Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Memory, can it regained?

3 ngày sau khi gặp Draco, Hermione mệt mỏi ngả mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cô cầm lấy quyển sách về độc dược trong tay, giở qua giở lại, chăm chú y hệt một con điên nghiện sách.

Chẳng là lão Snape lại cho Gryffindor và Slytherin học chung, sau đó mở ra một dự án và ghép cặp linh ta linh tinh. Trớ trêu thay, cô và Malfoy làm chung với nhau.

BỘP.

Hermione ngước lên nhìn, cậu bạn thân đang ở ngay trước mặt, người là Harry Potter giờ đang nhăn nhó cúi đầu nhìn cô.

"Gì?" Hermione nhướn lông mày. 

"Bồ có gì cần nói với mình không, Hermione?" Harry đi lòng vòng quanh cô, hỏi một cách có chủ ý. "Liệu có gì khiến bồ bận tâm trong mấy ngày nay không?"

"Không có." Hermione trả lời từ tốn, không hề để ý đến khuôn mặt cau có của cậu, vẫn thản nhiên đọc cuốn sách mình đang cầm trên tay.

"Thật chứ?" Harry khoanh tay, dựa vào tường. "Thực sự là chẳng có gì muốn kể với mình sao, hửm?"

"Không có." Hermione lặp lại, cô đóng cuốn sách mình đang đọc dở, nhìn thẳng vào mắt Harry. "Để xem nào, bây giờ bồ đây là đang muốn nói cái gì đúng không, Harry?"

Harry Potter nhanh chóng ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu đối diện cô, cậu rướn người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn. Hermione đảo mắt vì sự lố bịch này của cậu.

"Có gì muốn phát biểu?" Cô nhướn mày. "Nói đi."

"Mình- Mình tình cờ  thấy bồ và Malfoy đi cùng nhau ở giữa hành lang." Harry Potter nuốt nước bọt, mất hết khí thế sau cái biểu lộ trên vẻ mặt của cô. " Vào sáng nay, Hermione. Bồ, và Malfoy.. đó."

"Hai người sánh bước cùng nhau, cùng trò chuyện." Miệng cậu mếu xuống một cách ngờ nghệch. "Mình có để ý rõ, thấy Malfoy.. hắn- hắn ta cười và nhìn bồ chăm chú..."

Hermione nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu bạn của mình. 

"Có ai nói với mình đó là mơ đi." Harry buồn rười rượi nói, rồi cậu liếc lên nhìn cô. "Hermione à..."

"Sao?" Hermione Granger đáp lại, giọng bình thản. "Có ai bắt bồ nhìn không? Vả lại, bồ bắt đầu hóng chuyện, để ý người khác từ khi nào thế?"

Harry im bặt, rồi cậu bắt đầu lúng túng.

"Mình sợ bồ sẽ bị gì đó thôi mà..."

"Chẳng phải mình vẫn đứng sờ sờ ngay đây sao?" Hermione trơ cái mặt lười nhác của mình ra, nói.

"Nhưng..."

"Thôi được rồi." Hermione cắt ngang, cô nhìn cậu, bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa. "Nể tình 6 năm giời là bạn thân, mình nói cho bồ nghe, mình với nó - cái thằng Malfoy đầu bạc kia kìa - chính thức là bạn trong ngày hôm nay."

ẦM!

Tiếng cánh cửa mở toang, Hermione bất ngờ khi thấy Ginerva Weasley, người đang mặc bộ đồng phục Quidditch cùng với chiếc chổi gỗ cầm trên tay, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt tàn nhang đang hùng hổ bước vào.

"HERMIONE!!!" Ginny vứt chiếc chổi đi, một mạch chạy về hướng cô, hét toáng lên, giọng đầy sự sợ hãi. Cô bé nắm lấy hai bên vai cô lắc thật mạnh làm Hermione quay quồng, không biết phương nào ở đâu nữa.

"CHỊ- CHỊ- CHỊ-CHỊ!!!" Ginny gào to lên, mồ hôi trên mặt cô chảy ra tứ phía, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng vào Hermione. "CHỊ VỚI MALFOY LÀ BẠN Á?!?!? THẬT ĐÓ À? LÀ BẠN ĐÓ HẢ???

"Ginny!" Ron từ cầu thang đi xuống, nhíu mày với sự xuất hiện điên rồ của cô em gái, vội lên giọng. "Em nói chuyện với Hermione mà cứ hét lên vậy hả? NÀY! LÀM CÁI GÌ ĐÓ???"

Hermione bị Ginny áp hai tay lên mặt, cô bé dùng sức lắc cái đầu cô khiên cô quay cuồng, muốn nôn.

"Dừng lại! Dừng lại Ginny!" Hermione cố gắng gào lên, cô vội rút chiếc đũa của mình trong vạt áo, miệng hô to, nhắm về Ginny:

"Expelliarmus!"

Ngay lập tức, Ginny bị hất tung lên, rồi cô lại rơi xuống, sau đó thì vội vàng đứng dậy.

Hermione đưa mắt nhìn Ginny, người đang có khuôn mặt đầy sự căm phẫn như vừa bị phản bội, vừa trắng vừa xanh. Ron nhanh chóng xuống cầu thang và giữ lại cô em chuẩn bị phát điên lên một lần nữa.

Ginny cố vùng tay thoát khỏi anh trai mình, một mực nhào đến chỗ Hermione, khiến cho cô nhíu mày mà nhảy bật ra một chỗ khác.

Hermione vội vàng đi thẳng ra ngoài cửa, Harry đi theo một cách tự nhiên, mặc cho tiếng gào của Ginny vang vọng ở phía sau.

"HERMIONE! CHỊ MAU CHÓNG VÀO ĐÂY! HARRY, ANH ĐI ĐÂU THẾ HẢ?!"

Tức thì, tiếng chạy bỗng vang lên phía xa, ngày một nhanh và rõ. Hermione không muốn rước phiền phức vào thân, vội vàng chộp lấy tay Harry mà chạy. Cho tới khi đến một chỗ đã xa khỏi phòng sinh hoạt, Hermione mới dừng lại. Harry hồng hộc thở không ra hơi, mặt mũi đỏ phừng phừng vì mệt, thều thào cất tiếng

"Bồ.. Bồ.. Sao bồ chạy nhanh thế, bình thường bồ đâu có-?"

Hermione ngước lên nhìn cậu, nhướn mày.

Harry Potter im bặt, không nói nữa. Cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách của cô, ngỡ ngàng nhận ra nó đã ánh lên một sự trưởng thành vốn không có của Hermione.

"Bồ kéo mình ra.. để nói gì à?"

"Chứ không phải bồ định đi theo mình à?" Hermione nhíu mày chặt hơn.

"Mình-mình định đi tới đại sảnh đường mà..." Harry nuốt nước bọt. "Mình.. sắp tới giờ ăn trưa rồi, Hermione."

Cô đảo mắt, thầm cảm thấy thật nhạt nhẽo.

"Thực ra thì đúng là mình có chuyện muốn nói với bồ." Cô vò tóc, nói, rồi ngẩng cái đầu xù của mình lên, nhìn chăm chăm vào mắt cậu. 

"Nếu mình nói là mình tới từ tương lai, và bị mắc kẹt dưới thân hình trẻ con này, bồ tin không?" 

***

Edit: thề là thấy mình viết non với giả tạo ghê quá, mới edit lại, mọi người ghé vào nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com