Quyển 4: Chương 575-580: Arc Hạ Tam khu.
Chương 575: Xuyên qua sơn hà.
Tiểu Thất dẫn đầu tất cả đội viên không chút lưu luyến mà đi xuống lầu, nơi đó vẫn còn những chủ hộ của các tòa nhà khác đang đợi.
Khi đến dưới lầu, Tiểu Thất nói với một chủ hộ: “Đã giải quyết xong, tất cả đều bị trói lại bằng dây, còn lại giao cho các anh, xin nhờ cả rồi.”
Chủ hộ này xúc động nói: “Đừng nói thế, là chúng tôi phải cảm ơn các anh mới đúng. Mấy ngày nay ngóng trông mãi, cuối cùng cũng đợi được các anh tới.”
Tiểu Thất mỉm cười: “Ngày mai có thể bắt đầu cải tạo cơ sở hạ tầng rồi, nhưng lần này cần cải tạo rất nhiều tòa nhà, chúng ta từ từ mà làm.”
“Không sao, không sao.” chủ hộ xúc động xoa tay.
Khi Tiểu Thất dẫn người đi đến chiến trường tiếp theo, chủ hộ này cùng những người khác nhanh chóng chạy lên tầng chín, họ khiêng những thành viên băng đảng bị trói chặt tay chân lên và đưa đến cao ốc Đại Bãi Chùy.
Đó là nơi được cải tạo xây dựng làm cơ sở lao động cải tạo....
La Vạn Nhai trong lòng kích động nhưng thần thái vẫn bình tĩnh đứng trong bộ chỉ huy, ông ta nhìn trên bản đồ toàn cảnh 3D, từng tòa nhà một từ màu đen chuyển sang màu đỏ.
Trương Thanh Hoan đứng bên cạnh, cảm xúc kích động thể hiện rõ trên khuôn mặt, ông ta chứng kiến chỉ trong một giờ, một phần tư địa bàn khu chín đã bị chiếm đóng.
Lúc này, vài người nữa bước vào bộ chỉ huy, Trương Thanh Hoan ngạc nhiên: “Họ không phải là người của băng Hắc Thủy và Đại Bãi Chùy sao, sao lại ở đây?”
Những người này gặp La Vạn Nhai liền cung kính nói: “Người nhà màu đen.”
La Vạn Nhai mỉm cười: “Đi đi, lần này các cậu sẽ tiếp nhận những địa bàn đó, nhớ kỹ, các cậu là ông chủ mới của băng Hắc Thủy và Đại Bài Chùy.”
Những người nhà mỉm cười nói: “Chúng tôi hiểu, việc đối phó với PCE cũng là việc của chúng tôi.”
“Ừ, như vậy sẽ không ai chú ý đến chúng ta.” La Vạn Nhai gật đầu: “Đi đi, nhớ kỹ, các cậu có thể đảm đương trọng trách này là vì các cậu trước đây không làm nhiều việc ác. Sau này cũng phải nhớ kỷ luật của chúng ta. Hơn nữa, hàng tuần phải đến tham gia hoạt động tập thể.”
Băng Nghệ Thuật trong những ngày qua luôn im lặng, không phải La Vạn Nhai lười biếng không muốn chiếm địa bàn, mà là ông ta cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ này.
PCE sẽ không cho phép trong Hạ Tam khu có quá nhiều hội lớn như Long Văn, họ thích hàng trăm hội nhỏ đấu đá lẫn nhau, như vậy khi có chuyện xảy ra cũng chỉ có rắc rối nhỏ, không có rắc rối lớn.
Vì vậy để tránh sự chú ý của PCE, không chỉ cần có người trong thành phố thu hút sự chú ý, mà còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nơi đây vẫn có băng Hắc Thủy, băng Nghệ Thuật, băng Đại Bãi Chùy, băng Ta Muốn Mua Đồng Hồ, chỉ là Hội Phụ Huynh sẽ vượt lên trên tất cả các hội này, ẩn mình trong mây, tất cả thành viên cốt lõi của các hội sẽ là thành viên của Hội Phụ Huynh. Mà ở đỉnh Hội Phụ Huynh, Hội Tam Điểm, Mật Điệp Ti, Hằng Xã thì chính là người sẽ tái định nghĩa đêm tối bằng ban ngày.
......
Kamishiro Kura nhìn về phía Từ Lâm Sâm trước mặt, bên trái là Giang Mục Bắc.
Năm đại Shikigami của anh ta, Hone-onna, Mã Diện La Sát, Oitekebori, Tenjo Kudari, Shirouneri, đều bao quanh anh ta.
“Đường đường là A Bích sử dụng thủ đoạn ám sát, tôi muốn hỏi một chút, chúng ta có thù oán gì sao?” Kamishiro Kura cười khổ.
Anh ta đang uống rượu yên ổn, không tranh với đời, sao vừa ra khỏi cửa đã bị đấm một phát.
Từ Lâm Sâm vừa rồi quyền đó trông cứng rắn, đánh vào cảm giác còn mạnh hơn, Hoả Đường núi tuyết trong đó toàn là người hoang dã, người trong đó bất kể là luyện đao hay luyện quyền, đều là con đường mạnh mẽ, thẳng thắn.
Bởi vì cái gọi là "nhất niệm đã ra, vạn sơn không ngăn" chính là yếu quyết tu hành của Hoả Đường.
Lúc này, Kamishiro Kura như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía nhà hàng Thiên Nga Đen, nơi đó vốn nên có "Trần Tuế" ngồi, giờ đã không còn bóng dáng.
Từ Lâm Sâm cũng có chút nghĩ ngợi nhìn một cái, nhưng không nghĩ nhiều, anh ta biết băng Nghệ Thuật đang chờ một cơ hội, mà cơ hội này không thể quá ngắn.
“Cấp A đối đầu cấp A, đêm nay anh và tôi đấu đá chắc chắn kịch liệt.” Kamishiro Kura chậm rãi nói: "Anh là một cao thủ cấp A thành danh đã lâu, hẳn cũng biết đạo lý Vương không gặp Vương, tại sao còn đến mạo hiểm?”
“Thử là biết.” Từ Lâm Sâm lại một lần nữa di chuyển tới gần, anh ta nhảy lên cao đánh một quyền vào mặt Mã Diện La Sát, đánh đến mức Mã Diện La Sát cao vài mét lăn ra sau mười mấy mét.
Nhưng ngay sau quyền này, Hone-onna cầm đao hướng thẳng vào chỗ hiểm của Từ Lâm Sâm. Shikigami chiến đấu chưa bao giờ đơn độc, một khi tấn công một trong số chúng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền.
Kamishiro Kura đứng trên con phố dài, nhìn tuyết lông ngỗng mới rơi thở dài: ”Tôi hàng ngày đến đây để tăng thành tích cho cậu, kết quả cậu lại lừa người đến giết tôi...”
Âm thanh ầm ầm vang lên, hai bên con phố dài bị cuốn vào trận chiến, từng hàng tường xây của các tòa nhà bị đánh tan thành đống đổ nát. Những ánh đèn neon rực rỡ cũng trở nên tan vỡ tàn tạ, cô vũ nữ 3D đang khiêu vũ trước quán bar vì thiết bị chiếu bị hư hỏng, đứng yên tại chỗ nhấp nháy.
......
Ngay ngoài phố dài, hơn một trăm chiếc xe đã phong tỏa toàn bộ nơi này, Kamishiro Ungou lặng lẽ đứng ngoài phố dài nhắm mắt dưỡng thần.
Một sĩ quan hỏi: “Trưởng quan, có cần đến hỗ trợ Kamishiro Kura không?”
Kamishiro Ungou không mở mắt: “Chờ thêm chút nữa.”
Lúc này, Khánh Trần đang chạy nhanh trên phố, cậu chạy về hướng ngược lại với chiến trường.
Tới rồi.
Cậu đi vào một tòa nhà cao tầng trong khu 4, đi thang máy lên tầng cao nhất, thang máy lên tới bầu trời.
Đến tầng thượng, Khánh Trần trèo lên mái nhà.
Cậu mang theo khẩu súng ngắm đen, nằm xuống, nhìn qua kính ngắm thấy Kamishiro Ungou nhỏ như chấm đen.
Ngay từ đầu cậu đã không định cùng Từ Lâm Sâm giết Kamishiro Kura, so với người hàng ngày tăng thành tích cho mình là Kamishiro Kura, người cậu muốn giết hơn vẫn là Kamishiro Ungou.
Có lúc Khánh Trần nghĩ, Kamishiro Kura sống có lẽ sẽ gây ra phiền toái lớn hơn cho tập đoàn Kamishiro. Dã tâm của Kamishiro Kura quá lớn, mà Kamishiro ngày nay bị tầng lớp cố định, không thể chứa đựng được dã tâm của một kẻ dã tâm.
Khánh Trần trên mái nhà điều chỉnh hô hấp.
Cậu biết, lúc này, trong bán kính 2600 mét từ tâm chiến trường, tất cả các tòa nhà cao đều đã bị mai phục bởi cao thủ.
Cậu dùng Từ Lâm Sâm và Kamishiro Kura để câu Kamishiro Ungou, Kamishiro Ungou cũng đang dùng mình để câu cậu.
Đây là cuộc đấu trí tâm lý, một người thận trọng như Kamishiro Ungou đột nhiên đứng yên trong tầm ngắm của súng ngắm, chắc chắn là có nguyên nhân.
Mọi người đều biết khoảng cách bắn tỉa tối đa của Bạch Trú Chi Chủ là từ 2200-2600 mét, Kamishiro Ungou thiên về thận trọng, nên rất có thể sẽ mở rộng phạm vi phục kích thêm 200 mét nữa.
Vì vậy Khánh Trần đã chọn vị trí cách 2900 mét.
Nhưng vấn đề ở chỗ, 2900 mét là khoảng cách trên mặt đất, cậu leo lên tầng cao của tòa nhà, nhìn xuống mặt đất.
Chiều cao tòa nhà là 1100 mét, khoảng cách trên mặt đất là 2900 mét.
Theo định lý Pytago, công thức chiều dài cạnh huyền của tam giác vuông: bình phương cạnh a + bình phương cạnh b = bình phương cạnh c.
Chiều dài cạnh huyền, tức là khoảng cách bắn, là 3101.6 mét.
Đây là khoảng cách mà Khánh Trần chưa từng thử trước đây.
Hô hấp.
Cánh mũi mỏng của cậu phả ra làn sương trắng mỏng, làn sương ấy hòa quyện vào tuyết rơi từ trên trời xuống.
Trong mùa tuyết rơi, thành phố thường không có gió lớn. Có vẻ như gió đã thổi hết trước khi tuyết rơi.
Khánh Trần nhìn cờ quán rượu lay động trên phố, âm thầm tính toán.
Tốc độ gió 15.
Nhiệt độ môi trường -5.
Đường đạn từ độ cao 1100 mét giảm xuống độ cao 133 mét, đường vòng cung đạn thẳng đứng là 29 mét.
Ánh mắt Khánh Trần như hòa vào với thế giới.
Hô hấp.
Quá khứ đã qua.
Tương lai đang đến.
Thời khắc tốt nhất là bây giờ!
Khánh Trần bóp cò.
Một viên đạn xuyên giáp loại SLAP rời khỏi nòng súng với tốc độ đầu đạn 1040 mét/giây, trong thân đạn chứa một lõi xuyên giáp vonfram 24 gram, với trạng thái siêu thanh bay qua 1900 mét, tốc độ mới bắt đầu chậm dần.
Khánh Trần đứng dậy đi ngay, không nhìn lại.
Người trúng đạn sẽ phải vài giây sau mới nghe thấy tiếng súng.
Thực ra Khánh Trần cũng không hoàn toàn chắc chắn với cú bắn này, nhưng cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, vì thế cậu cũng không dùng đạn vạch sáng để chỉ đường đạn. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, phần còn lại giao cho số phận.
Viên đạn xuyên qua nửa đêm, xuyên qua tuyết bay, xuyên qua liệt hỏa của Hội Phụ Huynh và Bạch Trú.
Xuyên qua sơn hà.
Viên đạn bay trong không trung với thời gian hơn ba giây, cuối cùng vẽ một đường cong tuyệt đẹp rơi xuống.
“Bốp!” một tiếng, đùi của Kamishiro Ungou vỡ toác, máu văng tung tóe, nhưng viên đạn đã mất đi phần lớn động năng trong quá trình bay, không đủ để gây chết người cho một cao thủ cấp A.
Nhưng.
Trong khoảnh khắc, lõi vonfram trong viên đạn thoát ra, với toàn bộ động năng còn lại, nghiền nát xương đùi của Kamishiro Ungou!
Kamishiro Ungou gầm lên: “Tay bắn tỉa ở đâu?!”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 576: Chó cùng rứt giậu.
Kamishiro Ungou trúng đạn, đây là điều tất cả mọi người chưa từng ngờ tới.
Khi trận chiến ở nhà hàng Thiên Nga Đen nổ ra, bộ đội cảnh vệ đã bố trí phòng thủ chặt chẽ xung quanh, bao phủ toàn bộ khu vực trong bán kính 2800 mét.
Nhưng, viên đạn xuyên giáp lõi vonfram thần kỳ ấy đã đến đúng hẹn.
Có người báo cáo rằng đối phương bắn từ ngoài vòng phong tỏa.
Thông tin này khiến toàn bộ vệ đội kinh ngạc vô cùng... Ngoài vòng phong tỏa, chẳng phải tầm bắn phải trên 3000 mét sao? Thật sự con người có thể làm được điều này sao?
Họ nhìn về phía Kamishiro Ungou, cái xương đùi gãy đó, e rằng cũng phải thay bằng chi máy móc rồi.
Các binh sĩ bộ đội cảnh vệ không nhịn được nghĩ rằng, tay bắn tỉa này với Kamishiro Ungou có mối thù lớn thế nào mà nhất định phải thay toàn bộ chi của vị chỉ huy này bằng chi máy móc?
Bây giờ, ngay cả những Thập Thường Thị kia có lẽ cũng sẽ không thích cơ thể này nữa.
“Hắn bây giờ chắc chắn vẫn đang xuống cầu thang, bộ đội cảnh vệ tất cả tiến lên bao vây hắn cho ta!” Kamishiro Ungou hét lên.
Vị trí bắn tỉa nằm trên tầng thượng của tòa nhà, gần đó đã có sẵn bộ đội cảnh vệ, cách tòa nhà gần nhất cũng chỉ hơn trăm mét.
Chỉ cần bao vây kịp thời, tay bắn tỉa sẽ không kịp trốn thoát!
Trong cảng hàng không của thành phố, hơn mười trực thăng vũ trang bất ngờ cất cánh, hộ tống hai phi thuyền cấp B, bay về phía mục tiêu.
Một sĩ quan nói: “Thưa chỉ huy, tôi sẽ hộ tống ngài đến bệnh viện để xử lý vết thương ở chân.”
Kamishiro Ungou gằn giọng: “Lúc này là lúc để chữa trị? Bộ đội cảnh vệ ở lại bảo vệ ta, những người khác đi bắt tay bắn tỉa cho ta!”
Vừa nói, bộ đội cảnh vệ toàn lực xuất kích, như thủy triều, bao vây tòa nhà.
Khánh Trần từ từ đi xuống theo lối thoát hiểm, không thể đi quá nhanh, nếu trận chiến bên phía Từ Lâm Sâm chưa kết thúc mà bên này cậu đã biến mất không dấu vết. Như thế, toàn bộ bộ đội cảnh vệ của Kamishiro Ungou sẽ chuyển mục tiêu, vây chặt Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc trong Khu 4. Nhờ người ta đến giúp thì được chứ không thể để họ bị hố chết, đó là suy nghĩ của Khánh Trần.
Cậu vừa xuống đến tầng 7, liền nghe thấy tiếng giày quân sự dày đặc từ tầng dưới. Đế giày bọc thép va chạm với bê tông, phát ra âm thanh thô cứng. Lần này Kamishiro đến nhanh hơn dự kiến.
Khánh Trần cau mày, đi xuống tầng dưới, nhưng vừa mới gặp phải binh sĩ Kamishiro trong cầu thang, đối phương liền không ngần ngại nổ súng bắn trả.
Ép cậu phải lùi lại.
Khánh Trần suy nghĩ, bộ đội cảnh vệ của Kamishiro trong thành phố 22 tổng cộng có 2200 người, số còn lại đóng quân ở ngoại ô.
Theo lý, 2200 người không thể hoàn thành vòng phong tỏa dày đặc như vậy. Vì thế, Kamishiro Ungou chắc chắn đã điều động thêm lực lượng dã chiến từ ngoại ô.
Cậu muốn trả thù, đối phương cũng muốn trả thù cho cái chân bị gãy!
Khánh Trần nhanh chóng leo lên bốn tầng, cậu đến cửa thang máy, nhưng thang máy đang lên nhanh, bên trong chắc chắn đầy lính Kamishiro.
Cậu cưỡng ép kéo cửa thang máy ra, dùng Con rối giật dây điều khiển chân khí kỵ sĩ, cắt đứt dây cáp của thang máy. Tiếng ma sát kim loại dữ dội vang lên trong hố thang máy, nhưng thang máy chỉ rơi xuống hai tầng, liền bị phanh hãm lại, các binh sĩ bên trong thì nâng súng nhắm thẳng lên đầu bắn mù, làm thang máy thủng những lỗ hở ánh sáng.
Khánh Trần cười khổ, hiện giờ mọi lối ra của tòa nhà này đều bị bộ đội cảnh vệ chặn kín. Cậu bị mắc kẹt, như một con thú bị nhốt trên hòn đảo cô đơn trước khi thủy triều đến.
Khánh Trần cười nhẹ, quay người chạy lên tầng thượng. Bây giờ, mọi người đều nghĩ cậu đang chó cùng rứt giậu.
......
Trước cửa nhà hàng Thiên Nga Đen.
Shikigami cấp A khuấy động dòng khí, Từ Lâm Sâm lần lượt phá vỡ phong tỏa của Shikigami, anh ta dùng sức mạnh thuần túy để đối chọi với Shikigami cấp A mà không rơi vào thế hạ phong.
Trong lúc nhất thời, mọi Shikigami xông tới, như những quả bóng chuyền, lần lượt bị Từ Lâm Sâm đánh lùi. Trận chiến kéo dài gần nửa tiếng, không một Shikigami nào có thể làm anh ta bị thương.
Kamishiro Kura đứng bên cạnh cười khen ngợi: “Át Bích A quả thật cường hãn, truyền thừa của Hỏa Đường này dù thô ráp nhưng lại thể hiện sự tinh tế trong việc phát lực, hôm nay thực sự đã được mở rộng tầm mắt.”
“Tài thao túng của Kamishiro Kura cũng đáng học tập.” Từ Lâm Sâm lạnh lùng đáp.
Nói xong, Từ Lâm Sâm một lần nữa phá vỡ sự phòng thủ của Shikigami, đến bên cạnh Kamishiro Kura đấm một cú.
Ầm một tiếng.
Kamishiro Kura hai tay giơ lên ngăn trước ngực, bị cú đấm này đẩy lùi hơn mười mét, đôi giày trắng dưới chân bị mài mòn đến mức bốc khói xanh. Ngay lúc cú đấm vừa trúng đích, năm Shikigami lại bao vây Từ Lâm Sâm.
Kamishiro Kura cười cười lắc lắc cánh tay tê dại: “Cứ tiếp tục thế này, có thể thực sự sẽ chết đấy.”
Anh ta cũng là một cao thủ nổi danh trong nội bộ tập đoàn Kamishiro, con đường nổi danh đó cũng giống như Từ Lâm Sâm, bắt đầu từ cấp B. Từ Lâm Sâm khi còn là cấp B đã từng trong cuộc truy sát của quân đội Liên bang, để trì hoãn thời gian cho người dân hoang dã rút lui vào vùng đất cấm, một mình đối đầu với sáu chiến sĩ gen cấp B, cả sáu đều bị anh ta phản sát.
Còn Kamishiro Kura lúc còn là cấp B cũng vậy. Khi đó dù chỉ sở hữu ba Shikigami, nhưng anh ta có thể điều khiển Shikigami một cách hoàn hảo, không để lộ sơ hở.
Nếu nhìn kỹ, mỗi Shikigami của anh ta đều có chiêu thức khác nhau.
Mã Diện La Sát dùng đao thuật mạnh mẽ, Cửu Hoàn Đao chém xiên dữ dội.
Hone-onna dùng kiếm thuật tinh tế đến cực điểm, mười ba chiêu đâm, đẩy, chém như mây trôi nước chảy.
Oitekebori ẩn mình trong sương mù chờ đợi cơ hội tấn công, Shirouneri trôi nổi trên không trung.
Tenjo Kudari hình người thì cầm tachi, như một võ sĩ tiêu chuẩn.
Mọi hành động của Shikigami đều do âm dương sư điều khiển, Kamishiro Kura cộng thêm chính bản thân anh ta, tức là phải đồng thời điều khiển sáu tầm nhìn, nên không phải ai cũng có thể làm Âm Dương Sư.
Có những Âm Dương Sư miễn cưỡng điều khiển Shikigami, kết quả là Shikigami bị đánh chết, người bị đánh chết, hoặc cả người và Shikigami cùng chết. Nhưng Kamishiro Kura lại điều khiển mọi thứ như một, dường như ý thức và Shikigami hợp nhất.
Trận chiến này, giống như một cuộc đối đầu giữa một người chơi đỉnh cao giỏi điều khiển đa tuyến cùng lúc và một chiến binh có sát thương bùng nổ.
Cách chiến đấu đã thành thục của Kamishiro Kura, vì thiếu Domeki, cuối cùng cũng thiếu đi một chút sự chặt chẽ. Anh ta không muốn dùng Domeki, chỉ vì trong bốn mươi đôi mắt đó, có mấy đôi không đến từ kẻ thù, mà là người trong tập đoàn Kamishiro.
Kamishiro Kura cười nói: “Hay là trận chiến hôm nay đến đây thôi, mặc dù tôi có phần yếu thế, nhưng các người cũng không thể giết tôi trong thời gian ngắn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Kamishiro, lát nữa Thập Lý Sư đến, các người sẽ trở thành thân xác của họ thôi. Lúc đó, Từ Lâm Sâm bị người khác mạo danh, tổ chức Hắc Đào cũng sẽ chỉ là thứ làm nền cho người khác.”
Từ Lâm Sâm mắt lóe lên, lời của Kamishiro Kura không phải không có lý. Họ hôm nay rốt cuộc cũng chỉ đến để gây rối, vội vàng muốn giết một người cấp A cũng không thực tế.
Thông thường, khi cấp A giao đấu, không có vài vòng đấu nhau là không thể phân định kết quả. Tuy nhiên, nếu bây giờ họ rút lui, Kamishiro Kura theo sát phía sau thì cũng là một mối nguy lớn.
Nhưng vào lúc này, trên trời có một bóng dáng thướt tha lướt qua không trung!
Giang Mục Bắc liền vui mừng: “Ương Ương!”
Ngay thời khắc quan trọng thế này, có một giác tỉnh giả hệ lực trường như Ương Ương đến, không chừng sẽ có thể giết Kamishiro Kura ngay lập tức!
Sự kỳ diệu của giác tỉnh giả hệ lực trường không thể chỉ đánh giá bằng cấp bậc!
Nhưng... Giang Mục Bắc vừa vẫy tay chào, lại phát hiện Ương Ương chỉ cúi đầu nhìn họ một cái, rồi tiếp tục bay về phía Tây...
Bóng dáng thướt tha đó nhanh chóng biến mất giữa những tòa nhà, để lại Giang Mục Bắc và cánh tay giơ lên trong gió.
Chẳng lẽ bỏ mặc đồng đội sao!?
Hả?
Người nhà cũng không cần nữa sao!
“Ha ha ha, một thành viên của tổ chức mà lại trỏ cùi chỏ ra bên ngoài sao, ha ha ha!” Kamishiro Kura cười lớn: “Các người mau đi đi, đừng nghĩ đến việc giết tôi nữa, Thập Lý Sư sắp đến rồi.”
Từ Lâm Sâm nhìn sâu vào Kamishiro Kura một cái, rồi quay người rút lui.
Vị Âm Dương Sư mặc Kariginu đó, thu tay vào ống tay áo, đứng lặng lẽ trên con phố dài.
Như đã hứa, anh ta không truy đuổi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 577: Thả người nhảy lên.
“Sếp, ngài nói xem Ương Ương đã đi đâu vậy?” Giang Mục Bắc hỏi: “Cô ấy có nhìn thấy chúng ta không?”
Từ Lâm Sâm vừa chạy thoát vừa thở dài: “Đừng lãng phí thời gian nữa, cô ấy đã nhìn thấy chúng ta rồi, nhưng cô ấyChương 577: Thả người nhảy lên. phải cứu người khác quan trọng hơn...”
Giang Mục Bắc: “...”
Kết quả này thật sự khó chấp nhận.
“Có vẻ như tin đồn của Quách Hổ Thiền là thật.” Giang Mục Bắc nói: “Ương Ương và người của Bạch Trú thực sự có cái gì.”
Từ Lâm Sâm liếc nhìn anh ta: “Quách Hổ Thiền đã nói gì rồi?”
Giang Mục Bắc nhỏ giọng nói: “Quách Hổ Thiền không phải đang ở cùng với những Thời Gian Hành Giả của Hội Tam Điểm sao? Họ đã mở một khu định cư nhỏ ở vùng hoang dã phía Nam. Gần đây, Quách Hổ Thiền đã nói với tôi rằng Ương Ương từng nói ở thế giới Ngoài rằng cô ấy đã đi tuần trăng mật với ai đó...”
“Phụt.” ngay cả Từ Lâm Sâm cũng không nhịn được mà bật cười: “Thật sự có chuyện đó sao?”
“Vậy sếp, anh nói xem liệu chúng ta có thể coi đây là một sự liên minh với Bạch Trú không?” Giang Mục Bắc nhíu mày: “Vậy tối nay chúng ta giúp họ thu hút sự chú ý, cũng không phải là giúp đỡ vô ích?”
“Không cần phải tự suy diễn như vậy...”
“Đúng rồi, cũng không biết băng Nghệ Thuật có thể nhân cơ hội này nuốt chửng bao nhiêu băng khác? Có lẽ ít nhất cũng phải mười mấy cái rồi.” Giang Mục Bắc nói.
“Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, hãy lo mà rút lui đã.” Từ Lâm Sâm nói.
Từ xa, họ đã nghe thấy tiếng còi báo động vang lên.
Nhưng ngay lúc này, nắp cống trước mặt họ bất ngờ bị đẩy lên từ bên trong, và Trương Mộng Thiên thò đầu ra nói: “Lối này!”
Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc đều ngạc nhiên, tại sao thằng bé này lại ở đây chờ họ?
Cả hai cùng nhảy xuống cống, thấy thằng bé cầm một chiếc đèn pin và một tấm bản đồ vẽ tay, trên đó là sơ đồ toàn bộ hệ thống ống dẫn của thành thị số 22 và tuyến đường rút lui của họ được đánh dấu rõ ràng.
Trương Mộng Thiên đi trước dẫn đường, chân đi chập chững trong nước.
Từ Lâm Sâm tò mò hỏi: “Ai bảo nhóc ở đây chờ chúng tôi?”
Trương Mộng Thiên đáp: “Ông chủ tôi bảo. Ngài ấy nói rằng tập đoàn Kamishiro đang phòng bị rất nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ sử dụng các máy bay không người lái và trực thăng vũ trang gần đó, các anh rút lui bình thường chắc chắn sẽ không thoát được. Đừng coi thường Kamishiro.”
Từ Lâm Sâm lặng đi một lúc: “Vậy là cậu ta biết chúng tôi sẽ làm gì và đã lên kế hoạch rút lui cho chúng tôi từ trước? Thật là chu đáo...”
Thực ra, điều anh ta muốn nói là mình đã bị tính kế...
Họ thậm chí biết chính xác khi nào anh ta sẽ hành động, khi nào anh ta sẽ rút lui, và làm thế nào để rút lui.
Trong cống rộng lớn, Từ Lâm Sâm đột nhiên hỏi Giang Mục Bắc: “Ai là người đề nghị chúng ta tấn công Kamishiro Kura?”
“Trần Tuế!” Giang Mục Bắc nói.
Ban đầu khi họ đến nhà hàng Thiên Nga Đen, Trần Tuế vẫn còn ở bên trong, nhưng thoáng cái cậu ta đã biến mất!
Hơn nữa, Trương Mộng Thiên, thằng bé này có vị trí rõ ràng đặc biệt trong tổ chức, dù chỉ là một thằng bé nhưng tất cả các nhân vật chủ chốt đều rất tôn trọng cậu ta.
Nhưng chính cậu bé này lại cứ ở bên cạnh Trương Thanh Hoan.
Vậy, thực ra Trương Mộng Thiên không phải theo Trương Thanh Hoan, mà là theo Trần Tuế. Không, nói chính xác hơn, không phải là Trần Tuế, mà là ông chủ của Bạch Trú. Giờ đây nhiều người đã biết ông chủ của Bạch Trú rất giỏi dịch dung, báo cáo tác chiến của họ tại Osaka đã lộ ra rằng ông chủ Bạch Trú thậm chí có biệt danh "Thiên Diện Thần Quân" trong nội bộ Kamishiro.
Vậy, việc đối phương hóa trang thành Trần Tuế không có gì khó khăn.
Giang Mục Bắc đột nhiên dừng lại: “Sếp à, có vẻ như chúng ta đã nói rất nhiều điều không nên nói trước mặt cậu ta...”
“Ngậm miệng lại và để tôi nghĩ...” Từ Lâm Sâm mặt không thay đổi nói ra.
Họ đã nói rằng họ muốn thâm nhập vào vòng tròn trung tâm trước mặt ông chủ của Bạch Trú. Trước mặt ông chủ Bạch Trú, họ đã nói rằng muốn giúp Ương Ương kiểm tra đối phương. Và quan trọng nhất, họ vừa mới gia nhập băng Nghệ Thuật, Trần Tuế đã dính vào, rõ ràng là đã nhận ra họ và lợi dụng thân phận của họ để đến quán bar "Trong ánh đèn neon chúng ta cùng cởi quần đánh rắm" giết Takahashi Taisei.
Hai nhân vật cấp cao của Tổ chức Át Bích đã lên kế hoạch thâm nhập ngay trước mặt ông chủ Bạch Trú...
Giang Mục Bắc nói: “Sếp, hay là chúng ta rời khỏi thành thị số 22 đi, tôi không muốn quay lại đây nữa...”
Từ Lâm Sâm thở dài: “Hãy trở về băng trước, rồi tính tiếp.”
Lúc này, Trương Mộng Thiên bật cười: “Đừng lo, ông chủ nói nếu các anh đoán ra thân phận của ngài ấy, hãy nói với các anh rằng ngài ấy sẽ làm như không biết gì.”
Giang Mục Bắc thấy tức tối: “Lại còn muốn tử hình thêm lần nữa...”
Từ Lâm Sâm nhìn bóng lưng Trương Mộng Thiên, sát khí bỗng nổi lên.
Trương Mộng Thiên quay lại, sợ hãi: “Làm gì đấy, không đến mức phải giết người diệt khẩu chứ!”
Từ Lâm Sâm nghĩ ngợi: "Trước đây khi có người muốn giết Trương Thanh Hoan, tôi đã nhận thấy nhóc có cảm giác rất nhạy bén. Lúc đó không nghĩ nhiều, giờ mới thấy không đúng.”
“Ông chủ nói tôi có giác quan thứ sáu.” Trương Mộng Thiên cười.
“Giác quan thứ sáu.” Từ Lâm Sâm hỏi: "Sau khi xong việc ở đây, nhóc có muốn theo tôi không?"
Vị A Bích này đã có ý định đào người.
Giác quan thứ sáu không phải là khả năng cảm nhận của con người, mà là một khả năng đặc biệt xuất hiện trong quá trình ý thức và thế giới dung hợp. Nói cách khác, Trương Mộng Thiên bây giờ vẫn là người bình thường, nhưng ý thức của nó đã bắt đầu dung hợp với thế giới. Như thế làm sao Từ Lâm Sâm không động lòng được?
Trương Mộng Thiên quay lại nhìn anh ta một cái: “Không, anh không lợi hại bằng ông chủ tôi.”
Từ Lâm Sâm: “...”
A Bích đích thân mời một đứa nhóc bình thường, vậy mà còn bị từ chối?!
......
Trong tòa nhà ở khu 4, Khánh Trần đang leo thang bộ, nhanh chóng đi lên. Nhưng khi leo đến tầng 17, cửa sổ cậu vừa đi qua đột ngột vỡ tan, hai robot chiến tranh màu đen lao vào, siết chặt cánh tay Khánh Trần. Trong tiếng nổ, dường như có sóng siêu âm mà tai người khó nhận biết, phá hủy lục phủ ngũ tạng của cậu.
Hiện nay, vũ khí siêu âm đã trở thành tiêu chuẩn trong chiến tranh đường phố của Liên bang, với bước sóng dài và có thể xuyên qua các vật cản lớn.
Khánh Trần đau đớn vô cùng, cậu có con át chủ bài để khống chế những người máy chiến tranh này, nhưng không muốn dùng ngay lúc này!
“Cút ra!” Khánh Trần gồng mình, hất mạnh hai người máy chiến tranh qua cửa sổ vỡ.
Người máy chiến tranh bắn móc neo vào tường ngoài của tòa nhà, sau đó chúng bắt đầu leo nhanh lên. Khánh Trần hít một hơi sâu, nén cảm giác đau đớn tại nội tạng, không chần chừ nữa, chạy lên mái nhà.
Cách đó vài con phố, Kamishiro Ungou đang ngồi trên ghế, trước mặt là màn hình giám sát ma trận, hiển thị góc nhìn thứ nhất của tất cả các người máy chiến tranh.
Kamishiro Ungou quấn băng quanh đùi để cầm máu, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhìn, như thể người bị thương không phải là mình.
“Báo cáo các phát hiện bất thường từ radar.” Kamishiro Ungou lạnh giọng nói.
“Không có phương tiện bay nào cất cánh bất thường trong khu vực, không có xe bay, phi thuyền hay trực thăng vũ trang.”
“Có vẻ như đã không còn đường thoát, cuối cùng cũng bắt được ngươi.” Kamishiro Ungou cười lạnh: “Phi đội tác chiến thứ hai với phi thuyền và trực thăng vũ trang, dự kiến đến hiện trường trong hai phút. Tất cả người máy chiến tranh, không cần giao chiến trong tòa nhà, hãy lên mái nhà chặn hắn. Lần này, hắn không còn đường chạy trốn nữa.”
Lúc này, bên ngoài tòa nhà có hàng chục người máy chiến tranh đang leo tường, mỗi chiếc đều có khả năng chiến đấu tương đương với một chiến sĩ gen cấp B!
Lần này, chúng không cố gắng phong tỏa bên trong tòa nhà nữa, mà trực tiếp hướng lên tầng cao nhất, định phong tỏa đường lui cuối cùng của Khánh Trần.
Khánh Trần vừa chạy trên cầu thang vừa âm thầm tính toán tốc độ của các người máy chiến tranh. Ở mỗi đoạn cầu thang gấp khúc, cậu đều dùng chân đạp mạnh vào tường để mượn lực. Nơi cậu đi qua, bức tường bị đạp vào đều hơi lõm xuống.
“Hi vọng đã đủ thời gian cho Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc rút lui.” Khánh Trần thầm nghĩ.
Cậu đẩy mạnh cửa sắt trên mái nhà, trên mái nhà không có ai, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm của các người máy chiến tranh đang leo tường bên dưới.
Không thể đợi nữa!
Khánh Trần chạy nhanh đến mép mái nhà, phía sau là kẻ địch truy đuổi, phía trước là không trung mênh mông như vực thẳm, cậu dang tay nhảy mạnh!
Khánh Trần không đeo ba lô dù, cũng không đeo cánh lượn.
Cậu cứ thế nhảy xuống, như thể tự sát!
Người máy chiến tranh ở mép mái nhà leo tường, thấy Khánh Trần nhảy xuống cũng lần lượt nhảy theo!
Người máy chiến tranh màu đen cố gắng mở rộng cơ thể trên bầu trời, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp tốc độ của Khánh Trần.
Kamishiro Ungou cười nham hiểm: “Giết chết hắn!”
Cánh tay phải của các người máy chiến tranh mở ra, lộ ra nòng pháo giấu bên trong cánh tay.
Nhưng ngay lúc này, tất cả người máy chiến tranh đều lơ lửng giữa không trung, không còn rơi xuống, và chính cảnh tượng trái với quy luật vật lý này đã làm lệch hướng các người máy chiến tranh, khiến các khẩu pháo 40mm bắn trượt mục tiêu, tất cả đều bắn vào tòa nhà đối diện!
Khánh Trần vẫn đang rơi, gió rít bên tai cậu, mặt đất càng lúc càng gần!
Trong đêm tối, một bóng dáng thon thả lao đến, ngay khi Khánh Trần sắp chạm đất, bóng dáng đó bắt lấy cậu trên không, rồi bay thấp ra xa, càng lúc càng xa.
Kamishiro Ungou ngồi trước màn hình giám sát im lặng vài giây, đột nhiên nổ súng bắn vỡ tất cả màn hình hiển thị.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 578: Đếm ngược trở về.
Kamishiro Ungou không thể chấp nhận thất bại lần này.
Hắn thậm chí đã làm mồi nhử và hy sinh một chân để đổi lấy cơ hội bắt giữ này, nhưng cuối cùng vẫn để đối phương chạy thoát.
Do mất máu quá nhiều, sắc mặt hắn ta dần trở nên tái nhợt, vùng quanh mắt cũng vì giận dữ mà trở nên đỏ rực, trông vô cùng dữ tợn.
Kamishiro Ungou dần bình tĩnh lại: “Bố trí phòng thủ, ta chưa chết, hắn chắc chắn sẽ quay lại.”
Lúc này, Khánh Trần đang bay trên không bất ngờ nói: “Dựa theo sự hiểu biết của tôi về những giác tỉnh giả hệ lực trường, khi cách tôi 300 mét, nếu tôi không phản kháng, cậu hoàn toàn có thể điều khiển lực trường xung quanh tôi từ xa. Nói cách khác, cậu đã có thể ngăn chặn xu hướng rơi của tôi từ lâu, chứ không phải để tình huống trở nên nguy hiểm như bây giờ, cuối cùng còn ôm tôi trên không...”
Ương Ương nghiêm túc nói: “Nhưng trong phim người ta diễn như vậy mà, nhìn hình ảnh đẹp hơn chứ!”
Khánh Trần: “...Lúc này đừng thêm nhiều kịch bản như vậy, nhìn tôi sắp đâm xuống đất rồi!”
“Đừng lo, sẽ không đâu, chẳng phải đã bắt được rồi sao!” Ương Ương tự tin nói.
Hai người bay lướt qua giữa các tòa nhà trong thành phố, may mà tập đoàn Kamishiro đã thực hiện lệnh giới nghiêm, trên đường chỉ còn lại vài người thuộc tầng lớp cao. Nếu không, chỉ cần cảnh tượng bay trên không đã khiến vô số người xem và chụp ảnh.
Lúc đó, cảnh Khánh Trần được ôm sẽ bị người ta đăng lên mạng.
Ương Ương nhỏ giọng nói: “Hử, sao không thấy ai hết vậy? Mọi người đâu hết rồi?”
Khánh Trần: “...Mau tìm chỗ hạ cánh, chúng ta sẽ đi qua Hạ Tam khu từ cống thoát nước, bay trên trời quá gây chú ý.”
Nói xong, Ương Ương có chút không cam tâm nhưng vẫn hạ cánh, theo cậu đi vào cống thoát nước.
“Công việc ở thành thị số 10 xong rồi chứ?” Khánh Trần hỏi.
“Xong rồi.” Ương Ương đi sau lưng cậu: “Cuộc biểu tình của học sinh diễn ra suôn sẻ, hiện tại nghị viện đã công khai cam kết sẽ tăng đầu tư vào giáo dục, cho phép nhiều trẻ em yên tâm học hành, trong tương lai cũng sẽ cân nhắc đưa trung học cơ sở vào phạm vi giáo dục bắt buộc. Nhưng tôi cũng nói với Át Bích, lịch sử thế giới chứng minh, không có đổ máu hy sinh thì không thể đổi lấy chiến thắng thực sự, muốn đàm phán hòa bình với tập đoàn tư bản lũng đoạn, tự nó đã là con đường không lối về.”
Khánh Trần suy ngẫm: “Vậy nên cậu muốn họ đến xem cách tôi làm? Nhưng cậu nói như vậy sẽ khiến họ không phục, vì đây là sự nghiệp mà họ đã cố gắng rất lâu, bị phủ nhận chỉ trong chốc lát.”
Ương Ương gật đầu: “Đừng lo, Từ Lâm Sâm vẫn rất rộng lượng, nếu tìm thấy con đường tốt hơn, anh ta sẽ tham gia. Khi Át Bích nhập vào Bạch Trú, tôi cũng không cần băn khoăn mình thuộc tổ chức nào.”
Khánh Trần sửng sốt một chút, hóa ra Ương Ương gọi Từ Lâm Sâm đến là vì chuyện này...
Người khác phải lựa chọn giữa hai tổ chức, hoặc gia nhập tổ chức này, hoặc gia nhập tổ chức kia, chỉ có chọn một. Nhưng suy nghĩ của Ương Ương lại khác, cô trực tiếp tìm cách để Át Bích nhập vào Bạch Trú...
Lúc này, khu 9 đã kết thúc trận chiến, có một số thường dân đang khiêng những thành viên trong băng nhóm bị trói tay chân, đưa vào trại cải tạo lao động.
Những thường dân này cũng học khôn hơn, không biết từ đâu tìm được những thanh sắt dài, dùng để xâu những thành viên hội đoàn treo ngược lên, trông giống như đang khiêng một con lợn.
Trong đêm không yên tĩnh này, người ngoài khu 9 thậm chí không hề hay biết rằng nơi này vừa trải qua một cuộc cách mạng.
Đi được vài bước, Khánh Trần đột nhiên dừng lại, phía trước không xa, Giang Mục Bắc đang nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm.
“Haha, đi nhầm đường rồi.” Khánh Trần xoay người muốn đi.
Nhưng vừa xoay người, liền thấy Từ Lâm Sâm chặn đường cậu.
Giang Mục Bắc lạnh lùng nói: “Ở bên cạnh chúng tôi lâu như vậy mà không lộ danh tính, cố ý xem chúng tôi là trò cười phải không?”
Khánh Trần nói: “Khụ khụ, lúc anh hỏi tôi ở tiệm mì lòng heo, tôi giơ tay rồi mà, giơ hai lần!”
Giang Mục Bắc đau lòng nhức óc: “Làm người giùm!”
Khánh Trần im lặng hai giây: “Nói chuyện với Joker thế hả...”
Giang Mục Bắc: “???”
Từ Lâm Sâm: “???”
Từ Lâm Sâm đột nhiên nhớ lại, mình thậm chí còn nói trước mặt cậu ta rằng để đối phương làm Joker...
Khả năng cải trang được người như thế này nắm giữ, thật sự quá nguy hại!
Khánh Trần nhìn thấy phía sau Từ Lâm Sâm bắt đầu có pháp tướng lờ mờ hiện lên, nhanh chóng nói: “Đùa một chút thôi... Bạch Trú và Át Bích có mục tiêu giống nhau, đều đi về cùng một đích, nên phải trở thành đồng đội chứ!”
“Có đồng đội nào tính toán nhau vậy không?” Giang Mục Bắc đau lòng nhức óc nói: “Chúng tôi tin tưởng các người như vậy, anh lại lừa chúng tôi đi giết Kamishiro Kura.”
“Tôi cũng vì cư dân khu 9, hơn nữa tôi còn phải giết Kamishiro Ungou nữa.” Khánh Trần nghiêm túc giải thích.
Nói đến chuyện này, Từ Lâm Sâm cũng nhớ lại, trên đường quay về họ còn đoán rằng tối nay băng Nghệ Thuật có thể nhân cơ hội này nuốt bao nhiêu băng, Giang Mục Bắc đoán mười mấy, anh ta đoán hai mươi mấy.
Kết quả là sự thật, La Vạn Nhai đã chuẩn bị đầy đủ để chờ đêm nay, chỉ trong một đêm, đã tiêu diệt 71 băng nhóm trong khu 9.
Sau đêm nay, trong khu 9 chỉ còn lại Hội Phụ Huynh
Tuy nhiên, lúc này Khánh Trần đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ: Kamishiro Sora đã được Thập Thường Thị yêu cầu, trong đêm đã trở lại thành thị số 22, dự kiến sáu giờ sau sẽ đến nơi.
Khánh Trần ngẩng đầu lên, tin nhắn này chắc chắn là do Kamishiro Kura gửi.
Phải nói rằng Kamishiro Kura thực sự được, giúp đỡ kiếm công ăn chưa tính, mình lừa người đi giết anh ta, vậy mà anh ta còn không oán giận mà giúp đỡ thông báo tin tức.
Nhưng, Kamishiro Sora trở về Thành thị số 22, cũng có nghĩa là những ngày tháng nhàn nhã của Khánh Trần đã đến hồi kết.
Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ lại phải đối mặt với sự truy sát của tập đoàn Kamishiro, tìm kiếm cơ hội tiếp cận Kamishiro Ungou lần nữa.
Cậu không thể tiếp tục ẩn náu trong khu 9, vì nếu bị Ungaikyo nhìn thấy, sẽ gây họa cho Hội Phụ Huynh.
Khánh Trần gọi La Vạn Nhai: “Tôi phải đi rồi.”
La Vạn Nhai: “Hả?”
Khánh Trần cười nói: “Sáu giờ sau, tập đoàn Kamishiro sẽ có cách tìm ra hành tung của tôi, nên không thể ở lại đây làm liên lụy đến mọi người.”
“Liệu có nguy hiểm không? Còn sáu giờ nữa mà, đừng vội đi.” Ương Ương hỏi.
“Sẽ có, nhưng cũng nằm trong kế hoạch của tôi, sáu giờ là người khác nói với tôi, tôi không thể đánh cược rằng nguy hiểm sẽ đến đúng giờ, nên bây giờ phải đi.” Khánh Trần nói và nhìn La Vạn Nhai: “Tiếp theo, tôi sẽ thu hút sự chú ý của mọi người trong thành phố, để giành thời gian cho các ông. Trong thành thị số 22, chỉ còn lại băng Long Văn tương đối khó xử lý, nhưng có mấy người của Át Bích, chắc không khó khăn gì.”
La Vạn Nhai gật đầu: “Tôi đã tìm được người thay thế Trần Dịch Đông của băng Long Văn rồi, cậu ta tên là Cao Dương, hiện đang hòa nhập với chúng tôi.”
Giang Mục Bắc ở bên cạnh nói: “Này, đừng phân công nhiệm vụ cho tổ chức khác dễ dàng như vậy! Các người cũng không thấy ngại sao!”
Ương Ương nghiêng đầu hỏi: “Thực sự nằm trong kế hoạch sao? Thực ra bây giờ tôi đưa cậu bay ra khỏi Thành thị số 22, cũng không mất đến sáu giờ, họ sẽ không tìm thấy cậu.”
Khánh Trần lắc đầu: “Băng Long Văn có gốc rễ phức tạp, La Vạn Nhai cần chút thời gian. Ngoài tôi, các cậu không ai có thể kéo dài hơn mười ngày mà vẫn bình an trở về. Ương Ương, cậu ở lại giúp La Vạn Nhai, mười ngày sau, cậu chờ tôi ở nơi tôi đã nói, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại.”
Ương Ương gật đầu.
Giang Mục Bắc: “Này, đây là người của Át Bích chúng tôi, sao cậu có thể chỉ huy một cách tự nhiên như vậy!”
Ương Ương cười tươi nói: “Chúng tôi đã có cả con gái rồi, tên là Jinguuji Maki.”
Khánh Trần vô tội nhìn cô nương này: “...”
Giang Mục Bắc: “Hai người một họ Khánh, một họ Trần, tại sao con lại gọi là Jinguuji Maki, lừa ai chứ!?”
Thực tế, Khánh Trần đã sớm dự đoán rằng Kamishiro Sora sẽ bị triệu hồi. Dù sao chuyện lớn như vậy, đã không còn nằm trong khả năng kiểm soát của Kamishiro Yuushu và Kamishiro Kura, trừ khi Kamishiro Sora phản bội, nếu không cô ta nhất định phải trở về để hỗ trợ bắt giữ. Nhưng không sao, đây vốn là một phần trong kế hoạch của Khánh Trần.
Lúc này, đếm ngược chỉ còn mười ngày mười tám tiếng, Khánh Trần đã trải qua trốn chạy và ám sát, ân oán với Kamishiro Ungou cũng đã đến hồi kết. Cậu phải kết thúc tất cả trước khi trở về. Và cậu cũng biết làm thế nào để kết thúc mọi chuyện.
......
Khánh Trần quay lại thành phố, chờ đợi đợt bắt giữ mới của tập đoàn Kamishiro.
Còn Từ Lâm Sâm và những người khác đứng trong khu 9.
A Bích nghi ngờ nói: “Ban đầu tôi định tìm cậu ta tính sổ, sao lại bị cậu ta hồ lộng qua rồi?”
“Bây giờ chúng ta làm gì?” Giang Mục Bắc hỏi.
“Không phải còn lại băng Long Văn sao.” Ương Ương nói: “Để chúc mừng tôi đến Thành thị số 22, chúng ta bây giờ đi tiêu diệt nó đi! Dù sao cũng rảnh mà!”
Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn, đây hoàn toàn là bộ dáng cúc cung tận tụy cho Bạch Trú kia, dù đánh băng Long Văn cũng không cần vội vàng thế chứ!
La Vạn Nhai nói: “Ương Ương, bên băng Long Văn còn một số việc cần...”
Lời chưa nói hết, thấy Ương Ương ừ một tiếng, cứ như hiểu hết mọi chuyện vậy, dẫn Trương Mộng Thiên đi: “Nhóc là Trương Mộng Thiên đúng không, ông chủ của nhóc đã nhắc đến nhóc.”
Trương Mộng Khi ngơ ngác: “Cô là...?”
Ương Ương thân thiện nói: “Gọi là bà chủ.”
“A?” Trương Mộng Thiên bối rối.
Ương Ương tiếp tục thân thiện nói: “Nhóc và ông chủ của nhóc ở đâu, dẫn tôi đi xem. Ngoài ra, nói cho tôi biết cậu ấy làm gì mấy ngày qua, nhất định phải nói chi tiết nhé.”
Nói xong, cô dắt Trương Mộng Thiên đi càng xa.
Để lại Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc mặt mày ngơ ngác, cô gái này suy nghĩ sao lại nhảy vọt như vậy... Và, sự hợp tác của họ với Bạch Trú, dường như một cách kỳ lạ, trở nên không thể tránh khỏi.
.....
Bên ngoài Thành thị số 22, một chiếc phi thuyền trên không đang bay nhanh, Kamishiro Sora ngồi bên trong. Kế hoạch ban đầu là, xe việt dã chở cô ta, sáu giờ sẽ đến nơi. Nhưng một vị Thường Thị đột nhiên thay đổi hành trình, phương tiện giao thông từ xe việt dã đổi thành phi thuyền của quân đội Liên bang, hành trình giảm xuống còn 1 giờ.
Kamishiro Sora đã về sớm.
Phi thuyền màu đen hạ cánh tại sân bay Thành thị số 22, ngọn lửa phun xanh từ tua bin dần dần tắt.
Bên ngoài phi thuyền, một chiếc xe màu đen nhanh chóng tiến tới, hạ xuống một thi thể. Đó là thi thể mà Khánh Trần đã để lại trong quán bar trước đó.
Kamishiro Sora nhíu mày: “Vội vàng như vậy?”
Kamishiro Sora triệu hồi Ungaikyo, lặng lẽ cắt ngực thi thể hiến tế.
Điều bất ngờ là, trong hình ảnh của Ungaikyo, "Khánh Trát Đức" đang nằm trên một sân thượng, dùng ống ngắm nhắm vào mục tiêu không biết là ai, bóp cò.
Kamishiro Sora và tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt.
Họ lại còn chứng kiến hiện trường ám sát!?
Lính Kamishiro trong sân bay tuyết rơi bấm điện thoại gầm lên: “Nhanh, mục tiêu ở trên sân thượng tòa nhà Thời Đại! Xác định nhanh xem hắn đang ám sát ai!”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 579: Hiệu quả giết địch.
Theo phán đoán của bộ đội cảnh vệ, tối nay sau khi Khánh Trần bắn tỉa Kamishiro Ungou, nhất định sẽ tìm nơi để ẩn náu. Họ triệu tập Kamishiro Sora về đột ngột, có lẽ có thể tìm ra "ông chủ Bạch Trú" và những người bên cạnh hắn ta.
Kết quả là họ không thể ngờ rằng, vị Bạch Trú Chi Chủ vừa mới gây ra chuyện lớn như vậy, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, kết quả là mới qua một giờ đã quay lại giết người.
Vài phút sau có tin báo: một lãnh đạo cao cấp của Bộ Sự nghiệp Thần bí đã bị giết.
Người chết từng là thuộc hạ của Kamishiro Ungou, đang trên đường lái xe đến dinh thự của Kamishiro Seisho.
Kết quả là vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Sự nghiệp Thần bí này đã bị trúng một viên đạn xuyên giáp trên đường, chết trong xe bay.
Trùng hợp là, xe bay rơi xuống đất, đè chết một Thời Gian Hành Giả của Kamishiro vừa đi qua.
Không ai xác định đây có phải là trùng hợp hay không, vì để làm được điều này, phải tính toán tốc độ bay của xe bay và vị trí rơi của nó.
Sau khi hình ảnh trong Ungaikyo bị tắt, đội vệ binh lập tức phái người đến hiện trường nổ súng.
Nhưng Khánh Trần không đi, cậu chỉ chuyển góc trên sân thượng, nhắm vào một Thời Gian Hành Giả của Kamishiro đang kéo rèm cửa sổ đối diện và lén nhìn ra ngoài.
Khoảng cách 612 mét, Khánh Trần bóp cò.
Cậu không dừng tay, lại chuyển hướng vị trí 7 giờ, tiếp tục bóp cò. Liên tiếp sáu phát đạn, giết chết sáu Thời Gian Hành Giả
Ngay từ đầu, đây đã là vị trí mà cậu chọn kỹ lưỡng. Ngay cả chiếc xe bay rơi cũng chỉ là mồi nhử. Sau khi nhận được thông tin so sánh khuôn mặt từ Ảnh tử, Khánh Trần đã định vị tất cả mọi người trên bản đồ Thành thị số 22 trong đầu, và phát hiện rằng gần tòa nhà này có bảy Thời Gian Hành Giả cư trú.
Tìm từng người một thì quá phiền phức, chi bằng tạo ra một vụ tai nạn xe rầm rộ đủ để mọi người đều nhìn ra cửa sổ, sau đó dẫn họ đến cửa sổ để giết từng người một.
Trong tình huống không rõ ràng, với một vụ nổ lớn ngoài cửa sổ như vậy, rất khó để kìm lòng không nhìn ra ngoài.
Thực tế chứng minh, bảy Thời Gian Hành Giả, có sáu người mắc bẫy. Hiệu quả giết địch này, so với việc giết từng người một thì tiện hơn nhiều.
Khánh Trần thu hồi súng ngắm đen, quay người xuống lầu, cậu đến tầng 82 của tòa nhà, không gặp trở ngại gì mở cửa, dùng súng lục bắn chết Thời Gian Hành Giả đang đi xem xét tiếng động, sau đó tiếp tục xuống lầu.
Bảy Thời Gian Hành Giả đều bị giết, mọi tính toán đều vừa đủ.
Khi sĩ quan bộ đội cảnh vệ đến nơi, nghe báo cáo về sự phân bố của người chết, nhất thời đứng tại chỗ không biết phải phản ứng thế nào. Hắn tham gia đội vệ binh nhiều năm như vậy, chưa từng gặp sát thủ nào táo tợn như vậy.
Sĩ quan dẫn người lên sân thượng, cầm ống nhòm lặng lẽ quan sát những tòa nhà xung quanh, những cửa sổ vỡ và thi thể phía sau cửa sổ.
Lưng hắn lạnh ngắt.
Nhưng lúc này, hắn ta bất ngờ nhìn thấy một sát thủ áo đen nằm trên tuyết ở sân thượng của một tòa nhà cách đó 1200 mét, bóp cò.
’Chết tiệt!” Sĩ quan kia lúc này mới nhận ra, hóa ra những người đến sân thượng để xem hiện trường, cũng là con mồi!
Nhưng, giờ nhận ra điều này cũng đã muộn.
Tên sĩ quan vừa quay người định chạy, một viên đạn xuyên qua ngực hắn, viên đạn xuyên giáp liên tiếp xuyên qua ba người mới dừng lại trong thi thể người thứ ba.
Bộ đội cảnh vệ Thành thị số 22, đã quá lâu không trải qua một cuộc thảm sát trong thành phố như vậy. Trong suốt trăm năm qua, chưa từng có sát thủ nào dám giết người táo tợn như vậy trên đất của Kamishiro!
Trong phòng bệnh, Kamishiro Ungou bình tĩnh nằm trên giường.
Không xa đó, Kamishiro Seisho hơi già nua đứng bên cửa sổ với tay sau lưng.
Kamishiro Ungou nói: “Thúc phụ, Khánh Trần bị bắt, Lý Thúc Đồng và ông chủ Bạch Trú liền bắt đầu báo thù điên cuồng, thậm chí dẫn đến việc tổ tông bị giết. Nếu biết người mà ngài bảo tôi bắt là người thừa kế của kỵ sĩ, tôi tuyệt đối sẽ không đi, ít nhất không nên để tôi chịu đựng tất cả điều này.”
Lúc này, Kamishiro Ungou rất chắc chắn rằng Khánh Trần là kỵ sĩ, dù sao cách cậu dùng sợi tóc cắt đứt cánh tay mình dưới nước, chỉ có kỵ sĩ mới làm được. Chỉ có điều Khánh Trần là cấp C, còn ông chủ Bạch Trú luôn là hình ảnh của cường giả, thậm chí bị nghi là cấp A, khoảng cách thực lực giữa hai người quá lớn.
Kamishiro Ungou đã từng giao đấu với cả hai "người", trong thời gian ngắn một tháng thực lực khác biệt một trời một vực, cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác nhau. Khánh Trần giỏi cận chiến, ngay cả khi đối mặt với bầy sói cũng không dùng súng ngắm. Ông chủ Bạch Trú thì giỏi bắn tỉa từ xa, kỹ năng bắn tỉa xuất thần nhập hóa. Vì vậy Kamishiro Ungou xác định đây là hai người khác nhau, là sư huynh đệ của tổ chức kỵ sĩ. Thế hệ trước của kỵ sĩ có ba người, Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu. Thế hệ này có hai người cũng không có gì lạ.
Nhưng dù sao đi nữa, Kamishiro Ungou cảm thấy mình không nên là người duy nhất phải chịu đựng cơn giận của tổ chức kỵ sĩ.
“Hối hận rồi?” Kamishiro Seisho trầm giọng nói: “Hiện nay nhân khẩu kỵ sĩ suy giảm, không còn lực chấn nhiếp lớn như vậy, Lý Thúc Đồng trước hạm đội phương Bắc cũng phải lùi bước.”
Kamishiro Ungou nhắc nhở: “Thúc phụ, nếu là ngài, tôi sẽ không đứng ở cửa sổ dưới bóng ma của một tay bắn tỉa như vậy. Tốt nhất là kéo rèm cửa lại giùm tôi, tạ ơn.”
Kamishiro Seisho nghĩ một lúc rồi nói: “Xung quanh bệnh viện đã bị phong tỏa hoàn toàn, trong bán kính 4 km đều là bộ đội cảnh vệ, ta không tin có tay bắn tỉa nào trên thế giới này có thể giết ta ở khoảng cách như vậy.”
Vừa nói, hắn vừa kéo rèm lại, ngồi lên ghế trong góc tối của phòng bệnh.
Kamishiro Seisho hỏi: “Ngươi là người giao đấu với ông chủ Bạch Trú nhiều nhất, rất có thể hắn là lãnh tụ thế hệ sau của kỵ sĩ, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về hắn. Chúng ta với kỵ sĩ là kẻ thù truyền kiếp, không thể tránh được.”
Kamishiro Ungou nói: “Thận trọng nhưng đầy huyết tính, hắn ta tính toán mọi thứ rồi mới dám một mình đến dẫn tôi vào bẫy. Không chỉ vậy, hắn ta cũng tính được rằng chúng ta hiện tại không thể dốc toàn lực đối phó hắn.”
Tính toán này thậm chí bao gồm một khía cạnh khác: lúc này lực lượng chính của tập đoàn Kamishiro bị Lý thị, Khánh thị cản lại ở phương Nam; tám trong mười vị Thường Thị mang theo rất nhiều cao thủ, bộ đội cảnh vệ ở Thành thị số 21 để tổ chức tang lễ cho lão tổ tông của Kamishiro.
Trong mối quan hệ giữa thế giới Ngoài và thế giới Trong, Thành thị số 22 tương ứng với Kobe, Thành thị số 21 tương ứng với Tokyo, Thành thị số 20 tương ứng với Osaka.
Cái chết của lão tổ tông Kamishiro không chỉ đơn giản là một Bán thần ngã xuống.
Trong quá khứ, Kamishiro Senaka luôn chia sẻ quyền lực với gia chủ, giờ ông ta chết đi, quyền lực sẽ được phân chia lại.
Thực tế, đây cũng là lý do khiến Khánh Trần gấp rút giết Kamishiro Ungou, qua khỏi thời điểm tang lễ, cậu muốn rút khỏi thành phố của Kamishiro sẽ khó khăn hơn nhiều.
Kamishiro Seisho ngồi trong góc tối nhìn về phía Kamishiro Ungou: “Ngươi kiên quyết không muốn gây mê toàn thân là vì sợ ta dùng kết nối nơ-ron để đoạt xá thân thể ngươi sao?”
Kamishiro Ungou lắc đầu: “Tôi sợ là vị Lý Sự khác đến Thành thị số 22 cùng ngài, Kamishiro Seigen. Theo tôi biết, ông ta luôn tìm kiếm thân thể thích hợp, lần này biết tôi bị thương đột ngột trở về, sao tôi có thể không đề phòng?”
Kamishiro Seisho im lặng một lúc.
Kamishiro Ungou nói: “Kamishiro Kura nói rằng, chúng ta là gia tộc bị nguyền rủa, dù tôi và hắn không hòa thuận nhưng lời hắn nói cũng có chút lý. Chúng ta đã phản bội Genji, bị Genji nguyền rủa...”
“Câm miệng.” Kamishiro Seisho cười lạnh: “Sự nhẫn nhịn của gia tộc cũng có giới hạn, sẽ không để hắn mãi bôi nhọ danh dự gia tộc.”
Có vẻ như ông ta cảm thấy lời mình nói nặng nề quá, ông ta dịu giọng lại: “Ngươi cứ dưỡng thương đi, lần này ta triệu tập Kamishiro Sora về là để báo thù cho ngươi, yên tâm. Mười ngày sau, ta sẽ cho ngươi mang theo đầu của Bạch Trú, cùng ta đến Thành thị số 21 tham dự lễ truy điệu.”
Nói xong, Kamishiro Seisho xoay người bước ra ngoài.
Bên ngoài, một sĩ quan thấp giọng báo cáo: “Seisho Lý Sự, vừa rồi lại có 12 Thời Gian Hành Giả bị bắn tỉa, đối phương đã tính toán kỹ lưỡng lộ trình, một hơi giết 12 người.”
Kamishiro Seisho: “Tập trung bảo vệ tất cả Thời Gian Hành Giả trong Thành thị số 22, điều bộ đội cảnh vệ phong tỏa khu vực gần đó.”
“Rõ.”
......
Bên ngoài Thành thị số 22, một chiếc xe việt dã cũ kỹ chạy đến.
Người trong xe vừa huýt sáo, vừa nghe đài phát thanh với giọng nữ dễ nghe nói: “Tin nhanh, gần đây có một nam thanh niên đã gây ra vụ giết người liên hoàn trong Thành thị số 22, hiện tại tập đoàn Kamishiro đã công bố nhiều hình ảnh nghi phạm và treo thưởng mỗi người 30 triệu.”
Người ngồi trong xe tán thán: “Vẫn đến trễ rồi, chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu mình được!”
Chiếc xe đến cổng xuất nhập cảnh của Thành thị số 22, chậm rãi dừng lại, người trong xe hạ cửa sổ xuống, cười tít mắt đưa ra một tấm thẻ thông hành: “Nhanh chóng thông qua!”
Chỉ là, người thanh niên bất ngờ phát hiện rằng, những quan chức xuất nhập cảnh khi nhìn thấy anh ta, đều mang vẻ mặt hoảng sợ.
Người thanh niên thở dài: “Lại nữa sao?!”
Ngay sau đó, cổng hợp kim phía trước và phía sau cổng xuất nhập cảnh bắt đầu hạ xuống, có người hét lớn: “Phát hiện nghi phạm, yêu cầu chi viện! Yêu cầu chi viện!”
Zard ngồi trong xe có chút bất đắc dĩ: “Mình cmn chạy đến đây làm gì chứ?!”
Nói xong, bão kim loại từ trên mái hầm xuất nhập cảnh ập xuống, chỉ trong một giây đã biến chiếc xe việt dã cũ thành cái sàng, còn Zard ngồi trong xe đột nhiên hóa thành cát chảy, từ khe hở giữa ghế ngồi và xe chảy xuống mặt đất, như giọt nước thấm vào đất.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 580: Chuyện cuối cùng.
Khi Zard bị truy nã.
Trong trung tâm mua sắm ở Khu 5, Ương Ương đang dẫn theo thằng bé Trương Mộng Thiên đi mua sắm, đây là việc mà Khánh Trần nhờ cô làm, để cô giúp thằng bé mua một ít quần áo và một chiếc điện thoại mới.
Giống như một cậu bé bình thường, sẽ nhận được tất cả những gì từ cha mẹ.
Lúc này, thằng bé đổi điện thoại mới, đang tò mò tìm kiếm những sự việc xảy ra trong Thành thị số 22, muốn xem tin tức liên quan đến ông chủ của mình.
Truyền thông của Liên bang rất nhiều, ngoài Truyền Thông Hi Vọng ra, hầu hết đều là các phương tiện truyền thông vô trách nhiệm, sử dụng các tiêu đề giật gân để lừa lượt xem, trong đó đại diện là tờ "Báo Mới Liên Bang", một phương tiện truyền thông vô trách nhiệm, không bao giờ quan tâm nội dung mình đăng tải có đúng sự thật hay không. Do đó, trong Liên bang này cũng đã sinh ra một nghề nghiệp đen tối khác, phóng viên chuyển phát độc lập.
Những phóng viên chuyển phát độc lập này không thuộc về bất kỳ phương tiện truyền thông nào, họ đi khắp thành phố, tìm kiếm tất cả các hiện trường tội phạm, giành lấy tư liệu đầu tiên, ai có thể chụp rõ ràng, chi tiết và đầy đủ nhất thì tin tức của người đó sẽ bán được giá rất cao.
Trước đây, phóng viên chuyển phát độc lập nổi tiếng nhất của Liên bang là Đoạn Đạo Vĩ, gã ta tại hiện trường vụ án giết người, biết rõ nạn nhân cần được cấp cứu khẩn cấp nhưng không báo cảnh sát, mà thật sự quay phim toàn bộ quá trình giết người.
Sau đó, gã ta không còn hài lòng với việc quay phim, mà bắt đầu tạo ra các vụ án giết người để tự quay phim.
Lúc này, tất cả các phương tiện truyền thông của Liên bang đều tranh nhau đưa tin về những sự việc xảy ra tại Thành thị số 22, sự kiện đầu tiên là vụ ám sát Kamishiro Ungou, sự kiện thứ hai là việc các Thời Gian Hành Giả của tập đoàn Kamishiro liên tiếp bị ám sát.
Truyền thông đã liệt kê rất nhiều nghi phạm, họ thậm chí không có chút bằng chứng nào, chỉ đơn giản đưa tất cả các đối tượng bị nghi ngờ lên mạng. Và hình ảnh của Khánh Trần cũng lẫn lộn trong nhóm ảnh của các nghi phạm này.
Trương Mộng Thiên chưa từng thấy mặt thật của Khánh Trần, vì vậy nó hơi tò mò về việc ai là ông chủ của mình: “Bà chủ, ai là ông chủ vậy?”
Ương Ương nhìn nó một cái và nói: “Cậu ấy là ông chủ của nhóc, điều này phải do chính cậu ấy tự nói cho nhóc mới được... À, nhóc là người đưa tin đầu tiên của cậu ấy, phải không? Có cần một chút nghi lễ không, hay để tôi đi giết người của băng Long Văn để ăn mừng cho nhóc nhé, để xung hỉ!”
Trương Mộng Thiên giật mình, bà chủ này sao có tư duy nhảy thoát thế?
Nó cẩn thận hỏi: “Ông chủ là người như thế nào?”
Ương Ương nhìn lên trần nhà và nghĩ một chút: “Đồ hèn nhát? Tôi đã ép cả cái bánh xe lên mặt cậu ta, mà cậu ta vẫn còn nói "Chúc ngủ ngon Maka Paka".”
*Nghĩa là nhỏ cố thả thính... đến mức đó nhưng ông main vẫn cố tình mắt điếc tai ngơ.
Trương Mộng Thiên dở khóc dở cười, gì mà lộn xộn.
Lúc này, Ương Ương đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Những người như ông chủ của nhóc, bên ngoài nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng chứa lửa, trong xương cốt ẩn chứa sự lãng mạn. Họ sẽ không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu, cũng không bao giờ sống một cuộc sống không đổi thay, tinh thần đại hải mới là nơi họ thuộc về.”
Trương Mộng Thiên nghe, trong lúc nhất thời có chút ước mơ, rồi sau đó lại ảm đạm.
Nó đột nhiên hỏi: “Bà chủ, có phải người và ông chủ sẽ rời khỏi Thành thị số 22 không?”
Ương Ương nhìn nó một cách kỳ lạ: “Nhóc cũng phải đi chứ, cậu ta bảo tôi dẫn nhóc đi cùng, những chuyện ở đây để lại cho lão La lo liệu là được rồi, nhóc không cần phải ở đây mãi.”
“A?” Trương Mộng Thiên trong một lúc lại vui mừng.
Lúc này, truyền thông Liên bang lại đưa tin, kẻ bắn tỉa ở Thành thị số 22 vừa mới ra tay giết người và đã thành công trốn thoát.
......
Trong đường cống ngầm tối tăm, Khánh Trần ngồi trên ống cống ẩm ướt mục nát, tay cầm điện thoại: “Alo, anh tốt xấu gì cũng là người của tập đoàn Kamishiro, cứ liên tục lén lút báo cho tôi thời gian Kamishiro Sora sử dụng Ungaikyo, có phải không tốt lắm không?”
Trong cống ngầm, chỉ có hai lỗ trên nắp cống là chiếu ánh sáng, chiếu lên đầu cậu.
Trong hai ngày qua, Khánh Trần vô số lần tránh được sự truy đuổi của tập đoàn Kamishiro, không phải vì cậu có kỹ năng tránh né tinh vi, mà là vì Kamishiro Kura luôn báo tin cho cậu. Mỗi khi Kamishiro Sora sử dụng Ungaikyo, sẽ tìm cách báo tin cho Kamishiro Kura, sau đó Kamishiro Kura lại kịp thời truyền đạt cho Khánh Trần...
Có nội gián như vậy, Khánh Trần muốn bị bắt cũng khó.
Kamishiro Kura cười trong điện thoại: “Chúng ta là bạn bè mà, sao tôi có thể để bạn bè chết trong tay người khác được, phải để tôi tự tay giết mới được.”
“Đúng là biến thái.” Khánh Trần thở dài: “Anh chắc chắn rất khao khát có bạn bè nhỉ.”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc, Kamishiro Kura bình tĩnh nói: “Từ khi sinh ra, tôi đã vào kho dữ liệu nội bộ của Kamishiro, có người luôn quan sát sự trưởng thành của tôi, rồi cho tôi sự giáo dục nghiêm khắc nhất. Nhưng tất cả điều này không phải để tôi làm việc cho gia tộc, mà vì cha tôi trong nội bộ Kamishiro chỉ là một người nhỏ bé, và tôi có thể trở thành vỏ bọc của một nhân vật lớn nào đó bất cứ lúc nào. Trong một gia tộc bị nguyền rủa như vậy, làm sao có thể có bạn bè thực sự được.”
Khánh Trần hỏi: “Thế còn Kamishiro Yuushu và Kamishiro Sora? Bọn họ không phải sao?”
Kamishiro Kura lại im lặng một lúc: “Chỉ là cùng chung chí hướng thôi.”
Khánh Trần nói: “Vậy anh không tu hành nữa là được, họ sẽ không đoạt xá của người chưa đạt cấp C đâu, sẽ trở nên ngu ngốc.”
Kamishiro Kura cười nhẹ: “Không tu hành, làm sao chấm dứt được vận mệnh bị nguyền rủa này?”
“Phải nói anh không sợ tôi nói những lời này cho người khác trong Kamishiro à.” Khánh Trần thì thầm.
“Không sợ, vì tôi sống, phù hợp với lợi ích của cậu.” Kamishiro Kura nói: “Không nói nữa, tôi biết lúc này cậu đang trốn trong cống ngầm, nhanh chóng ra ngoài trốn đi.”
“Làm gì?” Khánh Trần nhướn mày: “Tôi ở đây trốn rất tốt.”
“Cậu thật sự nghĩ rằng tập đoàn Kamishiro không có cách nào với cống ngầm à.” Kamishiro Kura cười: “Ngoài ra, Kamishiro Sora bọn họ đã ở trong khu vực hoàn toàn bị chặn tín hiệu rồi, sắp tới họ sẽ sử dụng Ungaikyo không theo giờ nhất định, cậu phải tự tìm cách rồi.”
Khánh Trần cười nhẹ: “Đừng lo, tôi chắc chắn sống lâu hơn anh.”
Nói rồi, cậu cúp máy.
Thực ra, Khánh Trần cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Kamishiro Kura có chút kỳ lạ, rõ ràng cả hai đều biết sau này sẽ trở thành kẻ thù của nhau, mỗi người có lợi ích riêng.
Nhưng hiện tại, cả hai đều không có ý định giết nhau, như thể thực sự là bạn bè vậy.
Lúc này, hàng trăm lính Kamishiro, từ căn cứ quân sự của bộ đội cảnh vệ trong Thành thị số 22, lái xe chiến đa năng đến các góc của thành phố.
Các binh sĩ mở chiếc hộp đen trong xe chiến.
Một tên lính đội mũ kết nối thần kinh, sau đó, hàng trăm con nhện máy đen lớn cỡ bàn tay từ chiếc hộp đen tràn vào cống ngầm.
Chúng có sáu cặp mắt kép, quan sát toàn bộ góc nhìn, thậm chí có thể sử dụng chế độ nhìn đêm, truyền tải hình ảnh thời gian thực về trung tâm chỉ huy giám sát.
Những con nhện máy di chuyển rất nhanh, gần như với tốc độ 40 km/h.
Toàn thành phố có 18 điểm phát tán, hàng nghìn con nhện máy nhanh chóng lan ra khắp hệ thống cống ngầm của thành phố, để tìm kiếm chỗ ẩn náu của sát thủ.
Đây là trinh sát của chiến tranh hiện đại trong thế giới Trong, một binh sĩ giỏi kết nối thần kinh có thể bao phủ công việc trinh sát trong phạm vi 40 km. Cơ thể của nhện máy còn chứa chất nổ cao, gặp địch sẽ có thể kích nổ ngay lập tức. Có người từng nói rằng, kết nối thần kinh não máy và máy móc không người lái mới là hướng phát triển của chiến tranh quy mô nhỏ.
Tuy nhiên, khi nhện máy phong tỏa toàn bộ hệ thống cống ngầm của Thành thị số 22, bộ đội cảnh vệ binh nhiên phát hiện, toàn bộ hệ thống cống ngầm "sạch sẽ", không hề có dấu vết của sát thủ!
Sát thủ này như thể biết trước mọi chuyện, lần này lại lần khác trốn tránh sự truy đuổi, ngay cả Ungaikyo - thần khí truy sát - cũng thất bại!
Lúc này, Khánh Trần đeo tai nghe Bluetooth đi trên phố, Kamishiro Kura nói trong điện thoại: “Cậu định trốn đến bao giờ? Đúng rồi, cậu muốn giết những người của Bộ Sự nghiệp Thần bí, e là không thể đâu, họ đã được bảo vệ tập trung rồi.”
Vừa dứt lời, ở rìa Thành thị số 22, đột nhiên bùng nổ ánh sáng lớn, âm thanh ầm ầm lan rộng, làm mọi người dừng chân quay đầu lại.
Khánh Trần bình tĩnh nói: “Tôi đã làm rất nhiều chuyện trước đó là để ép các người tập trung bảo vệ bọn họ, bây giờ bọn họ đều đã chết. ”
Kamishiro Kura cúp máy.
Khánh Trần cười nhẹ, tiếp theo cậu sẽ phải đối mặt với cuộc truy đuổi điên cuồng nhất của Kamishiro, có lẽ phải tiếp tục lang thang trong thành phố này vài ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com