Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


SEASON 3 HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU

Chap 16:

Khắp các ngõ ngách của khu phố nghệ thuật đều bị bới tung lên và vang vọng tiếng gọi đã khàn đi nhiều của Myung Soo. Cậu sẽ điên mất, điên chết mất. Cậu phải làm sao đây chứ, trong những giây phút tưởng như hạnh phúc nhất, quý báu nhất cuộc đời vì có thể cậu và cô sẽ không được gặp nhau nữa thì cậu lại lạc mất cô. Cậu phải làm sao đây chứ. Cậu vô dụng quá >.<

...

Tại một cái nhà kho cách nơi cậu đứng không quá xa,cô đang nằm dài trên nền cái bụi bặm...

- Khụ... khụ..._cô ho rồi choàng tỉnh, đầu óc quay cuồng. Có lẽ là thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh!_một ánh nhìn khinh bỉ đưa về phía cô. Một cái nhếch mép đẹp chết người.

Cô co người định ngồi dậy thì nhận ra toàn thân bị trói chặt. Chuyện gì đây chứ? Bắt cóc sao? Cô có cái gì đáng giá mà chúng phải bắt cóc chứ? Bọn người này mất trí sao?

- Các người..._cô mở lời với bọn người ở đó.

- Khổ cho cô quá nhỉ... Park Ji Yeon!_một cô gái khá xinh đẹp bước lại, dùng ánh mắt tội nghiệp ban cho một cái nhìn trêu đùa.

- Ừm_cô giật người lại phía sau_Tôi không có thứ gì để các người có thể lấy đâu!

- Hahaha_cô ta phá lên cười_Tiểu thư, cô thật có khiếu hài hước nha! Nhưng mà chúng tôi cũng không phải mù lòa, bộ váy cô đang mặc... giá cũng hàng mấy triệu, cô bảo không có gì để lấy... như vậy có phải là dấu đầu lòi đuôi không?

- Nếu thứ các người muốn là tiền thì tôi không có đâu... bộ váy này...

- Xin lỗi nha..._cô ta lập tức ngắt lời của Ji Yeon_Thứ tôi muốn đâu phải tiền của cô, tiền tôi có thiếu gì chứ!

- Vậy các người muốn gì?_cô khó hiểu nhìn chúng

- Park Ji Yeon..._cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Ji Yeon, nhẹ nâng cằm cô lên, vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú. Chúng muốn cô sao? Cô là con gái, người ở đây cũng chỉ có con gái, cái quái gì thế này? Bọn này les á :o

Theo phản xạ cô lùi lại phía sau, mặt có phần tái...

"Chát"

Cô bàng hoàng đến há miệng, mặt chà sát xuống nền đất đau rát, đôi mắt chớp liên tục, cô vừa mới bị tát? Chuyện gì đây chứ?

- Khốn nạn!_cô ta đứng phắt dậy, bộ mặt thật ma quỷ lộ hẳn ra.

- Cô..._Ji Yeon vì ăn một cái tát uất ức mà nổi cáu, dùng đôi mắt sắt đá giận dữ nhìn cô ta_VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?_cô hét lên

Cô chưa từng vì ai mà phát tiết như bây giờ, đầu óc rối tung lên không hiểu gì cả...

- Hét cái gì? Thấy tôi cười đùa nên lên mặt à?_cô ta cười đểu

"Chát"

Cái tát thứ hai vừa xuất xưởng. Nhưng không hề dừng lại ở đó, cô ta dùng tay nắm lấy tóc của Park Ji Yeon kéo giật ngược cô lên, rồi dùng tay còn lại mạnh bạo xô cô ngã vào đống thùng... sắt.

"Ầm"

Từ trên cao, những chiếc thùng sắt đổ xuống tự do trong khi cô không thể nào điều khiển được thân người mình, bất lực để cả cơ thể va chạm cực mạnh với chúng rồi bị đánh bật ra nằm đau đớn. Nếu không phải cô bị trói chặt, đến cả đi cũng không được thì cô đã xông vào xé nát cái nụ cười ma quỷ của cô ta. Thật quá đáng!

Nhưng biết sao được... khóc, cô vô dụng quá rồi!

Vài tiếng thút thít dù rất nhỏ nhưng vì tai cô ta quá thính, mọi âm thanh cô ta đều nghe được, và rồi cô bị cô ta cười vào mặt. Ấm ức và tức giận, cô ráng cắn môi kiềm chế sự đau đớn, đến nổi môi dưới bị cô cắn mà rỉ máu.

- Aigr... hừ... chơi với cô ta không vui gì cả! Mất hứng quá đi mất! AAAaaaaaaaaa!_cô ta đá văng một cái thùng cạnh chân

"Ting... Ting... Ting"

Điện thoại cô đổ chuông, là lợi hay hại đây chứ?

- Xem ra bây giờ trò vui mới đến!_cô ta rút lấy chiếc điện thoại trong túi cô.

- Em đang ở đâu?_tiếng nói gấp gáp và những tiếng thở dốc vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ồ... là anh? Myung Soo đó sao?_cô ta cố tình nói to cho cô nghe thấy.

- Do Yeon...?_cậu bất ngờ

- Thật may là anh vẫn nhận ra giọng nói của em... em cứ tưởng là anh bị nó ám đến nổi không nhớ gì rồi chứ?

- Ji Yeon đâu?_cậu đanh giọng. Dấu hiệu của sự nguy hiểm.

- Đến đây rồi anh sẽ bất ngờ...

- Myung Soo... CỨU EM!_cô nhân cơ hội hét lên để anh có thể nghe được

- Khốn kiếp, con ranh này..._cô ta đập vỡ điện thoại rồi xông đến chỗ cô_Để xem mày sẽ tài giỏi đến đâu!

...

Cậu chạy đến nhà kho...

- Anh đến lâu quá đấy!

- Ji Yeon đâu?

- Đưa con nhỏ đó ra đây!_sau lệnh của cô ta, Ji Yeon được đưa ra với bộ dạng thảm hại chưa từng thấy, toàn thân ướt sũng. Bọn họ đã nhấn chìm cô trong bể nước.

- Thả cô ấy ra...

- Làm gì chứ? Anh tưởng em rảnh mà đi mượn người của anh chơi đùa rồi anh bảo trả là trả à? Anh khùng vừa thôi!

- TÔI BẢO CÔ THẢ CÔ ẤY RA!_cậu gầm lên, tất cả xanh mặt, trừ cô ta

- VỚI MỘT ĐIỀU KIỆN, ANH LẬP TỨC QUAY TRỞ VỀ BÊN TÔI!_cô ta hét lại

- Cô biết rõ tôi sẽ không làm những thứ cô nói, việc gì phải mất công làm những chuyện này chứ?

- Đúng, tôi biết rõ chứ, cho nên..._cô ta chụp lấy cổ cô, chĩa con dao sắt vào_Đã mất công dàn dựng thì ít nhất cũng phải có một cái kết thúc cuối cùng! Anh xem thường tôi quá rồi! Anh có đồng ý hay không

- Cô có gan giết người đến vậy sao?_cậu nhếch mép, tỏ rõ thái độ không sợ hãi

- Có chứ, tại sao không? Cùng lắm thì sau khi giết cô ta tôi sẽ đi đầu thú!

- Đầu thú? Ai nghĩ cô làm được sao?

- Đầu thú có gì mà làm không được chứ?

- Cô cứ giết đi, giết ngay bây giờ cũng được, rồi tôi cũng sẽ cho cô chết, à mà không, tôi sẽ hành hạ cô, rồi hứa sẽ phơi xác cô trên chiến trường châu Phi một nửa, nửa còn lại vứt xuống biển cho cá nó ăn. Cô có gan giết người thì tôi cũng có đấy! Cô... là người duy nhất ở đây biết tôi là ai và tôi sống như thế nào còn gì!

Chỉ với một phút nghe cậu nói, tinh thần của cô ta hoàn toàn bị chao đảo, cô quên mất Kim Myung Soo chính là con trai độc nhất của ông trùm thế giới ngầm, tàn nhẫn và máu lạnh. Bàn tay cô ta như mất lực, buông hẳn xuống, để im cho cậu dắt cô đi...

Cô ta đứng im, bất động, mặt cuối gằm, cho đến khi hai người đi tới cửa thì mới ngẩng đầu lên.

- Tôi giết cô ta anh không sợ... Nhưng anh đừng quên cô ta chính là con gái độc nhất nhà họ Park, kẻ thù truyền kiếp của nhà anh! Anh cũng biết người ba yêu quí của anh đang định làm gì...

- ..._không có một chút lay động từ phía cậu

- BA CỦA ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI HẠI CHẾT CẢ GIA ĐÌNH NHÀ HỌ PARK!_cô ta hét lên

Cậu quay lại nhìn cô ta, ánh mắt có chút xoay chuyển...

Park Ji Yeon... tâm trạng... không thể nào có thể miêu tả được sự ngỡ ngàng...

- Ba... của Myung Soo... là người hại chết cả gia đình tôi..._cô không nói nên lời, nước mắt bất ngờ tràn ra... đôi mắt chậm chạp... chuyển nhẹ sang cậu...

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com