Chương 58: Đến bài đơn giản vậy mà cũng không biết.
Lần đầu hàng xóm sang thăm nhau không kéo dài bao lâu. Hai bên chỉ trao đổi vài lời khách sáo thân thiện, cuối cùng chai rượu whisky vẫn bị Giang Tuyết từ chối.
Sau khi trở về nhà, Hồ Tiểu Ngưu cùng mọi người lặng lẽ ngồi trên sofa, ai nấy đều im lặng.
Bởi vì họ đều rất rõ, đằng sau cái vẻ nhiệt tình thân mật kia, vẫn tồn tại một khoảng cách khó vượt qua.
Trong mắt Giang Tuyết, họ vẫn chỉ là khách, chứ chưa phải bạn.
Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói: “Có lẽ chúng ta đã sai, sai ngay từ đầu.”
Mọi người đều nhìn về phía cậu ta.
Cậu ta chỉ vào chiếc sofa họ đang ngồi:
“Từ Hải Thành đến tận Lạc Thành, chúng ta còn phải vận chuyển bằng đường hàng không cả bộ sofa da nhập khẩu này. Rồi nhìn sang đối diện đi, là một bộ sofa vải cũ kỹ. Tôi không phải đang nói về khoảng cách giàu nghèo, mà là... chúng ta phải vứt bỏ cái kiêu ngạo ăn sâu trong xương cốt.”
Trương Thiên Chân tháo cặp kính gọng đen xuống: “Tôi nghe theo Tiểu Ngưu.”
“Thực ra, chúng ta cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.” Hồ Tiểu Ngưu tiếp lời: “Các cậu có chú ý thấy cánh tay máy của Giang Tuyết không? Chi tiết tinh xảo đến vậy, e rằng chỉ những tập đoàn tư bản mới mua nổi. Nghĩa là ở thế giới Ngoài, chúng ta có tiền; nhưng ở thế giới Trong, Giang Tuyết mới thật sự là người có của cải.”
Cậu ta nói tiếp: “Cũng chính vì cái kiêu ngạo đó, chúng ta mới không thể kết bạn với những người như Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, Lưu Đức Trụ.”
“Nhưng mà, chúng ta đúng là vẫn giỏi hơn họ một chút mà...” Bạch Uyển Nhi nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của Hồ Tiểu Ngưu, bèn đổi giọng: “...Được rồi, thế giờ phải làm sao?”
“Ngày mai, việc đầu tiên là đi nhận đồng phục. Không ai được phép đeo đồng hồ sang trọng nữa, thay vào đó dùng đồng hồ điện tử bình thường. Sau đó hãy hạ mình xuống, đối xử với các bạn như những học sinh bình thường. À không, nói thế vẫn chưa chuẩn — không phải hạ mình, mà là thật sự phải ý thức được rằng: chúng ta đến Lạc Thành để tìm kiếm hy vọng, chứ chẳng có gì để kiêu ngạo cả.”
Vương Vân thì thầm: “Nhưng đồng phục trường Ngoại ngữ Lạc Thành xấu lắm, chẳng lẽ không được mặc đồ của mình sao? Mình đã gửi hành lý cả đống quần áo rồi.”
“Không được.” Hồ Tiểu Ngưu dứt khoát.
Nhìn hai cô gái im lặng không nói, trong lòng cậu ta chỉ biết thở dài.
......
Đếm ngược: 4 ngày.
Khánh Trần tỉnh dậy từ trong mơ. Lúc rửa mặt, cậu bỗng phát hiện trên gương, cơ bụng mình đã dần hiện rõ đường nét.
Không phải cơ bụng sáu múi rõ ràng như dân thể hình, nhưng ít nhất cũng thấy được hình dáng sơ khởi.
Phải biết, cậu mới chỉ rèn luyện 5 ngày.
Sự kỳ diệu của Hô Hấp Thuật, cuối cùng cậu cũng đã trải nghiệm.
Cậu thiếu niên đứng trước gương.
Theo nhịp hít thở kỳ quái, hai bên má Khánh Trần hiện lên hoa văn hỏa diễm rực cháy.
Mấy hôm trước, cậu bỏ ra hơn năm trăm tệ mua mười ba cân thịt bò, vậy mà chỉ trong hai ngày đã ăn hết sạch.
Giờ đây, cơ thể cậu như một hố đen thực phẩm, Hô Hấp Thuật nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể, rồi lại nhanh chóng phân giải dưỡng chất mới nạp vào, liên tục tái tạo cơ thể.
Hoa văn hỏa diễm dần tan biến. Khánh Trần cảm thán, khó trách Lý Thúc Đồng từng nói: nhờ Hô Hấp Thuật mà một người chưa từng rèn luyện cũng có thể trong 3 tháng đạt đến cảnh giới người khác mất 5 năm.
Thứ này đúng là quá thần kỳ.
......
Sáng đến lớp, Khánh Trần hơi sững người.
Chỉ thấy Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều đã mặc đồng phục, trông gọn gàng sáng sủa. Nhìn như vậy, bọn họ chẳng còn giống những “con nhà giàu Hải Thành” nữa, mà lại giống như nữ thần trong mộng* của bao nam sinh.
(Nguyên gốc: Bạch nguyệt quang)
Nam Canh Thần ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn họ.
Khánh Trần vừa ngồi xuống, Vương Vân đã mỉm cười nói: “Bạn học, nghe nói cậu học giỏi nhất khối. Tớ có một bài toán không hiểu, cậu có thể giảng cho tớ được không?”
Khánh Thần liếc qua — đó là một bài phương trình hypebol, trong đề cài khá nhiều bẫy, không hề dễ với học sinh bình thường.
Nhưng vấn đề là, cậu biết rõ hai cô này vốn là học sinh xuất sắc, ngay cả đề thi Olympic Vật lý còn giải được, chẳng lẽ không làm nổi một bài hypebol?
Cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ đang phải chuẩn bị bài mới cho hôm nay, hay cậu hỏi thử Nam Canh Thần đi?”
Nghe vậy, Vương Vân hơi mím môi. Nhưng rồi cô nghĩ lại, Nam Canh Thần vốn thân với Khánh Trần, nếu gây dựng quan hệ với cậu ta trước thì cũng là một cách.
Nhớ lời Hồ Tiểu Ngưu: phải kết bạn bình thường, không được mang theo kiêu ngạo.
Nghĩ vậy, cô liền kéo ghế sang ngồi cạnh Nam Canh Thần, mỉm cười: “Bạn học, cậu có thể giảng giúp tớ bài này không?”
“Được chứ!” Nam Canh Thần lập tức hào hứng.
Vương Vân nhìn cậu ta với ánh mắt trông chờ. Nhưng Nam Canh Thần nhìn chằm chằm đề bài thật lâu, rồi quay lại đáp:
“...Tớ không biết làm.”
Vương Vân: “...”
Khánh Trần ngồi cạnh suýt nữa bật cười. Thực ra Nam Canh Thần không học quá tệ, nhưng cũng chẳng thuộc dạng giỏi giang.
Vậy là lần “ra quân” đầu tiên của Vương Vân coi như thất bại thảm hại.
Cô ủ rũ quay lại chỗ, suy nghĩ đối sách. Bạch Uyển Nhi nhỏ giọng nhắc: “Mục tiêu của mình là làm bạn với họ. Nếu cậu ta không giải nổi bài khó, thì chọn một bài thật dễ hỏi thử. Hỏi đi hỏi lại rồi cũng quen thân thôi.”
Đôi mắt Vương Vân sáng lên, đúng là một cách hay.
Cô chọn ngay một bài dễ nhất trong sách bài tập, rồi lại dời ghế sang ngồi cạnh Nam Canh Thần: “Bạn học, bài này cậu giảng cho tớ được không?”
Lần này Nam Canh Thần rất hứng thú — vì cậu ta làm được!
Kết quả, Khánh Trần tận mắt nhìn thấy: một bài toán cấp số nhân cực kỳ đơn giản, Nam Canh Thần vậy mà giảng suốt 10 phút, cho đến khi chuông vào học reo.
Vương Vân mệt mỏi lê bước về chỗ, rõ ràng là bài cô đã biết, vậy mà còn phải giả vờ lắng nghe suốt mười phút, thật sự quá cực khổ.
Ngay lúc đó, cô lại nghe thấy Nam Canh Thần khẽ nói với Khánh Trần: “Nhưng mà hai bạn chuyển trường này học hành hình như không tốt lắm nhỉ, đến bài đơn giản thế này mà cũng không biết.”
Vương Vân: “???”
Nghe câu đó, cô suýt thì tức ói máu ngay tại chỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com