#30
hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn có mỗi mình nó và chị, đồng ánh quỳnh đưa chị bé về rồi sẽ quay lại.
tóc tiên nằm tựa lưng vào gối, đôi chân được băng bó cẩn thận, đôi mắt đượm buồn dõi theo bóng dáng lê thy ngọc đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa.
từ lúc mọi người rời đi, nó không nói một lời nào.
gương mặt cúi gằm, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm xuống nền nhà, bàn tay siết chặt trên đùi như đang cố kìm nén điều gì đó.
không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, tóc tiên hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
- thy, lại đây với chị.
giọng chị dịu dàng, khe khẽ như làn gió thoảng qua, mang theo chút mong chờ lẫn do dự.
chị vỗ nhẹ lên khoảng trống trên giường, ánh mắt khẩn thiết nhìn nó.
lê thy ngọc ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút do dự nhưng rồi cũng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần.
nhưng thay vì ngồi lên giường cạnh chị, nó chỉ kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người.
tóc tiên thoáng thất vọng, đôi mắt cụp xuống giấu đi vẻ buồn bã.
chị cắn nhẹ môi, trong lòng rối bời với hàng vạn suy nghĩ.
từ khi chị bị ngã đến giờ, lê thy ngọc không hề nói một câu nào với chị, chỉ lẳng lặng ở bên chăm sóc nhưng ánh mắt thì luôn xa cách, lạnh lùng.
cảm giác như giữa hai người có một bức tường vô hình ngăn cách.
chị biết nó đang giận, giận vì chị đã bất chấp lời khuyên của nó mà mạo hiểm trên đôi giày cao gót để rồi nhận lấy chấn thương này.
nhưng chị cũng đâu muốn thế... chỉ là... chị muốn màn trình diễn được hoàn hảo nhất có thể, muốn giúp cả team giành chiến thắng.
chẳng lẽ nó không hiểu cho chị sao?
tiếng thở dài khe khẽ bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng.
tóc tiên nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của lê thy ngọc, giọng nói trầm xuống, mang theo chút trách móc lẫn đau lòng:
- định im lặng với chị đến bao giờ?
lê thy ngọc khẽ giật mình, đôi mắt thoáng chút bối rối nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, né tránh ánh nhìn của chị.
- ...
- chị xin lỗi... không phải là chị không nghe em, chỉ là... chị muốn màn trình diễn được hoàn hảo nhất có thể thôi. em biết mà, chị luôn cầu toàn như vậy...
giọng nói của tóc tiên run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lạnh lùng của nó.
nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.
- thy... đừng giận chị nữa được không?
chị khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nó, cảm nhận được những ngón tay cứng nhắc, lạnh lẽo như đá.
chị nhẹ nhàng cúi xuống, định đặt lên má nó một nụ hôn như cách chị vẫn thường làm mỗi khi muốn làm lành.
nhưng ngay khi môi chị vừa chạm vào làn da ấm áp, lê thy ngọc liền nghiêng đầu né tránh.
nụ hôn rơi vào khoảng không lạnh lẽo, để lại chị cảm giác hụt hẫng khó tả.
cảm giác đau nhói len lỏi trong lồng ngực, ánh mắt chị chợt trở nên mơ hồ.
lần đầu tiên trong suốt thời gian bên nhau, lê thy ngọc né tránh chị.
lần đầu tiên, nó không tiếp nhận cử chỉ thân mật của chị.
tóc tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nó quay đi.
đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt, đôi mắt cụp xuống giấu đi vẻ yếu đuối mà chị không muốn nó nhìn thấy.
đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở, đồng ánh quỳnh bước vào, trên tay là túi đồ ăn vừa mua vội ở căng tin bệnh viện.
nhìn thấy quỳnh, lê thy ngọc như vừa tìm thấy phao cứu sinh, liền vội đứng dậy, giọng nói vội vã:
- mày ở đây chăm chị tiên dùm tao, tao về lấy ít đồ dùng cá nhân cho chỉ.
không đợi quỳnh trả lời, nó quay đầu nhìn chị một cái, ánh mắt thoáng chút do dự rồi lại lập tức quay đi.
cánh cửa khép lại, bỏ lại tóc tiên một mình trên giường bệnh, đôi mắt dõi theo bóng dáng nó khuất dần sau cánh cửa.
chị không kìm được, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, nơi nụ hôn còn dang dở.
cảm giác lạnh lẽo như một vết cắt sâu vào tim, đau nhói đến tận cùng.
tại sao nó lại tránh chị như vậy?
chẳng lẽ chỉ vì một lần chị cố chấp mà nó đã không còn muốn gần gũi chị nữa sao?
những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, bóp nghẹt trái tim chị.
lần đầu tiên trong đời, tóc tiên cảm thấy sợ hãi.
sợ rằng sự cố chấp của mình sẽ đẩy lê thy ngọc ngày càng xa chị hơn.
sợ rằng sẽ có một ngày nó không còn muốn ở bên cạnh chị nữa.
tóc tiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoay người lại, chui vào trong chăn, tấm lưng gầy khẽ run lên trong thoáng chốc rồi nằm im lìm như thể đang ngủ.
nhưng đồng ánh quỳnh biết rõ, chị không ngủ.
từ góc độ này, quỳnh có thể thấy bờ vai mảnh mai của tóc tiên hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
dù không nhìn thấy khuôn mặt chị nhưng quỳnh thừa biết chị đang cố giấu đi cảm xúc của mình.
tóc tiên trước giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn giữ hình tượng kiêu hãnh, lạnh lùng trước mặt mọi người.
nhưng sau ánh đèn sân khấu, sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, chị vẫn chỉ là một người con gái yếu đuối và nhạy cảm.
nhất là khi đối diện với người mà chị yêu thương.
đồng ánh quỳnh thở dài, ánh mắt bất lực dõi theo bóng lưng đang cuộn tròn trong chăn của tóc tiên.
con nhỏ lê thy ngọc lúc nào cũng vậy, cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên mới chịu được.
rõ ràng trong lòng thì lo lắng cho chị muốn chết, vậy mà ngoài mặt lại cứ tỏ ra lạnh lùng, xa cách, như thể chị không quan trọng đối với nó.
lúc nào cũng vậy, nó chọn cách im lặng, không giải thích, không an ủi, cứ lẳng lặng rút lui về phía sau, để lại người ở lại phải dằn vặt trong nỗi bất an và lo sợ.
lần nào cũng vậy, lê thy ngọc cứ phải tự dày vò cả hai .
nó không nhận ra rằng mỗi lần nó im lặng rời đi, mỗi lần nó tỏ ra lạnh nhạt, nó đều vô tình làm tổn thương người con gái mà nó yêu thương nhất.
nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của tóc tiên lúc này, quỳnh không khỏi xót xa.
có lẽ lúc này, người cần được an ủi và vỗ về nhất chính là chị.
quỳnh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tóc tiên, giọng nói dịu dàng:
- tiên à, đừng buồn nữa. con thy nó không cố ý đâu, chỉ là nó lo cho chị quá thôi.
tấm chăn khẽ động đậy, giọng nói khàn đặc của tóc tiên vang lên từ bên trong:
- chị biết... nhưng chị vẫn thấy buồn...
quỳnh khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai gầy:
- con đó lúc nào cũng vậy, cứ phải tỏ ra lạnh lùng mới chịu được. nhưng chị biết không, từ lúc chị ngã tới giờ nó đứng ngồi không yên luôn đó. lo cho chị muốn chết mà cứ làm bộ mặt lạnh như tiền.
tóc tiên không nói gì, nhưng bờ vai đã ngừng run rẩy. quỳnh biết chị đang lắng nghe.
- hồi nãy lúc chị ngã, nó chạy lên sân khấu mà mặt tái mét như không còn một giọt máu luôn. vậy mà trước mặt chị lại làm bộ lạnh nhạt như không có gì. em thật sự không hiểu nổi con nhỏ đó nghĩ cái gì nữa.
một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ trong chăn. tóc tiên chậm rãi kéo chăn xuống, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn quỳnh, giọng nói nghẹn ngào:
- tại sao lúc nào nó cũng phải như vậy chứ? lúc nào cũng làm chị đau lòng...
quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy chị, giọng nói vỗ về:
- em cũng không biết nữa, chắc tại nó sợ chị lo lắng nên mới tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi. chị đừng giận nó nữa nha, rồi lát nó tới với chị ngay. chị phải nghỉ ngơi để nhanh khỏi chân nữa đó.
tóc tiên khẽ gật đầu, gục đầu vào vai quỳnh, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
chị không muốn khóc, nhưng trái tim chị đau quá. đau vì sự cố chấp của bản thân đã làm lê thy ngọc buồn, đau vì sự lạnh nhạt của nó đã làm chị tổn thương.
quỳnh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy của tóc tiên, ánh mắt thoáng buồn khi nghĩ đến lê thy ngọc.
rõ ràng là yêu thương nhau rất nhiều, tại sao cứ phải làm khổ nhau như vậy?
tại sao không thể thành thật với cảm xúc của mình mà lại chọn cách tổn thương nhau chỉ vì lòng tự tôn và cái tôi quá lớn?
quỳnh biết lê thy ngọc yêu tóc tiên nhiều như thế nào.
từ ánh mắt lo lắng khi thấy chị ngã, từ cách nó túc trực bên giường không rời nửa bước, từ sự im lặng cam chịu mà không dám nói lời nào vì sợ sẽ làm chị buồn hơn...
tất cả đều chứng minh tình cảm của nó dành cho chị sâu đậm đến nhường nào.
chỉ tiếc rằng, lê thy ngọc lại quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
nó chọn cách lùi bước, chọn cách im lặng chịu đựng để người mình yêu được vui vẻ, dù cho bản thân có đau khổ đến mức nào.
nhưng chính sự im lặng ấy lại vô tình đẩy tóc tiên vào vòng xoáy của nỗi bất an và tổn thương.
chị không thể hiểu được suy nghĩ của nó, cũng không thể chạm tới trái tim nó khi giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình ngăn cách.
đồng ánh quỳnh khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh.
liệu đến bao giờ hai người này mới có thể dẹp bỏ tự tôn để thành thật với cảm xúc của mình?
liệu đến bao giờ mới có thể thôi làm tổn thương nhau vì những hiểu lầm không đáng có?
có lẽ, chỉ khi lê thy ngọc chịu bước lại gần, chỉ khi tóc tiên chịu buông bỏ lòng kiêu hãnh của mình, thì họ mới có thể thực sự chạm tới hạnh phúc mà cả hai luôn khao khát.
—————
có ai để ý là thybank đọc lái lại sẽ thành thanh bi khong :)))
nó chẳng có gì nma toi thấy nó hữu duyên :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com