sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt rồi bước ra khỏi phòng, lê thy ngọc vội vàng tiến tới, đôi mắt lo lắng không rời khỏi gương mặt nghiêm nghị của ông.
- cô ấy bị trật khớp mắt cá chân.
bác sĩ chậm rãi nói, giọng nói đều đều nhưng lại như sét đánh ngang tai nó
- cần hạn chế đi lại và tốt nhất nên nghỉ ngơi ít nhất 4-5 ngày để hồi phục hoàn toàn. nếu không cẩn thận, rất dễ để lại di chứng.
nghe xong, lê thy ngọc khẽ gật đầu, không nói thêm gì mà quay người chạy thẳng vào phòng bệnh.
cánh cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là cái chân đang quấn băng trắng xóa của tóc tiên, đặt trên gối cao để giảm sưng.
đôi giày cao gót lấp lánh giờ nằm lăn lóc ở góc phòng, vô tri vô giác nhưng lại là nguyên nhân khiến chị phải chịu đựng nỗi đau này.
lê thy ngọc khẽ nhíu mày, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt thoáng nét đau đớn rồi nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng.
nó thở dài một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, lặng lẽ đi đến bình nước rót cho chị một cốc.
từ trên giường bệnh, tóc tiên âm thầm quan sát từng cử chỉ của nó.
chị thấy hết, thấy sự lo lắng, thấy nỗi đau hiện hữu trong đôi mắt ấy, nhưng từ đầu đến cuối lê thy ngọc không thèm mở miệng nói một câu nào.
không một lời trách móc, cũng chẳng có lấy một câu an ủi.
cốc nước được đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, lê thy ngọc vẫn không nhìn chị lấy một lần.
nó quay người bước về phía ghế sofa, ngồi xuống rồi rút điện thoại ra, chăm chú nhìn vào màn hình như thể cả thế giới chỉ còn lại trận game ấy.
không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề đến mức tóc tiên cảm thấy ngột ngạt.
chị cắn chặt môi, cảm giác đau nhói nơi mắt cá chân cũng không bằng sự khó chịu trong lòng khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của nó.
cuối cùng, không chịu nổi nữa, chị khẽ gọi:
- thy...
lê thy ngọc ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng cụp xuống. nó không nhìn vào mắt chị, giọng nói lạnh tanh:
- chị cần gì à?
- chị... xin lỗi...
tóc tiên mím môi, đôi mắt long lanh, vẻ mặt hối lỗi không thể che giấu.
lê thy ngọc siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
giọng nói của nó lạnh lùng và xa cách:
- chị không cần phải xin lỗi em.
nói rồi, nó tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại mà không thèm liếc nhìn chị lấy một lần.
tóc tiên thấy cay cay sống mũi, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của nó.
sự im lặng ấy khiến chị cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
chị không cố ý làm nó lo lắng, cũng không hề muốn chuyện này xảy ra.
chỉ là... mọi thứ diễn ra quá nhanh, chị không kịp phản ứng gì cả.
người bị đau là chị cơ mà, đâu phải nó.
sao nó lại giận như thế chứ?
không những không an ủi, nó còn dùng silent treatment với chị nữa.
đã thế, chị cũng sẽ không thèm mở lời trước đâu.
nghĩ là vậy, nhưng nằm một lát, tóc tiên không chịu nổi cảm giác bị nó phớt lờ.
chị bặm môi, khẽ gọi:
- thy ơi, chị hết nước rồi.
lê thy ngọc không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, rót nước rồi mang đến đặt trên bàn cạnh giường.
ánh mắt nó vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, rồi lại quay trở về vị trí cũ, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
tóc tiên cảm thấy trái tim mình thắt lại.
chị nghĩ rằng nó giận mình bị thương làm ảnh hưởng đến lịch trình của mọi người.
nhưng đâu ngờ rằng nỗi lo lắng trong lòng lê thy ngọc còn lớn hơn gấp bội.
trên ghế sofa, đôi mắt lê thy ngọc vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí nó đã quay về khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy tóc tiên trượt chân rồi ngã xuống sàn sân khấu.
hình ảnh đôi chân chị vặn vẹo một cách đau đớn như một nhát dao đâm thẳng vào tim nó.
nó không giận chị vì bị ngã.
nó biết chuyện đó chị đâu có mong muốn.
nhưng nó giận vì chị đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của nó, bất chấp nguy hiểm để thực hiện động tác ấy trên đôi giày cao gót.
nó giận vì chị cứ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không hề quan tâm đến sự lo lắng của nó.
nó muốn hét lên, muốn trách móc chị một trận cho hả giận, nhưng lại sợ làm chị buồn.
thế là nó đành chọn cách im lặng, tự gặm nhấm nỗi đau và lo lắng một mình.
nó sợ, sợ rằng nếu chuyện gì đó xảy ra với chị, nó sẽ ân hận cả đời.
sợ rằng nếu không thể bảo vệ chị, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
căn phòng bệnh vẫn bao trùm trong sự im lặng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của lê thy ngọc và ánh mắt buồn bã của tóc tiên.
dù ngồi cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa vời vợi.
cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, tiếng cười nói rộn ràng phá tan bầu không khí trầm mặc.
lê thy ngọc giật mình ngẩng lên, trước mắt là các chị đẹp đang ùa vào phòng thăm tóc tiên.
mẹ tuyết nhanh chân tiến đến, xoa đầu nó đầy cưng chiều:
- ủa thy, con tới đây từ hồi nào vậy?
lê thy ngọc nhoẻn miệng cười, cố tỏ ra bình thường:
- à, con tới cổ vũ chị tiên á, mà đúng lúc chỉ ngã nên con bưng chỉ vô đây luôn.
câu trả lời đơn giản nhưng đủ để che giấu mọi lo lắng, bất an trong lòng nó.
khẽ đứng dậy nhường chỗ ngồi cho các chị đẹp, lê thy ngọc tiến tới góc phòng, lấy hoa quả rồi lẳng lặng gọt ra đĩa.
đôi tay thoăn thoắt nhưng tâm trí thì lơ đãng, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía tóc tiên, nơi chị đang tươi cười trò chuyện với mọi người, cố gắng che giấu đi vết đau nhói ở mắt cá chân.
đồng ánh quỳnh và mie liếc mắt nhìn nhau, rồi kéo lê thy ngọc ra một góc, vẻ mặt đầy lo lắng:
- tình hình chị tiên sao rồi thy? bác sĩ có nói gì không?
lê thy ngọc thở dài, lắc đầu:
- chị bị trật khớp chân, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi 4-5 ngày, hạn chế đi lại...
mie thở hắt ra, vỗ vai nó an ủi:
- thôi bình tĩnh, không sao đâu, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi mà. với lại mình được lùi công diễn lại một tuần để chị tiên bình phục nữa đó.
nó khẽ gật đầu, cười gượng:
- ừm...
nhưng sâu trong lòng, lê thy ngọc biết nỗi lo lắng của nó đâu chỉ dừng lại ở cái chân bị trật khớp kia.
nó sợ, sợ rằng nếu chị không chịu nghe lời bác sĩ mà cố gắng quá sức, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
giữa không khí rôm rả, chỉ có ánh mắt âm thầm dõi theo từng cử chỉ của tóc tiên, lo lắng và bất an không cách nào xua tan được.
sau một hồi trò chuyện hỏi thăm, các chị đẹp lần lượt đứng dậy ra về.
mẹ tuyết thấy lê thy ngọc vẫn ngồi im bên ghế sofa, không có dấu hiệu muốn đứng dậy, liền tiến tới nựng má nó:
- thy không về hả con?
lê thy ngọc chưa kịp trả lời thì giọng tóc tiên đã vang lên trước:
- nay thy ở lại chăm em, chị về trước đi.
giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, đôi mắt chị nhìn thẳng về phía mẹ tuyết.
mie nhanh nhẹn kéo tay mẹ tuyết ra khỏi phòng, giọng cười cười:
- thôi mình về trước nha mẹ, để con thy ở lại chăm chị tiên!
mẹ tuyết khựng lại, vẻ mặt tò mò:
- ủa hai tụi nó có gì mờ ám hả bây?
mie thoáng bối rối, chưa kịp nói gì thì ngọc phước từ phía sau chạy lên, hóng hớt:
- không có gì hết á, mẹ kệ hai người đó đi!
mẹ tuyết nhìn một lượt rồi hạ giọng nghi ngờ:
- tụi bây đừng có giấu mẹ, từ xưa tới giờ chưa có cái gì qua được mắt mẹ hết chơn á... con tiên thích con thy hả bây?
ngọc phước phì cười, vỗ vai mẹ tuyết:
- gần đúng rồi đó mẹ, nhưng con nghĩ là con thy thích bà tiên á!
- mẹ với con phước đoán sai hết rồi!
mie nháy mắt, giọng đầy bí ẩn.
- ủa chứ là cái gì? - ngọc phước chạy sang khoác tay mie, ánh mắt tò mò.
mie cười tủm tỉm:
- bí mật.
nói rồi, mie nhanh chân kéo hoàng yến chibi rời khỏi hành lang bệnh viện, để lại mẹ tuyết và lạc đà nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com