Đom Đóm Bay
Mùa Xuân tháng 3.
Tôi quyết định bán đi căn chung cư ở thành phố và chuyển ở hẳn nơi đây, tôi chẳng muốn phải tiếp tục sống ở nơi đất khách ấy, cô đơn trống vắng lắm.
: Frisk!! em có nhà không?
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy, tôi nhanh chóng đặt chiếc cốc của mình lên bàn, đẩy ghề và bước đến cửa, Chara đứng đó cùng một túi đồ lớn. Hoá ra là cãi vã lặt vặt với Asriel.
.
.
.
: Chị cũng không nên khắt khe với cậu ấy như vậy chứ? điều đó chẳng ổn chút nào
: Không đúng!! em không bênh chị sao!!! vấn đề là cậu ấy mua không đúng những gì chị dặn thôi
Ôi cái tính trẻ con này, chỉ có Asriel mới đọ nổi thôi, tôi thở dài nhìn bóng lưng chị mình quay lại hướng về phía bếp, ánh nắng dịu dàng chiếu qua người chị ấy, in hằn bóng lên mặt sàn, chị ấy vẫn chăm chú nói gì đó tôi chẳng nghe lắm, chiếc nhẫn ruby lắp lánh thu hút tôi, đúng là có mắt thẩm mỹ thật.
: Frisk!!! em nghĩ gì vậy? có vấn đề gì sao?chị nói chuyện mà em chẳng để tâm gì cả
: À không!!.....ý là em thắc mắc giá cả của chiếc nhẫn đó thôi!!
: Ồ nó á? cũng thường thôi!! vài trăm đô? hay ngàn chị chả nhớ...hehe Asriel mua nó cho chị mà..
Chị ấy mân mê cái nhẫn ấy, lắp lánh ánh nắng chiều tà, nhìn sang khuôn mặt chứa chan tình yêu của chị ấy, lòng tôi đôi phân dịu lại chẳng còn suy nghĩ lung tung nữa.
*Ting*
Tiếng điện thoại chị ấy vang lên xoá đi bầu không khí ban đầu, từ trạng thái mân mê chị ấy đưa tay ra nắm lấy điện thoại của mình, đưa lên tai, chị ấy nói gì đó nhưng rất nhỏ.
: Sao thế?
Tôi hỏi đầy tò mò, dường như có chuyện gì đó diễn ra khiến nét mặt của chị tôi trở nên tái lại phần nào, mồ hôi túa ra như mưa
: À Frisk!! chẳng có gì đâu, chị...um...chị mua rau thịt cả rồi, em ở nhà vài ngày nhé!! đừng ra ngoài nếu chị chưa bảo nhé
Nhanh chóng chị ấy chạy ra cửa, xoay tay nắm chân bước vội khỏi nhà tôi, chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? tôi nghiên đầu khó hiểu, điều gì đó hối thúc tôi đi theo chị ấy, càng nhanh càng tốt, tôi muốn đi theo ngay cả khi chị ấy ngang cấm, ngay sau đó tôi lẽn theo chị ấy bước ra khỏi nhà, trong vẻ mặt có chút hoang mang pha lẫn với tức giận, bước chân chị ấy nặng nề, tay cứ vô thức quơ lung tung cả lên, chị ấy chạy thẳng vào nhà Toriel.
Hoá ra chỉ là vậy thôi, tôi có ý định đi về nhà nhưng mà tôi vẫn muốn hít thở một chút bầu không khí cuối xuân này, trời bắt đầu oi bức rồi, không lâu sau đó tôi lại đến Núi Ebott, vì sao ư? chả vì gì cả, lần này tôi muốn thăm Muffet trước, cửa hàng bánh của cô ấy vẫn ở đây ngần ấy năm, đi qua khu di tích mọi thứ như bị bỏ hoang vậy, cuối con đường là một cửa hàng bánh ngọt, tôi đẩy cửa bước vào, cô nàng nhền nhện vẫn đứng ở đấy lau những cái dĩa màu hồng, cô ngân nga vài bài hát, tiếng chuông cửa reng lên khi tôi mở cách cửa ra, cô ấy quay lại phía sau.
: Ôi chúa ơi!!!!! Frisk!! em về khi nào thế!!!! sao chẳng ai nói gì vậy!!
Chị ấy nhanh chóng đặt chiếc dĩa xuống chạy về phía chỗ tôi, nắm chặt tay tôi, và nói điều gì đó ấm áp, cô bạn còn nhớ tôi nhiều thế này sao? sau ngần ấy năm không liên lạc tình bạn của chúng tôi vẫn bền vững khó tin.
: Sao chị vẫn ở nơi phế tích này? rõ ràng là đủ tiền để mua một cửa hàng trên mặt đất mà?
: Ồ ummm! em biết không là luyến tiếc ấy! dù sao thì nơi này cũng gắn bó với chị gần như nửa đời rồi cơ mà!!
Chị ấy khua chân múa tay trước mặt tôi, chị ấy vẫn thế, vẫn là đôi mắt đen ấy, vẫn là mái tóc đen và bộ quần áo ấy, có lẽ chỉ có tôi là người thay đổi, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
: Không cô đơn sao?
: À không chị vẫn lên mặt đất thường xuyên, hầu như là Grillby xuống đây để nói chuyện với chị
: Hai người vẫn là bạn sao? không tiến xa hơn à?
Tôi nhìn chị ấy đỏ mặt lúng túng, tay cầm chiếc bánh cua đưa cho tôi.
: Ồ! anh ấy à? umm bọn chị đã yêu nhau rồi..Em đã gặp Sans chưa?
Sau khi nghe chị ấy đề cập đến Sans, đầu tôi thoáng tróc đau và trống rỗng, tôi vẫn chẳng nhớ bất cứ điều gì
: Sans? chị biết anh ấy ở đâu sao? từ lúc chuyển về ở hẳn nơi này em đã không chạm mặt anh ấy rồi, mọi người có vẻ khá e dè khi đề cập về anh ấy..chị biết chuyện gì đã sảy ra không? em dường như chẳng nhớ gì cả...
: Ôi cô bé..hoá ra họ thực sự không muốn kể em nghe, chị không gặp Sans cũng được 2 năm rồi, từ ngày em đi cậu ta có vẻ chẳng vui gì mấy, mọi người cũng rất muộn phiền, chị cũng đề cập về Sans cho Grillby nhưng anh ấy né tránh tất cả các câu hỏi, điều gì đó có thể rất kinh khủng đã diễn ra. Em không nhớ gì sao? có vẻ chị và em là người thực sự không biết chuyện gì diễn ra.
Tôi lắc ly trà qua lại, hoà tan những viên đường bên trong, bóng đè mờ ảo, tôi nhấp một miếng trà cố suy nghĩ, Chara và tất cả mọi người, kể cả gia đình của anh đều không muốn nhắc về anh...tôi nhìn qua phía Muffet...
: Chị có nghĩ......Sans đã làm điều gì đó sai với em không?
: Chị không chắc...nhưng nó cũng có thể...sau khi Sans đi mọi người đều có sắc mặt lúng túng khi nói về anh ấy trong khoảng thời gian dài, kể cả Papyrus cũng thế....em đã hỏi Gaster chưa?
Suy nghĩ chạy vụt qua tôi, đúng còn Gaster thì sao? chắc chắn ông ấy phải biết về vấn đề này rõ nhất, tôi đặt 20$ lên bàn và nói với Muffet
: Em tips cho chị đấy cứ lấy đi nhé!! em sẽ đi hỏi Gaster về điều này.
Muffet chưa kịp đáp lời tôi, tôi đã nhanh chân chạy khỏi tiệm bánh của chị ấy, trên con đường đi dường như tôi tin rằng ông ấy sẽ trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế mọi suy nghĩ làm tôi vô thức chạy không ngừng, cho đến khi tôi đứng trước cửa nhà của gia đình họ, tay rung lảy bảy, đầu đau như búa bổ, chân thì nhức nhối vì chạy liên tục 2km, tôi đặt tay lên chuông và nhấn vài cái.
"KÉT"
Bóng dáng mảnh khảnh của người đàn ông ấy lắp ló sau cánh cửa gỗ, bóng tối âm ưu hất ra ngoài, sau khi Papyrus chuyển ra riêng Gaster có vẻ cũng chẳng để ý đến căn nhà ám mùi của mình, ông ta khẽ hỏi tôi.
.
.
.
: Con có chuyện gì sao?
Cũng phải thôi, với dáng vẻ hiện tại nhễ nhại mồ hôi, tôi trống một tay lên cửa tránh việc ông ta có thể đóng cánh cửa lại.
: T..-ôi có việc muốn hỏi ông!
Ông ta để cửa rộng hơn mời tôi vào trong, đúng như những gì tôi nghĩ ông ta ở nơi đây một mình, phòng khách chứa đầy những đóng đồ cũ bóc mùi, bồn rửa đầy chén, kể cả một đóng hộp thức ăn nhanh còn vươn vãi đầy bàn, rốt cuộc ông ta đã sống thế nào vậy? tôi đặt người xuống chiếc ghế sofa duy nhất trống và không hề có đồ ở trên, Gaster rửa sạch chiếc ly và lấy một ít nước cam đóng hộp đưa cho tôi.
: Papyrus dọn ra riêng rồi sao?
: Ừm..thằng bé cũng đủ lớn để quyết định vấn đề của mình rồi, ta cũng chẳng có thời gian để dọn dẹp đống này, tha lỗi cho sự bừa bộn này.
: Không sao, tôi đến đây không phải để hỏi mỗi việc ấy...nếu ông không phiền thì...Tôi muốn đề cập về Sans..
: À thằng nhóc đó sao? ta nghe rằng con đã quên rất nhiều về thằng bé, có vẻ cú sốc đó vẫn đủ lớn làm con không nhớ gì nhỉ?
: Ý ông là sao? tôi không hiểu?
Ông ta nói những điều khó hiểu, tôi chẳng muốn vòng vo quanh co.
: RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ ĐÃ DIỄN RA???
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
END chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com