#19
lê bước chân bước vào phòng thông báo kết quả, nó cảm thấy bản thân thật nặng nề, nó thực sự không muốn đi vào đó một chút nào.
mới nghĩ hôm qua mọi người vẫn còn ở đây tâm sự, nhậu nhẹt. hôm nay đã lại có người phải rời đi, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cả không gian.
một phong bì của chương trình được đặt trên bàn, và tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.
nó không thể chịu nổi sự lo lắng, nhìn mọi người và nôn nóng hỏi:
- mở được chưa vậy mọi người?
chị châu tuyết vân quay sang nói:
- để chị mở ra, xong em đọc nhé.
- oke chị !-nó gật đầu, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không buông tha.
lúc này, hậu hoàng lên tiếng:
- hay là mình cùng đọc đi mọi người?
nó cầm tờ giấy trong tay và bắt đầu đọc to:
"vận may là một trong hai nhóm nguy hiểm ở công diễn 4. hậu hoàng có điểm hoa sóng cá nhân là 210, xếp hạng thứ 19/22; châu tuyết vân có điểm hoa sóng cá nhân là 100, xếp hạng thứ 20/22; maitinhvi có điểm hoa sóng cá nhân là 60, xếp hạng thứ 22/22. chị đẹp hậu hoàng, maitinhvi, châu tuyết vân phải dừng hành trình chị đẹp đạp gió 2024 tại đây."
lê thy ngọc cảm thấy như mình bị tát vào mặt.
ba người trong team nó phải ra về, tại sao lại tận ba người ?
chị hương sau khi nghe kết quả thì khóc nức nở, thậm chí chị còn ngỏ lời nhường lại suất của mình cho mọi người.
mọi người chỉ biết đứng lặng, không thể làm gì hơn.
.
.
.
lê thy ngọc bước vào phòng hội ngộ, nhưng chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nữa.
không gian dường như bị bao trùm bởi một lớp sương mờ nặng nề, khiến nó có cảm giác như vừa lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà sự mất mát, hụt hẫng và tiếc nuối đang ngự trị.
nó đưa mắt nhìn quanh, thấy những gương mặt thân quen vẫn còn đó, nhưng thiếu đi những người mà nó đã cùng sát cánh suốt thời gian qua.
sự trống trải trong lòng càng lúc càng lớn dần, như một hố sâu không đáy mà nó chẳng biết phải làm sao để lấp đầy.
lê thy ngọc lặng lẽ tìm một góc khuất trong phòng, ngồi thu mình lại, đầu óc trống rỗng.
những hình ảnh về hậu hoàng, châu tuyết vân, mai tinh vi và cả chị vũ ngọc anh nữa.
cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó, nụ cười của họ, sự cố gắng của họ, và khoảnh khắc họ rời đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.
mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn, như thể một cơn ác mộng mà nó chẳng thể nào tỉnh dậy.
tóc tiên vẫn đứng ở đó, từ lúc nó bước vào phòng chị đã không rời mắt khỏi nó.
đôi mắt chị trầm lặng, dịu dàng, như có thể nhìn thấu mọi nỗi đau trong lòng nó.
nhưng chị không vội đến gần, cũng không nói bất cứ điều gì.
chị chỉ đứng đó, lặng lẽ dõi theo nó, cho nó thời gian để cảm xúc tự lắng xuống.
ban tổ chức thông báo mọi người quay lại ký túc xá, để các chị sẽ nói lời tạm biệt với những chị đẹp phải ra về.
không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, dù không ai muốn chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn phải đối diện với nó.
từng cái ôm siết chặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian trầm lắng.
những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không cần lời nào cũng đủ để hiểu nỗi lòng của nhau.
lê thy ngọc đứng yên trong góc phòng, lặng lẽ quan sát tất cả.
nó không khóc, không nói gì, chỉ im lặng nhìn từng người một lần lượt rời đi.
sự mất mát này quá lớn, lớn đến mức nó không biết phải diễn tả như thế nào.
dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể che giấu sự tiếc nuối, hụt hẫng khi phải chia tay những người đã cùng mình trải qua bao nhiêu ngày tháng gắn bó.
chợt, nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.
nó quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa sự xót xa của tóc tiên.
không cần nói gì, chỉ một cái nắm tay cũng đủ để nó cảm thấy có người đang ở bên cạnh, cùng nó đi qua những cảm xúc chồng chất này.
mọi người cùng chung tay giúp các chị đẹp dọn dẹp đồ đạc.
từng món đồ được xếp gọn gàng vào vali, từng kỷ niệm nhỏ bé trong ký túc xá cũng được cẩn thận cất giữ trong tim.
sau khi mọi thứ đã xong xuôi, mọi người ngồi lại cùng nhau, cố gắng kéo dài những phút giây cuối cùng bên nhau.
những câu chuyện, những tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối.
ai cũng muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút, nhưng thời gian thì chẳng bao giờ ngừng trôi.
.
.
.
nó bảo chị ra lấy xe trước, còn mình thì tự tay xách hành lý ra xe cho hậu hoàng.
nó thực sự muốn khóc, nhưng lại cố kiềm lại.
hậu hoàng, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến khi trở nên thân thiết, rồi gắn bó như chị em.
mới chỉ được gần một tháng thôi, vậy mà giờ đã phải chia xa.
bàn tay nó siết chặt lấy tay cầm vali, lòng trĩu nặng.
nếu có thể, nó muốn giữ hậu hoàng ở lại lâu hơn một chút.
nhưng đây là cuộc chơi, có người đi tiếp thì cũng sẽ có người phải dừng lại.
đó là quy luật mà không ai có thể thay đổi.
- đi cẩn thận nha, tao sẽ nhớ mày lắm đó.
nó nói, giọng hơi nghẹn lại. hậu hoàng bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên chút buồn:
- nhớ thì cố mà thành đoàn, tao chờ tin vui từ mày.
- cười lên xem nào, mặt như bị mất sổ gạo ấy.
hậu hoàng nhìn nó, thấy bộ mặt buồn hiu của nó, không nhịn được mà bật cười.
em còn chưa khóc mà con nhỏ này đã chuẩn bị hai hàng nước mắt rồi.
- tao không muốn mày về đâu...
nó lí nhí, giọng nghẹn lại.
- nhưng biết sao giờ, có gì mình hẹn nhau đi ăn bên ngoài, chung kết tao còn quay lại mà.
hậu hoàng ôm nó một cái thật chặt, như muốn truyền chút hơi ấm, chút động viên.
- tận chung kết, từ giờ tới chung kết xa lắm em à, anh không chịu nổi.
nó lại giở thói mè nheo, làm hậu hoàng cười lớn.
- tởm quá con này, tao về nhé, hôm nào hai đứa mình đi chơi.
hậu hoàng vỗ vai nó rồi chào tạm biệt, ngồi lên xe.
- ừm, bye bye nha....kết thúc có hậu nhaa!!
nó vẫy tay theo, dù trong lòng vẫn nặng trĩu.
buồn cười thật, làm như không được gặp lại ấy! mà thật ra, dù thế nào, lê thy ngọc vẫn buồn lắm.
nhưng rồi nó chợt nghĩ, không thể đem sự tiêu cực này về bên chị tiên được.
nó tự nhủ phải cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
nó hít một hơi dài, rồi quyết tâm chạy vội về xe chị.
- xao chìn vợ yêu của em!!
- ừ, em để vợ yêu của em đợi hơn nửa tiếng rồi đấy.
nó bỗng giật mình, mới nói chuyện với hậu hoàng có mấy câu thôi mà đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi sao!?
- ui chết, em xin lỗi chị tiên. tại em buồn quá.
chị không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe đi về nhà, mặc kệ nó luyên thuyên một mình.
dù trong lòng nó muốn giải tỏa, nhưng khi ngồi bên cạnh chị, nó chỉ còn biết im lặng, không dám làm phiền thêm nữa.
vừa về đến nhà, chị đã không nói không rằng, bỏ lên phòng, để lại nó đứng bên dưới ngơ ngác.
"này là giận hả?" nó tự hỏi, nhưng nó cũng chẳng làm gì có lỗi với chị mà.
một lúc sau, nó vẫn đứng đó, nhìn lên phòng chị, nhưng chẳng dám lên ngay.
thay vào đó, nó vội vàng chạy đi lấy dây sạc điện thoại, miệng lẩm bẩm
"chị tiên đợi em xíu nha, lên pin cái là em lên với chị liền."
nó nhìn vào điện thoại, tim đập thình thịch khi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ chị.
hơn mười cuộc gọi.
mồ hôi chảy dài dọc hai bên thái dương, cảm giác như một cơn ác mộng sắp ập đến.
"chị gọi mình sao không biết trời?" nó thầm nghĩ, thực sự không hề nghe tiếng điện thoại lúc nào cả.
rồi nó kiểm tra tin nhắn và suýt nữa thì ngã ngửa khi phát hiện những tấm hình của nó và hậu hoàng trong vận may được gửi lên nhóm chung của các chị đẹp.
càng hoảng hốt hơn khi đọc được những dòng tin nhắn sôi nổi về vũ đạo của nó với hậu hoàng.
chị kiều anh còn nhắn một tin:
"eo ôi, em xem cảnh đấy xong mà em phải nghi ngờ giới tính của em luôn đấy các chị ạ!"
nó ngồi thụp xuống ghế, mặt đỏ bừng.
nó tiếp tục lướt xuống, mắt bắt gặp những tấm hình tiếp theo.
một tấm hình chị vũ ngọc anh và chị dương hoàng yến ngồi lên đùi nó.
rồi còn một video là nó tung khăn che người của chị thiều bảo trâm.
tim nó như bị thắt lại, cảm giác không thể nào tả nổi.
con mẹ gió làm vậy là chết lê thy ngọc rồi !!
bảo sao chị tiên không thèm nói một câu nào với nó...
hẩm liều, hiểu lầm thôi mà !!
tóc tiên ghen thì có trời mới cứu được nó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com