Gom tiền là vì ai?
Mọi việc phát sinh vào ngày hôm đó.
“...Thế...? Em gọi tôi ra một nơi như thế này rốt cuộc là có việc gì?”
Sau khi tan học, Glenn đứng ở sân sau của học viện, không nhịn được mà phàn nàn.
“........”
Cô nữ sinh trước mặt Glenn im lặng cúi đầu trầm ngâm.
“Này, này, không chịu mở miệng thì làm sao tôi biết em muốn gì? Nếu có chuyện thì...”
Ngay lúc này—
Cô nữ sinh ngẩng cao đầu đầy quyết tâm và nhìn thẳng vào Glenn.
“Oaaaaaaaaaaaaaaa~~~”
Nước mắt cô nữ sinh trào ra.
“Này, này...?”
“Em biết... nói với Sensei điều này... chắc chắn thầy rất khó xử... Hức... Chắc, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho thầy... nhưng... uuuu...”
Glenn vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy biểu hiện của cô gái xen lẫn sự quyết tâm và buồn bã, cũng như những giọt nước mắt của cô.
“Nhưng... em xin lỗi, Sensei... em... bây giờ... chỉ còn mỗi Sensei...”
“Chờ chút... em, em hãy bình tĩnh trước...”
“Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì ... chỉ, chỉ cần Sensei muốn... em sẵn sàng làm bất cứ điều gì... vì vậy...”
...Cứ như vậy.
Vào cuối tuần, sau chuyện của Glenn và cô nữ sinh đó.
Phố Lesta ở quận phía nam của Fejite.
Ba cô gái Sistine, Lumia và Re=L đến đây chơi vào những ngày nghỉ.
Sistine mặc một bộ áo blouse thanh lịch có cổ, váy lưng cao có quai và đôi bốt cao.
Lumia thì mặc một chiếc áo gilê giản dị với một chiếc khăn choàng quanh cổ và đôi giày cao viền ren.
Cả hai đều mặc trang phục giản dị lộng lẫy, khác hoàn toàn với những bộ đồng phục thường ngày.
Mặt khác, có vẻ như Re=L luôn mặc đồng phục ngay cả trong ngày nghỉ, hôm nay cô cũng mặc đồng phục và xuất hiện ở điểm hẹn.
Cũng chính vì điều này...
“Hmm... Mình cảm thấy rằng Re=L thích hợp với bộ trang phục này hơn... Và đừng quên dải ruy băng...”
“Này, cậu thích đôi giày nào hơn, Re=L?”
“Đôi nào cũng được.”
Re=L được Sistine và Lumia kéo đi và bước vào cửa hàng quần áo, cô giống như búp bê Baby liên tục được thay quần áo.
“Un, mình thay xong rồi. Nó có đẹp không?”
Re=L cẩn thận thay bộ quần áo mà Sistine và Lumia chọn, cô bước ra khỏi phòng thay đồ.
Quần short đẹp mắt với viền gợn sóng của áo cùng đôi giày xăng đan. Cô bình thường chỉ buộc tóc bằng dây buộc tóc một cách ngẫu hứng thì nay cô cũng đã đổi sang một chiếc ruy băng to bản với màu sắc tươi tắn. Chiếc váy này rất thích hợp với dáng người nhỏ nhắn giống như Re=L.
“Oa~! Đẹp quá, đẹp quá!”
“Un! Re=L thật đáng yêu!”
“Mặc dù mình không hiểu lắm... nhưng nếu Glenn thấy... anh ấy có khen mình không?”
“Hehe, Sensei nhất định sẽ hết lời khen ngợi! Được rồi, mình và Sisti mua bộ đồ này cho cậu nhé?”
“...Cảm ơn. Mình sẽ trân trọng nó.”
Mặc dù mặt Re=L vẫn không có cảm xúc, giống như ngái ngủ, nhưng cô cảm thấy trông mình cũng không đến nỗi tệ, và cứ thế, cô cùng hai người họ rời khỏi cửa hàng quần áo.

“Vậy... tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
“Mình đang nghĩ... Bình thường thì chúng ta đi đến hiệu sách, quán cà phê, hay cửa hàng tạp hóa, tuy nhiên...”
Sistine đặt ngón tay lên cằm, nghĩ về điểm đến tiếp theo.
“A, đúng rồi! Ừm... Hôm nay mình sẽ cho hai người đi mạo hiểm một chút.”
“……mạo hiểm?”
Sistine nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong khi Re=L còn đang khó hiểu.
Dưới sự dẫn dắt của Sistine, các cô gái tiến vào sâu trong con phố mua bán ở quận Fejite phía nam.
Ẩn sau những con đường mê cung là một khu chợ lớn dưới lòng đất. Nếu không quen đường, thì sẽ không thể tìm thấy nơi này.
“Nào ~ Một xâu gà rán chỉ 0 · 8 đồng, hôm nay đại hạ giá ~!”
“Ông chủ, vải này mua từ Nanyuan không tệ! Một mét bắt đầu từ 3 Kles 7 Cent!”
Không khí chợ hoàn toàn khác với khu phố buôn bán gọn gàng, ngăn nắp bên ngoài, nhìn có vẻ hơi lộn xộn.
Những ngôi nhà, quảng trường tấp nập người ra vào, có nhiều gánh hàng rong, quán ven đường và các cửa hàng nhỏ, cả con phố chật ních người, đàn ông, đàn bà, trẻ em, cũng như những người thuộc tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trung lưu hoặc tầng lớp lao động, cho thấy đây là một khu vực vô cùng hỗn độn.
“Thật, thật kinh ngạc... Hóa ra ở Fejite còn có một nơi như thế này...”
Lumia mở to mắt và nhìn xung quanh một cách thích thú.
“Nói đúng ra, con gái không nên đến một nơi như vậy...”
Sistine nói với một nụ cười gượng gạo.
“Hoạt động kinh doanh ở đây không bị kiểm soát bởi chính phủ và hoạt động trên cơ sở nền kinh tế thị trường của chính họ.”
“Hả? Đó không phải là phạm pháp sao...?”
“Nói trắng ra, đây là một khu chợ hoàn toàn bất hợp pháp... Nhưng đời sống của tầng lớp lao động ở Fejite gắn bó chặt chẽ với khu chợ này nên chính phủ đã làm ngơ. Ba mình cũng rất đau đầu về điều này... muốn loại bỏ nhưng không thể loại bỏ được.”
“Mình hiểu rồi... một khi nơi này biến mất, sẽ có một số người không thể sống...”
“Tuy nhiên, vì nó không bị chính phủ quản lý, nên đôi khi có thể tìm thấy những chất xúc tác ma thuật quý giá và những vật phẩm ma thuật hiếm ở trên thị trường, cũng như những cuốn sách không còn in nữa. Ông nội thường đưa mình đến đây để săn tìm kho báu.”
Sistine nheo mắt nhìn xung quanh như thể cô đang hoài niệm về quá khứ.
“Hôm nay chúng ta hãy khám phá ở đây nhé?”
“Un ~ liệu có nguy hiểm không...? Mình cảm thấy có chút hơi sợ...”
“Đừng lo, thật ra an ninh ở khu này cũng không tệ. Người quản lý khu này... Etou... Mình nhớ đó là gia tộc Luciano nhỉ? Còn có một đội cảnh sát tự vệ có tổ chức phụ trách an ninh ở đây...”
“Thật sao……?”
“Được rồi, đi thôi! Dù sao chúng ta cũng có Re=L ở đây, đừng lo lắng quá!”
Vì vậy, Sistine và những người khác bắt tay vào một cuộc phiêu lưu nhỏ tách khỏi cuộc sống hàng ngày của họ.
Sistine khệnh khạng bước qua khu chợ ngầm như một con rắn trên cánh đồng, trong khi Lumia và Re=L đi theo sau với vẻ mặt sợ hãi và không cảm xúc.
“Nơi đây... có rất nhiều thứ kỳ lạ.”
“Un, khá thú vị. Nhưng... ở đây nhiều cửa hàng quá, mình không biết mua gì ở đây...”
Lumia nói đúng, hoàn toàn không có quy tắc và kiểu trưng bày hàng hóa trong khu chợ ngầm.
Từ quần áo, nguyên liệu, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm hàng ngày, đến đồ cổ, đồ dùng theo sở thích, sách báo, vũ khí, đồ trang trí,... mọi thứ bán được đều được mang vào và đặt lên kệ để chờ người mua... Thoạc nhìn là có vẻ như vậy.
“Thực ra thì, không có thông tin về khu vực này trên bản đồ của Fejite... người lần đầu tiên đến đây rất có thể sẽ bị lạc. Nhưng mình đã quen với nó rồi, nên đừng lo lắng về việc bị lạc.”
Sistine ưỡn ngực đắc thắng.
“Hai cậu phải theo sát mình để không bị lạc... Ồ!”
Ngay lúc này, có vẻ như Sistine bị thứ gì đó thu hút, đột nhiên chạy tới chỗ bán hàng rong.
“Chờ, chờ đã, Sisti!”
Lumia vội nắm tay Re=L và đuổi theo...
“Đây... đây không phải là Akhahurst được tạo ra bởi Xưởng Ma thuật Celanese sao!?”
Sistine chăm chú nhìn vào một trong những món đồ của người bán hàng rong, một chiếc nồi đồng có gắn ống dẫn, một cáI máy giả kim thuật.
“Oa, thật đẹp...”
Chiếc nồi đồng không chỉ sáng bóng mà còn được chống oxy hóa bằng phép thuật, nở ra ánh đỏ cam, đẹp đến nghẹt thở.
“Xưởng Celanese... có phải là xưởng nổi tiếng chuyên chế tạo những món đồ giả kim chất lượng cao không?”
“Đúng vậy! Mình nghe nói rằng việc sản xuất đã bị ngừng... Mình không mong đợi có thể tìm thấy nó ở một nơi như vậy! Woah, mình thực sự muốn nó...”
“Vì vậy... Khi Wendy may mắn có được một bộ trước đây, cậu ấy cười rất tự mãn khi khoe khoang nó...”
Đối với những pháp sư có niềm đam mê với thuật giả kim, họ luôn tìm xưởng Celanese để chế tạo.
Các công cụ giả kim được chế tạo bởi xưởng ma thuật là một biểu tượng của địa vị.
Sistine chăm chú nhìn vào chiếc máy chưng cất như một thiếu niên đang khao khát chiếc kèn lấp lánh trong khung cửa sổ trưng bày.
Ngay lúc này……
“Các cháu gái, các cháu có con mắt tốt đấy. Từ giọng điệu của các cháu, các cháu hẳn là học sinh của Học viện Phép thuật phải không?”
Người bán là một đàn ông trung niên khá điển trai, bắt chuyện với ba người họ cùng với một nụ cười.
“Cái đó được chế tạo bởi công xưởng Celanese, không thể giả được. Nhìn đi, còn có con tem ở đó. Không nói dối các cháu chứ?”
“Mmmmmmmmm...”
Sistine cầm lấy cái máy với vẻ mặt nghiêm túc, xem xét kỹ lưỡng cân nặng và ngoại hình.
Sau đó, cô lấy tập con dấu trong ba lô ra, lấy bản in của Xưởng Phép thuật Celanese trên tập sách và cẩn thận so sánh nó ở trên sản phẩm.
Không những thế, cô còn lặng lẽ quan sát sắc mặt của ông chủ để xem ông ta có hoảng hốt hay sợ hãi không...
“...Un, nó là thật.”
Sistine xác nhận rằng hình dáng và con dấu của chiếc máy chưng cất là hàng thật, và ông chủ trông rất bình tĩnh, vì vậy cô tin rằng đó là hàng thật nguyên bản.
“Một người hạng nhất xứng đáng là món đồ hạng nhất. Cháu gái, trông cháu giống như một pháp sư đầy hứa hẹn... thế nào? Cháu có muốn mua không? Ta có thể giảm giá cho cháu. 3 Rile 5 Kles... Thế nào?”
“3, 3 Rile 5 Kles!? Nó đắt thế sao!?”
Nghe thấy giá, Lumia không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
3 Rile 5 Kles là 3 Rile vàng và 5 Kles bạc. Nó tương đương với 3 tháng tiền tiêu vặt của Lumia và những người khác.
“Tất nhiên, cũng có thể chuyển đổi Rile thành Kles, vì vậy đó sẽ là 35 Kles. 35 đồng bạc. Thế nào? Cơ hội như vậy rất hiếm đó.”
“Si, Sisti... Giá này quá cao...”
Sistine lắc lắc ngón tay về phía Lumia với vẻ mặt tự mãn.
“Hehe... Không, Lumia. Sao có thể chấp nhận tất cả giá mà người bán yêu cầu khi mua một thứ gì đó ở một nơi như thế này chứ?”
“Ơ?”
“Một người lương thiện như Lumia nhất định sẽ bị giết thịt như một con cừu béo trong khu vực này... Dù sao thì cũng phải nhìn kỹ xem. Để mình nói cho cậu biết luật lệ trong khu vực này là gì.”
Sistine tự mãn, quay đầu lại và nói:
“Này, 3 Rile 5 Kles... Mặc dù sản phẩm đang trong tình trạng tốt, nhưng không phải giá có hơi cao sao?”
“Ồ? Không phải chứ? Nó chẳng phải là đồ từ xưởng Celanese sao? Nó đáng giá hơn 5 Rile đấy.”
“Thật là... Ông chủ, nhìn đi. Bộ phận này... có dấu vết sử dụng đúng không? Cháu nghĩ cái này chắc chắn là đồ cũ? Kiểu dáng cũng cũ rồi.”
“Ồ...? Cháu tinh thật đấy. Nhưng sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn đúng không? Cháu cũng có thể sử dụng bình thường mà, đúng chứ?”
“Phải, cho dù nó có thể được sử dụng bình thường hay không... Ừm, cháu nghĩ bán 1 Rile sẽ hợp lý hơn?”
“Ahahaha! Cháu gái, cho dù là đồ cũ, cháu mặc cả cũng quá phóng đại rồi đó! Cháu tưởng ta đang đi bán đồng nát sao? Ít nhất nó cũng phải đáng giá 3 Rile đấy...”
“Cháu chỉ là một học sinh nghèo... 3 Riel cũng là một con số cắt cổ đối với cháu. Bỏ đi, ở đây không bán, chúng ta đi chỗ khác mua cũng được.”
“Chờ một chút, cháu gái, nếu đã như vậy, ta hy sinh một chút cũng không sao~”
Quá trình thương lượng giá cả giữa hai người khiến Lumia choáng váng một lúc.
Cuối cùng……
“Được rồi, thua cháu rồi, cháu gái, cháu thật lợi hại! Được rồi, ta sẽ bán cho cháu với giá siêu ưu đãi! 1 Rile 6 Kles là đủ rồi, mau cầm nó đi, đồ ăn cướp!”
“Hehe, cảm ơn bác trai ♪”
“Oa……”
Lumia há hốc mồm ngưỡng mộ.
“Thế nào? Giá còn chưa đến 50%.”
“Thật, thật lợi hại, Sisti...”
“Mặc dù số tiền hôm nay gần như cạn kiệt... nhưng cái này được làm bởi Xưởng Ma thuật Celanese đó! Un, mình nghĩ đã mua được một thứ tốt!”
Sistine cười như được mùa và chuẩn bị rút ví.
“Này, này, ông chú... Lừa tiền trẻ con là thất đức đó...”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc với giọng điệu thiếu kiên nhẫn vang lên sau lưng.
Sistine và những người khác quay đầu lại để nhìn—
“G, Glenn-sensei!?”
Họ thấy Glenn đứng đó với một đống đồ trên lưng.
“Xưởng Ma Thuật Celanese cái gì chứ... xaolin giữa ban ngày ban mặt. Nó rõ ràng chỉ là hàng dởm với cái dấu được khắc lên trông rất giống.”
Sistine rất ngạc nhiên khi thấy Glenn xuất hiện một cách thần kỳ, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là sự thật mà Glenn vừa tiết lộ.
“Hả... !? Nó là đồ giả sao!? Nhưng dấu khắc—“
“Đồ ngốc. Đã bị ông ta lừa mà còn không biết.”
Sau khi Glenn giật lấy chiếc máy từ Sistine, cậu dùng ngón tay gõ vào nó.
“Hãy lắng nghe âm thanh. Dù có nghe thế nào đi nữa, thì chiếc máy này rõ ràng là làm bằng đồng kém chất lượng.”
“Hả? Ơ? Có gì khác nhau chứ...?”
Sistine nhìn Lumia như thể đang cầu cứu, Lumia lắc đầu. Sistine và những người khác hoàn toàn không thể nghe thấy sự khác biệt.
“Chưa hết đâu, mấy đứa xem. Bởi vì sử dụng đồng kém chất lượng, trọng lượng trở nên nhẹ hơn rất nhiều so với ban đầu, cho nên ông ta phải làm thành bên trong dày hơn một chút, bằng cách này có thể tăng trọng lượng lên rất nhiều. Điều quan trọng về chiếc máy chưng cất là độ dẫn nhiệt, chẳng lẽ Xưởng phép thuật Celanese có thể làm ra mấy việc như là cắt xén sao?”
“Ư... cái, cái này...”
“Tuy là hàng nhái nhưng tay nghề cũng không tệ... Với chất lượng như thế này, giá cả hợp lý chắc cũng phải 5 Kles... 5 đồng bạc phải không?”
Nói cách khác, ngay cả khi Sistine mặc cả thành công, thì cô vẫn phải trả cái giá gấp ba lần giá gốc để mua sản phẩm vi phạm bản quyền này...
“Ahahaha! Anh thật lợi hại! Anh bạn, đôi mắt của anh khá sắc bén đó! Anh thực sự có thể phân biệt được đó là hàng giả sao!?”
Ông chủ thừa nhận điều đó và vỗ đầu.
“Làm ơn đi, ông chủ. Khi đến một nơi như thế này và thấy một thương nhân như ông sẵn sàng bán những món đồ do xưởng Celanese sản xuất với giá 1 Rile, thì sẽ biết ngay nó là hàng giả.”
“Ahahaha! Đúng vậy! Xem ra tôi vẫn chưa đủ tinh ranh!”
Sistine choáng váng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô tức giận đòi lại công bằng từ ông chủ.
“Thật, thật quá đáng! Bác trai, bác thật sự đã lừa cháu!?”
“Ôi trời, cháu gái, vừa rồi không phải cháu nói rồi sao? Ở khu vực này có quy định gì nào?”
“Tsk... Những người bị lừa, chỉ có thể tự trách mình...”
Sistine rất mất mặt, cô chán nản đến tận cùng.
“Haizz... Chúc mừng, em thật may mắn khi không phải tốn nhiều tiền để mua hàng giả, mau cảm ơn tôi đi.”
Sau khi rời quầy hàng, Glenn đi bộ qua khu chợ dưới lòng đất với ba cô gái.
“...Thật là, một cô bé lớn lên trong tủ kính như em thì sẽ không bao giờ hiểu được thế giới này nguy hiểm đến mức nào, rốt cuộc em làm gì ở một nơi như vậy? Dù sao, vừa rồi em chẳng khác gì như một con cừu béo bị người ta làm thịt.”
“Đồ lắm mồm, cờ hó thầy...”
Sistine bị sỉ nhục đến đỏ cả mặt. Nhưng những gì Glenn nói là sự thật, cô không có cách nào để phản bác.
“Haizz, tốt hơn là mấy đứa nên mau chóng quay về... Hử?”
Đột nhiên Glenn cảm thấy có ai đó đang kéo ống tay áo mình, cậu nhìn xuống bên cạnh.
Cậu thấy Re=L đang ngước nhìn mình.
“Gì thế, báo?”
“.........”
Re=L ưỡn cái bộ ngực phẳng của mình lên như muốn nói điều gì đó, và nhìn thẳng vào Glenn với vẻ mặt không cảm xúc.
“........?”
Glenn cảm thấy khó hiểu, cũng nhìn chăm chú vào Re=L, lần này, dường như nảy ra một ý tưởng khác, cô bắt đầu xoay vòng tại chỗ.
Đuôi tóc sau gáy cũng xoay quanh theo vòng tròn.
“...Cô bị sao vậy? Ngáo à?”
“.........”
Nghe vậy, Re=L ngừng xoay vòng, cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Đau quá────!?”
“...Mắt mũi như cái quần què, cờ hó Glenn.”
Re=L nhéo mạnh vào sườn Glenn, sau đó phồng má giận dữ và quay đầu sang một bên.
“...Ý— ý cô là sao chứ...?”
Sistine như người mất hồn, còn Re=L thì đang hờn dỗi...
Lumia cười khổ hỏi Glenn:
“Nhân tiện, sao thầy lại ở đây, Sensei...?”
“À, ờ? Tôi sao?”
Sau khi Lumia hỏi, Glenn gãi má ngại ngùng.
“Thực ra, tôi đến đây để mua quà... cho một cô gái...”
“……Sao?”
“Cái gì?”
Lumia và Sistine lập tức cứng người.
“...Cô, cô gái...?”
“Đúng vậy, cô gái. Không giống như em, mèo trắng, em ấy là một cô gái dễ thương, khiến cho người khác luôn muốn bảo vệ.”
Sistine ngạc nhiên thì thầm, Glenn đáp lại một cách mỉa mai.
“Không thể nào, Glenn. Anh không cần phải mất công chuẩn bị quà cáp gì đâu. Tôi chỉ cần một cái Strawberry Tartlets là hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn vì lòng tốt của anh.”
“Lại ngáo hả? Tôi nói mua cho cô hồi nào!?”
“...Không phải sao?” < Tội Re=L 😑 >
Re=L hơi mở to mắt.
Đối với Re=L, người thường không có biểu hiện gì nhiều trên khuôn mặt, có lẽ đây là đầu tiên cô thể hiện cảm xúc khá rõ ràng. Có vẻ như cô đang bị đả kích rất lớn.
“...Anou... cô gái đó là...?”
“Xin lỗi, tôi không thể nói. Dù sao thì em ấy cũng rất nhút nhát. Nếu có thể, tôi không muốn danh tính của em ấy bị lộ.”
“Em— em đoán...『 cô gái 』đó chắc là do Sensei tự ảo tưởng ra thôi...?”
“Mèo trắng, em quá coi thường người khác rồi đó!? Em ghét tôi đến vậy sao!?”
Trong nháy mắt—
Sistine ngay lập tức kéo Lumia và Re=L đến, cả ba người họ tập trung lại và thảo luận với nhau.
“Hai, hai người nghe thấy gì chưa!? Cái tên dê xồm đó thật sự là muốn tặng quà cho con gái, con gái đó!?”
“Sisti, cậu bình tĩnh trước đi. Được rồi, hít thở sâu, hít thở sâu...”
“Hít ~ hít ~”
“Cậu, cậu mới là người cần phải bình tĩnh đó, Lumia! Người mà cậu đang nói chuyện là Re=L chứ không phải là mình!?”
Glenn sẽ tặng quà cho『 cô gái 』...
Sự thật đáng kinh ngạc này khiến cho Sistine và Lumia kích động.
Mặc dù phản ứng của Re=L không rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy rằng cô đang rất bất an.
“Hèn gì, ở học viện mình có nghe tin đồn...... Gần đây, hình như có một nữ sinh tỏ tình với Glenn-sensei...... Và Sensei cũng gật đầu đồng ý...”
“Mình, mình cũng đã nghe tin đồn đó! Nhưng, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn...? Bởi vì Sensei vẫn vậy... và không hề có bất kỳ biểu hiện gì... Hơn nữa, hoàn toàn không có chuyện như vậy xảy ra với thầy ấy..... “
“Tuy nhiên, nếu người mà Sensei muốn tặng quà... lại là『 cô gái 』trong tin đồn đó... thì sao?”
“Cái tên háo sắc đó...”
Sistine cau mày trầm tư suy nghĩ.
Rất tò mò. Ngoài việc muốn biết thực hư của tin đồn, Sistine còn muốn biết『 cô gái 』mà Glenn muốn tặng quà là ai. Mặc dù không biết tại sao cô lại có hứng thú như vậy, nhưng quả thực cô rất tò mò.
“Glenn muốn tặng quà cho một cô gái mà tôi không biết... điều đó tôi không thể chấp nhận được, cái tên bội bạc này, xổng ra cái là đi tìm cô gái khác rồi.”
Re=L dường như đang rất phẫn uất, đã nói tiếng lòng của ba người họ...
...Và thế là—
“Anou, Sensei.”
“Thầy có thể cho chúng em đi cùng được không?”
Sistine và Lumia nở một nụ cười và thỉnh cầu Glenn.
“Hả? Đưa mấy đứa đi cùng? Tại sao chứ?”
“Hả!? Anou... bởi vì... bởi vì... Sensei, hẳn là thầy chưa bao giờ mua quà cho con gái đúng không !?”
“Nếu, nếu có chúng em ở đây, chúng em có thể đưa ra lời khuyên khi chọn quà...”
“Sự nhạy cảm của một cô gái là rất quan trọng! Không lẽ cô gái mà thầy sẽ tặng quà bằng tuổi với chúng em!?”
“...Ửa? Làm sao mấy đứa biết?”
Nghe được câu trả lời của Glenn không chút do dự, Sistine lập tức nheo mắt lo lắng, lộ ra ánh mắt sắc bén.
(...Ugh, làm sao điều này có thể xảy ra... Tính xác thực của tin đồn đã tăng lên...!)
Mặt khác, Glenn thở dài khi thấy ba cô học sinh đang nhìn mình với ánh mắt không hề dao động.
“Được rồi được rồi, tuy rằng tôi không biết mấy đứa đang làm cái quái gì... Xem ra cho dù tôi có bảo các em về nhà, thì các em cũng sẽ bí mật theo dõi tôi.”
Sau khi nói xong, Glenn quay lưng lại với ba người và bước đi.
“Thôi bỏ đi. Đi theo tôi. Chẳng phải các em muốn đi theo sao?”
(Tuyệt! Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải để danh tính『 cô gái 』được món quà đó đưa ra ánh sáng!)
(Uh─huh......)
(Sensei muốn hẹn hò hay tặng quà ai đều không liên quan đến mình! Nhưng Lumia, cậu đang rất tò mò về sự thật đúng không!? Được rồi! Mình sẽ giúp Lumia điều tra!)
(Ha, ha... ahhaha...)
Lumia chỉ có thể cười khổ.
“...Un. Nào, chúng ta phải đi điều tra danh tính của cái『 con nhỏ 』đó.”
Mặc dù Re=L vẫn mang vẻ mặt ngái ngủ và không cảm xúc, nhưng có vẻ như cô có động lực hơn bình thường, thậm chí còn vung thanh đại kiếm mà cô vô thức luyện ra mà không hề hay biết, và nói:
“Đợi khi biết con mèo ăn vụng đó là ai... Mình nhất định sẽ cho nó một nhát đi gặp bà Ngát luôn.”
“” Không được chém lung tung! “”
──Sistine và Lumia nói đồng thanh.
“Nói thật thì... Tôi thực sự không cần các em giúp...”
Glenn nói như vậy khi đi dạo trong khu chợ dưới lòng đất.
“Ý─ ý thầy là sao...? Thầy không tin tưởng khả năng của chúng em sao?”
“Tôi đương nhiên là tin. Hai đứa có thể giúp Re=L phối một bộ đồ đẹp như vậy, hẳn là tôi không có nghi ngờ gì về khả năng của hai đứa.”
“!”
Nghe Glenn nói vậy, Re=L không khỏi chớp mắt.
“...Glenn, anh có để ý đến quần áo của tôi sao?”
“Ờ, tất nhiên là tôi có để ý.”
“Vậy... trông tôi có đẹp không?”
“Hử? Đương nhiên là đẹp. Không cần phải hỏi toẹt ra như vậy đâu. Cô nhớ phải cảm ơn Lumia và Sistine đấy.”
“......Un.”
Re=L có vẻ rất hài lòng với câu nói này, cô hơi nheo mắt lại.
“Trở lại chuyện chính... Sensei nói không cần chúng em giúp, nghĩa là thầy đã quyết định tặng cái gì?”
“À, đúng vậy.”
Glenn trả lời Lumia với vẻ mặt hốc hác.
“Tôi đã lang thang quanh khu vực này rất lâu, và cuối cùng tôi đã tìm được một nơi có thể mua『 món quà 』đó ... Tôi đã ở đây cả ba ngày và ném rất nhiều tiền mà tôi chôm được của Celica để mua thông tin từ mọi người... ah ~ Tôi sắp chết vì kiệt sức... (Lẩm bẩm*) Chết tiệt, cái con nhỏ Rosalie đó đúng là đồ vô dụng.”
“Ba ngày!?”
Sistine chết lặng.
(Anou, cái tên dê xồm lười đi ra ngoài và chẳng có tý lãng mạn nào, thực sự đi kiếm quà cho một cô gái trong ba ngày? Đã thế lại còn vì chuyện này dám liều lĩnh trộm tiền của giáo sư nữa...!?)
(Sensei, thật sự nghiêm túc... sao...?)
(Điều, điều đó vẫn còn chưa chắc chắn!)
Sistine và Lumia cúi đầu thì thầm.
“...Hả? Hai đứa bị sao vậy?”
“Không, không có gì...”
“Vậy, vậy, Sensei, thầy bây giờ là đang đi đến một nơi có thể mua món quà đó?”
“À, đúng vậy... Tôi thực sự rất muốn nói câu đó... nhưng trước đó...”
“?”
Glenn nở một nụ cười đầy ẩn ý, Lumia và Sistine không khỏi bối rối.
─────
“Nào, hoan nghênh~~! Gia tộc chúng tôi có bảo vật rất hiếm trên đời~~! Đó là bảo vật cao cấp không thể tìm thấy ở nơi khác ~~!”
“Hoan nghênh!”
“A, quý ngài kia qua xem một chút đi? ...Chờ chút nào!”
Đột nhiên, Sistine quay lại đối mặt với Glenn.
“Sao ngay cả Sensei cũng bày gian hàng ở đây!?”
Để ý kỹ, Glenn đang dọn đồ và xếp hàng hóa bên vệ đường.
“Và thậm chí còn bắt bọn em làm nhân viên bán hàng mà không thèn hỏi ý kiến~~!”
“Bỏ, bỏ đi, Sisti...”
Lumia cố gắng xoa dịu Sistine, người đang tức giận.
“Nhưng... đây có phải là thời điểm thích hợp để làm việc này không? Sensei. Cái đó... vì thầy đã quyết định mua món quà gì, nếu không mau chóng, nó rất có thể sẽ bị bán hết...”
“Ah, đừng lo. Nó vẫn còn chưa bắt đầu đâu.”
Glenn bình tĩnh trả lời Lumia đang bất an.
“Nó vẫn còn chưa bắt đầu...?”
“Hơn nữa, có lẽ tôi vẫn còn chưa có đủ tiền... Bây giờ tôi muốn kiếm thêm một chút tiền.”
“Thứ, thứ mà thầy muốn mua đắt như vậy sao?”
“Hm ~ tôi cũng không biết phải nói sao... nói nó đắt cũng đúng mà nói rẻ cũng đúng.”
“..........?”
Nghe câu nói đầy mâu thuẫn của Glenn, Lumia vô cùng khó hiểu.
“Hmm? Em không hiểu lắm, nhưng có vẻ như thầy đã cố gắng rất nhiều cho『 cô gái 』đó, phải không ...?”
Sistine trông rất khó chịu.
“Em nói thế cũng không sai. Như tôi đã nói, em ấy là một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ, khiến người ta muốn làm hết sức vì em ấy. Đôi khi tôi muốn làm theo mong ước của em ấy, và tôi cũng sẽ cố gắng hết mình vì em ấy.”
“Hm...!”
Về phần Re=L, cô ngồi xổm bên cạnh Glenn và co đầu gối lên, cô chăm chú nhìn vào món hàng trước mặt.
“.......♪”
Sau khi được Glenn khen ngợi về bộ đồ vừa rồi, có vẻ như cô đang có tâm trạng rất tốt.
“...Thế? Thầy đang bán cái gì đây?”
Với vẻ mặt sững sờ, Sistine liếc nhìn hàng hóa được trưng bày bởi Glenn.
Chiếc gương kỳ lạ, chiếc kính được gắn pha lê kỳ lạ trên chúng, chiếc đèn lồng với những hình thù kỳ lạ, v.v... Tất cả đều là những thứ kỳ lạ.
“Ah, em đang nói về cái này sao? Thực ra, chúng đều là những thứ mà Orwell đã phát minh ra.”
“Cái gì......!?”
Orwell Schuzer là một giáo sư thiên tài về công nghệ ma thuật, người phục vụ trong lĩnh vực khoa kỹ thuật ma thuật tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano. Anh ta luôn sử dụng tài năng thiên phú của mình vào những việc vô ích và liên tục gây ra rắc rối, và cũng là một bậc thầy biến thái thực sự.
“Tôi có được tất cả những thứ này, đều là vì lần trước tôi đánh bài cùng với tên ngốc đó. Nhân tiện, giúp hắn thử nghiệm với phát minh mới của mình—“
──Mọi chuyện phải quay trở lại lúc hai người đó chơi bài──
“Về! Tứ quý A.”
“Ahhhhhhhhhh───!? Lại thua nữa────! Đáng ghét! Tại sao!? Tại sao tôi không thể nhìn thấu mánh khóe của đối thủ truyền kiếp và cũng là người bạn thân nhất của tôi, Glenn-sensei!?”
Orwell gục đầu xuống bàn, hét lên một cách điên cuồng như thể bầu trời đang sụp đổ.
“Cái『 kính lão nhìn thấu 』do thiên tài vĩ đại thế kỷ này phát minh, có độ phóng đại gấp 10.000.000 lần, dù nhỏ đến đâu cũng không thể bỏ sót! Chết tiệt! Hoá ra nó chỉ là thứ rác rưởi vô dụng!”
“10.000.000 lần... Cậu chế tạo cái kính có thể nhìn thấy nguyên tử vật chất để làm gì chứ...?”
Nhân tiện, theo như lịch sử phép thuật, cặp kính đó sử dụng công nghệ ma thuật đi trước thời hiện đại hàng trăm năm...
“Vẫn chưa xong đâu! Trò chơi vẫn chưa kết thúc! Lần sau tôi sẽ là người chia bài! Hãy chuẩn bị tinh thần đi────!”
Orwell tháo『 chiếc kính lão nhìn thấu 』, đập mạnh nó xuống đất.
“Được rồi, chia xong rồi! Nào, Glenn-sensei! Hiệp tiếp theo!”
Glenn mở năm lá bài mà cậu nhận được và thấy rằng vận may của mình đã đến.
(Ồ, thật may mắn. Với bộ bài này, mình không cần phải dùng bí thuật chơi bịp...)
Khi Glenn còn đang nghĩ về điều đó, Orwell cầm một thiết bị và đặt nó nặng nề trên bàn.
“Kakakaka, Glenn-sensei. Từ vẻ mặt của cậu, có vẻ như cậu đã có những lá bài đẹp? Nhưng, tất cả đều vô ích! Bởi vì tôi sẽ làm chủ cuộc chiến này!”
“...Cái gì? Được rồi, xin mời.”
“Hãy chuẩn bị kinh ngạc đi! Thiết bị ma thuật này được gọi là『 mọi người đều có thể dễ dàng gian lận 』! Sau khi quan sát và hiểu được đối tượng chủ quan của tất cả các sự việc – nghĩa là, làm chủ thế giới quan của bản thân, sử dụng nguyên lý bất định từ một thế giới song song. Các sự kiện thay đổi xác suất xảy ra trong vòng vài phút sẽ được can thiệp bởi luật nhân quả, từ đó vận hành『 xác suất xảy ra 』, sau đó tự do thay đổi kết quả của thế giới thực. Đây là một thiết bị tuyệt vời mà mọi người đều có thể dễ dàng gian lận!”
“Chờ một chút, như vậy không phải có chút quá đáng sao?”
“Hừ... ý cậu là mọi người đều dễ dàng gian lận sao?”
“Đồ ngốc! Là phần trước, phần trước đó!”
“Đừng bận tâm! Dù sao, hãy nhìn cho kỹ! Bây giờ tôi chỉ có một đống lá bài xấu trong tay, nhưng... bây giờ tôi kích hoạt nó thông qua ngôn ngữ linh hồn! Khởi động nhân quả! < Quân Bài Trong Tay Ta • Chính Là • Lá Bài Queen Of Spades >!”
Sau khi Orwell vận hành thiết bị ma thuật và hét lên như vậy, Orwell giơ tấm thẻ trong tay lên, dưới con mắt của Glenn, nó dần dần biến thành một lá bài Queen of Spades với ánh sáng chói lọi......
“Cậu thấy lợi hại chưa───!”
“Uwa, khủng khiếp quá...『 hoạt động can thiệp vào sự việc 』... Người đàn ông gần chạm tới cảnh giới của Thần đang ở ngay trước mắt tôi...”
“Nào! Đây là một cuộc thách đấu! Đặt cược đi────! Glenn-sensei──"
“Hừ, tôi từ bỏ.”
Glenn vứt bỏ bộ bài trên tay và ngừng đặt cược.
“Chết tiệt────! Tôi quên mất còn có một quy tắc là nếu thấy bất lợi thì có thể từ bỏ────!”
“Anh có phải là đồ ngốc không? Không, anh là một thiên tài... nhưng đồng thời cũng là một tên ngốc thực sự.”
“Chết tiệt! Để vận hành các sự kiện, thì cần phải khởi động thông qua ngôn ngữ tinh thần! Nói cách khác, thiết bị này hoàn toàn là một thứ rác rưởi không thể dùng để gian lận—!”
Bình! Bốp! Bốp! Orwell đập thiết bị giống như vị thần vào vách tường.
Thiết bị đã bị đập thành sắt vụn.
“Anh có biết là mình đang gây thù với tất cả các pháp sư trên thế giới, những người đang nghiêm túc trong việc khám phá sự thật không...?”
“Vẫn chưa kết thúc đâu! Phát minh tiếp theo! Phát minh tiếp theo là—“
────
“Dù sao thì— đó là một khung cảnh địa ngục.”
“Em hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.”
Sistine thở dài với Glenn, người đang xúc động giải thích toàn bộ sự việc.
“Nói mới nhớ, bán phát minh của giáo sư Schuzer sẽ không sao chứ?”
“Đừng lo. Tôi đã chọn những phát minh an toàn. Giống như chiếc đèn lồng liên tục phát sáng mà không cần nhiên liệu này...”
Bằng cách này, Glenn bắt đầu kinh doanh để gây quỹ mua quà tặng.
Vì cậu bán các sản phẩm không chính thống và tế nhị nên ban đầu không có ai chịu dừng lại và xem nó.
“Chào mừng~”
“A, anh gì đẹp trai ơi! Có muốn xem gian hàng của bọn em không?”
“Un. Mau mua đi.”
Tuy nhiên, may mắn thay là có những cô gái xinh đẹp, có ngoại hình nổi bật giúp chào hàng, nhờ đó thu hút được rất nhiều khách hàng đi ngang qua...
“Cái gì thế này!? Thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy một công nghệ ma thuật nào như vậy! Đây chắc chắn là một tác phẩm của thiên tài— cái này bán với giá bao nhiêu!? Tôi sẽ mua nó bất kể giá nào! Tôi có tiền mà!"
“Đây chẳng phải là loại trà『 Noble Listonia 』thượng hạng quý hiếm sao!? Không lẽ những sản phẩm được bảo quản từ một trăm năm trước vẫn có thể được tìm thấy trên thị trường!? Không thể nào! Mặc dù tôi muốn nói rằng đây là hàng giả... nhưng mùi vị này, hương thơm này...!?”
Nhiều pháp sư và quý tộc đã bỏ ra số tiền đáng kinh ngạc để mua những món đồ mà chỉ các chuyên gia mới biết giá trị...
“Cảm ơn vị đã ủng hộ ~ ... Có thực sự ổn khi thu nhiều tiền như vậy từ người khác không...?”
“Mình cũng không biết... Dù sao thì...”
Sistine nhìn Glenn bằng một cái nhìn lạnh lùng.
“Thế nào? Thưa bà! Xin hãy nhìn vào cái gương này! Đây là cái gương cho thấy khuôn mặt đẹp nhất và trẻ nhất của bà!?”
“Trời ơi, tôi nhớ nó quá. Tôi thực sự đã từng có một vẻ ngoài xinh đẹp như vậy ~”
“Ô ô ô!? Hoá ra bà cũng từng là đại mỹ nữ sao!? Thế nào? Bà có muốn mua cái gương này không?”
“Un ~ Nhưng không phải cứ soi gương là có thể trẻ ra...”
“Đừng nói như thế chứ~! Ít nhất bên trong nội tâm bà sẽ trẻ ra! Trong cuộc sống nhân sinh từ bây giờ! Chiếc gương này chắc chắn sẽ giúp bà nhớ lại tâm trạng của tuổi trẻ, mang lại cho bà sức sống và nhiệt huyết!”
“Ara, miệng của cậu thật ngọt... Hahaha, dù sao tôi cũng không thiếu tiền... Tôi sẽ mua chiếc gương này.”
“Cám ơn bà đã ủng hộ ~~!”
Nhìn thấy vẻ tự mãn của Glenn, Sistine không khỏi thở dài.
“...Hắn liều thật đấy. Rõ ràng không cần thiết phải bán cho người khác một cách đạo đức giả như vậy....”
“Xem ra... Sensei rất nghiêm túc?”
Lumia nói với một chút cô đơn.
“Cô gái nào khiến thầy ấy phải cất công kiếm tiền mua quà như vậy... chắc phải có duyên lắm...”
“Hừ...”
Lumia và Sistine không khỏi cảm thấy chán nản.
“Ê, nhìn thấy cái gì đây không!? Khôn hồn thì mau mua ngay đi. Cho đi bán muối hết cả lũ bây giờ...”
“Hiiiiiiiiiiiiiiiiii──!?”
“Oái──!? Cái con đần độn này nữa! Dùng kiếm cưỡng ép người khác mua hàng là phạm pháp đó──!”
“......đau quá.”
Mặt khác, Re=L vẫn như mọi khi, bị Glenn dùng hai củ trỏ gì vào thái dương.
Sau khi công việc kinh doanh gần như hoàn tất—
“Wow ~ Không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ~ Tôi không ngờ nó lại có lãi đến thế. Tôi nghĩ mình không cần phải là giảng viên nữa, chỉ cần tập trung đi bán phát minh của tên ngốc đó trong tương lai thì phần đời còn lại chắc không cần phải lo nghĩ rồi!”
Glenn cười toe toét trong khi đếm tiền.
“Không được! Hôm nay là ngoại lệ duy nhất. Nếu thầy tiếp tục bán thứ đó, đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn mất!”
Sistine vô cùng khó chịu, lớn tiếng cảnh báo.
“Hừ, không cần em nói, ta cũng biết.”
Glenn nhìn vào chiếc túi đầy tiền vàng trên tay.
“Nhưng... với số tiền này, chắc là quá đủ rồi.”
“...Sensei, chính xác thì thầy muốn mua gì? Số tiền này quá xa hoa để tặng quà cho một cô gái, phải không?”
Sistine thở dài nói.
Dù sao, số vàng trong túi Glenn đủ để khiến cậu nhàn rỗi trong nhiều năm.
“Un, cứ đi theo tôi rồi mấy đứa sẽ biết.”
Dưới sự dẫn đường của Glenn, nơi cuối cùng mà ba cô gái đến là...
Một cơ sở trông giống như một giảng đường trong góc của một khu chợ dưới lòng đất.
“Đây là... địa điểm đấu giá?”
Sistine nhìn tấm biển treo tại địa điểm và lẩm bẩm.
“Đúng vậy. Đây là một cuộc đấu giá ngầm bình thường, chúng ra có thể mua những thứ từ một số nguồn bất hợp pháp ở đây. Tôi đang nhắm đến một trong những món đồ trong cuộc đấu giá này.”
“Em hiểu rồi, chẳng trách thầy phải tiết kiệm nhiều tiền như vậy.”
Nếu muốn đấu giá các vật phẩm trong cuộc đấu giá này thì phải có càng nhiều tiền càng tốt.
“Nhưng... nhưng mà... đưa đồ đấu giá cho một cô gái...”
Sistine chết lặng trước hành vi thiếu cân nhắc của Glenn, ngay lúc này—
“Ngươi, ngươi không phải là Glenn Radars sao!? Tại sao ngươi lại ở đây!?”
Một giọng nói khó chịu quen thuộc khiến Glenn và những người khác dừng lại.
Họ quay lại nhìn—
“A, anh là— Hazeley Raymond-senpai!?”
“Đó là ai vậy!? Nhân tiện, họ tên ta được đánh vần là『 Halley 』, suy nghĩ kỹ trước khi nói đi! Ngươi cố ý gọi sai tên của ta phải không!?”
Đó là đồng nghiệp của Glenn... giảng viên phép thuật của học viện, Halley, nổi gân ở cả hai bên thái dương và hét vào mặt Glenn
“Anou... Halley-sensei, thầy cũng đến đây để đấu giá sao?”
Lumia hỏi với giọng nhỏ nhẹ.
“Hừ, không sai. Tham gia vào cuộc đấu giá được tổ chức thường xuyên này đôi khi có thể giành được những kho báu bất ngờ. Ta tuyệt đối không bao giờ cho phép những vật phẩm ma thuật quý giá được đem ra đấu giá rơi vào tay những tên rác rưởi không biết giá trị của chúng!"
Nói xong, Halley quay lưng về phía Glenn và những người khác.
“Xem ra ngươi cũng định tham gia đấu giá... Hừ, con mắt thẩm mỹ của ta là tuyệt hảo, bảo vật ta thích không thể giống với thứ ngươi tìm, đừng sợ ta giật mất nó từ ngươi. Ngươi chỉ lãng phí tiền của mình vào những thứ rác rưởi vô giá trị thôi!”
Halley hừ một tiếng chế nhạo rồi bỏ đi.
“Lúc nào cũng như vậy... Thầy ấy không cảm thấy mệt sao?”
Sistine sững sờ nhìn theo bóng lưng của Halley.
“Không, nhưng thầy ấy cũng không phải là người xấu... ahaha...”
Lumia cũng nở một nụ cười gượng gạo.
“Haizz, đồ đấu giá mà tôi nhắm đến quả thực là không thể trùng với Senpai được... Senpai cũng đã nói câu này rồi. Dù sao thì nó không phải là thứ có giá trị về mặt ma thuật. Được rồi, vào thôi. Phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
Sau khi thúc giục ba cô gái, Glenn bước vào địa điểm đấu giá.
(...Tại sao? Rõ ràng mình không phải là nhà tiên tri... Nhưng mình hoàn toàn có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...)
Sistine không khỏi toát mồ hôi khi thấy hai người cùng vào trong đó.
Bên trong địa điểm đấu giá.
Khán giả ngồi chật kín người, người chủ trì cuộc đấu giá đứng trên sân khấu nơi có ánh đèn, dưới sự chủ trì của anh ta, buổi đấu giá nhanh chóng được công bố.
“Thưa các quý ông và quý bà. Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi đấu giá do hội thương mại Alfred của chúng tôi tổ chức ngày hôm nay. Không làm mất thời gian của các vị, vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ là—“
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ bunny cầm một chiếc bùa hộ mệnh được đựng trong hộp thủy tinh và giơ nó lên trước mặt tất cả các quan khách.
“Đây là『 bùa hộ mệnh ánh trăng 』được chế tạo độc quyền bởi Xưởng Ma thuật Glaz vào thánh lịch năm 1702.”
Sau khi nghe giới thiệu, các khách mời vô cùng náo loạn.
“『 Bùa hộ mệnh ánh trăng 』!? Chỉ cần đeo nó trên người, thì sẽ không phải sợ bất kỳ đòn tấn công nguyền rủa nào—“
“W─wow! Thật là một bảo vật quý hiếm!”
“Được rồi, tôi muốn...!”
Tuy nhiên—
“─Nhưng thật không may, đây là một sản phẩm bị lỗi. Văn tự Rune trên đó đã bị hư hại, và sức mạnh phép thuật bảo vệ cũng bị mất.”
Các vị khách ngay lập tức mất hứng.
“Cái gì... thật nhàm chán.”
“...Thật mất hứng.”
Rõ ràng là bầu không khí『 vật phẩm ma thuật đã mất đi sức mạnh ma thuật, khiến mọi người không hứng thú, nó đã trở thành một vật không có giá trị 』.
“Dù sao thì, đó là sản phẩm của Xưởng Phép thuật lịch sử Glaz... Ai sẵn sàng trả giá cho truyền thống và lịch sử lâu đời của nó? Được rồi, hãy bắt đầu với giá 1 Rile!”
Ngay lúc này—
“Thật đáng tiếc... Một khi vật phẩm ma thuật mất đi sức mạnh ma thuật, giá trị của nó sẽ bị giảm mạnh.”
Khi Sistine tiếc nuối nhìn chiếc bùa hộ mệnh trên sân khấu...
“Được rồi! Đó là những gì tôi muốn! Tôi không ngờ mình là người đầu tiên ra giá!”
Glenn đột nhiên đứng dậy—
“Hả? Thầy muốn mua bùa hộ mệnh đó sao!? Nếu thầy muốn tặng một món quà, thầy nên lựa chọn cái khác tốt hơn cái này—“
“Tôi trả──“
Gần như cùng lúc─
(Ồ,『 bùa hộ mệnh ánh trăng 』, sản phẩm giới hạn trong Xưởng phép thuật Glaz?)
Halley cười khúc khích─
(Tiếc là nó mất đi sức mạnh ma thuật... Nhưng giá trị thực sự của chiếc bùa đó nằm ở công nghệ ma thuật siêu việt có thể tạo ra loại kiệt tác đó, là niềm tin và vinh quang của những người làm ra... và lịch sử của nó! Những người chỉ biết nhìn bề ngoài làm sao có thể hiểu được giá trị đó...!)
Đứng lên—
(Chỉ có một pháp sư chân chính như ta mới xứng đáng có được nó! Ta chắc chắn sẽ thành công!)
“Ta trả─“
“──10 Rile!”
“──10 Rile!”
Hai chiếc ghế cách nhau một khoảng nhất định vang lên tiếng đấu giá đồng thời.
“Ủa......?”
“Cái gì......!?”
Hai người đứng dậy và đưa tay lên nhìn nhau với vẻ khó tin.
“Whoa!? Senpai!?”
“Đồ, đồ khốn nạn...!?”
Hai người đó là Glenn và Halley.
“Quả nhiên... ừm, mình đã có một linh cảm rất mạnh mẽ...”
“Ahaha......”
“?”
Sistine cười khan, Lumia thì nở một nụ cười gượng gạo, còn Re=L thì nghiêng đầu như thể cô đang không hiểu tình hình.
Mặt khác, quan khách và người chủ trì choáng váng khi thấy giá đấu tăng gấp 10 lần.
“Tsk! Được rồi, 15 Rile!”
“Hừ! Ta trả 15 Rile!”
Cả hai người họ lại hét lên cùng một lúc.
“Sen, senpai...!?”
“Đồ khốn nạn...!”
Hai người trừng mắt nhìn nhau giận dữ.
Lườm lườm lườm...
Tiếng ồn tại địa điểm liên tục gia tăng.
“Senpai... tôi có thể xin anh nhã nhặn với đàn em đáng yêu được không? 16 Rile.”
“Ngươi đang gọi ai đáng yêu vậy!? Đừng phun da những lời kinh tởm như vậy! 17 Rile!”
Hai ánh mắt va chạm vào nhau, dữ dội đến mức dường như phát tia lửa.

“Đừng nói như vậy... Quả thực, tôi rất kính trọng Senpai nên làm ơn độ lượng một tý đi!... 20 Rile.”
“Thật không biết xấu hổ...! 21 Rile!”
“Ồ? Cách đấu thầu của Senpai sẽ không phóng khoáng đâu nhỉ? 25 Rile.”
“Được, được lắm! Là ngươi khiêu khích ta đấy nhé! 40 Rile!”
“Cái gì──!?”
Khuôn mặt của Glenn bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
“Haaaaaaaaa...”
“Ahhhhhhhh...”
Glenn và Halley đối đầu gay gắt làm cho những người khác không nói nên lời.
“Ai─ya, sao anh lại cứ thích đối đầu với tôi vậy... Senpai, anh có đủ tiền mặt không đó? Để tôi cho anh xem năng lực tài chính của tôi mạnh đến mức nào, nhìn đi!”
Glenn lắc chiếc túi đựng những đồng tiền vàng một cách chói tai. Có vẻ như cậu có ý định muốn đánh vào tâm lý của đối phương.
“Trời ạ ~ Tôi giàu quá! Hiện tại bây giờ Senpai không thể đánh bại tôi đâu! 45 Rile!”
“Ồ! Nhiều đấy! Chắc trong đó cũng số tiền mà ngươi thó được của cái con ma nữ kia nhỉ? Nhưng đừng quên rằng ta còn có thứ này! Thứ cần có cho người giàu!”
“C─cái gì──!? Chi phiếu!? Đồ chơi bẩn!”
“Dù sao khả năng tài chính của ngươi cũng chỉ là túi tiền vàng trong tay, đúng không!? Ta phải khuyên ngươi đừng có phung phí! 50 Rile!”
“A, anou... Glenn-sensei, Halley-sensei... Trước, trước tiên hai người bình tĩnh lại đã...?”
“Đừng ồn ào, lùi lại cho tôi, mèo trắng!”
“Im đi! Con nhỏ hôi hám!”
“...Tuân lệnh.”
Mặc dù Sistine cố gắng đóng vai người hòa giải, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại khi đối mặt với hai tên ngốc đang đằng đằng sát khí.
Một lát sau......
“Này, này! Senpai, đừng có mà đi quá xa! Thứ đó rõ ràng không có giá trị ma thuật! 80 Rile!”
“Câm miệng! Đừng nói nhảm nữa! Nếu là như vậy, tại sao ngươi còn không chịu thua! 100 Rile!”
“100 Rile!? Một lá bùa bị mất sức mạnh ma thuật có giá 100 Rile!? Não anh có vấn đề à!? 120 Rile!”
“Não ngươi có vấn đề thì có! Mau chấp nhận thực tế đi! 150 Rile!”
“Tôi điên lên mất, thứ đó trị giá 150!? Anh đang nghĩ gì vậy!? Senpai, anh tiêu nhiều tiền như vậy, liệu có thể tiếp tục công việc nghiên cứu ma thuật của mình không!? Nếu tôi từ bỏ, chẳng phải Senpai sẽ phải nôn ra 150 Rile sao!? 160 Rile!”
“Vậy thì ngươi mau chóng từ bỏ đi! 170 Rile!”
“Sao anh cố chấp quá vậy!? Anh không sợ mình không có tiền để nghiên cứu ma thuật sao!? 180 Rile!”
“Nghiên cứu ma thuật không làm cũng chẳng sao hết. Dù sao, ta cũng không thể chấp nhận thua một tên như ngươi! 200 Rileeeeeeeeeeeeeeeeee────!”
Cuộc đấu giá dường như đã biến thành một trận chiến. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát...
...Sau cuộc tấn công và phòng thủ dữ dội—
“Haha... haha... haha...”
“Ha... ha... đồ... đồ chết tiệt...!”
Số tiền đấu giá hiện đã lên tới 343 Rile.
Halley tạm thời giành được quyền mua, tình hình đã rơi vào bế tắc.
“A, anou... 343 Rile... Tôi không thể tin được rằng chiếc bùa hộ mệnh được chuẩn bị để làm khuấy động bầu không khí của buổi đấu giá hôm nay lại được bán với giá cao ngất ngưởng như vậy...”
Tất cả mọi người trên sân đều tái mặt và chết lặng.
“...mèo trắng... Em đã tính xong chưa? Còn có bao nhiêu đồng vàng trong túi?”
“Anlu... Em đã đếm nó vài lần, kết quả đều là 321 Rile... không... không đủ.”
Sistine đếm tiền vàng, lắc đầu.
“Tôi vừa nhận lương cách đây vài ngày, nên trong túi tôi còn đúng 22 Rile... nhưng cho dù cộng vào cũng chỉ có 343 Rile... Không được, nếu vậy, Senpai sẽ thắng mất! Và theo các quy tắc, mỗi lần ra giá đều phải hơn 1 Rile!"
“Từ, từ bỏ đi, Sensei... Điều này chẳng bình thường chút nào... Thầy nhất định phải mua bùa hộ mệnh này làm quà tặng bằng mọi giá sao...?”
“A, đúng vậy!”
Sau khi Glenn nói điều này với Sistine còn đang hoang mang mà không cần suy nghĩ—
“Làm ơn đi, mèo trắng! Làm ơn hãy làm giúp tôi việc này! Cho tôi mượn tiền! Tôi chỉ cần mượn một đồng tiền vàng thôi!”
Cậu trực tiếp quỳ xuống trước Sistine và cầu xin.
“Cái gì—“
Sistine choáng váng.
“Đồ, đồ khốn kiếp──! Ngươi thực sự mở miệng để vay tiền từ học sinh sao!? Ngươi có biết xấu hổ không vậy!?”
“Ồn ào quá! Im miệng đi, Halwad-senpai!”
“Sensei......”
Sistine chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Glenn.
Vẻ mặt của cậu đang rất nghiêm túc. Cậu thực sự muốn mua chiếc bùa hộ mệnh đó và tặng cho cô gái bị đồn thổi.
(...Hay đúng hơn, cô gái đó có thể khiến Sensei phải hy sinh lớn như vậy...)
Mọi thứ đều dành cho người trong lòng. Mặc dù sự bối rối của Glenn có vẻ thật ngu ngốc và nực cười... Nhưng Sistine cũng chẳng thể cười nổi.
“......Được rồi.”
“Sisti!?”
Sistine thể hiện một vẻ mặt buồn bã như thể cô đã từ bỏ điều gì đó và lấy ra một đồng tiền vàng trong ví và đưa cho Glenn.
“Nghĩ kỹ lại thì, hôm nay chính là nhờ có thầy giúp đỡ, em mới không bị lừa... Đây chỉ là quà đáp lễ thôi.”
“Được... Được sao?”
“Ờ. Nhưng tối đa em chỉ có thể vay thầy nhiêu đây thôi. Đó là tất cả số tiền mà em có. Nếu không mua được bằng đồng vàng này... Em khuyên Sensei nên từ bỏ.”
“Thật tốt quá────! Cảm ơn vì lòng tốt của em!”
Glenn đứng lên và đưa ra giá cuối cùng:
“Ông chủ! 344 Rile! Tôi trả cái giá như vậy──────!”
“...Người trả giá kia đâu? Nếu anh cứ im lặng, bùa hộ mệnh này sẽ thuộc về quý ông này mất...”
“Gu, uuuuuuuu...”
Sau khi Halley nghĩ về công trình nghiên cứu ma thuật của riêng mình và tiền vốn...
“Tôi— tôi không thể đưa ra mức giá cao hơn...!”
Hắn chùng vai xuống và cuối cùng từ bỏ ra giá.
“Tôi thắng rồi──────!”
“Chết tiệt──────!”
Glenn vui mừng nhảy múa.
Halley dậm chân tức giận không cam tâm.
(...Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, mình rất vui vì đã không thắng...)
Halley định thần lại, toát mồ hôi lạnh và im lặng.
“...Thật tốt quá...”
“Un.”
“...Hừ.”
Về phần ba cô gái, họ nhìn Glenn đang hạnh phúc với biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.
“A, cuối cùng... cuối cùng cũng giành được...! Thật là một cuộc chiến khó khăn...!”
Sau khi rời khỏi khu chợ ngầm, Glenn và những người khác quay trở lại con phố học sinh ở Quận Bắc.
“Tiếp theo thầy định làm gì?”
“Un? Cần phải hỏi sao? Đương nhiên là lập tức đưa bùa hộ mệnh cho cô gái đó.”
Glenn dùng tay nghịch chiếc bùa hộ mệnh và nói như vậy.
“...Thật tốt quá.”
Sistine đáp lại bằng sự ghen tị, ngay lúc này—
“Sensei!”
Một cô gái đang chờ Glenn và những người khác.
“Hình như là cô ấy phải không?”
“Con nhỏ đó hả? Được rồi, cho nhỏ đó đi bán muối thôi...”
“Đừng làm bậy, Re=L! Mà hình như cô gái đó nhìn có chút quen quen...”
Cô gái đó chính là—
“Lynn!?”
Bạn cùng lớp của Sistine, cô gái có tóc đuôi ngựa mang lại ấn tượng về một con vật nhỏ, Lynn Titis.
“Yo, Lynn. Sao em lại ở đây? “
“A, anou... Em nghe nói hôm nay Sensei sẽ đến quận phía nam vì chuyện đó...”
“Haha, đó là lý do tại sao em mới đến đây để chờ tôi sao...? Em cũng thành thật quá đó.”
Glenn đầu tiên là nở một nụ cười nồng hậu với Lynn...
“Được rồi, cầm lấy.”
Sau đó ném bùa hộ mệnh cho cô.
“Đây... đây là...”
“Thế nào? 80% đó là mà thứ em đang tìm. Nhưng nếu như nó không phải, thì...”
“Không, Sensei yên tâm... đúng, đúng là nó rồi...! Không thể sai được... a... Sensei... Cảm ơn... Thật sự... Rất cảm ơn thầy... ! Uuuuu......!"
Sau khi Lynn nhận tấm bùa hộ mệnh, cô nâng niu nó, ôm nó vào ngực và nức nở khóc.
(Cô, cô gái mà Sensei yêu...)
(Không, không lẽ là Lynn...)
Sau khi sự thật gây sốc được đưa ra ánh sáng, cả Lumia và Sistine đều không nói nên lời.
(Nhưng... điều đó cũng có thể.)
Tuy nhiên, Sistine tỏ ra khá cởi mở với kết quả như vậy.
(Mặc dù Lynn thiếu tự tin... nhưng cậu ấy là một cô gái tốt... Có lẽ cậu ấy hoàn toàn phù hợp với Sensei...)
Vì vậy, Sistine mỉm cười nhẹ nhõm với Lynn.
“Anou... Lynn, xin chúc mừng. Hãy hạnh phúc.”
“Hơ?”
“Sensei...... Mặc dù tên đó bình thường chẳng làm nên trò trống gì, nhưng chỉ cần vì những người mà hắn coi trọng, hắn sẽ cố gắng hết sức mình... Nhân tiện, cậu cũng phải cố gắng hết sức để quản lý tài chính của hắn...”
“...?”
Lynn tiếp tục chớp mắt, một lúc sau...
“Ahaha, Sisti... có phải cậu hiểu lầm gì không?”
“Sao?”
Và thế là, Lynn đã nói ra sự thật.
Chiếc bùa hộ mệnh này ban đầu thuộc về Lynn, một bảo vật quan trọng được gia tộc cô truyền từ đời này sang đời khác.
Nhưng Lynn đã bị bọn trộm cướp đi cách đây ít lâu, và chiếc bùa hộ mệnh quan trọng của cô đã biến mất.
Mặc dù tên trộm đã nhanh chóng bị tóm gọn, nhưng chiếc bùa hộ mệnh đã được đưa bán ra thị trường ngầm.
Một khi các món đồ đã tràn vào khu chợ ngầm, việc tìm lại chúng sẽ vô cùng khó khăn, nhân viên an ninh cũng bất lực, thậm chí còn bảo Lynn từ bỏ ý định tìm lại chiếc bùa hộ mệnh.
“Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu thỉnh cầi Glenn-sensei để mua lại bùa hộ mệnh?”
“Ừm... Mình nghĩ rằng Sensei có thể sẽ có cách giải quyết... nhưng cách mình hỏi quá vụng về... có vẻ như... những người khác trong học viện đã hiểu lầm...”
Lynn cụp mắt xuống một cách cắn dứt.
“Chiếc bùa hộ mệnh này... thực sự chứa đựng rất nhiều kỷ niệm quan trọng... Mình là hậu duệ trong nhà quý tộc nghèo, sa sút do không thể quản lý lãnh thổ... Sau khi trả lại lãnh thổ, nhà mình đã mắc rất nhiều nợ, gia đình mình không còn gì cả... chỉ còn mỗi tấm bùa hộ mệnh này...”
Lynn lại giữ chiếc bùa hộ mệnh vào lòng.
“Đối với mình, đó là một thứ quý giá có thể làm cho mình cảm nhận được quê hương và tổ tiên của mình... nhưng nó đã bị đánh cắp một lần... thật tốt khi có thể tìm lại được... thật sự quá tốt...”
“Đúng, đúng vậy...”
“...Sensei, thầy đã bỏ ra bao nhiêu để mua lại tấm bùa hộ mệnh này? Mặc dù bây giờ em không có khả năng mua được... nhưng em sẽ làm việc chăm chỉ và trả hết tiền... em sẵn sàng làm bất cứ điều gì... Vì vậy...”
Lynn nhìn Glenn với ánh mắt đầy quyết tâm.
“Em khỏi cần phải trả đâu.”
“Sao ạ?”
“Có một cửa hàng chuyên bán những đồ ăn cắp, thật sự khá xấu xa... Tôi đã đe dọa bên đó, và bên đó đã đưa cho tôi chiếc bùa hộ mệnh với giá gần như miễn phí. Tôi nói đúng không?”
Glenn quay lại nhìn Sistine và những người khác như thể đang tìm kiếm sự đồng ý.
“...? Tại sao? Rõ ràng Glenn đã phải tán gia bại sản vì cái bùa hộ mệnh đó─── gu gu gu.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng thế đấy! Sensei đúng là một tên xấu xa!”
“Un! Cậu, cậu không cần phải lo lắng về điều đó! Lynn!”
Sistine và Lumia vội vàng bịt miệng Re=L từ hai bên.
“...Vậy, vậy sao...”
Lynn liên tục chớp mắt.
Và thế là──
Dưới ánh hoàng hôn.
“Haizz, tôi nên nói sao nhỉ... lúc đó em ấy đã khóc trước mặt tôi... Hơn nữa, thứ đó dường như rất quan trọng... nên tôi mới mềm lòng và muốn làm điều gì đó cho em ấy... Đó là chuyện bình thường mà, đúng không...?”
Sau khi chia tay Lynn đang đầy bối rối, Glenn và những người khác trên đường trở về nhà.
“Phải ha. Sensei quả thực là một người như vậy. Nhưng tại sao thầy lại lại nói dối Lynn rằng nó là miễn phí...?”
Sistine hỏi Glenn phờ phạc với nụ cười vừa chết lặng, vừa gượng gạo.
“Hừ, thử suy nghĩ đi... Với tính cách của Lynn, nếu nói cho em ấy biết sự thật, em ấy nhất định sẽ không bao giờ nhận nó...”
“Cái đó... Quả đúng là vậy.”
Lumia cười rạng rỡ.
“Quên chuyện đó đi... Sensei, thầy định làm gì tiếp theo? Thầy rõ ràng là đã kiếm được rất nhiều tiền.”
“Tôi lại bị mất gần một tháng lương. Tiền lương vừa mới được trả, sờ còn chưa ấm tay mà đã bị mất hết, chưa nói đến bù số tiền mà tôi chôm được của Celica, mà bây giờ tôi lại còn phải nợ tiền mèo trắng... Chắc từ bây giờ tôi cạp đất mà ăn quá.”
Glenn thở dài.
“Chết tiệt... Tôi đã bán hết số phát minh của tên ngốc Orwell và kiếm được bội tiền, nhưng tôi không ngờ lại cháy không còn một xu... Lại còn tốn cả số tiền ban đầu trong tay nữa, điều đó thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi... Ôi... từ ngày mai trở đi tôi sẽ lại phải sống cuộc sống gặm nhấm cành cây Sylote...“
“Ôi... ai bảo thầy lại ngốc như vậy.”
“Được rồi, Sisti.”
Ba cô gái quay lại nhìn Glenn.
“Từ ngày mai chúng ta hãy thay phiên nhau làm bento cho Sensei nhé. Được không? Sisti.”
“Ờ? À, ừm. Được rồi... Sensei đúng thật là bất trị! Vì thầy đã hy sinh rất nhiều cho Lynn, nên lần này chúng ta sẽ phá lệ một lần!”
“Gần đây em đang tập nấu ăn, Sensei, xin hãy chiêm ngưỡng tài nấu ăn của em.”
“Hahaha... Tôi lại làm phiền mấy đứa rồi.”
“Un. Nếu vậy... Tôi cũng sẽ đi bắt rắn và bọ cho Glenn... Anh có muốn ăn chúng không?”
“Ai mà nuốt nổi chứ!?”
Bốn người họ cứ thế trở về một cách vui vẻ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com