Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8


quà sít rịt :)))))

————————

- em ngứa đòn à?_tóc tiên cau mày nhìn nó, giọng lạnh lùng nhưng vẫn rõ ràng sự mệt mỏi.

- trên đời này, chị sợ nhất là làm phiền người khác đấy.

dù biết có thể các chị vẫn chưa ngủ, tiếng hét lớn của nó khiến chị không chịu nổi.

- tại chị không chịu ra gặp em chứ bộ!_lê thy ngọc cúi đầu, giọng lí nhí như đứa trẻ vừa bị mắng.

- giờ ra rồi đây, nói đi. muốn gì nói luôn, chị mệt lắm rồi!

giọng chị gắt gỏng, đầy căng thẳng. cả ngày dài ghi hình đã rút cạn sức lực, và sự xuất hiện của nó lúc này chỉ khiến chị thêm kiệt quệ.

nó khựng lại, nhìn chị như thể mọi lời định nói ban đầu đều biến mất. bao nhiêu ý định để mở lời, cuối cùng chỉ còn lại sự bối rối.

thấy nó cúi đầu im lặng, chị thở dài, kiên nhẫn sắp cạn.

- không nói gì thì chị vào trong đây._chị khoanh tay, giọng lạnh băng.

- em... em..._lê thy ngọc lắp bắp, ánh mắt né tránh.

- em làm sao?

- chị đừng giận em nữa, đừng cau mày nữa thì em mới nói được...

chị hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. giọng chị khẽ mềm lại, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh.

- nói đi, chị đang nghe.

nó nhìn chị, đôi mắt đầy lo âu, trái tim như muốn vỡ tung vì căng thẳng. cuối cùng, nó buột miệng:

- chị tiên, em biết là hai năm trước em sai với chị... nhưng em vẫn còn yêu chị. rất yêu! chị cho em một cơ hội làm lại được không?

giọng nó run rẩy, từng từ như khẩn cầu. nó nắm lấy tay chị, đôi mắt ánh lên sự khẩn thiết đến tột cùng.

chị đứng sững, trái tim nhói lên. đây là điều chị đã sợ hãi suốt hai năm qua, và giờ đây, nó lại đang bày ra trước mặt chị.

- lê thy ngọc, em chắc chắn chứ?_chị nhìn nó, giọng đầy ngờ vực. đôi mắt chị chứa đựng một mớ cảm xúc hỗn loạn.

thấy nó gật đầu, ánh mắt kiên định, chị cười nhạt.

- em buồn cười thật đấy. em nghĩ những lời này là dễ nói thế à?

giọng chị đanh lại, như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào không khí.

- hai năm trước, mình chia tay vì cái gì, em còn nhớ không? vì chính em bảo rằng em hết tình cảm với chị đấy!

giọng chị bất giác cao lên, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố kìm nước mắt.

- em..._nó khựng lại, như bị bóp nghẹt cổ họng.

- lúc đó, em nói câu đó dễ dàng lắm mà! em có nghĩ đến cảm xúc của chị không? hay chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi?!

chị nghẹn lại, giọng nói lạc đi vì kìm nén:

- em có biết không? khi em nói chia tay, cả thế giới của chị như sụp đổ. em đẩy chị vào một hố sâu không lối thoát. chị đã uống rượu đến mức phải nhập viện! em có biết chị uống vì cái gì không? vì em đấy, lê thy ngọc!

chị bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào như xé nát không gian yên tĩnh của đêm khuya.

nó như chết đứng. mọi lời giải thích đều nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt chỉ biết dán chặt vào chị.

- hai năm qua, chị đã dằn vặt, đã đau khổ đến mức nào, em có biết không? vậy mà giờ em nói muốn quay lại? chị là trò đùa của em à?

nó vội vàng lắc đầu, nước mắt trào ra:

- không phải! tiên, nghe em giải thích! em có lý do của em! lúc đó...

- lúc đó làm sao?!_chị hét lên, mắt long lên sự đau đớn và giận dữ.

- em chưa bao giờ hết yêu chị cả! em vẫn yêu chị, ngay cả khi chia tay. nhưng... lúc đó mẹ chị gọi cho em..._nó nói, giọng lí nhí đầy hối hận.

chị sững người. mẹ chị? chuyện mẹ chị cấm cản con đường nghệ thuật của chị ai cũng biết, nhưng chuyện bà liên quan đến chuyện này lại là điều chị không ngờ.

- tiếp đi._chị ra lệnh, giọng khàn đi vì cảm xúc.

- mẹ chị nói... em làm ảnh hưởng đến chị, là vật cản khiến chị không thể bước tiếp. nên em...

- nên em chia tay chị?!_chị ngắt lời, bật cười cay đắng.

- để chị một mình với đống suy nghĩ rằng chị đã làm sai điều gì sao? thy, em có biết chị đã tự trách mình đến thế nào không?

chị lại bật khóc, tiếng cười lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào, nụ cười ấy như xé nát trái tim nó.

chị cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại để kiềm chế sự run rẩy. nhưng sự tức giận và đau đớn đã vượt khỏi sức chịu đựng của chị.

- thy, em nghĩ tình yêu là trò chơi à? chia tay rồi quay lại, em nghĩ đơn giản vậy sao?

nó đứng bất động, trái tim như bị bóp nghẹt.

- không phải vậy, tiên! lúc đó em nghĩ..._nó cố gắng giải thích, nhưng từng lời như bị mắc kẹt.

- lúc đó em nghĩ gì?!_chị cắt ngang, giọng như dao cứa.

- em nghĩ em đang hy sinh cho chị, đúng không? nhưng em có bao giờ nghĩ đến việc chị sẽ cảm thấy thế nào không? hay em chỉ tự quyết định mọi thứ mà không thèm hỏi ý kiến chị?

chị ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào nó, từng chữ như đánh thẳng vào lòng nó.

- chị không cần kiểu hy sinh đó, thy. chị cần người đồng hành, cần người chia sẻ! nhưng em đã bỏ rơi chị vào lúc chị cần em nhất. em có biết không?!

nó muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói chẳng thể thoát ra. nỗi đau trong giọng nói của chị, ánh mắt chị như từng mũi kim đâm thẳng vào tim nó.

- hai năm qua..._chị tiếp tục, giọng run rẩy.

- chị đã cố quên em, đã cố gắng đứng dậy sau tất cả. nhưng em biết không? có những đêm, chị chỉ muốn gọi em, chỉ muốn hỏi là tại sao? tại sao lại làm như thế với chị?

nước mắt chị tuôn rơi, từng giọt như đánh tan sự mạnh mẽ mà chị luôn cố gắng giữ.

- chị đã tự trách mình rằng mình không đủ tốt, không đủ giỏi để giữ em lại. nhưng hóa ra, tất cả chỉ là vì một cuộc điện thoại của mẹ chị sao?

nó quỳ sụp xuống trước chị, giọng nghẹn ngào:

- tiên, em sai rồi! em biết em sai rồi! nhưng em thực sự không biết phải làm gì khác... em chỉ muốn chị được tự do, muốn chị không phải chịu áp lực nào cả...

chị bật cười trong nước mắt, một nụ cười cay đắng:

- tự do? em gọi đó là tự do? thy, chị đâu cần tự do nếu không có em. chị không cần một cuộc sống hoàn hảo nếu người chị muốn cùng bước đi lại bỏ rơi chị!

không khí như đông cứng lại. nó cúi đầu, hai tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.

- em biết em sai rồi... em hối hận suốt hai năm nay, tiên! em không dám đối diện với chị vì em biết mình đã làm tổn thương chị. nhưng bây giờ, em chỉ muốn xin một cơ hội... chỉ một lần thôi, để bù đắp cho chị.

- bù đắp?!_chị lùi lại một bước, ánh mắt đầy tổn thương.

- thy, em nghĩ rằng một lời xin lỗi có thể bù đắp cho hai năm đau khổ của chị sao? em nghĩ rằng chị có thể quên hết tất cả mọi chuyện chỉ vì em quay lại xin lỗi sao?

nó ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn chị.

- không, em không nghĩ như vậy. nhưng em muốn cố gắng. em muốn chứng minh cho chị thấy rằng em vẫn yêu chị. em sẽ làm mọi thứ, chỉ cần chị cho em một cơ hội.

chị bật cười lần nữa, nhưng nụ cười ấy chất chứa sự bất lực, đau đớn.

- thy, chị đã từng yêu em đến mức đánh mất chính mình. nhưng hiện tại, chị không chắc liệu chị còn đủ sức để tin em một lần nữa...

nó hoảng hốt, giọng nói nghẹn lại:

- tiên, em xin chị... em không thể sống mà không có chị. em sai rồi.

chị đứng yên, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. trong lòng chị, những cảm xúc như sóng dữ đang cuộn trào. yêu, giận, đau, tất cả đan xen, không thể phân định.

nếu nó không nói ra lý do, chị có lẽ đã đồng ý quay lại. nhưng khi nó nói ra lý do đó,, tại thời điểm này, chị không đủ bao dung để có thể tha thứ cho nó. chị cần thời gian để bình tâm lại.

- em nghĩ... chỉ cần nói yêu là đủ sao, thy? em làm chị đau một lần, chị không biết liệu có thể chịu được lần thứ hai hay không.

chị quay người, giọng khẽ run:

- dừng lại đi thy. chị cần thời gian.bây giờ chị không thể cho em câu trả lời được đâu.

nó vội vàng nắm lấy tay chị, ánh mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng:

- tiên, đừng bỏ em... em xin chị!

chị giằng tay nó ra, giọng nghẹn ngào:

- nếu em thực sự yêu chị, hãy cho chị thời gian. đừng ép chị thêm nữa, thy à.

chị bước đi, để lại nó đứng sững trong màn đêm lạnh lẽo. nó nhìn theo bóng lưng chị, cảm giác trái tim mình như vừa bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com