Quy hồi
Năm đó, hắn, kẻ từng là tướng quân cường mãnh, lừng lẫy chốn sa trường, nay lại gục ngã trước sự khốc liệt của chiến tranh. Giữa đêm dài lạnh lẽo, giữa tiếng kêu gào của binh lính đã khuất, hắn gục đầu trước hàng ngàn thi thể, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng toàn bộ nỗi đau đớn của cả cuộc đời.
"Nỗi đau nước mất nhà tan, chiến hữu huynh đệ chẳng còn. Còn ta, sao lại phải tiếp tục sống trong dày vò như thế này?" Hắn cười cay đắng, đôi mắt khô khốc nhìn lên bầu trời đen mịt mùng.
Chiến trường lạnh lẽo, thi thể chất chồng, máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Trong giờ phút cuối cùng trước khi gục ngã, hắn cất lời thề: "Ta, lấy thân xác này nguyện hiến tế cho chiến trận, lấy máu của ta và tất cả những binh sĩ đã ngã xuống nơi đây để đổi lấy sức mạnh. Nếu số mệnh cho ta một cơ hội, dù ở bất kỳ nơi đâu, ta sẽ quay lại!"
Khi hắn thốt lên những lời ấy, không ngờ rằng đó là cơ duyên mở ra con đường của vận mệnh mới. Nhân quả lưu chuyển, hàng ngàn kiếp sau, hắn không còn là tướng quân nơi nhân gian, mà đã trở thành Địa Phủ Chí Tôn, phong danh Phong Đô Đại Đế, tự Huyền Thiên.
Khi nàng mất đi, linh hồn của nàng theo dòng nước sinh tử trôi về Địa Phủ. Chẳng ngờ rằng ở cõi âm này, nàng lại vô tình gặp lại hắn—người từng là tướng quân của nàng, nay đã trở thành vị thần cai quản toàn bộ cõi chết. Khoảnh khắc đó, hai linh hồn đối diện, nhưng cảm giác giữa họ đã không còn là ngày xưa nữa.
Nàng nhìn hắn, lòng ngập tràn nỗi đau khó diễn tả. Người đứng trước nàng giờ đây đã không còn là vị tướng quân mang nụ cười ấm áp ngày nào, mà là Phong Đô Đại Đế—thần linh uy nghiêm, nắm giữ quyền sinh sát của vô số linh hồn. Còn nàng, chỉ là một hồn phách nhỏ bé, mang tội cho hoàng thất, bị đày xuống Địa Phủ để chịu phạt.
"Người giờ đã cao quý, còn ta chỉ là kẻ dưới trướng... Mọi thứ đã thay đổi, không còn như trước nữa." Nàng tự nhủ, trái tim nặng trĩu.
Thế nhưng, dù trăm năm bể dâu, dù thân phận đã khác biệt, tình cảm sâu sắc giữa họ vẫn âm thầm chảy qua dòng thời gian như một ngọn lửa âm ỉ. Hắn luôn theo dõi nàng, lặng lẽ đứng từ xa nhìn nàng chịu hết kiếp này đến kiếp khác, phải chịu tội lỗi mà nàng vốn không đáng gánh.
"Có những mối duyên, dù không thể trọn vẹn, nhưng chẳng thể nào cắt đứt được," hắn thì thầm. Đôi mắt thâm sâu nhìn nàng, lòng ngập tràn cảm xúc.
Cuối cùng, khi số phận của nàng chạm đến hồi kết, hắn lặng lẽ đứng nhìn nàng bước vào vòng xoay của luân hồi, đi đầu thai làm người phàm. Trái tim hắn trĩu nặng, nhưng hắn biết, dù có thương nhớ bao nhiêu, hắn cũng không thể thay đổi được điều gì nữa.
"Lòng này thương nhớ, nhưng phận số đã định sẵn. Người đi rồi, chỉ còn lại nỗi niềm của ta nơi đây." Hắn thầm nghĩ, không thể níu kéo nàng lại.
Hắn chỉ có thể đứng nhìn, đôi mắt chứa đầy sự lưu luyến khi nàng bước qua cánh cửa sinh tử, đi vào cõi người.
Sau khi đầu thai, nàng trở thành một người con gái bình thường như bao người khác, trải qua cuộc đời đầy những biến động, nhưng lại ẩn chứa một mối liên kết kỳ lạ với thế giới tâm linh.
Năm nàng hai mươi tuổi, một lần tình cờ, nàng bước vào một ngôi đền cổ, nơi thờ phụng các vị thần và tướng quân của thời cổ đại. Nàng không hiểu vì sao, nhưng trái tim nàng cảm thấy rung động khi nhìn thấy tượng vị thần Phong Đô Đại Đế—người mà sách cổ nói rất ít, và trong thế hệ hiện đại, chẳng mấy ai còn nhớ đến.
Hình ảnh của vị thần ấy khơi gợi trong nàng một cảm giác lạ lùng, như thể nàng đã biết đến người từ rất lâu. Nàng không thể giải thích được nỗi niềm này, nhưng từ đó, nàng bắt đầu thờ phụng và tôn kính người như một tín ngưỡng của riêng mình.
Có lần nàng tự hỏi: "Tại sao trái tim ta lại rung động khi nhìn thấy tượng người? Liệu đây chỉ là cảm giác thoáng qua, hay là một mối nhân duyên từ kiếp trước mà ta không thể nào nhớ rõ?"
Dù chẳng thể tìm ra câu trả lời, nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Phong Đô Đại Đế, lòng nàng lại trĩu nặng một nỗi niềm khó gọi thành tên.
Trăm năm bể dâu, kiếp này, nàng và hắn đã trở thành hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng dường như số phận vẫn gắn kết họ bằng một sợi dây vô hình.
"Kiếp trước duyên chưa vẹn, kiếp này vẫn còn vương.
Dù trời cao đất rộng, lòng này mãi chẳng thể quên."
Trong cõi hư vô, hắn nhìn xuống nàng, vẫn lặng lẽ dõi theo, nhưng chẳng thể chạm vào. Chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa, trong một vòng luân hồi khác, và nỗi niềm thương nhớ chỉ mãi là hồi ức đau buồn của cả hai.
"身不由己,情不由衷,虽心有万愿,奈何命不由人。"
(Thân bất do kỷ, tình bất do chung, dẫu lòng vạn nguyện, cũng đành mệnh chẳng theo người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com