Chap 6
SEASON 2: WHO ARE YOU
Chap 6:
- Xem ra con vẫn còn nhớ con là người nhà họ Kim...
- Sao con có thể quên được chứ!
- Tốt lắm! Không hổ là Kim Myung Soo [Cứ nghĩ đơn giản là biết rồi :3 chi mà suy nghĩ phức tạp lên cho nó khổ]_Ông Kim gật gù.
- Cậu Myung Soo! Kho hàng của bên Yong Jun Hyung đã vận chuyển trót lọt cả rồi!..._một chàng trai hớt hải chạy vào
- Gì chứ?_ Myung Soo đứng bật dậy
Yong Jun Hyung chính là tên trùm Mafia khét tiếng, đối thủ lớn của nhà họ Kim, một khi lô vũ khí của hắn vận chuyển trót lọt, đồng nghĩa với việc ngôi vương của nhà họ Kim trong thế giới ngầm có nguy cơ bị soán chỗ.
- Nhưng thưa cậu... còn một chuyện nữa..._cậu con trai ấp úm
- Chuyện gì?_Myung Soo nhíu mày
- Cô Ji Yeon...
- Ji Yeon?_cậu càng căng thẳng hơn khi nhận ra vấn đề tiếp theo có liên quan đến Ji Yeon
- Người báo về... cô Ji Yoen đã lọt vào tầm ngắm của Yong Jun Hyung... Chỉ lo rằng Hara bên ấy sẽ...
Mối lo ngại mang tên Hara đích thực rất cần chú ý. Hara là một sát thủ trong thế giới Mafia, vẻ ngoài sắc ảo cộng thêm được Yong Jun Hyung khá sủng ái, nàng ta từ lâu đã trở thành người phụ nữ của hắn. Một khi bên cạnh hắn có người phụ nữ khác, kết thúc của người phụ nữ ấy chỉ có một từ diễn tả - CHẾT. Park Ji Yeon không thể nào để cô ta giết chết.
Phản xạ nhanh như tốc độ ánh sáng, cậu xô cửa chạy ngay ra ngoài, vô tình bị cái tên Park Ji Yeon che mờ lí trí, u khuất cái hình ảnh của ông Kim đang hiện diện trong căn phòng này. Trước khi Ji Yeon có chuyện thì cậu cũng đã gặp phải một quả bom nổ chậm ở đây rồi. Xem ra cuộc đời cậu sẽ khổ sở lắm khi cứ phải luẩn quẩn bên cái tên Park Ji Yeon. Mà biết sao được, ai bảo cậu rảnh rỗi, thích bày trò lôi thôi làm chi... Tự làm tự chịu!
---
Yong Jun Hyung và cô dừng chân tại một quán nước bên đường.
"Ting... ting..."
Hara đang gọi...
Gương mặt anh hiện lên chút bất an lẫn bối rối.
- Anh không nghe máy à?_Ji Yeon
- Ờ... vậy tôi xin phép...
...
- Anh đang ở đâu?_đầu dây bên kia
- Đối tác!_ hiểu rõ bản tính của Hara, anh cắn môi trả lời bừa.
- Này Yong Jun Hyung, anh tưởng một mình âm thầm bên ngoài thì sẽ thoát khỏi tầm ngắm của em à? Anh đánh giá thấp em quá đấy!
- Em định làm gì?_chớp mắt anh phát hiện ngay hàm ý của Hara
- Come back to me!
...
Trước khi Hara tức giận làm càng, Yong Jun Hyung phải "come back". Đừng hiểu lầm. Không phải Jun Hyung sợ Hara. Chỉ là vì Yong Jun Hyung "trót yêu" Park Ji Yeon. Và đương nhiên, để có thể tiếp tục được yêu cô gái ngây thơ đó, anh hiểu rõ "Im lặng là vàng".
Nhưng anh cũng đã quá ngây thơ rồi, biết rõ nhưng không hiểu rõ lại chính là vấn đề lớn. Tin tưởng lời nói của một nữ sát thủ không phải là chuyện nên làm. Anh ngoan ngoãn "come back" trong khi không hề hay biết Hara đã âm thầm hành động...
Ji Yeon về nhà... lang thang trên khắp con đường thành phố. Vẫn vương??? Chắc vậy :3
"Bụp"_ Ji Yeon vừa va phải một cô gái lạ
- Xin lỗi cô! Tôi vô ý quá!
- Cô là Park Ji Yeon?
- Huh?_va phải ánh mắt vô hồn của người đối diện, Ji Yeon giật mình_Cô...
- Cô là Ji Yeon đúng không?_giọng nói lạnh hơn trước.
- Ơ... đúng! Nhưng sao cô lại biết... Cô là người của Jun Hyung? Anh ấy bảo cô đến à?_cô chợt nhớ ra
- Ừm J đúng rồi... là Jun Hyung..._dứt hẳn nụ cười nửa miệng, bừng sáng hẳn đôi mắt nâu vô cảm. Cô ta - Hara vừa mới đâm một nhát dao vào bụng của Park Ji Yeon *vẻ mặt mãn nguyện*. Rút con dao nhọn hoắc ra khỏi người cô, cho vào đai đeo da thuộc bên hông, nàng bỏ đi. [Sao bửa nay ta văn vẻ quá vậy :p ]
Một nhát dao bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng, bất ngờ hơn là cô không hiểu lý do để cô nhận nhát dao này. Thật tội nghiệp cho cô bé ngây thơ!
Khụy xuống với bàn tay dính đầy máu, bộ mặt tái nhợt hẳn đi, xanh xao đến tội, đến nỗi không kêu được một tiếng cứu giúp. Cứ nằm đấy, cho đến khi không đủ sức để nhìn thấy bầu trời. Cô trở về với thế giới một màn đen.
...
- Ji Yeon! Park Ji Yeon!_tiếng gọi của Myung Soo vang lên khàn đặt. Đó là kết quả của một giờ tìm kiếm không ngừng nghỉ. Mồ hôi chảy dài, ướt cả khuôn mặt và cái áo sơmi trắng... Mệt mỏi nhưng không muốn từ bỏ một chút nào...
- Ji Yeon!_Điều kì diệu xuất hiện, cậu vừa nhìn thấy cô. Nhưng có gọi là kì diệu được không :3 khi nó "kì diệu" đến mức này. Một cơ thể gầy guộc nay lại thêm xanh xao và mềm nhũn, máu me be bét...
Không để phí một giây phút nào, bế sốc người cô lên và bệnh viện thẳng tiến.
Đôi khi và quá chú tâm vào một việc gì đó mà con người trở nên ngu ngốc hẳn. Trời đổ mưa và người cứ thích chạy bộ tắm mưa, mặc cho bao nhiêu chiếc taxi chạy qua mời đón. Sức lực vô biên :3
10 kilomet với 20 phút chạy bộ trong mưa, sau lần này cậu nên tham gia đội tuyển điền kinh là vừa. Đến bệnh viện trong tình trạng bệnh như trắng bệch hoàn toàn, nhìn chẳng khác nào cái xác chết còn người nhà bệnh nhân cũng ra bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp. Cậu kiệt sức hoàn toàn, trao kath cho bác sĩ thì cậu cũng về đội của y tá. Bất tỉnh trong bộ quần áo ướt sũng và dính đầy máu tươi thế nhưng ngay khi tỉnh dậy, gạt bỏ tất cả mà chỉ biết mỗi cái tên Park Ji Yeon.
...
- Ưm..._cô choàng tỉnh, định ngồi dậy
- Nằm yên đấy! Cấm chạy nhảy lung tung! Cái thể loại gì mà ngốc không chịu được! Không chịu ở nhà, cứ chạy ra ngoài đường rồi giao du với những người chẳng tốt lành gì! Tôi nuôi cô để cô bị người ta hành hạ thân xác hả?_một tràng chữ bắn ra với tốc độ chóng mặt. Bao nhiêu sự giận dữ cậu vừa cho tuôn ra tất cả, xả vào bộ mặt ngơ ngác của người đối diện
- Anh khùng hả? Ai bắt anh nuôi tôi? Là anh tự đem tôi về rồi giờ còn la làng hả? Anh cũng vừa phải thôi! Tôi giao du với những người chẳng tốt lành? Anh nghĩ anh là ai mà dám phát xét người khác hả?_rồi cô cũng vì tự trọng mà đáp trả lại
- Tôi là ân nhân của cô đấy! Nếu không phải là tôi thì cô giờ này đã thành một phần trong cái nhà xác kia rồi! Cô không cảm ơn thì thôi chứ còn nói tôi này nọ!
- Ai khiến anh? Tôi sống chết là chuyện của tôi, tôi có bắt anh lo không? Chẳng qua anh cũng chỉ là tay sai còn ở đó mà lên mặt hả?
- Cô..._tự nhiên cậu thấy uất ức hơn bao giờ hết. Là cậu cứu cô còn gì, là Yong Jun Hyung khiến cô bị tổn thương không phải sao? Vậy mà giờ cậu bị xem là kẻ xấu hả? Cậu đóng rầm cánh cửa rồi bỏ ra ngoài.
~~~
Nếu em biết tất cả những gì tôi đã hy sinh và nhận lại, em có làm thế không?
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com