Chapter 31: Chaos
~Mẫn Doãn Kỳ~
Chúng tôi theo lịch trình đến Cố gia để cho Hạo Thạc tham gia tổng duyệt. Mất không quá lâ để đi bộ đến đó, nhìn sơ qua thì Cố gia quả không hổ danh là gia tộc trăm năm, nhìn kiến trúc bên ngoài là đủ biết cổ kính biết chừng nào. Ở đây hầu như lấy cây trúc làm chủ đạo thì phải.
Ngay khi vừa đến trước cổng thì Cố thiếu gia đã chờ sẵn để đón chúng tôi, chúng tôi theo lệ chào hỏi đôi bên, rồi chúng tôi được cậu ấy dẫn vào trong, vừa đi cậu ấy vừa nói:
"Mọi thứ đang được chuẩn bị ở bước cuối cùng cho ngày mai, trung tâm của Cố gia sẽ nơi diễn ra bữa tiệc chính, tôi sẽ dẫn mọi người đến đó trong chốc lác. Còn bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến gặp ông nội và ba của tôi."
"Nghe danh của hai vị tiền bối đã lâu đến nay mới có dịp gặp." - Sát Ngạc Cảnh Bách đi phía sau tôi lên tiếng.
"Họ sẽ rất vui khi gặp mọi người, cảm ơn mọi người đã nể mặt mà tới." - Cố thiếu gia đáp.
"Cố thiếu gia lại quá lời rồi, có mấy khi được đi chơi xa. Là chúng tôi đạ tạ Cố thiếu gia mới đúng." - Diệp Hàn Đông lên tiếng, cậu ta cũng biết nói xạo dữ kẻ thù đã kề dao tới cổ rồi kìa.
Lúc này Diệp Hàn Diễn mới tiếp lời của anh cậu ta: "Phải đó, chẳng mấy khi có cơ hội nghe Thạc Thạc kéo violin, nên chuyến đi này là đáng lắm."
Diệp Hàn Diễn vừa nói xong thì tôi thấy Tiểu Thạc liền đánh nhẹ vào tay cậu ta nhằm nhắc kéo đừng có mà nói quá. Tôi biết nào giờ tiểu Thạc không thích phô trương nhưng sự thật là em ấy kéo violin rất hay, tôi sẽ chẳng tiếc mà bỏ cả ngày làm để được nghe tiểu Thạc kéo violin đâu.
"Cậu Diệp nói đúng đó, tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài kéo violin của Mẫn thiếu quân, chưa nói tới chiếc violin mà cậu ấy kéo ngày hôm đó là không phải của cậu ấy mà cậu ấy vẫn có thể kéo hay như vậy."
Cố thiếu gia vẫn không ngừng ở kế bên khen tiểu Thạc khiến tiểu Thạc ngượng ngùng không biết phải làm sao. Mà tất cả mọi người đều đang nói sự thật thôi, tiểu Thạc thật sự đàn rất hay nếu không biết chắc người ta còn tưởng tiểu Thạc xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc nữa.
"Đây là sân khấu chính của bữa tiệc, phần sân khấu này đã được lắp đặt xong nên chúng ta có thể tiến hành tổng duyệt. Mẫn thiếu quân, đây là bản phổ cậu cứ xem qua trước nha."
Cố thiếu gia vừa nói vừa đưa bản phổ cho tiểu Thạc, em ấy cầm nhìn một hồi nhưng sao tôi có cảm giác là em ấy không ổn, sắc mặt rất lạ. Tôi hỏi em ấy thì em ấy nói không sao nên tôi cũng bỏ qua chắc có lẽ do em ấy quá căng thẳng.
Cùng lúc này Cố đại lão gia tức là ông nội của Cố Thạc Trân đến, thấy ông ấy tất cả mọi người đều kính cẩn chào, đi kế bên còn có con trai cả của ông ấy tức là ba của Cố Thạc Trân.
"Cảm ơn mọi người đã nể mặt của tôi mà tới, thật vinh hạnh được đón tiếp mọi người ở đây." - Cố đại lão gia lên tiếng.
Lúc này anh Hạo Dương mới đại diện chúng tôi lên tiếng: "Cố đại lão gia khách sáo rồi, phải là vinh hạnh của chúng tôi khi được mời."
"Vậy đi, chúng ta vào trong từ từ nói chuyện. Cứ để cho mấy người bọn nó muốn tổng duyệt thì tổng duyệt." - Cố đại lão gia lên tiếng. Nhưng mà tôi muốn coi tiểu Thạc tổng duyệt nhưng mà không theo họ thì thất kính lắm, nên phải theo thôi.
Tôi cùng Tại Hưởng, Sát Ngạc Cảnh Bách, Diệp Hàn Đông và anh Hạo Dương theo Cố đại lạo gia vào trong hàn huyên tâm cả một lúc thì bỗng nhiên...
__________
~Diệp Hàn Chân~
Cất công tính kế cuối cùng cũng dụ Tiêu Diệc Thần vào tròng, tôi không phải loại người dễ từ bỏ, huống hồ gì tôi lại thích anh ấy như vậy sẽ không có lý do gì để tôi từ bỏ anh ấy. Tiêu Diệc Thần là người đầu tiên cho tôi cái cảm giác muốn có giành lấy bằng mọi giá.
Nhưng mà tôi hiểu chỗ khó của anh ấy, tôi sẽ không ép anh ấy... Cứ duy trì mối quan hệ này trong im lặng lâu được bao nhiêu thì giữ, nếu bị phát hiện cùng lắm thì bỏ trốn cùng nhau thôi.
Nói tới thì lại tức, tôi đã trốn xuống tận Xích Diễm này, không nghờ xui đến độ gặp phải cả một binh đoàn phiền phức, mà xem ra Cố thiếu gì đó cũng có bản lĩnh mời được cả đám người đó đến đây, coi ra mối quan hệ với Cố gia và ngũ đại gia tộc cũng không đơn giản. Mà cũng phải thôi trước sau gì Sát Ngạc Nam Tuấn chả về làm rể gia tộc Cố.
Bây giờ tôi đang cùng Diệc Thần đến Cố gia, chủ yếu đi theo là muốn được nhìn anh ấy nhiều một chút, hơn nữa cũng đỡ phải nghe A Đông lãi nhãi. Chúng tôi đến nơi thông qua an ninh rồi mới vào, bước vào bên trong mới thấy Cố gia này đúng là gia tộc trăm năm, thiết kế rất ra cổ kính, tông màu xanh của trúc càng làm Cố gia trở nên hùng vĩ hơn.
Tôi và Diệc Thần vừa đi vừa nói chuyện về kiến trúc của Cố gia dưới sự chỉ dẫn của nhân viên ở đây thì bỗng nhiên có một bé gái chạy tới va vào người tôi, tôi đưa tay đỡ lấy bé gái đó để tránh em ấy té ra phía sau, thấy có người đâm vào tôi Diệc Thần lập tức hỏi:
"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"
Tôi cười đáp: "Em không sao, không tới mức vậy đâu."
Rồi tôi hướng về bé gái mà hỏi: "Tiểu mỹ nữ chạy đi đâu mà vội vậy? May là em va phải anh, chứ nếu va vào vật thì đó thì sẽ không hay đâu. Em không bị thương ở đâu chứ?"
Nghe tôi hỏi đứa nhỏ này liền cuối gầm đầu xuống rồi nói: "Anh cho em xin lỗi nha, em không cố ý va phải anh đâu."
"Không sao, không sao. Anh sẽ không có mắng em đâu, đừng lo. Lần sau phải chú ý đường đi một chút có biết không."
Lúc này có một người quản gia già chạy lại, sao lại để một ông già chăm một đứa trẻ chứ? Chạy không lại đứa nhỏ là phải, thấy tình hình như vậy quản gia già lên tiếng: "Cố tiểu thư cô không sao chứ? Hai vị thất lễ rồi."
Thì ra đứa nhỏ này là con gái nhỏ của thất Cố thiếu gia (con trai út của gia tộc Cố). Nhưng mà nhìn con bé này hình như...
"Chúng tôi không sao đâu, không cần phải căn thẳng như vậy." - Diệc Thần ở kế bên đáp, rồi mới hướng tới con bé mà hỏi.
"Tiểu mỹ nữ muốn chơi thả diều à?" - Diệc Thần vừa nói vừa đưa con diều tới trước mặt con bé thì ra lúc nó đụng tôi đã làm rơi ra được Diệc Thần nhặt lên.
Con bé rụt rè trả lời: "Dạ phải, nhưng mà ông quản gia thả mãi không lên cho nên..."
"Hay vậy đi, anh thả diều với em có được không?" - Diệc Thần xoa đầu con bé rồi nói.
Nghe Diệc Thần nói là sẽ chơi thả diều cùng thì con bé có vẻ rất hứng khởi nhưng liền xụ mặt xuống: "Ba nói con nít không nên làm phiền người lớn, đặc biệt là không nên làm phiền nam nhân vì họ luôn phải ưu tiên cho sự nghiệp của họ."
Tôi nghe xong thì đúng cái quái gì vậy, sao tên khốn đó có thể nói với một đứa nhỏ như vậy, coi ra chắc đây là lý do vì sao mà trong ánh mắt của con bé lúc nào cũng cô đơn như vậy, chắc có lẽ là không được ba yêu thương đây mà.
"Ngốc ạ, em sai rồi. Anh có thời gian, anh sẽ chơi thả diều cùng em."- Diệc Thần lên tiếng rồi bế con bé lên. Lúc này ông quản gia già mới lên tiếng.
"Cậu Tiêu như vậy có lẽ không..."
Tôi biết ông ta muốn nói gì nên tôi ngay lập lức ngăn cản luôn: "Ể... không sao chúng tôi có thời gian rảnh dù gì bên trong ồn ào như vậy, tôi không thích."
"Để bọn anh thả diều cùng em được không, tiểu mỹ nữ."
Nghe vậy con bé liền gật đầu đồng ý rồi nói: "Cảm ơn anh, anh rất là xinh đẹp và tốt bụng, em rất thích dấu son đào trên trán anh."
Được khen tôi cũng thấy ngại chứ, tôi để ý thấy Diệc Thần cứ nhìn tôi rồi cười không thôi, tôi bèn lãng sang chuyện khác, tôi hỏi con bé: "Tiểu mỹ nữ, em tên gì vậy?"
"Em tên là Cố Tường Minh, năm nay em 8 tuổi."
Ai đời lại đặt cho con gái mình cái tên y hệt con trai như vậy, mà theo tôi biết thì nay con trai út của Cố gia vẫn không có con trai, chắc kiểu cũng muốn con trai lắm rồi đây, tôi thì chán ghét cái thể loại này vô cùng, tôi biết Diệc Thần cũng có suy nghĩ giống như tôi vậy.
"Em không có biệt danh sao? Hay để anh đặt cho em một biệt danh nha... Để xem... Mộc... tiểu Mộc Mộc thì thế nào?" - Con gái thì cũng là con, sao có thể đối xử với nói như vậy. Nên tôi chẳng màng quan tâm tới lão quản gia già mà đặc cho con bé một cái tên khác.
Diệc Thần lên tiếng rồi bế Mộc Mộc đi: "Tên hay đó Hàn Chân, Mộc Mộc đi thôi, chúng ta đi thả diều...em chỉ chỗ cho bọn anh đi..."
Tôi cũng đi theo sau Diệc Thần mặc kệ lão quản gia già, giờ đây chỉ còn lại cuộc trò chuyện của 3 chúng tôi như anh ơi anh tên gì, anh xinh đẹp anh tên là gì, lâu lắm rồi không có ai bế em như vậy hết, anh ơi anh thả diều giỏi quá, vvv.
__________
~Diệp Hàn Diễn~
Mọi người thì đang cùng cựu Cố lão gia nói chuyện trong kia, chỉ có mình tôi ngồi ở đây cùng Sát Ngạc Nam Tuấn để xem Cố thiếu gia và Thạc Thạc tổng duyệt, xem ra Cố thiếu gia này đã tốn không ít tâm tư để mời được Thạc Thạc đến, tôi thắc mắc chỉ là vì Thạc Thạc kéo violin hay thôi sao?
"Này Sát Ngạc thiếu gia, có thật là Cố thiếu gia chỉ vì ngưỡng mộ tài năng của Hạo Thạc nên mời cậu ấy đến đây?" - Tự nhiên tôi lại có cảm giác không đúng chỗ nào lắm, lễ kỉ niệm thành lập Cố gia đáng lý chỉ nên người của Cố gia biểu diễn, dẫu cho có muốn mời bọn tôi thì bọn tôi cũng chỉ đến để làm khách, đằng này còn muốn Hạo Thạc hợp tấu cùng?
"Dĩ nhiên rồi, bữa tiệc hôm ở Sát Ngạc gia, Kim thiếu quân cũng có mặt. Dù không phải violin của mình nhưng Mẫn thiếu quân cũng đã kéo rất hay không phải sao? Trân nhi không có ý gì đâu, Kim thiếu quân không cần căng thẳng." - Sát Ngạc Nam Tuấn đáp lời tôi, thôi thì chắc là vậy. Dù gì Sát Ngạc Nam Tuấn trong có vẻ biết điều chắc sẽ không để cho có chuyện gì, huống hồ gì bọn họ mời cả đám bọn tôi, tôi không tin họ dám làm gì Thạc Thạc.
Vừa cất cái suy nghĩ đó sang một bên thì tôi chỉ thấy Thạc Thạc đã lấy violin từ trong hộp đựng ra, từ khi biết Thạc Thạc thì cậu ấy đã có chiếc violin đó là kỉ vật của mẹ Thạc Thạc. Nhưng lúc đó cậu ấy không biết chơi, mãi cho đến năm 18 tuổi mới được anh hai tôi dạy kéo violin. Một người chơi được thời gian ngắn như Thạc Thạc mà có thể kéo hay như vậy chẳng khác nào thiên tài.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy Cố thiếu gia đang có biểu cảm rất lạ, chút ngạc nhiên lẫn hoang mang, là vì nhìn thấy cây violin đó sao? Thấy Cố thiếu gia có biểu cảm lạ nên Thạc Thạc cũng có ý hỏi thăm nhưng Cố thiếu gia chỉ lắc đầu nói không có gì rồi bắt đầu buổi duyệt của hai người.
Buổi tổng duyệt kết thúc rất suông sẽ, mọi người theo dõi buổi tổng duyệt ai nấy cũng đều ra sức khen ngợi cũng như rất mong chờ vào buổi trình diễn chính thức.
Rồi tôi chợt nghe Thạc Thạc hét lên một tiếng: "Cố thiếu gia, coi chừng kìa."
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi chỉ thấy một dàn đèn từ phiá trên rơi xuống, rồi thấy Thạc Thạc đẩy Cố thiếu gia ra cả hai cùng ngã sang một bên, dàn đèn rơi ngay phía dưới chân hai người đó, mọi người xung quanh đều hoảng hốt, Sát Ngạc Nam Tuấn khẩn trương chạy lại kiểm tra tình hình.
Cùng lúc ngày mọi người đáng nói chuyện với Cố đại lão gia trong kia nghe được tiếng động lớn nên cũng vội chạy ra, tôi thì lo lắng cho Thạc Thạc vô cùng nên cũng chạy lên xem thế nào. Trên sân khấu lúc này toàn là mãnh vỡ của chiếc đèn. Thạc Thạc và Cố Thạc Trân còn bị thương nhẹ nữa...
Mẫn Doãn Kỳ cùng lúc cũng chạy đến, nhìn anh ta lo lắng cho Thạc Thạc vô cùng, anh ta cùng Sát Ngạc Nam Tuấn đưa Thạc Thạc và Cố thiếu gia rời khỏi sân khấu xuống phía dưới để kiểm tra.
"Tiểu Thạc em bị thương rồi." - Mẫn Doãn Kỳ lo lắng hỏi thăm, Thạc Thạc bị một số mãnh vỡ cắt trúng bàn tay, Cố thiếu gia cũng có một số vết thương tương tự.
"Em không sao, chỉ bị trầy một chút thôi." - Thạc Thạc vội đáp lại.
"Để tôi xử lý cho." - Là tiếng của anh ba, tôi quay lại thì thấy anh ba đang đi tới trên tay còn có sẵn hộp cứu thương, đúng là bác sĩ có khác.
Mọi người thấy anh ba tôi đi lại thì cũng né ra anh ấy xử lý vết thương cho Thạc Thạc và Cố thiếu gia. Cũng may hai người không bị gì quá nghiêm trọng, nhưng sao lại đúng lúc có dàn đèn rơi xuống như vậy? Đèn rơi sao? Sao mà giống....
______________
~Mẫn Doãn Kỳ~
Đang ngồi nói chuyện với Cố lão thiếu gia thì đột nhiên chúng tôi đều nghe một tiếng động rất lớn, tôi liền biết có chuyện không ổn nên chạy ra xem sao, vừa ra đến thì chỉ thấy tiểu Thạc cùng Cố Thạc Trân nằm trên đất dưới chân có rất nhiều mãnh vỡ của đèn, đèn rơi từ trên xuống sao?
Tôi không nghĩ nhiều mà chạy lại đỡ tiểu Thạc dậy, thấy em ấy có vài vết trầy xướt trên người mà tôi xót vô cùng, sao tôi chỉ mới rời đi có một chút lại thành như thế này.
Vừa đỡ tiểu Thạc ngồi xuống thì tiếng Diệp Hàn Chân từ đâu vang lên trên tay còn có cả hộp cứu thương, cậu ta đến khi nào? Còn đi cùng Diệc Thần nữa? Đứa nhỏ mà Diệc Thần đang nắm tay là ai? Mà thôi đi, tiểu Thạc quan trọng hơn.
Diệp Hàn Chân sau khi xử lý vết thương cho tiểu Thạc xong thì tiếp tục kiểm tra cho Cố Thạc Trân, cũng may là cả hai không bị thương gì quá nghiêm trọng.
Tôi lên tiếng hỏi: "Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"
"Cũng may, vết thương không quá sâu, tôi đã xử lý xong. Trong 3 ngày tới đừng cho cả hai đụng vào nước thì sẽ ổn thôi." - Diệp Hàn Chân đáp.
"Các vị thành thật xin lỗi, đáng lý chuyện như vậy không nên xảy ra vào ngày hôm nay. Tôi sẽ cho kiểm tra lại tất cả mọi thứ, đảm bảo sẽ chuyện như vậy sẽ không xảy ra vào ngày trình diễn." - Cố Thạc Trân lên tiếng, không biết sao chứ tôi cảm thấy vụ này không đơn giản chút nào, giống như có kẻ cố ý phá hoại.
Lúc này anh Hạo Dương nói: "Cố thiếu gia không cần thấy có lỗi, chỉ là tại nạn. Cả cậu và Hạo Thạc đều bị thương nên về nghỉ ngơi sớm. Có gì ngày mai hẳn nói."
"Phải đó Cố thiếu gia, đừng tự trách mình. Có gì ngày mai chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện sau." - Tôi nói, tiểu Thạc đã bị thương tôi không muốn em ấy dây dưa ở đây mãi. Tốt nhất là nên đưa em ấy về nghỉ ngơi trước.
"Vậy được, tôi tiễn mọi người."
Cố Thạc Trân ngỏ ý muốn tiến chúng tôi, nhưng bọn tôi từ chối, cậu ta cũng bị thương nên nghỉ ngơi thì đúng hơn. Chúng tôi có thể tự về được. Cậu ta cũng hiểu ý cho người đưa chúng tôi về tậ khách sạn. Về đến rồi thì ai nấy về phòng, tôi cũng đưa tiểu Thạc về phòng nghỉ.
"Biết thế không đi cho rồi." - Tôi vừa đỡ tiểu Thạc ngồi xuống giường vừa nói. Tiểu Thạc nghe vậy liền cười trừ một cái rồi nói.
"Em không sao đâu, anh đừng quá lo mà. Cũng may là có anh Hàn Chân ở đó kịp thời xử lý vết thương. Em nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu."
"Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên dàn đèn đó lại rơi xuống?" - Tôi thắc mắc liền hỏi.
Tiểu Thạc đáp: "Em nhớ lúc đó bọn em vừa kết thúc bản nhạc em quay sang hướng của Cố thiếu gia thì thấy người của cậu ấy lấp lánh kỳ lắm, em theo phản xạ nhìn lên thì thấy dàn đèn đó rơi xuống. Em cứ thế chạy lại đẩy Cố thiếu gia qua một bên."
"Em nói dàn đèn đó rơi xuống chỗ Cố thiếu gia sao?" - Việc này khiến tôi lấy làm ngạc nhiên? Ai mà đến tận Cố gia để giở trò, là thiệt sự nhắm vào Cố Thạc Trân hay còn có mục đích khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com