Lọ số 1: bức ảnh xứng đáng bỏ đi.
[ Sợi thứ nhất - sao không ai nói với tui là làm thợ chụp ảnh cũng có thể suýt đi tò? ]
Studio về chiều, tiễn xong hai vị khách cuối cùng, nhân viên cửa tiệm nhỏ vẫn đang bận rộn dọn dẹp, hôm nay buổi chụp ảnh bầu cùng đôi vợ chồng trẻ diễn ra suôn sẻ không một sơ xuất khiến tâm trạng cuối ngày của mọi người dường như cao vút, tâm tình hân hoan chỉ đợi được tan ca sớm.
Dạ Hinh- chủ sở hữu của chiếc studio nhỏ nằm ở góc phó nọ, đồng thời là photographer chính- cũng cao hứng không kém, vừa ngân nga vừa hoàn thành nốt khâu kiểm tra thiết bị cuối cùng.
Mọi thứ dường như sẵn sàng cho một cuối ngày thứ bảy làm việc viên mãn và năng suất kết thúc, bất ngờ phía cửa vang lên hai hồi chuông cửa dồn dập, trợ lý chạy vào trong với vẻ mặt tái mét, phía Dạ Hinh thì há hốc mồm chưa kịp hỏi thăm tình hình đã bị hai tấm thẻ ngành vung ra chặn họng...
Xin cam đoan, Dạ Hinh là một công dân tốt, dù để tự đánh giá thì có hơi "nghệ sĩ" với quả đầu mullet dài đến chấm gáy màu đỏ rượu vang, hình xăm hoa hồng màu lam kéo dài dọc từ cầu vai đến nửa cổ cùng quanh quẩn cánh tay trái là từng vòng hình xăm kẽm gai đen xì xì trong quá dễ "nhìn nhầm" thành một tên ăn chơi, giang hồ...
không quan trọng, vì là công dân tốt, Dạ Hinh tin thế, nên cái việc mà bản thân phải ngồi khép nép trong cái phòng thẩm vấn xám xì với cái điều hòa bật ở "mức độ Bắc cực", bên kia bàn đối mặt trực diện là một cảnh sát vận âu phục thẳng thớm, bên cạnh còn có một anh trai mặt mày góc cạnh, áo thun ôm lấy từng mảng cơ và quần bò rộng màu nâu trông vừa bụi đời vừa đứng đắn phát khiếp,
hiện tại đối với Dạ Hinh mới chính là "ảo" không tưởng, ảo ở cái dạng mà phải tự hỏi "tưởng chỉ thấy trong phim thôi chứ trời?".
- Anh Dạ Hinh, chúng tôi mong anh hợp tác, xác nhận giúp tôi người trong tấm ảnh này,
"bộ xử lý" của Dạ Hinh vẫn còn ở trạng thái "chưa tải xong" vấn đề, ù ù cạc cạc nhìn theo đầu ngón tay viên cảnh sát, đầu oang oang một tiếng.
Trước mặt là màn hình điện tử hiện chình ình trang instagram cá nhân của mình, lại còn là acc clone Dạ Hinh chuyên dùng update ảnh trời trăng mây gió hay mấy cái file raw đẹp đẹp nhưng vẫn chỉ ở cái mức bỏ xó chứ chẳng dùng được,... nhưng vấn đề là tại sao lại thế? bây giờ post ảnh chưa chỉnh sửa cũng bị đi tò hay sao vậy trời ??!!
mặc kệ cái não nhỏ bên trong đầu Dạ Hinh còn bận vận động hết công suất, viên cảnh sát lần nữa lướt tay xuống một bài đăng nhiều ảnh từ hơn một tuần trước, tiếp tục lướt qua mấy tấm ảnh đến gần cuối cùng,
dừng lại ở một con ảnh bị lệch khung, góc ảnh trái bên dưới bị chá sáng, quả là đáng để bị giấu đi...
người phụ nữ trẻ tuổi, bộ váy đỏ, đôi môi mọng màu vang trầm, set up bối cảnh cũng là màu đỏ pha đen xen kẽ trông quyền lực và quyến rũ đến ngộp thở cho dù chỉ qua một bức ảnh test bối cảnh đầy lỗ hỏng.
- A, đây á? khách của tui á !
giọng Dạ Hinh cao vút, với cặp mắt sáng rỡ, ngẩng đầu lên không ngờ lại dính ngay một chiêu "ánh mắt như dao" của cảnh sát uy nghiêm trước mặt.
- Anh Dạ Hinh, hợp tác nghiêm túc một chút.
"anh Dạ Hinh" nọ cụp pha xuống ngay, hai tay bối rối đan vào nhau nhét vào giữa hai đầu gối, vừa quê vừa lạnh...
- thì, thì đây đúng là khách mà...
- tui nhớ rõ lắm, vì chồng cổ -hình như vậy, trả tui tiền công cao giật mình luôn á, kêu tui chụp cho cổ, thích như nào cũng được, tốn bao nhiêu cũng chi chỉ cần cổ muốn, tui vừa vui vì trúng mánh lớn, vừa ganh tị quá trời...
...
—
- vậy là chồng cổ, à hông, người tình của cổ là cái người đang bị truy nã điều tra vì lạm dụng chức quyền, thao túng tài chính mà hổm nay người ta đưa tin trên truyền hình hả?
- là Vũ Thái Hoàng,
người nọ trả lời nhưng chẳng nhìn đến Dạ Hinh, tay bận rộn chỉnh lại dây giày lệch, cái người này ban nãy chính là người ngồi cùng phía với viên cảnh sát nọ, mấy lúc thẩm vấn cũng không thấy lên tiếng nhiều, Dạ Hinh ban đầu còn tưởng đâu là nhân viên phân tích tâm lý tội phạm nên vất vả gồng cứng người tỏ ra "tâm không loạn, ý không phiền", giảm khả năng bị ghì ra gô cổ tống vào tù ngay tắp lự...
hiện tại đã ra khỏi phòng thẩm vấn, cho dù người đàn ông trước mặt này bảo rằng anh chưa bị xếp vào đối tượng liên quan sâu sắc, nhưng vẫn phải chuyển giao quyền đăng nhập và khoá tài khoản đã đăng tải bức ảnh nọ, đi kèm đó là cái gọi là "kiểm soát an ninh sát sao một kèm một hai mươi tư trên bảy..."
- đáng ghét...
Dạ Hinh dậm chân đúng ba cái, tay khoanh lại, mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm cái tên Vũ Thái Hoàng, Vũ Thái Hoàng, tự dưng kéo mình dính vào mấy cái chuyện luật pháp này, may mà chưa đi tò, nhưng mọc thêm một tay bặm trợn đi theo kè kè cũng có khác gì dính án đâu !!!
bên cạnh, có người cau nhẹ hai đầu chân mày nhìn qua chỗ cái chân đang hậm hực dậm xuống nền kia, chỉnh xong dây giày rồi thì ngẩng lên, lưng thẳng tắp, luồn tay vào túi,
bên này, Dạ Hinh nhìn thấy người đàn ông thình lình đứng thẳng lên nhìn chằm chằm mình, phản xạ tự nhiên nuốt khan một cái,
người đối diện cao hơn mình cỡ đâu cả một cái đầu, bắp tay từng cụm nhô cao, lưng với vai rộng dài như tấm thớt, mắt phượng đuôi xếch lên cao vút, may mắn trên đôi mắt còn có hai hàng mi dài cong cong rũ về phía đuôi làm dịu đi tổng thể trông đầy "bạo lực" vốn có...
- ò, chú công an, bộ chú sẽ thiệt sự đi cùng tôi suốt như người ta nói hả? tại nói thiệt lòng là tôi cũng hong có thích lắm...
người kia quét mắt, nhìn nhìn cái đỉnh đầu đỏ rực rỡ của Dạ Hinh, thậm chí chưa cần nghe Dạ Hinh nói lời đó cũng dư sức biết cái người này khó quản cỡ nào, là loại người thích gì làm đó, khó quen với việc có người xen vào đời sống cá nhân, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ.
- đưa tôi điện thoại của anh.
- ơ, sao? -Dạ Hinh ngơ ngác, miệng mở ra chất vấn nhưng tay vẫn từ từ lấy điện thoại ra từ túi quần đưa đến tay người kia.
- tôi là Lưu Bách Vĩ, thuộc đội điều tra, nhận chức danh "cán bộ phản gián dân sự*" để giám sát an ninh đối với anh trong thời gian tới, mong anh sẽ vui lòng hợp tác.
[Phản gián (tên đầy đủ: tình báo phản gián, tiếng Anh: counterintelligence) là hoạt động nhằm phát hiện, ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa gián điệp và các mối đe dọa nội gián từ phía đối phương hoặc tổ chức khác.
>> Nếu gián điệp là người đi lấy thông tin mật, thì phản gián là người chuyên tìm ra, theo dõi và ngăn cản những kẻ đó.
Vì Dạ Hinh vô tình liên quan đến người tình của kẻ bị tình nghi làm rò rỉ thông tin, thì việc phản gián chính xác là vừa bảo vệ vừa điều tra, đưa anh vào diện "giám soát mềm" để tìm hiểu xem anh có vô tình tiếp tay, che giấu hay vô tình giữ thông tin quan trọng không. ]
Bách Vĩ trả lại điện thoại, trên màn hình là một dải số điện thoại chưa được bấm lưu,
- lưu số tôi vào, như ban nãy được thông báo, anh Dạ Hinh hỗ trợ chúng tôi cùng về lại nhà riêng của anh thu dọn đồ đạc và chúng ta sẽ sống ở nhà tôi.
- chú hong trả lời tôi luôn hả?
Bách Vĩ giật giật khoé môi, nghe một chữ "chú" từ miệng người kia thôi mà cũng tự dưng thấy khó chịu.
- tôi ba mươi tuổi, phiền anh Dạ Hinh xem xét lại xưng hô.
- ò...
cán bộ đảo mắt, cố gắng giữ mình không cư xử quá thô kệch trước cái cách trả lời ngắn cụt của đối phương.
- còn vấn đề kia, phải tiến hành theo y như những gì bên cảnh sát thông tin ban nãy, tôi giám sát anh hai mươi tư trên bảy, sống chung, đi ra ngoài, đi làm,... anh ở đâu thì tôi cũng sẽ ở đó.
Bách Vĩ thấy thanh niên non chẹt trước mặt lơ ngơ cũng không biết là có nắm bắt được tình hình rồi hay chưa, bỗng dưng nhìn thấy hai mắt Dạ Hinh bừng lên như nhớ ra gì đó, tay mò vào túi lấy ra ví tiền lại tiếp tục moi ra một tấm card visit.
- ò, chịu chết, thôi thì hehe em là Dạ Hinh, hai mươi lăm tuổi, xin lỗi anh Bách, do trông anh...hơi "to đùng" quá đi...
- anh Hinh, lịch sự một chút.
Dạ Hinh hươ tay, cười lên hè hè hai tiếng,
- vâng vâng ~~~ vậy gọi anh là anh Bách nhé, mong được giúp đỡ ạ...
"anh Bách" được lưu vào danh bạ, sau này nằm cũng tự nhiên mà chễm chệ trong danh sách khẩn cấp và số liên lạc hàng đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com