#16
hôm nay, team vận may bước vào buổi tập luyện căng thẳng cho sân khấu sắp tới.
mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, nhưng có một thử thách lớn mà cả nhóm đều phải đối mặt – sử dụng côn trong vũ đạo.
vốn dĩ động tác này yêu cầu kỹ thuật cao, mà ai cũng chỉ mới tập nên việc va chạm là điều không thể tránh khỏi.
không khí trong phòng tập liên tục vang lên những tiếng "bốp", "bịch", kèm theo đó là những cái nhăn mặt đau đớn.
ai nấy đều có vài vết bầm tím trên người, lê thy ngọc cũng không ngoại lệ.
chiếc áo tank top nó đang mặc không che hết được những vết bầm chi chít trên lưng và eo, từng mảng xanh tím loang lổ do côn va đập vào trong lúc luyện tập.
dù đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu, chẳng kêu ca gì nhiều.
đồng ánh quỳnh cũng đã có mặt ở đó, mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ tiếp tế cho gia tộc bùi lan.
vừa bước vào phòng tập, thấy ai nấy đều nhăn nhó ôm tay ôm chân, quỳnh nhướng mày hỏi:
- trời ơi, mới có một buổi tập mà ai trông cũng thê thảm vậy hả?
hậu hoàng ngồi bệt xuống sàn, vừa xoa bắp tay vừa lắc đầu than thở:
- chứ còn gì nữa, nhảy với côn không dễ đâu.
đồng ánh quỳnh đảo mắt nhìn quanh, đến khi thấy lê thy ngọc đang lặng lẽ xoay người giãn cơ, quỳnh liền cau mày lại.
- con thy, mày quay lưng lại tao coi.
- làm gì?
- quay lại coi!
lê thy ngọc chưa kịp phản ứng thì quỳnh đã nhanh tay kéo vạt áo nó lên.
ngay lập tức, cả quỳnh và hậu hoàng đều hít vào một hơi.
- mẹ ơi, sao lưng mày bầm dữ vậy? _ quỳnh la lên.
hậu hoàng cũng nhíu mày:
- nãy giờ đau như này mà vẫn nhảy bình thường hả?
- ờ thì... _ nó cười trừ. - cũng có đau đó, mà kệ. mai tự hết à.
quỳnh nghe vậy càng nhăn mặt.
- tự hết cái gì mà tự hết? mày nghĩ mày là siêu nhân hả? tối nay đừng có chạy lung tung, tao mách chị tiên đấy.
lê thy ngọc nghe đến tên tóc tiên thì cứng người.
trời ạ, nếu để chị tiên biết lưng nó bầm thế này, chắc chắn chị sẽ mắng nó cho xem!
họ tập xong thì trời cũng đã gần trưa, đồng ánh quỳnh liền rủ lê thy ngọc qua team mộng hoá đón minh hằng và tóc tiên rồi cùng đi ăn.
lê thy ngọc đành mượn tạm cái áo dài tay của đồng ánh quỳnh để che đi những vết bầm.
team mộng hoá vẫn đang say sưa luyện tập khi lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh bước vào.
không muốn làm phiền, cả hai đành ngồi xuống một góc chờ.
lê thy ngọc tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời khỏi bóng hình quen thuộc đang tập trung nhảy giữa phòng.
tóc tiên không hề hay biết có người đang dõi theo mình chăm chú đến thế.
từng cử động của chị, từ những bước chân dứt khoát, ánh mắt tập trung, cho đến những nụ cười, tất cả đều bị nó thu hết vào mắt.
nó cứ thế nhìn chị, như thể trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình chị mà thôi.
- ê, nhìn vừa vừa thôi mày, sắp rớt hai con mắt rồi nè. _ đồng ánh quỳnh ngồi bên cạnh bỗng huých tay nó một cái.
lê thy ngọc khẽ liếc quỳnh, nhưng vẫn không dời mắt khỏi tóc tiên.
- kệ tao, có nhìn chị tiên thì mày cũng có mất miếng thịt nào đâu.
- mất thì không mất, mà tao thấy mày nhìn kiểu này hoài chắc sớm muộn gì cũng bị chị tiên phát hiện, rồi khỏi bất ngờ luôn á.
- ...
lê thy ngọc không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ. ừ nhỉ, nếu cứ nhìn chằm chằm thế này thì tóc tiên thể nào cũng nhận ra mất.
nhưng mà... nó vẫn muốn nhìn.
muốn nhìn chị thêm chút nữa.
khi phần vũ đạo đu mình trên thang dây của team mộng hoá bắt đầu, lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh vốn dĩ đang ngồi yên theo dõi, nhưng chỉ trong tích tắc, cả hai đã đồng loạt bật dậy.
ánh mắt dán chặt vào sân khấu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm theo quán tính.
họ có thể làm gì khác ngoài việc đứng ngồi không yên khi người họ thương đang treo mình trên không trung, từng động tác đều chứa đầy rủi ro?
cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng lê thy ngọc, nhưng nó chưa kịp định hình thì khoảnh khắc kinh hoàng đã xảy ra.
thang dây đột nhiên đung đưa mạnh hơn, và trong một tích tắc mất thăng bằng, tóc tiên trượt tay.
cả không gian như lặng đi.
trái tim lê thy ngọc như rơi thẳng xuống đáy vực khi thấy chị ngã xuống từ độ cao nguy hiểm.
- chị tiên!!!
tiếng hét thất thanh của nó vang lên, xé toạc bầu không khí im lặng trong giây lát.
những người xung quanh cũng hốt hoảng la lên, mọi người lập tức chạy về phía tóc tiên.
lê thy ngọc chẳng cần suy nghĩ, đôi chân nó như có phản xạ tự nhiên mà lao về phía chị, chẳng màng gì khác ngoài người đang nằm dưới sàn kia.
tóc tiên ngã xuống, cả người choáng váng, nhất thời không thể cử động ngay.
đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, mọi người cũng lo lắng vây quanh chị, hỏi han liên tục.
- chị tiên, chị có sao không?
- có đau ở đâu không tiên?
- tiên, em đỡ chị dậy nha!
lê thy ngọc chen qua đám đông, quỳ phịch xuống ngay bên cạnh chị, hai tay run rẩy đỡ lấy gương mặt chị, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
- tiên... chị có đau không? _ giọng nó lạc đi, rõ ràng đang cố kìm nén sự hoảng loạn của mình.
tóc tiên chớp mắt, mất vài giây mới dần lấy lại nhận thức.
cảm giác nhức nhối ở cổ chân khiến chị khẽ cau mày, nhưng vẫn cố gượng cười.
- chị không sao... chỉ hơi choáng một chút...tới lâu chưa ?
- không sao gì chứ?! _ lê thy ngọc nghiến răng, nhìn chị đầy trách móc.
- chị vừa rơi từ trên cao xuống đó, làm sao mà không sao được?!
nhìn nó như vậy, tóc tiên bỗng cảm thấy có lỗi.
chị biết lê thy ngọc là kiểu người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng một khi đã bộc lộ ra, chứng tỏ nó thực sự rất sợ hãi.
- chị... thật sự không sao mà...
- tiên, đừng nói dối em. _ lê thy ngọc cắt ngang, giọng nói đầy nghiêm túc.
- chúng ta đi bệnh viện.
- không cần đâu, chị chỉ bị trật chân thôi...
- tiên!!!
lê thy ngọc nhìn chị chằm chằm, ánh mắt vừa lo lắng, vừa đau lòng, lại mang theo chút tức giận vì bất lực.
- nếu chị thương em, thì đừng để em lo lắng thêm một giây nào nữa. đi bệnh viện đi, tiên... _ giọng nó nhỏ dần, mang theo chút cầu xin.
tóc tiên im lặng nhìn lê thy ngọc, cuối cùng cũng mềm lòng, nhẹ gật đầu.
- được rồi, đi bệnh viện.
lê thy ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức luồn tay qua eo chị, chuẩn bị đỡ chị dậy.
nhưng tóc tiên vừa hơi nhích người, cổ chân đau nhói khiến chị khẽ nhăn mặt.
thấy vậy, lê thy ngọc không nói không rằng cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới chân chị, một tay đỡ lưng chị, bế bổng chị lên.
- ê ê! _ tóc tiên giật mình, hai tay vội bám lấy cổ nó. - em làm gì vậy?!
- bế chị ra xe.
- không cần, chị tự đi được...
- không cần cái gì? _ lê thy ngọc lườm chị, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng.
- để em lo cho chị đi, ngoan nào.
tóc tiên còn định phản kháng, nhưng nhìn vào ánh mắt cương quyết của nó, chị chỉ biết thở dài, tựa đầu vào vai nó.
- cứng đầu.
- cứng đầu mới giữ được chị bên cạnh.
lê thy ngọc bế chị ra xe, từng bước vững chãi nhưng đầy vội vã.
đối với nó, tóc tiên chính là cả thế giới, thế giới của nó bị thương, làm sao nó có thể bình tĩnh được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com