Nhưng... em ấy đã không còn cơ hội đó nữa."
"Tất cả những lời đó... đều bị chặn lại bởi nước, bởi bóng tối, bởi những giây phút mà cơ thể không còn nghe theo ý chí. Và Jaeyi đã mang tất cả những điều đó... gửi lại cho chị, để có thể đưa đến với em, hôm nay, ngay lúc này."
"Vì em ấy biết... em là nơi duy nhất mà em ấy thuộc về."
Và... những lời ấy, chính Jaeyi đang đứng ở đây, ngay lúc này, ngay bên cạnh em. Là Jaeyi đang nhìn vào ánh mắt em mà thốt ra từng chữ một, từng lời yêu, từng điều chưa kịp nói.
Nhưng làm sao đây... Seulgi lại chẳng thể thấy được bóng hình đó, cũng chẳng thể nghe thấy giọng nói đó.
Jaeyi nhìn em khóc, tim nó đau thắt lại, nó luống cuống cố gắng đưa tay lên, run run cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má em. Nhưng tay không thể chạm, dù có cố thế nào cũng không thể chạm được. Jaeyi chỉ biết đứng đó, lặng lẽ, tuyệt vọng, muốn ôm em, muốn xoa đầu em, muốn vỗ về và nói rằng: "Tớ ở đây rồi, Seulgi à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa mà, Seulgi của tớ."
Nhưng làm sao đây... khi khoảng cách giữa một cái nắm tay bây giờ đã là cả hai thế giới.
Yoo Jaeyi vẫn đang ở đây, chỉ là... Woo Seulgi không còn thấy được nữa thôi.
Từng lời, từng chữ của Jaeyi dù không trực tiếp nghe thấy vẫn rơi xuống như những mảnh vụn trái tim, vỡ tan trong lồng ngực em. Mỗi câu nói như một nhát dao cứa sâu, không chỉ vào tim mà còn vào từng mảnh ký ức mà em từng có với Jaeyi. Cảm giác như cả thế giới đang dần rút cạn khỏi cơ thể em, chỉ để lại một khoảng trống không đáy, lạnh buốt và tối tăm.
Em buông rơi tất cả, co người lại, ôm lấy chính mình như một bản năng sinh tồn yếu ớt, toàn thân run rẩy vì cơn đau không còn tên gọi. Những lời yêu dang dở, lời xin lỗi chưa kịp trao, lời hứa chưa thể giữ... tất cả dồn lại trong tiếng nấc nghẹn không thành tiếng.
"Tại sao hả Jaeyi... tại sao cậu lại phải yêu em nhiều đến thế... Sao lại để em biết khi mọi thứ đã quá muộn... Sao cậu lại chọn biến mất... mà không để em giữ cậu lại một lần thôi..."
Seulgi ngẩng đầu, đôi mắt thẫm nước giờ đây đã long lanh rực rỡ như hai vết cắt sâu hoắm. Ánh nhìn ấy hướng về phía hư vô như thể ở đó vẫn còn hình bóng một người: "Em yêu cậu, Jaeyi à. Yêu đến mức chẳng biết phải làm gì với nỗi đau này nữa. Nếu cậu còn ở đây... thì đừng đi đâu hết. Làm ơn, hãy để em được ở cạnh cậu. Dù chỉ một lần thôi... cũng được."
Seulgi đã mất rất lâu mới có thể hít thở lại được bình thường. Cổ họng em đau rát như vừa gào thét trong câm lặng, từng hơi thở kéo theo một cơn đau thốc vào lồng ngực, như thể từng tấc da tấc thịt đều đang rạn vỡ vì không thể ôm lấy người em yêu. Em run rẩy, toàn thân như tan ra dưới sức nặng của tình yêu bị cắt đứt, của những lời chưa kịp đáp lại.
Baek Dong Joo ngồi bên cạnh, nhìn thấy em như thế chị cuống cuồng, nhưng mọi điều học được từ những linh hồn trước đều trở nên vô dụng trước ánh mắt này, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng, như thể Seulgi đang chìm xuống đáy sâu cùng Jaeyi.
Tệ hơn nữa là Jaeyi đứng bên cạnh chị, đang phát điên vì bất lực. Nó gào thét loạn cả lên, nước mắt trào ra không ngừng, vừa ra sức la hét, vừa run rẩy cầu xin chị làm gì đó. Nhưng chị cũng là con người thôi... chị không thể thay đổi định luật sinh tử, càng không thể kéo Jaeyi trở lại để ôm lấy Seulgi.
Chị chỉ còn cách duy nhất, Dong Joo nghiêng người, vươn tay ôm chặt lấy Seulgi. Ôm thật chặt, như thể chị có thể giữ lại những mảnh cảm xúc đang tan vỡ thành tro bụi. Giọng chị nghẹn đi, run rẩy: "Không sao đâu... có chị ở đây... và Jaeyi cũng vậy. Em ấy vẫn luôn ở đây, Seulgi à... ngay bên cạnh em."
Và có lẽ, ông trời cũng thương xót cho hai đứa nhỏ mang trong mình quá nhiều tổn thương, quá nhiều khuyết thiếu, để rồi khi cuối cùng cũng tìm được nhau trong hỗn loạn của cuộc đời, lại không thể ôm lấy nhau trọn vẹn.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa muôn trùng đau đớn, Seulgi cảm nhận được một điều gì đó thật mong manh mà cũng thật rõ ràng. Không phải là hơi ấm của Baek Dong Joo, không phải sự dịu dàng từ bất kỳ ai khác... mà là một vòng tay rất nhẹ, rất quen, đang ôm lấy em từ phía sau.
Mùi hương ấy... mùi hương chỉ có Jaeyi mới mang theo, vẫn y như cũ, vẫn là mùi hương Seulgi quen thuộc mỗi khi được ngồi gần Jaeyi. Nhưng giờ đây, nó lẫn trong mùi gió biển, trong vị mằn mặn của nước mắt, khiến em nghẹn lại không thở nổi. Đôi tay đó... vẫn vụng về như xưa, vẫn run rẩy như khi ôm em, tay Jaeyi đang lau nước mắt cho em, từng giọt, từng giọt một, nhẹ nhàng đến mức đau đớn. Và rồi em nghe thấy tiếng thì thầm ấy, mờ nhòe, lạc lõng, như vọng về từ phía bên kia thế giới: "Tớ xin lỗi... xin lỗi Seulgi... Đừng khóc nữa mà... Tớ đau lòng đến chết mất... mà bây giờ, tớ cũng đâu còn sống nữa đâu..."
Seulgi gập người lại, bật cười thành tiếng trong nước mắt. Trái tim em cuối cùng cũng thật sự tin rằng Jaeyi... vẫn ở đây. Dù là giữa hai thế giới, dù là mong manh đến tuyệt vọng, em cũng muốn tin. Vì đó là cách duy nhất để không gục ngã.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, tâm nguyện cuối cùng của Yoo Jaeyi đã được hoàn thành. Đôi mắt của Baek Dong Joo ngân ngấn nước khi chứng kiến Jaeyi dần trở nên trong suốt dưới ánh chiều nhạt nắng. Như bao linh hồn trước, Jaeyi đang trên đường rời khỏi thế gian này, đi đến nơi nó thuộc về, một nơi tự do không còn nỗi đau, không còn nuối tiếc.
Trước khi rời đi, Jaeyi quay đầu lại, đứng ở ranh giới giữa hiện hữu và biến mất, Jaeyi lặng lẽ ngắm nhìn Seulgi lần cuối. Mỗi đường nét, mỗi hơi thở, từng giọt nước mắt trên gương mặt người nó yêu, Jaeyi đều thu hết vào đáy mắt mình như muốn khắc ghi đến tận cõi vĩnh hằng.
Và rồi, với giọng nói ấm áp đến nghẹn lòng, Jaeyi thì thầm: "Jaeyi yêu em, Seulgi à. Từ đầu đến cuối, Jaeyi chỉ yêu mình Seulgi thôi."
Nói xong, Yoo Jaeyi mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh mà chan chứa tất cả những điều chưa kịp sống. Và rồi, như một cánh hoa bị gió cuốn đi, Jaeyi tan vào ánh sáng, để lại phía sau một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Seulgi cũng trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Mỗi sáng em vẫn thức dậy đúng giờ, khoác balo lên vai, bước vào giảng đường như bao sinh viên khác. Em vẫn chăm chỉ học hành, vẫn đi làm thêm mỗi tối để phụ mẹ trang trải những khoản sinh hoạt cao vút ở ngôi trường đại học y nổi tiếng này. Lâu lâu, Kyung và Yeri lại kéo em đi ăn, đi xem phim, cố gắng kéo em ra khỏi sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn.
Trước đóu, chị Baek Dong Joo đã trao lại cho em một khoản tiền khổng lồ, là Jaeyi gửi trước, dặn kỹ phải đưa tận tay cho em đúng thời điểm. Seulgi mở phong bì ra mà không tin nổi mắt mình. Một đứa bằng tuổi em... làm sao lại có được số tiền lớn đến thế? Nhưng rồi em hiểu ngay. Chắc hẳn là tiền mà Jaeyi đã tích góp từ việc bán thuốc suốt thời gian qua. Cái con cáo gian xảo ấy, giấu em kỹ thật đấy.
Nhưng vì yêu Jaeyi, vì trân trọng từng giọt mồ hôi và những tháng ngày nó đã cắn răng sống sót, Seulgi không đành lòng tiêu xài phung phí. Em vẫn tiếp tục đi làm thêm, vẫn cần mẫn mỗi tối như trước, bụp mặt với những ca làm dài chỉ vì không muốn làm hoang phí một đồng nào của người mình yêu.
Em cũng được trao lại điện thoại của Jaeyi. Khi mở ra, điều đầu tiên khiến Seulgi khựng lại là mật khẩu mở máy... là sinh nhật của em. Từ khi nào vậy? Jaeyi đổi lúc nào mà em không hề hay biết? Và rồi khi lướt qua album ảnh, Seulgi chết lặng. Có hàng trăm tấm hình chụp em... từ phía sau, từ bên hông, lúc em học bài, lúc em ngủ gục, cả những lần em ngồi ngẩn ngơ ở trạm xe buýt. Em không biết mình từng được nhìn ngắm nhiều như thế. Và như một giọt cuối tràn ly, khi mở định vị điện thoại, em phát hiện ra Jaeyi đã gài định vị theo dõi em từ lúc nào không hay.
"Đáng ghét thật mà... Yoo Jaeyi, đợi đến ngày gặp lại cậu mà không giải thích rõ ràng chuyện này là no đòn với em đấy nhé." Seulgi thì thầm, nhưng khóe môi lại cong lên một cách mềm mại. Cái kiểu lặng lẽ yêu em đến ngốc nghếch, đến chi li như vậy... ai mà giận cho nổi.
Cuộc sống của em trôi qua bình lặng như thế, giống như một chiếc đồng hồ vẫn chạy đều, nhưng bên trong đã không còn bánh răng. Seulgi cười, nói, học, sống... nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Vì thứ quan trọng nhất trong em, trái tim em, thứ khiến em còn cảm nhận được mình đang sống đã không còn ở đây nữa. Nó đã rời đi cùng Jaeyi, trong buổi chiều nhạt nắng ấy, khi Jaeyi quay đầu lại nhìn em lần cuối rồi tan vào ánh sáng.
Và kể từ khoảnh khắc đó, Seulgi sống tiếp, nhưng không phải với một trái tim còn đập. Mà là với một khoảng trống mang hình dáng của Yoo Jaeyi, người em yêu, không bao giờ lấp đầy được nữa.
Sau những năm tháng học tập miệt mài, Seulgi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trong tay. Sân trường ngập tràn tiếng reo hò và sắc màu của pháo giấy. Mẹ em cùng Kyung và Yeri thay phiên nhau ôm chầm lấy em, chụp ảnh, rộn ràng như thể hôm nay là ngày em ra đời lần nữa. Họ giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc sau những tiếng cười giòn tan, còn Seulgi đứng đó, ôm bó hoa rực rỡ trong tay, cười thật tươi giữa tất cả những người yêu thương em.
Giữa đám đông hân hoan, Baek Dong Joo bất ngờ xuất hiện. Trong tay chị là một bó hoa đỏ loè loẹt nổi bật, ôm chặt lấy trong ánh nắng, cùng một chiếc phong thư xanh, màu sắc không hề hài hoà, nhưng lại khiến trái tim Seulgi đập lạc một nhịp. Chữ viết tay ấy... em chẳng thể nào quên được. Nhưng cũng chính cái trò phối màu sến súa nổi bật gây chú ý đó khiến Seulgi chỉ biết bất lực ôm mặt mà rên rỉ trong lòng. Mắc cỡ quá đi mất, cái tên Yoo Jaeyi này... chết rồi mà vẫn không quên bày trò khiến em đỏ mặt giữa chốn đông người sao?
"Chúc mừng em, Woo Seulgi." Chị Dong Joo mỉm cười, đặt bó hoa vào tay em: "Và đây là món quà em ấy nhờ chị giữ lại, chỉ để dành cho ngày hôm nay. Ngày em chạm tay vào ước mơ đầu tiên."
Seulgi bật cười, mà nước mắt lại rơi không ngừng. Em nhìn bó hoa, rồi nhìn phong thư, vừa buồn cười vừa xót xa: "Yoo Jaeyi này... chu đáo đến mức như thế thì... thì làm sao em có thể yêu ai khác được nữa chứ..."
Tiếng cười lạc đi trong cổ họng. Em đưa tay lên gạt nước mắt, nhưng bàn tay ấy run lẩy bẩy. Em nghiêng đầu, như thể đang quay về phía một ai đó đang đứng sát bên mình: "Cậu muốn em cô đơn cả đời à? Muốn em cứ mãi yêu một người đã không còn hiện hữu nữa sao? Yoo Jaeyi... cậu đúng là... chết rồi mà vẫn đáng ghét như ngày nào."
Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, giữa tất cả những hụt hẫng và day dứt, Seulgi vẫn mỉm cười. Một nụ cười nhòe trong nước mắt, rực lên giữa đau thương và yêu thương vì em biết, ở một nơi nào đó phía trên bầu trời xanh kia, Jaeyi cũng đang mỉm cười theo em. Và tình yêu ấy, vẫn ở đây. Vẹn nguyên.
"Này, Woo Seulgi.
Nếu em đang đọc lá thư này... thì có nghĩa là em đã tốt nghiệp rồi, đúng không? Biết ngay mà. Tớ biết chắc chắn em sẽ làm được. Không, không phải kiểu làm được vừa đủ để qua môn đâu, mà là loại xuất giỏi đến mức khiến người ta vừa ghen vừa nể đấy.
Seulgi của tớ là vậy mà, Seulgi luôn là nhất. Từ lúc gặp em, tớ đã biết em sẽ đi xa lắm. Cái kiểu ngồi cau mày trước đống sách vở, rồi thi thoảng lại ngáp mà vẫn không rời bàn học ấy, cái kiểu luôn trông có vẻ bực mình nhưng thật ra lại dịu dàng nhất trần đời ấy... làm sao mà không khiến người ta tự hào được chứ.
Tớ còn tưởng tượng được luôn cái dáng vẻ hôm nay của em đấy nhé. Áo cử nhân thẳng thớm, đứng giữa sân trường nắng rực, cười tươi mà mắt thì long lanh vì nước mắt hay vì nhớ tớ thì tuỳ em khai thật nhé.
Mà nè, nói thiệt là tớ muốn được chụp hình tốt nghiệp cùng em ghê luôn á. Đứng kế bên em, cùng cầm bằng tốt nghiệp, rồi lén hôn lên má em một cái trước ống kính, nghĩ thôi mà tim đã nhảy dựng rồi. Nhưng mà không được nữa rồi, haiz... phải làm sao đây?
À! Hay là thế này nhé. Em chụp một tấm thật đẹp, rồi thuê ai đó ghép tớ vào đứng kế bên đi. Nhớ là đứng sát sát nha, càng gần càng tốt. Tốt hơn nữa là bảo họ ghép tớ đang ôm em từ phía sau luôn, hoặc đang hôn má em càng tuyệt. Tớ muốn được 'xuất hiện' trong bức ảnh ấy, như thể tớ chưa từng rời đi, như thể tớ vẫn luôn đồng hành cùng em trong từng dấu mốc mà em chạm đến.
Chúc mừng em, Seulgi à. Tớ biết em sẽ trở thành một pháp y giỏi. Em sẽ giúp được rất nhiều người, làm sáng tỏ nhiều điều mà người ta đã lãng quên hoặc cố tình giấu đi. Em sẽ khiến những linh hồn lặng lẽ được lắng nghe. Và tớ tin, em sẽ làm tất cả điều đó bằng một trái tim đẹp nhất.
Tớ yêu em, Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi. Yêu nhiều hơn tất cả những gì tớ từng biết đến trên đời này.
Yêu đến mức... nếu có cơ hội lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn gặp em, yêu em, và ở bên em. Dù có phải biến mất lần nữa cũng được, miễn là tớ đã từng có em.
Jaeyi của em."
Lần tiếp theo Seulgi nhận được thư của Jaeyi, là vào ngày đám cưới của Choi Kyung và Joo Yeri. Phòng tiệc rộn ràng tiếng nhạc, ánh đèn lung linh cùng tiếng cười nói của khách khứa, vậy mà khi Baek Dong Joo lặng lẽ trao cho Seulgi một phong thư nhỏ màu xanh quen thuộc. Seulgi thật sự sốc và bất ngờ, không phải chỉ vì thư của Jaeyi, mà vì bên trong còn có cả... tiền mừng cưới. Là tiền mặt thật sự, được gói gọn gàng trong phong bao nhỏ dán tên Choi Kyung & Joo Yeri.
"Cái gì vậy trời... Yoo Jaeyi à... làm sao cậu biết trước được chuyện này chứ? Cậu là thần tiên hay gì?" Seulgi lẩm bẩm, vừa buồn cười vừa nổi da gà.
Em nhìn quanh khung cảnh tiệc cưới, rồi nhìn xuống tờ thư như sợ có ai đó sẽ bước ra từ trong đó. Một nỗi xúc động dâng lên khiến em không biết phải làm gì ngoài việc bật cười, cười đến rơi nước mắt. Cái tên Jaeyi này... chết rồi mà vẫn đáng ghét như vậy, vẫn khiến em không thể hiểu nổi làm sao nó luôn biết trước mọi thứ.
"Này, Seulgi à.
Tớ biết chắc sẽ có một ngày như thế này mà. Em ngạc nhiên lắm đúng không? Không hiểu sao tớ lại đoán đúng được chuyện Kyung và Yeri cưới nhau hả? Tớ cũng không biết nữa, nhưng có lẽ... vì tớ đã thấy ánh mắt của hai đứa mỗi khi nhìn nhau. Có những điều không cần lời giải thích, chỉ cần cảm nhận là đủ. Và tớ biết, hai đứa đáng ghét này nhất định sẽ ở bên nhau.
Chưa kể là... rất rất nhiều lần hai đứa nó bỏ rơi tớ đấy Seulgi ạ, hẹn nhau đi chơi riêng mà không rủ. Tớ còn phải gồng mình giả vờ không để ý để giữ thể diện cho tụi nó nữa kìa. Với tần suất như vậy thì cưới nhau cũng là điều hiển nhiên thôi, đúng không?
Tớ còn chuẩn bị sẵn cả tiền mừng đủ cho hai đứa mình rồi đó. Vậy nên em đừng có dại mà mất tiền oan vào hai đứa đáng ghét Kyung với Yeri nhé! Hãy giữ lại số tiền đó, mua gì ăn thật ngon, mua gì mặc thật đẹp nha. Đừng vất vả quá đấy, Seulgi à. Vì tớ lúc nào cũng muốn em sống nhẹ nhàng một chút, vui vẻ một chút, sống thay cả phần tớ nữa.
Giờ em ngồi đó, mặc váy dự tiệc xinh xắn, chắc là lại cười lắc đầu vì ngạc nhiên đúng không? Nhưng mà tớ vẫn mong hôm nay em sẽ cười thật nhiều, vì hôm nay là một ngày đẹp, cả cho Kyung, Yeri, và cả em nữa. Vì tớ biết khi em cười, mọi thứ xung quanh cũng sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.
À mà, Seulgi à, trong đầu tớ lúc này lại đang tưởng tượng thêm một thứ nữa... em mặc váy cưới sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc là xinh lắm cho mà xem. Kiểu tóc búi nhẹ, váy trắng xoè thật rạng rỡ, gương mặt vừa lúng túng vừa đáng yêu y như lần đầu em thẹn đỏ mặt khi tớ khen em. Nghĩ thôi mà tim tớ cũng đau nhói vì nhớ em.
Tớ ước gì có thể được nắm tay em bước vào lễ đường. Tớ sẽ không cần gì cả, không cần hoa cưới, không cần dàn nhạc, không cần khách mời, chỉ cần em, và ánh mắt em nhìn tớ như lúc em tin tưởng gửi cả tương lai cho một người tên là Yoo Jaeyi. Nhưng mà... thôi, mơ thôi cũng đủ rồi.
Vậy nên, nếu một ngày nào đó em thực sự mặc váy cưới, nhớ cười thật tươi nhé. Cười như thể trên thế gian này chỉ còn lại ánh sáng trong mắt em. Dù tớ không thể ở đó, tớ cũng sẽ mỉm cười từ nơi xa. Vì yêu em, nên chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi.
Nhưng mà nói thật... tớ vẫn ghen tỵ lắm đấy nhé. Với cái người sẽ được cầm tay em bước vào lễ đường ấy. Người đó phải biết mình may mắn đến nhường nào, vì Seulgi của tớ, xuất sắc, xinh đẹp, dịu dàng và mạnh mẽ như thế phải thật sự ở bên một người khiến em cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc.
Nếu không á hả... nếu ai dám làm tổn thương em, thì dù tớ có phải biến thành ác quỷ cũng sẽ tìm đến mà giết hắn cho bằng được. Nói là nói vậy thôi, chứ tớ tin, Seulgi của tớ sẽ đủ khôn ngoan để chọn đúng người. Nhưng nhớ đấy, lựa cho kỹ vào. Vì tớ vẫn ở đây, dõi theo từng bước em đi đó, đồ ngốc!
Tớ yêu em, Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi. Yêu nhiều hơn tất cả những gì tớ từng biết đến trên đời này.
Yêu đến mức... nếu có cơ hội lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn gặp em, yêu em, và ở bên em. Dù có phải biến mất lần nữa cũng được, miễn là tớ đã từng có em.
Jaeyi của em."
Seulgi gập lá thư lại, ép chặt nó vào ngực như sợ mất đi một phần Jaeyi còn sót lại. Nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là những cơn nấc nghẹn đớn đau như trước, mà là một loại nhung nhớ dịu dàng, một cảm giác vừa luyến tiếc, vừa biết ơn vì đã từng được yêu đến như vậy.
Em thở ra một hơi dài, mỉm cười qua làn nước mắt, rồi lắc đầu: "Cái tên đáng ghét này... chết rồi mà vẫn không chịu buông tha người ta. Làm mấy trò thế này thì làm sao em có thể tìm được người khác đây hả? Lo xa quá rồi đấy, Jaeyi. Mà nếu có thật sự biến thành ác quỷ rồi quay lại được thì về bên cạnh em luôn đi. Em nhớ cậu quá... Yoo Jaeyi."
Bầu không khí tiệc cưới vẫn rộn ràng bên ngoài, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau leng keng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seulgi thấy mình tách biệt hoàn toàn. Em không cần ai hiểu, cũng không cần giải thích. Vì trong tim em đã có một tình yêu đủ đầy đến mức không gì thay thế nổi. Và dù biết rằng phía trước còn rất dài, còn nhiều chông gai, nhưng em tin, mình sẽ bước tiếp được vì Jaeyi đã yêu em bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Và tình yêu ấy, sẽ là ánh sáng dịu dàng theo em suốt cả cuộc đời.
Lần tiếp theo Seulgi nhận được thư của Jaeyi là vào ngày em chính thức đi làm ca trực pháp y đầu tiên. Một ngày không có pháo giấy hay bó hoa rực rỡ, chỉ có gió sáng lạnh, mùi thuốc sát trùng và một Seulgi vừa hồi hộp vừa run tay trước cánh cửa phòng giải phẫu tử thi. Giữa lúc em đang lục túi để tìm giấy tờ, một tấm thiệp nhỏ màu xanh rơi ra khỏi balo là nét chữ quen thuộc ấy, vẫn nhẹ nhàng mà đanh thép như chính con người Jaeyi.
"Này, Woo Seulgi.
Chào mừng em đến với thế giới của những sự thật bị lãng quên. Hôm nay là ngày đầu tiên em bước vào giấc mơ mà em đã theo đuổi suốt bao năm trời. Tớ biết em đang run, đang lo, nhưng này, tớ cũng biết em sẽ làm tốt. Vì Seulgi của tớ không bao giờ làm nửa vời.
Đừng nhăn nhó quá khi ngửi thấy mùi nồng nặc trong phòng nhé. Nhớ đeo khẩu trang, giữ vững đôi tay, và đừng quên mang trái tim vào từng bản báo cáo. Vì em không chỉ làm nghề này với kiến thức, mà còn với lòng nhân.
Tớ biết em sẽ làm thật tốt thôi. Vì Seulgi của tớ luôn là như vậy, luôn mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh, cho dù thế giới có lạnh lẽo hay tàn nhẫn với em đến mức nào. Chính vì vậy, tớ tin không ai phù hợp với nghề này hơn em. Em sẽ là người tốt nhất, bởi em luôn nhìn thấy điều tử tế trong những điều đã mất, và luôn nhẹ nhàng bước qua nỗi đau bằng một trái tim còn ấm.
Nếu có ai dám nói nghề này đáng sợ, tớ sẽ bật dậy mà tát cho một cái. Vì với tớ, Seulgi mặc áo blouse, đi qua những hành lang lạnh và làm sáng tỏ từng sự im lặng... chính là người dũng cảm và xinh đẹp nhất thế gian.
Nhưng mà này, cũng đừng làm việc quá sức đấy nhé. Tớ biết em sẽ bận bịu với từng ca mổ, từng bản kết luận, từng phút giây phải tập trung cao độ... nhưng dù ngày ngày sống chung với cái chết, tiếp xúc với những điều lạnh lẽo nhất, Seulgi đừng quên, em vẫn còn sống, chứ không có chết như Jaeyi này đâu.
Vì vậy, hãy giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Sống thật khoẻ mạnh, thật rạng rỡ, sống cả phần của tớ nữa, được không? Tớ muốn em bước qua những hành lang ấy với một trái tim đập mạnh mẽ, đôi chân vững vàng, và ánh mắt vẫn sáng ngời như ngày đầu em gọi tên tớ giữa dòng người đông đúc.
Tớ tự hào về em lắm đó, pháp y Woo Seulgi. Và giờ, khi em thật sự đã chạm tay vào giấc mơ của mình, tớ chỉ muốn nói, chúc em một con đường sự nghiệp đầy vững vàng, đầy chính nghĩa, và luôn được soi sáng bởi trái tim ấm áp mà em mang theo.
Dù ở nơi đâu, tớ cũng sẽ dõi theo em, từng bước, từng quyết định. Vì với tớ, em là niềm tự hào lớn nhất.
Tớ ở đây mà, luôn luôn là vậy.
Tớ yêu em, Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi. Yêu nhiều hơn tất cả những gì tớ từng biết đến trên đời này.
Yêu đến mức... nếu có cơ hội lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn gặp em, yêu em, và ở bên em. Dù có phải biến mất lần nữa cũng được, miễn là tớ đã từng có em.
Jaeyi của em."
Lần tiếp theo Seulgi nhận được thư từ Jaeyi là vào một ngày u ám trong chính con đường mà em đã chọn. Đó là sau một biến cố lớn trong sự nghiệp, khi một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến toàn bộ kết luận của Seulgi bị đặt nghi vấn, truyền thông bủa vây, cấp trên lạnh lùng và dư luận không ngừng chỉ trích. Dù Seulgi vẫn giữ vững nguyên tắc chuyên môn, nhưng sự cô độc, áp lực và nỗi thất vọng dâng lên từng ngày khiến em chỉ muốn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả.
Vào một buổi tối muộn, khi em thu dọn đồ đạc định gửi đơn xin tạm nghỉ, Baek Dong Joo lại xuất hiện. Chị không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt vào tay em một bức thư mỏng, niêm phong bằng băng keo đã hơi ngả màu theo thời gian.
"Seulgi của tớ à.
Tớ đoán sẽ có một ngày như vậy.
Ngày mà em thấy thế giới quay lưng lại với em. Ngày mà em tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không, liệu có ai thật sự hiểu em không. Ngày mà em mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi tất cả.
Seulgi à, nếu hôm nay là ngày đó, thì tớ muốn ôm em thật lâu. Và rồi nhìn vào mắt em mà nói: 'Em đã luôn làm đúng. Đừng để ai khiến em quên mất điều đó.'
Tớ biết em mạnh mẽ, nhưng em cũng là con người. Được buồn, được mệt, được hoang mang. Nhưng chỉ cần một điều thôi, đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ thứ mà em đã từng gọi là ước mơ. Đừng từ bỏ chính em.
Vì vậy, nếu mệt quá thì hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, Seulgi à. Hít một hơi thật sâu, ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật yên. Lấy lại năng lượng rồi tiếp tục bước đi, vì tớ tin chắc chẳng có ai có thể cản được Seulgi của Jaeyi đâu.
Nếu cả thế giới quay lưng, thì quay về đây, quay về tớ. Tớ vẫn đang đứng ở đây mà, ngay sau lưng em, luôn là như vậy.
Và nhớ lấy điều này, Seulgi à ngay cả khi cả thế giới nghi ngờ em, thì vẫn có một người đã đặt trọn vẹn niềm tin vào em từ rất lâu rồi. Đó là tớ. Và tình yêu của tớ không bao giờ lung lay, dù ở bất cứ thế giới nào.
Tớ yêu em, Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi. Yêu nhiều hơn tất cả những gì tớ từng biết đến trên đời này.
Yêu đến mức... nếu có cơ hội lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn gặp em, yêu em, và ở bên em. Dù có phải biến mất lần nữa cũng được, miễn là tớ đã từng có em.
Jaeyi của em."
Seulgi siết chặt bức thư vào lòng, cả người như lặng đi trong hơi lạnh râm ran của phòng làm việc. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt em đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt long lanh lúc này chỉ còn lại sự rung động thuần khiết. Rồi em bật khóc. Không phải những giọt nước mắt của tuyệt vọng, mà là của yêu thương, của một người đang được ôm lấy trong ký ức, trong niềm tin không bao giờ đổi thay. Tình yêu ấy, từ một người vẫn luôn hiện diện, âm thầm nâng đỡ em từ ngày đầu chạm tay vào ước mơ, cho đến tận lúc em muốn từ bỏ chính mình, vẫn luôn dõi theo từng bước chân em, chuẩn bị sẵn mọi điều cho cả những ngày em mạnh mẽ lẫn những lúc em yếu lòng nhất.
Seulgi khịt mũi, cười nghẹn giữa làn nước mắt: "Yoo Jaeyi đáng ghét thật đấy... đã chuẩn bị sẵn hết từ ngày đầu em thực hiện ước mơ, đến cả ngày em muốn buông bỏ nó. Có gì mà cậu không biết không hả, Jaeyi?"
Lần tiếp theo Seulgi nhận được thư từ Jaeyi là vào một trong những ngày buốt giá nhất đời em, ngày người mẹ đã chăm sóc, yêu thương và nuôi dưỡng em suốt bao năm qua lặng lẽ rời khỏi thế gian. Không một ai có thể chuẩn bị sẵn cho nỗi đau mất mẹ, kể cả một pháp y từng đối diện với vô số mất mát như Seulgi. Dù chỉ là mẹ kế, không máu mủ ruột thịt, nhưng suốt những năm vừa qua, từ một đứa bé lạ lẫm bơ vơ bước chân đến nơi xa lạ, đến khi trưởng thành theo đuổi ước mơ đại học, mẹ đã luôn là người bên cạnh, yêu thương, chăm sóc em bằng cả tấm lòng như con ruột của bà. Tình yêu ấy, sự dịu dàng thầm lặng ấy, chính là bầu trời em từng tựa vào, là nơi em nghĩ rằng sẽ luôn còn đó.
Em ngồi lặng lẽ bên bàn thờ mẹ, ánh nến lung linh soi lên gương mặt tái nhợt và ánh mắt sưng đỏ. Trong lúc gom lại vài đồ đạc cũ của mẹ, em phát hiện ra một chiếc phong bì quen thuộc được kẹp bên trong quyển sổ tay bà thường dùng, lại là nét chữ ấy, đường nét nghiêng nghiêng mà trái tim Seulgi không bao giờ quên được.
"Seulgi của tớ.
Tớ không mong em phải mở bức thư này sớm như vậy, nhưng nếu em đang đọc nó... thì chắc là mẹ đã không còn bên cạnh em nữa, đúng không? Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì không thể ở đó ôm lấy em, nắm tay em, để em không phải chịu đựng nỗi đau này một mình.
Tớ biết mẹ là tất cả đối với em. Và tớ cũng biết... không ai có thể thay thế được người đã yêu em bằng cả đời hy sinh thầm lặng ấy.
Nhưng Seulgi à, nếu hôm nay em thấy tim mình như vỡ nát, nếu em gục xuống vì trống rỗng... thì hãy để tớ nâng em dậy một lần nữa. Hãy khóc thật nhiều, không cần kìm nén, vì em xứng đáng được đau. Nhưng rồi, hãy sống tiếp, sống với tất cả những điều đẹp đẽ mà mẹ đã trao cho em.
Em là di sản đẹp nhất của mẹ trên đời này. Và với tớ, em cũng là điều đẹp đẽ nhất mà tớ từng có. Vì vậy, dù nỗi đau này có lớn đến đâu, xin em đừng lùi lại. Hãy sống một đời rực rỡ, thay phần của mẹ, của tớ, và của tất cả những người từng yêu em bằng cả trái tim mình.
Tớ yêu em, Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi. Yêu nhiều hơn tất cả những gì tớ từng biết đến trên đời này.
Yêu đến mức... nếu có cơ hội lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn gặp em, yêu em, và ở bên em. Dù có phải biến mất lần nữa cũng được, miễn là tớ đã từng có em.
Jaeyi của em."
Seulgi đọc từng dòng thư mà nước mắt rơi không ngừng, từng chữ như bóp nghẹt lấy trái tim em. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, giờ lại được phủ thêm bởi sự thấu hiểu dịu dàng từ người không còn hiện diện trên đời. Em bấu chặt mép thư, môi run run như muốn gọi tên ai đó, một ai đó không còn có thể trả lời.
Em tựa đầu lên cuốn sổ tay cũ của mẹ, ép lá thư vào ngực, thổn thức như đứa trẻ lạc mất đường về. Nỗi đau này không cần lý trí, không cần kiềm nén, chỉ cần được cảm nhận trọn vẹn. Và giữa tiếng nấc, em mỉm cười qua hàng nước mắt: "Cảm ơn cậu, Jaeyi... cảm ơn vì vẫn luôn biết khi nào em yếu lòng nhất."
Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu ra rằng mình chưa từng thật sự cô đơn. Dù mẹ đã rời đi trong lặng lẽ, dù Jaeyi đã biến mất từ rất lâu, nhưng tình yêu của họ vẫn còn đây, bình yên như hơi ấm còn vương lại trên áo, như ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa lúc hoàng hôn. Một mái nhà vô hình, không tiếng động, nhưng luôn dang tay ôm trọn lấy em, mỗi khi thế giới trở nên quá đỗi tàn nhẫn và lạnh lẽo.
Seulgi cứ thế sống tiếp, lặng lẽ nhưng chưa từng cô quạnh. Dù thời gian trôi qua, dù thế giới có đổi thay, Jaeyi vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời em, không bằng da thịt hay hơi thở, mà bằng một tình yêu vĩnh viễn không phai nhòa. Mỗi cột mốc Seulgi chạm tới, dù là những khoảnh khắc hạnh phúc rực rỡ hay những ngày tưởng như chẳng thể gượng dậy nổi, đều có dấu vết âm thầm của một người chưa bao giờ thật sự rời đi. Tình yêu ấy len lỏi vào từng chi tiết đời em, trở thành phần không thể tách rời, như hơi thở, như ánh sáng, như nhịp đập yên lặng nhưng bền bỉ nhất trong lòng.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Ngày Seulgi đã không còn đủ sức, cũng chẳng còn mong muốn nào với thế giới này nữa. Sau tất cả những cột mốc, những mùa đông và mùa xuân trôi qua với tình yêu lặng lẽ luôn hiện diện, em lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ngồi xuống viết một bức thư gửi cho Yoo Jaeyi.
"Jaeyi của em.
Em không biết lá thư này có đến được tay cậu không, nhưng em vẫn muốn viết, như cậu đã từng làm cho em rất nhiều lần. Em chỉ muốn nói rằng... em đã sống rồi, sống một đời thật dài, thật kiên cường, và em đã mang cậu theo trong từng năm tháng đó.
Jaeyi biết không, lúc đầu gặp cậu là lúc cả hai đứa trái ngược nhau nhất. Cậu khi đó cười tươi, hạnh phúc trò chuyện bên cha của mình, còn tớ thì vừa mới được nhận về đã phải nghe tin cha mất. Cậu tự tin dùng cả đống tiền để giúp đỡ một cụ già bán hoa, còn tớ thì lo lắng vì chẳng biết trong túi mình có đủ tiền để mua đồng phục không.
Em đã rất ghen tỵ với cậu. Rất rất ghen tỵ. Cậu kiêu hãnh đứng trên bục phát biểu trước toàn trường, ánh mắt sáng rực như ngôi sao, mà khi nhìn vào, em chỉ càng thấy rõ thêm sự mờ nhạt, yếu đuối và lạc lõng của chính mình. Nói thật nhé, em từng rất ghét cậu. Ghét không phải vì cậu làm gì sai, mà vì cậu tỏa sáng bao nhiêu, thì tớ lại thấy bản thân mình mờ nhạt và bé nhỏ bấy nhiêu.
Khi cậu cố tình ngồi kế và tiếp cận em, em càng ghét nữa. Vì em đã nghĩ cậu cũng giống như những đứa từng bắt nạt em ở trường cũ thôi. Cái kiểu cười tươi, nói chuyện tự nhiên, hay tự tiện kéo người khác vào thế giới sôi động của mình, em thấy sợ lắm. Vì vậy, em chẳng dám lại gần cậu trong ngày đầu tiên, thật đấy.
Ngày đó, cậu cùng Kyung và Yeri y hệt như một nhóm bắt nạt kiểu mẫu trong mắt em. Quá thân thiết, quá nổi bật, và quá xa lạ. Em chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, nên đã nhận lời của Kim Na Ri, dù biết rõ đó cũng không phải kiểu người mình có thể tin tưởng. Nhưng với em lúc đó, học là quan trọng nhất. Chỉ có học mới có thể cứu sống cuộc đời em. Chỉ có điểm số mới có thể mang em đến một cuộc đời khác, một cuộc đời không phải cúi đầu nhìn ai, không phải nhẫn nhịn để tồn tại.
Nhưng ngày đó, khi cậu lao đến cứu em ở trung tâm học thêm, không một lời trách móc, không chút do dự, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt em, chắn giữa em và thế giới. Khi cậu đưa tay ra, kéo em dậy khỏi mặt đất ẩm ướt trên sân thượng, giữa cơn mưa mù mịt trong em, em đã không thể rời mắt khỏi gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng tim em đập loạn và cả sự bối rối không tên, em biết... trái tim mình đã trôi về phía cậu mất rồi.
Ai bảo cậu vừa xinh đẹp lại vừa rực rỡ đến vậy? Ai cho phép cậu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả thế giới xung quanh trở nên bé lại? Đó là lần đầu tiên trong đời em được người khác bảo vệ, không vì cậu có nghĩa vụ, mà chỉ vì em là em. Và từ khoảnh khắc ấy, cậu đã gieo trong em một tình yêu chẳng thể nào rút lại.
Cậu đúng là một con cáo gian manh mà. Cậu làm người ta không kịp chuẩn bị, không kịp chống đỡ, chỉ biết yêu rồi yêu mãi thôi.
Rồi cậu lại dùng chiêu trò tặng đồng phục mới cho em, dùng cái mỏ dẻo của cậu để khen em hát hay rồi còn ngọt ngào rủ rê em về nhà ngủ cùng. Đúng là lắm chiêu thật mà, cậu làm người ta mềm lòng lúc nào không hay. Từng chút một, từng lần tiếp cận, cậu đã vẽ lại cả thế giới của em bằng ánh sáng và sự dịu dàng của riêng cậu.
Mà này, khai thật đi, cậu đã từng yêu và hôn bao nhiêu người trước em rồi hả? Nhìn cái cách cậu dụ dỗ em, khéo miệng đến mức khiến người ta mềm nhũn chân tay, chắc chắn là tay chơi chính hiệu rồi chứ gì?
Nhưng biết làm sao được, em biết cậu đúng là red flag trong truyền thuyết mà vẫn không cưỡng lại được, vẫn lao đầu vào để rồi... phải trả giá.
Cả đời này, em chỉ được hôn đúng một lần, trong cái bồn tắm nhà cậu năm đó. Vậy rồi cậu lại chết quách đi, chẳng để em có thêm lần nào nữa. Thiệt thòi quá đi mất.
Nhưng thôi, cũng nhờ nụ hôn đó, mà suốt đời này em chẳng thể quên được mùi hương của cậu, bàn tay của cậu, ánh mắt khi cậu nhìn em. Chỉ cần như thế cũng đủ khiến tim em đập lại một lần, mỗi khi nó tưởng như đã ngừng mất rồi.
Vì vậy, khi gặp lại nhau, cậu không được chê em già cả, xấu xí, nhăn nheo rồi phủi tay không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhớ là ai gieo tình thì phải gặt nhé, Yoo Jaeyi. Em đã yêu cậu suốt một đời, thì dù có mỏi gối chùn chân, em vẫn sẽ bước thêm một đoạn nữa... chỉ để đến bên cậu.
Mà này, Yoo Jaeyi... tại sao khi sống cậu chỉ được A- môn Văn thôi mà khi chết rồi để lại thư cho em thì lại viết hay đến thế hả? Cậu làm vậy là gian lận đấy, biết không? Đúng là có tình yêu vào thì con người ta sẽ khác hẳn. Cái người Yoo Jaeyi lạnh lùng, cao ngạo ngày nào cũng phải mềm ra vì em thôi. Mà em thì cũng đâu khá hơn, suốt đời bị cậu viết thư làm cho vừa khóc vừa cười. Thật không công bằng gì hết.
Em xin lỗi cậu, Jaeyi... vì những lần đã để những tổn thương trong quá khứ đẩy cậu ra, dù cậu chưa bao giờ là người khiến em tổn thương. Cảm ơn cậu, vì đã luôn kiên nhẫn, dịu dàng ở lại bên em biết bao lần như thế. Cảm ơn vì đã không rời đi, dù em từng ích kỷ, từng lạnh lùng và từng sợ hãi.
Nếu có điều gì khiến em tiếc nuối trong cuộc đời này, thì đó chính là việc em đã không học cách yêu cậu nhiều hơn, sớm hơn một chút.
Hai vết sẹo cậu để lại trên người em, em tự hào về nó lắm đấy, chứ không hề trách cậu đâu. Thật sự luôn. Cậu khâu giỏi thật, đẹp đến mức em nhìn tới tận bây giờ vẫn suýt xoa mãi thôi. Đường chỉ mảnh, đều, như thể đặt cả trái tim vào từng mũi kim ấy. Hàn Quốc mất đi một bác sĩ thiên tài rồi đấy, biết không? Haizz, tiếc thật đó.
Em xin lỗi vì lúc đó đã không kịp nhận ra trái tim của cậu đang ở mùa nào, không kịp hiểu cậu đang cô đơn hay lạnh lẽo ra sao. Em chỉ mãi loay hoay với quá khứ của riêng mình mà vô tình quên mất rằng người đứng bên cạnh cũng cần được lắng nghe, cần được chạm đến. Nhưng bây giờ, nếu cậu cho phép, hãy để em đến bên cạnh và bù đắp lại tất cả. Hãy để em nắm lấy tay cậu, yêu cậu một lần nữa và là mãi mãi.
Yoo Jaeyi à, cậu chính là ánh sáng của đời em, chính ánh sáng đó... cuối cùng đã dẫn lối cho em. Để rồi bây giờ, trong những dòng chữ cuối cùng gửi đến cậu, người duy nhất mà em đã yêu cả đời, em có thể mỉm cười mà nói: "em đã yêu đúng người."
Em đã đi qua những ngày rực rỡ nhất, cũng như những ngày tối tăm nhất. Em đã yêu, đã khóc, đã mất mát. Và trong tất cả, cậu luôn ở đó. Trong từng giấc mơ, trong từng quyết định, trong từng hơi thở mà em vẫn giữ lại.
Bây giờ, em mệt rồi, Jaeyi à. Không phải mệt vì thế giới này quá khắc nghiệt, mà là vì tớ đã đi hết đoạn đường mà em cần đi rồi. Em đã sống cả phần của cậu, đã chăm sóc cho những người cậu yêu, và đã tự chăm sóc cho chính mình như cậu từng dặn dò.
Em sắp đến gặp cậu đây. Đừng mắng em là đồ ngốc nữa nhé. Mà nếu có mắng thì cũng được, miễn là cậu đang ở đó, đứng đợi em, chìa tay ra, nắm lấy em một lần nữa.
Em yêu cậu, Woo Seulgi yêu Yoo Jaeyi nhiều hơn tất cả những gì em từng biết đến trên đời này.
Yêu đến mức... nếu có cơ hội lần nữa, em vẫn sẽ chọn gặp cậu, yêu cậu, và ở bên cậu. Dù có phải biến mất lần nữa cũng được, miễn là em đã từng có cậu.
Seulgi của cậu."
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng như một dải lụa trời, phủ lên Seulgi thứ ánh nắng cuối cùng của đời người. Em khẽ nhắm mắt, môi còn vương nụ cười dịu nhẹ. Bức thư vẫn được giữ chặt trong tay phải như một tín vật cuối cùng, còn tay trái nắm chặt chiếc móc khoá Hankuk cũ kỹ, đã ngả màu theo năm tháng. Trên chân em là đôi giày Jaeyi từng tặng trước kỳ thi đại học, vừa vặn như thể chưa từng cũ đi. Trên người là bộ quần áo ngày ấy Jaeyi đã chọn mua với tất cả hy vọng và yêu thương gửi gắm.
Không còn tiếng ồn, không còn giằng xé, chỉ có sự bình yên tuyệt đối phủ đầy căn phòng. Và một trái tim, đang lặng lẽ khép lại với thế giới này, để mở ra một cánh cửa khác, nơi Jaeyi đang chờ.
Giữa khoảng lặng ấy, một âm thanh rất khẽ vang lên, bước chân quen thuộc, nhẹ nhàng như từng cơn gió em từng mơ thấy trong giấc ngủ. Seulgi mở mắt, nhưng không phải đôi mắt của trần thế, mà là trái tim em đã mở ra một thế giới khác.
Ở cuối con đường ngập ánh sáng ấy, Yoo Jaeyi đang đứng đó. Không còn u buồn, không còn xa cách, chỉ là một Jaeyi với ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi đau đớn trong đời. Nó không cần nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười duy nhất khiến Seulgi muốn sống thêm một đời khác, nếu có thể, rồi chậm rãi chìa tay về phía em.
Seulgi bước tới, không ngần ngại, không do dự. Cả một đời em đã đi qua, là để đến khoảnh khắc này. Đôi tay em run rẩy, nhưng vẫn đủ vững để nắm lấy tay Jaeyi, nắm lấy người đã luôn ở đó, dù là trong những ngày hiện hữu hay những đêm chỉ còn lại ký ức.
"Em đến rồi đây, Jaeyi... Em nhớ cậu, rất nhớ cậu."
"Tớ cũng nhớ em lắm, rất nhớ em, Seulgi à."
Jaeyi kéo em vào lòng, vòng tay dịu dàng mà vững chãi như thể suốt bao năm qua vẫn luôn dang rộng đợi chờ. Seulgi vùi mặt vào vai Jaeyi, nước mắt rơi lặng lẽ, không phải vì tiếc nuối, mà là vì cuối cùng cũng được trở về. Thế giới phía sau từ từ nhòa đi, tan vào màu trắng mềm như mây.
Chỉ còn lại hai trái tim đã từng rướm máu, từng bấu víu vào ký ức để sống tiếp, nay dịu dàng chạm nhau một lần nữa như chưa từng lạc mất nhau. Ở nơi ấy, không còn mùa đông, không còn giấc mơ dang dở, không còn chia ly, và càng không còn cái chết, chỉ còn tình yêu đã được viết trọn vẹn đến dòng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com