Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Âm thanh trên lầu.

Lúc này, Lý Đồng Vân đang ở cùng Giang Tuyết.

Từ sau khi Côn Lôn gửi tin nhắn, Giang Tuyết liền đến trường đón Lý Đồng Vân, rồi hai người cùng ở lại trong trung tâm thương mại.

Hơn nữa, Giang Tuyết còn đặc biệt mua cho cô bé một chiếc điện thoại, tiện cho việc liên lạc hằng ngày.

Lý Đồng Vân đem tin tức mà Côn Lôn gửi cho Giang Tuyết, sao chép nguyên vẹn chuyển cho Khánh Trần.

Trong thông tin, Côn Lôn đặc biệt nhắc nhở: ba Thời Gian Hành Giả mất tích ở Lạc Thành đều từng vô tình để lộ thông tin của mình trên mạng, khả năng dẫn đến địa chỉ gia đình bị tiết lộ.

Trong hơn hai trăm Thời Gian Hành Giả đã biết ở Lạc Thành, có gần một phần năm đang gặp nguy hiểm. Mong mọi người sau này đừng dễ dàng để lộ thông tin, nhất định phải chú ý an toàn.

Côn Lôn cũng không nói sẽ cử người bảo vệ, xem ra lực lượng cũng không đủ.

Khánh Trần nghĩ thầm: không ngờ số Thời Gian Hành Giả đăng ký trong danh sách đã nhiều đến vậy, ngầm che giấu chắc chắn còn nhiều hơn.

Những kẻ kia vội vàng đến Lạc Thành, không có thời gian điều tra kỹ hơn. Thế nên, chỉ cần không ở nhà, đối phương sẽ không tìm thấy mục tiêu để ra tay.

Ví dụ, bọn chúng biết địa chỉ nhà Giang Tuyết, thì sẽ tới bắt cóc Giang Tuyết.

Nhưng Giang Tuyết không có ở nhà, thì chúng chỉ có thể phí sức mà thôi.

Không thể không nói, cách nghĩ của Lý Đồng Vân rất chính xác, Khánh Trần còn muốn khen cô bé một câu.

Khánh Trần nói: “Hôm nay là thứ sáu, anh sẽ về sớm, chúng ta hẹn 5 giờ 40 gặp nhau ở cổng khu. Anh về trước thăm dò tình hình, chắc chắn không có kẻ khả nghi rồi tính.”

Gần giờ tan học, Lưu Đức Trụ bỗng tìm cơ hội gửi cho Khánh Trần một tin nhắn:
“Đại lão, tôi đã có bước đột phá với mấy học sinh chuyển trường rồi ạ. Giờ vẫn chưa nói cụ thể giao dịch gì, nhưng bọn họ chịu trả trước mấy thỏi vàng làm thành ý... À, đại lão, số vàng đó tôi cũng không cần chia phần, chỉ mong có thể cải thiện một chút cuộc sống trong phòng giam thôi, tôi ở trong ấy sắp phát điên rồi.”

Khánh Trần tìm chỗ vắng lặng đọc tin nhắn, chỉ đáp lại một câu “xem biểu hiện của cậu thế nào” rồi cất thiết bị liên lạc, trốn học về.

......

Trong khu nhà số 4 đường Hành Thự vẫn yên tĩnh, chẳng mấy người đi lại.

Khánh Trần xách túi đồ ăn, chậm rãi bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Đầu thu đã qua, lá ngô đồng hai bên đường bắt đầu rụng, hôm nay khu nhà số 4 có lẽ đẹp nhất.

Lần này, chín kẻ tình nghi không giống hai tên du thủ du thực trước kia, bọn chúng có kế hoạch, có tổ chức. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa bị bắt.

Kiểu tổ chức tội phạm này mới là nguy hiểm nhất.

Khánh Trần đi thẳng, ánh mắt không liếc ngang dọc, nhưng trong lòng âm thầm thống kê từng người gặp trên đường, tất cả đều là hàng xóm quen thuộc trong khu.

Không có người lạ.

Cậu lại liếc bằng khóe mắt về phía ban công nhà Giang Tuyết, mọi đồ đạc vẫn y nguyên vị trí, ngay cả nếp gấp của rèm cửa cũng chẳng đổi khác so với buổi sáng.

Trong nhà không có mai phục.

Khánh Trần đứng trong hành lang gửi tin nhắn cho Lý Đồng Vân: “Vào đi, cửa anh chỉ khép hờ thôi, có thể đẩy vào.”

Chẳng bao lâu sau, Giang Tuyết và Lý Đồng Vân – một lớn một nhỏ – lặng lẽ mở cửa, nghiêng người bước vào.

Đến lúc này, cô bé Lý Đồng Vân mới thở phào nhẹ nhõm, trông rất đáng yêu.

Khánh Trần cười: “Anh không phải Thời Gian Hành Giả, đối phương muốn bắt cóc thì cũng không tìm tới anh. Chúng là tội phạm, chắc chắn không muốn gây ồn ào quá lớn.”

Cả tòa nhà nhiều cư dân như vậy, tội phạm sẽ không vì không tìm thấy Giang Tuyết trong nhà mà lục soát hết cả tòa.

Trừ phi bọn chúng điên rồi.

Giang Tuyết mỉm cười: “Lần này nhờ có cậu, tuy dì biết ở bên ngoài cũng có thể tránh được, nhưng đi ra ngoài luôn thấy không yên tâm. Hai đứa xem ti vi trước, dì đi nấu cơm cho.”

Nói xong, cô kéo tay áo bước vào bếp.

Khánh Trần khẽ cảm thán: dì Giang Tuyết lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

Cậu xoa đầu Lý Đồng Vân, thấp giọng hỏi: “Ở thế giới Trong, em có nghe chuyện gì về Lý Thúc Đồng không, kể cho anh chút đi? Các tập đoàn đánh giá chuyện đó thế nào?”

“Cũng chẳng có gì nhiều để nói.” Lý Đồng Vân ngồi trên sofa, đôi chân ngắn đung đưa: “Em nghe chị ở bên kia kể, chú Lý Thúc Đồng đã im lặng nhiều năm rồi, lần này đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ gây kinh ngạc. Chị ấy hình như cũng rất ngưỡng mộ chú Lý Thúc Đồng.”

Khánh Trần lấy từ tủ ra một chăn bông. Căn hộ này tuy hai phòng và một phòng khách, nhưng phòng còn lại trống trơn, không có giường, chất đầy đồ cậu đã mua trước đó.

Cậu nói với Lý Đồng Vân: “Tối nay em và mẹ em ngủ trong phòng anh, chật chút cũng được, anh ngủ phòng khách.”

“Thế ngại quá.” Lý Đồng Vân khách sáo một câu nhưng không từ chối, đôi mắt cong cong như trăng non: “À đúng rồi Khánh Trần ca ca, khi chú Lý Thúc Đồng ăn ở Nhật Quang Các, anh đang ở đâu thế?”

“Anh à?” Khánh Trần nhìn cô bé: “Anh ở trên tàu điện ngầm, chỉ nhìn thấy phi thuyền bay về phía cao ốc Vĩnh Hằng thôi.”

“Ồ.” Lý Đồng Vân không hỏi thêm gì.

Khánh Trần lại hỏi: “Đúng rồi, vì sao Lý Thúc Đồng vào tù?”

Lý Đồng Vân liếc nhìn cậu: “Em cũng không biết, em còn nhỏ, đâu tiện đi xin hồ sơ của ông ấy. Thôi, em nói nhiều thông tin rồi, Khánh Trần ca ca cũng nên lấy tin của mình ra trao đổi đi.”

Khánh Trần suy nghĩ một lát: “Anh có thể chia sẻ thông tin thế giới Ngoài. Nhóm chat mà Hà Tiểu Tiểu nhắc đến, anh thấy cần thiết phải tham gia. Nhưng trước khi tham gia, nhất định phải lấy được chương trình cứ điểm dữ liệu từ thế giới Trong, như vậy mới tránh bị hắn lần ra. Anh đang nghi ngờ, Hà Tiểu Tiểu không phải một người, mà là một tổ chức. Họ đang có kế hoạch thu gom tất cả Thời Gian Hành Giả. Tất nhiên, chỉ là phỏng đoán thôi.”

Lý Đồng Vân nghiêng đầu: “Khánh Trần ca ca, anh chỉ chia sẻ tin tức thế giới Ngoài, vì nếu tiết lộ tin tình báo ở thế giới Trong, sẽ có độ nhận diện cao, dễ lộ thân phận anh đúng không?”

Khánh Trần mỉm cười: “Em đoán xem?”

Thế nhưng ngay lúc này, cả hai đều nghe thấy... trên trần nhà, có âm thanh của một chiếc ghế ngã xuống sàn.

Căn nhà này quá cũ, cách âm vốn đã kém, huống hồ có vật gì rơi xuống đất thì càng rõ.

Nhưng vấn đề là, cả Khánh Trần và Lý Đồng Vân đều rất rõ ràng: căn hộ trên lầu... vốn dĩ không nên có ai ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com