Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#59


ngay sau khi nhận được sự chấp thuận từ ba mẹ chị, lê thy ngọc đã không thể giấu nổi niềm háo hức đang dâng trào trong lòng.

nó bước đi quanh phòng, tay cầm điện thoại mà lòng rộn ràng lẩm bẩm câu hát lặp lại liên tục trong đầu.

lần cầu hôn đầu tiên là một kỷ niệm đẹp, nhưng lần này, nó muốn mọi thứ phải hoàn hảo hơn nữa.

một lời hứa trọn đời, một cái gật đầu không chỉ trước mặt bạn bè thân thiết mà còn là trước cả một thế giới đang yêu thương họ.

nó liền lên kế hoạch, cẩn thận đến từng chi tiết.

và dĩ nhiên, những người đầu tiên được rủ rê vào kế hoạch lớn này không ai khác ngoài đồng ánh quỳnh và minh hằng.

những người chị em thân cận, luôn nhiệt tình và thấu hiểu đến từng suy nghĩ của nó.

thế nhưng, chỉ có f4 thôi thì tóc tiên chắc chắn sẽ sinh nghi.

nó biết rõ chị ấy thông minh và tinh ý cỡ nào, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là sẽ bị phát hiện ngay.

vậy nên lê thy ngọc liền mở rộng đội hình, nó rủ thêm hứa kim tuyền và cara, hai diễn viên phụ có tài tung hứng không kém.

đội hình cầu hôn lần này có vẻ giống một tổ chức bí mật hơn là một buổi tỏ tình, nhưng nó thích thế, càng đông càng vui và càng bất ngờ.

kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ, nếu thành công nó sẽ đăng một hint nhỏ lên social. mong rằng các gián xà con sẽ hiểu.

tối hôm ấy, hai người hẹn nhau đi ăn như thường lệ. tóc tiên đến trước nhà nó, cùng ngồi xe tới quán quen.

hôm nay, lê thy ngọc diện một bộ đồ năng động, trẻ trung thường ngày một phần vì không muốn quá lố lăng, một phần vì nó muốn bản thân thật thoải mái cho phi vụ trọng đại.

duy chỉ có một điều khiến nó phải đảo mắt liên tục từ lúc bước lên xe đó là chiếc áo hai dây mỏng manh mà tóc tiên đang mặc.

nhìn chị vô tư, rạng rỡ mà nó lại cảm thấy nóng cả người.

vậy là nó lại chạy lên nhà khoác thêm một chiếc áo khoác đen, chuẩn bị sẵn tinh thần khi chị cần, chỉ cần một động tác nhanh là áo từ vai nó được chùm lên vai chị ngay.

sau bữa ăn tối no nê và đầy tiếng cười, họ rủ nhau đi ăn chè.

từng bước một, nó và hứa kim tuyền bắt đầu dàn tiểu phẩm. hết quay tiktok, chụp ảnh check-in, rồi đến monalisa, tất cả chỉ để tóc tiên buông lỏng cảnh giác.

đến khi không khí đã đủ nhẹ nhàng, nụ cười trên môi chị đủ tự nhiên, lê thy ngọc nhẹ nhàng đề nghị:

"tóc tin ơi, quay tiktok với em nha." nó véo nhẹ má chị, giọng ngọt như mía lùi.

tóc tiên vẫn đang tựa đầu vào vai nó, ngẩng lên, ánh mắt lười biếng mà dịu dàng hỏi: "quay gì nữa vậy thy?"

nó cười: "chị chỉ cần ngồi yên thôi, cả thế giới để em lo."

chị không mảy may nghi ngờ gì, bởi đây vốn là việc thường ngày. đôi lúc đang ăn cũng bị nó lôi ra quay.

tóc tiên vẫn vô tư, không nhận ra cái nháy mắt rất nhanh của lê thy ngọc về phía đồng ánh quỳnh và cara, hay sự biến mất một cách lặng lẽ của minh hằng ở phía sau.

chị ngồi đó, làm theo hướng dẫn của nó, gương mặt rạng rỡ và đẹp đến mức khiến tim nó đập loạn.

bài nhạc cất lên, lời hát vang trong không khí nhẹ nhàng như một lời thì thầm:

"vậy thôi anh cúp máy đây.
cảm ơn, vì em ngỏ lời mời
anh vui đến nỗi nghẹn ngào..."

mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.

cara, hứa kim tuyền, đồng ánh quỳnh... đều căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

và rồi, như một tín hiệu cuối cùng:

"mai mốt anh sẽ cưới em làm vợ."

tóc tiên khựng lại, đôi mắt mở to, bàn tay đang vuốt tóc bất chợt dừng giữa không trung.

trong khoảnh khắc ấy, lê thy ngọc bật cười nhảy cẫng lên, cùng đồng ánh quỳnh không giấu nổi sự phấn khích vì màn diễn đã trót lọt.

còn tóc tiên thì càng bất ngờ hơn khi thấy chị minh hằng từ đâu không rõ bước vào với một bó hoa lớn ôm trước ngực.

tóc tiên hét lên, tay che miệng, rồi bật cười mà đôi mắt đã ươn ướt.

lê thy ngọc cũng không thể cố giấu cảm xúc.

nó tắt máy quay, ho khẽ vài cái để giữ bình tĩnh, rồi bước tới đỡ lấy bó hoa từ tay minh hằng.

quỳ một chân xuống, nó ngẩng mặt nhìn người con gái trước mặt người mà nó đã, đang và sẽ yêu đến tận cùng cuộc đời này, giọng giõng dạc và chân thành:

"nguyễn khoa tóc tiên, trước sự chứng kiến của những người chị em thân thiết nhất... chị có đồng ý làm vợ em không?"

không khí như ngưng đọng một giây, rồi tiếng hú hét, tiếng vỗ tay vang lên từ bốn người kia, át cả nhịp đập trong lòng nó.

tóc tiên đưa tay lên che miệng, mắt long lanh nhìn nó, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

chỉ một câu hỏi. đơn giản. không rườm rà, không hoa mỹ. nhưng tóc tiên lại cảm thấy tim mình như bị siết lại.

chị nghe thấy cả tiếng hứa kim tuyền đâu đó phía sau reo lên, nghe thấy tiếng đồng ánh quỳnh cười nghẹn, nghe thấy cả câu thúc giục tha thiết của chị minh hằng:

"đồng ý đi tiên."

nhưng tất cả những âm thanh ấy chỉ như lớp nền mờ đi, khi đôi mắt chị đối diện với đôi mắt nó.

nơi không có gì ngoài sự chân thành.

chị mím môi, khẽ gật đầu.

"chị đồng ý."

nói xong, chị đưa tay che miệng như không tin mình vừa nói điều ấy, và cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt lấp lánh trào ra từ khoé mắt.

tiếng hò reo vang lên như vỡ oà phía sau:

"đồng ý rồi kìaaa!!! hú hú hú hú hú!"

"hôn điiiiii!"

"hôn đi lẹ lên!"

lê thy ngọc đứng dậy, vẫn cười, nhưng mắt nó cũng hoe đỏ.

nó cúi xuống, ôm lấy chị nhẹ nhàng như sợ vỡ mất điều gì đó quý giá.

rồi khẽ hôn lên má, rồi dừng lại... để đợi chị mở lời trước.

tóc tiên không nói, chỉ vòng tay qua cổ nó, kéo nó lại gần và hôn lên môi.

một nụ hôn dài. không vội vàng. cũng không ngập ngừng. nụ hôn mà chị dành cho người mình sẽ đi cùng hết phần đời còn lại.

khi họ buông nhau ra, mọi người vẫn còn đang hú hét.

"chị yêu thy," tóc tiên thì thầm, giọng run nhẹ vì xúc động.

"em yêu tiên nhiều hơn." nó cười, ánh mắt rực rỡ như ánh nắng đầu hè.

"hạnh phúc rồi, chúc mừng mày nha." đồng ánh quỳnh vỗ vai nó, giọng đầy chân tình.

"cảm ơn anh hai nha, hẹ hẹ." nó bật cười.

"rồi, xong việc rồi đó, giải tán, đi về." minh hằng nhìn đồng hồ, tỉnh bơ nói.

"ủa, về sớm vậy chị?" đồng ánh quỳnh ngơ ngác.

"về sớm để tụi nó còn tâm sự chứ ở lại làm bóng đèn hả?" chị hằng nhướn mày.

"dạ dạ, về liền."

"đồ sợ vợ, yếu nghề!" lê thy ngọc chọc một câu, nửa miệng nhếch lên đầy trêu chọc.

"mày cũng sợ chị tiên mà còn nói ai." đồng ánh quỳnh bật lại ngay.

"đương nhiên là không. tao có chiêu của tao hết. chỉ có mày yếu nghề thôi." nó cười đầy nham hiểm.

"tao hiểu cái chiêu của mày rồi." đồng ánh quỳnh bật cười khặc khặc, giọng vang cả phòng.

và thế là họ lục đục rời đi, để lại hai người giữa không gian ấm áp và ngập tràn ánh đèn vàng.

tóc tiên vẫn còn ngơ ngẩn.

chị cúi xuống nhìn bó hoa, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

người vừa cầu hôn mình lần thứ hai, cũng là người mà chị đã từng đánh mất, từng đau lòng, từng nghĩ không thể quay lại.

nhưng giờ đây, thy ngọc vẫn ở đây. vẫn chờ đợi, vẫn kiên nhẫn, và vẫn yêu chị.

chị siết nhẹ tay nó, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com