Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo Re=L

Một ngày nọ, ở sân sau của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

“Mình đã để ý cậu lâu rồi! Hẹn hò với mình nhé!”

“Anou……”

Một nam sinh cúi xuống trước mặt Lumia còn đang bối rối.

Nam sinh viết thư hẹn Lumia ra ngoài gặp và tỏ tình trực tiếp với cô–––– đây quả thực là một bức tranh dạt dào tuổi thanh xuân.

“Mình xin lỗi, Ike-san. Mình...”

Lumia cúi đầu xin lỗi.

Đối với nam sinh kia mà nói, lần tỏ tình này tuy có chút cay đắng, nhưng nhất định sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp về sau... Ngay khi ký ức thanh xuân này của cậu chuẩn bị viết xuống...

“Lumia──!”

Đột nhiên, một tiếng hét lớn phá vỡ bầu không khí.

Một cô gái với khuôn mặt không cảm xúc chạy đến với vẻ đằng đằng sát khí và bước chân hùng hổ.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh được buộc một cách lộn xộn bằng một sợi dây. Cô cầm một thanh đại kiếm với đôi tay mảnh mai của mình── thanh đại kiếm đó rất dài và nặng, không phù hợp với một cô gái nhỏ nhắn chút nào.

“Re=L!?”

“Oái──!?”

Nam sinh sợ hãi trước người thứ 3 xông vào với tư thế lạ, cậu bất giác lùi lại.

“Tránh xa Lumia ra──!”

Tốc độ của cô như một cơn gió, khoảng cách giữa cô và nam sinh được rút ngắn ngay lập tức. Cô gái── Re=L giơ cao thanh đại kiếm và chém xuống như một tia sét.

Rầm!

Một âm thanh phá hủy lan ra khắp học viện.

Nam sinh kia sợ tới mức hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bức tường của khu học xá đối diện phía sau bị thanh đại kiếm của cô đục thủng một lỗ lớn.

“Cái, cái, cái gì vậy──!?”

Lẽ ra sẽ là một hồi ức thanh xuân với một chút cay đắng, nhưng hiện giờ đã trở thành một hồi ức bi thảm, Re=L chĩa mũi kiếm vào nam sinh đang rơi nước mắt.

“Nếu ngươi dám ra tay với Lumia. Thì ta sẽ giết ngươi.”

Mặc dù giọng điệu bình thản đến mức không ai có thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ cô── nhưng vào lúc này, nó lại càng khiến người ta cảm thấy rợn người hơn.

“Dừng, dừng lại──!? Re=L, cậu không thể làm một chuyện thô lỗ như vậy được!”

Một cô gái tóc trắng chạy đến sau khi Lumia còn đang chết lặng, nam sinh choáng váng ngã xuống đất đối mặt với thanh đại kiếm của Re=L──

“Sisti!? Sao cậu lại ở đây?”

“Mình xin lỗi! Bởi vì cậu nói có ai đó muốn tỏ tình với cậu, Lumia, nên bọn mình có chút không yên tâm... Vì vậy, bọn mình đã bí mật trốn sau học viện── Âm thầm quan sát. Nhưng không ngờ, Re=L lại đột nhiên mất kiểm soát...”

Cô gái chạy đến thở hổn hển── Sistine vừa xin lỗi vừa giải thích, đồng thời tức giận chấp vấn Re=L:

“Thiệt tình, Re=L, tại sao cậu lại làm chuyện này...!?”

“Bởi vì……”

Sau khi bị Sistine khiển trách, trông Re=L có vẻ hơi uể oải.

“Tên này đã nói với Lumia...『 Đâm nhau 』với mình nhé.”

“...? Sao chứ!?”

“Nếu mình không lao ra... Lumia có lẽ đã bị hắn dùng cái gì đó『 đâm 』rồi. May mắn thay, mình đã kịp thời xuất hiện... Chắc vậy.”

“Cậu hiểu nhầm rồi! Cậu ấy nói là『 hẹn hò với mình nhé 』, cậu ấy chỉ muốn trở thành bạn trai của mình thôi!”

“...Bạn trai?”

Re=L khẽ mở to mắt và quay sang nhìn Lumia.

“Lumia. Bạn trai... là cái gì vậy?”

“A, ahaha... cái đó...”

Lumia ghé vào tai Re=L và giải thích ngắn gọn những kiến thức cơ bản về mối quan hệ nam nữ.

“...Mình không hiểu lắm... con trai và con gái thích nhau nên họ thích đâm nhau?”

“Ơ, ừm...”

Nghe vậy, Re=L quay sang đối mặt với nam sinh còn đang sợ hãi ngã bệt xuống đất, hạ đôi mắt ngái ngủ của cô xuống để nhìn cậu.

“Nếu vậy thì nhà ngươi hết hi vọng rồi. Bởi vì người Lumia thích là Glenn. Vì vậy có lẽ Lumia muốn đâm Glenn hơn là ngươi. Bỏ cuộc đi nhé.”

Con quỷ tóc xanh─── con quỷ đã biến những ký ức hơi cay đắng ban đầu của tuổi thanh xuân thành những ký ức bi thảm và lần này lại giáng thêm một đòn chí mạng một cách không thương tiếc──

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa–––! Lại là cái tên thầy giáo đóóóóóóóóóóó───!”

Nam sinh vừa khóc vừa chạy đi. Và Glenn đã đường hoàng trở thành kẻ thù số một của tất cả nam sinh trong học viện.

“Re, Re=L, cậu đang nói gì vậy!? Mình chưa từng nói như thế...”

Lumia hơi đỏ mặt, vội vàng biện minh.

“Đừng lo. Lumia, nếu cậu muốn đâm Glenn, thì mình cũng sẽ giúp cậu. Bởi vì mình cũng thích Glenn.”

Re=L, người vẫn mang vẻ không cảm xúc như thường lệ, tự hào cầm thanh đại kiếm lên.

“A, haha... Hình như cậu ấy vẫn còn hiểu nhầm...?”

“Bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó, Lumia... tất cả mọi người đều đã chạy đến xem náo nhiệt rồi... chúng ta nên làm gì đây...”

Sistine thở dài và nhìn quanh.

Những học sinh tò mò lần lượt tập trung ở sân sau của học viện.

Sistine nhìn về phía cái lỗ lớn của bức tường học viện.
_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #02#memory