Chapter 37: Safezone (2)
~Kim Tại Hưởng~
Sau khi bàn chuyện với nhóm người của Doãn Kỳ xong thì tôi đoán con thỏ nhỏ về phòng, vừa về đến phòng thì thỏ nhỏ nói:
"Hưởng, ôm em đi."
Tôi không nói gì mà đi lại ôm tiểu Quốc vào lòng, rồi đặt một hôn nhẹ lên tóc em ấy, tôi cam đoan là vì Trịnh Hạo Thạc cho mà coi.
"Hưởng, em thấy thương Thạc Thạc quá, sao cuộc đời của cậu ấy lại gặp nhiều biến cố đến vậy? Đến cả nơi xa xôi như Xích Diễm này cũng có thể làm cậu ấy tổn thương."
Tiểu Quốc vừa nói, giọng lại nhoè đi vài phần, tôi cảm giác được nơi ngực áo của mình đã bắt đầu ướt. Tiểu Quốc nào giờ ít khi khóc lắm, mà nếu có khóc thì cũng là vì những người em ấy yêu thương. Mà Trịnh Hạo Thạc lại là một trong những người đó.
"Anh phải công nhận cuộc đời của Mẫn thiếu quân đúng là sóng gió thật, nhưng chẳng phải em nói cậu ấy là người mạnh mẽ nhất em từng gặp sao?" - Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng tiểu Quốc cho em ấy cảm thấy dễ chịu một chút.
"Cậu ấy sẽ vượt qua được chuyện này thôi. Cậu ấy còn có em bên cạnh mà. Em phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho cậu ấy chứ."
Tôi cứ thế ôm lấy em, cảm nhận hơi thở của em ấy phập phồng bên tai, thỉnh thoảng run lên vì xúc động. Đôi khi tôi nghĩ, thế giới này thật kỳ lạ - cứ bắt những người tốt phải chịu nhiều thương tổn, như thể muốn thử xem họ có thể kiên cường đến mức nào.
Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ có thể là người hạnh phúc nhất thế giới này khi vừa mới sinh ra, mang trong mình cả dòng máu họ Trịnh và họ Cố. Hai gia tộc lừng lẫy và danh giá nhất cái đất nước này. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại không an bày như vậy. Mẹ thì bị gia đình từ mặt, ba thì xém chút không biết sự có mặt của cậu ta trên đời. Nhưng cũng may là Trịnh Hạo Thạc còn có Mẫn Doãn Kỳ là chỗ dựa. Hy vọng Mẫn Doãn Kỳ sẽ giúp cậu ta vượt qua chuyện này.
"Quốc à,..." - Tôi khẽ gọi, giọng tôi nhẹ đến mức chỉ em ấy nghe được.
"Sao vậy anh?"
Tiểu Quốc khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi phong ba ngoài kia anh sẽ chắn cho em. Trời có sập xuống anh sẽ đỡ thay em." - Tôi nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng em
"Hưởng anh vất vả rồi. Vừa phải truy lùng kẻ thù vừa ở đây an ủi em nữa. Em đã không giúp được gì còn phiền anh như vậy." - Tiểu Quốc dụi đầu vào vai tôi, thở dài.
"Anh cho phép em làm phiền em, không sao hết."
"A... vậy là anh chê em phiền." - Tiểu Quốc bật cười khúc khích, tiếng cười vẫn còn vương mùi nước mắt nhưng dịu dàng vô cùng.
Chết tiệt, bị gài rồi.
"Em đúng là gian manh mà." - Tôi nói xong thì đẩy nhẹ đầu con thỏ nhỏ một cái, mà còn biết giỡn như vậy chứng tỏ tâm trạng đã ổn rồi.
"Em gian manh, còn anh cáo già. Một cặp trời sinh mà ha." - Em ấy vừa nói vừa trưng cái cặp răng thỏ ra với tôi.
Tôi bật cười khẽ, rồi cúi xuống cắn nhẹ một cái lên vành tai em ấy, giọng khàn khàn:
"Ừ, một cặp trời sinh. Gian thỏ và cáo già. Nhưng mà cáo già này yêu gian thỏ chết đi được, làm sao mà thoát nổi."
Tiểu Quốc rụt cổ lại vì nhột, mắt tròn xoe nhìn tôi rồi chu môi:
"Anh cứ ăn hiếp em hoài. Có ngày em chạy theo người khác cho coi."
Tôi cười, đưa tay nâng cằm em ấy lên, nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc:
"Anh đã tốn bao năm mới theo đuổi được em. Thử chạy một bước xem, anh bắt về khóa lại nuôi luôn. Cho làm cáo con."
Tiểu Quốc đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ, chỉ thấy lỗ tai em ấy đỏ đến tận mang tai. Lúc đó tôi không kìm được, đưa tay xoa bụng em ấy một cái đầy trìu mến.
"Với lại... giờ trong bụng em có cáo con nhà anh rồi, đi đâu cũng không thoát được đâu."
Em ấy đặt tay mình lên tay tôi, cùng xoa lên bụng - dù vẫn còn phẳng lì, nhưng cả hai chúng tôi đều biết bên trong là một điều kỳ diệu đang lớn lên từng ngày.
"Anh Hưởng," - giọng em dịu đi - "Em chưa từng nghĩ đời mình sẽ có một ngày được người ta yêu thương như vậy. Bản thân em học hành chẳng giỏi, làm gì cũng chẳng xong, có chăng đua xe là giỏi. Em tưởng đâu... đời này em không thể tìm cho mình một bến đỗ."
Tôi siết nhẹ vai em, ghé sát vào trán em, để hai vầng trán chạm nhau, mắt nhìn vào mắt:
"Ngốc quá, anh chính là bến đỗ duy nhất và độc nhất của Diệp Hàn Diễn nhà em. Anh nói rồi, trời sập xuống anh gánh, kẻ nào làm em khóc anh giết, kẻ nào tổn thương em anh đích thân gửi hắn xuống 18 tầng địa ngục."
Em ấy chớp mắt, rồi vùi đầu vào ngực tôi, thì thầm:
"Vậy anh phải giữ lời đó đó nha... Nếu lỡ sau này anh không thương em nữa, em sẽ ôm con chạy mất."
Tôi khẽ cười, vuốt tóc em:
"Chạy được anh sẽ thua em. Nhưng mà em biết rồi đó... anh ghét thua lắm."
Chúng tôi cứ thế ngồi yên một lúc trong sự yên bình hiếm hoi giữa bao nhiêu bão tố ngoài kia. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai chúng tôi, một đứa nhỏ còn chưa thành hình, và một tình yêu mà tôi thề sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay.
Nếu thế giới này đủ khắc nghiệt để ép chúng tôi trưởng thành, thì tôi nguyện là nơi mềm mại duy nhất mà Quốc Quốc có thể tựa vào mỗi khi mỏi mệt.
________
~ Mẫn Doãn Kỳ ~
Diệp Hàn Chân đang ở dưới kiểm tra sức khỏe lần cuối cho Hạo Thạc để chắc chắn ngày mai chúng tôi có thể quay về Nam Kinh. Những ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức ngay cả tôi cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Thiếu gia tìm tôi." – Diệc Thần bước vào. Từ hôm chuyện của mẹ con Mộc Mộc ổn định, cậu ta liền mất hút, lo hết việc này việc kia. Tôi biết Diệc Thần có tấm lòng thương người, nhưng chuyện thiên hạ lo mãi rồi, cũng phải quay lại lo chuyện nhà thôi.
Tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cậu ta, chậm rãi hỏi: "Diệc Thần, cậu nói xem... chúng ta làm việc cùng nhau bao lâu rồi?"
Nghe câu hỏi, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi đáp: "Tính đến nay cũng gần ba năm. Nhưng... sao tự dưng thiếu gia lại hỏi vậy?"
Tôi khẽ gật đầu, nhớ lại ngày đầu tiên nhìn vào hồ sơ ấy, trong hàng chục bản lý lịch, tôi chỉ cần liếc một cái là đã chọn ngay cậu.
"Khi đó tuyển trợ lý cho tôi, tôi nhìn một cái là đã trúng hồ sơ của cậu. Ba năm qua, tôi chưa từng hối hận. Để có được sự tín nhiệm của tôi vốn không dễ, vậy mà cậu đã làm được."
Diệc Thần bật cười, nụ cười vừa thoải mái vừa mang chút băn khoăn: "Thiếu gia nói vậy, tôi coi như ba năm nay không uổng phí. Nhưng nếu không có sự tin tưởng của thiếu gia, tôi cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Rốt cuộc... hôm nay anh nói với tôi những lời này là vì điều gì?"
Tôi đứng dậy, tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Tôi muốn cậu không chỉ là một trợ lý bình thường, mà phải trở thành cánh tay đắc lực nhất của tôi trong tương lai. Vì thế, ngày mai cậu sẽ không trở về Nam Kinh. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Sáu tháng đào tạo ở Mỹ Quốc – cậu phải đi."
Cậu ta thoáng sững người, rồi bật thốt: "Thiếu gia, anh nói gì vậy? Lúc này sao có thể? Nếu tôi đi, ai sẽ bảo vệ anh? Ai sẽ bảo vệ thiếu quân?"
Tôi mỉm cười, quả nhiên, đúng như tôi dự đoán.
"Diệc Thần, tôi tuyển cậu về để làm trợ lý, không phải làm vệ sĩ. Tôi biết hiện tại kẻ thù đã kề dao tận cổ, nhưng cậu phải hiểu... chuyện tôi thừa kế Mẫn Viên cũng quan trọng không kém. Muốn đứng vững trong cái vòng xoáy này, tôi cần một người đủ năng lực, đủ bản lĩnh. Cậu phải đi, phải trở về mạnh mẽ hơn."
Cậu ta cắn môi, giọng khàn đi: "Tôi hiểu, nhưng... thiếu quân đang mang thai. Nếu tôi đi, anh một mình đối mặt với bao nhiêu kẻ thù, tôi..."
Tôi nhìn ánh mắt ấy – lo lắng, day dứt, trách nhiệm. Khoảnh khắc đó tôi càng khẳng định mình đã không nhìn lầm. Tiêu Diệc Thần – người tôi tin tưởng.
Tôi khẽ cười, vỗ nhẹ vai cậu ta: "Cậu quên rồi sao? Trịnh Thiệu Lâm đã tái xuất giang hồ. Có ông ấy ở phía sau, cậu nghĩ ai dám động vào chúng tôi?"
"Trịnh lão gia... quay lại thật sao?" – Diệc Thần trừng mắt kinh ngạc.
"Ừ." – Tôi gật đầu – "Chuyện ngày càng phức tạp, ông ấy không thể ngồi yên nữa. Ông ấy đã bắt đầu lên kế hoạch cho phu thê của Sát Ngạc Cảnh Bách tìm kẻ đứng sau giật dây."
Diệc Thần im lặng giây lát, rồi chợt hỏi: "Thiếu gia... anh sắp xếp tôi đi lúc này, không chỉ vì đào tạo đúng không? Anh có tính toán riêng?"
Tôi cười nhạt: "Theo tôi lâu vậy rồi, cũng học được ít nhiều nhỉ? Đúng, có hai lý do. Thứ nhất, tôi muốn cậu nâng cao năng lực, chuẩn bị cho con đường sau này. Thứ hai, Hạo Thạc sẽ thay cậu trong sáu tháng này."
"Thiếu quân... thay vị trí của tôi?" – Cậu ta ngỡ ngàng.
"Đúng." – Tôi gằn giọng – "Em ấy là Mẫn thiếu quân. Tôi không thể để em ấy mãi đứng phía sau. Hạo Thạc vốn mạnh mẽ, nhưng chỉ khi bị dồn ép mới bộc lộ. Tôi không muốn em ấy cứ phải chịu tổn thương rồi mới trưởng thành. Em ấy cần học cách đối diện ngay từ bây giờ."
Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt mềm đi: "Thật ra tôi đã nghĩ chuyện này từ lâu. Hạo Thạc, với tư cách thiếu quân Mẫn gia, sớm muộn cũng phải đứng cạnh tôi. Em ấy là một viên ngọc, chỉ chờ được mài dũa. Sáu tháng này sẽ là bước khởi đầu. Và tôi tin, em ấy làm được."
Nói rồi tôi bật cười: "Mẫn thiếu quân xuất hiện cùng Mẫn tổng, chẳng phải thú vị lắm sao? Còn cậu, tôi muốn trở thành trợ thủ đắc lực nhất của tôi. Khi trở về, cậu phải đủ mạnh để sát cánh cùng tôi."
Trong mắt Diệc Thần ánh lên một tia xúc động. Cậu ta siết chặt nắm tay, rồi cúi đầu thật thấp:
"Thiếu gia đã quyết, tôi không còn gì để nói. Sáu tháng này, tôi sẽ coi như mài giũa chính mình. Khi trở về, tôi sẽ hết lòng hết sức giúp anh ngồi vững trên ghế chủ tịch của Mẫn Viên. Nhưng... xin anh, trong thời gian tôi vắng mặt, phải cẩn thận. Đừng liều lĩnh."
Tôi bật cười, vỗ vai cậu ta lần nữa: "Bộ tôi giống người liều lĩnh lắm sao? Tin tôi đi, cũng như tôi tin cậu."
Cùng lúc đó, Diệp Hàn Chân báo tin: sức khỏe Hạo Thạc đã ổn định, nhưng thai còn nhỏ, tốt nhất nên về Nam Kinh bằng xe, tránh đi máy bay. Tôi lập tức liên hệ người sắp xếp, ba Trịnh cùng anh Hạo Dương và thư ký Châu sẽ đi chuyên cơ riêng của Sát Ngạc gia cùng phu thê Sát Ngạc Cảnh Bách. Nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi sẽ biết chắc chắn đó là trò của người trong Sát Ngạc. Kế của ba Trịnh, quả thật chu toàn.
Về phần Diệp Hàn Chân và Diệc Thần, họ sẽ ở lại thêm ít ngày để lo liệu cho mẹ con Mộc Mộc, đồng thời điều tra lại chuyện trong buổi tổng duyệt. Tôi cũng an tâm phần nào.
Cái bẫy tôi văng để bẫy An Sinh Thịnh cũng đã xong, phần còn lại phải coi Hạo Thạc thể hiện bản lĩnh kiến trúc của em ấy rồi. Kỳ này có sự giúp đỡ của Tại Hưởng, tôi không tin tôi không lôi đầu được An Sinh Thịnh ra ánh sáng.
Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị rời Xích Diễm để quay lại Nam Kinh.
Khi xe chuẩn bị lăn bánh, Cố Thạc Trân tìm đến Hạo Thạc. Trên tay anh cầm một chiếc hộp gỗ cũ, được giữ gìn đến mức từng đường nét đã ngả màu thời gian.
Cậu ta tiến đến trước mặt Hạo Thạc và nói: "Mẫn thiếu quân, tôi biết là tôi không có tư cách nói chuyện với cậu ngay bây giờ. Hôm nay tôi đến đây chỉ là có vật này muốn trao cho cậu..."
Cố Thạc Trân trao vào tay Hạo Thạc một chiếc hộp gỗ đã phai màu, giọng cậu ta khàn khàn: "Đây là di vật của mẹ cậu, tôi nghĩ hơn ai hết cậu mới là người có tư cách giữ nó. Có lẽ đây là chút chuyện mà người anh họ này có thể làm cho cậu."
Hạo Thạc khẽ run run, đôi mắt rưng rưng khi đặt tay lên chiếc hộp ấy. Ánh sáng ban mai phản chiếu nơi khóe mắt, em ấy nói: "Chiếc hộp này tôi sẽ nhận, nhưng không vì vậy mà tôi chấp nhận tha thứ cho những người kia. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây."
"Tôi thật lòng rất quý Cố thiếu gia đây, tôi không hy vọng chuyện của người lớn sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."
Hạo Thạc thật sự là một người yêu hận rất rõ ràng, hơn ai hết em ấy hiểu rõ Cố Thạc Trân là người không có lỗi trong chuyện, suy cho cùng khi sự việc xảy ra Cố Thạc Trân cũng chỉ là một đứa trẻ, thay đổi được gì.
"Cảm ơn, có thời gian tôi sẽ đến Nam Kinh thăm cậu." - Cố Thạc Trân nhẹ lòng nói.
Rồi họ chào tạm biệt nhau, tôi dìu Hạo Thạc lên xe cùng với phu thê Tại Hưởng về Nam Kinh, trên xe có Diệp Hàn Diễn liên tục trò chuyện với Hạo Thạc nào là có thai sẽ như vậy như vậy, nên mặt cái này mang cái kia rồi còn gì mà sau này sẽ cho hai đứa nó chơi cung đi học chung đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà cũng nhờ vậy tâm trạng của Hạo Thạc đã khá lên rất nhiều.
Có lẽ một hai ngày tới tâm trạng em ấy sẽ đỡ hơn, đặc biệt là đã có sự xuất hiện của đứa nhỏ. Ể mà nhắc tới đứa nhỏ, không biết là trai hay gái. Tôi mong sao là con gái đi, từ trên dưới không có lấy một đứa con gái họ Mẫn, tôi thì muốn có một đứa em gái nhưng sức khoẻ mẹ tôi yếu quá nên ba không chịu sinh thêm đứa nữa chứ ba tôi còn muốn con gái hơn cả tôi. Hạo Thạc mà sinh được con gái thì đảm bảo được trên dưới Mẫn gia cưng hơn trứng.
Nếu mà là con gái thì nên đặt tên gì nhỉ... phải là một cái tên thật hay... À mặt trời mọc ở hướng đông, sẽ là hy vọng cho một mới tốt đẹp.
Sau hàng giờ di chuyển, cuối cùng tôi và tiểu Thạc cũng trở về căn nhà nhỏ ở Nam Kinh. Không gian quen thuộc nhưng lặng lẽ một cách khác thường, như thể những biến cố vừa qua đã phủ lên nó một tầng không khí nặng nề. Tôi dìu em ngồi xuống ghế sô pha, bản thân cũng day day trán để xua đi mệt mỏi, rồi nghiêng đầu nhìn em.
"Chắc em còn nhớ," tôi chậm rãi mở lời, "trước khi sang Xích Diễm, anh đã từng nói về việc Diệc Thần sẽ tạm rời khỏi đây sáu tháng. Khi đó, anh có đề nghị em thay thế cậu ấy, nhưng nay tình hình..."
Chưa kịp nói hết câu, tiểu Thạc đã siết lấy tay tôi, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định xen lẫn chút yếu mềm. Giọng em run nhẹ nhưng dứt khoát: "Em biết anh lo cho em. Nhưng nếu chỉ ở nhà, em sẽ bị ám ảnh mãi bởi những chuyện đã xảy ra. Cho em ba ngày thôi... ba ngày để nghỉ ngơi, sau đó em sẽ đến Mẫn Viên làm trợ lý cho anh."
Tôi thoáng khựng lại, nhìn em thật kỹ: "Em chắc là em ổn chứ?"
Tiểu Thạc khẽ gật đầu, cười nhạt nhưng trong nụ cười có sự quyết tâm: "Em ổn. Ở nhà một mình chỉ khiến em thêm day dứt. Em muốn được nhìn thấy anh, cùng anh đối diện mọi chuyện. Hơn nữa, em cũng hiểu tình thế của chúng ta bây giờ... Em đi theo anh, sẽ tốt hơn."
Tôi lặng đi một thoáng rồi mỉm cười, khẽ nắm lấy tay em thay cho câu trả lời.
"Em nghĩ được như vậy thì tốt. Thôi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại... để sau."
Tối đó tôi và tiểu Thạc để mọi phiền muộn ra phía sau để trải qua một đêm bình yên của hai chúng tôi. Dù thế giới ngoài kia có phong ba như thế nào thì tôi cũng vẫn bảo vệ tiểu Thạc đến hơi thở cuối cùng, tôi nguyện mãi là vùng an toàn cho tiểu Thạc cũng hy vọng ông trời sẽ không tổn thương tiểu Thạc nữa. Em ấy xứng đáng được nhiều người yêu thương nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com