Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thăm dò và tin tức.


Giờ ra chơi, Vương Vân, Bạch Uyển Nhi, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân gặp nhau ngoài hành lang.

Học sinh đi qua lại phần lớn đều mặc đồng phục, chỉ riêng bốn người này vì chưa được phát nên vẫn mặc đồ của mình, nổi bật hẳn giữa đám đông.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn lướt chiếc Rolex Daytona bằng vàng ròng trên cổ tay, cách vào học còn 8 phút, cậu ta thấp giọng hỏi:
“Bên các cậu có gì bất thường không?”

Bạch Uyển Nhi mỉm cười, liếc sang Vương Vân: “Không có gì đặc biệt, chỉ là có một nam sinh chủ động đổi chỗ để ngồi cạnh Vương Vân.”

“Đừng nói linh tinh.” Vương Vân khẽ vỗ vào tay bạn: “Nhỡ cậu ta không có ý đó thì sao.”

“Trong lòng cậu rõ nhất.” Bạch Uyển Nhi nói với giọng đầy ẩn ý.

Ngay lúc này, Hồ Tiểu Ngưu bỗng hỏi:
“Cậu ta có phải Thời Gian Hành Giả không? Vì đoán ra hai cậu là Thời Gian Hành Giả nên mới cố ý đổi chỗ ngồi gần?”

Thật ra Hồ Tiểu Ngưu hiểu rất rõ, học sinh cấp 3 cho dù có thích thầm cũng khó mà chủ động như vậy ngay trong ngày đầu tiên.
Cho nên, cậu ta mới lập tức thấy không bình thường.

Vương Vân và Bạch Uyển Nhi nhìn nhau:
“Chắc là không đâu?”

“Các cậu phải biết, Lạc Thành là một trong 19 điểm tụ tập của Thời Gian Hành Giả, xung quanh có người ẩn thân là bình thường.” Hồ Tiểu Ngưu phân tích: “Cẩn thận một chút, lỡ cậu ta nghe hiểu được lúc chúng ta nói tiếng Anh, có khi sẽ rắc rối lớn.”

“Cậu ta chắc không hiểu đâu.” Vương Vân đáp: “Lúc bọn mình nói thẳng trước mặt, cậu ta vẫn cắm đầu làm bài Toán, không hề dừng lại.”

“Vậy thì tốt.” Hồ Tiểu Ngưu gật gù: “Nhưng tiết sau hãy quan sát, xem cậu ta có thường cúi đầu nhìn cánh tay không. Hiểu ý tôi chứ? Khi trên tay đột nhiên xuất hiện đồng hồ đếm ngược, bất cứ ai cũng sẽ tò mò mà nhìn đi nhìn lại, trừ khi đã quen lâu rồi thì mới bỏ dần thói quen này.”

Vương Vân nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, mình để ý thử.”

Một tiết sau, cả nhóm lại tụ ở hành lang.

“Thế nào?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi.

Vương Vân lắc đầu: “45 phút, cậu ta chưa từng liếc tay lấy một lần, ngay cả khi ngồi thừ ra cũng không nhìn.”

Hồ Tiểu Ngưu thở phào, Trương Thiên Chân lại hỏi: “Có khi nào cậu ta đoán được sẽ bị quan sát nên cố tình không nhìn không?”

Hồ Tiểu Ngưu trầm ngâm: “Trước mắt tạm loại trừ khả năng cậu ta là Thời Gian Hành Giả đi. Tính cách tuổi học trò không thể nào nhẫn nại, kiềm chế được như vậy, cũng chẳng thể tính toán chu toàn đến mức ấy. Nếu thật sự như cậu nói... thì quá đáng sợ rồi.”

Trương Thiên Chân cười đùa: “Vậy có lẽ cậu ta thật sự thích Vương Vân cũng nên.”

“À, còn bên các cậu thì sao, có tiến triển gì không?” Vương Vân hỏi.

“Chưa.” Hồ Tiểu Ngưu bình thản lắc đầu, “Lưu Đức Trụ quá giỏi giả ngốc, tạm thời chưa tìm được khe hở, chỉ có thể từ từ tạo quan hệ.”

“Hay là bắt đầu từ Giang Tuyết trước?” Trương Thiên Chân đề nghị: “Như vậy ít nhất trước khi đến Thành thị số 18, chúng ta có thể nắm sơ tình hình nơi đó qua cô ấy.”

“Chỉ có thể thế thôi, nhưng Giang Tuyết cũng khó tiếp cận lắm.” Bạch Uyển Nhi nói.

“Hay từ Khánh Trần mà mở đầu?” Trương Thiên Chân gợi ý.

“Ừ, bắt đầu từ Khánh Trần, rồi thông qua cậu ta mà quen Giang Tuyết.” Vương Vân gật đầu.

......

Sau giờ ra chơi tiết hai, Khánh Trần đang ngồi trong lớp, cúi đầu lướt điện thoại, ghi chép lại toàn bộ thông tin liên quan đến Thời Gian Hành Giả.

Bỗng có tiếng gọi bên cạnh: “Khánh Trần, Nam Canh Thần, đây, bọn mình vừa đi căn tin, mua nước cho các cậu.”

Nam Canh Thần quay đầu, thấy đó là chai nước lạnh, bên ngoài còn phủ đầy sương nước.

Ngón tay đối phương ướt át, trắng mịn lại càng thêm long lanh.

Nam Canh Thần ngẩn ra hỏi: “Cho... cho mình sao?”

Bạch Uyển Nhi tươi cười rạng rỡ: “Tất nhiên rồi.”

“Cảm ơn nhiều!” Nam Canh Thần kích động đáp.

Chỉ là, ngay lúc này, Khánh Trần vẫn cúi đầu, như thể chẳng nghe thấy gì.

Trên màn hình điện thoại là một bản tin:

Trong nước vừa triệt phá một ổ nhóm giam giữ phi pháp, thành công giải cứu 12 Thời Gian Hành Giả đã công khai thân phận trên mạng.
Trong số đó, có cả một hot streamer nổi tiếng từng mất tích.

Tin tức cho biết: bọn tội phạm bắt cóc 12 người này đưa đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, dùng khủng bố, đe doạ để ép họ tiết lộ thân phận ở thế giới Trong. Sau đó lấy tính mạng người thân uy hiếp, bắt họ vận chuyển vật phẩm qua lại giữa hai thế giới bằng cách giấu thuốc trong trực tràng, dạ dày, khoang miệng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thuốc từ thế giới Trong, đa phần là thuốc biến đổi gen và thuốc nhắm đích.

Trong đó, có hai loại thuốc gen không làm tăng cường thể chất, nhưng có thể cải thiện bệnh di truyền qua các thế hệ: điếc bẩm sinh, tim bẩm sinh.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi phạm, còn 9 kẻ bỏ trốn, theo lời khai thì cả 9 đều là Thời Gian Hành Giả.

Tin tức này thực sự quá chấn động.

Trước kia, tội phạm liên quan đến Thời Gian Hành Giả chỉ nghe thấy ở nước ngoài, giờ ngay trong nước cũng xảy ra sự việc khó tin đến vậy.

Từ nay, e rằng chẳng còn ai dám công khai tự xưng là Thời Gian Hành Giả nữa.

Từ hôm nay, tất cả Thời Gian Hành Giả chỉ có thể im lặng.

Giống như mọi người đều đang ở trong khu rừng đen tối.

“Khánh Trần?” Bên cạnh, Vương Vân đợi một lúc lâu, thấy cậu không phản ứng liền nhắc lại.

Khánh Trần lúc này mới hoàn hồn, nhận chai nước: “Cảm ơn, nhưng lần sau không cần khách sáo vậy đâu.”

“Chúng ta là hàng xóm mà, sau này mong cậu chiếu cố nhiều.” Vương Vân mỉm cười ngồi xuống.

Trong lớp nghe thấy liền ồn ào, cái gì cơ, Khánh Trần và hai học sinh chuyển trường này lại còn là hàng xóm?!

Khánh Trần lặng lẽ ngồi tại chỗ, chỉ một thoáng đã hiểu rõ ý đồ của bọn họ.

Vài tiếng trước còn lạnh nhạt chẳng buồn nói chuyện, giờ đột nhiên thay đổi thái độ, lộ rõ sự gượng gạo.

Vương Vân khẽ cười: “Cậu chăm chú xem gì thế, gọi mà chẳng phản ứng?”

Vừa nói, cô cúi người sát lại xem điện thoại cậu. Khoảnh khắc cô ghé gần, mùi hương nước hoa thoang thoảng tràn vào mũi Khánh Trần.

Rõ ràng là cố tình.

Nhưng khi ánh mắt cô nhìn thấy bản tin trên màn hình Khánh Trần, cả người bỗng cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com