Chương 1. Học Viện Và Tân Binh
Năm ngàn năm trước, tám địa danh được xây dựng xung quanh nhà thờ, mỗi địa danh được cai trị bởi mỗi vị thần khác nhau. Họ có nhiệm vụ là phải bảo vệ tám mảnh Memory bạc không cho ai phá hủy nó cũng như ghép chúng lại với nhau và cho đến khi thành tượng đá rồi thì năng lực bảo vệ của họ chưa bao giờ tắt.
Mảnh Memory khi được ghép hoàn thiện trên một cái gọi là bàn xoay Memory lớn thì kẻ đó sẽ có trong mình một siêu năng lực thống trị toàn thế giới Q hay còn có tên gọi khác là lục địa Sewor.
Cứ mỗi năm mươi năm một lần trên lục địa Sewor không biết từ đâu luôn xuất hiện một trận chiến lớn, tất cả người mang dị năng đều bị cuốn vào không thể phản kháng, thể lệ cuộc đấu theo các năm trước là một đấu một. Họ sẽ phải giết chóc và sống sót để đi tiếp, mỗi người dị năng bị giết linh hồn sẽ trở thành một mảnh Memory nhỏ và nó sẽ bay tới tự động lắp vào bàn xoay. Kẻ chiến thắng trong cuộc chiến sẽ là người sở hữu năng lực mạnh bậc nhất và sẽ là người mở ra một kỉ nguyên mới.
Không phải ai mang dị năng đều biết sử dụng chúng đúng cách và phát huy hết được sức mạnh vốn có của nó vì vậy một học viện mang tên DYO được xây dựng với một người bí ẩn được người đời gọi là Boss. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi hắn là Boss vì ngoài việc quản lý học viện ông ta còn là người mang năng lực mạnh nhất thời điểm hiện tại, ai cũng dè chừng trước gã và không dám làm trái lời. Không ai biết khuôn mặt người đó ra sao cũng ít ai thấy được Boss vì thường ngày hắn ta rất ít lộ diện, hầu như chỉ hoàn toàn dựa vào giọng nói vang lên.
Mỗi năm sẽ nhận thêm một số học viên mới để đào tạo. Học viên ở đây được chia thành bốn thứ hạng C, B, A và S.
Học viên hạng C thường là các tân binh mới đến học với năng lực chiến đấu thấp, có vài trường hợp do phi phạm quy tắc học viện mà bị trừ thứ hạng xuống C.
Học viên hạng B là những học viên mang năng lực bình thường, khả năng chiến đấu khá thấp và chủ yếu là mang năng lực chữa trị và bảo vệ.
Học viên hạng A là những học viên xuất sắc của học viện với khả năng chiến đấu thuộc loại giỏi. Thường là các học viên với năng lực gần toàn diện.
Học viên hạng S là những học viên đặc biệt, năng lực linh hoạt và khả năng chiến đấu xuất sắc. Là những học viên với năng lực toàn diện nhất của học viện.
Học viện có thể dựa vào chỉ số năng lực, năng suất học tập và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao hằng tháng sẽ xét thứ hạng một lần.
Ngày hôm nay cũng là ngày học viện nhận đợt học viên tiếp theo.
_________
Tiếng chuông nhà thờ từ phía đông khu rừng vang lên như một hồi chuông thúc giục đoàn người đi nhanh hơn. Nhìn sơ qua thì đoàn người này phải có tới năm mươi hai người.
Tiếng chuông nhà thờ vừa dứt cũng là lúc đoàn người bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn lại trước một cách cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên góc trái cánh cửa được khắc một con quạ lớn, góc dưới cửa là một con rắn quấn quanh một thanh kiếm, từng đường khắc đều rất chi tiết khiến một trong số đoàn người phải trầm trồ khen ngợi cánh cửa quá đỗi tuyệt đẹp.
Chợt có làn khói đen bao phủ lên cánh cửa, hai người chùm áo choàng đen với chiếc mặt nạ kền kền bước ra từ làn khói. Cả hai người bọn họ toát ra một mùi máu tanh khá nồng.
Người áo choàng đen đứng bên trái cánh cửa lên tiếng:
"Tất cả tân binh nghe rõ và nhớ kĩ luật lệ và thoả thuận trước khi bước vào học viện DYO, nếu ai không nghe xảy ra chuyện gì đến tính mạng ráng mà chịu, quản lý DYO không bồi thường hay chịu trách nhiệm."
Gã ngưng một lúc rồi nói tiếp:
"Từng người theo thứ tự lên đây khai báo thông tin cá nhân, nhận mã danh tính."
Một cô bé con còn khá trẻ chỉ khoảng mười bốn, mười ba với mái tóc nâu hạt dẻ kèm đôi mắt xám u buồn, dáng người cô nhỏ bé gầy gò. Cô bị đám đông đẩy lên trước. Gương mặt cô thoáng lo sợ những vẫn ngoan ngoãn mà nhích từng bước đến người đeo mặt nạ kền kền bên trái.
Hắn kê lên tay phải một cuốn sổ, tay trái cầm bút kê lên trang giấy đầu tiên.
"Tên?"
"Thier Yerlyn."
"Tuổi?"
"14."
Không khí căng thẳng bao trùm lên khắp khu rừng bị phá tan bởi tiếng xé giấy. Tờ giấy trên tay người đeo mặt nạ biến thành một tấm thẻ bạc với từng hàng chữ được khắc trên đó, chính giữa thẻ là một chữ cái được khắc rõ và to nhất.
Hắn đặt tấm thẻ lên cô rồi nói:
"Mã của ngươi là No.01, tấm thẻ này sẽ là thẻ học viên của ngươi, đừng làm mất nó nếu không muốn bị đuổi đi. Giờ thì đi vào cánh cửa kia đi."
Thier cầm tấm thẻ bạc rồi bước đến trước cánh cửa gỗ, hai cánh cửa từ từ mở ra với âm thanh kẽo kẹt. Bên trong là một màu đen sâu thẳm đang xoay vòng vòng. Cô mím môi, bàn tay nắm chặt lấy tấm thẻ rồi bước vào trong mất hút. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Giọng của người đứng bên phải cánh cửa vang lên:
"Người tiếp theo."
.
.
.
Đến lượt của một chàng trai với mái tóc layer màu bạch kim, cậu ta có một dáng người cao ráo và khá gầy với làn da trắng, gương mặt cậu lạnh tanh, khó gần.
Cậu ấy bước lên trước khai báo danh tính và nhận thẻ học viên. Nhìn qua thì cậu ta chẳng có chút nổi bật nào mà còn khá mờ nhạt giữa đám đông. Mã danh của cậu là No.04.
Một cậu trai khác với mái tóc tím được cắt tỉa gọn gàng nhận thẻ học viên. Hắn ta có một đôi tai dài tựa yêu tinh, tai trái có đeo một chiếc hoa tai, hắn khá cao tầm trên mét tám, gương mặt mang một vẻ đẹp tựa phương Tây với nước da bánh mật. Nụ cười tươi trên môi tạo cho người khác một cảm giác thoải mái và dễ gần.
Không biết có phải là quen biết với No.04 từ trước không mà hắn lại đi rất gần với cậu, lâu lâu lại cúi xuống thì thầm gì đó vào tai của No.04.
Cứ thế đoàn người nối đuôi nhau mất hút sau cánh cửa gỗ. Kể từ ngày hôm nay họ đã chính thức trở thành học viên của học viện DYO.
Hai người canh gác với chiếc mặt nạ kền kền liếc nhìn nhau một cái rồi biến mất cùng cánh cửa. Một mảnh giấy ghi chú nằm dưới đất bị cơn gió vô tình thổi bay lên. Trên đó được ghi vài dòng.
/No.04 : Lilyaley....
No.08 : Easly....
......đều trùng ngày tháng năm sinh và nơi xuất thân./
___________
Học viện DYO rộng lớn hơn cậu tưởng, có bốn hướng đi dẫn đến bốn khu vực khác nhau. DYO tổng có mười tầng, cấu trúc xây dựng cong vai trong. Tầng trệt là sảnh lớn với đủ loại trò chơi giải trí, sân đánh golf cũng có, máy chơi điện tử cũng đầy đủ... Nói chung tầng trệt sẽ là nơi giải trí cho tất cả học viên những lúc rảnh.
Mỗi người học viên khi tham gia học tập tại đây đều nhận được một chiếc máy tính bảng với các chức năng như bản đồ hướng dẫn đường đi, mấy thông tin về học viện DYO lẫn quy tắc, thẻ phòng, vật trung gian để thông báo nhiệm vụ và hoàn trả nhiệm vụ.
Lilyaley tay cầm máy tính bảng bắt đầu tra các đường đi của học viện và biết được hướng tây là nhà ăn, hướng bắc là nơi nghỉ ngơi của học viên. Riêng khu nghỉ ngơi được chia thành hai khu vực là khu vực vip và khu vực thường. Khu vực vip dành cho học viên mang thứ hạng A và S, khu thường là cho học viên C và B. Hướng đông là nơi luyện tập, giao lưu chiến đấu của học viên. Hướng nam là khu trao đổi, mua bán vũ khí.
Nhìn xung quanh một cách cẩn thận rồi cậu rảo bước đi về phía đám đông đang tập trung ở giữa sảnh lớn.
"Các tân binh mang số mã No.01, No.04, No.08, No.09 và No.34 tập hợp lại đây, các tân binh khác tản ra, sẽ có các chỉ huy hướng dẫn khác tới."- Người phụ nữ trung niên với bộ đồ công sở đứng giữa đám đông cầm loa mà nói.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi một lần nữa đưa tay cầm loa thông báo lại. Đám đông cũng từ từ rời đi khi nghe thấy mã danh của mình.
Lilyaley với mã danh là No.04 bước tới, cậu nhìn quanh một hồi thì thấy Easly đi tới với gương mặt hớn hở. Số mã danh của Easly là No.08, hắn đưa tay vẫy vẫy rồi đứng bên cạnh cậu. Còn hai người nữa vẫn chưa thấy xuất hiện, theo trí nhớ của Lilyaley thì No.01 là một cô gái tóc nâu búi củ tỏi hai bên.
"No.01 có mặt..."- Thier chạy vội tới.
Cô đứng cách Easly chừng hai bước chân, nữ chỉ huy có vẻ không vui khi nãy giờ vẫn chưa thấy sự xuất hiện của No.34. Thier lên tiếng:
"Thưa chỉ huy, anh Lick nói sẽ tới sau ạ."
Đôi lông mày của chỉ huy cau lại, môi bà khẽ giật giật muốn nói gì đó lại thôi. Bà cầm máy tính của mình lên rồi gửi cho ba người trước mặt một nhiệm vụ rồi nói:
"Nhiệm vụ của ba cô cậu, muốn biết chi tiết thì bấm vào dấu ba gạch ở góc trái nhiệm vụ. Vị trí toạ độ của nhiệm vụ tôi cũng đã gửi qua rồi, bấm vào đó là có thể dịch chuyển tới nhiệm vụ. Có thắc mắc gì cứ gọi cho tôi qua máy tính, việc hướng dẫn tới đây thôi. Mau đi làm nhiệm vụ đi."
Nói rồi bà xoay lưng bỏ đi để lại ba con người ngơ ngác đứng đó. Thier khẽ liếc mắt nhìn hai người con trai bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ cô rất muốn anh chàng Lick kia ở đây ngay lúc này.
Easly liếc nhìn xuống cô bé con này thì mỉm cười lên tiếng:
"Trước khi tới nơi làm nhiệm vụ, vì chúng ta cùng một đội nên mọi người chịu khó giải thích năng lực của bản thân nhé, tôi trước. Năng lực của tôi là tạo ra vũ khí từ bất cứ đồ vật gì khi tôi chạm vào."
Sau khi Easly giải thích xong thì cậu khẽ nhún vai rồi lên tiếng:
"Năng lực của tôi là Bạch Thiết, nói một cách dễ hiểu thì tôi có thể triệu hồi một linh hồn tên là Thiết và có thể điều khiển nó làm bất cứ việc gì kể cả chiến đấu, thường thì tôi sẽ cho Thiết vào vũ khí để tạo ra kiếm khí."
Thier khẽ gật đầu và đang cố ghi nhớ năng lực của hai người này lại. Trí nhớ của cô cũng gọi là khá kém. Nhận thấy đến lượt mình, cô bắt đầu nói:
"Năng lực của em là điều khiển máu của bản thân và đối phương, có nghĩa là nếu bản thân em hoặc đối phương bị chảy máu em có thể dùng năng lực rút cạn máu của đối phương, tùy vào trường hợp em có thể biến máu của kẻ thù thành vũ khí. Máu của em cũng có thể tạo ra vũ khí."
Lilyaley kinh ngạc trước năng lực của con nhóc này, biến máu thành vũ khí và có thể rút cạn nó coi bộ con bé này không phải dạng dễ để gây sự.
"Ta đi tới nhiệm vụ thôi, chắc cậu Lick kia cũng biết đường mà tới chứ nhỉ?"- Easly phẩy tay nói.
Nói rồi hắn, Lilyaley và Thier đưa tay lên bấm vào vị trí toạ độ được gửi. Cả ba được dịch chuyển tới một thành phố đã cũ nát, nhìn cứ như bị đánh bom ấy. Mấy cái nhà ở cái thì mất nóc cái thì chỉ trơ trọi mấy cột bê tông, vài bức tường của căn nhà bị bể còn một nửa, điều quan trọng nhất ở đây bụi quá nhiều. Nhìn hoang tàn cực kỳ.
Nhiệm vụ có tên: Điều tra thành phố xương cũ nát. Cả ba chẳng hiểu điều tra là điều tra cái gì, bấm vào xem chi tiết thì chỉ thấy mấy cái thông tin về những thực thể nhiễm phóng xạ biến dị thôi.
Cả ba bắt đầu bước đi, Lilyaley và Easly đi ngay sau lưng của Thier. Lilyaley vừa đi vừa lướt máy tính bảng, cậu muốn xem xem có gì đặc biệt về nhiệm vụ này không, lỡ đâu tìm được cái cần điều tra thì sao.
Easly khẽ liếc cậu rồi giật lấy chiếc máy tính tắt nó đi:
"Đang đi thì đừng có bấm máy tính bảng."
Cậu khẽ nhíu mày rồi vươn tay lấy lại chiếc máy tính bảng từ tay Easly:
"Đừng quản tôi."
"Tiểu thư đỏng đảnh, đừng lạnh nhạt như thế chứ."- Easly nói với chất giọng mè nheo.
Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tay trái túm lấy cổ áo của đối phương dứt khoát quăng Easly vào đống đổ nát toàn là gạch và cột thép ở hướng đối diện. Thier giật mình túm chặt lấy quai túi xách, cô mở to mắt vì bất ngờ.
Một lớp khói bụi dày đặc phủ xung quanh nơi mà Easly yên vị ngồi giữa đống gạch, lưng hắn tựa vào bức tường chỉ còn một nửa, âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên khi một vài viên gạch rớt từ trên xuống. Easly đưa tay phủi bụi trên mái tóc tím nhạt.
"Đau lắm đó cô nương à, bắt đền cô đấy."- Easly nhếch mép cười đểu.
Con dao từ đâu lao tới ghim chặt vào tường ngay bên tai của hắn, đôi tai yêu tinh vẩy vẩy đầy thích thú:
"Gọi tôi là cô nương nữa thì tôi thiến cậu ngay tại đây đấy."
Hắn thuận tay rút con dao trên tường xuống ném trả lại cho cậu. Còn mình thì đứng dậy phủi lớp bụi dày dính trên chiếc áo cổ lọ màu tím đậm rồi theo sau cậu.
"Vậy tôi nên gọi cậu là gì đây nhỉ?"- Easly nghiêng đầu hỏi.
Lilyaley đáp:
"Gọi bằng tên được rồi."
"Được rồi được rồi, Lilyaley."- Hắn giơ ngón cái ra kèm theo cái nháy mắt.
Cậu khẽ liếc nhìn hắn rồi im lặng đi tiếp, Thier vội theo sau Lilyaley.
"Easly, phía sau có người đi theo à?"- Easly dừng chân lại, lên tiếng hỏi.
Lilyaley cũng dừng lại, cậu đáp:
"Thính nhỉ, là mấy bộ xương trắng."
Easly xoay người lại nhìn tám bộ xương trắng, tay chúng cầm vũ khí bằng xương chân của động vật được mài nhọn. Thier chỉ liếc nhìn hai bên, cô khẽ lùi lại một bước.
"Này No.08, cậu xử lý phía sau đi. Tôi xử lý phía trước."- Lilyaley rút kiếm ra, nói.
Phía trước cũng có tầm tám bộ xương trắng.
"Đừng gọi xa lạ như thế, gọi tên tôi đi."- Hắn bỗng chuyển sang giọng nhõng nhẽo của con nít.
Cái giọng này khiến Lilyaley nổi cả da gà. Cậu hạ giọng:
"Kinh tởm."
Xẹt
Xẹt
Phía trước cả thảy tám bộ xương đều bị cậu dùng kiếm khí chém làm đôi. Phía sau hắn dùng lưỡi hái quét ngang qua mấy bộ xương. Một vài xương cánh tay rơi lộp bộp xuống đất.
"Yếu đến thế à?"- Hắn nghiêng đầu rồi cho súng vào túi áo.
Cậu im lặng nhìn chỗ xương bị chém đôi nằm la liệt dưới đất.
Thier lên tiếng:
"Không hẳn là yếu đâu."
Dứt lời Lilyaley và Thier nhảy sang một bên vừa lúc mười hai mười ba bộ xương nằm dưới đất chuyển sang dạng lỏng rồi biến đổi thành dạng rắn quấn chặt lấy Easly đang đứng ngơ ngác ở đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng.
Cậu đứng quan sát tình hình khẽ mỉm cười thích thú.
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau:
"Thấy tôi bị mắc kẹt vui đến thế à?"
Cậu quay ngoắt lại mở to đôi mắt màu tím lam đầy ngạc nhiên.
"Hình nhân thế mạng thôi, tôi lấy một cái trong túi của cậu."- Easy chiếc tau về chiếc túi bên eo của Lilyaley.
Cậu mở khóa chiếc túi đeo bên eo ra kiểm tra, quả nhiên là mất một hình nhân thế mạng.
"Mấy bộ xương này có vẻ có thể chuyển từ thể này thể khác."- Thier nói nhỏ như thể chỉ mình cô nghe thấy.
"Theo như thông tin khu vực, dạng lỏng và rắn của bộ xương có độc tính cao."- Thier lướt hàng thông tin trên máy tính bảng, nói.
Lilyaley thuận tay ném về phía mấy bộ xương đang ở thể rắn một quả lựu đạn.
Easly đi theo sau không ngừng khen ngợi cậu hệt như con nít. Thier chỉ lẽo đẽo theo sau hai con người này, im lặng và chờ đợi. Easly thì không im lặng được như thế.
Hắn cứ liên tiếp hỏi:
"Lilyaley này, cậu là nam hay nữ thế?"
"Hỏi làm gì?"- Lilyaley đáp cho có lệ.
"Để biết, giọng cậu khá giống nữ nhưng có lúc lại vừa giống nam, với cả..."- Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, nói.
Ánh mắt Easly khẽ lướt qua vòng một của Lilyaley rồi quay lại nhìn mặt Lilyaley. So về chiều cao thì Lilyaley cũng ngang ngang với hắn. Easly một mét tám sáu chứ cũng đâu phái thuộc dạng lùn gì mà Lilyaley hiện tại đang đi chân đất mà đã cao đến mang tai của hắn rồi. Thắc mắc đâu phải là sai, phải không?
"Tự tìm hiểu đi."- Lilyaley đáp.
Cậu tiếp tục bước đi mặc kệ Easly vẫn đứng đó suy ngẫm. Đôi mắt xám của Thier liếc nhìn người con trai tóc tím này rồi khẽ thở dài, cô cũng rảo bước đi theo sau Lilyaley. Easly giật mình khi thấy cả hai đã bỏ xa mình.
"Này, đợi với coi."- Hắn vội la toáng lên.
Lilyaley mặc kệ con người ồn ào kia, cậu nhìn xuống cô bé gái tóc nâu bên cạnh mình mà hỏi:
"Nhóc quen với No.34 à? Cậu ta làm gì mà chưa thấy xuất hiện thế?"
Cô mỉm cười nhẹ rồi đáp:
"Em và anh Lick có quen biết nhau từ trước. Anh ấy chắc đang ở trong phòng may lại con gấu bông cho em..."
Mắt Lilyaley tròn xoe trước câu trả lời của cô, cậu chưa kịp mở miệng ra hỏi tiếp thì Easly đã chồm tới hỏi:
"Để làm gì? Con gấu bông nó quan trọng với em lắm hả?"
"Con gấu bông ấy là vật trung gian để em kích hoạt năng lực... Với nó quan trọng với em lắm."- Cô đáp.
Lilyaley khẽ gật đầu rồi đi tiếp, cô lên tiếng hỏi Easly:
"Anh và anh kia là bạn ạ?"
Easly nhún vai nhìn tấm lưng trước mặt mình rồi trả lời:
"Đại loại vậy."
Cả ba cứ thế bước đi trên con đường phố cũ nát, bóng đèn hai bên đường đều bị gãy làm đôi nhìn rất thảm. Bỗng đôi mắt của Thier mở to.
"Đừng đi tiếp về phía trước, có bẫy!!!??"- Cô hét lớn.
"Ha??"- Lilyaley quay đầu lại nhìn.
Lilyaley vì đi trước cách cô và Easly khoảng vài mét nên đã không kịp phản ứng trước tiếng hét của cô. Chân cậu đạp trúng một phiến đá khiến nó lõm xuống dưới.
Sầm
Mặt đất dưới chân cả ba bỗng không cánh mà bay, khiến cho ba người rơi tự do xuống.
"Thôi... Toang rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com