SEASON 2 WHO ARE YOU
Chap 13
Vòng tay bất ngờ ôm lấy cơ thể cô khiến cô và cả Hong Bin giật mình. Ji Yeon cảm thấy thật sự hơi khó thở. Ôm chặt quá!
- Anh..._cô thỏ thẻ
- Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!Xin lỗi em nhiều lắm!
Nghe như rằng đây quả thật là những lời xin lỗi lay động lòng người, có cả nước mắt rơi.
- Anh xin lỗi! Chỉ vì anh quá ngốc nghếch nên mới tạo cơ hội cho kẻ thứ cướp mất em! Anh... đã về rồi đây!
Hong Bin trong chuyện này thật sự không biết bất cứ điều gì nên quyết định giữ im lặng mặc dù thoạt đầu nhìn thấy ánh mắt dè chừng khiêu khích của người con trai kia. Riêng Ji Yeon, cô hoàn toàn là nhân vật chính trong tình huống này, bối rối!
- Anh... thật sự..._cô vẫn không dám tin vào lý trí của mình, thứ mà anh đang có nói với cô "Anh là KI MYUNG SOO"
- Anh là Kim Myung Soo!_người con trai ấy buông cô ra, chỉ giữ hờ đôi vai, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong mê hoặc. Nhưng! Thật quá buồn cười, gương mặt đó thuộc sở hữu của Kim Tae Hyung. Là anh đang cố tình chơi xỏ anh hai, cướp mất chị dâu đấy à?
Thừa nhận ngay từ buổi đầu, Ji Yeon quá mức ngốc nghếch nhưng trong chuyện này không thể trách được cô. Cô đâu thể dùng đôi mắt mà tìm kiếm tìm yêu, điều mà cô dùng để tìm kiếm là trí nhớ về những thứ quen thuộc để rồi cảm nhận một cách mờ ảo. Cô ngã vào lòng người bảo vệ cô như "anh" đã từng thật sự không sai, dù đấy là nhầm lẫn – Yong Jun Hyung. Và càng khó trách khi một người khác dùng diễn xuất vô cùng xuất sắc, giả tạo nói rằng mình là Myung Soo.
Đối với Tae Hyung, xem ra thật sự đã đánh giá quá thấp rồi, chỉ bằng một cái ôm, vài câu xin lỗi, mấy giọt nước mắt và một câu nói vô cùng giả tạo đã lấy trọn trái tim của Park JiYeon. Hắn nở một nụ cười đầy dục vọng đón lấy cô vào lòng.
---
Kim Myung Soo đến hôm nay vẫn chưa trở lại Singapore, ông trời thật sự trêu ngươi đây mà, để cô một mình ngây dại chung sống với một con sói hoang cường bạo. Chỉ sợ rằng, ngày cậu quay về đã quá muộn.
- Ji Yeon! L có đối xử tốt với em không?_hắn ôm cô trong lòng, khẽ nói, ánh mắt xa xăm vờ buồn.
- Ờ... cũng rất tốt chỉ là đôi khi cư xử kì lạ, quan tâm quá mức!
- Vậy à...
- Có chuyện gì à? Anh lạ quá!
- Ừm... chỉ là...
- Chuyện gì chứ?
- Cậu ấy... anh đã gấp rút thu hồi trò chơi của mình lại, bất chấp tất cả trở về bên em vì anh sợ mất em! Cậu ta đã định sẽ một mình chiếm lấy em! Em đã động lòng chưa...
- Làm sao có thể chứ!_cô ngồi bật dậy, lòng tự dưng cảm thấy khó chịu
- L sau này có làm bất cứ chuyện gì em cũng đừng có tin nha! Cậu ta... thật sự là người xấu! Anh chỉ muốn em không bị lợi dụng thôi..._hắn trưng ra bộ mặt hiền lành, đôi mắt long lanh. [Tự nhiên nổi hết da gà da vịt lên -_- ]
- Em biết rồi...
...
Chuyến bay cất cánh từ Incheon đến Singapore hạ cánh lúc 11 giờ đêm.
- Hong Bin, có chuyện gì anh cậu gọi tôi về gấp như vậy?_Myung Soo vừa kéo hành lí ra sân bay vừa tranh thủ nói chuyện điện thoại.
- Tôi không rõ đâu, để cậu tự tìm hiểu sẽ tốt hơn, chỉ là tôi cảm thấy nghi ngờ nên mới gọi báo thôi!
- Aigr... cái tên này, vậy mà làm tôi cứ tưởng có án mạng gì rồi đấy!
- Án mạng chắc là không đâu nhưng mà một thân hai mạng thì không biết chừng...
- Anh đang nói chuyện gì vậy... một thân hai mạng gì chứ?
- Cậu lo về nhà trước đi... không thôi tôi từ làm ân ra gây oán đấy!
Cuộc gọi kết thúc...
---Biệt thự nhà L---
"Cốc cốc cốc"
- Là anh đây Ji Yeon!
- Có chuyện gì vậy?_cô mở cửa phòng
- Anh không ngủ được, muốn tìm em nói chuyện!
Tae Hyung đột nhiên tiến lại gần sát khiến cô thoáng rợn người, bàn tay của hắn đạt lên vuốt ve gương mặt cô.
- Myung Soo... em..._cô có ý định trốn tránh
- Em đang ngại sao?
- Ừm... thật sự em cảm thấy không quen...
- Đây đâu phải lần đầu chứ... anh thật sự rất nhớ em!_hắn vẫn giữ nguyên ý định...
Điều này có trách thì trách chính Kim Myung Soo kìa, mỗi lần lén lút hẹn hò đều bị hắn phát hiện và theo dõi. Chuyện tình chàng hot boy và cô gái mù làm sao ra khỏi tầm mắt của hắn chứ.
Bàn tay còn lại của hắn ôm lấy eo cô, lực hơi mạnh, ấn sát cô là tường.
- Myung Soo... em..._cô bắt đầu có phản ứng theo chiều đối kháng nhưng hắn thì gần như sắp chết chìm trong cơn dục vọng.
Lần này xem như cô chết chắc, tấm thân này... Kim Myung Soo ngày trước đâu có như thế này chứ. Nhớ quá cũng sinh bệnh hay sao?
Nhưng rồi cô cũng đành chịu thua, giãy dụa chỉ như làm cảnh hơn nữa người con trai này là "người cô yêu"... cư xử như vậy cũng có phần không phải. Cái óc bé nhỏ ngu ngốc của cô thật sự không biết nên điều khiển tay chân làm gì, cứ bức rứt né tránh những động tác thân mật...
- Đừng quá căng thẳng như vậy chứ..._vừa mới dứt lời là cả người cô bị hắn vứt lên giường. Có lẽ hắn không muốn vụt mất cơ hội.
- Em thật sự chưa sẵn sàng..._cô hét lên
- Anh không cần em chủ động, ngoan là được rồi..._hắn ta lao đến
"Bộp"
Một cú đấm của Myung Soo giáng vào mặt hắn khiến hắn lập tức đổi chiều mà té lăn ra sàn.
- Tên khốn này!_cậu rít lên, định sẽ lao vào đánh cho hắn mất phát nữa cho chết hẳn.
- Dừng tay! Dừng tay lại!_cô hốt hoảng chạy lại đỡ "người yêu" lên
- Em tránh ra cho tôi!_cậu thấy vậy càng điên tiết hơn
- Không tránh! Người nên tránh là anh đấy!
- Này Park Ji Yeon!_cậu thật sự đã điên rồi
- Tôi nói có sai gì chứ? Trước mặt tôi anh đừng hòng dùng vũ lực với bạn trai tôi!
- Gì?_cậu mở to mắt nhìn cô, giọng điệu cười đùa_Bạn trai em á? Hahaha! Đừng có khùng!_rồi đột nhiên mặt lạnh đanh
- Tôi khùng! Thừa nhận! Tôi khùng nên suýt chút nữa mới bị anh lợi dụng! Nếu không có Myung Soo kịp thời đến can ngăn thì anh đã...
- Này, rốt cuộc là em đang nói cái gì vậy hả? Hắn_cậu chỉ mặt Tae Hyung_là Kim Myung Soo?
- Chuyện này đáng ra anh không nên hỏi ngược lại tôi như vậy!
- Ahahaha... hahaha... ôi trời đất ơi, từ khi sinh ra tôi chưa thấy bất cứ chuyện gì buồn cười đến như vậy đấy! Lời cậu ta nói em tin sao? TÔI ĐÂY... MỚI CHÍNH LÀ KIM MYUNG SOO! Hãy mau tỉnh lại đi!
Đứng trước khoảnh khắc cô xém chút đã thành thức ăn của Kim Tae Hyung, anh thật sự không còn lí do để cho dấu thân phận của mình. Nhưng thật không may! Một ngày có đến hai người tự nhận mình là KIM MYUNG SOO, thật quá buồn cười.
Cô vẫn còn nhớ rõ những gì "Myung Soo" nói lúc sáng, và đương nhiên cô tin tưởng.
- Anh lấy cái gì để tôi tin đây?
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại không biết câu trả lời... Ngoài việc để lại cho cô cái tên cùng những thói quen của mình, không còn thứ gì khác có thể chứng minh, hơn nữa đến giờ cậu đã thay đổi tất cả rồi, tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi. Lời nói không có sức thuyết phục.
- Sao? Anh không có gì để chứng minh mà còn dám.. Ưm!
Cô chưa kịp nói hết câu người đã bị cậu kéo về trước... CƯỠNG HÔN!
Thời gian như đóng băng tại giây phút đó, hai bờ môi đặt lên nhau ấm nóng, một cú tiếp xúc khiến tất cả đều bị tê dại.
Lần cưỡng hôn này thật sự có sức mạnh khủng khiếp, không những khiến cô chết đứng mà còn lôi dậy tất cả mọi thứ tồn tại 2 năm về trước, đó chính là nụ hôn quyền lực mà nhấtthời cậu không nhớ ra, nụ hôn đầu tiên... cô nhất định sẽ nhận ra!
Đôi mắt mở to bắt đầu chớp, tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ, hai hàng nước mắt cứ thế mà trào ra, không một chút gượng ép. Đôi bàn tay đưa lên rồi ôm lấy tấm lưng rộng của cậu. CÔ ĐÃ NHỚ RA RỒI... NGƯỜI CON TRAI DUY NHẤT CHÚ Ý ĐẾN MỘT CÔ GÁI MÙ LÒA... L CHÍNH LÀ KIM MYUNG SOO! THẬT SỰ!
_oOo_
Yêu không phải bằng mắt... Yêu là bằng trái tim và sự cảm nhận!
Mảnh ghép còn thiếu trong kí ức của cô - gương mặt của anh cuối cùng đã được xếp vào đúng chỗ. Chuỗi kí ức tươi đẹp sau nhiều lần trắc trở đã về đúng chỗ. Chỉ mong rằng mảnh ghép này sẽ không bị thiếu đi lần nữa.
END SEASON 2
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com