Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14



SEASON 3 HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU

Chap 14:

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn, hệt như sau cơn mưa trời lại sáng. Trong một phút kích động mà kế hoạch một năm bị vỡ lỡ sau chưa đầy một ngày em trai gây rối. Trong chuyện này rốt cuộc có nên trách Kim Tae Hyung? Hay thật sự là công ơn của Tae Hyung to lớn như trời biển. Xem ra phải lựa lời mà cảm ơn cậu em trai này một tiếng rồi nha!

- Ưm..._cô cuộn mình trong chiếc chăn bông, rên lên mấy tiếng ngáy ngủ, đôi mắt dần mở ra..._Oh My..._bỗng giật mình trước bộ mặt gần sát của cậu.

- 10 giờ trưa rồi, coi như mất bữa sáng!_Giữ nguyên tư thế, cậu nói

- Không ăn một bữa dù sao cũng không có chết >.< không được ngủ thì chết dễ hơn ấy!_rồi cái chăn phủ hết cả gương mặt cô.

- Aish... cái con nhỏ này thật là... dậy ngay xem nào! Dậy dậy dậy!_cậu đứng dậy giũ chăn

- Đừng mà~ Không đâu >.< Ngủ nữa ngủ nữa!_cô giật cái chăn lại

- Bây giờ em có chịu dậy không?

- ..._im lặng

- Hừ... cưng chiều mãi nên sinh hư chứ gì..._cô thẳng tay giật bay cái chăn của cô, trèo lên qua người cô, dùng hai tay véo mạnh hai cái má.

- AAAAAAAAAAAaaaaa... Đau Đau Đau nha... Đau quá... AAAAaaa

- Tỉnh chưa?_cậu cười ranh ma

- Tỉnh rồi tỉnh rồi... người gì mà...

- Nói cho em biết, anh đây sẽ luyện cho em như lính nhập ngũ, phạt hệt luôn! Liệu mà sống!

- Nỡ lòng nào chứ!_ cô chu mỏ

- Xin lỗi nha! Anh nói được làm được! Giờ thì đi rửa mặt nhanh, hôi quá đấy!_cười một cái thiệt dễ ghét rồi anh ra ngoài.

...

Nhờ ơn anh cưng chiều mà giờ này cô ra tiểu thư thật rồi, suốt ngày chỉ biết có ăn chơi rồi ngủ nướng, đến cả tự lo cho cái bụng cũng không được.

- Buồn ngủ quá~~ _cô lấy tay che miệng

- Buồn ngủ thì lại đây nhanh! Làm cho khỏi than!_cậu cầm cái tạp dề vẫy cô lại

- Bếp núc em có biết gì đâu, vô chỉ thêm vướng tay vướng chân! Không thèm!_cô lè lưỡi một cái rồi nhún vai đi ra sofa

- Ây ây ây~ Ai cho phép, vô đây với anh!_cậu lôi cổ cô lại.

Xoay lưng cô lại, đeo chiếc tạp dề dâu tây vào rồi buộc lại.

- Muốn làm vợ anh thì phải lăn vô bếp nhá!

- Ai muốn chứ?_ cô quay đầu lại làm mặt ngơ

- Ấy? Dám làm bộ mặt giả nai nữa cơ đấy! Bữa nay lì lắm rồi nha chưa! Đi lại rửa rau nhanh!_cậu trừng mắt một cái hăm dọa.

...

Căn bếp đang yên lặng thì bỗng nước văng tung tóe.

- AAAAAAAAAaaaaa...!

Và thế là cô nàng rửa sau bỏ chạy khỏi hiện trường bán sống bán chết.

- Cái gì vậy?

- Sâu kìa! Là sâu đó >.< sao anh không nói trước là trong rau có sâu chứ?

- Ai biết đâu mà nói chứ!

- Thôi thôi không làm! Không có làm nữa đâu!_cô đòi cởi tạp dề thì cậu ngăn lại.

- Không rửa rau thì chặt xương cho anh :v không thể nào ngồi không đâu nha bé! Hehe!

Tình hình là cậu đang luyện cho cô quen với không khí bếp núc nội trợ. Một gia đình thì phải chồng nêm vợ nấu chứ đâu thể nào chồng nấu vợ ăn được. Vì tương lai hai đứa, cố gắng từ giờ là có hơi muộn nha!

"Bập... bập..."

Tiếng dao nện vào thớt thật chói tai, càng nghe càng không ổn. Một đống xương vụn đã được quăng vào trong khay, miếng cuối nào.

Cố lên nào!

Cô tự động viên bản thân mình, dồn hết sức lực vào con dao phây trên tay, giơ cao hết sâu...

- A!_đang định chặt thì bị tiếng la của anh làm mất tập trung.

Đang yên lặng thì anh quăng con dao mà ôm lấy ngón tay nhăn nhó rên rĩ.

- Đứt tay rồi á? Có sao không? Đưa xem đưa xem nào!_cô tranh

- Đau lắm! Không đưa cho coi được, thả ra cái là máu tuôn ra đau lắm!_cậu lắc đầu không chịu.

- Chớ giờ muốn sao chứ?

- Hôn đây phát là hết đau :v _cậu phồng một bên má lên

- Aigr... tên xấu xa, lợi dụng... chết luôn đi!_cô đẩy cái mặt cậu ra

- Đùa mà! Tại em căng thẳng quá chứ bộ!

- Làm đi! Đói lắm rồi nha! Hết muốn đùa rồi!

...

Bữa cơm sau hơn một giờ chuẩn bị cũng đã hoàn thành, dù không phải cao lương mỹ vị, hương thơm ngây người nhưng tuyệt đối ấm cúng nhá!

- Anh...

- Hởm?_cậu không ngẩn mặt ra khỏi bát cơm

- Cho em gặp mẹ anh đi! Mình cùng về Hàn Quốc nhé!

Một câu nói của cô tự nhiên khiến anh mắc nghẹn. Chuyện là sự thật về thân thế của cô... về đấy chẳng khác nào lao vào hang cọp. Cậu im lặng một hồi rồi ngẩng mặt lên:

- Em chưa đủ tư cách về gặp mẹ anh đâu bé! Khi nào thành nội trợ chuyên nghiệp rồi hãy mơ tiếp!

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com