Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21




tóc tiên bước vào nhà, đôi chân loạng choạng, hơi thở nồng mùi rượu.

vừa thấy lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh đứng chờ sẵn, chị khẽ hừ một tiếng, chẳng thèm liếc nhìn nó lấy một lần, cứ thế lảo đảo đi thẳng lên lầu.

- chị tiên...!

nó hốt hoảng gọi với theo, nhưng chị không hề dừng lại.

lê thy ngọc vội vàng chạy lên trước, giữ lấy tay chị.

- chị tiên... sao chị say thế này?

tóc tiên khựng lại một chút nhưng rồi lạnh lùng hất tay nó ra, giọng nói lẫn với hơi men, vừa lơ mơ vừa cay đắng:
   
- buông ra. tôi không muốn nhìn thấy em.

một câu nói ngắn ngủi nhưng khiến lê thy ngọc như bị ai đó đâm một nhát vào tim.

nó bàng hoàng, bàn tay rơi thõng xuống, môi mấp máy mà chẳng thể nói nên lời.

đồng ánh quỳnh ở phía sau lặng lẽ nhíu mày.

thấy nó còn đứng chết trân, quỳnh thở dài, nháy mắt ra hiệu cho nó tiếp tục.

lê thy ngọc hít sâu một hơi, vội vàng kéo chị quay lại đối diện mình.
   
- tiên... em sai rồi... em biết lỗi rồi, tiên đừng như vậy với em mà...

tóc tiên bật cười khẩy, ánh mắt đỏ hoe vì men rượu lẫn uất ức.
   
- lỗi gì? lỗi để người khác ngồi lên đùi em, hay lỗi không thèm nghe điện thoại của tôi?

lê thy ngọc lắc đầu liên tục, giọng hốt hoảng, gần như van nài:
   
- không phải... em không cố ý... điện thoại em hết pin thật mà...
   
- ừ, em có lý do mà, lúc nào em cũng có lý do hết. lúc nào em cũng đúng, còn tôi thì sai, đúng không?

chị cười nhạt, rồi lảo đảo bước lên bậc thang.

lê thy ngọc sợ chị ngã nên vội chạy theo, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay chị.

giọng nó run rẩy, mang theo sự bất an chưa từng có:
   
- tiên đừng như vậy mà... tiên giận em cũng được, đánh em cũng được... nhưng đừng nói những lời như vậy ...

tóc tiên im lặng, nhưng đôi vai khẽ run lên.

một lát sau, chị hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc, như thể nghẹn lại nơi cổ họng:
   
- lê thy ngọc... em làm tôi đau lắm, em biết không?

nó sững sờ. tim như bị ai bóp nghẹt.

lê thy ngọc siết chặt tay chị, cố gắng tìm một tia dịu dàng trong ánh mắt chị, nhưng thứ nó nhận được chỉ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
   
- em biết... em biết sai rồi... tiên đừng giận em nữa có được không?

chị không trả lời.

chỉ là... từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

chị lảo đảo quay người đi, lê thy ngọc vội vã chạy tới đỡ lấy, nhưng tóc tiên nghiêng người né tránh, giọng chị gắt lên.
  
- đừng chạm vào người tôi.

nó chết lặng.

bàn tay giơ ra giữa không trung, lơ lửng, vô định.

lê thy ngọc hoang mang nhìn chị, không dám tin vào những gì mình đang nghe.
   
- tiên...
   
- đừng gọi tên tôi nữa. - tóc tiên quay lại, ánh mắt đã nhòe nước nhưng giọng nói vẫn lạnh băng.

- em không cần phải làm tới mức như vậy.

nó cắn chặt môi, cảm giác bất lực dâng lên ngập lòng.
   
- tiên à, em biết em sai rồi, tiên đừng lạnh lùng với em như vậy... em sợ lắm...

tóc tiên bật cười, nhưng nó cảm giác nụ cười đó còn đau hơn cả tiếng khóc.
   
- em sợ à? - chị gật gù, ánh mắt mơ hồ.

- vậy em có biết tôi đã sợ thế nào không?
   
- tiên...
   
- tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc, em có nghe không? - chị ngước mắt nhìn nó, giọng nói ngày càng run rẩy.

lê thy ngọc sững sờ, như thể bị ai tạt một gáo nước lạnh giữa đêm đông.

tóc tiên đứng đó, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chất chứa đầy tổn thương.

giọng chị không lớn, nhưng từng chữ thốt ra đều như một nhát dao cứa vào lòng nó.

- chị là gì của em hả thy? chị có phải là người yêu của em không thy? sao em lúc nào cũng hồn nhiên mà thân mật với người khác hết vậy?

lê thy ngọc hoảng hốt lắc đầu, vội vàng nắm lấy tay chị.

- không phải mà tiên, em không có! em sai rồi, tiên đừng giận nữa, em thề là em không cố ý đâu!

nhưng tóc tiên gạt tay nó ra, lùi lại một bước.

- lúc trước em ra sao chị không quản. nhưng bây giờ em để người khác ngồi lên đùi em thì chị nghĩ mình cần phải xem xét lại mối quan hệ này đấy thy ạ!

câu nói ấy như một nhát búa giáng thẳng vào tim nó.

lê thy ngọc bàng hoàng, hoảng loạn đến mức muốn òa khóc.

- chị ... chị nói vậy là sao? chị muốn chia tay em à?

tóc tiên không trả lời ngay. chị chỉ nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nâu sẫm ánh lên những tầng cảm xúc phức tạp.

một lát sau, chị khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả tiếng khóc.

- không phải em luôn có lý do sao? em luôn giỏi giải thích lắm mà?

lê thy ngọc mím chặt môi, cả người run lên vì bất lực.

- tiên, em sai rồi... em biết lỗi rồi... nhưng đừng nói chia tay được không? em chịu không nổi đâu...

tóc tiên lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu.

- lê thy ngọc, em có chắc là em yêu chị không?

câu hỏi ấy khiến nó chết lặng.

nó muốn trả lời ngay lập tức rằng "có," rằng nó yêu chị đến mức nào, nhưng cổ họng nó nghẹn đắng, chẳng thể thốt nên lời.

bởi vì nó biết, yêu một người không chỉ đơn giản là nói "yêu."

yêu một người là không để người ấy phải rơi nước mắt vì mình.

là không để người ấy phải đặt câu hỏi đau lòng như thế.

mà nó... đã làm chị tổn thương mất rồi.

- không phải vậy... tiên đừng hiểu lầm...
   
- đừng hiểu lầm? - tóc tiên bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- lê thy ngọc, chị yêu em. chị yêu đến mức có thể chịu đựng tất cả. nhưng chị không thể chịu đựng cảm giác ghen tuông này thêm nữa...

chị bước lùi lại một bước, nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng.
   
- em làm chị thất vọng lắm...

tóc tiên ngước mắt nhìn thẳng vào nó.

- lê thy ngọc, em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị không?

chị khẽ hít vào một hơi, giọng nói có chút run run, nhưng vẫn cứng rắn đến lạ.

- chị đã đợi em. hết lần này đến lần khác. chị đã gọi cho em, nhưng em không nghe. chị đã lo lắng đến phát điên vì sợ rằng quay xong em sẽ đói, nhưng cuối cùng chị lại thấy gì?

chị bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

- thấy em vui vẻ để người khác tựa vào, cười nói với nhau như chưa từng có chị tồn tại.

lê thy ngọc hoảng loạn lắc đầu, cố gắng nắm lấy tay chị.

- không phải vậy đâu tiên, em thề là không phải vậy! em không có ý làm tiên buồn, em...

tóc tiên lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của nó.

- vậy em có ý gì?

chị nhìn thẳng vào nó, ánh mắt đầy tổn thương xen lẫn tức giận.

- là do chị nhạy cảm quá đúng không? là do chị ghen tuông vô lý đúng không? thy, em có bao giờ nghĩ, nếu chị là người làm vậy trước mặt em, em sẽ cảm thấy thế nào không?

nó cứng đờ người, không thể thốt nên một lời.

đúng vậy. nếu đổi lại là nó, nếu nó là người đứng từ xa nhìn tóc tiên cười đùa với người khác, nó có chịu nổi không?

chắc chắn là không.

tóc tiên nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nó, hít sâu một hơi, giọng chị thấp xuống, như đang cố kiềm chế điều gì đó.

- em nói em yêu chị, nhưng em có hiểu tình yêu là gì không thy? yêu không phải chỉ là những lời dỗ dành sau khi sai lầm đã xảy ra. yêu là phải biết nghĩ cho người kia trước khi làm tổn thương họ.

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má chị.

- mà có lẽ... em chưa bao giờ thật sự yêu chị cả.

chị bật cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa bất lực.

- chị cũng tự nhủ rằng có thể em chỉ vô tư thôi. rằng chị không nên giận dỗi. nhưng càng nghĩ, chị càng cảm thấy mình thật đáng thương.

- tiên... không phải như vậy đâu...

- không phải như vậy? - tóc tiên nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh.

- vậy thì là như thế nào? em nói đi. em giải thích cho tôi nghe đi.

nó mở miệng, nhưng không thể nói nên lời.

vì dù có giải thích thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận được rằng nó đã làm chị tổn thương.

tóc tiên chờ một lát, nhưng thấy nó im lặng, chị cười nhạt, lùi lại một bước.

- thôi bỏ đi. dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. tôi giận em thì có thay đổi được gì đâu chứ?

giọng chị nghe nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lê thy ngọc sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

nó vội vàng níu lấy tay chị, cuống quýt:

- tiên đừng nói như vậy! tiên cứ mắng em đi, hay đánh em cũng được, nhưng tiên đừng xa lạ với em như vậy...em xin chị đấy !

tóc tiên nhìn nó, ánh mắt thoáng dao động, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng hơn.

một lát sau, chị nhẹ nhàng rút tay khỏi tay nó, lùi lại một chút.

- hôm nay chị mệt rồi. chị muốn nghỉ ngơi.

lê thy ngọc hoảng hốt.

- chị... đừng đuổi em đi mà...

- chị không đuổi em. - tóc tiên mở mắt, nhìn thẳng vào nó.

- nhưng em cũng đừng ép chị phải ngay lập tức tha thứ cho em.

nó cắn môi, cảm thấy từng lời nói của chị như một cú đấm giáng thẳng vào tim mình.

nhưng cuối cùng, nó vẫn cúi đầu, giọng khẽ khàng như một đứa trẻ mắc lỗi:

- em hiểu rồi... em không ép tiên đâu... tiên nghỉ ngơi đi...

tóc tiên không đáp, chỉ xoay người bước vào phòng.

lê thy ngọc đứng đó, nhìn theo bóng lưng chị. lòng ngổn ngang không biết phải làm sao.

nó không biết mình đã đứng bất động bao lâu.

chỉ cảm thấy tim đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.

cánh cửa khẽ đóng lại.

cũng giống như trái tim tóc tiên lúc này.

ở phía sau, đồng ánh quỳnh thở dài một tiếng, nhắn cho nó một tin rồi lẳng lặng rời đi, để lại không gian cho hai người.

lê thy ngọc đọc tin nhắn xong, cắn môi, rồi lại nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh tóc tiên.

- chắc giờ tiên ghét em lắm nhỉ?

chị không đáp.

nó cúi đầu, giọng trầm xuống:

- vậy tiên ngủ đi. em không chạm vào tiên nữa. nhưng em sẽ ở đây, chờ tiên chịu nhìn em.

tóc tiên nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên.

dù không mở miệng nói gì, nhưng lê thy ngọc biết, ít nhất chị cũng không xua đuổi nó nữa.

nó nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người chị, rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường.

một đêm dài đằng đẵng, chỉ có tiếng thở khẽ của tóc tiên và ánh mắt đầy kiên nhẫn của lê thy ngọc trong bóng tối.

—————

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com