Chapter 13
"- Anh chắc chắn sẽ giúp đỡ em"
Cô nhìn anh một lúc rồi gỡ tay anh khỏi đầu mình
- Anh đừng tốt với em, không đáng đâu
Anh lúng túng bởi câu nói của cô rồi cười để gỡ bỏ tình huống khó xử, bỗng anh nhớ ra chuyện gì mà vỗ đùi một cái rồi bụm miệng cười
-Này, em không biết đâu hôm trước anh Yoongi ghen đó
-Ghen?????- cô nhăn mặt khó hiểu
- Đúng rồi, anh ấy không thích anh hỏi nhiều về em nên đã suýt cãi nhau với anh đấy - anh nói mà miệng không thôi cười
- Không phải đâu, tại anh ấy không muốn nói về em thôi - cô chùn giọng nặng nề khiến anh cũng tự dộng im bặt làm không khí giữa anh và cô nặng nề vô cùng
- Chắc hẳn tâm trạng em không tốt lắm hả??? - anh nhìn cô đầy e ngại
Cô im lặng không trả lời hai người ngồi im lặng một lúc lâu, anh không nỡ đi vào vì trời đang rất lạnh cô thì chỉ mặc chiếc áo mỏng manh hơn hết khuôn mặt lại thảm như vậy, nhưng anh cũng không biết nói gì vào lúc này vì anh nói gì cô cũng chỉ nghĩ nó theo chiều huống xấu đi mà thôi. Anh ngồi nhịp nhịp chân nhìn xa xăm vào không trung rồi bắt gặp bóng dáng của Yoongi đang từ thang máy chạy ra, anh đưa tay tính gọi Yoongi nhưng Yoongi đã thấy anh và cô đang ngồi ở ghế đá trước cửa.
Yoongi đứng lại một lát lâu anh nhìn mãi vào đôi nam nữ đang ngồi bên đó, anh là đang lo lắng không biết cô đi đâu nên đinh sẽ đi tìm cô nhưng lại bắt gặp cảnh này, trong đầu anh chỉ hiện lên những ý xấu đến bực tức, anh nắm chặt chiếc áo trong tay rồi quay trở lại bên trong tòa nhà. Namjoon đã thấy anh và cũng nhìn rõ được khuôn mặt khó chịu của anh Namjoon biết anh đang nghĩ gì nên vội chạy theo
- Em ngồi đây một lát rồi vào đi nha, anh có việc nên vào trước đây - Namjoon nói rồi vụt chạy thật nhanh theo dáng Yoongi nhưng Yoongi đã nhanh vào thang máy, Namjoon đợi chiếc thang máy bên cạnh rồi bám nhanh số lầu. Namjoon vừa ra khỏi thang máy đã thấy dáng Yoongi đang đi vào ra Namjoon vôi chạy theo chặn đường
- Anh à, em biết anh đang nghĩ gì, anh nghe em nói đã
- Không cần nói, loại con gái như cô ta chỉ biết tìm đàn ông , không ngờ là còm dám tìm tới em - anh nói trong giọng bực tức
- Không phải, không phải - Namjoon vội phân bua, vốn dĩ Namjoon cứ tưởng anh tức giận vì nghĩ Namjoon thích cô nhưng Namjoon không ngờ la anh lại suy nghĩ về cô tệ như vậy
- Anh, anh phải nghe em nói, em chỉ vô tình gặp con bé ngoài đó thôi không phải hai người vừa cãi nhau sao, con bé làm phiền em làm gì
- Không cần em nói dùm nó, từ giờ đừng gặp nó nữa - anh nói rồi mở cửa đi vào KTX
- Gì vậy???? - Jimin lên tiếng hỏi khi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa từ hai anh
- Không có gì đâu mấy đứa đừng quan tâm - anh nói rồi trở nhanh vào phòng, Namjoon ở ngoài kể hết cho mọi người nghe sự việc nhưng ai cũng im lặng không nói gì anh vì anh đã không muốn nói thì đừng ai dại dột nhắc lại sự việc.
Cứ thế trời chập choạng tối cũng đã gần 8h anh vẫn nằm trong phòng vọc điện thoại Namjoon mở cửa vào
- Anh có số con bé không gọi thử về chưa, ban nãy trời lạnh lắm mà con bé mặc có một cái áo mỏng à
- Không cần gọi, nó có chân tự biết về em đừng quan tâm- anh vẫn cắm mặc vào điện thoại
- Vậy anh đưa số cho em, em gọi hỏi
- Lát anh gọi - anh nói với giọng gắt gỏng nên Namjoon cũng đi ra ngoài, anh ngồi dậy nhấc điện thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, anh vội vàng trở về nhà đi khắp nhà những vẫn không thấy bóng dáng của cô khiến anh lo lắng. Anh mặc vội chiếc áo vào rồi chạy xuống trước tòa nhà nhưng cô không còn ngồi ở đó nữa, anh muốn gọi cho Juyeon nhưng lại sợ lộ nếu như anh hỏi về cô nên đành chạy xung quanh tìm cô tay anh vẫn không thôi bấm số gọi cho cô. Anh như phát điên lên không hiểu bản thân đang lo lắng cái gì, cô đã đủ lớn để có thể tự bảo vệ bản thân hơn hết trời cũng mới ở giữa tối đường vẫn còn nhiều người phải chăng anh đang lo lắng cô đang tổn thương mà trốn đâu đó khóc giữa cái thời tiết lạnh này. Chợt một giọng nói vang lên trong điện thoại anh, là cô cuối cùng cũng bắt máy
- Gì????
-EM Ở ĐÂU?????- anh nạt lớn tiếng
- Anh điên à, lớn tiếng cái gì
- Em ở đâu tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu
- Công viên gần tòa nhà
- Ở yên đó - anh cúp máy rồi chạy thật nhanh đến công viên tìm cô, nhưng vẫn không tìm được anh gọi lại cho cô và thêm lần nữa phát điên vì cô không bắt máy, anh vò đầu bực bội gọi thêm vài cuộc nữa thì cô bắt máy
- Tôi không thấy em- anh nói với giọng gấp gáp
- Sau chậu cây lớn cuối góc, chổ này không ai thấy đâu tìm cho kĩ vào
Anh đi theo hướng dẫn qua điên thoại rồi thấy cô đang thu mình trên ghế đá trong một góc khuất dường như không ai thấy được
- Sao em lại trốn trong này
- Ở ngoài lạnh
- Biết lạnh sao không về- Anh lại lớn tiếng
- Nếu anh đến đây để mắng tôi thì về đi, để tôi yên
Anh im lặng thở dài ngồi xuống bên cạnh cô rồi cởi chiếc áo ra đưa cho cô nhưng cô không lấy vì anh cũng chỉ mặc một chiếc áo nếu cởi ra thì chỉ có chiếc áo thun cộc tay bên trong, hai người đẩy chiếc áo qua lại một lúc cô bực mình giật lấy rồi ngồi sát anh tủ chiếc áo lên cho hai người cùng khoác.
- Thôi, đi về
- Anh muốn về thì về đi, ai mượn anh ra đây
- Tôi............ tôi sợ em khóc - anh lắp bắp trả lời
- Còn lâu - cô nói rồi nhoẻn miệng cười
- Tay em lạnh ngắt - anh nói khi lỡ chạm vào tay cô, anh phân vân một lát rồi cầm lấy tay cô cho vào lòng bàn tay mình
- Đưa tay kia đây
- Không cần - cô đưa mắt liếc anh
Anh mặc kệ cô chồm người tới rồi cầm láy tay kia của cô khiến cô bực cười
- Anh như thằng điên vậy, lúc này lúc kia
- Này tôi có như thế nào thì em cũng được nói tôi như vậy đâu, nói cho cẩn thận vào tôi không muốn cãi nhau với em.
- Vậy anh tìm tôi làm gì?? - cô lên giọng thách thức anh
-Tôi... tôi... sợ em tổn thương - anh lắp bắp không dám nhìn thẳng vào cô
- Vậy anh nặng lời với tôi làm gì
Anh im lặng nhìn anh một hồi lâu rồi hỏi cô
- Trả lời tôi, em có thật là đang hẹn hò với Juyeon?
- Anh quan trọng việc đó làm gì?
- Trả lời tôi đi?
- Nhưng tôi không hiểu anh..........
- Trả lời đi!!!!!! - anh lớn tiếng ngắt lời cô, nhưng anh không hề biết anh nóng vội như vậy chỉ khiến tính hiếu thắng trong cô tăng lên mà thôi cô nghiêm mặt nhìn anh
- Đúng, thì sao, anh không có quyền cấm tôi
Anh đứng dậy nhếch mép cười, bản thân anh cũng không thể giữ được bình tĩnh anh quăng chiếc áo xuống đất rồi quay lưng bỏ đi
- Em đứng là loại đó, em chỉ nên nhận đồ bố thí từ tôi
end chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com