Chapter 34
Anh mở cửa vào nhà rồi đi nhanh lên phòng tìm hình bóng của cô, cô nằm ngủ li bì sau trận dầm mưa tối qua và cũng vì bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của cô
- Em để tóc ướt đi ngủ sao- anh nhăn mặt khó chịu
- Dậy đi trời sáng rồi - anh lay người cô khiến cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh nhăn nhó
- Ai vậy?
- Còn ai dám vào nhà này nữa mà hỏi, dậy đi anh về rồi - anh mỉm cười nhẹ nhàng
Cô im lặng rồi xuống nhà gội lại mái tóc ẩm ướt cửa mình, cô ngồi vào bàn khi thấy anh lục đục trong bếp làm gì đó. Đưa tay lau mái tóc của mình cô nhìn tấm lưng đầy đặn của anh rồi khẽ mỉm cười
- Anh tăng cân hả?
- Ừ có một chút - anh không quay lại nhìn cô mà trả lời
- Lâu rồi không gặp anh, anh có vẻ tốt hơn - cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi buông câu nói khiến anh chột dạ quay lại nhìn cô
- Anh mới có 1 tuần không về nhà thôi, trước đây anh vẫn hay đi mà. Nhưng sao em gầy đi nhiều vậy
- Em bỏ ăn - cô thản nhiên trả lời
- Tại sao lại bỏ ăn - anh ngồi xuống đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô
- Em không vui - cô thoáng cười nhẹ rồi im lặng khiến anh cũng lặng người theo, anh tiến lại gần cầm đôi tay của cô lên
- Em không muốn hỏi anh chuyện gì nữa sao?
Cô đưa mắt nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay mình một lúc lâu rồi lên tiếng
- Nhẫn của anh đâu?
Anh chợt nhận ra rồi rút tay lại bối rối vò tay mình, anh đã quên lần trước lúc lên sân khấu anh gỡ chiếc nhẫn ra bỏ vào túi áo mà không nhớ, bây giờ là chiếc áo nào anh cũng không nhớ (tình tiết này ở chap 29, vậy nên ad mới nói mấy bạn đọc cẩn thận để sót chap là không hiểu được)
- Nhẫn?
- Anh còn không nhớ ra là nhẫn gì sao - cô nhếch mép
- Không phải, để anh tìm. - anh nói rồi vội chạy lên phòng tìm lục từ cái áo này tới cái áo khác
- Thôi đừng tìm nữa, không cần thiết đâu - cô nói vọng lên làm anh chột dạ, anh chạy xuống nhìn cô rồi vội giải thích
- Anh chỉ để quên trong túi áo thôi, anh sẽ tìm nhanh mà
- Nếu nó quan trọng thì anh sẽ không để quên đâu - cô nói với giọng sắc lạnh khiến anh ngỡ ngàng. Phải chăng cô đã quay lại với con người lạnh lùng ít cười và nén cảm xúc như những ngày đầu cô gặp anh khiến anh lo lắng.
- Em đừng như vậy, em cứ nói ra đi những gì em nghĩ, những gì em muốn biết anh sẽ nói hết mà- anh nói với giọng vội vã
- Em biết đủ rồi - cô cười nhẹ rồi đứng dậy bỏ đi khiến anh bàng hoàng trước thái độ của cô
- Em lại giấu cảm xúc của mình, hay là đến giờ em vẫn chưa mở lòng với anh. Em muốn gì em cần gì em không nói ra được sao, đừng khiến cho mối quan hệ của chúng ta tệ đi được không? - anh nói vọng theo dáng cô
- Là em làm nó tệ đi sao? - cô quay lại nhìn anh rồi nhanh chóng vào phòng đóng cửa.
Anh đứng mãi ở bên dưới lòng không khỏi bức rức vì hành động của cô cũng vì những bất cẩn của mình. Phải chăng anh đã quá tự tin vào tình cảm của mình mà vô tâm với cô, anh đã không để ý đến tâm trạng hay những gì xung quanh cô nữa. Anh vò đầu trách móc bản thân mình lại một lần khiến cô trở nên lạnh như những ngày anh mới gặp cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô thẩn thờ trước bàn sấy nhẹ mái tóc của mình rồi giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên, là Minseok gọi cô
- Cuối tuần thế nào?
- Có gì không? - giọng cô lạnh tanh
- Anh gọi em như vầy, không làm chồng em khó chịu chứ? - anh ta nói với giọng ái ngại
- Chồng nào cũng sẽ khó chịu thôi, nhưng em không sao, anh cứ nói đi
- Em có bận gì không, đi ăn với anh
- Không bận, nhưng em không đi đâu
- Ừ vậy thôi
Minseok nói rồi cúp máy, cô bỏ điện thoại xuống rồi chợt nghĩ nếu cô ở nhà sẽ lại chạm mặt anh cô sẽ không chịu nổi mà gây chuyện mất bèn gọi lại cho Minseok
- Anh đón em ở công ty nhé
- Được, anh qua liền - anh ta nói với giọng mừng rỡ
Cô chải mái tóc vừa được gội mượt mà vô tình làm khuôn mặt cô xinh hơn hẳn, mặc vội chiếc áo sơ mi màu đỏ đô khoét sâu cổ được thả thoái mải bên ngoài chiếc quần Jean đen, cô điểm thêm jocker bản lớn cùng màu. Bước nhanh xuống nhà cô mang vào chân đôi sandal cao gót rồi giật mình làm rớt chiếc giỏ bởi tiếng gọi của anh
- Em đi đâu?
- Đi chơi - cô lạnh lùng trả lời
- Chơi với ai, sao lại mặc đồ như vậy?
- Mặc đồ như thế nào? - cô đưa ánh ánh mắt khó chịu nhìn anh
- Cổ áo quá rộng rồi, đeo jocker làm gì cái đó nhìn em hư hỏng lắm, lại còn mang dày cao gót, vào nhà nhanh - anh lớn tiếng
- Anh nói một câu là nhìn em đẹp hơn có chết không - cô hạ giọng khiến anh bối rối như bị nói trúng tim đen mà khó chịu với cô
- Em đi với ai?
- Đối tác công ty
- Ở nhà đi đừng để anh ở nhà một mình
- Vậy bình thường em ở nhà một mình thì sao, anh có ở nhà với em không - cô nói rồi bỏ đi nhanh chóng để lại anh đứng trong nhà mà không nói được gì. Cô đã thật sự quay lại với con người trước đây của cô mà nói những cầu đầy ẩn ý trách móc khiến anh tự biết xấu hổ mà chết lặng
Cô bắt xe đến công ty như mọi khi và Minseok cũng đã ở đó đợi cô, cô lên xe cùng anh ta đến một trung tâm mua sắm lớn cùng nhau dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng kia
-Tại sao nhất thiết phải tìm em - cô đưa ánh mắt tò mò nhìn anh ta
- Vì em là mẫu người anh thích
- Anh lại nói như vậy rồi, xung quanh anh có biết bao nhiêu người mà?
- Nhưng chỉ là những cô gái anh chiếm về, chẳng có gì thú vị cả
- Chiếm? - cô lớn tiếng
-Ừm.... em đừng lo, em có chồng rồi anh tôn trọng em - anh ta phì cười
Cô im lặng đi cùng anh ta đến một cửa hàng quần áo rồi tạt vào lựa một số đồ
-Em thích màu gì - anh ta đi theo sau lưng cô
-Em không có màu ưa thích
- Em thích mặc đồ theo phong cách gì?
- Cái gì cảm thấy đẹp sẽ mặc, em không có phong cách
- Vậy sở thích của em là gì?
- Quen cái gì thì làm cái đó thôi, không thích riêng cái gì cả
- Em chán như vậy sao?- anh ta phì cười
- Ừm, vậy em còn là mẫu người anh thích không?
- Còn chứ, anh nhất định phải tìm cô gái giống em. Cái này có vẻ hợp với em này- Anh đưa cô một chiếc đầm xòe dài 2 dây màu trắng pha chút ren và nhưng bông hoa tím nhạt nhìn tiểu thư vô cùng
- Nữ tính quá - cô nhăn mặt nhưng tay vẫn cầm lấy cái đầm
- Dáng em nhỏ mà mặc cái này vào sẽ giống công chúa nhỏ lắm. Anh thích hình tượng như vậy
- Em chỉ thích trưởng thành thôi - cô nói rồi treo lại chiếc đầm lên xào rồi bỏ ra ngoài, anh ta loay haoy trong này một lát rồi vội đi ra cầm theo chiếc giỏ đưa cô
-Tặng em
- Gì vậy - cô tò mò mở chiếc giỏ ra là cái đầm ban nãy
-Anh mua làm gì em không thích đâu, trả lại đi - cô nhăn mặt
- Cầm đi, một thứ duy nhất thôi coi như là em chuộc lỗi vì đã có chồng với anh - anh ta níu tay cô lại
- Lỗi? em có lỗi gì sao?
- Lỗi của em là phụ tình cảm của anh mà đã có chồng rồi - anh ta cười tin ý
- Anh vô lý thật - cô nhếch mép rồi hai người cùng đi ăn
Tâm trạng cô hôm nay rất lạ, dường như Minseok cho cô cảm giác được quan tâm ngọt ngào mà chưa ai dành cho cô cả, anh cùng cô đi dạo đưa cô đi mau sắm còn quan tâm tới cả những gì cô thích và lựa cho cô những gì đẹp nhất. Kể cả tên người yêu cũ hay Yoongi chưa ai cho cô những cảm giác này cả. Chợt nghĩ tới Yoongi cô nhanh chóng chào tạm biệt Minseok rồi trở về nhà. Cô vừa mở cửa vào đã thấy anh ngồi ngay phòng khách đợi cô, bỏ đôi giày ra khỏi chân cô tiến lại ngồi bên cạnh anh
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa
- Sao không ăn đi?
- Anh đợi em về
Hai người nói qua nói lại với giọng hết sức lạnh rồi lại im lặng, anh nhìn vào chiếc giỏ cô vừa đặt trên bàn kia rồi vội vơ lấy
- Em mua đồ sao? Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?
- Em không mua, có người nua cho em
end chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com