Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{: kí ức }

Nửa đêm rồi , cái lạnh cắt da cắt thịt ấy đang thấm vào da thịt của em . Nó liếm láp phần cổ rồi chuyển qua đôi tay nhỏ bé đang viết chữ nhanh thoăn thoắt kia như đang muốn phá đám sự tập trung của em vậy nhưng tiếng bút loạt soạt của bút vẫn chưa được dừng lại . Xét cho cùng nó cũng chỉ là cái lạnh thôi việc gì mà phải quan tâm nó quá? Đến thứ em yêu thích nhất còn phải chờ thì nó là cái gì .

Trên bàn ly rượu đã được rót ra vào hơn nửa tiếng trước tuy vậy nó vẫn còn nguyên vẹn chưa mất đi giọt nào , rượu món đồ uống khoái khẩu của em nhưng nó vẫn phải đợi sau khi em làm việc xong đã . Dừng tay lại một chút em ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào ly rượu như đang nghĩ gì đó rồi lại cặm cụi xuống bàn viết tiếp . Công việc , chỉ là công việc mà thôi với người khác nó là thứ gì đó kinh khủng lắm thì với chuuya nó gần như là một phần của cuộc sống vậy . Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi trong sự im lặng của tiếng bút viết , khi em viết xong dòng cuối của tờ giấy thì đã là 1 giờ sáng rồi . đặt bút xuống em ngả người ra sau cố gắng thả lỏng . Đôi mắt cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi phải chống chọi cho sự mệt nhọc của chính thân chủ nó .

Tuy nhiên công việc cuối cùng cũng đã xong rồi , còn thứ gì quan trọng hơn có thể khiến em từ bỏ ly rượu kia chứ ? Em cầm ly rượu lên cái thứ chất lỏng màu đỏ thẫm hơi sóng sánh dưới ánh trăng đêm . Để hương rượu thơm ngọt tự do chăm non khoang miệng , Cái hương rượu quyến rũ đến chết người này chưa từng làm em thất vọng ,mọi sự mệt nhọc cũng dần dần trôi đi . Đắm mình trong thứ men say đầy mê hoặc đấy những kí ức từ thuở nào lại hiện về .

Em nhớ lại cái lúc mà em cãi nhau với anh , cái hồi hai đứa còn bé ấy rồi lại một mình cười tủm tỉ một mình . Em uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly , cơ thể bắt đầu lâng lâng . Những kí ức hiện về càng sống động hơn bao giờ hết . uống rượu nhớ về quá khứ , em có năng lực mới sao ?

Dẫu vậy những kí ức đấy cứ hiện về trong tâm trí em , đem theo mối tình em giấu kín năm đó về . Mối tình đơn phương mà em cố tình giấu nhẹm đi , chôn vùi nó trong kí ức giờ lại được chính tay em ưu ái đào lên . Lúc đầu em vốn đã biết mối tình này rồi cũng chả đi về đâu nhưng em vẫn quyết định đắm chìm trong nó . Để rồi bây giờ chết ngạt mà không có lối thoát . Em vốn chả quá giỏi trong việc giao tiếp nhất là đối với anh , người mà em yêu . Em coi anh như kẻ thù nhưng em vẫn luôn quan tâm anh nhiều lắm , thà ở bên anh với cái danh '' kẻ thù '' còn hơn là '' không gì cả '' .

Mối tình này là một câu chuyện bí mật của riêng em , chưa ai biết cả và em cũng chưa từng kể cho ai . Bởi vì chưa chưa ai thân thiết đến cái mức à em sẵn sàng kể chuyện này cho cả hoặc do chưa từng ai quan tâm đến em . Cái cảm giác đó lại quay về rồi , nó tới nhanh hơn em nghĩ . Cái cảm giác đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn nhỏ bé của em , ăn dần ăn mòn từng tế bào sống trong em . Cơn đau cứ thế ập đến một cách từ từ nhưng em cũng chả thể chống lại nó . Bất quá ly rượu rỗng trong tay bị quăng đi mà đến chính em còn không hay .

Tiếng thủy tinh vỡ kêu lên cùng một tiếng rơi ...... Là bức tranh mà kouyou chụp lén em và anh . Dù lúc đấy em đã nổi đóa sau khi biết nhưng khi anh về em đã ở lại mà xin kouyou một bức với lý do '' đấm vào mặt tên khốn trong ảnh cho hả giận '' nhưng nó đang được để trưng trong phòng . Em lật đật đi ra chỗ nó cầm bức ảnh đã vỡ kia lên , sờ gương mặt anh trong bức hình qua tấm kính vỡ kia kia .Anh đang cười sau khi cướp được cái mũ của em , nụ cười của anh lúc đó sẽ là thứ có lẽ sẽ ám ảnh em cả đời . Mảnh kính vỡ găm vào tay em từng giọt máu rơi xuống nền nhà , em ôm cái bức ảnh kia vào trong lòng và bắt đầu khóc . Khóc vì sự mù quáng của chính em , khóc vì trót lỡ mang hình bóng anh trong tim . Khóc vì đã quá yêu anh .

Có lẽ do men rượu đã thấm vào người nên cơn đau kia đã qua đi . A mà thật ra thế này cũng tốt chỉ cần nốc rượu đến xay sỉn là có thể nhớ về hình bóng anh . Có thể ngắm anh dù chỉ là qua kí ức . Osamu dazai , có thể gào thét tên anh trong tâm trí mà không cần phải trải qua nỗi đau kinh khủng kia cũng đáng mà nhỉ .

Cơ thể em mệt đến mức ngất đi , tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh vỡ kia . Anh nói đúng em là một tên yếu đuối , vốn biết bản thân chả thể với được anh nhưng vẫn ôm hy vọng hão huyền để giờ để chính mình phải chịu đau khổ . Em đúng là kẻ vừa ngu ngốc vừa thất bại mà

Quá khứ thì chỉ nên để ở quá khứ không nên mang nó đến hiện tại . Nhưng càng không muốn nhớ thì kí ức càng ùa về . Đến cuối cùng thứ giết chết em cũng chính là em của ngày xưa , khốn nạn thay

---------------------------------------------------------------

lỡ ume dachuu mất rồi <3

Tôi là lính mới trong fandom Bungo Stray Dogs nên chưa có hiểu biết sâu sắc gì nên có gì mọi người thông cảm hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com